Ngoại truyện 1

Khoảng thời gian sau khi cô rời xa anh, dường như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ có chính bản thân anh mới biết bất thường chỗ nào. Một người đàn ông chững chạc, trưởng thành có tất cả mọi thứ trong tay nhưng chỉ có hạnh phúc của chính bản thân là không. Lôi Vũ Tranh vốn là người trầm tĩnh ít nói bây giờ lại thêm kiệm lời, vẻ ngoài luôn thoắt ra vẻ lạnh lùng khó dò. Trong suy nghĩ của anh đã có lúc xuất hiện ý nghĩ ngu ngốc tìm một người thay thế khoảng trống đó. Tuy chỉ là suy nghĩ nhưng anh lại vô tình gặp được Thư Hi Viên, là sinh viên của một trường đại học. Giọng phát âm không chuẩn nhưng cô lại học ngành phát thanh viên nên cô nói rất hăng. Qua từng cử chỉ hành động của cô, Lôi Vũ Tranh có thể thấy được hình bóng của Đỗ Hiểu Tô khi còn đại học lanh lẹ, hoạt bát qua lời kể của Thiệu Chấn Vinh khi còn sống. Anh tiếp cận Thư Hi Viên với một người đàn ông đầy đủ mọi thứ khiến cho tất cả các cô gái đều mủi lòng trong đó cô cũng không ngoại lệ. Anh biết chính bản thân anh cũng đang tự lừa dối mình nhưng đã sao, nếu đã sai sai thêm lần nữa thì đã sao, thế nhưng anh đang lấy sự ích kỷ của mình làm tổn thương tấm lòng của một cô gái.

Ngày hôm ấy không biết anh đã làm gì, chỉ là anh đến tìm Thư Hi Viên trong khi bản thân đã say mèm. Cô còn nhớ rõ lần cuối mà anh đến tìm cô là vào tháng trước, anh là vậy coi phụ nữ như phù du có cũng được cần thì đến thế nhưng cô thà chịu tổn thương cũng không muốn dứt mảnh tình này. Anh hành động thô bạo, hoang dại, quần áo rách tả tơi dưới bàn tay, anh hùng hổ như muốn dẫm nát cô ra thành trăm mảnh dưới thân mình.

" Tiểu thư.." gò má nóng rang của anh áp lên cô, gọi cái tên ấy bằng chất giọng dịu dàng như nước.

Anh thường hay gọi cô bằng tên này vào những lúc thân mật.

Đây là lần đầu tiên anh ở qua đêm chỗ cô, cô cố ý lấy trộm điện thoại của anh xem số điện thoại cuối cùng là một dãy số có tên " Hiểu Tô" vô cũng thân mật. Dường như có một sự vỡ lẽ Hiểu Tô ( Xiao Su) Tiểu thư ( Xiao Shu).

Cô gọi điện cho anh rất nhiềub nhưng anh không bắt máy, cho đến lúc cô dường như tuyệt vọng anh đã alo cô bên đầu dây lấy lại bình tĩnh:" Tối này có thể dành cho em một ít thời gian không ". " Được ".

Buổi tối đó anh dẫn cô đi ăn, rất lâu rồi cả hai mới có được một khung cảnh lãng mạn như vậy.

" Lôi Vũ Tranh.... " lần đầu tiên cô dám gọi tên anh đầy đủ: " Hiểu Tô là ai? "

Giọng cô rất run nhưng anh vẫn nghe rõ cô đang hỏi anh vấn đề gì chỉ là anh không quan tâm vẫn thản nhiên nhấp ngụm rượu vang đỏ trên ly.

Thấy được nét mặt thờ ơ của anh khiến sức chịu đựng của cô cũng cạn, cô gào lên: " Cô ta là ai ? Là người Lôi tiên sinh muốn có mà không được sao?"

Câu nói của cô khiến anh nhớ lại quá khứ, Hiểu Tô cũng vậy luôn luôn kiên cường khiến cho anh cũng phải mệt mỏi mà buông bỏ.

Ly rượu đỏ rời khỏi bờ môi quyến rũ của anh, giọng nói của anh như rít qua từng khẽ răng: "
Đừng cho là mình hiểu chuyện và cũng đừng nên biết quá nhiều".

Song, anh đứng dậy bỏ đi để cô lại một mình với bàn ăn bày nhiều món.

Sau bao nhiêu ngày lạc trôi trong sự hối hận không phải nên gọi là sự thất bại trong một cuộc tình khiến anh không còn tâm trí nào về tình yêu. Cũng hiểu ra số phận là số phận, đưa đẩy nhau chăng nữa không thuộc về nhau thì cũng chỉ là ngõ cụt. Càng cố gắng chỉ tốn thời gian mà thôi. Cuộc sống về sau của Lôi Vũ Tranh cũng chỉ để tâm cho đứa con trai của mình, mặc sức cho bàn tay số phận tiếp tục vờn nhau.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Ở cái độ tuổi gần 40 trên đời, Lôi Vũ Tranh cũng không quá thay đổi như thể thời gian mặc sức đi qua nhưng không thể thấm vào người đàn ông này.

Trong ngôi nhà được xây theo lối cổ điển phương Tây, bà Thiệu đang nhăn mặt: " Một năm cậu không về nhà được mấy lần, thế mà tết đến còn chạy sang Mỹ một mình bên đó làm gì".

Đối với Lôi Vũ Tranh mẹ anh là một người phụ nữ tinh tế, thời còn trẻ bà đã được giáo dục cách sống từ phương Tây nhưng anh không ngờ người mẹ tuyệt vời của mình cũng bị cái bệnh tuổi già nhiễm vô máu: " Sao mẹ lại nói vậy con cũng bận mà." Lôi Vũ Tranh cười hì hì với bà Thiệu, còn giả nai bóp vai ra vẻ trai ngoan hiếu thảo.

" Mẹ, Lôi Vũ Tranh về nhà sao " Lôi Vũ Đào đi từ ngoài cổng vào liền hỏi.

Thấy cậu con trai cả về, bà liền thủ thỉ: " Vũ Đào con xem Vũ Tranh tết đến mà nó muốn sang Mỹ một mình, mẹ thiệt khổ mà".

Lôi Vũ Đào đưa ánh mắt liếc sang Lôi Vũ Tranh, đôi mắt của cả hai người đều lạnh tựa như băng tuyết không có sự sống trong đó:
" Mẹ, Vũ Tranh cũng chỉ muốn tốt cho gia đình, chẳng phải mẹ hay nói Vũ Tranh không chịu kiếm vợ sao, biết đâu đang tìm hiểu ai bên đó."

Nghe vậy, bà Thiệu liền ra vẻ quan tâm hỏi Lôi Vũ Tranh: " Vũ Tranh nếu có bạn gái thì nói cho ba mẹ một tiếng không cần giấu, đều lớn cả rồi". Bà nở một nụ cười với anh.

Anh đáp lại rồi lẳng lặng đi ra cửa: " Con đi".
...........................................................

Vốn dĩ, tết năm nay anh định đưa Ninh Ninh đi đâu đó chơi. Nhưng Đỗ Hiểu Tô lại có lịch đi thăm hội từ thiện tại vùng núi phía Bắc cô đang sinh sống. Như hồi trẻ, vẫn mang ước nguyện muốn giúp đỡ những học sinh khó khăn nên đã thành lập câu lạc bộ về sau trở thành hội. Sẽ có một chuyến lên núi vào hai ngày một đêm, lúc đầu theo như dự định của Đỗ Hiểu Tô chỉ có cô và Ninh Ninh nhưng Lôi Vũ Tranh lại muốn theo cả hai đi.

" Lôi tiên sinh hình như anh đang lật lộng, chả phải lúc trước khi tôi qua Mỹ anh nói sẽ không còn liên quan gì sao ". Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng trong lòng cô vẫn cứ luôn để hòn đá lớn chặn giữa hai người, thời gian khó mà bào mòn nổi.

Lôi Vũ Tranh lạnh lùng không quan tâm đến Đỗ Hiểu Tô, chỉ thu dọn đồ đạc của ba người lên xe: " Tôi chỉ muốn cho Ninh Ninh một cuộc sống đầy đủ nhất có thể ".

Cậu trả lời của anh khiến cô có chút chạnh lòng. Chắc có lẽ tận sâu trong lòng cô dáy lên một sự ích kỷ, chắc thời gian trôi qua khiến cho bản thân cô hiểu đứa trẻ Ninh Ninh quan trọng với cô như thế nào. Chắc vì sự ích kỷ đó mà cô cũng quên mất Ninh Ninh cũng cần tình yêu thương của một người ba.

Nhưng mối quan hệ giữa Ninh Ninh và Lôi Vũ Tranh cô giấu, giữa hai người Ninh Ninh gọi Lôi Vũ Tranh là bác hai.

Sau khi thu dọn xong mọi đồ đạc, chiếc xe Mercedes màu đen đã được đổi sang chiếc xe thể thao vượt địa hình.

Cả ba xuất phát từ sớm, không khí đầu xuân của đất Mỹ mang lại sự mát lạnh luồn vào da thịt, khiến những sợi lông tơ mong manh chỉ lướt qua nhẹ đã dựng đứng cả lên. Vì bắt đầu di chuyển khá sớm nên ngòai trời còn đang tối, càng đi lên núi cao, không khí càng lúc càng loãng khiến thời tiết càng thêm se lạnh lại. Những giọt sương từ tối hôm qua gặp khí áp thấp như nơi này không thể tan biến hết phải ngưng đọng lại tạo thành một màng sương mù dầy đặc khiến cho Lôi Vũ Tranh khó khăn trong việc tìm đường ra. Phải đi vòng vòng chậm chậm mấy lần, mặt trời bắt đầu lên cao những tia nắng mong manh chiếu xuống làm cho đám sương mù tan ra bớt. Cuối cùng cũng thoát ra được, chiếc xe nhanh chóng đi đến địa điểm.

Trên đỉnh núi phía Bắc đã có vài ba người thu dọn đồ đạc và mấy đứa trẻ. Vừa thấy ba người cả đám trẻ nháo nhào cả lên, anh phụ trách bưng đồ vào trong, đi sau Đỗ Hiểu Tô anh bất chợp nhớ đến cảm giác của mình nhiều năm trước: " Chắc lũ trẻ ở đó cũng đã tốt nghiệp ".

Cô đi trước anh cũng không quá xa có thể nghe thấy anh nói, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ đến lũ trẻ ở trên hòn đảo mà năm xưa cô dắt anh đi. Thời gian đúng thật trôi qua nhanh chắc có lẽ cũng đã tốt nghiệp hết rồi.

Trong lúc chờ những người trong hội có mặt đầy đủ, mọi người lo thu xếp mọi thứ tương tất. Thời tiết bên ngoài cũng khá dễ chịu không lạnh hay nhiều gió như sáng sớm, có thể tổ chức một buổi tiệc ngoài trời. Từ trước đến nay, Đỗ Hiểu Tô vẫn không giỏi trong việc nấu nướng nên chỉ làm vài việc vặt, còn Lôi Vũ Tranh và Ninh Ninh thì rất hào hứng. Mấy năm gần đây anh thường hay trổ tài với Ninh Ninh nên tay nghề càng ngày lên cao.

Mọi người thì chuẩn bị nấu nướng tưng bừng, còn lũ trẻ thì nói cười phụ giúp mang những thứ cần thiết ra bàn. Đỗ Hiểu Tô đang lặt mấy cọng rau thì Alice gọi: " Hiểu Tô cậu có thể đón tớ ở ngã ba đi lên núi không ?" Chắc ở dưới núi còn rất lạnh, giọng của Alice nghe có vẻ run. Vì không muốn bạn chờ lâu, Đỗ Hiểu Tô liền ra bãi đậu xe. Lôi Vũ Tranh thấy thế liền đưa cho cô chìa khóa chiếc xe thể thao của mình. Đỗ Hiểu Tô vốn không thích đành từ chối thì anh đã đi vô với đám người đang lo nấu nướng chỉ để lại chiếc chìa khóa. Cũng không còn kịp nghĩ lấy xe của anh đi.

Đối với công việc hay các cuộc xã giao thì Lôi Vũ Tranh có thể lạnh nhạt tiếp đón. Nhưng khi ở bên Ninh Ninh anh muốn dành cho đứa con trai của mình những điều tốt nhất. Anh muốn Ninh Ninh có được tình thương của ba nên luôn luôn đáp ứng mọi thứ.

Một người trong hội thấy hai người hăng say với công việc liền khen: " Hai cha con thật chăm chỉ  cô Đỗ quả thật có phúc ". Ninh Ninh thấy có người khen thì cười tít mắt, anh không nói gì chỉ cười nhạt.

Sau khi thức ăn đã được dọn lên bàn đầy đủ, chỉ còn chờ Đỗ Hiểu Tô đưa cô bạn Alice về là có thể nhập tiệc. Nhưng chờ đến khi trời bắt đầu nổi gió mà vẫn không thấy bóng dáng của cả hai đâu. Từng giọt mưa lất phất rơi, cơn mưa xuân đầu mùa có mùi của không khí thấm vào trong lòng đất. Từng hạt rơi xuống hơi nặng còn lạnh nữa cả đám phải đi lấy dù lớn che lại bàn. Cơn mưa xuân đầu mùa diễn ra rất nhanh khoảng tầm mười lăm phút trả lại khung cảnh im tĩnh như cũ. Điện thoại của một người phụ nữ reo lên cũng chơi thân với Alice.

" Anh có thể gọi điện cho Hiểu Tô được không, Alice chờ ở đó hai tiếng nhưng không thấy ai " người phụ nữ vội vàng nói lại với Lôi Vũ Tranh.

Vừa nghe xong anh liền thấy một sự bất an nổi lên tận sâu bên trong lòng, liền gọi cho cô nhưng không ai bắt máy. " Cho người đến cùng núi phía Bắc tại xxyy, mang cho tôi một chiếc xe địa hình ". Anh gọi cho nhóm cứu hộ. Tuy giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng bản thân anh chứa đầy nổi bất an, âu lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top