291-300

Thấy Lệ Nam Hành đi ra, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh.

Ánh mắt của người đàn ông rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như thể vừa rồi anh thật sự chỉ vào đó làm việc một cách nghiêm túc, căn bản không hề có suy nghĩ gì dư thừa.

Cô lạnh lùng cau mày: "Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tôi đã nói rồi, nơi này không phù hợp với anh, tôi cũng không có ý định thu nhận anh, vậy nên anh mới vươn tay đến chỗ ông chủ của chúng tôi đúng không? Lệ Nam Hành, anh không thiếu tiền, thứ anh thiếu là thời gian, anh có cần thiết phải lãng phí thời gian vì tôi không?"

"Huấn luyện viên A Linh." Lệ Nam Hành hờ hững nói: "Lẽ nào bây giờ không phải là thời gian dạy học như em vẫn thường nói? Bây giờ, em cứ nhất định phải tranh luận với anh về những vấn đề không liên quan này sao?"

Đột nhiên bị Lệ Nam Hành dùng chính lời nói của mình đáp trả, Phong Lăng hơi ngập ngừng, sau đó cô lại dùng ánh mắt hung dữ lườm anh: "Đừng gọi tôi là huấn luyện viên A Linh!"

"Thế thì gọi là gì?" Lệ Nam Hành như cười như không, trong giọng nói trầm thấp lộ ra chút khàn khàn, như thể mang một vẻ mê hoặc không tên: "Hay để anh sửa lại, gọi em là lão đại?"

Phong Lăng: "..." Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi, còn đau đầu không?" Lúc Phong Lăng đang định nổi điên lên, Lệ Nam Hành lại nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện.

Phong Lăng không nhìn vào ánh mắt ân cần của anh, cô thờ ơ ngoảnh mặt đi, lùi lại một bước, ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, đanh giọng nói: "Chỉ bị cảm cúm vặt vãnh thôi, không chết được."

"Thế thì cứ ngồi đây đã, buổi dạy hôm nay cứ giao cho anh." Người đàn ông nói rồi quay người định vào trong.

"Anh đợi chút." Phong Lăng đột nhiên gọi lại: "Chắc chắn tôi sẽ không để anh ở lại, nếu bây giờ anh cứ khăng khăng muốn dạy giúp tôi tiết học ngày hôm nay thì anh cứ làm đi, coi như là anh trả nợ tôi. Nhưng tôi cảnh cáo anh, bọn họ đều là học viên của tôi, không có mối quan hệ gì khác với tôi cả, anh đừng vì bực tức cá nhân mà giận chó đánh mèo trút lên người bọn họ!"

Lệ Nam Hành vờ như không nghe thấy, chỉ là lúc cô lên tiếng, bước chân của anh mới chậm lại một chút, nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Anh cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào phòng học.

Phong Lăng ngồi bên ngoài, xoa bóp cái đầu hơi đau nhức của mình.

Chắc chắn là ông chủ điên rồi, sao ông ta lại thật sự nhận anh ta vào đây chứ!

...

Đối với đám học viên, tiết học này quả thực không thể chỉ dùng cụm từ "nước sôi lửa bỏng" để hình dung.

Nhưng nếu đã là học viên đến võ quán học, đương nhiên sẽ là người yêu thích bộ môn này, chắc chắn họ cũng đã xem đủ loại tư liệu học tập và video liên quan. Vừa nhìn thân thủ của người trợ lý huấn luyện viên mới đến này, họ đã biết anh không phải là người đơn giản, chỉ là không biết rốt cuộc anh là thần thánh phương nào. Dù mọi người đều thấy yêu cầu của anh quá nghiêm khắc và tàn nhẫn, nhưng quả thực anh đã dạy bọn họ một cách rất bài bản và chuẩn mực.

Huấn luyện viên A Linh đã là người có bản lĩnh giỏi nhất, dạy tốt nhất ở trong cả võ quán này.

Nhưng người trợ lý huấn luyện viên mới đến này... mới khiến bọn họ biết rõ, thì ra vẫn còn có người có thể lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn, đáng sợ hơn, thân thủ cũng nhanh hơn, tốt hơn và càng khiến người ta không có sức chống trả hơn huấn luyện viên A Linh.

Chính vì dù Lệ Nam Hành rất hung hãn, nhưng lại rất chuẩn mực, cho nên mặc dù đám học viên này đều cất tiếng oán than, nhưng họ vẫn âm thầm hỏi số điện thoại của Lệ Nam Hành, muốn giữ mối quan hệ tốt với người huấn luyện viên mới này, để tránh sau này lúc lên lớp bị anh nhắm vào giống như Trần Bắc Khuynh.
Khụ khụ, nhắc đến học viên Trần, những chuyện mà tối hôm nay anh ta phải trải qua đúng là đày đọa, vô nhân tính...

Anh ta bị ép huấn luyện chống đẩy thăng bằng nửa tiếng đồng hồ, sau đó còn phải thực hiện thêm động tác lên xuống có độ khó cao, mỗi động tác đều giống như đang phải chịu hình phạt róc xương, nhưng anh ta không thể từ chối, toàn bộ quá trình không thể không nghe theo yêu cầu của huấn luyện viên Lệ. Cuối cùng cũng đến lúc tan học, đừng nói đến chuyện nhớ tới huấn luyện viên A Linh gì đó, đến cái tên A Linh này anh ta cũng không còn sức mà gọi ra thành tiếng, mệt lả nằm bò xuống sàn, chẳng buồn động đậy.

Điều quan trọng là cuối cùng Trần Bắc Khuynh vẫn bị Lệ Nam Hành đá cho một cú, cảnh cáo tư thế nằm quá thoải mái và chỉnh lại hông cho anh ta. Sau khi huấn luyện cao độ, nếu nằm bò trên sàn thế này sẽ chỉ khiến cho cơ bắp và khớp xương vốn đang căng cứng bị méo mó biến dạng, Lệ Nam Hành đã bảo Trần Bắc Khuynh: một là lập tức đứng dậy đi về, hai là đứng lên đi đến cạnh tường đứng dựa lưng vào đó.

Sự tức giận và phẫn nộ khó có thể bộc phát ra ban nãy của Trần Bắc Khuynh bây giờ đã hết sạch, anh ta chẳng muốn nói dù chỉ một từ.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên mà sau khi tiết học có Trần Bắc Khuynh kết thúc, Phong Lăng không bị anh ta mời đi ăn cơm.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Dù lần nào cô cũng từ chối nhưng hình như anh ta đã quen với việc cho người mang hoa đến tặng cô trước khi vào học, trước khi ra về lại hỏi cô một câu "có muốn cùng đi ăn không". Dù bị cô từ chối, việc này cũng đã trở thành thói quen của anh ta.

Vì vậy hôm nay, trước khi tan làm buổi tối, vốn dĩ cửa văn phòng sẽ vang lên tiếng gõ cửa, lại biến thành bị một người đàn ông khác mở thẳng ra.

Người đến không phải là Trần Bắc Khuynh, mà là Lệ Nam Hành. Anh đã thay lại bộ đồ thể thao thoải mái màu đen.

"Phong 'lão đại', tan làm rồi, về nhà thôi, anh đưa em về nhé?" Lệ Nam Hành đứng trước cửa, trưng ra dáng vẻ "cuộc sống tốt đẹp, làm việc chăm chỉ".

Dáng vẻ nghiêm túc này của anh trông cũng rất gì và này nọ.

Vì một tiếng "Phong lão đại" này của Lệ Nam Hành mà khóe miệng Phong Lăng giật giật. Cô thật sự không muốn để ý tới anh, nhưng bây giờ người đàn ông này lợi dụng mọi cơ hội, thật sự khiến cô không thể tưởng tượng được bước tiếp theo rốt cuộc anh còn muốn làm gì.

"Muốn về thì anh về một mình đi, tôi tự bắt xe về." Phong Lăng cúi đầu sắp xếp lại tư liệu giáo án và đĩa CD thu hình buổi học trên bàn làm việc lại, vừa thu dọn vừa nói: "Ngoài ra, phiền anh dọn khỏi căn hộ sát vách nhà tôi."

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, sau khi tìm thấy cô, dường như anh đã xâm chiếm toàn bộ không gian cuộc sống của cô.

Cô thật sự trở tay không kịp.

Cũng không biết phải ứng phó thế nào.

"Rõ ràng em biết anh ở sát vách nhà em, lái xe hay bắt xe cũng đều thuận đường cả, em tự bắt xe gì chứ?"

"Tôi còn có việc chưa làm xong." Phong Lăng không nhìn anh.

Lệ Nam Hành rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra, hờ hững nói: "Em cứ làm đi, làm xong anh đưa em về."

Dứt lời, anh đi ra ngoài châm thuốc.

Phong Lăng ngồi trong phòng làm việc, người đàn ông hút thuốc ở cạnh nhà vệ sinh bên ngoài, khoảng mười phút sau, anh quay lại, Phong Lăng vẫn ngồi sau bàn làm việc không hề nhúc nhích.

Anh tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, không nói gì.

Cô cũng không nói gì.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đều đã về hết, cả võ quán chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thấy Lệ Nam Hành thật sự không đi, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, nhưng giây phút cô ngẩng đầu lên lại bất chợt chạm phải ánh mắt của người đàn ông.

Anh vẫn luôn nhìn cô.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, trong đầu của Phong Lăng chợt hiện lên rất nhiều cảnh tượng đã qua.

Ai có thể nghĩ được rằng đường đường người phụ trách của căn cứ XI lại hạ mình chạy đến một nơi như Boston và sống ở trong một căn phòng cho thuê giá rẻ, hơn nữa anh còn chạy đến một võ quán nhỏ này xin ở lại làm trợ lý cho cô. Thậm chí lúc cô nói đang bận việc, anh lại còn có thể yên tĩnh và ngoan ngoãn ngồi ở đó kiên nhẫn chờ cô làm xong, dáng vẻ không ho he một tiếng nào như một đứa trẻ đã làm sai, đang cố gắng bù đắp lỗi lầm, đợi người lớn tha thứ.

Phong Lăng cầm cây bút trong tay, lúc nhìn thẳng vào ánh mắt của Lệ Nam Hành, ngón tay cầm bút của cô khẽ siết chặt.

Nhưng chỉ giây say, cô đã dời mắt đi, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

Cuối cùng đến khi đã quá muộn, Phong Lăng mới đặt cây bút xuống, lúc ngước mắt lên, thấy người đàn ông vẫn đang nhìn mình.

"Xong rồi à?" Sự kiên nhẫn của người đàn ông đã kéo dài đến vô tận, Lệ Nam Hành nhìn cô mà không hề có chút mất kiên nhẫn nào: "Làm xong thì anh đưa em về, nếu tiện đường đi qua bệnh viện, anh sẽ đưa em vào đó kiểm tra trước."

"Không cần thiết phải đến bệnh viện, ngày trước đi đến chiến trường có các phần tử khủng bố, chịu chết còn chẳng làm sao, ở khu vực bom mìn hay hang rắn cũng không chết được, chẳng qua chỉ là cảm cúm thôi." Phong Lăng đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau khi thu dọn xong xuôi, cô vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài.

"Đừng coi thường bệnh cảm cúm, mấy năm trở lại đây, rất nhiều hồ sơ bệnh án của y học kinh điển đều nói các loại bệnh tật đều bắt đầu từ triệu chứng cảm cúm." Lệ Nam Hành nói, cùng lúc đó lại nhìn sắc trời bên ngoài: "Mặc nhiều áo vào, đừng để bị lạnh."

Lúc trước tại sao cô lại bị cảm lạnh, sao lại bị cảm cúm, còn không phải nhờ anh "ban tặng" sao?

Hai năm không gặp, người đàn ông này mới xuất hiện chưa đến vài ngày, nhưng đã làm đảo lộn hoàn toàn thế giới mà cô vốn tự cho là yên bình.

Phong Lăng không nói gì, cầm túi xách của mình lên, đi lướt qua người đàn ông, cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Nhưng Phong Lăng vừa đi được mấy bước, chiếc túi xách trong tay cô đã bị người đàn ông cao lớn thuận tay cầm lấy lúc cô đi đến gần. Tay bỗng trống không, cô ngoảnh lại thì thấy người đàn ông đã cầm luôn túi xách của cô đi đến cạnh xe, sau đó anh mở cửa xe ra ném chiếc túi vào trong, đồng thời mở rộng cửa xe ra, đưa mắt ra hiệu bảo cô lên xe.

Thấy cô đứng đó mà không hề nhúc nhích, Lệ Nam Hành vẫn kiên nhẫn nói: "Qua đây."

Phong Lăng không muốn lên xe của anh.

Nhưng túi xách của cô đang ở đó, điện thoại cũng ở bên trong. Vì hôm nay thấy trong người khó chịu, nên cô không tự lái xe đi làm, bây giờ muốn bắt xe về, nhưng trong người không có một đồng, cô không thể tay không đi về thế này được, hơn nữa chìa khóa cũng đang ở trong túi xách.

Phong Lăng đột nhiên đi qua đó, lướt qua mặt người đàn ông, cô đứng cạnh xe với tay lấy chiếc túi bị ném lên ghế ngồi, kết quả giây phút cầm được chiếc túi lên, định quay người nhanh chóng rời đi thì người đàn ông phía sau bất chợt chặn cô lại trước cửa xe. Lúc Phong Lăng quay phắt người lại thì suýt nữa đã va vào lồng ngực của Lệ Nam Hành, cô lảo đảo lùi lại một bước, đôi mắt thâm sâu của Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của cô, đôi tay anh cứ như vậy chống vào hai bên cửa xe, vây cô giữa anh và chiếc xe.

"Lệ Nam Hành!" Thấy anh đột nhiên áp sát mình thế này, Phong Lăng chợt xao động, cô hung hăng trừng mắt lên nhìn anh: "Tránh ra!"

Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn cô gái luôn cư xử lạnh nhạt với mọi người, anh không buông tay, đưa tay lên rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô, ngón tay ấm áp khẽ vuốt ve cằm cô, đôi mắt lạnh lùng híp lại: "Ngày xưa, anh đồng ý để em giả làm con trai ở bên cạnh mình đúng là một quyết định sáng suốt. Bây giờ tóc em vẫn ngắn cũn trông không ra làm sao cả, nhưng bên cạnh lại chẳng thiếu người theo đuổi, một người là huấn luyện viên, một người là học viên, đây còn chỉ là một võ quán, nếu một ngày em bị nhiều người hơn nữa phát hiện ra, liệu có phải tới lúc anh muốn cướp em về cũng chưa chắc đã chen được vào không?"

Phong Lăng ra sức đẩy tay Lệ Nam Hành ra, kết quả giây phút cô đánh lên cổ tay anh, người đàn ông đã buông cằm cô ra, đồng thời bắt lấy tay cô, kéo cô vào lòng anh. Nhất thời, Phong Lăng không thể đứng vững, cũng không đề phòng, lúc bổ nhào vào lòng anh, sức lực nắm lấy cổ tay cô cũng khiến cô đau tới mức phải nhíu mày. Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ không vui: "Tôi bảo anh buông tay ra!"

Nhìn ánh mắt của cô, Lệ Nam Hành đanh mặt, trầm giọng nói rành mạch từng câu chữ: "Phong Lăng, anh nói lại một lần nữa, anh không hề kết hôn, không lấy bất kỳ ai, em đừng lườm anh bằng ánh mắt chán ghét như nhìn một thằng đàn ông cặn bã đã kết hôn nữa."

Phong Lăng cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng người đàn ông chẳng những không buông ra, ngược lại còn ấn tay cô lên ngực mình, nắm thật chặt, căn bản không hề có ý định buông cô ra.
"Anh kết hôn hay chưa không liên quan đến tôi!" Phong Lăng tức giận quát: "Buông ra!"

"Không liên quan?" Nhìn vẻ mặt trông như thật sự không quan tâm của cô, ánh mắt của Lệ Nam Hành lại càng gay gắt hơn: "Nếu em đã không để tâm, cũng không liên quan, vậy tại sao ngày xưa khi bất đắc dĩ bị đuổi khỏi căn cứ, em không nghĩ đến chuyện tìm anh mà cứ một mực dùng mánh khóe chống do thám để tránh né tầm mắt của mọi người? M* kiếp, hai năm, anh đã tìm em những hai năm, dù bây giờ em không nhìn thấy được sự chân thành của anh, không thể tha thứ ngay cho anh, nhưng chí ít em cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một tên đáng ghét vậy! Trái tim của anh là để yêu em, chứ không phải là để bị em ghét bỏ! Em hiểu không?"

Phong Lăng thật sự không vùng ra được, cuối cùng cô dứt khoát giơ cánh tay còn lại lên rồi ra sức đánh vào người anh: "Rốt cuộc anh đã xong chưa hả! Đừng nói với tôi chuyện yêu đương gì nữa! Tôi vốn chưa từng nghĩ đến những vấn đề này! Là anh dẫn tôi vào ngã rẽ tình cảm, bây giờ chẳng qua tôi đã tìm lại được phương hướng đúng đắn của cuộc đời mình mà thôi. Anh đừng tưởng mình có sức quyến rũ vô biên tới mức chỉ cần vừa xuất hiện là sẽ có phụ nữ bị chinh phục. Tôi nói cho anh biết, không có tác dụng với tôi đâu! Bây giờ tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên, tôi không có mục tiêu gì quá lớn! Còn anh lại càng không phải là mục tiêu trong cuộc đời của tôi! Nếu có thể, bây giờ tôi sẽ gửi lại anh câu nói mà hôm nay anh đã nói với Trần Bắc Khuynh, tôi muốn anh tránh xa tôi ra một chút!"

Ánh mắt cô vô cùng kiên định, tràn ngập vẻ bài xích và không thể chấp nhận được, hơn nữa hình như với thân phận đã kết hôn của anh, dù là thật hay giả, trong trái tim cô cũng đã ngăn cách bởi một màn sương, phá không vỡ, gạt không đi. Dường như trái tim được làm từ băng giá của cô không ai có thể dễ dàng phá vỡ được nữa.

Khi nghe cô nói vậy, Lệ Nam Hành lặng người mất một lúc, sau đó anh buông tay cô ra: "Lên xe trước đi, anh đưa em về."

"Tôi không lên xe của anh!" Nhân lúc Lệ Nam Hành buông tay ra, cô đẩy anh ra.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
"Đừng làm loạn, em còn đang ốm đấy." Người đàn ông không nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô lên xe, bằng không căn bản anh không có ý để cô rời đi, cũng càng không thể để cô dễ dàng bỏ đi một mình.

Phong Lăng cau mày: "Anh..."

"Anh chỉ đưa em về thôi, không vào nhà em đâu."

"Kể cả vậy thì tôi cũng không cần anh đưa tôi về."

"Đừng phí lời nữa." Rõ ràng sự kiên nhẫn của Lệ Nam Hành đã đến giới hạn, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng: "Lên xe."

Hai người cứ giằng co với nhau một lúc lâu như vậy, cuối cùng Phong Lăng không muốn đối mặt với anh nữa, đột nhiên cô đẩy anh cách ra một khoảng bằng một cánh tay, sau đó xoay người lên xe, đóng sầm cửa xe lại, ngăn cách ánh mắt và mùi hương nồng nàn quen thuộc khi anh kề sát cô.

Trên đường về, Lệ Nam Hành quả thật không hề nói gì, mặc Phong Lăng ngồi ở phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến khi đưa cô về nhà, tận mắt thấy cô đi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, anh cũng không có ý định đi vào.

Sau khi đóng cửa, Phong Lăng khóa trái cửa lại, sau đó móc khóa an toàn trên tường ở bên trong lại, sau khi xác định dù anh có chìa khóa cũng không thể mở chiếc khóa an toàn cuối cùng này ra được, cô mới quay người đi vào phòng ngủ.

Lúc này, Phong Lăng mới bớt chút thời gian đi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể mình, dù buổi sáng đã uống thuốc hạ sốt, nhưng bây giờ vẫn còn sốt hơn ba mươi tám độ, thảo nào cô lại luôn thấy khó chịu như vậy.

Sau khi tắm rửa, sấy tóc xong, cô vô thức nhìn ra bên ngoài.

Ngọn đèn nhà sát vách mãi chưa bật sáng.

Phong Lăng không nhìn về phía đó nữa, quay người đi đun nước nóng.

Anh có muốn bật đèn hay không, không liên quan đến cô.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Lăng tỉnh dậy, hôm nay cô thật sự không còn sức để đi chạy bộ buổi sáng, cũng không muốn làm gì ăn. Cô lại ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một tiếng, đến khi sắp tới giờ lên lớp, cô mới đứng dậy định ra ngoài, đột nhiên nghe thấy điện thoại kêu "tinh", là âm báo tin nhắn.

Cô cầm điện thoại lên nhìn thì thấy là tin nhắn của Lệ Nam Hành gửi đến: "Đang ốm thì không nên ăn nhiều bánh mì, sa lát và mứt hoa quả, anh mua cháo kiểu Trung Quốc cho em ăn sáng rồi."

Phong Lăng mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy phía trên cái kệ để đồ nhỏ ngoài cửa đã có đồ ăn sáng không biết được đưa đến từ lúc nào. Có mấy chiếc hộp hình tròn được đặt ngay ngắn trong túi ni lông.

Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, khi còn ở trong căn cứ XI, có một lần Tiểu Hứa đã từng nói.

Lệ lão đại là người điển hình đại diện cho kiểu tính cách không coi ai ra gì, không có chuyện gì có thể dễ dàng lọt vào tầm mắt của anh, người có thể khiến anh cư xử nhẫn nại, chu đáo và coi trọng, thật sự không được mấy người. Có thể nhận được một chút quan tâm hết lòng và bảo vệ của anh ấy, chắc chắn người đó có một vị trí rất quan trọng trong lòng Lệ Nam Hành.

Phong Lăng nhìn mấy chiếc hộp phía trước, không cầm lên, mà đóng cửa lại, lấy áo khoác, đi giầy. Lúc đẩy cửa bước ra lần nữa, cô chẳng buồn liếc nhìn suất ăn sáng được mang đến lấy một cái mà đi thẳng qua, ấn thang máy, đi dạy học.

Phong Lăng đi đến võ quán sớm hơn mọi ngày bốn mươi phút, huấn luyện viên trưởng thấy cô đến sớm thì hỏi cô đã ăn sáng chưa, sau khi biết cô chưa ăn, anh ta đã đi mua ngay sữa nóng và ít bánh quy về để cô ăn lót bụng trước.

Mười giờ, lúc Phong Lăng đang ngồi sau bàn làm việc ăn bánh quy, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, trợ lý Lệ Nam Hành đến báo danh đúng giờ.

Anh chỉ nhìn chỗ bánh cô đang ăn một cái, thờ ơ nói: "Mấy giờ lên lớp?"

Phong Lăng liếc nhìn anh.

Không ngờ anh lại thật sự định đến đây làm việc. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Cô nhìn đồng hồ, sau đó cầm lấy một chiếc bánh quy, lạnh lùng đáp: "Bây giờ."

Cô nói chuyện bằng giọng điệu công việc với anh, Lệ Nam Hành cũng có thái độ vì công việc chung, nhưng lúc anh đang định đi thay đồ, lại nhìn mấy chiếc bánh quy trên bàn làm việc của cô, đồng thời nhìn thấy một hộp bánh quy cùng hãng ở trên bàn làm việc của huấn luyện viên trưởng sát cạnh bàn Phong Lăng. Ánh mắt anh lạnh đi, quay người đi thẳng.
Tròn mười ngày, Lệ Nam Hành được ông chủ võ quán "tốt bụng" (vì đã nhận nhiều tiền) nhận ở lại, người xấu số nhất chính là Trần Bắc Khuynh, lần nào đến giờ học, anh ta cũng bị hành tới đờ đẫn thân xác.

Đặc biệt là thói quen cho người mang hoa đến tặng Phong Lăng trước mỗi giờ học của Trần Bắc Khuynh, lúc trước, đa số hoa tặng đều được cô lao công mang vào cắm trong các bình hoa để làm vật trang trí, nhưng bây giờ chỗ hoa đó đến cửa võ quán cũng không vào được. Tất cả nhân viên làm việc ở võ quán, trừ Phong Lăng và huấn luyện viên trưởng ra, đều đồng loạt nói dạo này trời lạnh, mũi họ rất khó chịu và đều bị viêm mũi, không thể chịu đựng được bất kỳ mùi thơm của các loại hoa tươi hay phấn hoa nào, đặc biệt là hoa hồng.

Trong mười ngày này, sáng nào Phong Lăng cũng nhìn thấy bên ngoài cửa nhà mình có đặt đồ ăn sáng vẫn còn ấm, cô vẫn vô cảm bước qua, không ăn một miếng nào.

Mỗi tối khi về nhà, để tránh lại bị Lệ Nam Hành ép lên xe, Phong Lăng đều tự lái xe đi làm, Lệ Nam Hành luôn đi theo sau cô, không xa không gần, nhưng anh không hề nói gì cả.

Lúc về nhà, anh cũng giữ một khoảng cách nhất định với cô, như thể hai người họ chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp thuận đường về nhà, nhưng khi đi ra khỏi thang máy, lại không chào hỏi nhau câu nào, cô về nhà cô, còn anh đứng bên ngoài nhìn, không bước vào, cũng không nói gì.

Sau đó, cô đóng cửa phòng càng mạnh thì ngày hôm sau, Trần Bắc Khuynh lại càng bị hành hạ thê thảm hơn.

Có hai lần Trần Bắc Khuynh ngã lăn ra đất không đứng dậy nổi, rõ ràng anh ta cảm thấy mình sắp bị huấn luyện viên Lệ mới đến này hành hạ đến mức tàn phế, nhưng thực chất khi anh ta đến bệnh viện kiểm tra, lại phát hiện mình lại không hề bị thương chút nào.

Nhưng huấn luyện viên Lệ lại cứ bắt anh ta làm những động tác đó, rõ ràng đó đều là những động tác khiến người ta cạn kiệt hết toàn bộ sức lực. Nhìn bề ngoài biên độ lên xuống không lớn, nhưng thực chất lại rất mệt! Dần dà sẽ có thể mệt đến mức mất mạng!

Sau mười ngày yên bình này, Trần Bắc Khuynh đột nhiên nghe thấy cánh tay mình kêu rắc rắc một lần nữa, anh ta chợt đau tới mức mặt mày tái nhợt. Lúc anh ta muốn rụt tay lại, Lệ Nam Hành lại lạnh lùng nhìn đối phương: "Sao gân cốt trên cánh tay lại yếu thế? Không có một chút sức vặn và lực thăng bằng nào cả, sợ là dù cậu có học ở đây thêm mười năm nữa thì cũng là một tên vô dụng như thế này thôi."

Trần Bắc Khuynh đau tới mức trán toát mồ hôi, nhưng vẫn cố nén nhịn cơn đau, ngước mắt lên nhìn huấn luyện viên Lệ đang bẻ cánh tay mình, khẽ cười: "Anh thật sự cho rằng tôi không nhìn ra lý do tại sao anh lại nhắm vào tôi hay sao? Đều là đàn ông cả, muốn cạnh tranh thì cũng nên công bằng một chút, dùng thân phận này để chĩa mũi dùi vào tôi, anh có chắc huấn luyện viên A Linh không nhìn ra thủ đoạn này của anh không?"

Lệ Nam Hành hờ hững nhìn cậu ta, cũng không giấu giếm, chỉ cười, dùng giọng nói chỉ để một mình cậu ta có thể nghe thấy, lạnh lùng nói: "Thủ đoạn thật sự của tôi thế nào thì sợ là cả đời này cậu cũng không có cơ hội biết được đâu, đợi đến khi biết được thì cậu cũng đã nghẻo rồi."

Trần Bắc Khuynh mỉm cười, mồ hôi trên trán vẫn chảy xuống dòng dòng: "Chẳng qua chỉ là cùng thích một người phụ nữ thôi mà, tôi chấp nhận cạnh tranh công bằng."

Lệ Nam Hành lạnh lùng cong môi, giây phút đối phương nói muốn cạnh tranh công bằng, anh lại đạp vào dưới đầu gối đã không gắng gượng được thêm nữa của Trần Bắc Khuynh. Trần Bắc Khuynh khẽ hừ một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất, ánh mắt Lệ Nam Hành lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh đi như băng tuyết không tan: "Muốn cạnh tranh công bằng với tôi? Tôi e là cậu còn phải tu luyện thêm vài ba năm nữa."

Trần Bắc Khuynh thật sự rất đau.

Anh ta cố gắng nghiến răng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lệ Nam Hành, cười lạnh: "Thích thì phải thẳng thắn bày tỏ, dùng mấy trò mèo ở đây thế này, đến tôi còn coi thường anh, huống chi là cô ấy. Tôi thấy cô ấy chẳng có chút thiện cảm nào với anh cả, chắc anh đã bị từ chối vô số lần rồi nhỉ..."

Thế là, Trần Bắc Khuynh lại bị đạp một cú nữa, tiếp tục lảo đảo ngã quỳ xuống đất.

Cả người Trần Bắc Khuynh đau nhức, anh ta cố nhẫn nhịn, giây phút ngẩng đầu lên lại nghe thấy người đang ông lạnh lùng nói: "Lúc ông đây bày tỏ với người phụ nữ của mình, không biết cậu còn đang đóng bỉm ngồi nghịch bẩn ở đâu đâu."

Trần Bắc Khuynh nhíu mày, định đứng dậy nhưng lại bị người đàn ông đè vai, áp lực tăng thêm khiến anh ta quỳ gối, không đứng lên được.

Trần Bắc Khuynh có thể cảm nhận thấy rõ rằng thời gian Lệ Nam Hành và huấn luyện viên A Linh quen biết chắc lâu hơn anh ta. Dù vậy, Trần Bắc Khuynh vẫn không có ý định nhận thua hay nhường đường cho anh. Cho dù đang bị đè vai ép xuống đất, mồ hôi trán chảy dòng dòng, Trần Bắc Khuynh vẫn nhếch miệng cười lạnh: "Lúc tôi còn đóng bỉm, anh đã theo đuổi cô ấy, vậy xem ra anh đã theo đuổi rất lâu mà chưa có kết quả gì, quả đúng là thế hệ đi trước, kinh nghiệm thất bại chắc chắn nhiều hơn một lính mới như tôi rất nhiều. Chi bằng xin Lệ tiền bối hãy gợi ý cho tôi xem cô ấy ghét anh nhất ở điểm nào? Tôi nhất định sẽ tránh những điểm mà cô ấy ghét, để nắm chắc được trái tim của cô ấy."

Lực ép trên vai Trần Bắc Khuynh nặng hơn, khiến Trần Bắc Khuynh nghi ngờ liệu vai của mình có bị người đàn ông đè nát không.

"Muốn chết à?"

"Lệ Nam Hành." Lúc này cánh cửa phòng học mở ra, Phong Lăng đi vào, trông thấy cảnh tượng này, cô đã không còn thấy làm lạ nữa, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Trần Bắc Khuynh – người dù đang bị áp chế dưới đất vẫn không chịu thua, sau đó đảo mắt nhìn sang người đàn ông còn lại: "Anh đang làm gì vậy?"

Lệ Nam Hành thờ rụt tay lại, lơ đãng phủi tay, hờ hững cong môi liếc nhìn cô: "Không có gì."

Rõ là giấu đầu hở đuôi nhưng thái độ che giấu cho có lệ đó đã chứng tỏ sự khó chịu của anh với Trần Bắc Khuynh.

Mấy ngày nay, Phong Lăng cũng chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện không đâu của hai người họ.

Hai gã tâm thần này hôm nào cũng đánh qua đánh lại, cô thật sự không muốn để ý đến họ nữa. Dẫu sao cả hai đều rất phiền phức, đánh chết được người nào thì hay người ấy, hay đánh nhau tàn phế hết thì có lẽ thế giới của cô mới có thể yên bình được.

"Huấn luyện viên trưởng tìm anh có việc, anh ra ngoài một lát đi." Nói xong, Phong Lăng quay người bỏ đi.

Thấy Phong Lăng chẳng buồn nhìn hai người họ thêm một cái, Lệ Nam Hành đá người ở dưới đất ra, Trần Bắc Khuynh đang nửa quỳ cũng đảo mắt nhìn về phía người đã quay người rời đi, tiếp theo hai người cứ như vậy lặng lẽ trừng mắt nhìn nhau, rồi lạnh lùng im lặng quay mặt đi.

Đến khi Lệ Nam Hành ra ngoài, Trần Bắc Khuynh mới bò dậy, cầm một chai nước suối giội xuống đầu. Sau khi tỉnh táo lại, anh ta cầm khăn bông lau mặt, đảo mắt nhìn ra bên ngoài, một tay chống nạnh, thở dốc kịch liệt, vừa bình ổn lại hơi thở, vừa đi ra khỏi đó.

Anh ta cần phải nghĩ ra một cách đối phó, nhưng nghĩ mãi mới phát hiện anh ta thật sự còn chưa biết Lệ Nam Hành là người như thế nào, muốn cạnh tranh công bằng hình như không hề dễ dàng.

Trong văn phòng, trông thấy Phong Lăng đi vào, huấn luyện viên trưởng mỉm cười đi tới định nói chuyện với cô, đột nhiên liếc thấy Lệ Nam Hành theo cô bước vào, nụ cười trên mặt anh ta thoáng cái đã nhạt đi. Anh ta ngước lên nhìn người đàn ông trước cửa: "Hai ngày nay ông chủ không có ở đây, tạm thời chuyện của nơi này sẽ giao cho tôi. Dạo này, có rất nhiều người đến xin làm huấn luyện viên trong võ quán, anh Lệ bước vào đây danh không chính, ngôn không thuận, cũng không biết thân thủ của anh rốt cuộc như thế nào. Nếu chỉ có chút võ nghệ khua tay múa chân mà lại muốn chiếm mất vị trí của người khác, vậy thì hình như không được hay cho lắm, chi bằng chúng ta tìm thời gian tỉ thí vài chiêu xem sao?"

Lệ Nam Hành có vẻ hờ hững, không có biểu cảm gì, thậm chí dường như không muốn cười: "Anh muốn đánh nhau với tôi?"

"Nếu anh đã nói một cách thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không cần quá vòng vo nữa." Huấn luyện viên trưởng bật cười thành tiếng: "Tìm cơ hội đánh một trận, anh thấy sao?"

Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, lạnh lùng nói: "Anh chọn thời gian đi."
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Thấy vẻ mặt không hề sợ hãi, lại nhìn vóc dáng cao lớn và cơ bắp rõ ràng không quá đáng sợ trên cánh tay anh, cơ thể Lệ Nam Hành cân đối hoàn mỹ, cách một lớp quần áo thì không nhìn rõ thứ gì, nhưng ít nhiều anh ta cũng cảm thấy được rằng bản lĩnh của Lệ Nam Hành không quá kém.
Mấy ngày nay anh ta cũng đã nghe đám học viên nam trong lớp của Phong Lăng than phiền, họ nói thân thủ của trợ lý huấn luyện viên mới đến rất tốt, người này còn nghiêm khắc hơn cả huấn luyện viên A Linh, thật sự rất tàn ác. Cả đám người đều không ngừng kêu than, không khiến bọn họ đau đến mức sống không bằng chết thì anh sẽ không cho họ ngừng huấn luyện.

Lúc này, huấn luyện viên trưởng chợt bật cười, anh ta đi về phía Lệ Nam Hành: "Anh mặc bộ võ phục này vừa vặn thật đấy, không biết lúc tập võ thật sự thì..." Lúc nói câu này, anh ta tiện tay cầm lấy cổ tay Lệ Nam Hành.

Kết quả, anh ta còn chưa dồn lực vào bàn tay thì Lệ Nam Hành đã tránh khỏi, hơn nữa anh ta còn bị Lệ Nam Hành nắm ngược lại, cổ tay đau nhức.

Cùng lúc đó, huấn luyện viên trưởng lại nhìn Lệ Nam Hành, đối diện với ý cảnh cáo rõ ràng trong mắt Lệ Nam Hành, anh ta không nói gì, chỉ nhìn bàn tay có thể tránh khỏi tay mình một cách vừa nhanh vừa không để lại dấu vết, thậm chí còn có thể dễ dàng bắt ngược lại cổ tay anh ta. Dù đây chỉ là một động tác nho nhỏ có biên độ vận động không được xem là quá lớn, nhưng anh ta có thể thấy được rằng Lệ Nam Hành này không hề đơn giản.

Thân thủ và tốc độ phản xạ của Lệ Nam Hành rất nhanh, tốt hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của anh ta.

Dù anh ta là huấn luyện viên trưởng ở đây, nhưng bàn về phương diện bản lĩnh, e là anh ta kém hơn Lệ Nam Hành cực nhiều.

Trên gương mặt của hai người đàn ông đều nở nụ cười vô cùng thản nhiên, hai người cứ nắm tay nhau như vậy, nhưng sự thật là âm thầm đọ sức với nhau. Cho đến khi huấn luyện viên trưởng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Lệ Nam Hành, sau khi tỉnh bơ đưa bàn tay đã trắng bệch ra sau lưng, Lệ Nam Hành mới có vẻ bình thản, lạnh nhạt nhìn anh ta: "Huấn luyện viên trưởng có gì muốn nói với tôi nữa không?"

Trong phút chốc, huấn luyện viên trưởng không nói gì, chỉ nhìn Lệ Nam Hành. Hai người đàn ông nhìn nhau, cả hai đều im lặng, dù không có kiểu cạnh tranh đối đầu như lúc có Trần Bắc Khuynh, nhưng đấu chọi trong yên lặng thế này lại khiến Phong Lăng cảm thấy lạnh sống lưng một cách kỳ lạ.

Hai người này sẽ không đánh nhau vì cô chứ?

Vì cô?

Chắc không đến mức ấy đâu.

Lúc Phong Lăng thấy chắc mình đã suy nghĩ nhiều, có lẽ không có khả năng họ sẽ đánh nhau, huấn luyện viên trưởng đã thấy tay mình đỡ đau hơn nhiều, anh ta tùy ý đặt tay bên người, không đụng chạm với Lệ Nam Hành nữa, chỉ nói: "Tối nay, sân thể dục của trường đại học bách khoa phía đối diện mở cửa tự do hàng tuần, chi bằng chúng ta đến đó đấu một trận? Giao đấu hữu nghị thôi, không liên quan đến bất kỳ lợi ích nào cả, chỉ là khởi động tay chân đơn giản, anh thấy sao?"

Phong Lăng: "..."

Lệ Nam Hành lạnh lùng nhếch miệng: "Tùy anh, tôi ok."

Phong Lăng: "..."

Trước buổi tối.

Nhân lúc Lệ Nam Hành vẫn đang ở trong phòng học giám sát động tác của đám học viên, Phong Lăng đi ra khỏi phòng, đến tìm huấn luyện viên trưởng.

"Huấn luyện viên trưởng, tối nay anh đừng đến sân thể dục." Phong Lăng nói thẳng.

Tiết dạy hôm nay của huấn luyện viên trưởng đã kết thúc, anh ta đã thay đồ, chuẩn bị đợi bọn họ cùng đi đến sân thể dục. Nghe thấy câu nói này của Phong Lăng, đối phương ngẩng đầu lên nhìn cô: "Sao? Sợ tôi đánh không lại anh ta à?"

"Không phải, tôi chỉ cho rằng không nhất thiết phải đánh nhau, đấu hay không đấu không có nghĩa lý gì cả, anh có hiểu ý của tôi không?"

Huấn luyện viên trưởng đứng trước bàn, không nhúc nhích, nhìn Phong Lăng một lát rồi mới nói: "Có phải ý của cô là dù tôi có thể đánh thắng được anh ta hay không thì cô cũng không có bất kỳ cảm giác gì với tôi, vẫn có thái độ lạnh nhạt giống như với Trần Bắc Khuynh thôi đúng không. Chỉ vì tôi và cô có mối quan hệ đồng nghiệp, nên cô luôn rất khách sáo, không quá xa cách. Nhưng nếu tôi không cẩn thận đấu với Lệ Nam Hành một trận mà để lộ ra tình cảm của mình dành cho cô, cô sẽ thấy rất buồn bực khi mình bị kéo vào trong chuyện này?"

Phong Lăng: "...Nếu anh đã biết, vậy tại sao còn muốn đấu?"

Huấn luyện viên trưởng mỉm cười: "A Linh, cô không hiểu tâm lý của đàn ông đâu, thua là thua, thắng là thắng, thế nào cũng được, nhưng nếu hai người đã cùng thích một cô gái thì họ nên dùng phương thức của đàn ông để giải quyết. Dù tôi biết mình không đánh lại được anh ta, nhưng chí ít tôi cũng đã từng cố gắng."

Phong Lăng quả thực không thể hiểu nổi.

"Còn nữa." Huấn luyện viên trưởng nhướng mày nói: "Rất nhiều động tác võ thuật của cô giống với của anh ta, dù mấy ngày nay, Lệ Nam Hành chỉ giúp cô hướng dẫn học viên ở đây, không hề ra tay nhưng qua vài động tác, thân thủ và thói quen ra quyền, tôi có thể nhìn ra, bản lĩnh của cô chắc không phải đều là anh ta dạy chứ?"

Chỉ người luyện võ bài bản, cẩn thận nghiên cứu sâu mới có thể nhìn ra được những điều này qua tình tiết nhỏ như vậy.

Dù huấn luyện viên trưởng thật sự chưa chắc có thể đánh lại được Lệ Nam Hành, nhưng dẫu sao anh ta cũng đã làm trong nghề này nhiều năm, một động tác người khác tùy ý đánh ra, anh ta cũng có thể ghi nhớ cách đối phương ra chiêu.

Vậy nên dù mấy ngày nay anh ta không hề nói gì về chuyện Lệ Nam Hành được "thu nhận", nhưng rõ ràng, không có chuyện gì qua được mắt anh ta.

"Tôi có một người bạn làm việc ở cục cảnh sát Los Angeles, cậu ấy đã từng nói với tôi về chuyện của căn cứ XI. Hôm đó tự dưng tôi cảm thấy hình như mình đã từng nghe được cái tên Lệ Nam Hành này ở đâu đó, nên đã cố ý kết hợp tìm kiếm thử bên phía Los Angeles. Dù tôi không tra ra được nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Lệ ở trên mạng, chuyện của căn cứ XI đa số cũng đều được bảo mật, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhìn thấy cái tên Lệ Nam Hành ở mục người chịu trách nhiệm hợp pháp của căn cứ XI." Huấn luyện viên trưởng vừa nói vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt trông có vẻ vẫn bình tĩnh của Phong Lăng: "Anh ta là người phụ trách của căn cứ XI, vậy thì cô là ai? Lúc trước, tôi luôn cảm thấy thân thủ của cô quá tốt dù tuổi còn rất nhỏ, tôi thấy rất hiếu kỳ không biết cô đã trải qua những chuyện gì. Bây giờ tôi không thể không nghi ngờ, có phải cô là thành viên xuất thân từ căn cứ XI hay không?"

"Đúng."

Đối mặt với những lời nói có chứng cứ xác thực, Phong Lăng quả thật cũng chẳng có gì phải giấu giếm, dẫu sao, dù cô có nói dối là không phải, trong lòng anh ta cũng biết rõ là cô đang nói dối.

Vì vậy chi bằng cô thành thật luôn.

"Căn cứ XI mà lại nhận nữ giới sao?"

"Nếu căn cứ XI chịu nhận nữ thì bây giờ tôi cũng không cần phải chạy tới Boston." Phong Lăng không giải thích quá nhiều, chỉ nói một câu như vậy, suy nghĩ một lát cô lại nói: "Đó đều là những chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại, nhưng nếu anh đã đoán ra được thân phận của tôi thì đừng đi đánh đấm nữa."

Huấn luyện viên trưởng chỉ cười khẽ, nhìn về phía phòng học ở cách không xa, sau đó lại nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay: "Tôi đợi anh ta."
Phong Lăng cau mày: "Anh vẫn muốn đánh sao?"

"Tại sao lại không đánh?" Huấn luyện viên trưởng nhíu mày.

Phong Lăng: "..."

...

Buổi tối, tại sân thể dục của trường Đại học Bách khoa Massachusetts.

Trong mắt Phong Lăng, cuộc hẹn đấu võ của hai người đàn ông quả thực vô cùng ấu trĩ và khó hiểu. Bình thường Lệ Nam Hành chẳng thèm đánh đấm với ai, huấn luyện viên trưởng ngày thường cũng thuộc típ người hành sự trầm ổn, thế nhưng họ lại ăn ý với nhau tới mức nói đánh là lập tức chạy đi đánh nhau luôn.

Phong Lăng chẳng buồn đi đến sân thể dục xem, tan làm liền lái xe thẳng về nhà, sau khi vào thì khóa trái cửa lại, chẳng màng quan tâm đến hai hai người thần kinh đó nữa.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Hai người ở trong sân thể dục cũng không đánh nhau quá lâu, biết mình không đánh lại được Lệ Nam Hành nên huấn luyện viên trưởng luôn phòng thủ, Lệ Nam Hành cũng nhìn ra đối phương đang muốn thăm dò mình nên chỉ ra tay lấy lệ. Cuối cùng tốn thời gian, hao phí sức lực hơn một tiếng đồng hồ, cả hai cũng không phân thắng bại, sau đó hai người đàn ông cao to đều chẳng buồn đánh đấm gì nữa, cả hai nằm song song trên sân thể dục thở dốc. Không đánh nhau nữa, cũng không ai nói gì cả, hai người chỉ nằm ở đó, nhìn ngọn đèn phía trên sân thể dục.

"Có thể có may mắn được đánh một trận với lão đại của căn cứ XI ở đây, đúng là vinh hạnh của tôi!" Huấn luyện viên trưởng vừa nhìn ánh đèn bên trên vừa thở dốc nói: "Tôi còn tưởng anh định đến đây đánh tôi tàn phế luôn, nào ngờ anh lại nương tay."

Lệ Nam Hành cũng thở hổn hển một lúc, nằm ở đó, cười khẩy coi thường: "Anh biết không ít chuyện nhỉ."

"Tôi cũng vừa mới biết anh là lão đại của căn cứ XI thôi, ban đầu tôi thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy thân thủ của A Linh đã khiến cho người ta rất ngạc nhiên rồi, sự xuất hiện và thân phận căn cứ XI của anh chỉ khiến tôi hiểu ra rốt cuộc A Linh đã học được chúng từ đâu. Không hổ là căn cứ XI nổi danh lẫy lừng, ngay đến một cô gái cũng có thể học được thân thủ tốt đến vậy. Nếu tôi đến đó vì hâm mộ tiếng tăm của căn cứ, không biết với tuổi tác lớn thế này, tôi có vinh dự được tiếp nhận không?" Huấn luyện viên trưởng vừa nói vừa cười.

Lệ Nam Hành không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn ánh đèn ở phía trên.

Bầu không khí rơi vào yên lặng, cuối cùng huấn luyện viên trưởng bật dậy, ngồi tại chỗ, nhìn sân thể dục vắng vẻ và nói: "Dù tôi không biết tại sao A Linh lại rời khỏi căn cứ XI của các anh, cũng không biết quá khứ của hai người thế nào. Nhưng trong ấn tượng của tôi, một năm rưỡi trước, lúc cô ấy vừa đến võ quán của chúng tôi, cô ấy trầm tĩnh đến mức khiến rất nhiều người trong số chúng tôi nghi ngờ không biết có phải cô ấy là người có vấn đề về tính cách hay không. Về sau chúng tôi phát hiện dù khi lên lớp, cách cô ấy dạy các học viên rất nghiêm khắc nhưng lại làm rất tỉ mỉ, dạy cũng rất tốt, dần dà chúng tôi mới xác định cô ấy chỉ không thích giao lưu với người ngoài, cũng không thích nói lời thừa thãi mà thôi. Hơn nữa tâm lý phòng bị của Phong Lăng rất nặng, không hề tiếp xúc quá gần gũi với ai. Lúc đó ngoài giờ lên lớp ra, cô ấy đều ở một mình, chúng tôi đến tìm cô ấy trò chuyện, cô ấy chỉ yên lặng nhìn, không hề có ý định hòa nhập. Cô ấy lầm lì như một người cô độc, từ lúc đó tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy, tôi thật sự chưa từng gặp cô gái nào có tính cách như cô ấy cả."

Sau khi mỉm cười, huấn luyện viên trưởng lại nói: "Tôi lại không nhịn được mà cảm thấy rằng, dưới vẻ trầm mặc của cô ấy nhất định ẩn giấu tổn thương và nỗi đau đớn, bằng không cô ấy không thể dựng lớp vỏ cứng dày như vậy, cũng sẽ không từ chối tất cả mọi người tới gần như thế. Tôi luôn nghĩ không biết cô ấy đã trải qua những chuyện gì."

Lệ Nam Hành không lên tiếng.

Huấn luyện viên trưởng tiếp tục nói: "Về sau tôi từng hỏi Phong Linh vài lần về chuyện trước kia, nhưng cô ấy im bặt không nhắc đến, chỉ nói đó đều là những ký ức không tốt đẹp. Thật ra lúc đó, tôi lại càng thấy hiếu kỳ hơn vì không biết rốt cuộc cô ấy đã học được thân thủ lợi hại như thế ở đâu, tuổi còn nhỏ mà đã có bản lĩnh đến thế. Đến tên cô ấy cũng chỉ tự xưng là A Linh, đối với tất cả chúng tôi, A Linh này là một sự mơ hồ khó hiểu, nhưng vì thân thủ của cô ấy quả thực rất tốt, ông chủ tiếc người có tài, nên dù cô ấy thần bí như thế, nhưng vẫn được giữ lại cho đến tận bây giờ."

"Mỗi khi đến ngày lễ nào đó, bất kể là của phương Tây hay mùa Tết đầu năm mới được người Hoa đặc biệt coi trọng, tôi phát hiện cô ấy đều chỉ có một mình, cứ cô độc như vậy và chưa từng đón một ngày lễ nào, cũng chưa từng nhắc đến sinh nhật của mình. Hàng ngày, cô ấy đều đi làm và tan ca đúng giờ, không giao lưu với ai. Bây giờ, khi mọi người quen biết lâu hơn, thi thoảng cô ấy mới nói vài câu với tôi nhưng cũng chỉ là về công việc, ngoài chuyện công việc ra thì cô ấy vẫn chẳng nói gì."

"Nếu không vì sự xuất hiện của anh Lệ, có lẽ cả đời này, tôi cũng không nghĩ ra được rằng cô gái còn ít tuổi này lại từng là thành viên của căn cứ XI."

"Bây giờ, dù tôi đã biết ngày trước cô ấy tới từ đâu, nhưng điều khiến tôi càng tò mò hơn là tại sao cô ấy lại rời khỏi căn cứ XI và tại sao cô ấy lại có thái độ lạnh lùng với anh cô ấy... Cũng chính là cấp trên ngày xưa của mình? Tất cả sự đề phòng và những tổn thương mà cô ấy giấu giếm tận sâu bên trong rốt cuộc là do ai mà ra? Là anh sao?"

Lúc này, Lệ Nam Hành cũng ngồi dậy, im lặng nhìn về phía trước của sân thể dục, hờ hững nói: "Đánh xong rồi? Tôi có thể đi được chưa?"

Huấn luyện viên trưởng quay sang nhìn anh, đột nhiên cười khẽ: "Cô ấy là một điều bí ẩn mà chúng tôi khó có lời giải, có lẽ chỉ anh có thể hiểu được, chúc anh may mắn."

Lệ Nam Hành không nói gì, đi thẳng ra ngoài.

Lệ Nam Hành phóng xe lao nhanh về chỗ ở của Phong Lăng, đến ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt, anh không cần nghĩ cũng biết là cô gái đó đã khóa trái cửa lại rồi.

Lệ Nam Hành đang định quay người mở cửa căn phòng sát vách ra thì đột nhiên khựnglại, trong không khí dường như mơ hồ có mùi vị gì đó còn sót lại, mùi rất nhạt, nhưng lại có cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng.

Người đàn ông liếc nhìn một dấu chân bị đế giày ma sát trên mặt đất, sau đó lại nhìn cánh cửa lối thoát hiểm ở không xa đang mở rộng.

Mười phút trước.

Phong Lăng tắm rửa trong phòng, tắm xong nghe thấy có người gõ cửa, cô vẫn chẳng buồn để ý. Nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa cố chấp của người bên ngoài, lại liếc thấy đèn trong nhà sát vách mãi chưa sáng. Cô tưởng Lệ Nam Hành đánh nhau với huấn luyện viên trưởng xong đã quay về, cũng không biết anh thua hay thắng, chắc nếu thắng thì anh sẽ chạy qua đây khoe mẽ với cô, còn thua thì sang tìm cô trút giận, dẫu sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cho nên cô chẳng buồn ra mở cửa.

Nhưng bị gõ cửa tới mức phát phiền, Phong Lăng hoài nghi có phải Lệ Nam Hành đã uống rượu hay không, bằng không sao anh lại gõ cửa hăng đến vậy, cô mất kiên nhẫn đứng dậy ra mở cửa, vừa kéo mở cửa ra đã nói: "Lệ Nam Hành, tôi cảnh cáo anh về sau đừng..."

Lời nói còn chưa dứt, ba người đàn ông với ba gương mặt lạ lẫm đứng ngoài cửa đã khiến Phong Lăng đề phòng theo bản năng. Hiện tại vào giờ này, sẽ không có ai khác biết cô đang ở đây, vừa rồi cô còn tưởng là Lệ Nam Hành, nên mang theo sự phẫn nộ đi ra ngoài mà phòng bị gì, đợi lúc cô phản ứng lại đột ngột muốn đóng cửa, ba người ở bên ngoài đó đã nhanh nhẹn tiến tới, trong phút chốc đã giữ lấy vai cô. Khi Phong Lăng định giãy giụa muốn đánh trả, một người khác lại được thế hung hăng ép cô lên cửa, sau đó cầm một chiếc khăn vuông hơi ướt ấn lên mũi cô.

Giây phút ngửi thấy mùi hương đó, Phong Lăng nín thở theo bản năng, nhưng vì đã hít vào một hơi, nên cô chợt hoảng hốt, chính lúc này, ba người đàn ông đã giữ lấy tay chân cô, sau đó lại ra sức ấn chiếc khăn lên giữa hai lỗ mũi của cô. Dù Phong Lăng đã từng có khoảng thời gian huấn luyện nhịn thở lâu đến mấy, nhưng kéo dài suốt ba phút đồng hồ như vậy, cô vẫn không thể không hít vào một hơi.

Lần thứ hai hít vào này khiến Phong Lăng vốn đã yếu đi, nay nhanh chóng cạn sạch sức lực. Vừa rồi cô không còn sức để nhấc chân lên đá người, bây giờ thì vô lực khuỵu xuống. Thấy Phong Lăng đã mất đi lực phản kháng, bấy giờ hai người đàn ông giữ lấy cô ở phía sau đó mới đánh mạnh vào sau gáy cô, đến khi cô gái ở phía trước mềm nhũn ngã xuống, mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, vác cô lên, sau đó đóng sầm cửa lại. Để tránh không gặp phải ai đó trong thang máy, bọn họ mở cánh cửa cầu thang bộ ra, nhang chóng đưa người đi. w๖ebtruy๖enonlin๖ez

...

Ánh đèn trong đêm rực rỡ.

Trên một con đường quốc lộ vắng vẻ nào đó của Boston.

Một chiếc xe con màu đen phóng như bay trên đường, ba người đàn ông nhìn cô gái tóc ngắn đang bị trói tay chân, nằm bất động ở ghế sau trong xe.

"Đây chính là cô bạn gái mà thằng ranh nhà họ Trần luôn nhung nhớ hả?"

"Có phải là bạn gái của nó không thì không chắc, nhưng chắc chắn nó thích cô ta. Tao quan sát rất lâu rồi, ngày nào thằng nhãi đó cũng đặt hoa mang đến tặng cô ta, hàng ngày, nó đến võ quán đó cũng là để ngắm nhìn người thương, tóm lại, chúng ta muốn thằng nhãi nhà họ Trần đó và cha nó giao đồ ra, tìm họ thì vô dụng, chi bằng bắt con bé này đi, với tình cảm mà thằng nhãi này dành cho cô ta, chắc chắn nó sẽ không thể thờ ơ không quan tâm!"

"Một năm trước, có phải con bé này chắn người của chúng ta lại không?"

"Chuẩn, nó đấy! Con khốn này có thân thủ rất khá, bằng không sao bên trên lại phái ba người chúng ta đến xử lý nó?"
Chiếc xe phóng như bay trong đêm tối.

Cùng lúc đó, đột nhiên có một chiếc Hummer màu đen xuất hiện, không ngừng bám sát theo sau chiếc xe con đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến khi mấy người trong xe đó phát hiện phía sau hình như có xe đang bám theo, chiếc Hummer màu đen đã dùng tốc độ nhanh đến mức liều mạng bất ngờ vọt tới. Tốc độ xe của bọn họ đã rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng loại xe Hummer này, bọn họ đạp mạnh chân ga nhưng lại bị chiếc Hummer vượt qua trong phút chốc.

Sau khi phóng qua chiếc xe con đó, chiếc Hummer màu đen đột nhiên dứt khoát chặn ngang giữa đường, khi hai chiếc xe suýt nữa đâm vào nhau, ba người trên xe con sợ tới mức hét toáng lên, người ngồi ghế lái vội vàng đạp phanh, nhưng vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá gần, phanh xe không thể phanh gấp nên chiếc xe con đã đâm sầm vào chiếc Hummer màu đen.

Thân xe của chiếc Hummer rất lớn, hoàn toàn không hề bị chiếc xe con kiểu dáng nhỏ này làm rung chuyển, "ầm" một tiếng, âm thanh va chạm vang lên kịch liệt. Giây phút đầu của chiếc xe con lõm xuống, cửa xe của chiếc Hummer lõm vào bên trong một khoảng, bầu khí xung quanh đột ngột tỏa ra mùi xăng dầu và loáng thoáng mùi khói lửa bốc lên...

Hai chiếc xe va chạm kịch liệt, lúc ba người đó thấy không thể dừng xe lại, đã vội vàng co người lại, bị túi khí an toàn đập vào đến mức dường như không thể thở nổi.

Vì cú va chạm này nên Phong Lăng luôn hôn mê ở ghế sau chợt ngã xuống đất, đầu đập mạnh lên cửa xe, cô khẽ cau mày, khó khăn mở mắt ra.

Dù vẫn còn đang trong cơn mê man và váng vất nghiêm trọng, trước mắt tối đen nhưng mùi không khí và tình hình bên cạnh vẫn khiến cô nhanh chóng hiểu ra tình thế hiện tại của bản thân.

Phong Lăng thử giãy giụa một lúc mới phát hiện mình không còn chút sức lực nào, hơn nữa tay chân còn bị trói rất chặt!

Trong buồng xe tối đen, cô quay sang nhìn thì thấy túi khí an toàn đã bung ra và ba người kia đang thấp giọng chửi bới, giãy giụa muốn thoát khỏi bên dưới túi khí. Ấn tượng của cô về ba người này thoáng chốc quay lại giây phút cô ra mở cửa, Phong Lăng lập tức nhíu mày lại.

"M* nó, đứa chết bầm này ở đâu ra vậy! Nó không muốn sống nữa nên xông ra chặn đường sao?" Một tên trong số đó vừa vùng ra khỏi chiếc túi khí vừa mắng chửi, hắn với tay cầm lấy một cây gậy sắt dài ở dưới ghế sau, mở cửa xe đã biến dạng, bước nhanh xuống.

Phong Lăng không động đậy, bọn chúng cũng không phát hiện ra cô đã tỉnh, ai nấy đều cầm tất cả những thứ có thể dùng để đánh nhau lên, cố nhịn cơn đau do cú va chạm ban nãy gây ra, bước hết xuống xe.

Phong Lăng không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, xe bị đâm nên cô đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa toàn thân đều đau nhức, nhưng nếu không có cú va chạm kịch liệt này, e là chưa chắc cô đã có thể tỉnh nhanh như thế.

Nhưng dù đã tỉnh, Phong Lăng vẫn chẳng có chút sức lực nào.

Phong Lăng âm thầm quan sát xung quanh, từ từ cử động chân tay đang bị trói, thử vùng vằng thoát ra nhưng lại phát hiện bản thân bị trói rất chặt, không có chút khe hở nào để nới lỏng dây.

Ba gã kia xuống xe, nhìn chiếc xe vừa đột ngột xông qua, chặn ngang phía trước xe chúng, ngoài việc cửa xe bị đâm lõm một chút ra, chiếc Hummer màu đen không hề bị ảnh hưởng gì, đến cửa kính xe cũng vẫn đóng chặt, không hề bị tổn hại chút nào.

Trong màn đêm, chiếc Hummer màu đen đó như tử thần đến từ địa ngục, nằm im lìm bất động, nhưng dường như quanh thân xe đều nhuốm màn sương lạnh khiến sống lưng người ta lạnh toát.

"Đi xem xem là tên khốn nào, từ đâu đến!"

"Chiếc xe này... Hình như là xe Hummer đã cải tiến... Dù kiểu xe này rất bền nhưng bền tới mức này thì hơi quá, không lẽ là xe chuyên dụng của quân đội?"

"Có là xe chuyên dụng của quân đội thì ở đây cũng phải gọi tao một tiếng ba! Mau đi xem đi!"

"Lên!"

Ba người cầm côn sắt và các loại vũ khí đã cất giấu trên xe từ trước trong tay, thậm chí còn dắt bên hông hai khẩu súng, thấy chiếc xe đó không có động tĩnh gì, bọn chúng lưỡng lự đi từng bước lại gần.

Lúc một người trong số đó lấy can đảm tiến lên, định bất ngờ mở cửa xe ra thì cửa xe ở ghế lái bất thình lình bật ra, thậm chí người trong xe còn dùng lực vô cùng mạnh để đẩy ra, đập ngay vào trước ngực của tên vừa đi đến khiến hắn ta đau nhói. Hắn ta hoảng sợ lùi lại mấy bước, được hai người ở phía sau xông lên đỡ lấy. Ba tên cùng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, rắn rỏi bước xuống, ánh mắt anh không hề có chút hơi ấm nào. Người đàn ông xuống xe tiện tay đóng sầm cửa xe lại, sau đó anh đứng nguyên tại chỗ, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tên cầm đầu.

"Mày là ai? Chặn đường chúng tao làm gì?" Trông người đàn ông này có vẻ không phải là nhân vật đơn giản, nhưng xưa nay, bọn chúng chỉ giở vài thủ đoạn đối đầu với nhà họ Trần ở Boston, không nhớ mình từng đã đụng chạm gì đến người này. Hơn nữa hình như chiếc Hummer này nhìn cũng không phải là chiếc xe mà một người xuất thân ở một nơi bình thường có thể lái, theo bản năng bọn chúng cảm thấy phải hành sự cẩn thận.

Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn chiếc xe đã biến dạng ở phía trước, đôi mắt đen láy trở nên rét lạnh: "Thả người của tao ra."

Ba người đó lập tức ngây ra, sau đó nhìn nhau một chốc, rồi cùng nhìn về phía Lệ Nam Hành bằng ánh mắt hoài nghi: "Người của mày?"

"Tao không có hứng thú dây dưa với đám tép riu chúng mày, thả người của tao ra, xích mích của chúng mày với các gia tộc nào đó, tao không can dự." Lệ Nam Hành thờ ơ đi về phía chiếc xe đó, vì động tác này của anh, ba người đó chợt nắm chặt lấy cây gậy sắt trong tay, vô thức bày ra tư thế đề phòng cao độ.

Nhưng Lệ Nam Hành chẳng thèm liếc nhìn bọn chúng đến một cái, chiếc xe kia đang rỉ xăng, có khả năng tự phát nổ rất cao, rất nguy hiểm, Phong Lăng vẫn còn đang ở trong đó.

Lệ Nam Hành bước nhanh tới như có gió đẩy sau lưng, lúc một người trong số ba người kia tưởng anh định làm gì đó, đột nhiên giơ cây gậy lên xông nhanh về phía anh thì Lệ Nam Hành cũng không ngoảnh đầu lại, trực tiếp giơ một cánh tay lên đánh người ở đằng sau, sau đó anh nhấc chân đạp một người khác ra xa, đồng thời nhanh chóng đi đến trước cửa xe, dùng sức kéo cánh cửa xe ghế sau cũng đã biến dạng đến mức méo mó ra, bước vào, quả nhiên anh đã nhìn thấy Phong Lăng đang nằm trong đó.

Giây phút cửa xe mở ra, Phong Lăng vẫn đang cố giãy khỏi dây trói, cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông ở ngoài cửa xe. Đúng lúc đó, Phong Lăng chợt dùng khẩu hình miệng nói một tiếng: "Cẩn thận!"

Lệ Nam Hành vẫn nhìn cô chằm chằm, không ngoảnh đầu lại nhưng lúc người phía sau hung hăng đập cây gậy xuống, anh đã giơ tay lên tóm lấy cổ tay của đối phương một cách chuẩn xác, anh đoạt lấy cây gậy, quay người lại, nhấc chân đạp đối phương ngã lăn ra. Đồng thời cây gậy sắt rơi vào trong tay Lệ Nam Hành, anh cầm nó chống mạnh vào
sát bên tên ngã dưới đất, lạnh lùng rời ánh mắt đi, đạp cánh cửa xe vướng víu đã biến dạng xuống, bước nhanh vào trong xe, cúi người xuống đỡ Phong Lăng dậy, đồng thời cởi sợi dây trói trên cổ tay cô ra.

Phong Lăng không còn sức lực, khi được người đàn ông đỡ dậy, cô chỉ cảm nhận được hơi ấm trên cánh tay anh. Phong Lăng không nói gì, chỉ nhìn anh, vì trước đó bị trúng thuốc mê nên mắt cô hơi đỏ, nhưng chí ít cô vẫn có thể nhìn rõ được gương mặt của anh.

"Sao anh biết tôi xảy ra chuyện..." Giọng nói của Phong Lăng rất nhỏ.

"Rời khỏi nơi này trước đã rồi nói." Giọng nói của người đàn ông trầm khàn, lúc cởi dây trói trên cổ tay cô, thấy sợi dây trói dưới chân cô còn siết chặt hơn, sắc mặt anh rất khó coi. Đang định bế cô từ trong xe ra ngoài, đột nhiên lại có một cây gậy sắt từ một phía khác đập xuống, Phong Lăng vừa định hô lên một tiếng cẩn thận, nhưng còn chưa kịp thì người đàn ông đã ôm cô nghiêng người tránh sang một bên, nhưng để không làm cô ngã xuống đất, anh chỉ có thể quay lưng lại, cây gậy sắt đó đập mạnh xuống gáy anh!
WebTru yenOn linez . com
Dù Lệ Nam Hành không hề kêu ca tiếng nào, nhưng Phong Lăng biết chỗ anh bị đập trúng là vị trí yếu ớt nhất ở sau gáy, vì thế Lệ Nam Hành đang bế Phong Lăng cũng hơi loạng choạng, nhưng lúc này anh lại càng ôm cô cẩn thận hơn, không để cô ngã xuống.

Phong Lăng hoàn toàn không có sức để làm gì, cô chỉ có thể nhìn sắc mặt chìm trong bóng tối của người đàn ông đang càng lúc càng tái lại, nhưng một tay anh vẫn ôm lấy cô, tay còn lại thì rút cây gậy sắt ban nãy ra, chuẩn xác đập xuống đầu của tên ở cạnh xe.

"A, khốn kiếp..." Tên bị đập trúng đầu thì kêu lên thảm thiết, đầu chảy đầy máu, hắn lập tức giơ cây gậy trong tay lên, đập về phía hai người.

Mắt Phong Lăng gần như không mở ra được nữa nhưng cô cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ có thể cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đang quay cuồng. Dù Lệ Nam Hành chỉ dùng một tay để ôm cô nhưng vòng ôm rất chắc chắn, cùng lúc anh ôm cô nghiêng người tránh đòn, cô còn có thể cảm thấy được cú đạp đánh trả nhanh nhẹn như gió của anh.

Dù Phong Lăng đang là gánh nặng rất lớn trong lòng Lệ Nam Hành nhưng lại chỉ giống như anh đang làm nhiệm vụ vác vật nặng khi ở trong căn cứ, cô chỉ là một bao cát nặng bốn mươi lăm cân ở trong lòng anh. Đảm bảo là khi đánh nhau với người khác, "bao cát" sẽ không bị thương, cát trong bao không bị chảy ra ngoài, đảm bảo anh và "bao cát" sẽ không sao. Đối với Lệ Nam Hành, rõ ràng tất cả những việc này đều khá đơn giản, đặc biệt ba người phía đối phương chỉ là những kẻ tép riu, trong tay chúng ngoài gậy ra thì cũng là dao, dù có súng thì rõ ràng đó cũng không phải là loại súng tốt gì.

Chính vì vậy nên Phong Lăng hoàn toàn không lo lắng, nhưng dẫu sao vừa rồi anh cũng đã bị đập trúng một gậy sau lưng không biết bị thương ra sao. Dù Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành không hề giảm tốc độ nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn người đàn ông luôn ôm chặt mình vào lòng, sau đó khẽ nói một câu: "Đừng để bị thương."

Lệ Nam Hành lại đạp về phía sau một cú, loáng thoáng nghe thấy lời nhắc nhở khe khẽ của người trong lòng mình, anh tranh thủ cúi đầu nhìn Phong Lăng, thấy cô chốc chốc lại nhắm mắt dựa đầu vào lồng ngực anh vì tác dụng của thuốc mê, khóe miệng anh khẽ cong lên, ôm lấy cô gái chặt hơn. Tiếp theo anh lách mình tránh con dao của tên bên cạnh, rồi lại vung một tay ra sau, đánh rơi con dao trong tay đối phương xuống đất, tiện thể cầm cây gậy sắt lên đánh xuống sau vai, cánh tay và phần bụng của đối phương.

Không quá dăm bảy phút đồng hồ, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành ôm cô căn bản không cần lùi lại, chỉ cần chiếc xe bị va chạm tới mức biến dạng ở phía sau thôi cũng đã đủ cho anh dùng để chống đỡ. Anh ôm cô lăn từ trên thân xe xuống, sau đó đặt Phong Lăng đang cau mày vì cảm giác choáng váng xuống một vị trí khá an toàn trên mặt đất, tiếp theo Lệ Nam Hành đứng dậy, trở tay tóm lấy cổ tay của một tên, trong không khí đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi của đối phương. Sau khi dùng cùi chỏ húc mạnh vào bụng, đánh hắn ta hộc máu miệng, người đàn ông mới chán ghét ném hắn ta đến trước mặt của hai người còn lại. Hắn ta nằm bò ra đất, lảo đảo vùng vẫy một lúc, sau đó nằm im tại chỗ, cổ tay bị bẻ gãy của hắn ta không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ những tiếng vô cùng đau đớn.

Hai người còn lại thấy vậy, định rút súng ra nhưng không ngờ người đàn ông ở phía trước rõ ràng đang rơi vào thế yếu lại rút một khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu chúng.

Hai người đó không dám tin nhìn vào họng súng đen ngòm đó, sau đó lại nhìn tên đồng bọn đang đau đớn đến mức co giật nằm bò ra đất. Khẩu súng đó...

Vừa rồi khi đánh đồng bọn của chúng, người đàn ông này đã thuận tay cướp luôn khẩu súng trên người tên kia à?

Tốc độ quá nhanh!

Trông thấy đến khẩu súng đã ở trong tay của Lệ Nam Hành, hai người đó ngoảnh lại nhìn chiếc xe đã biến dạng sau lưng, sau đó lại nhìn người nằm dưới đất, cùng lúc đó, chúng chần chừ lùi lại về sau hai bước vì vết thương không nặng không nhẹ ở trên người.

Đám người này chỉ có dây dưa với nhà họ Trần ở Boston, không hề có liên quan gì đến căn cứ XI hay người của phía Los Angeles, bọn chúng không rõ đối phương rốt cuộc là nhân vật giỏi giang thế nào, nhưng theo bản năng, chúng cảm thấy... Có lẽ bây giờ không nên đánh tiếp nữa...

Mà phải bỏ chạy thôi.
WebTru yenOn linez . com
Bằng không e là tối nay chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà cả ba người sẽ mất mạng ở đây.

Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn hai tên đã bắt đầu có ý định đánh trống bỏ dùi kia, tay anh đã bắt đầu bóp cò súng, dọa cho hai tên đó sợ tới mức chân mềm nhũn liên tục lùi lại mấy bước. Chúng nắm chặt cây gậy sắt và dao trong tay, lúc đang do dự nên rút súng ra hay bỏ chạy, Lệ Nam Hành bất chợt bắn một phát súng vào cổ tay của một trong hai tên.

Khi tiếng kêu thảm thiết của hắn và tiếng cây gậy sắt rơi xuống đất đồng loạt vang lên, ánh mắt của Lệ Nam Hành trở nên lạnh lẽo, anh nói: "Cút."

Dù chỉ là một từ rất lạnh lùng nhưng trong lòng của ba người đang bị thương ở những mức độ khác nhau đều dâng lên một cơn ớn lạnh, hai tên kia cố nén nhịn cơn đau đớn, lôi tên ở dưới đất dậy, sau đó sợ hãi nhìn khẩu súng trong tay Lệ Nam Hành. Bọn chúng biết rõ trong khẩu súng đó còn mấy viên đạn, nếu người này muốn lấy mạng của chúng thì không ai có thể chạy thoát.

Đến khi ba tên lăn lộn bò toài khập khiễng bỏ chạy trên con đường lớn, Lệ Nam Hành hạ khẩu súng xuống, ngoảnh lại nhìn về phía Phong Lăng. Cô đang ngồi dựa lên chiếc xe con biến dạng, đôi mắt lúc nhắm lúc mở.

Dù Phong Lăng không thể hoàn toàn tỉnh táo, nhưng có thể cảm thấy bây giờ cơ bản mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trông thấy người đàn ông quay lại, anh cúi người xuống, không nói một lời, chỉ bế ngang người cô lên, để cô dựa vào lòng anh, đầu cô vô lực tựa lên vai anh, Phong Lăng nhắm mắt, muốn lên tiếng nhưng cô thật sự không còn chút sức lực nào.

Người đàn ông thờ ơ bế Phong Lăng đi qua chiếc xe biến dạng đó, quay lại chiếc Hummer màu đen đã bị đâm lõm một chút ở phần cửa, anh bế cô lên xe, đặt cô ngồi xuống vị trí cạnh ghế lái và thắt dây an toàn giúp cô.

Phong Lăng ngồi trên xe, mở mắt ra nhìn Lệ Nam Hành. Anh không nói gì, sau khi giúp cô thắt dây an toàn xong, đối phương lại cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, gấp thành một chiếc gối hình chữ nhật, kề phía sau cổ cô để lúc cô ngồi không vững thì có thể dựa vào để cảm thấy dễ chịu hơn.

Có lẽ Phong Lăng không ngờ rằng, một người xưa nay lỗ mãng như Lệ Nam Hành mà lúc chăm sóc người khác cũng sẽ chu đáo đến vậy. Phong Lăng liếc mắt nhìn anh, lúc này anh đã đóng cửa xe lại.

Đến khi người đàn ông đi vòng qua xe, ngồi vào vị trí ghế lái, Phong Lăng mới quay sang nhìn anh nhưng ở góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nghiêm nghị và sắc mặt lạnh lùng hơi tái nhợt của người đàn ông, dù vẻ nhợt nhạt đó không quá rõ ràng, nhưng một gậy ban nãy đã đánh trúng sau gáy anh, anh không thể không cảm thấy gì được.
Dẫu sao cô suýt nữa đã bị bắt cóc, dẫu sao cô cũng vừa được anh cứu, bây giờ cô không nói ra những lời giữ thể diện hay cảm ơn, mà chỉ nhìn anh, đến khi người đàn ông khởi động xe đưa cô rời khỏi con đường này, rời khỏi chiếc xe đã bị đâm đến mức biến dạng hoàn toàn kia.

Chiếc Hummer to lớn phóng nhanh trên đường, mặc cho tác dụng của thuốc luôn khiến cô không thể giữ tỉnh táo nhưng lúc này Phong Lăng đã có thể thả lỏng cơ thể, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lúc Phong Lăng tỉnh dậy lần nữa, cô đã nằm trên chiếc giường trong căn nhà nhỏ của mình, đầu óc vẫn hơi choáng váng nhưng chí ít cũng chỉ là ảnh hưởng còn sót lại của thuốc mê, cô không có cảm giác quá nặng nề.

Phong Lăng ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, sau đó cúi đầu nhìn thấy quần áo trên người mình không hề thay đổi, vẫn là bộ khi bị người ta đánh thuốc mê, bị trói mang đi. Lúc đó, cô mới tắm xong, tùy ý mặc một bộ đồ thoải mái rộng thùng thình, chính là bộ đồ này.

Phong Lăng xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng trống không, không hề thấy bóng dáng của Lệ Nam Hành đâu.

Nếu không phải vì cô vẫn thấy hơi choáng váng, bao gồm cả mùi của loại thuốc đó dường như nó vẫn còn sót lại trong mũi thì chắc cô sẽ tưởng chuyện xảy ra lúc trước chỉ là một giấc mơ.

Nhưng đây là sự thật, không phải là mơ.

Phong Lăng nghĩ suy một lát rồi đi ra ngoài, mở cửa nhìn sang cánh cửa của căn hộ sát vách, thấy cánh cửa đó đóng chặt, cô cũng không thấy người ở bên trong có động tĩnh gì. Phong Lăng đứng trước cửa nhìn cánh cửa đó hồi lâu, sau đó nhìn ra sắc trời tối đen ngoài cửa sổ.

Chắc cô chưa ngủ được bao lâu, trời vẫn còn tối, bây giờ đang là hai rưỡi sáng.

Cái kiểu tự dưng bị bắt cóc thế này, nếu không vì Phong Lăng bị đánh thuốc mê, có lẽ tự cô có thể ứng phó được nhưng sự thật là cô đã bị trúng thuốc mê, nếu không nhờ Lệ Nam Hành đến kịp thời, không biết rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu.

Nhưng dù gì khi còn ở trong căn cứ XI, cô cũng đã từng gặp những tình huống còn nguy hiểm hơn chuyện tối nay gấp mấy lần. Đối với Lệ Nam Hành, đây rõ ràng chỉ là một chuyện cỏn con không đáng nhắc đến.

Vì vậy có lẽ cô cũng không cần thiết phải đi cảm ơn gì đó.

Phong Lăng lặng lẽ lùi lại sau cánh cửa một bước, chuẩn bị đóng cửa nhưng động tác tay vẫn ngập ngừng một chốc, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng khi ở trên chiếc xe bị biến dạng, cửa xe đột nhiên bị chân của người đàn ông đá văng, anh xông vào xe bế cô lên, quay người đi ra, vì bận tâm đến cô nên chỉ có thể xoay người, hứng chịu một gậy đau điếng.
Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh: "Anh lại coi tôi là trẻ lên ba à? Nếu chỉ là vết thương ngoài da xây xát chảy máu thì may ra còn ổn một chút, loại vết thương bị gậy đánh trúng là bị thương ở bên trong da thịt, nếu là vị trí yếu ớt ở sau gáy, trong tình huống lúc đó, có thể anh sẽ bị đánh đến mức tàn phế! Sao anh không tránh đi! Dù tôi ngã xuống đất thì cũng có chết được đâu! Anh có từng nghĩ mình sẽ một gậy đó đánh chết không?"

Lệ Nam Hành liếc nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ: "Có chết cũng không thể để em bị ngã xuống được."

Phong Lăng nhìn anh: "Tôi sẽ không cảm động đâu."

"Ừm, anh biết." Người đàn ông hít một hơi thuốc, vẻ mặt sâu xa, anh đã biết lòng dạ cô sắt đá thế nào và đã sớm quen với điều đó rồi.

Phong Lăng lại nhìn bộ quần áo mặc ở nhà của Lệ Nam Hành, khẽ nói một câu: "Anh cởi áo ra để tôi xem."

Hàng lông mày trên gương mặt "đáng ghét" đang tái nhợt của Lệ Nam Hành nhướng lên: "Hử? Em bảo anh cởi áo?"

Phong Lăng mất bình tĩnh, đanh giọng nói: "Tôi xem vết thương của anh."

Người đàn ông bất động, chỉ đứng yên ở đó, lạnh lùng nhếch miệng: "Không cần xem, anh nói là vết thương nhỏ thì là vết thương nhỏ, không có gì đáng để xem cả."

"Lệ Nam Hành, đàn ông đàn ang thì đừng có lằng nhằng, tôi chỉ nhìn xem sao thôi, cũng không nói sẽ chịu trách nhiệm với vết thương của anh, chí ít anh cũng phải để tôi xem thế nào, dù gì thì đó cũng là vị trí sau gáy!" Phong Lăng mất kiên nhẫn, bước lên trước định kéo áo Lệ Nam Hành xuống.

Nhưng giây phút cô gái tiến lại gần, Lệ Nam Hành rũ mắt nhìn cô, đến khi cô đột ngột giơ tay lên, kéo áo anh xuống, người đàn ông mới túm lấy tay cô, ấn lên trước ngực mình.

Phong Lăng khựng lại, cách một lớp áo, lòng bàn tay cô vẫn có thể cảm nhận thấy được hơi ấm trên người của Lệ Nam Hành, rõ ràng là một nhiệt độ rất bình thường nhưng lại nóng một cách khó hiểu, đến mức cả bàn tay và cánh tay cô như sắp bị bỏng. Phong Lăng vội rụt tay lại nhưng người đàn ông đã giữ chặt tay cô. Một tay anh giữ cô, một tay đút vào túi quần, trên miệng còn ngậm nửa điếu thuốc, anh híp mắt lại nhìn dáng vẻ của cô qua làn khói. Hành động của Lệ Nam Hành thật quá lưu manh.

"Thế thì càng không cần phải xem nữa, nếu em nói sẽ chịu trách nhiệm với vết thương của anh thì bây giờ anh sẽ cởi áo ra cho em xem ngay, em nói thẳng là mình sẽ không chịu trách nhiệm, vậy anh còn cởi ra làm gì? Em tưởng anh thích cởi đồ trước mặt phụ nữ lắm sao?" Lệ Nam Hành vừa ngậm thuốc vừa nói câu này trông có vẻ còn mang theo ý cười.

Sắc mặt của Phong Lăng trở nên khó coi, cuối cùng cô vẫn gắng sức rút tay mình ra, lùi lại một bước, đanh giọng nói: "Ngày trước anh cũng toàn cởi đồ trước mặt tôi còn gì."

Dù rằng kiểu gậy đó chỉ dùng trong tình huống phòng bị chính đáng nên sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lúc đó cây gậy đã đánh trúng vào chỗ trí mạng, yếu ớt nhất ở sau gáy của anh. Nếu không nhờ Lệ Nam Hành tránh đi kịp thời, đổi thành người khác chắc đã bị đánh ngất.

Dù thế nào đi nữa thì chỗ bị đánh trúng đó cũng không thể bị thương nhẹ được.

Phong Lăng ngập ngừng đặt tay lên tay nắm cửa, một lát sau, cô đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị gõ cửa nhà hàng xóm, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng mình tự động đóng lại.

Phong Lăng: "..."

Cô ngoảnh lại nhìn cánh cửa nhà mình ở phía sau.

Hình như cô quên mang chìa khóa theo mất rồi.

Một mình Phong Lăng đứng trong hàng lang, dưới ánh đèn cảm ứng tự động, cô lẳng lặng đứng đó một lúc rồi mới đi qua gõ cửa.

Sau khi gõ cửa mấy cái, bên trong vẫn im ắng, sau đó Phong Lăng lại gõ cửa tiếp, được khoảng nửa phút, cách cánh cửa này, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi đến gần, cho đến khi cánh cửa trước mặt được mở ra.

Người đàn ông bên trong đã tắm gội, thay quần áo, mái tóc sạch sẽ rối tung trông có vẻ như đang chuẩn bị ngủ. Anh chỉ nhìn cô một cái, không nói gì, buông cánh tay trên cửa xuống, quay người đi vào trong nhà. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Thấy Lệ Nam Hành có ý cho mình vào nhà, dẫu sao bây giờ Phong Lăng cũng không về nhà mình được, cô không mang chìa khóa theo, muốn về chắc cũng phải đòi chìa khóa dự phòng của Lệ Nam Hành.

Phong Lăng bước vào, chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng của người đàn ông, không hề có ý định quan sát thiết bị và đồ đạc trong nhà anh như thế nào, cô cũng không để ý rốt cuộc căn hộ này là anh mua hay thuê. Đây đều là những chuyện không đáng để cô quan tâm đến.

"Vết thương của anh có nghiêm trọng không?" Sau khi vào nhà, Phong Lăng đóng cửa lại, hỏi thẳng.

Lệ Nam Hành cầm hộp thuốc lá trên bàn trà lên, nghiêng đầu châm một điếu, sau đó ngoảnh lại nhìn Phong Lăng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói: "Vết thương nào?"

Phong Lăng đi thẳng qua, đến khi đứng ở một vị trí cách người đàn ông khoảng một mét, cô thấy dù sau khi đã tắm rửa và nghỉ ngơi một lúc nhưng sắc mặt của anh vẫn hơi nhợt nhạt.

"Tuy lúc đó tôi bị trúng thuốc mê, nhưng dù gì ý thức vẫn còn tỉnh táo, anh bị đánh một gậy đó không hề nhẹ."

"Thế à?" Lệ Nam Hành híp mắt, lại hít một hơi thuốc, xem thường nói: "Không có gì, cũng không chảy máu, bị thương nhẹ thôi, không đáng nhắc tới."

Lệ Nam Hành cười khẩy, bỏ điếu thuốc ra, sau đó tiện tay dụi nó vào trong cái gạt tàn ở cạnh, nói: "Lúc đó ở trước mặt anh, em không phải là con gái."

Phong Lăng: "... Bây giờ cũng chẳng có gì khác trước cả, anh vẫn có thể coi tôi là con trai."

"Khác chứ." Có lẽ vì ít nhiều người đàn ông cũng bị ảnh hưởng bởi vết thương sau gáy, hoặc là chưa được nghỉ ngơi tốt, hoặc là vì vừa rút điếu thuốc ra, nên giọng nói của anh hơi trầm khàn.

Phong Lăng chẳng thèm đấu võ mồm với anh, cũng không buồn hỏi anh rốt cuộc là khác thế nào thì người đàn ông đã lại lên tiếng: "Bây giờ em là con gái, hơn nữa còn là cô gái mà anh thích."

Có lẽ lời bày tỏ bất ngờ này cũng là một đòn trí mạng, nhưng Phong Lăng lại hờ hững nói: "Một người đàn ông đã kết hôn mà lại nói ra những lời này, anh không thấy xấu hổ à?"

Lệ Nam Hành nhíu mày: "Cần anh phải nhắc lại thêm mấy lần nữa? Anh chưa kết hôn, cũng không hề cưới bất kỳ ai, từ đầu tới cuối anh chỉ có một mình em, em không thể tin anh được à?"

Phong Lăng vẫn lạnh lùng đáp: "Tôi không hứng thú với chuyện anh đã kết hôn hay chưa, bây giờ tôi chỉ muốn xem vết thương của anh thôi, đừng nói mấy lời vô ích đó với tôi."

Lệ Nam Hành lập tức bật cười, trên gương mặt tuấn tú hơi nhợt nhạt là nụ cười trông có vẻ khá vô hại một cách hiếm thấy: "Tốt xấu gì thì vừa rồi anh cũng đã cứu em, anh chưa bắt em lấy thân báo đáp thì thôi, em không thể nói mấy câu dễ nghe được hay sao?"

Phong Lăng tiếp tục lạnh lùng: "Là tự anh ra trận giết địch, anh đã từng cứu biết bao nhiêu thành viên trong căn cứ XI, không lẽ bọn họ đều phải lấy thân báo đáp cho anh à?"

Lệ Nam Hành nghẹn lời. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh phát hiện một cô gái "sói" ngơ ngơ ngẩn ngẩn vốn từ trong rừng ra như Phong Lăng cũng lại có lúc nhanh mồm nhanh miệng nói ra những lời cay độc như vậy. Thậm chí có lúc còn khiến anh nghẹn họng nhất thời không thốt nên lời.

Người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu sang một bên cười khổ, sau đó lại nhìn cô, nói: "Anh cũng không cần em làm gì cả, ít nhất thì để cho anh thấy gương mặt vui vẻ thôi được không? Nói chuyện bằng thái độ lạnh lùng suốt thế này không mệt à?"

"Không cười nổi, mà cũng chẳng có gì đáng cười cả." Phong Lăng không muốn phí lời với Lệ Nam Hành nữa, nhân lúc anh đang chuẩn bị quay người ngồi xuống sofa, cô chợt giơ vươn tay nhanh ra, kéo cổ áo phía sau của anh xuống một khoảng lớn.

Trong phút chốc, vết thương đỏ ửng bầm máu từ phần gáy lan xuống hơn nửa lưng của người đàn ông đều lọt vào mắt của Phong Lăng.

Lệ Nam Hành khựng lại vì động tác này của Phong Lăng, anh đứng im, chỉ nghiêng đầu nhìn cô đang nghiêm mặt đứng sau lưng mình, sau khi xác định Phong Lăng đã nhìn rõ thứ mà mình muốn thấy, anh giơ tay kéo áo lên, sau đó quay người cúi xuống nhìn cô: "Anh đã nói chỉ là vết thương nhỏ nhưng em cứ đòi xem cho bằng được, giờ tự rước bực vào thân rồi đúng không?

Phong Lăng không nói gì, chỉ ngoảnh lại nhìn đồ vật trong nhà anh, sau đó thấy chiếc điện thoại bên cạnh: "Bác sĩ Văn và Bác sĩ Tần đều không có ở Boston, cần gọi bác sĩ đến xem cho anh không hay đi thẳng đến bệnh viện?"

"Bị thương có bao nhiêu đâu mà phải đi khám?"

"Ít nhất cũng bị tụ máu rất nghiêm trọng, sau gáy không phải là một vị trí bình thường, nếu bị tụ máu nghiêm trọng có thể dẫn đến những ảnh hưởng khác."

"Nếu có ảnh hưởng thì anh đã gọi bác sĩ đến từ lâu rồi." Lệ Nam Hành bình thản nói: "Anh còn trẻ, vẫn chưa lấy được cô gái mà mình thích nên chưa muốn chết sớm vậy đâu, có vấn đề gì thì tự anh giải quyết được, không cần đợi tới khi em tỉnh dậy rồi chạy tới đây đâu, yên tâm chưa?"

Phong Lăng không quan tâm đến ý tứ như có như không, muốn lái sang chủ đề khác trong câu nói của anh, cô chỉ nhìn quanh căn hộ anh sống một vòng, nói: "Nhà anh có hộp thuốc không?"

"Không."

"Thế thì tôi đi mua ít thuốc cho anh." Nói rồi, cô quay người định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên bước chân khựng lại, nhớ ra mình không mang theo chìa khóa, điện thoại và cả tiền nữa, ngay cả áo khoác còn chưa mặc, đang nửa đêm nửa hôm thế này ra ngoài làm sao đây?

Cô đứng nghệt ra một lúc, lại ngại không muốn nói ra chuyện mình quên mang theo chìa khóa, cứ bối rối đứng đó.

Lệ Nam Hành không ngăn cản cô, dẫu sao đêm hôm khuya khoắt, cô có lòng sang đây, nếu không bôi thuốc giúp anh, chắc trong lòng cô sẽ áy náy đến mức không ngủ được.

Nhưng thấy Phong Lăng đột nhiên đứng sững lại, sau khi quan sát một hồi, anh nhướng mày hỏi: "Em quên mang chìa khóa à?"

Phong Lăng: "..."

Cả căn phòng trở nên im lặng, Phong Lăng bỗng nghe thấy một tiếng cười như thể phát ra từ lồng ngực của người đàn ông, thoáng chốc cô khẽ nhíu mày, sau đó quay phắt người lại nhưng không biết người đàn ông đã đi đến gần từ lúc nào, gương mặt cô chợt cọ qua lồng ngực anh, nhất thời Phong Lăng đứng không vững. Giây phút cô lảo đảo về phía sau, người đàn ông đã vươn cánh tay dài ra ôm lấy cô, vững vàng kéo cô vào lòng.

Cô ngửi thấy hương thơm sau khi vừa mới tắm xong trên người Lệ Nam Hành, đột ngột giơ một tay lên đẩy anh ra, sau đó lùi lại hai bước duy trì khoảng cách nên có, sắc mặt trở nên khó coi: "Đưa chìa khóa dự phòng của anh cho tôi."
Lệ Nam Hành liếc nhìn vòng tay trống trơn của mình, lại nhìn Phong Lăng đã nhanh chóng tránh xa anh một khoảng, thở dài một hơi rồi thả tay xuống: "Lúc đưa em về nhà nghỉ ngơi ban nãy, anh đã tiện tay để chiếc chìa khóa đó lên bàn nước trong nhà em rồi, chỗ anh không còn chiếc chìa khóa dự phòng nào nữa cả."
w●ebtruy●enonlin●e●com
"Anh tưởng tôi sẽ tin à?" Phong Lăng lạnh lùng lườm anh: "Không phải anh nói đã đánh thêm mười chiếc sao?"

Lệ Nam Hành cười khẩy: "Một câu nói vu vơ thuận miệng thế mà em cũng tin, sao anh nói những câu khác thì em lại không tin?"

"Câu khác nào?"

"Ví dụ như câu anh chưa từng cưới bất kỳ ai ấy."

Phong Lăng lập tức không nhìn anh nữa: "Không có gì mà tin hay không tin cả, chỉ là chuyện đó không liên quan tới tôi."

Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài: "Không có chìa khóa cũng không sao, cửa hàng tiện lợi dưới tầng có một ít thuốc hoạt huyết và thuốc cho vết thương ngoài da, tôi hay đến đó mua đồ, có quen biết với nhân viên, tôi đi mua nợ một lần cũng không sao."

Mua ít thuốc cũng không đáng bao nhiêu tiền, cô thà tươi cười hớn hở đi mua chịu với người khác, còn hơn là nói thêm một câu với người đàn ông này, dù đến một câu "mượn ví tiền của anh" cô tuyệt đối cũng không nhắc đến.

Lệ Nam Hành nhìn bóng lưng không chút nể nang tình xưa nghĩa cũ của Phong Lăng, tới khi cô đã đi đến cửa, anh mới nói một câu: "Ví tiền ở cạnh móc áo trên cửa, em cầm đi."

Phong Lăng đi đến trước cửa, liếc nhìn vị trí mà anh nói, quả nhiên trông thấy một chiếc ví da màu đen, cô chỉ do dự một giây rồi cầm lấy luôn, sau khi rút hai tờ tiền chẵn ở bên trong ra thì đi thẳng ra ngoài.

Dù bên ngoài đang rất lạnh, nhưng dù sao Phong Lăng cũng chỉ đi thang máy xuống, sau đó nhờ bảo vệ ở trước cửa đi đến cửa hàng tiện lợi ở đối diện mua hộ ít thuốc mà thôi. Cô cũng không cần phải đi ra ngoài, vì vậy hành trình đi mua thuốc về cũng có thể coi là suôn sẻ.

Phong Lăng cầm thuốc quay lại, thấy cửa nhà Lệ Nam Hành không đóng, là anh để cửa cho cô, cô lại nhìn cánh cửa đóng chặt ở sát vách, cũng không biết nhà anh rốt cuộc có chìa khóa hay không, nếu không có, chẳng lẽ cô phải ở lại nhà anh một đêm sao?

Hơn nữa ngày mai còn là cuối tuần.

Nhìn sắc trời đen thui bên ngoài, Phong Lăng rơi vào tình huống bất đắc dĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top