211-220
Lúc này thấy toàn bộ sự chú ý của mấy ông lớn nhà họ Lệ đều dồn hết về phía mấy người trong quân đội, còn vai trò của cô khi đến đây hôm nay dường như chỉ là một người qua đường.
Sau khi hiểu rõ tình thế trước mắt, Phong Lăng xoay người đi ra ngoài theo Lệ Nam Hành.
Lệ Nam Hành đi trước, Phong Lăng nhanh chóng chạy theo sau. Đến khi đuổi kịp anh, cô mới bước chậm lại, nhưng vẫn duy trì khoảng cách một mét với anh.
Ra cửa chính, Lệ Nam Hành bất chợt dừng bước, Phong Lăng nhanh mắt nhanh chân dừng lại để tránh lại đâm sầm vào lưng anh giống như lần trước.
Người đàn ông lấy thuốc lá ra châm, ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc, sau đó anh ngoảnh lại lạnh lùng liếc nhìn cô: "Đi theo tôi làm gì?"
"Lão đại." Ban đầu, Phong Lăng không hiểu gì nhưng đến bây giờ cô đã hiểu tình thế trước mắt, ánh mắt cô rất chân thành: "Lúc trước tôi không biết tất cả mọi chuyện đều đã được anh vạch kế hoạch đâu ra đấy, suýt nữa đã gây trở ngại cho anh, tôi xin lỗi."
Lệ Nam Hành nhìn cửa chính của khách sạn sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người tiếp tục bước đi, Phong Lăng cũng nhanh chóng đi theo.
Khi đi tới chiếc xe Hummer màu đen to lớn, người đàn ông híp đôi mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng. Điếu thuốc này của anh chưa hút hết mà đã bị anh tiện tay ném xuống đất, sau đó Lệ lão đại nhấc chân giẫm tắt nó, đồng thời lạnh nhạt nói: "Tôi thấy cậu cũng rất có bản lĩnh đấy, vừa vào đã định gánh hết mọi tội danh một mình? Cậu tưởng mục đích tôi giấu cậu ở nhà mình lâu như vậy chỉ là để hôm nay cậu đứng ra nhận tội hay sao? Cậu coi căn cứ XI là cái gì, nhà họ Lệ là gì? Và coi tôi là gì?"
"Không phải, lão đại, tôi chỉ nghĩ..."
"Nghĩ? Nghĩ tôi đã bị mấy ông già ấy khống chế? Cậu định dùng cách ngu xuẩn như vậy để cứu tôi?"
Phong Lăng tự biết mình đuối lý, vừa rồi, quả thật, suýt nữa cô đã bị những lời mà Phong Minh Châu nói ngày hôm trước kích thích, thiếu chút nữa đã tin rằng Lệ lão đại đang phải gánh chịu điều gì đó vì chuyện của mình. Cô chỉ một lòng muốn nhận hết mọi tội lỗi, không muốn làm liên lụy đến anh.
May mà vừa rồi cô không nói gì sai.
Phong Lăng im lặng, sau đó khẽ nói: "Tôi xin lỗi."
Thấy vẻ mặt đã biết sai của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không nói gì nữa, cũng không có ý bảo cô đi về cùng mình, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa, một lát sau mới nói: "Có phải trong hai ngày tôi không ở nhà, cậu đã gặp ai đó đúng không?"
"Không."
"Không gặp ai thì tại sao tinh thần của cậu đột nhiên sa sút và tiêu cực như vậy? Tôi từng nói những gì, cậu đã quên rồi sao?"
Phong Lăng nhìn vào ánh mắt của Lệ Nam Hành, mím môi không nói gì.
Cô không muốn nhắc đến chuyện của Phong Minh Châu nhưng lúc đó dù trông cô rất bình tĩnh, vẻ mặt không có bất kỳ sự thay đổi nào thì trong lòng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đôi chút bởi lời nói của cô ta.
Vì vậy, sự thật đã chứng minh Lệ Nam Hành nói không hề sai, chỉ cần không phải là lời do chính miệng anh nói, cô không cần phải nghe, không cần phải tin. Ví dụ như hôm nay, cô suýt nữa đã bị cách tẩy não của Phong Minh Châu ảnh hưởng, suýt phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
"Tôi không ngờ là mấy ông cụ của nhà họ Lệ lại giúp mình. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là bọn họ muốn bắt tôi ra mặt để dẹp yên chuyện này xuống."
"Đúng là từ nhỏ đến lớn, cậu không hề biết nhiều về chuyện ở bên ngoài nhỉ, ngay cả nhà họ Lệ là một gia tộc như thế nào cũng không biết." Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô: "Muốn đạp lên đầu nhà họ Lệ nào có dễ như vậy! Dù mấy ông cụ không hiểu biết về cậu nhưng dẫu sao căn cứ XI cũng là tâm huyết mà bọn họ để lại khi còn trẻ. Về tình về lý, họ đều sẽ không để người bên mình chịu oan ức chỉ vì sai lầm của quân đội."
"Vâng, về sau tôi mới nhìn ra, ban đầu không hiểu cho lắm..." Ánh mắt của Phong Lăng có vẻ vô tội: "Lão đại, vừa rồi tôi không nói gì sai chứ?"
Thấy vẻ mặt chủ động xin tha thứ của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không nói gì nữa, chỉ đưa tay ra phía cô, giọng nói trầm thấp vang lên: "Được rồi, đi ăn thôi."
Đúng là trước khi đến đây, Phong Lăng chưa ăn gì cả, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần là hôm nay có khả năng bản thân sẽ bị đẩy xuống vực thẳm, nên bây giờ quả thực thấy rất đói bụng.
Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, cô có một loại tâm trạng khó nói nên lời. Phong Lăng còn chưa giơ tay lên thì bàn tay của người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô, mở cửa xe ra, "quẳng" cô vào trong xe, sau đó anh lái xe, phóng đi.
Ngổi trên xe, Phong Lăng vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Vậy với tình hình hiện tại, có phải tôi không cần trốn nữa đúng không?"
Người đàn ông lái xe, nhìn về phía trước, hờ hững nói: "Mấy hôm trước cũng không phải là để cậu trốn mà một là để cậu dưỡng thương, hai là không để cho người bên quân đội phát hiện rồi từ đó dẫn đến các vấn đề khác nữa."
Phong Lăng lẳng lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa xe.
Đúng vậy.
Nếu mấy hôm trước, cô trở về căn cứ, tiếp tục duy trì trạng thái bình thường với các anh em, chắc chắn cô sẽ bị quân đội lôi chuyện này ra để nói này nói nọ.
Nhưng mấy ngày nay, cô không hề ra ngoài, không ai biết rốt cuộc cô đã tỉnh lại chưa hay đã xảy ra việc gì, trải qua chuyện gì, như vậy nếu căn cứ XI thông báo chuyện của cô trước mặt mọi người, cũng sẽ dễ khống chế hơn. Nếu không sẽ rất dễ bị người khác bắt thóp.
"Nếu không nắm chắc hoàn toàn, tôi cũng không đồng ý cho mấy ông cụ ấy gọi cậu đến. Lần sau, đừng có nghĩ ngợi lung tung, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt này, lão đại của cậu cũng không giải quyết gọn gàng được thì chắc căn cứ XI đã đổi chủ rồi." Một tay của người đàn ông lấy chiếc áo khoác ở phía sau rồi ném lên người cô, một tay điều khiển vô lăng, nhanh chóng bẻ lái, rẽ vào một hướng khác.
Dù Lệ Nam Hành không nhiều lời nhưng nhìn thấy chiếc áo khoác mà anh đột nhiên ném vào lòng mình, Phong Lăng cũng hiểu được ý của anh.
Lúc đi ra ngoài, cô có hơi vội vàng, trong đầu cũng luôn suy nghĩ về cuộc gặp hôm nay. Thời tiết bên ngoài bây giờ đã rất lạnh, cô chống chọi với gió rét để bắt xe đến đây, bên trong chỉ mặc một chiếc áo T-shirt, bên ngoài cũng chỉ khoác chiếc áo đồng phục chiến đầu màu đen, quả thực rất lạnh.
Phong Lăng vừa mặc áo khoác lên người vừa định nói tiếng cảm ơn nhưng lời nói đã đến bên miệng, cô lại không nói ra.
Cô cảm thấy bây giờ, tâm trạng của Lệ lão đại không được tốt lắm, có lẽ dáng vẻ giống như định chạy tới chịu chết của cô ban nãy đã chọc giận anh, nên bây giờ cô nên bớt nói một chút thì tốt hơn.
Đến trước cửa một quán ăn Trung Quốc, chiếc Hummer màu đen dừng lại, Lệ Nam Hành xuống xe.
Thấy Lệ Nam Hành định dẫn cô đi ăn món Trung, Phong Lăng cũng từng nói mình thích ăn đồ Trung nên cô không hề có ý kiến gì, vội bước xuống xe theo anh.
Lúc cô xuống xe, một cơn gió lạnh thổi tới khiến phần tóc mái che vết thương trên trán của Phong Lăng khẽ bay lên. Vết thương trên trán cô vẫn hơi đỏ, màu đỏ trên làn da trắng ngần trông rất tức mắt.
Lúc ngoảnh lại, Lệ Nam Hành đã trông thấy cảnh tượng này nhưng vì Phong Lăng đang mặc chiếc áo khoác của anh, chiếc áo đã bao phủ cả cơ thể cô vào bên trong, cô chạy chậm theo, đứng sau lưng anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đối phương: "Lão đại, không phải định ăn cơm sao?"
Mỗi lần cô mặc đồ của anh đều giống như trẻ con lén mặc đồ của người lớn...
Tại sao mỗi khi anh định nổi giận thì đều bị dáng vẻ già vờ ngớ ngẩn, ngu ngơ đầy đáng yêu này của cô dập tắt một cách khó hiểu?
Ngu ngơ?
WebTru yenOn linez . com
Nhớ lại bình thường khi ở trong căn cứ, Phong Lăng có thể dễ dàng quật ngã Tam Bàn lớn tuổi hơn mình rất nhiều, hai chữ này sao có thể phù hợp với cô được?
Sau khi bước vào quán ăn, Lệ Nam Hành để Phong Lăng tự gọi món, đồng thời dặn cô hãy gọi món cho ba người ăn.
Ba người?
Còn có ai khác đến nữa sao?
Phong Lăng không hiểu ra sao, nhưng thấy Lệ lão đại cầm điện thoại như thể đang bận rộn chuyện gì đó nên cô cũng không hỏi nhiều, gọi lượng thức ăn cho khoảng ba người, mặn chay phối hợp coi như là đầy đủ. Sau đó cô lại gọi hai cốc nước ấm, còn lại thì đợi người thứ ba đến rồi gọi sau.
Lệ Nam Hành ngồi xuống bàn, nhìn đoạn video giám sát vừa được mở trên màn hình điện thoại.
Chính là cảnh phía dưới căn hộ của anh, Phong Minh Châu dẫn theo Tần Thư Khả tìm đến tận cửa, chặn đường Phong Lăng ở cổng. Anh không nghe được âm thanh trong đoạn video này, chỉ có thể nhìn thấy Phong Minh Châu dùng vẻ mặt hùng hổ dọa người nói rất nhiều với Phong Lăng, còn Phong Lăng thì vẫn chẳng tỏ thái độ gì.
Sau khi xem qua đoạn video này, Lệ Nam Hành thờ ơ ném chiếc điện thoại lên bàn, ngước mắt lên nhìn Phong Lăng đang cầm chiếc cốc thủy tinh uống nước: "Phong Minh Châu lại đến tìm cậu?"
Động tác uống nước của Phong Lăng ngừng lại, vốn dĩ cô không muốn nói đến chuyện này, sao anh lại biết được?
Cô đặt cốc nước ra xa, thành thật đáp: "Vâng."
"Hôm nay lúc cậu vừa đến đã có tâm trạng không tốt, chuyện này có liên quan đến cô ta à?"
"Có một chút! Nhưng tôi không quá để tâm đến những chuyện mà cô ấy nói, chỉ là tôi thật sự sợ mình sẽ làm liên lụy đến anh."
Ánh mắt của Lệ Nam Hành lại lạnh lùng hơn: "Về sau, cậu tránh cô ta xa ra, một cô tiểu thư được nhà họ Phong nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, đến tôi còn phải tránh cô ta như tránh bệnh truyền nhiễm thì cậu cũng bớt chạm mặt với cô ta đi."
Phong Lăng không giải thích nhiều: "Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý."
Lệ Nam Hành không nhiều lời nữa, chỉ là thấy dáng vẻ thành thật đến mức không dám giấu giếm bất kỳ lời nào trong lòng của Phong Lăng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, sau đó anh cầm quyển thực đơn lên xem: "Gọi những món gì rồi?"
Phong Lăng chỉ vào mấy món ăn trên thực đơn.
Lúc hai người đang nói chuyện, cánh cửa phòng ăn lại được mở ra. Người đàn ông bước vào có dáng người cao lớn, tuấn tú, vì gần đây thời tiết hơi lạnh, hơn nữa tuyết cũng rơi nhiều, nên anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong và khoác một chiếc áo gió dáng dài màu xám bên ngoài, thoạt nhìn vừa có vẻ gọn gàng vừa có cảm giác cao quý hơn người. Anh ta đi thẳng về phía của bọn họ.
"Sao lại hẹn ở chỗ này?" Ánh mắt của Tần Tư Đình chỉ lướt qua Phong Lăng đúng một giây, sau đó nhanh chóng liếc nhìn sang Lệ Nam Hành vừa khép quyển thực đơn lại, đặt sang một bên.
"Ngồi đi." Lệ Nam Hành hất hàm chỉ vào một chiếc ghế khác bên cạnh.
Tần Tư Đình kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, thấy Phong Lăng yên tĩnh ngồi một bên, vẻ mặt rối rắm không biết mình có nên chào hay không vì cô không quen biết người này, anh ta mỉm cười với cô: "Xin chào, tôi là Tần Tư Đình."
Phong Lăng gật đầu với anh ta.
Cô không nhớ là mình từng nghe thấy cái tên Tần Tư Đình này ở đâu nhưng chắc chắn đã từng nghe thấy. Hình như anh ta là một bác sĩ vừa rất trẻ tuổi vừa có thành tựu cao trong giới y học, quan hệ của anh ta và Lệ lão đại khá tốt, còn những chuyện khác thì cô không rõ lắm.
"Vẻ mặt xa lạ này của cậu như thể đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy." Tần Tư Đình không muốn để bầu không khí trở nên tẻ nhạt: "Thật ra tôi đã từng gặp cậu trước đây rồi, lúc cậu hôn mê bất tỉnh, tôi đã giúp cậu xử lý vết thương. Tôi và Nam Hành là bạn, đều là người mình cả, không cần quá gò bó đâu."
Phong Lăng không giỏi giao tiếp với người khác lắm, cô chỉ gật đầu, nói: "Cảm ơn bác sĩ Tần."
Tần Tư Đình không ngờ một cô gái nhỏ cải trang thành con trai mà tính cách lại trầm tĩnh như vậy, vốn dĩ anh ta còn tưởng cô là một tomboy, xem ra anh ta đã nhận định sai.
Tần Tư Đình không nhiều lời, chỉ nhìn về phía Lệ Nam Hành: "Giải quyết xong hết rồi à?"
"Vấn đề không lớn, ông nội tôi cũng đã ra mặt, cậu nghĩ còn có thể có vấn đề gì?" Lệ Nam Hành đưa thực đơn cho anh ta: "Muốn uống chút gì không?"
"Không, tối nay tôi sẽ đáp máy bay về Hải Thành, một lát nữa phải đi rồi." Sau khi liếc nhìn đồng hồ, Tần Tư Đình lại nhìn sang Phong Lăng: "Gần đây, cậu đã đi đến bệnh viện kiểm tra chưa? Lúc đến xử lý vết thương cho cậu, tôi không mang theo bộ dụng cụ y tế cầm tay nên không xác định được mức độ chấn động não của cậu có nghiêm trọng hay không."
"Chưa, ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra xem sao."
"Ừm, dạo này đầu cậu có bị đau nhiều không?"
"Vẫn ổn! Tôi đã đỡ nhiều rồi, chỉ cần không vận động quá mạnh và không lắc đầu, thì sẽ không thấy đau đớn gì."
"Vậy thì vấn đề không lớn, từ lực va đập có thể thấy, chấn động não bộ là điều không thể tránh khỏi nhưng nhìn tình trạng của cậu thì có vẻ chỉ bị nhẹ thôi, nghỉ ngơi một thời gian là được." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Phong Lăng lại gật đầu rồi yên lặng.
"Sao vội về thế?" Lệ Nam Hành hỏi.
"Hôm nay Mặc Cảnh Thâm về Hải Thành, tôi và cậu ta vừa hay cùng về một ngày, nên cùng đặt một chuyến bay luôn."
"Cậu ta về Hải Thành làm gì? Mặc Thiệu Tắc chịu thả người rồi à? Chẳng phải tập đoàn Shine còn đang đợi cậu ta tiếp quản sao?" Lệ Nam Hành cau mày: "Tính ra đúng là lâu lắm rồi tôi cũng không liên lạc với cậu ta."
"Cậu ta không nói nhiều nhưng theo như tôi biết, hình như cậu ta đã tra ra được cô gái đã cứu cậu ta ở ven sông Los Angeles. Cô ấy đang ở Hải Thành, vừa hay gần đây mối quan hệ cha con giữa cậu ta và Mặc Thiệu Tắc cũng đang căng thẳng tới đỉnh điểm. Cậu ta muốn đi thì ai có thể giữ lại được?"
Lệ Nam Hành cười mắng: "Cô gái cứu cậu ta không phải là Tô Tri Lam à?"
Tần Tư Đình thảnh thơi tựa lưng vào ghế ngồi, đôi chân dài tùy ý duỗi thẳng ra phía trước, nhàn nhạt nói: "Đến cậu và tôi cũng biết vị tiểu thư đó của Tô gia không phải là chính chủ thì sao Mặc Cảnh Thâm có thể không biết được? Mặc Thiệu Tắc đánh vào điểm này căn bản không có tác dụng, người có thể tính kế Mặc Cảnh Thâm... Sợ là vẫn chưa ra đời."
"Nhắc đến chuyện cậu ta bị thương khi khoang máy bay bị nổ trên sông Los Angeles, trong chuyện này cũng có trách nhiệm của căn cứ XI, cô gái đã cứu cậu ta cũng coi như là có ơn với tôi. Nếu thật sự đã tìm thấy, có việc gì cần tôi giúp thì cứ bảo cậu ta nói với tôi một tiếng."
"Bây giờ còn chưa biết rốt cuộc là ai, cậu cũng biết tính cách của cậu ta mà, trước giờ chỉ toàn suy tính trong đầu, chẳng buồn nói với ai khác. Đến chuyện cậu ta về Hải Thanh rồi có tính toán gì hay không mà tôi cũng không biết, cả quyền thừa kế tập đoàn Shine, cậu ta cũng không cần, ai mà biết được rốt cuộc cậu ta quay về nhà họ Mặc ở Hải Thành là định làm gì."
Lệ Nam Hành cười lạnh, châm một điếu thuốc: "Kế thừa gia nghiệp thì có ý nghĩa gì, thứ nhận đến tay cũng đều là một đám quản lý đầy dã tâm. Theo phong cách làm việc từ trước tới giờ của Mặc Cảnh Thâm, nếu cậu ta muốn thành lập một công ty, chắc chắn tiếp theo đây, giới kinh doanh ở Hải Thành sẽ xuất hiện một 'con ngựa ô' mới. Chỉ cần cậu ta có đủ thời gian, trong tương lai, e là Shine cũng không sánh được với công ty do cậu ta tự mình thành lập đâu. Một đằng là đấu tranh thương mại nhàm chán, một đằng lại là thách thức tài chính của các lực lượng mới nổi lên, có cái nào có thể làm khó được cậu ta?"
"Ở Mỹ đến phát ngán rồi, tìm cơ hội về Hải Thành dạo chơi cũng hay." Tần Tư Đình mỉm cười: "Dẫu sao nhà họ Lệ cũng có chút duyên với Hải Thành, dù mai sau người nhà họ Lệ đều cắm rễ ở Los Angeles, nhưng thi thoảng về chơi cũng không tệ. Đặc biệt là cậu đấy, không phải vẫn chưa có người thương à? Biết đâu khi về nước, cậu lại nhìn trúng cô nào, sau đó cưới về nhà thì sao.
Không biết Tần Tư Đình đang nói câu này cho ai nghe.
Hành động chuẩn bị cầm lấy cốc nước của Phong Lăng hơi khựng lại nhưng động tác này rất khẽ, không dễ bị người khác phát hiện ra, sau đó cô tiếp tục uống nước.
Nhưng Lệ Nam Hành đã liếc Tần Tư Đình, anh ta chỉ cười chứ không nói gì, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh cố gắng lên một chút.
Lệ Nam Hành cười lạnh: "Chắc tôi và Mặc Cảnh Thâm đều không đuổi kịp cậu được đâu, mấy chuyện bị phụ nữ lôi lên giường rồi lại bị người ta đá đúng là không phải ai cũng có thể 'gặp được'. Rõ ràng Thời Niệm Ca yêu cậu muốn chết nhưng cuối cùng lại bỏ đi một cách dứt khoát lại tuyệt tình như vậy, ai không biết còn tưởng kinh nghiệm giường chiếu của cậu phải kém lắm thì mới dọa cho con gái nhà người ta bỏ chạy đấy."
Trông Tần Tư Đình không có vẻ giống như bị con dao sắc lạnh của Lệ Nam Hành đâm trúng, anh ta cười nhạt nói: "Đúng là không đuổi kịp thật, đâu ai như cậu, đường đường là Lệ lão đại của căn cứ XI mà đến giờ vẫn còn là trai tân."
"Phụt!"
Lệ Nam Hành còn chưa phản ứng lại, Phong Lăng ngồi bên cạnh suýt nữa đã phun nước, nhưng cô cố gắng kiềm chế, quay đầu đi, giơ tay lên che miệng.
Lệ Nam Hành và Tần Tư Đình đều ngoảnh lại nhìn cô.
Trông thấy vẻ mặt đó của Phong Lăng, sắc mặt của Lệ Nam Hành thoáng đen sì.
Tần Tư Đình lại dùng ánh mắt "có chuyện gì thế?" liếc nhìn anh, anh ta vẫn chỉ cười chứ không nói gì.
Sau đó, bọn họ chỉ đơn thuần ăn bữa cơm, Tần Tư Đình cũng không ăn được bao nhiêu. Sau khi đặt đũa xuống, anh ta nhìn đồng hồ, vì phải về lấy đồ đạc, buổi tối còn phải ngồi máy bay về Hải Thành nên anh ta đã về trước.
Trên bàn ăn chỉ còn lại Phong Lăng và Lệ Nam Hành, từ lúc Lệ Nam Hành trừng mắt với Tần Tư Đình trước đó, Phong Lăng luôn cúi đầu, im lặng ăn cơm, không nói một tiếng nào.
Lệ Nam Hành nhìn cô gái luôn cúi đầu ăn cơm, anh đặt đôi đũa xuống: "Vừa rồi cậu kích động gì thế?"
Phong Lăng: "..."
Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội: "Kích động gì cơ? Tôi không có..."
Thấy vẻ mặt tạm thời không dám đắc tội với mình của Phong Lăng, biết dù tiếp tục hỏi thì cũng không hỏi ra được điều gì nên Lệ Nam Hành chỉ nhếch đôi môi mỏng lạnh lùng lên nhìn cô.
Khó khăn lắm Phong Lăng mới ăn hết đồ ăn dưới cái nhìn chằm chặp, sắc lạnh của Lệ lão đại. Lúc đi ra bãi đỗ xe, Phong Lăng đi theo sau lưng anh.
Phong Lăng đi chậm hơn Lệ Nam Hành hai bước, nhìn bóng lưng cao lớn mà thẳng tắp của người đàn ông trước mặt, cô nhớ đến lời mà ông cụ Lệ đã nói trong ngày hôm nay. Dù ông đang đứng về phía căn cứ XI nhưng trong lời nói của ông cũng có ý cảnh cáo, nhắc cô phải giữ khoảng cách với Lệ Nam Hành trong lúc đang có những tin đồn nhảm nhí, tránh chuyện cô phá hỏng nề nếp trong căn cứ sẽ liên lụy tới Lệ Nam Hành khiến anh bị bôi nhọ.
Cô đi phía sau, gọi anh một tiếng: "Lão đại."
"Hử?"
"Tôi có thể quay về căn cứ rồi đúng không?"
Phong Lăng không có ý gì khác, chỉ trần thuật tình hình hiện tại một chút. Hình như bây giờ, cô không cần phải quay về nhà của lão đại nữa. Lúc trước là vì dưỡng thương, tránh né tầm mắt của đám người trong quân đội, nhưng bây giờ, nếu mọi chuyện đã được giải quyết, vậy cô không nên quay về nơi đó cùng anh nữa.
Bước chân của Lệ Nam Hành khựng lại, anh quay người cúi đầu nhìn cô, mắt anh híp lại, giọng nói trầm khàn, có cảm giác hoàn toàn khác khi nói chuyện với Bác sĩ Tần trên bàn ăn ban nãy: "Nhà tôi có sài lang với thú dữ à mà khiến cậu sốt sắng muốn bỏ đi đến thế?"
Phong Lăng cúi đầu, không nói gì.
"Phong Lăng." Anh thản nhiên nói: "Tôi dốc lòng bảo vệ cậu là vì cái gì chắc cậu cũng hiểu rất rõ. Tôi cũng đã tỏ tình rồi, có chấp nhận hay không là chuyện của cậu. Nhưng bây giờ, chuyện đã phát triển tới bước này, cậu ở nhà tôi một ngày hay một tháng cũng chẳng có gì khác biệt, trở ngại duy nhất chỉ là lằn ranh trong lòng của cậu thôi. Vả lại, dù cậu sống ở nhà của tôi nhưng tôi đã làm gì hay nói gì với cậu chưa mà sao có thể khiến cậu lo sợ đến mức tránh né, muốn trốn về căn cứ như thế? Tôi không thích làm chuyện vô ích, cũng không thích lãng phí sự nhiệt tình không cần thiết. Nếu cậu khăng khăng muốn giữ khoảng cách với tôi, được, chuyện của quân đội cậu tự xử lý tiếp, sau này, khi gặp bất cứ chuyện gì, cậu cũng không cần phải hỏi tôi nữa. Chuyện mấy ngày nay coi như chưa từng xảy ra, một mình cậu muốn làm gì thì cứ làm."
Nét mặt của Phong Lăng cứng lại: "Lão đại..."
Người đàn ông giơ tay lên, nắm lấy cằm của Phong Lăng, cúi đầu kề sát mặt cô, hơi thở ấm áp lướt qua gò má cô: "Tôi coi cậu là người của tôi nên mới quan tâm đến cậu như vậy, nếu cậu không là gì cả thì tôi tội gì phải hao tâm tổn sức để cứu cậu, cướp người sắp bước một chân vào Quỷ Môn Quan như cậu trở về làm gì, hả?"
Cánh tay buông thõng hai bên của Phong Lăng lập tức nắm chặt thành nắm đấm, cô buồn rầu nói: "Lão đại, anh thế này có khác gì đang uy hiếp, bắt nạt một người từ nhỏ đến lớn không có nơi nương tựa, luôn muốn ở lại căn cứ như tôi đâu?"
Người đàn ông vỗ nhẹ lên gương mặt của Phong Lăng, mỉm cười: "Ừm, nếu không phục thì cậu đi tìm một chỗ dựa lớn hơn tôi đi." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Dứt lời, thân hình cao lớn, thắng tắp của người đàn ông quay đi, bước đi đầy khí thế, định lên xe một mình.
Phong Lăng đứng nguyên tại chỗ, nhìn bước chân của anh, không biết tại sao phòng tuyến nào đó trong trái tim cô đột nhiên lại sụp đổ, khiến tất cả mọi sự lạnh lùng và lý trí mà cô vốn muốn duy trì thoáng cái tan biến. Bất chợt, cô chạy chậm theo anh, đến khi chạy đến cạnh cửa xe, trước khi người đàn ông lên xe, cô đã mở cửa xe kế bên vị trí của lái, ngồi vào trong trước.
Sau khi lên xe, người đàn ông quay sang nhìn cô: "Không phải muốn về căn cứ à? Cậu thế này là muốn tôi tiễn cậu về đó sao?"
Khóe miệng Phong Lăng giật giật: "Tôi về chung cư với anh."
Lệ Nam Hành tùy ý đặt một tay lên vô lăng, cong môi cười lạnh nhìn cô: "Biết trong tình cảnh này mà cậu về chung cư với tôi thì có nghĩa là gì không?"
Phong Lăng không hiểu: "Ý là bây giờ lão đại đã bảo vệ tôi, từ giờ trở đi, lão đại nói thế nào sẽ là thế đấy. Anh nói Đông, tôi sẽ không dám đi sang phía Tây, anh nói Tây tôi sẽ không dám chuyển sang hướng Đông; anh bảo tôi rót trà, tôi nhất định sẽ không rót nước lọc."
Lệ Nam Hành không hề hài lòng với đáp án này: "Tôi bảo cậu làm ấm giường thì cậu cũng làm à?"
Một lúc lâu sau, Phong Lăng mới ngây thơ nhìn anh: "Nhưng lão đại à, tôi là đàn ông mà."
Lệ Nam Hành nhìn cô đầy ý tứ sâu xa: "Sao đàn ông không thể làm ấm giường được, dạo này thời tiết lạnh như vậy, tắm xong nằm lên giường lạnh muốn chết, cậu nghĩ việc làm ấm giường mà tôi nói là gì?"
Phong Lăng: "..."
Tuy nhiên lúc quay về chung cư, đột nhiên Phong Lăng chạy đến cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ ở dưới tầng. Lệ Nam Hành không biết cô định mua gì, kết quả sau khi chờ một lúc, anh nhìn thấy Phong Lăng ôm mấy túi chườm nóng chạy lại.
"Lão đại, muốn làm ấm giường thì mấy túi chườm nóng này chắc là hiệu quả nhất."
Lệ Nam Hành: "..."
Nhìn mấy túi chườm nóng trước ngực Phong Lăng, Lệ Nam Hành thơ ơ cốc vào đầu của cô, sau đó, không nói một lời ấn cô vào trong cửa của khu chung cư. Tiếp theo anh không nói thêm bất kỳ câu thừa thãi nào, lôi thẳng cô vào trong thang máy.
Lệ Nam Hành mang khí thế hung hãn của một người đàn ông, cúi đầu xuống, áp lên trán cô, khàn giọng nói: "Cậu tưởng tôi đây dễ bị lừa lắm hử?"
Một câu hai ý nghĩa, nhưng cô chỉ tưởng anh nói đến chuyện túi chườm nóng này.
Lúc người đàn ông lên tiếng, hơi thở của anh phả vào vết thương trên trán cô, không đau nhưng hơi thở nóng rực khiến người cô run rẩy.
Suốt cả đoạn đường, Phong Lăng loạng choạng bị người đàn ông kéo vào trong nhà, thậm chí lúc ấn mật mã mở cửa, cô có thể cảm nhận được cánh tay của người đàn ông vòng qua eo cô siết chặt hơn, như thể nếu một giây tiếp theo cô dám bỏ chạy, anh sẽ khiến cô tàn phế ngay lập tức.
Cô có dám bỏ chạy không?
Không dám, không dám!
Cửa đã mở, Phong Lăng vừa định lên tiếng nhưng người đàn ông không nói một lời, lập tức đẩy cô vào trong.
Sắc trời bên ngoài đã gần tối, dù trong phòng chưa tối đến độ mắt không nhìn rõ mười đầu ngón tay nhưng dường như cũng không dễ dàng nhìn rõ được đồ vật, cứ như vậy cô bị người đàn ông đẩy lên tường.
Khi cánh cửa bị đóng "sầm" lại, Phong Lăng vẫn chưa kịp lên tiếng thì nụ hôn của người đàn ông đã đột nhiên phủ xuống, ập đến một cách mãnh liệt. Anh áp cô lên tường bằng sức mạnh không cho phép đối phương phản kháng. Lúc này, Phong Lăng vô thức, vội vàng muốn đẩy anh ra nhưng hai tay của cô thoáng cái đã bị anh kềm ở hai bên người, ép chặt lên bức tường, không thể cử động.
Phong Lăng vùng vẫy một lúc không được, người căng cứng, cô muốn nghiêng đầu đi nhưng người đàn ông đã sử dụng ưu thế thân thể cao lớn và sức mạnh để đè chặt cả người cô. Nụ hôn này của anh không dịu dàng chút nào, thậm chí gần như là gặm cắn, đau tới mức gợi cho cô nhớ tới tâm trạng không vui của anh khi ở bên ngoài ban nãy.
Bây giờ anh vẫn còn tức giận sao?
Là giận thái độ muốn anh dũng hi sinh ban nãy của cô à?
"Ưm... Lệ..." Khó khăn lắm Phong Lăng mới có cơ hội lên tiếng khi Lệ Nam Hành khẽ nghiêng đầu sang một bên nhưng vì động tác tiếp theo của người đàn ông, giọng nói vừa cất lên của cô chợt chuyển thành từng tiếng "ưm" mềm nhũn.
Anh buông đôi môi cô ra nhưng lại chuyển đến tấn công vành tai mẫn cảm của cô. Phong Lăng run rẩy, dù đôi môi đã được tự do, nhưng vẫn run đến mức dường như không thể nói được tiếng nào.
"Muốn nói gì?" Giọng nói của Lệ Nam Hành trầm thấp bên tai cô: "Bây giờ vẫn còn dám về cùng tôi, chắc cậu đã biết mình sẽ phải đối mặt với kết quả gì rồi chứ. Bất kể cậu là trai hay gái, là sói hay người, thì bắt đầu từ bây giờ, cậu là của tôi, hiểu không?"
Phong Lăng không biết vì hơi thở nóng rực bên tai hay vì giọng nói của anh mà cô ngày càng run rẩy.
"Lão đại, anh làm thế này có thể coi là công khai cưỡng bức không?" Cô cố gắng tìm lại giọng nói của mình, khi người đàn ông chuyển từ hôn môi sang tấn công vị trí mẫn cảm là vành tai và cần cổ của mình, cô thở hổn hển, cất giọng khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi anh, cơ thể cô đã bị dính chặt lên tường, không biết phải làm như thế nào.
Nghe thấy câu nói này của cô, người đàn ông ngừng lại. Dường như Phong Lăng đã nghe thấy một tiếng cười khẽ phát ra từ lồng ngực anh: "Ông đây cưỡng bức một cách quang minh chính đại, thích chính là thích đấy thì sao? Không được à?"
"Không phải, nhưng lão đại, tôi... ưm!"
Nụ hôn của người đàn ông lại phủ xuống, hơi thở dồn dập mà nặng nề, đầy hoocmon đàn ông mãnh liệt xộc vào mũi cô, thậm chí anh còn đột ngột giơ tay, nắm lấy rồi dẫn dắt bàn tay đang áp vào tường theo bản năng của Phong Lăng hướng xuống thân dưới của mình....
Trong thoáng chốc, Phong Lăng đã hiểu ý của anh, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cô vội vàng rụt tay lại nhưng đã bị người đàn ông cương quyết túm lấy.
Mấy lần Phong Lăng định rút tay ra nhưng sao cô có thể giãy ra được.
Nhìn có vẻ như anh không dùng sức nhưng dù cô cố gắng rút tay mình ra như thế nào thì vẫn bị tay anh nắm chặt lấy.
Phong Lăng không còn cách nào cả.
"Lão đại, anh thả tay tôi ra."
Người đàn ông không chú ý đến cô, trực tiếp ấn tay cô xuống thân dưới của anh.
"Lão đại, tôi biết lần này anh đã giúp tôi, sau này ở căn cứ, anh bảo tôi lên núi đao hay xuống biển lửa thế nào cũng được, nhưng anh đừng..."
Lệ Nam Hành vẫn không hề có phản ứng gì, thậm chí anh còn kéo tay cô mạnh hơn, sức lực ấn xuống phía dưới cũng mạnh hơn.
Phong Lăng có hơi sốt sắng, động tác vùng vẫy cũng tạo ra chút khoảng cách: "Lệ Nam Hành!"
Người đàn ông khẽ nhíu mày, khàn giọng nói khẽ bên tai cô: "Trong căn cứ XI không thiếu người vào sinh ra tử, còn tôi chỉ thiếu mỗi cậu, biết điều chút đi!"
Biết điều chút đi?
Người đàn ông này thật là... Rõ ràng anh toàn cưỡng ép cô nhưng lại luôn tỏ ra đó là một việc rất đỗi hiển nhiên.
Một người đàn ông trêu ghẹo một người đàn ông khác mà còn không chút sợ hãi như vậy, cậu Lệ lớn lên dưới cây gậy ba toong của mấy ông lão trong nhà họ Lệ mà lại là kẻ quyến rũ người khác thế này sao? Anh không sợ mấy ông cụ ấy sẽ tức điên lên à?
Cô là đàn ông đó! Chí ít thì bây giờ cô đang là đàn ông mà!
Bây giờ anh không uống rượu, cũng không có dáng vẻ mê man giống như lúc ở trên núi tuyết lần trước, sao anh có thể, sao anh có thể...
Cư xử với cô như các thành viên bình thường khác trong căn cứ là một chuyện rất khó sao?
Cô về chung cư với anh chỉ là vì cô không muốn quay về căn cứ để sớm phải đối mặt với các tin đồn nhảm nhí thôi, điều quan trọng nhất là vì vừa rồi cô thấy anh đã nổi giận nên mới muốn thuận theo ý anh, không muốn đắc tội với anh.
Nhưng ai biết được rằng, vừa về nhà lại thành ra như thế này.
Hơi thở của Phong Lăng lại bị cướp đoạt, lúc cô lại bị hôn đến mức hô hấp trở nên hỗn loạn, hoa mắt chóng mặt, bàn tay của người đàn ông cứ như vậy ấn tay cô xuống thân dưới của anh.
Nơi đó đã có sự thay đổi rõ rệt, anh không cho tay cô rời đi, vẫn áp chặt cô lên tường.
Anh cúi xuống nhìn ánh mắt hơi bối rối mà lại mơ màng của cô, sau đó dùng trán mình áp lên trán cô, hơi thở hổn hển, giọng nói khàn khàn cất lên: "Nhìn bộ dạng nhẫn nhịn này của cậu, tôi thật sự muốn lột sạch cậu luôn."
Phong Lăng đờ ra, sau đó cô lại nghe thấy người đàn ông nói khẽ bên tai mình: "Phong Lăng, tôi hỏi cậu, nếu bây giờ đổi thành một người đàn ông khác đè cậu ở đây và làm như thế này với cậu, cậu có ỡm ờ như bây giờ không hay là hận không thể đâm một dao, giết hắn ta như làm với lão sĩ quan chỉ huy mập kia?"
Phong Lăng chưa hề suy nghĩ đến vấn đề này và cũng chưa từng thử so sánh.
Nhưng lúc này, vì câu hỏi của anh, mà trái tim cô đã chợt đập loạn.
Từ sự sỉ nhục trong lời nói của lão sĩ quan chỉ huy, cô đã muốn giết lão ta, nếu đổi thành một người đàn ông khác dám làm thế này với cô, sợ rằng không biết hắn ta đã chết trước mặt cô bao nhiêu lần.
Vậy, Lệ Nam Hành thật sự là một người đặc biệt sao?
Nhìn thấy ánh mắt của cô gái đang trở nên bối rối, như thể cô đã hiểu ra điều gì đó lại như không hiểu gì lắm, trên khuôn mặt Lệ Nam Hành xẹt qua một ý cười không dễ bị người khác phát hiện. Anh hơi cúi đầu xuống, hờ hững nói: "Đến mấy lời như lên núi đao xuống biển lửa mà cậu còn dám nói, có biết thế nào là lên núi đao, xuống biển lửa không? Bây giờ đang có một biển lửa để cậu xuống đấy, dám không?"
Phong Lăng định thần lại, hơi nghi hoặc: "Biển lửa gì?"
Người đàn ông dùng ngón tay gõ vào bàn tay đang bị ấn xuống phía dưới người anh của cô, đầy vẻ sâu xa nói: "Không phải cậu rất muốn cảm ơn tôi à? Thế thì hành động phải 'chân thành' vào, cậu cho rằng bây giờ nên làm thế nào?"
Phong Lăng: "... Chân... chân thành gì cơ?"
Lệ Nam Hành cau mày, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt thì không cần nói cũng hiểu.
Phong Lăng liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn xuống vị trí mà tay mình đang đặt lên. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Mặt cô lập tức nóng bừng: "Lệ Nam Hành, anh quá đáng..."
Anh cứ nhìn cô như vậy, dưới đáy mắt thâm sâu vô tận ẩn chứa một ý cười nhạt, tỏ vẻ muốn chờ cô chủ động.
Phong Lăng mím môi, bị người đàn ông nhìn như vậy, cô bắt đầu thấy không được tự nhiên.
Điều mấu chốt là bị anh ép lên tường như thế này, cô không thể không hoài nghi mảnh vải quấn trước ngực mình rốt cuộc có được quấn chặt hay không, có bị anh phát hiện ra phần ngực mình có gì khác thường hay không...
Dù sự khác biệt không quá rõ ràng, nhưng nếu cứ thế này mãi, chắc chắn cô vẫn sẽ bị lộ.
Trước giờ Phong Lăng luôn phải chịu thua thiệt khi đứng trước mặt người đàn ông này, hơn nữa cũng không biết tại sao hết lần này tới lần khác, cô luôn bị anh nắm trong lòng bàn tay như vậy...
Dù sao... Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên...
Hơn nữa cô đã sớm bị anh giở trò.
Dù anh không nhớ nhưng trong lúc cân nhắc thiệt hơn, hình như bây giờ phản kháng không hề có ích lợi gì với cô cả.
Dù tay chân đang bận rộn nhưng Lệ Nam Hành vẫn ung dung ngắm nhìn vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì của Phong Lăng, cuối cùng Phong Lăng không chịu đựng được nữa. Bị ép lên tường thế này, dù thế nào thì cuối cùng cô cũng không chiếm được chút ưu thế nào cả, vậy chi bằng cô chủ động một chút, dẫu sao... dẫu sao cũng đã thế này rồi...
Vì vậy, một giây sau, bàn tay đang bị anh ấn xuống chỗ đó của cô chợt cử động.
Trán người đàn ông hơi cau lại, anh nhìn động tác bất ngờ của cô.
"Tôi, tôi không thạo lắm..." Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, lúc nói ra câu này, gương mặt cô đã nóng tới mức có thể luộc chín một quả trứng.
Đôi mắt của người đàn ông thoáng chốc chứa đầy vẻ mù mịt, giống như một dòng nước xoáy có thể cuốn cô vào trong, khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười vui vẻ: "Tôi dạy cậu."
...
Lúc đi từ trong phòng tắm ra, Phong Lăng nhanh chóng chỉnh lại trang phục trên người mình, sau đó cô kéo áo lên, cố gắng che đi những vết hôn đậm nhạt khác nhau trên cổ.
Tay cô mỏi muốn chết, cô phát hiện làm mấy chuyện này còn mệt hơn so với huấn luyện thể lực vài tiếng đồng hồ trong sân huấn luyện, điều quan trọng hơn nữa là chuyện này thật sự đã phá vỡ một phòng tuyến nào đó trong đáy lòng cô. Cô đóng giả làm còn trai lâu như vậy nhưng chưa từng biết hóa ra thân thể của đàn ông và phụ nữ lại khác biệt nhiều đến thế.
Đặc biệt là những sự biến đổi khi cô làm chuyện đó...
Hình như một bàn tay của cô cũng không nắm hết được.
Đêm ở trên núi tuyết hôm đó, rốt cuộc làm sao cô có thể chịu đựng được nhỉ?
Chẳng trách cô đau đến mức mấy ngày cũng không muốn xuống giường.
Ban nãy lúc giúp anh làm chuyện đó trong nhà tắm, anh không hề cởi đồ của cô, chỉ luôn ôm cô vào lòng, tinh tế hôn lên vành tai mẫn cảm.
Thậm chí Phong Lăng còn cảm giác được rằng, khi ôm cô, thân thể anh ngày một căng cứng hơn, hai cánh tay cũng siết chặt như thể sắp nghiền nát cô ra.
Lệ Nam Hành hừ nhẹ, khẽ cắn lên vành tai cô, tiếng thở dốc khàn đục đến mức khiến cô run rẩy, làm gương mặt cô nóng ran. Cuối cùng, hình như người đàn ông không nhịn được nữa mà hôn cô. Anh cúi đầu xuống, đến khi không thể khống chế được nữa định cởi cúc áo của cô, nhưng cuối cùng anh lại cố kiềm chế để không làm vậy, mà chỉ lưu lại từng dấu hôn trên cần cổ của cô.
Tiếp theo đó, Phong Lăng không biết mình đã đi ra ngoài như thế nào.
Nhưng kết quả là tay cô mỏi, mặt thì nóng, lòng bàn tay cũng cực kỳ nóng.
Lúc này trong phòng tắm sau lưng truyền đến tiếng nước chảy, Phong Lăng cấp tốc chạy về phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Nhân lúc tạm thời Lệ Nam Hành không thể sang đây, cô vội vàng đi tắm, sau đó quấn chặt lại ngực, mặc đồ, nằm lên giường, nhưng vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng người đàn ông ôm chặt lấy cô vào lòng và cơ thể căng cứng lúc đó lại không ngừng hiện lên...
Phong Lăng chợt kéo chăn chùm lên mặt mình. Một lúc sau, cô trở mình trên giường, cầm lấy cái gối tiếp tục đè lên đầu.
Chỉ một lần này nữa thôi, lần sau cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện này nữa‼!
...
Vì gần như mất ngủ cả đêm, chỉ cần nhắm mắt lại là lại thấy dáng vẻ đó của người đàn ông, nên đến hôm sau khi trời gần sáng, Phong Lăng mới ngủ được, vì vậy cô đã ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa mới dậy.
Phong Lăng tưởng rằng Lệ Nam Hành không sang tìm mình, cô đã ngủ một giấc rất ngon, cô cứ ngỡ do tâm trạng mệt mỏi và tay cũng mỏi dẫn đến mệt lử.
Nhưng kết quả, giây phút tỉnh lại, đang chuẩn bị mở mắt ra, cô chợt cảm thấy thân thể mình có sự khác lạ. Trong giây phút đó, cô đã nhận ra là có chuyện gì, khi mở mắt ra, Phong Lăng bất chợt nhìn thấy gương mặt tuấn tú đó của người đàn ông đang phóng đại ngay trước mắt mình.
Rõ ràng là Lệ Nam Hành vẫn còn đang say giấc nhưng quan trọng nhất là anh đang ngủ trên giường của cô, ôm cô cùng ngủ!
Đầu của Phong Lăng muốn nổ tung, cô vừa định cử động, nhưng bả vai chỉ khẽ động đậy một chút đã bất ngờ bị người đàn ông dùng sức kéo vào lòng, đồng thời đôi môi của anh dán lên trán cô, giọng nói trầm khàn mang theo sự ngái ngủ khi bị đánh thức vang lên: "Hôm nay không có việc gì, ngủ thêm một lúc đi, ngoan."
Thân thể Phong Lăng chợt cứng đờ, dường như người đàn ông đã cảm nhận được thấy sự không linh hoạt của cô, nụ hôn rơi trên trán cô của anh đột nhiên thấp xuống, áp xuống cánh môi nhỏ lúc cô chưa kịp phản ứng lại. Nụ hôn nhẹ nhàng giống như trấn an, sau đó anh tiếp tục nhắm mắt lại, ôm lấy cô nói: "Ngủ tiếp đi."
Rốt cuộc anh đã vào phòng cô từ khi nào?
Hôm qua, tắm xong là cô đi ngủ, cô nhớ rõ ràng mình đã khóa trái cửa phòng ngủ lại.
Nhưng...
Dù gì căn hộ này cũng là của Lệ lão đại, chắc chắn phòng nào cũng có chìa khóa dự phòng.
Khóa trái cửa thông thường là cách đề phòng quân tử chứ không phòng được tiểu nhân, còn Lệ Nam Hành không phải là quân tử, mà anh cũng chẳng làm tiểu nhân.
Lệ Nam Hành chính là một người ngang ngược như thế đấy. Dù sao nơi đây cũng là nhà của anh, chỉ cần anh muốn vào một phòng nào đó, dù cô có khóa trái mấy lần cửa thì với anh cũng không hề có chút trở ngại nào. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Phong Lăng ngồi bật dậy, giơ tay, đẩy cánh tay đang ôm mình ra, sau đó xoay người, bước xuống giường.
Bấy giờ Lệ Nam Hành mới tỉnh nhìn về phía cô, trông thấy Phong Lăng nhảy xuống giường xong là định đi ra ngoài, anh nhíu mày, khàn giọng hỏi: "Đi đâu?"
"Về căn cứ!" Phong Lăng cũng không ngoảnh đầu lại, thậm chí còn không thèm rửa mặt, định đi thẳng ra ngoài.
Lệ Nam Hành vừa nằm xuống lại, đột nhiên cau mày, tưởng tai mình nghe nhầm, vài giây sau, anh mới mở choàng mắt, ngồi dậy xuống giường, chạy ra phòng khách đã trông thấy Phong Lăng đang cầm lấy chiếc áo khoác, chuẩn bị xỏ giày. Anh tóm lấy cổ tay cô kéo lại, thuận thế kéo cô vào lòng, sau đó cụp mắt nhìn: "Vội về căn cứ thế làm gì?"
Phong Lăng vốn đã rất hối hận khi đã thật sự đồng ý giúp anh chuyện gì gì đó vào buổi tối ngày hôm qua, hôm nay cô vừa mở mắt đã phát hiện mình đang nằm trong lòng anh, còn chung chăn chung gối, đến tư thế cũng mập mờ như thể hai người đã có gì đó tối qua. Chuyện này đã vượt khỏi tâm lý chuẩn bị và dự kiến của cô.
"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, tôi nên về căn cứ để chuẩn bị đối mặt với hình phạt sắp tới. Ngoài ra, tôi đã hậu tạ lão đại rồi, tôi nghĩ phương thức cũng có thể coi là rất có thành ý." Phong Lăng nghiêm mặt nói: "Vì vậy, bây giờ tôi cũng nên về căn cứ thôi."
Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn cô, cánh tay anh vòng qua eo cô, nhàn nhạt nói: "Xử lý toàn bộ sự việc xong xuôi vẫn cần thêm mấy ngày, chuyện đã giao cho mấy ông cụ rồi, cậu không cần phải quan tâm nhiều nữa. Cuối cùng đợi kết quả xử lý là được, bây giờ không cần về căn cứ."
"Tôi vẫn nên quay về thì hơn."
"Tôi không cho phép cậu về thì cậu nghĩ mình có thể bước chân vào căn cứ XI sao?"
Nghe thấy câu nói này của anh, Phong Lăng khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn, thậm chí có thể nói là lườm anh.
Có lẽ Phong Lăng giận anh vì bực bội chuyện tối qua mà vẫn phải nín nhịn tới bây giờ. Vốn dĩ là rượu mừng không uống thì phải uống rượu phạt nhưng nhìn vẻ mặt của cô, Lệ Nam Hành cũng hiểu là không thể cứ ghìm chặt cô mãi thế này được. Giọng nói dứt khoát của anh khẽ vang lên: "Những nơi mà cậu từng sống trong những năm nay, ngoài căn cứ XI ra thì không có nơi nào bình thường cả. Bây giờ, chẳng dễ gì có được mấy ngày yên ả bình thường, cậu không thể hưởng thụ vui vẻ thêm mấy ngày sao?"
"Tôi quen rồi." Cô cụp mắt xuống không nhìn anh, muốn vùng ra: "Anh buông tôi ra."
"Tôi không buông! Theo tôi về, cơm còn chưa ăn thì đi cái gì mà đi." Người đàn ông kéo cô đến bên sofa, sau đó ấn cô ngồi xuống, cầm điện thoại lên nhìn giờ, nói: "Muốn ăn gì?"
"Tôi cảm thấy dù là đồ do lão đại nấu hay mua ở bên ngoài mấy ngày nay đều không ngon bằng nhà ăn trong căn cứ." Bây giờ Phong Lăng cũng không có nhu cầu ăn uống gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Chẳng những cô đã giúp anh làm chuyện gì gì đó, lại còn đã quang minh chính đại ngủ chung với nhau, thế này là sao?
Người đàn ông cúi đầu xuống nhìn Phong Lăng, sau đó khom người, nhìn ánh mắt không vui của cô, nắm lấy cằm cô, đầu cúi xuống, mặt kề sát gương mặt đối phương, hơi thở ấm áp của anh phả lên da thịt cô: "Vậy thì ra ngoài ăn."
Phong Lăng ngước mắt lên: "Lệ Nam Hành, tôi đã cảm ơn anh rồi. Anh bảo tôi làm gì thì tôi cũng đã làm, rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa..."
Đúng là một cô gái khờ!
Tính cách ngay thẳng này của cô đúng là đã phụ sự kiên nhẫn của anh. Để đến lúc anh thật sự bị cô chọc tức, chắc anh sẽ đè cô ra giường mà ăn tươi nuốt sống cô mất.
Dù tối qua, Phong Lăng đã dùng tay giúp anh, nhưng không có nghĩa như vậy đã đủ. Lúc Phong Lăng về phòng ngủ, cô không biết anh đã tắm nước lạnh ở trong phòng tắm bao nhiêu lâu, bứt rứt cả đêm không sao ngủ được. Tờ mờ sáng, anh đi sang phòng cô, ôm cô vào lòng mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Kết quả cô gái vừa tỉnh dậy đã trở mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn, không dám lộn xộn khi được anh ôm vào lòng, được anh hôn trong phòng tắm tối qua đã biến mất.
"Không thế nào cả, tôi đã giúp cậu dẹp yên một chuyện như vậy, cậu tưởng chút báo đáp của tối hôm qua là đủ rồi sao?" Người đàn ông không giải thích nhiều, ngược lại còn thuận theo lời nói trong lúc tức giận của cô: "Đi ra ngoài ăn với tôi trước đã, trưa rồi! Đến chiều lại ra ngoài mua thêm ít đồ với tôi! Tôi sẽ quan sát biểu hiện hai ngày này, nếu tốt thì tôi sẽ cho cậu về căn cứ."
Trong phút chốc, Phong Lăng nhìn Lệ Nam Hành như một kẻ thần kinh: "Tại sao tôi phải đi ăn và mua đồ với anh?"
Người đàn ông nhíu mày: "Cậu nói xem tại sao?"
"... Tại sao?"
Người đàn ông chợt nở một nụ cười mờ ám, anh nắm tay cô, đặt bên môi mình như thể muốn hôn. Phong Lăng làm tư thế chuẩn bị rụt tay lại nhưng cô vừa có động tác này thì anh đã đột ngột kéo lấy tay cô áp lên ngực mình, sau đó cúi đầu xuống, chính xác hôn lên môi cô.
Phong Lăng bị người đàn ông mạnh mẽ đè lên phần lưng của sofa mà hôn một hồi, đến tận khi cô định đẩy, đá anh thì người đàn ông mới cong môi cười, lại kéo tay cô đặt lên môi mình hôn "chụt" một cái: "Có lẽ vì hiếm khi tôi muốn ra ngoài đi dạo, bên cạnh đang thiếu một chân xách đồ, vừa hay cậu lại phù hợp."
Phong Lăng: "..."
Cô dùng một tay đẩy người đàn ông ra, đúng lúc anh cũng muốn buông tha cho cô nên cô đã dễ dàng thành công.
Lệ Nam Hành lùi về sau mấy bước, nhìn dáng vẻ đang vô cùng tức giận, nhưng lại ngại đủ chuyện nên không thể làm ầm ĩ với anh của Phong Lăng. Cô như một con mèo nhỏ đang nén giận nắm chặt móng vuốt sắc nhọn, nhưng do dự không không dám ra tay cào người.
Trong lòng Lệ Nam Hành vô cùng ngứa ngáy.
Anh rất muốn hôn nữa nhưng Phong Lăng đã đứng dậy, xoay người nhanh chóng đi vào phòng ngủ.
"Lại định đi đâu?" Người đàn ông cười hỏi.
Phong Lăng không thèm quay đầu lại, tức giận đáp: "Đánh răng, rửa mặt, sửa soạn sạch sẽ để đi làm chân xách đồ!"
Nụ cười trên môi hiện rõ trên mặt anh, thân hình cao lớn của anh cứ thế đi qua, đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn Phong Lăng đã đi vào nhà tắm và đang cầm bàn chải chuẩn bị đánh răng ở bên trong.
Bên trong Phong Lăng ẩn giấu tính cách nóng nảy nhưng cô rất biết cách nhẫn nhịn, ví dụ như bây giờ.
Nhưng nếu bây giờ đổi thành người đàn ông khác dám nói như vậy với cô, có lẽ kết cục sẽ không khác gì lão sĩ quan mập kia.
Rốt cuộc trái tim của cô đã hướng về phía anh nhưng rõ ràng Phong Lăng không hiểu những thứ tình cảm này.
Cô không hiểu cũng không sao, anh có thể dần dần dạy cho cô hiểu.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có cuộc sống và những trải nhiệm như người bình thường cũng không sao, anh có thể cùng cô trải nghiệm dần dần.
Dù cô gái nhỏ của anh để tóc dài hay tóc ngắn, dù bây giờ cô giả làm con trai hay là con gái, nếu anh đã thỏa hiệp dưới mảnh vải quấn ngực của cô, anh phải thừa nhận là mình xui xẻo.
Sự nhẫn nại mà anh chưa từng có trong cuộc đời này, giờ phút này đều đang dồn hết vào cô.
...
Phong Lăng bị Lệ Nam Hành đưa ra ngoài ăn cơm, hơn nữa còn là đồ Tây, anh bảo cô gọi món nhưng cô lại không biết món nào ngon, nên không gọi gì, tùy anh gọi.
Kết quả là Lệ Nam Hành đã gọi những món mà hai cô gái ngồi bàn bên đang ăn, sau đó anh còn gọi thêm đủ loại bánh ngọt vị việt quất.
Phong Lăng ăn no căng cả bụng, cuối cùng khi rời khỏi nhà hàng với Lệ Nam Hành, dù cô không muốn để ý đến anh nhưng vẫn mở miệng hỏi một câu: "Lão đại, tại sao anh lại muốn dẫn tôi đi ăn đồ Tây?"
"Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi cậu quay lại căn cứ, mỗi một bữa, tôi đều sẽ đổi thành đồ ăn của các nước khác nhau để cậu có thể nếm thử mỗi thứ một chút."
Phong Lăng: "..." Anh xem cô là heo sao?
Ăn cơm xong, khi hai người đi ngang qua công viên lớn nhất của Los Angeles, Lệ Nam Hành hỏi cô có muốn vào hay không. Phong Lăng liếc nhìn về phía đó, lắc đầu, cô không có hứng thú với những chỗ này nhưng người đàn ông đi cùng vẫn dẫn cô vào trong đi dạo một vòng. Dù Phong Lăng không muốn chơi, nhưng cuối cùng người đàn ông vẫn mua một cái bờm Disney, bắt cô đội lên đầu.
"Đây là đồ của con gái." Phong Lăng cảm thấy rất bất đắc dĩ với tai chuột Mickey trên đầu mình.
Lệ Nam Hành chỉ về phía một đôi tình nhân trẻ tuổi cách đó không xa: "Cậu nhìn họ xem, không phải con trai cũng đeo đấy sao?"
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Phong Lăng về phía cậu con trai và cô bạn gái khoảng tầm mười bảy, mười tám tuổi kia, hai người đang mỉm cười ngọt ngào và cùng nhau ăn một que kem có hình Mickey. Cô lập tức dời tầm mắt sang nơi khác, cũng không nói gì về chuyện này nữa, tránh cho Lệ Nam Hành lại tiếp tục bắt chước theo.
Rời khỏi công viên giải trí, Lệ Nam Hành lái xe đến một con phố mua sắm. Lúc ở trong cửa hàng, rõ ràng Lệ Nam Hành bảo cô đi mua đồ với anh, nhưng không biết người đàn ông này đã bị chập sợi dây thần kinh nào, chỉ cần đi qua một cửa hàng đồ nữ trông khá được một chút, anh sẽ dừng ở bên ngoài một lát, sau đó ngoảnh lại hỏi cô: "Thích bộ nào?"
Nhìn những bộ đồ nữ đủ mọi kiểu dáng xinh đẹp, Phong Lăng khó hiểu liếc nhìn anh: "Lão đại, anh muốn mua đồ cho bạn gái à? Những chuyện như thế này thì anh đừng hỏi tôi, tôi không hề có khiếu thẩm mỹ về mấy phương diện này của phụ nữ đâu."
Người đàn ông tiếp tục đi lên trước, như vô ý bỏ lại một câu: "Vậy thì cậu thử tìm hiểu khiếu thẩm mỹ của con gái đi."
Phong Lăng: "...?"
Cô đang là con trai, tìm hiểu khiếu thẩm mỹ của con gái để làm gì?
Sao cô cứ thấy kỳ lạ vậy nhỉ?
Phong Lăng như có điều suy tư khi đi phía sau Lệ Nam Hành, cô nhìn theo bóng lưng của anh.
Không lẽ anh đã biết cô là con gái?
Không thể nào, trước giờ anh đâu có phát hiện ra, quần áo của cô cũng chưa từng bị cởi ra... Lúc trước, anh chỉ nghi ngờ mà thôi, sau đó chẳng phải sự hoài nghi này đã biến mất rồi sao?
Lệ Nam Hành dẫn cô đi dạo ở con phố mua sắm cả một buổi chiều, đến chập tối mới rời khỏi đó.
Phong Lăng đã xách đầy một đống đồ, đủ các chủng loại từ quần áo, đồ dùng hàng ngày, giày dép, còn có vài món đồ mà chính cô cảm thấy không mấy cần thiết, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da anh cũng mua. Rõ ràng Lệ Nam Hành nói muốn mua đồ, nhưng hình như đồ gì anh cũng mua hai món thì phải.
Chỉ có duy nhất một chuyện khớp với lời nói của anh chính là tất cả những món đồ này đều được cô xách theo phía sau, giống hệt như chân xách đồ.
Khó khăn lắm cô và anh mới về đến xe, người đàn ông mở cốp sau ra, ngoảnh lại nhìn cô, rõ ràng cô đang xách đống đồ đó rất vất vả, nhưng vẫn không dám mở miệng bảo anh giúp đỡ, dường như khóe miệng anh cong lên: "Nặng lắm à?"
"Không." Phong Lăng cứng miệng đi lên phía trước, đặt từng món đồ vào trong cốp xe.
Lệ Nam Hành khoanh tay, cứ đứng một bên nhìn động tác này của Phong Lăng, khóe miệng anh cong lên rõ ràng hơn.
Bây giờ, sắc trời ở Los Angeles đã tối, tại bãi đỗ xe tối đen, đầy gió lạnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cất đồ đạc xong, Phong Lăng đang định lên xe thì người đàn ông đột nhiên kéo cô lại, giọng nói lạnh nhạt như mọi khi vang lên trên đỉnh đầu cô: "Xong rồi, có thể đi xem phim được rồi."
Dứt lời, anh kéo cô đi về phía rạp chiếu phim lớn nhất trên con phố mua sắm này.
Phong Lăng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo lên trước, lúc hoàn hồn lại, cô mới phản ứng một cách hơi chậm chạp, hỏi: "Xem phim? Xem phim gì?"
"Cậu muốn xem phim gì? Tôi cũng hiếm khi đến mấy chỗ như rạp chiếu phim thế này, cứ vào xem sao, sau đó chọn một bộ thích xem là được." Người đàn ông nói như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Sau khi bị Lệ Nam Hành kéo đi mấy bước, Phong Lăng định rụt tay lại, nhưng lúc cô định cố gắng giật tay mình ra, người đàn ông lại dùng sức kéo cô đến bên cạnh anh, sau đó giơ tay nắm lấy cổ tay cô, vừa đi vừa trầm giọng nói: "Đừng lộn xộn, ngoan chút đi."
Phong Lăng: "...???"
"Lão đại, tôi không xem phim đâu, tôi muốn về..."
"Bảo cậu đi xem thì cậu cứ ngoan ngoãn mà đi đi." Người đàn ông cúi đầu nhìn cô: "Nhân lúc còn trẻ, hãy đi hưởng thụ mọi thứ, coi như là đi cùng tôi, vừa hay tôi cũng chưa đến đây bao giờ."
"Tôi vốn còn rất trẻ mà..." Phong Lăng mếu máo: "Còn chưa đến mười tám tuổi."
Lệ Nam Hành lập tức liếc cô: "Ý cậu bảo tôi già?"
"Không, không có, sao lão đại có thể già được. Dù sau này lão đại hơn bốn mươi, cũng vẫn là một bông hoa trên đỉnh núi, tuyệt đối không già."
Lệ Nam Hành cười lạnh, vừa kéo cô đi, vừa xoa đầu cô: "Nhóc con này, cũng biết mồm mép rồi đấy."
Phong Lăng: "..."
Quả thực Phong Lăng có hơi không chấp nhận nổi hai chữ "nhóc con" này.
Nhưng bất kể cô có cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn bị Lệ Nam Hành lôi vào trong rạp chiếu phim.
Người đến nơi này đa số đều là thanh niên, hình như người nước nào khi đến rạp chiếu phim cũng cần có mấy thứ đáng yêu như bắp rang bơ. Lệ Nam Hành cũng bắt chước đi mua một bịch to, nhét vào tay của Phong Lăng.
Phong Lăng đành phải ôm bịch bắp rang bơ to đùng đi vào trong theo anh.
Sau khi ngồi vào rạp chiếu, cô mới biết Lệ Nam Hành lại chọn một bộ phim tình cảm không nổi mấy ở Mỹ. Bình thường cũng chỉ có mấy bộ phim của Hollywood hay vài bộ phim đang nổi sẽ có đông người xem, loại phim tình cảm này thường không được yêu thích tại Mỹ cho lắm. Lúc Phong Lăng ngồi xuống, vị trí bên cạnh cô còn trống, đến tận khi phim chiếu, vị trí đó vẫn để trống như vậy.
Chỉ có mấy hàng ghế phía trước là có đôi tình nhân đang túm tụm ngồi đó, nhưng họ đến nơi này không phải là để xem phim, mà là...
Khụ, dẫu sao rạp chiếu phim của một quốc gia như nước Mỹ là một nơi vừa có không khí vừa yên tĩnh, có một vài đôi trai gái trẻ tuổi cảm thấy đây là nơi thích hợp cho việc ân ái, chỉ còn thiếu điều phát ra âm thanh mờ ám nữa thôi.
Lúc phim chiếu được một lúc, cô gái của cặp tình nhân ngồi túm tụm với nhau ở phía trước đã ngồi hẳn lên đùi của người bạn trai, hai người đó đang ôm ấp hôn hít.
Phong Lăng vẫn luôn ôm bịch bắp rang bơ trong lòng, Lệ Nam Hành không mấy hứng thú với bộ phim này, anh quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh, thấy cô vừa ăn bắp rang bơ vừa xem phim, dáng vẻ tập trung tinh thần như thể đang rất hứng thú.
Đến khi đôi diễn viên nam nữ chính trong phim vì một chuyện nào đó nên không thể không rời xa nhau lâu ngày, hai người cảm xúc dâng trào tới mức ôm hôn nhau, cởi đồ và hàng loạt các tình tiết kích tình xuất hiện, đôi tình nhân ở mấy hàng ghế phía trước vốn đã thân mật với nhau giờ còn nồng nhiệt hơn.
Lệ Nam Hành lại nhìn sang cô gái ở bên cạnh.
Không biết cô đã nhắm mắt lại từ bao giờ, đầu nghiêng sang một bên, dựa lên lưng ghế.
Anh vốn tưởng sẽ cùng cô cảm nhận một chút, tiện thể xem thể loại tình yêu này để mở mang đầu óc...
Kết quả là cô lại ngủ mất?
Lệ Nam Hành: "..."
...
Mãi đến khi bộ phim kết thúc, Phong Lăng cảm thấy đèn xung quanh bật sáng, theo bản năng chợt mở mắt, quay sang thì thấy Lệ Nam Hành có vẻ rất không vui. Cô không biết là tại mình, chỉ nói: "Bây giờ có thể về được chưa? Lão đại?"
"Còn muốn đi đâu nữa không?" Người đàn ông nghiêm nghị hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Tôi không muốn đi đâu cả, chỉ muốn về nhà thôi."
Về nhà.
Nghe thấy hai chữ này, tâm trạng không vui của Lệ Nam Hành mới tan đi, anh lại liếc nhìn cô: "Ừm, về nhà của chúng ta?"
Phong Lăng ngủ một giấc vẫn chưa tỉnh táo, nên không phản ứng lại với ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh, chỉ gật đầu theo bản năng, "vâng" một tiếng, đứng dậy định đi, sau đó cô khựng lại, giơ bịch bắp rang bơ trong lòng ra nhìn anh: "Bịch bắp rang bơ này làm sao đây?"
"Đi ra ngoài rạp, cho đại một người ăn xin nào gần đó là được."
"Vâng."
...
Lệ Nam Hành lái xe về căn hộ, vừa xuống xe, Phong Lăng đang định đi ra cốp sau lấy đồ, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện lia đến. Cô ngừng lại, ngoảnh đầu thì nhìn thấy Phong Minh Châu đang đứng bên cạnh một chiếc xe gần đó, không biết cô ta đã đợi ở đó bao lâu rồi.
Vừa nhìn thấy Phong Minh Châu, vẻ mặt của Phong Lăng cũng không mấy vui vẻ, không biết rốt cuộc mình đã làm gì mích lòng với cô ta, tóm lại, cứ gặp cô ta thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra những chuyện không vui.
Dù trước giờ, cô đều không quá để tâm đến, nhưng Phong Minh Châu này lại cứ cố tình xuất hiện như vậy đúng thật là rất phiền phức.
Phong Lăng không nói gì, chỉ vừa cầm lấy đồ ở cốp sau vừa nói: "Lão đại, tôi lên trước đây."
Kết quả cô còn chưa kịp rời đi thì đã bị người ta nắm lấy cánh tay: "Đứng đây đợi đi."
"Hai người không phải có chuyện cần nói sao?"
"Chẳng có gì để nói cả, hơn nữa cậu cũng không phải là người ngoài, nên không cần phải tránh mặt."
"Tôi..."
"Đứng yên đấy." Người đàn ông lạnh lùng liếc xéo cô.
Phong Lăng do dự một lúc, dù không đi, thì cũng không nhìn Phong Minh Châu nữa mà dứt khoát thu dọn đồ đạc trong cốp xe.
"Chẳng phải tôi từng nói rằng nếu không có việc gì thì cô đừng đến tìm tôi rồi sao?" Giọng nói của Lệ Nam Hành vang lên từ phía sau lưng, lạnh lùng và rành mạch đến mức có thể nghe ra được cả sự xa cách ở trong đấy.
Phong Minh Châu dời mắt khỏi Phong Lăng, đưa mắt nhìn Lệ Nam Hành: "Nam Hành, ba và ông của em muốn gặp anh."
Ngồi đợi lâu như vậy rồi mà cuối cùng lại hóa công dã tràng, đương nhiên là cô ta không thể chấp nhận kết quả này. Dù sao đi nữa, cô ta cũng không thể từ bỏ được.
Nhưng Lệ Nam Hành chỉ lạnh lùng đáp lại bằng hai chữ: "Không gặp."
Phong Minh Châu nhìn anh, không dám tin vào tai mình: "Anh từ chối nhà họ Phong hết lần này đến lần khác, lại lấy di vật của em gái em để làm lý do đẩy em ra xa. Bây giờ bọn họ chỉ muốn tìm anh cùng ăn một bữa cơm thôi, dù sao việc sĩ quan quân đội bị giết cũng là chuyện không hề nhỏ, nhà họ Phong cũng có tham gia góp sức. Anh không thể như thế được."
Ánh mắt của Lệ Nam Hành sắc lạnh: "Nói với họ là nếu họ có chuyện gì thì cứ đến thẳng nhà họ Lệ tìm mấy ông cụ trong nhà, có ông cụ của nhà họ Lệ ở đấy mà còn cần tôi ra mặt sao?"
"Nhưng..."
Lệ Nam Hành quay người, một tay nhấc mấy món đồ đã được soạn xong ở trong xe lên, tay còn lại thì nắm lấy tay Phong Lăng, đi lướt qua Phong Minh Châu về thẳng phía căn hộ.
Chiếc xe Hummer màu đen to lớn phản chiếu ánh sáng. Phong Minh Châu quay đầu nhìn về phía anh, cô ta chỉ nhìn thấy người đàn ông cứ tự nhiên như vậy mà nắm lấy tay Phong Lăng kéo đi, tay còn lại của hai người bọn họ cầm theo rất nhiều đồ, xem ra đấy là chiến lợi phẩm mà bọn thu được sau cả một ngày đi dạo.
Rõ ràng là hai người đàn ông đi với nhau nhưng chẳng hiểu sao khi Phong Minh Châu nhìn vào lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Cái dáng người nhỏ nhắn như vậy, lại được Lệ Nam Hành đối xử như thế...
Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Hơn nữa, người kia là nam hay là nữ vậy?
Ngay khoảnh khắc này, đột nhiên Phong Minh Châu nhớ đến câu chuyện về Hoa Mộc Lan nữ cải trang nam mà hồi bé cô ta được nghe ông kể. Mặc dù đó chỉ là truyện thôi, nhưng trong cái thế giới rộng lớn này, bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra.
Có thể người tên Phong Lăng này là con gái, hoặc nếu không thì Lệ Nam Hành thích con trai.
Nhưng trông Lệ Nam Hành không giống như người có vấn đề về xu hướng tình dục, khả năng lớn nhất không lẽ Phong Lăng là con gái.
Phong Minh Châu nhíu mày nhìn về hướng đó cả một lúc lâu, sau đó cô ta cầm điện thoại lên, nhấn số.
Hai người họ đã đi được một khoảng rất xa, vào trong căn hộ rồi bước vào thang máy.
Trong thang máy thật yên tĩnh, Phong Lăng liếc đống đồ trong tay mình, xong lại ngước lên nhìn những con số không ngừng thay đổi trên màn hình điện tử của thang máy, có vẻ rất chăm chú.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo mà tĩnh lặng: "Cậu không vui à?"
Phong Lăng bình tĩnh lại, thu ánh mắt lại, thấp giọng nói: "Không có."
Anh lạnh lùng nói: "Cậu không thích Phong Minh Châu."
Nhất thời, cô thấy hơi buồn cười: "Tôi nên thích cô ấy sao?"
"Cậu có thích cô ta hay không chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng ghét một người thì luôn phải có một vài lý do."
Lệ Nam Hành không phải là một người đàn ông quá so đo, anh chẳng có bất kỳ mối quan tâm nào đối với chuyện của Phong Minh Châu, càng không thích kiểu con gái cứ cằn nhằn đủ thứ chuyện ở bên tai mình mãi không chịu ngừng.
Nhưng Lệ Nam Hành rất không thích việc Phong Lăng luôn im lặng, không nói cũng không chịu giải thích, càng chưa bao giờ phàn nàn bất kỳ điều gì. Anh thà rằng thỉnh thoảng cô nói cho anh biết suy nghĩ của bản thân, học những người con gái khác càm ràm nhiều một chút.
Phong Lăng không giải thích gì, vẫn cứ ngẩng cổ nhìn mấy con số đang thay đổi trên màn hình điện tử trong thang máy.
Thật ra, cô rất muốn hỏi vài vấn đề về chuyện của Phong Minh Châu, ví dụ như chuyện nếu cô ta với Lệ Nam Hành không phải quan hệ vợ chồng sắp cưới thì vì sao Phong Minh Châu lại nói với mọi người rằng mình là vợ sắp cưới của anh. Dù sao đi nữa cô ta cũng là cô chủ nhà họ Phong, nếu không có căn nguyên xác đáng sẽ không đi tung tin bịa đặt như vậy.
Nhưng ngay cả khi muốn hỏi, Phong Lăng cũng không biết nên mở lời như nào.
Khi thang máy dừng lại ở tầng mười, hai người cùng nhau bước ra. Lệ Nam Hành đi mở cửa, Phong Lăng bước đằng sau anh, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi một cách đơn giản nhất: "Lão đại, anh đã quen Phong Minh Châu lâu rồi phải không?"
"Ừ, từ hồi nhỏ đã gặp rồi."
"Xem ra, cô ấy thật sự rất thích anh."
Trước đó cô cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, sau đấy lại nhìn thấy bộ dạng bám dính không tha của cô ta, có thể dễ dàng thấy rằng Phong Minh Châu si mê anh đến mức nào.
Có thể khiến một cô chủ con nhà gia đình có máu mặt say đắm đến mức ấy, chắc hẳn hai người phải có trải nghiệm hay việc gì đấy vô cùng lãng mạn hoặc không thể ngờ tới xảy ra.
Lệ Nam Hành liếc cô một cái rồi đi vào nhà. Anh đặt mấy thứ đồ trong tay xuống, không nói lời nào.
Phong Lăng cũng bỏ đồ xuống, đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào trong phòng.
Nhìn thấy bóng lưng trầm lặng của cô, Lệ Nam Hành thấp giọng, lạnh nhạt nói: "Nhà họ Lệ và nhà họ Phong đều là những gia đình có máu mặt, mặc dù quen biết nhau từ bé nhưng số lần tôi với Phong Minh Châu gặp mặt thì chỉ cần năm đầu ngón tay là đếm đủ. Từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian hai người ở cùng nhau còn chẳng được mấy tiếng đồng hồ, thậm chí chẳng bằng thời gian tôi ôm cậu ngủ cả một đêm hôm qua."
Phong Lăng chợt dừng bước.
Sau đấy, người đàn ông bình tĩnh nói thêm: "Cô ta muốn gả cho tôi cũng không có nghĩa là tôi muốn cưới cô ta. Sau này, cậu không cần phải hỏi những chuyện không có thật như thế này nữa, cũng đừng nghe cô ta nói bất kỳ điều gì, tốt nhất là khỏi gặp luôn càng tốt."
Phong Lăng: "...Ừm! Sau khi về căn cứ chắc cũng không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa."
"Ừm."
Phong Lăng định cất bước, nhưng nghĩ một lúc lại lên tiếng: "Lão đại, mấy ông cụ nhà họ Lệ cũng đã nói rồi, mặc dù họ không truy cứu việc đó nữa nhưng hình phạt mà tôi phải nhận thì vẫn nên nhận. Bây giờ, cấp trên đã đưa ra quyết định gì chưa? Tôi cần lĩnh án W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
phạt như thế nào vậy?"
"Chỉ là phải làm một nhiệm vụ khó khăn hơn cả khi ở núi Rogers thôi, sẽ không dễ dàng gì đâu. Cứ kiên nhẫn ngồi đợi là được, cậu nóng lòng muốn chịu phạt đến vậy cơ à?"
Phong Lăng không trả lời ngay mà ngẩn ra: "Họ muốn tôi thâm nhập vào doanh trại của phần tử khủng bố làm gián điệp sao?"
Lệ Nam Hành ngồi xuống sofa, những ngón tay thon dài của anh cầm lấy chiếc điện thoại. Lệ Nam Hành liếc nhìn dòng tin nhắn vừa mới nhận được ở trên màn hình, ngoảnh đầu, lạnh nhạt liếc nhìn cô: "Không đến mức đấy, cậu quá thẳng thắn, không đủ khéo léo nên không thể làm gián điệp được. Cậu bớt trông mong đến chuyện ấy đi."
Từ cái giọng điệu trước sau như một của đối phương, Phong Lăng không thể nào đọc ra được bất kỳ điều gì. Có lẽ anh đã biết cô phải đối mặt với hình phạt như thế nào rồi, chỉ là không nói ra mà thôi.
Chỉ cần không bắt cô đi làm gián điệp thì những việc khác đều không thành vấn đề!
Màn đêm buông xuống.
Phong Lăng không có việc gì để làm nên đành đi xuống phòng bếp nấu hai bát mỳ, dù sao cô cũng không biết làm những món khác. Tuy mùi vị không được ngon cho lắm nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ăn được.
Cô bưng bát mì đã nấu xong rồi đi vào phòng làm việc.
Vừa đúng lúc Lệ Nam Hành đứng dậy nghe điện thoại, anh quay đầu nhìn thấy cô bước vào phòng, lại nhìn thấy chiếc bát nằm trên tay cô, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô để nó lên trên bàn.
Khi Phong Lăng bước vào, đặt chiếc bát xuống thì người đàn ông đã đi ra ngoài nghe điện thoại.
Cô cúi đầu nhìn chiếc máy tính cùng một ít tài liệu ở trên bàn sách, còn thấy cả mấy tờ tài liệu toàn bằng tiếng Anh có chữ ký tay của Lệ Nam Hành.
Nét chữ dưới ngòi bút của người đàn ông vô cùng rắn rỏi và mạnh mẽ, trông không giống một lão đại giương súng múa côn nhiều năm trong căn cứ XI mà lại có phần giống một học giả, hoặc có phong cách của một người giỏi giang trong thương trường.
Hồi còn nhỏ, Phong Lăng đã học được một vài thứ khi ở trong băng đảng mafia. Có một người Trung Quốc dạy cho cô biết mặt chữ và một số kiến thức đơn giản. Sau đó, trong một năm ở trại trẻ mồ côi, cô vẫn được đi học nhưng chỉ có điều, thứ cô học được không nhiều, bản thân cô cũng không hề phối hợp với họ.
Một thời gian sau khi đến căn cứ, Hàn Kính giới thiệu cho cô một người giáo viên dạy văn hóa, đặc biệt sắp xếp cho cô một số khóa học, ngoài giờ tập luyện sẽ dạy cho cô rất nhiều kiến thức. Mất một thời gian dài, cuối cùng Phong Lăng cũng có thể từ từ bù đắp lại được những kiến thức mà hồi nhỏ mình đã bỏ lỡ.
Có rất nhiều người gia nhập vào căn cứ từ khi còn nhỏ, tất cả bọn họ đều có những giáo viên chuyên về văn hóa đến để dạy học. Phong Lăng là người học giỏi nhất và được giáo viên quý nhất.
Căn cứ XI không phải chỉ có người vai u bắp thịt, cho dù là vai u bắp thịt thì cũng là những người có học thức. Về mặt này, căn cứ XI làm rất tốt, ít nhất thì Phong Lăng có thể nhận biết rõ ràng tiếng Anh và tiếng Trung.
Nhìn chữ ký tay của Lệ Nam Hành, cho dù là ký bằng tiếng Trung hay tiếng Anh thì nét chữ đều rất đẹp.
"Đang nhìn gì đấy?" Sau khi cúp điện thoại, Lệ Nam Hành quay lại phòng, lúc bước vào thì thấy Phong Lăng đang lật xem đống tài liệu ở trên bàn.
Phong Lăng đặt xấp tài liệu xuống, quay đầu nhìn người đàn ông đang mặc bộ đồ ở nhà: "Tôi chỉ tùy ý xem một chút thôi, chắc không sao chứ?"
Vừa rồi cô không nhìn thấy bí mật gì mà mình không nên nhìn, do đó vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
"Không sao, nhưng ban nãy cậu xem cái gì mà nghiêm túc đến thế?" Khi người đàn ông bước tới, Phong Lăng nhất thời quên mất phải tránh đi. Mãi cho đến lúc hơi thở của người đàn ông bủa vây quanh mình, rồi lúc anh đột nhiên cúi người về phía trước, cô mới bất ngờ loạng choạng lùi ra đằng sau, dựa người vào cạnh bàn, hai tay vòng ra sau chống lên mép bàn, cố gắng lùi lại, tránh xa khuôn mặt đang kề sát vào mình của anh.
Lệ Nam Hành nhìn thấy bộ dạng né tránh của cô, không nói nhiều, nhưng lại nhất định không chịu buông tha, tùy tiện đỡ lấy hai bên hông cô, dường như vô tình đè lên hai tay của cô. Anh rũ mắt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng né tránh của Phong Lăng.
Lúc này quả thật không thể tránh được nữa rồi, Phong Lăng vội ngước đầu nói: "Không, không nhìn gì hết, chỉ là thấy chữ ký tay của lão đại rất đẹp thôi."
Bấy giờ, Lệ Nam Hành mới cúi đầu nhìn đống tài liệu đặt bên cạnh tay cô: "Vậy sao?"
"Ừm..." Vì cái tư thế này mà cô mới kéo dài âm tiết cuối: "Chỉ là đột nhiên tôi nghĩ tới việc lão đại đã vào căn cứ XI từ bé, vậy thì anh đều học văn hóa ở đó sao?"
Lệ Nam Hành nhìn cô: "Sao thế? Tôi học được gì, trải qua cuộc sống như nào cậu đều không biết nên bây giờ muốn thăm dò tôi đấy hả?"
Phong Lăng liếm môi: "Không phải."
"Cậu cho rằng tôi sống trong căn cứ từ nhỏ nên không có chút kiến thức nào à?" Người đàn ông dường như bật ra một tiếng cười, rất khẽ khàng, nhưng lại là một nụ cười khó hiểu khiến trái tim cô run lên.
"Tôi đâu có nói như vậy." Phong Lăng vừa nói vừa định đưa tay lên đẩy anh ra, kết quả là cô vừa nhấc tay khỏi mặt bàn, người đàn ông đã thuận theo việc cô mất đi lực chống đỡ mà cúi đầu xuống.
Phong Lăng giật mình định né đi, nhưng vẫn bị người đàn ông hôn một cái vào môi. Hôn một cái còn chưa đủ, trong khoảnh khắc cô giận dữ trừng mắt nhìn mình, khóe miệng hơi nhếch lên, anh lại cúi đầu hôn thêm lần nữa.
Hôn cho đến khi Phong Lăng chuyển từ tư thế dựa vào cạnh bàn sang ngồi lên trên bàn. Bấy giờ, người đàn ông mới khắc chế được ham muốn của bản thân. Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy quyến rũ của cô, thấy vẻ mặt bị hôn đến thành thói quen, không còn để lộ rõ ra sự bất ngờ hay kháng cự nào nữa của cô, anh mới mím môi, khàn giọng nói: "Mặc dù phần lớn thời gian đều ở trong căn cứ, nhưng dù gì tôi vẫn là người thừa kế của nhà họ Lệ, cho dù tôi không muốn học thì mấy ông lớn trong nhà cũng không dễ dàng bỏ qua cho đâu. Mười bảy tuổi, tôi đã bị ép phải lấy được bằng kép về quản trị kinh doanh và tài chính của Đại học Stanford rồi. Còn về việc vì sao mà tôi chưa từng nói chuyện này là bởi không cần dùng đến mấy thứ này khi ở trong căn cứ. Mỗi ngày chỉ cần giương súng, múa dao, những thứ này vốn không cần thể hiện trước mặt mọi người. Nhưng quả thật tôi không ngờ rằng, cậu lại coi tôi là một kẻ mù chữ."
Phong Lăng: "...Tôi không có... Ưm..."
Cô vừa lên tiếng đã bị anh dùng nụ hôn chặn miệng.
Hai lần này đều không giống những nụ hôn điên cuồng, mạnh mẽ trước đó mà lại vô cùng dịu dàng khiến cô quên mất mình cần phải kháng cự, chỉ đờ người mặc cho anh ôm chặt lấy cơ thể. Mãi cho đến khi người đàn ông tách hàm răng của cô ra, đầu lưỡi cô bị quấn chặt thì Phong Lăng mới hoàn toàn sực tỉnh, nhưng lúc này cô có muốn rút lui cũng không thể được, bởi vì cô đã ngồi hẳn lên trên mặt bàn rồi. Người đàn ông cứ ôm lấy cô, tay giữ cằm, không cho Phong Lăng có cơ hội để trốn thoát.
Hôn một lúc, Phong Lăng dường như đã buông xuôi, cứ mặc cho anh tùy ý hôn. Thấy cô bỗng ngoan ngoãn như vậy, Lệ Nam Hành không kiềm chế được bản thân, sau khi ghé sát bên môi cô thở hổn hển, anh nghiêng đầu mỉm cười, rồi nhìn bát mì cô đặt lên bàn lúc nãy: "Sao thế? Cậu còn biết xuống bếp nấu ăn nữa cơ à?"
Phong Lăng: "... Tôi xuống bếp làm bát mì, không biết ăn có ngon không nữa."
"Ừm, tôi cũng không quá kén, chín là được."
Phong Lăng: "..."
...
Lệ Nam Hành vẫn còn việc cần phải làm, lại phải đi nghe điện thoại, Phong Lăng mới nhân cơ hội này chạy khỏi phòng làm việc.
Nếu không, Phong Lăng cảm thấy bản thân sẽ bị anh ra tay giở trò ngay trên bàn trong phòng đọc sách mất.
Phong Lăng quay lại phòng mình rồi nằm lăn ra giường, một lúc sau cô ngồi dậy, cứ nghĩ vu vơ một lúc lâu, sau đấy đứng lên đi vào phòng tắm.
Trong lúc tắm, Phong Lăng tiện tay xoay chiếc gương lớn ở cửa phòng tắm lại, đối mặt với chính bản thân đang đứng dưới vòi hoa sen.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Cơ thể người con gái ở trong gương vô cùng hoàn hảo, đầy đặn, trắng trẻo. Trước đây Phong Lăng không có một chút khái niệm nào về những vấn đề này. Có điều dạo gần đây thường xuyên ở bên ngoài, gặp không biết bao nhiêu cô gái, mặc dù không quá để ý đến nhưng cô cũng nhận ra tuy rằng mỗi ngày bản thân đều tập luyện dưới cái nắng, cái gió mà làn da vẫn đẹp hơn những cô gái khác nhiều.
Nhất là cơ thể được che dưới lớp quần áo, hằng ngày chẳng hề để lộ ra một chút nào lại càng nõn nà, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nứt ra vậy.
Con trai... Hay là con gái...
Nếu là con gái thì không thể tiếp tục ở lại căn cứ.
Bây giờ, trong thẻ của cô có một khoản tiền gửi tiết kiệm, lại có thêm một căn hộ ở ngay dưới tầng đứng tên mình, cho dù có rời khỏi căn cứ thì cô cũng không chết được, vẫn có thể tiếp tục sống tốt qua ngày.
Nhưng cô biết rằng mình không muốn rời khỏi căn cứ.
Không hề có nguyên do, chỉ là không muốn rời đi mà thôi.
Có điều, chẳng lẽ cô cứ tiếp tục cải trang thành đàn ông để sống vậy sao...
Cô nghĩ về nụ hôn sâu triền miên của mình lúc nãy tại phòng làm việc, không biết là do bản thân hay do dòng nước giội ra từ vòi hoa sen mà khuôn mặt cô càng ngày càng nóng.
Phong Lăng tắm rất lâu, đứng dưới vòi hoa sen mãi, vì tiếng nước chảy ào ào nên không để ý đến tiếng động ở bên ngoài.
Đợi đến khi cô cảm nhận được ở bên ngoài phòng tắm có người thì tiếng cửa phòng tắm bị mở đột nhiên vang lên...
Phong Lăng vô thức ngẩng đầu lên, đến cả thời gian kinh ngạc và chuẩn bị cũng không có, thì đã nhìn thấy bàn tay của người đàn ông vươn ra mở cánh cửa.
Cơ thể cô gái đang trần như nhộng đứng dưới làn nước. Trong thoáng chốc, toàn thân Phong Lăng cứng đờ ra, đến nhúc nhích cũng không dám, thậm chí còn tuyệt vọng nhận ra ở đây chẳng có nổi một chỗ để trốn.
Ngay khi Phong Lăng đã sắp chuẩn bị tâm lý sẽ bị vạch trần, cô chỉ thấy bàn tay người đàn ông đặt mấy món đồ dùng trong lúc tắm trên nền đá hoa trước cửa phòng, anh không hề bước vào, chỉ đứng ngoài nói: "Mấy món đồ mới mua này, nếu thích mùi hương của nó thì cứ lấy mà dùng, những thứ lúc trước thích thì để lại, không thì vứt đi."
Dứt lời, người đàn ông thu tay về, đóng cánh cửa lại, khoảng thời gian diễn ra mọi chuyện không quá một phút, sau đó anh nhanh chóng rời đi.
Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi cánh tay của anh thò vào trong, anh không bước vào, cũng không ngó đầu vào xem.
Có nghĩa là...
Cô chưa bị phát hiện?
Phong Lăng vẫn cứ ngâm mình dưới làn nước, nhìn đống sữa tắm đặt ở trên sàn nhà hoảng loạn mất một lúc mới có thể từ từ tỉnh táo trở lại, nhìn cánh cửa nhà tắm đóng chặt lại một lần nữa.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, Phong Lăng còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được cánh tay của người đàn ông đang ôm lấy hông của mình.
Đây cũng chẳng phải là ngày đầu tiên hay ngày thứ hai cô thức giấc trong vòng tay của anh, cú sốc này cũng không còn rõ ràng như lúc trước nữa nhưng cô vẫn hơi bất ngờ, có điều vẫn cứ để yên một lúc. Cánh tay người đàn ông ôm lấy eo cô siết chặt hơn, bàn tay đặt ở sau lưng cô khẽ vỗ về, vừa giống như trấn an lại vừa giống như dỗ cô ngủ.
Phong Lăng không cử động, chỉ hơi liếc mắt nhìn thời tiết ở bên ngoài cửa sổ, lúc này có lẽ đã chín giờ sáng rồi.
Nếu còn không về căn cứ, cô sẽ nhanh chóng bị cuộc sống nhàn rỗi đến phát chán này làm đảo lộn hết giờ giấc sinh hoạt thường ngày của mình mất. Sau này về lại căn cứ, cô muốn dậy sớm đúng giờ, có lẽ phải mất một thời gian để điều chỉnh lại.
Phong Lăng chẳng thể nào chợp mắt thêm được khi mà Lệ Nam Hành cứ ôm mình ngủ như vậy, cô nhanh chóng gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy.
Lệ Nam Hành mở mắt: "Nhà họ Lệ và bên quân đội đã thương lượng và quyết định xong hình phạt dành cho cậu rồi, có muốn nghe không?"
Phong Lăng vừa mới đặt chân xuống đất thì lập tức dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Hình phạt như thế nào vậy?"
Lệ Nam Hành nhìn cô một cái, sau đó ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình. Nhìn vết hằn của mái tóc hơi rối ở trên chiếc gối là biết tối qua anh ngủ ở chỗ cô rất ngon.
"Campuchia có một Thung Lũng Rắn nổi tiếng thế giới, ở đó có vô số loài trăn hung ác cùng với đủ các loại rắn độc hiếm thấy, ngay cả người dân Campuchia ở đấy và những người huấn luyện rắn cũng không dám đến gần. Có điều cách đây mười mấy năm, khu vực
đấy có chôn một bãi mìn. Cậu cũng biết nước Mỹ hay làm gì với các quốc gia vừa và nhỏ rồi đấy. Bọn họ dự định xây dựng căn cứ quân sự và cơ sở hậu cần ở gần đấy, nhưng cần có người đi giải quyết đống mìn bị chôn vùi ở Thung Lũng Rắn trước đã."
"Đây là nhiệm vụ kiêm hình phạt của tôi?" Phong Lăng chẳng hề chau mày, đứng thẳng người bên cạnh giường và nhìn anh.
Lệ Nam Hành ngồi trên giường, hờ hững nhìn cô: "Bất kể là mìn được chôn ở đó hay việc xung quanh đó bất cứ lúc nào cũng có thể có rắn xông ra, chỉ cần cậu bất cẩn một chút thôi thì một là chôn thây ở Thung Lũng Rắn, không thì sẽ bị nổ banh xác bởi mìn. Đây là nhượng bộ lớn nhất của quân đội, bên phía Liên Hiệp Quốc cũng đã đồng ý với quyết định này rồi. Nhưng tất cả mọi người đều rõ, đây cũng chỉ là một cách khác bảo cậu đi chết thôi."
Vẻ mặt của Phong Lăng vô cùng bình tĩnh: "Vậy tôi sẽ cẩn thận, có thể cố sống sót quay về thì tôi sẽ cố gắng sống sót quay về. Nếu như không thể sống mà trở lại, ít nhất xem như tôi cũng sống được thêm mấy ngày nữa, cũng chẳng thiệt."
Trông thấy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không chút lo lắng của cô, lông mày Lệ Nam Hành khẽ giật giật: "Cậu không chịu nhờ tôi giúp?"
"Không thể nhờ!" Phong Lăng bình thản nói: "Tôi biết, nếu như bây giờ tôi cầu xin anh giúp đỡ, anh nhất định sẽ nghĩ cách để tôi không phải đi đến cái nơi kinh khủng đó nữa. Nhưng lúc này bên phía quân đội và người phụ trách của Liên Hiệp Quốc cũng đã tán thành quyết định này rồi, vậy thì chuyện lần này không cần lão đại như anh phải nhúng tay vào. Ngày hôm đấy, mấy ông cụ nhà họ Lệ cũng đã bảy tỏ rõ thái độ của bản thân rồi, họ không hề muốn anh bị liên lụy đến chuyện này, tôi cũng có suy nghĩ giống họ. Lão đại, anh đã làm quá nhiều việc vì tôi rồi. Việc tôi đã giết chết chỉ huy bên quân đội Mỹ là sự thật không phải bàn cãi. Thay vì hình phạt phải lĩnh án trong tù như một tội phạm giết người thì anh đã nghĩ đủ mọi cách giúp tôi thoát khỏi hình phạt rồi. Thật ra, kết quả như thế này cũng rất tốt. Chỉ cần cẩn thận một chút, tôi đảm bảo mình có thể sống sót quay trở về, có vậy chuyện này sẽ chấm dứt tại đây."
Lệ Nam Hành sửng sốt vì lời nói của Phong Lăng: "Bị liên lụy đến chuyện này? Phong Lăng, lẽ ra ngay từ đầu đến giờ tôi nên bày tỏ rõ ràng rằng những gì tôi làm đều là tình nguyện."
"Anh tình nguyện không có nghĩa tôi cũng như vậy. Lão đại, mấy ngày qua thật sự rất cảm ơn anh. Tôi tiếp nhận nhiệm vụ ở Campuchia." Phong Lăng bình tĩnh: "Bọn họ muốn khi nào thì tôi lên đường? Tôi lập tức về căn cứ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị."
Thấy cô lại bắt đầu trở nên ương ngạnh, ánh mắt của Lệ Nam Hành lạnh lùng hơn: "Cậu xác định sẽ đi?"
"Tôi chắc chắn."
"Xác suất có thể sống sót trở về là rất nhỏ."
"Không sao! Từ bé, tôi đã lớn lên ở trong rừng, bất kể là loài rắn, sâu bọ hay chim chóc hoặc các loại thú trên cạn nào tôi cũng đều hiểu biết rất rõ. Nếu như người khác chỉ có 20% cơ hội sống sót thì nhất định xác suất sống sót của tôi phải nhiều hơn 20%."
Lệ Nam Hành nhìn ánh mắt kiên định của cô, sau một hồi im lặng, anh lạnh nhạt nói: "Cấp trên cho phép căn cứ phái thêm một người đi cùng với cậu, giới hạn một người mà thôi, cậu muốn gọi ai đi cùng?"
"Không cần đâu, tôi sẽ tự đi. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ kiêm hình phạt dành cho tôi, tôi không thể kéo người khác theo được."
Nhìn ánh mắt thể hiện rõ dù sống hay chết thì cô vẫn nhất quyết một mình gánh lấy mọi chuyện của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không nói gì thêm, chỉ nhìn cô.
Phong Lăng cũng nhìn anh, trong ánh mắt không hề có một chút sợ hãi nào, thản nhiên đến mức dường như thứ mà cô sắp đối mặt không phải là Thung Lũng Rắn đáng sợ nổi tiếng nhất thế giới mà chỉ là một nơi vô cùng bình thường. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Cô biết rằng, chỉ cần cô nói thêm một chữ với Lệ Nam Hành, kể cả đó không phải lời cầu xin giúp đỡ, hay chỉ là một câu mình không muốn đi thì nhất định anh sẽ có cách để cho cô ở lại, giúp cho cô quay trở về căn cứ, để cô có thể tiếp tục chuỗi ngày bình an của bản thân ở đó.
Nhưng cô không thể làm như vậy.
Hàng ngàn cặp mắt trong căn cứ đang nhìn vào cô, còn cả bên quân đội và Liên Hiệp Quốc cùng với mấy ông lớn nhà họ Lệ cũng đang nhắm về phía cô.
Lệ lão đại đã làm quá nhiều chuyện vì cô rồi, nếu như lúc này cô còn tiếp tục để cho anh giúp mình thêm nữa thì cuối cùng anh sẽ bị cô làm liên lụy hoàn toàn, không chỉ có danh tiếng của anh bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt mà nhà họ Lệ nhất định cũng sẽ tạo thêm áp lực cho anh.
Anh luôn giữ thế cân bằng với mấy ông cụ nhà họ Lệ, nếu như vì cô mà anh bị chèn ép hoặc là phải đàm phán các loại điều kiện, vậy thì đó mới thật sự là cô đã rước họa vào thân.
Người do chính tay cô giết thì chính cô tự chịu phạt, cô không cảm thấy có bất kỳ điều gì không đúng cả, không có ai sai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top