Ngoại truyện 2

Sau một tiếng tìm kiếm trên các con đường có thể chạy xuống thành phố nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu. Rất may có thông tin từ một người tài xế xe tải, ông ta kể lại xe của ông hết xăng, chỉ có thể bị kẹt trong lớp sương mù dầy đặc và gió cứ càng lúc càng thổi mạnh chỉ có thể ngồi yên trong xe. Tuy tiếng gió khá nhanh với lớp sương mù dày đặc đặc nhưng tôi vẫn có thể thấy được một chiếc xe màu đen. Ông ta nghĩ có thể nhờ vả chủ xe nhưng tiếc là ông chỉ nghe một tiếng động phát ra ở phía xa hòa lẫn với tiếng gió rít rồi biến mất hút. Sau khi có được thông tin từ người tài xế cả đội giao thông đưa cho ông một bình xăng. Cả tốp người theo lời kể men xuống khu vực gần đó. Sau khi tìm kiếm với khoảng thời gian lâu cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc xe thể thao của Lôi Vũ Tranh. Chiếc xe bị lật ngược dính trên sườn đồi một cánh cửa đã bị móp, rất may xe anh thuộc hạng sang nên không bốc chảy. Chỉ có điều trong xe chỉ là những mảnh vụn nhỏ của động cơ còn người thì không thấy.

Thế là suốt một tháng gần đó, anh đều phải ở bên Mỹ cho cuộc tìm kiếm Đỗ Hiểu Tô, Ninh Ninh không thấy mẹ cũng lo lắng mè nhèo. " Lôi tiên sinh, chúng tôi đã tìm kiếm khu vực xung quanh đó gần một tháng nhưng không có một tin tức nào, tôi e là..." Người đàn ông không dám nói vế sau, dè chừng nét mặt của Lôi Vũ Tranh. Anh vẫn nghiêm nghị với bộ đồ vest màu đen, lạnh lùng như thể tàn phá mọi thứ: " Sống thấy người, chết thấy xác ". Người đàn ông biết công việc của mình là vẫn phải đi tìm tung tích của Đỗ Hiểu Tô còn không cuộc sống về sau coi như không còn.

Cuối cùng cả đoàn cũng tìm thấy được một ngôi nhà được ngụy trang bằng hang động để tránh thú dữ. Ngôi nhà rất nhỏ chỉ có một bà lão ngoài bảy mươi tuổi sống đơn cô một mình. Một tháng trước trên đường đi nhặt củi bà phát hiện ra một cô gái bị thương tích đầy người, không có vẻ nặng nhưng phần đầu lại bị tổn thương nghiêm trọng. Cố dùng sức già còn sót lại đưa cô về nhà chăm sóc qua ngày.

Khi nghe là có tin tức của cô, anh không quản mấy đêm nay thức hôm vẫn chạy tới nơi nhanh nhất có thể. Khi thấy cô đang ngồi liêu xiêu trên góc nhà, thân hình cô vốn rất gầy sau khi sinh Ninh Ninh cũng không mập lên nhiều. Bây giờ lại chằm chịt vết thương khiến anh chua xót đau lòng. Không suy nghĩ mà chạy tới ôm cô vào lòng. Cô không thấy gì chỉ biết quơ quơ lên xuống trên khuôn mặt anh, giọng nói như một màng mỏng bị vỡ: " Anh là ai ?"

Sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán cô bị va chạm nhanh dẫn đến việc mất trí nhớ toàn bộ, mặt khác vết thương bị nhiễm trùng ở mắt do cát bụi khiến đôi mắt của cô không nhìn thấy được nhưng điều trị có thể khỏi. Anh không tiếc thời gian mời nhưng bác sĩ giỏi về chữa trị đôi mắt cho cô. Tuy phải mất một khoảng thời gian dài đôi mắt của cô mới bình phục lại được.

Khoảng thời gian đầu thật vất vả cho cô, mọi thứ vốn xa lạ bước đi của cô loạng choạng thế nhưng anh vẫn cố gắng dìu cô, chăm sóc cô tận tình như lúc trước cô chăm sóc cho anh. Cô bắt đầu có tình cảm với anh, trong suy nghĩ của cô anh là một người đàn ông chung thủy luôn luôn đối xử ân cần, mặc kệ cô đã ra nông nỗi như vậy.

Hôm nay anh có một cuộc họp hội nghị ở Thượng Hải, không an tâm nên thư kí của anh phải thay anh chăm sóc và báo cáo tình hình. Ninh Ninh cũng không có ở nhà, chỉ có các bác sĩ và y tế đang chăm sóc. Cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh trong căn nhà xung quanh chỉ là một màu đen tối. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài sân, ở đây được Vũ Tranh chăm sóc rất kĩ, tuy không thấy được thứ gì nhưng cô vẫn có thể nghĩ được hình ảnh của anh trong một bộ quần áo nông dân đang đi chăm sóc vườn cây, nghĩ đến đủ để cô thấy yên lòng.

Rách..rách

Tiếng lọ sát trùng bị vỡ, mùi thuốc sát trùng bay xộc thẳng vào mũi cô. Vì một lượng thuốc lớn nên không thể trong một thời gian có thể bay hơi hết được. Mùi thuốc quanh quẩn trong đầu cô khiến đầu cô đau nhứt, lại có cảm giác buồn nôn. Mùi sát trùng vừa quen thuộc nhưng lại khiến cô bị ám ảnh một mảng kí ức mờ nhạt hiện lên. Nước mắt cô giàn ra khóe mắt, cố xua tay tìm kiếm một thứ gì khiến cô thoát ra xung quanh.

Bác sĩ thấy cô vậy liền dìu cô về phòng mùi thuốc cũng bớt lại nhưng cô vẫn đau đầu, thứ hình ảnh mờ nhạt cứ nhấp nháy khiến cô muốn vứt ra khỏi đầu không khỏi gào thét. Cả bác sĩ và y tá không biết làm sao rất may lúc đó Lôi Vũ Tranh về kịp.

Thấy cô vất vưởng trong cơn đau, mắt không nhìn thấy gì cả chỉ biết quơ quào lung tung, những dụng cụ gần đó đều bị vỡ hoặc làm rớt xuống đất. Anh liền chạy đến ôm chặt Đỗ Hiểu Tô.
- Hiểu Tô có anh đây đừng sợ nữa.

Vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh bên tai, cơn đau của cô phai xuống, như một đứa con nít rụt đầu vô lòng anh. Mùi hương nam tính loáng thoáng trên chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Đôi tay nhỏ bé của Đỗ Hiểu Tô áp lên bờ ngực ấm áp của anh, khẽ thủ thỉ: " Hay chúng ta về Trung Quốc đi"

Vốn dĩ thời gian không có anh thư kí riêng đưa lịch trình làm việc cụ thể nói lại với cô.

Nghe như vậy, Lôi Vũ Tranh bỗng chốc giật mình, trong lòng nỗi lên sự phiền muộn. Thấy anh không trả lời, tưởng mình đã nói sai đều gì liền nói: " Chỉ là em thấy anh vất vả, vừa phải chăm sóc em vừa lo việc công ty. Nếu như về Trung Quốc thì đỡ phải bay qua bay lại ".

Thấy cô lo lắng vậy cho mình bản thân anh thả lõng, bàn tay lớn thô rát nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tốc đen láy của cô áp vào ngực: " Hiểu Tô em yên tâm..."
............................................................

Hôm nay thời tiết bên ngoài nhìn có vẻ ảm đạm, những đám mây lướt nhẹ trên nền trời xanh gió đứng yên đùa nghịch với mây. Ở tầng dưới những chú chim đưa đôi cánh nhỏ lướt nhẹ qua khoảng trời bao la, tạo ra tiếng động vô cùng nhỏ. Chiếc Mercedes màu đen chạy vào cổng, đỗ ngay ngắn tại sân. Lôi Vũ Tranh mặc bộ vest đen đi vào trong khuôn mặt lãnh đạm khó dò.
- Ba mẹ con có chuyện muốn nói.

Anh gấp gáp muốn vào thẳng vấn đề. Bà Thiệu thấy cậu con trai có vẻ nghiêm nghị liền chú ý lắng nghe.
- Con muốn kết hôn.

Bà Thiệu nghe đến đây thì mừng quýnh cả lên thì ra cậu con trai của bà lớn như thế này con xấu hổ. Bà thả lõng nói với anh: " Chỉ là chuyện kết hôn Vũ Tranh con không nên căng thẳng quá. Nói mẹ nghe cô gái ấy là ai ".

Đôi mắt sâu thẳm như biển cả của cậu nhìn vào hai người đối diện: " Là Đỗ Hiểu Tô.. ".

Anh nói đến đây cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Nhất là ông Lôi tuy già yếu nhưng ông là người lớn nhất trong gia đình ngay cả anh cả kiên cường ít nói cũng phải kính sợ.
- Bà vô trong đi tôi có chuyện muốn nói riêng với nó.

Bà Thiệu còn đang quá bất ngờ nghe vậy liền chỉ biết đi vô. Ông Lôi nhìn cậu con trai thứ hai mặt nổi gân xanh, tuổi già hiện lên hết gương mặt ông: " Vũ Tranh, con còn nhớ trong ba đứa cha phải cho con đi học đánh cờ không. Vì con nóng tính hơn anh cả và không trầm tính như tiểu Thiệu. Lần này ta có thể xem như chưa nghe gì. Về đi..".

Giọng ông khàn khàn tuy không mắng gì to tát nhưng câu nói lại rất có lực: " Ba, con cũng không còn trẻ nữa nếu hạnh phúc của mình cũng không nắm giữ được thì con làm gì được chứ. Dù ba cho hay không con đã quyết rồi. Khi nào rảnh con sẽ mang cháu nội quá chơi. Con về..".

Anh đi ra ngoài cửa ngay lúc đó chạm mặt với Lôi Vũ Đào. Sắc mặt của Lôi Vũ Đào tối đen đôi mắt đầy khí lạnh toát ra nhìn anh. Lôi Vũ Tranh không quan tâm đi lướt qua: " Cậu đang nghĩ gì vậy, thật ngu ngốc ".

Sao ngu ngốc à, thì đã sao nếu nghe theo con tim thì lúc trước anh đã không cho cô qua Mỹ rồi.
" Vũ Đào anh nên vui mừng bị ông trời cho anh một cuộc đời quá tầm thường ".

Song, anh phóng xe ra khỏi ngôi nhà. Lôi Vũ Đào vẫn đứng đó suy nghĩ lại câu nói của đứa mà anh mãi mãi coi là em trai. Thế nhưng anh đã quên nó đã trưởng thành đã là đàn ông và nó cũng đang khao khát thứ là tình yêu đầy rẫy sự đau đớn đấy.

Sau vài tháng điều trị đôi mắt của Đỗ Hiểu Tô cũng đã sáng bình thường, trở về là người vô âu vô lo như cũ. Hôm nay anh dành nguyên một ngày để dành cho cô một điều bất ngờ, Ninh Ninh anh đã gửi bên nội, tuy cả nhà anh không chấp nhận việc cô là vợ anh nhưng việc có đứa cháu trai khiến họ cũng không thể từ chối: " Vũ Tranh anh định dẫn em đi đâu vậy ". Anh đang lái chiếc Mercedes màu đen của mình trên con đường cao tốc của thành phố: " Chúng mình đi kết hôn". Giọng của anh không to nhưng rất vang đủ để biết anh vui sướng như thế nào, cô ngạc nhiên nhìn anh. Thấy khuôn mặt buồn cười của cô làm anh nhếch miệng cười ghé sát vào tai cô, nói: " Anh muốn gọi em là vợ một cách đúng nghĩa ".

Cả ngày hôm đó anh dành hết cho cô, cả hai sau khi đi đăng kí kết hôn lại dự tính sẽ tổ chức ở đâu, cô rất thích phong cảnh ngoài trời vừa dễ chịu vừa thoáng mát, anh cũng đồng tình với cô. Tiếp đến là áo cưới dành cho cả hai, chọn đi chọn lại đến cả đêm vẫn chưa xong.
................................................................

Mấy hôm nay, Lôi Vũ Tranh phải đi công tác tận nước ngoài Ninh Ninh thì đang ở bên nội chưa về thế là chỉ có mình cô ở nhà. Cũng không có gì làm cô chỉ coi mấy bộ phim tình cảm đang chiếu trên tivi, đúng lúc Ninh Ninh được tài xế đưa về từ bên nội, mồ hôi đổ đầy khuôn mặt cậu, chạy lon ton vào bên trong nhà.
- Mẹ ơi, để con kể cho mẹ nghe nha thật ra bác Hai là bố của con thế mà mẹ cứ giấu. Đã thế bố còn có một người em trai tên là Thiệu Chấn Vinh rất không may chú ấy đã qua đời. Hôm nay con được cả nhà dẫn đi thăm mộ chú. Chú ấy rất giống bố nhất là đôi mắt.

Vừa nói vừa đưa bức ảnh của cả hai anh em hồi nhỏ cho cô. Cầm lấy bức ảnh cô hơi giật mình... khuôn mặt này... đôi mắt này.... Đầu cô lại lên cơn đau một màn kí ức bị bỏ quên dần dần tách lớp vỏ lộ ra ngoài.

Cô lùi về phòng với tấm hình, vì quá đau đầu nên cô cần phải nằm nghỉ, cô ra mồ hôi rất nhiều miệng lại lẩm bẩm tên một người " Thiệu Chấn Vinh ".

Cô đã có một giấc mơ dài như thể là toàn bộ quá khứ của mình, cô đau đớn giằng vặt giữa quá khứ và hiện tại vừa hai người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô, niềm hạnh phúc ngắn ngủi của cô cuối cùng cũng bị dập tắt sau cái quá khứ ô ạt như thế này.

Lôi Vũ Tranh chưa về, một mình cô mơ màng trong giấc mơ quá khứ của mình, gió thổi ngoài cửa không mạnh nhưng có thể nghe rõ gió xào xạc qua lá. Thân thể nhỏ bé của cô bận thêm cái áo khoác mỏng đi ra khỏi nhà, gió tấp vào mặt nhưng cọng tóc mai của cô bám chắc vào khiến cô càng thêm bối rối hiện giờ cô nên hành xử ra sao.

Đi lang thang trên con đường không biết tên, chỉ nghe thấy tiếng những đứa trẻ trong nhà thờ đang nô đùa giỡn với nhau. Cô từ ngoài nhìn vào trong nhà thờ, một vị sư đang kể chuyện cho tụi nhỏ, cô theo những tiếng nói cười đi vào. Bản thân cô không hiểu vị sơ kia đang nói gì chắc có lẽ cô mới tham gia vào cuộc kể chuyện nên không hiểu hay bản thân đang suy nghĩ đến chuyện khác không quan tâm thứ ở trước. Đến khi nhìn lại chỉ còn vị sơ kìa nhìn cô vô cùng đôn hậu, những nét nhăn trên khuôn mặt không thể hiện sự già nua của tuổi già mà là sự từng trải quá nhiều thứ trên đời. Cô rụt rè hỏi vị sơ:
- Ông có thể cho con lời khuyên từ cuộc sống không. Liệu rằng chúng ta có một quá khứ rất tốt không muốn buông tay nhưng hiện tại lại vồ vập liệu rằng....

Cô định nói tiếp thì vị sơ đã ngắt lời
- Nhiều lúc nên nhắm mắt lại quên đi bản thân mình là ai quên đi quá khứ có phần đẹp đẽ đó con sẽ thấy được sự quan tâm một cách rõ ràng hơn. Ta chỉ muốn nói với con một câu, con đang sống và thở ở hiện tại không phải quá khứ.

Rồi vị sơ cũng đi vào trong nhà thờ để cô lại một mình. Cô không hiểu điều mà vị sơ mới nói, thế là cuộc lang thang ngoài đường cũng không có kết quả đành phải quay về nhà.

Mấy ngày sau cô cũng không thấy bóng dáng của Lôi Vũ Tranh đâu đành gọi điện cho thư ký, cô mới biết là anh đi công tác phải mấy ngày nữa mới về. Vậy cũng tốt cô sẽ có thời gian để suy nghĩ hơn.
Tối hôm nay, cô trằn trọc không ngủ được ngoài trời mưa như điếu, gió đập vào tường vào cửa sổ, cơn mưa to nặng hạt rơi lộp cộp với tiếng sấm chóp như muốn xé tan màn đen. Nước từ ống rãnh trôi xuống mặt đất, mưa đang lúc càng to không có sự ngớt từng hạt xô bồ vào nhau trút xôi xả qua kính cửa sổ. Cô như thấy từng hạt rơi như tiếng lòng của mình đang trút xuống càng nặng nề mệt nhọc. Có lẽ gần 1h sáng cơn mưa to mới ngớt trả lại màn đêm yên tĩnh vốn có của nó.

Sáng cô dậy rất sớm vì có lẽ không ngủ được, cô nhớ đến tấm hình chụp Thiệu Chấn Vinh và Lôi Vũ Tranh nhưng tấm ảnh đã không còn dưới gối, cũng không có chị giúp việc cô đành một mình kiếm. Tìm hết thảy mọi nơi nhưng không thấy chỉ còn phòng của anh. Mở cửa ra chỉ nhìn vào trong, không có ý định tìm căn phòng này nhưng cô thấy một tờ giấy màu trắng đặt ngay ngắn trên chiếc bàn ngủ của anh. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc bàn bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tờ giấy.

" Hiểu Tô. Anh không biết chính xác khi nào em sẽ đọc bức thư này nhưng anh chắn chắn em sẽ đọc. Anh định sẽ không suy nghĩ nhiều cố gắng làm như không có việc gì xảy ra nhưng không thể. Anh chưa bao giờ nói với bất kì ai bản thân sợ điều gì nhưng em sẽ là người biết đầu tiên. Anh sợ già, sợ cảm giác cô đơn, anh sợ em nhớ lại tất cả quá khứ. Đến lúc đó  mối quan hệ giữa hai ta là gì có lẽ sẽ quay về như lúc trước. Anh sợ cảm giác nhìn thấy em nhưng hai chúng ta như hai người xa lạ. Anh sợ mối quan hệ lúc nào cũng căng thẳng hai chúng ta. Tại sao chứ anh là người gặp em trước thế nhưng người em yêu lại là Thiệu Chấn Vinh anh vốn không cam tâm. Nhưng vậy đã sao em vốn là của riêng em, cảm ơn vì thời gian qua em đã cho anh chăm sóc. Tạm biệt."

Khi đọc đến cuối bức thư nước mắt cô tuôn rơi, từng giọt chạy dài trên tờ giấy, chữ đã nhòa đi, bàn tay phải của cô mò mẫm đến phía ngực, chỗ này của cô không biết tại sao lại đau như thế. Càng cố gạt nước mắt lại càng chảy dài. Cô chạy vội ra khỏi nhà, đi qua từng con phố ngõ hẻm để tìm kiếm lấy bóng hình quen thuộc. Đôi chân trần của cô bán đầy bụi đất, dưới lòng bàn chân còn bị chảy máu nhưng cô không quan tâm đôi mắt đỏ hoe cố tìm kiếm.

Cô đang tìm kiếm bóng lưng của Thiệu Chấn Vinh người mà cô yêu thương, luôn chăm sóc cho cô thế nhưng vì không may anh đã ra đi. Nhưng anh kêu cô đợi cô vẫn đợi nhưng mà cô biết anh vẫn ở xung quanh cô, cô vẫn thấy anh cái dáng cao cao mà lãnh đạm luôn luôn chở che nhưng đôi mắt ấy lại không là của anh đó là của Lôi Vũ Tranh. Đôi mắt như lạnh lùng ấy lại có tia ấm áp khi nhìn cô. Vốn dĩ cô coi Lôi Vũ Tranh là Thiệu Chấn Vinh hay là cô đã phải lòng Lôi Vũ Tranh khi nào bản thân cô cũng không biết.

Giữa dòng người đông đúc ồn ào cô đứng yên lại quan xác mỗi thứ xung quanh " nếu như có thể quên bản thân mình là ai quá khứ tồn tại những gì, hãy nhắm mắt lại con sẽ thấy được người quan tâm chăm sóc cho con. Nên nhớ con thở và sống ở hiện tại không phải quá khứ". Cuối cùng cô cũng hiểu lời của vị sơ kìa nói với mình.

Cô lại tiếp tục chạy, đây là lần thứ hai cô đến nơi này, đã cách nhau lâu lắm rồi kể từ lần đầu đến đây. Lúc đó cô đang rất tuyệt vọng chỉ muốn đi tìm anh, lần này cô đến là muốn xin lỗi. Cô bước từng bước lên đồi núi trời mới mưa nên đường rất trơn. Đứng trước ngôi mộ của Thiệu Chấn Vinh cô vẫn không thể kìm lòng được:" Thiệu Chấn Vinh lâu quá chúng ta không gặp nhau. Anh biết em đến đây để làm gì không, em muốn xin lỗi anh. Qua thời gian cuối cùng em cũng biết không có tình yêu vĩnh hằng mãi mãi chỉ có tình yêu chân thành từ con tim trong một khoảng thời gian nhất định. Điều gì cũng phải có bắt đầu và kết thúc chắc có lẽ em đã quá kéo dài cái kết thúc này. Chấn Vinh, em xin lỗi. Tạm biệt ".
Không ngờ chiếc nhẫn mà năm đó dì Triệu đưa cho cô giờ đã chật khít phải cố hết sức cô mới có thể rút ra được. Đặt gọn gàng trên mồ, cô mỉm cười đi xuống dưới núi. Bước chân của cô rất nhẹ như thể mới mọc thêm cánh  cô vô cùng thoải mái.

Chắc cô cũng giống như Lôi Vũ Tranh cũng sợ già, sợ cô đơn có thể quên hết mọi thứ nhắm mắt lại trong khoảng tối đó cô nghoảnh mặt lại ở phía sau có anh, dựa dẫm nương tựa.

Hôm nay chắc có lẽ là một ngày rất đặc biết vì không chỉ có cô đến thăm Thiệu Chấn Vinh mà còn có Lôi Vũ Tranh. Đứng trước mộ của người mà anh yêu quý nhất, người em trai mà anh coi là gia đình. Anh có thể nhìn thấu nỗi lòng của Thiệu Chấn Vinh thế nhưng chính bản thân mình lại không thể thấu. Anh biết em trai nhìn yêu người con gái đó đến mức nào thế nhưng anh cũng không kiềm lòng được mà có tình cảm với cô ấy. Ông trời trêu giữa ba người để rồi khi Chấn Vinh ra đi anh cũng không có được hạnh phúc :" Chấn Vinh em có hận người anh trai này không, em từng thần tượng anh nhưng anh lại khốn nạn đến mức người em yêu thương anh cũng không thể...". Nếu hận cũng chả sao, dù dì anh cũng biết bản thân mình sai lại càng sai. Nhìn trên nền mộ qua bao mưa gió vẫn trắng sáng không có vết ố mờ, anh đột ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn ở trên mộ. Vũ Tranh liền vội cầm chiếc nhẫn:" Nếu có thể...hãy để anh thay em chăm sóc cô ấy ". Rồi vội vàng xuống núi.

Cô đang trên đường về nhà giây phút này cô rất thanh thản như thể quá khứ mà cô coi nặng giờ có thể vơi bớt. Quá khứ đó cô cô sẽ sống cả phần đời còn lại với nó tuy không quên nhưng cô sẽ  cất giấu vào một nơi  trong lòng của mình coi đó là một kỉ niệm đẹp. Bản thân đã sống một cuộc đời có kỉ niệm đó. Khuôn mặt cô rất sáng nụ cười tỏa nắng qua bao ngày, cô vội vàng muốn về nhà ngay lập tức đến cả chiếc xe tải đang lao tới cô, cũng không để ý. Chiếc xe chỉ cách cô khoảng chừng một mét nữa thôi bàn tay to lớn có lực của anh ôm lấy vùng eo của cô. Đỗ Hiểu Tô hoảng hồn, sự ấm áp từ bàn tay tỏa ra ở eo cô.
" Hiểu Tô, anh không muốn mạng của mình phải hi sinh hai lần để cứu em đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top