191-200
Người đàn ông trở về bên giường, nhìn cô gái đang nằm hôn mê.
Một đoạn băng quấn ngực màu trắng đã bị vén lên, dường như dưới đầu ngón tay thon dài của người đàn ông có một loại ham muốn nóng bỏng nào đó chẳng thể áp chế được. Lệ Nam Hành miễn cưỡng áp chế ngọn lửa nóng trong lòng xuống nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự cổ vũ khích lệ từ sâu trong máu thịt.
Vải quấn ngực rơi lả tả, thân thể trắng nõn tuyệt đẹp của người thiếu nữ hiện ra ngay trước mắt. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, mọi đáp án đều không trực quan bằng nhìn tận mắt.
Cảnh tượng như này tựa hồ như đang báo trước có thứ gì đó đã bắt đầu.
Trong cơ thể Lệ Nam Hành có một ngọn lửa mờ ám nào đó đang lan ra, bao phủ toàn thân khiến Lệ Nam Hành có khát vọng muốn xé nát người trước mắt.
Lệ Nam Hành nhìn thiếu nữ nằm trên giường, giơ tay kéo cổ áo mình. Anh không thấy trên người cô có vết thương nào khác, trái lại làn da trắng nõn, mịn màng của cô lại khiến người ta không nỡ dời mắt đi dù biết là không nên nhìn. Anh vươn ngón tay xoa eo Phong Lăng, có lẽ là để xác nhận rằng tất cả những điều này đều là sự thật, rồi chậm rãi hướng lên trên.
Đầu ngón tay lướt ngang qua những 'vòng ràng buộc' màu trắng đã lỏng ra từng vòng xoắn.
Đôi mắt của Lệ Nam Hành thoáng run lên, một số ký ức ùa về, chồng chéo lên nhau trong đầu anh, rồi lại xuất hiện một khung cảnh tương tự thế này. Hình như xúc cảm mềm mại này đã từng nằm trong lòng bàn tay anh.
Cho dù Phong Lăng đang ngủ mê man nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa tan đi, hơn nữa, vì thời gian đã trôi qua quá lâu, dược tính đã càng lúc càng tích lũy trong người Phong Lăng đến mức cô sắp không thể tự kiềm chế được nữa. Đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua, hơi lạnh trong không khí cùng nhiệt độ ấm áp trên ngón tay của anh khiến cô không chịu nổi mà run rẩy. Âm thanh của người con gái kia vang lên, rất thấp rất nhẹ nhưng ở trong gian phòng yên tĩnh này, Lệ Nam Hành có thể nghe ra tia khàn khàn, âm thanh bay bổng dịu dàng tràn ra khắp không trung, khiến bầu không khí trở nên mập mờ mê loạn ngay trong nháy mắt...
Lệ Nam Hành nhìn cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt đen thẫm, sâu như giếng cổ kia lập tức đen tối như màu mực, sâu như biển rộng, len lỏi tia u ám trầm lắng.
Dù biết rõ hiện tại, Phong Lăng không thể chịu được sự kích thích như vậy nhưng khi nhớ đến vẻ hung hăng cùng những lời nói dối liên tục của cô nhóc lừa đảo này, Lệ Nam Hành chẳng thể nào khống chế được động tác dưới tay mình.
Hô hấp của người đàn ông trở nên nóng bỏng hơn, thậm chí còn nóng hơn cả của cô. Ánh mắt anh rơi xuống lọn tóc ngắn mềm mại sát tai của người thiếu nữ, rồi sau đấy lại dời mắt nhìn lên khuôn mặt cô, không nhịn được mà cúi xuống, dịu dàng đặt lên một bên trán không bị thương của Phong Lăng một nụ hôn. Cho dù đã biết rõ là thật nhưng anh vẫn đang suy nghĩ đến việc ngụy biện miếng silicon kia có hợp lý không?
Rốt cuộc là ai cho cô dũng khí dám dùng loại lý do đó để lấp liếm cho qua?
Mà m* nó chứ, lúc đó anh cũng tin là thật.
Quần áo đã bị cởi ra của Phong Lăng lại càng lộn xộn hơn bởi động tác của người đàn ông này, bên trên chiếc bụng nhẵn mịn bằng phẳng có một đường cong tròn trịa khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nó cũng sẽ phát điên. Cho dù quanh năm có dùng vải quấn ngực quấn chặt vào trong đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự trổ mã bình thường, ngược lại còn là vì bị giấu kín, hơn nữa rất ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, nên càng nõn nà hơn trên làn da vốn đã trắng mịn.
Rõ ràng là hàng thật, nhưng lại hoãn mỹ không chút khuyết điểm đến mức khiến người ta tưởng rằng đấy là đồ giả.
Hấp dẫn đến mức, khiến người ta... Khó mà kiềm chế được...
Phong Lăng đang ngủ mê man nhưng vẫn còn sót lại chút ý thức, không thể không có cảm giác gì được, thế nhưng cô không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, mí mắt rất nặng, đầu rất đau, thậm chí không biết mình rốt cuộc đang ở nơi nào, là ai đang ở cạnh cô.
Cô chỉ cảm thấy cả người mềm oặt như bị ngâm vào trong vại giấm, còn là vại giấm nóng hầm hập, có người đang đun lửa, càng lúc càng nóng tựa như muốn nấu chín cô.
Vào lần thứ hai anh nghe thấy người con gái vô thức "ưm" khẽ một tiếng ở trong miệng, mắt Lệ Nam Hành tối sầm lại, cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi cô, dây dưa hôn mút, rồi lại tiến vào khuấy đảo, không buông tha một tấc nào trong miệng cô.
Phong Lăng vẫn không biết chuyện gì nhưng cả người đều mềm nhũn ra, hai tay không có sức để giơ lên. Chỉ khi cô cảm nhận được cánh tay của người đàn ông kia đang làm gì trên người mình, cơ thể mới run rẩy. Cô dùng sức nắm chặt ga trải giường theo bản năng, nhưng vì không có sức lực nên ngón tay chỉ giật giật rồi cũng không cử động gì nhiều nữa.
Nụ hôn nóng bỏng dây dưa với cô như thế này hình như đã từng xảy ra, hình như đêm đó trên núi tuyết, đã từng xảy ra...
Chẳng lẽ là vì trúng phải loại thuốc này, nên mới chợt nhớ đến đêm ấy?
Cô không mở mắt ra được, cũng chỉ có vài tia ý thức còn sót lại, không nói ra được rốt cuộc là hai chuyện này có chỗ nào không giống nhau, thế nhưng dòng điện tê dại như chạy thẳng từ đốt cuối xương sống dọc thẳng lên. Cô không nhịn được nhăn mày lại, hừ hừ thành tiếng.
Phong Lăng luôn duy trì lý trí và khoảng cách nên có vào ngày thường, nhưng bây giờ thân thể của cô lại rất thành thật, khiến người đàn ông kia bạo dạn làm tiếp.
Mười bảy tuổi, có thể nhỏ hơn vài tháng, cũng có thể lớn hơn vài tháng.
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Nhưng cho dù là bao nhiêu đi nữa thì độ tuổi của cô bây giờ chính là thời điểm chờ nở rộ, đợi người đến hái, cơ thể chưa từng bị người khác đụng vào, vì thế vô cùng mẫn cảm, chỉ hơi chạm nhẹ vào cũng sẽ khiến cô run rẩy khó chịu.
Khi anh hôn môi Phong Lăng, cô bỗng nức nở, đồng thời run rẩy, hai chân động đậy, rõ ràng đây là một loại bản năng.
Nhưng loại bản năng này khiến đáy mắt người đàn ông kia lập tức bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, gần như sắp đốt trụi Phong Lăng đang không tỉnh táo. Nhìn cô gái đang mê man không biết hai chân của mình vừa cọ qua thứ gì kia, ánh mắt anh dần trầm xuống, tối lại.
"Muốn cái gì? Hả?" Giọng nói của người đàn ông rất thấp, kề sát ở bên tai cô, biết cô không tỉnh lại được, cũng biết cho dù bây giờ mình có làm gì cô cũng sẽ không oán giận, cũng biết rằng, hiện tại anh đang thật sự... rất muốn cô.
Nhưng...
Vẫn chưa thể vạch trần giới tính của Phong Lăng trong căn cứ được, với tính tình của cô, nếu biết bí mật của bản thân đã bị người khác biết, thậm chí là anh đã biết từ lâu, e là cô khó có thể tiếp tục ở lại trong căn cứ.
Ngày hôm nay cô đã chịu kích thích rất lớn, đã liều mình đến mức mặc kệ tất thảy mà ra tay giết người.
Đã như thế, nếu giờ cô lại phải chịu thêm một áp lực hay kích thích nào khác lên tinh thần...
Lệ Nam Hành rất khó bảo đảm liệu mình có giữ cô lại được không.
Nhưng lúc này đây cô gái ấy bỗng mở miệng ra, dùng hơi thở đã hơi nặng nề để hô hấp mãnh liệt theo bản năng, vẻ mặt khó nhịn cùng từng mảng ửng hồng trên má cô mỗi giây mỗi phút đều đang khiêu chiến khả năng tự chủ của người đàn ông kia.
Cuống họng Lệ Nam Hành khô khốc, ngón tay đột nhiên trượt xuống giữ lấy hai chân của người con gái ấy...
Cách chiếc quần không tính là quá dày của Phong Lăng, người đàn ông đè ép xuống.
Cứ như vậy, tay của cô gái bị người đàn ông kéo lên trên, nhưng đến lúc anh cảm nhận được sự mát mẻ của thuốc mỡ ở dưới tay, tâm trí Lệ Nam Hành mới ngừng lại. Anh cúi đầu mở lòng bàn tay của cô ra, nhìn thấy vết thương nhỏ bị dao găm cứa rách ở đấy, tuy không phải quá sâu nhưng chỉ mới vừa cầm máu không bao lâu.
Anh thật sự muốn bắt cô phải trả giá đắt vì đã lừa anh lâu như thế, muốn cô phải bật khóc ở trên giường, muốn cô dùng giọng nói khàn khàn lạnh nhạt xa cách thường ngày để gọi tên anh, muốn cô nằm dưới thân anh cầu xin tha thứ.
Nhưng Phong Lăng vừa hôn mê vừa bị thương như hiện tại hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ hình phạt nào của anh.
Thấy mặt cô đang càng lúc càng đỏ lên, người đàn ông nhắm mắt lại rồi bỗng nhiên dứt ra, đứng dậy đi vào buồng tắm.
Dưới làn nước lạnh, khuôn mặt cùng thân thể của cô gái ngoài kia vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh, nước lạnh chẳng cách nào xối trôi đi được.
...
Người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, hai mắt nhắm chặt lại, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh thân thể trắng nõn mê người của cô gái ngoài kia. Cơ bắp sau tấm lưng hoàn mỹ của người đàn ông căng chặt, anh ngẩng đầu lên, ngửa dài cổ, toàn thân bỗng toát lên vẻ đẹp hoang dại...
Nước trong vòi sen nhỏ xuống, cơ bắp sau lưng người đàn ông căng chặt đầy mạnh mẽ.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông bỗng thở ra một hơi thật dài, tựa vào vách tường lạnh lẽo ở phía sau trong buồng tắm, để mặc nước chảy từ trong vòi sen ra, đến lúc nước lại nóng lên. Lệ Nam Hành vốn chưa cởi áo ra, lúc này cả người đã ướt đẫm, lại giơ tay ấn lên mái tóc bị nước xối dính lên trán, đôi mắt thăm thẳm tựa vực sâu không đáy.
...
Khi Lệ Nam Hành đi ra khỏi phòng tắm đã là hơn nửa tiếng sau.
Cô gái ấy vẫn nằm trên giường với bộ quần áo xộc xệch, không có sức động đậy, đôi mắt vẫn khép chặt như trước, không hề hé ra dù chỉ một chút.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lệ Nam Hành cảm thấy sự kiềm chế nửa tiếng vừa rồi của mình suýt chút nữa đã đổ sông đổ bể. Anh bỗng xoay người, đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ mặc ở nhà mềm mại, nhạt màu. Sau khi thay đồ xong, Lệ Nam Hành tiện tay xoa xoa mái tóc ngắn còn đang sũng nước rồi mới trở về phòng ngủ, cố gắng giữ tỉnh táo mang quần áo tới cho Phong Lăng.
Khả năng quan sát của Lệ Nam Hành trước giờ vẫn luôn rất tỉ mỉ, đối với cách xử lý vải quấn ngực trên người cô, mở ra thế nào thì anh liền quấn lại như thế đấy, cuối cùng, vị trí cài lại chẳng lệch hơn ban đầu bao nhiêu, sẽ không bị cô nhìn ra chút sơ hở nào.
Sau khi khôi phục lại tất cả về hình dáng ban đầu, người đàn ông đang định đi lấy một chậu nước lạnh đến giúp cô lau khuôn mặt vì ảnh hưởng của thuốc mà rịn đầy mồ hôi, nhưng tiếng rên của cô gái kia vẫn vang lên không ngừng, một lần nữa khiêu chiến sự tự chủ của anh.
Lệ Nam Hành vốn cho rằng tính tự chủ của anh rất mạnh, nhất là trên phương diện đối với phụ nữ, nhưng đối với Phong Lăng, cho dù anh từng nghĩ rằng cô ấy là nam hay hiện tại đã biết cô ấy là nữ, anh đều muốn cô, không hề thay đổi.
Từ khoảnh khắc anh nghĩ bản thân thật sự là gay, hai từ này đã viết rõ mồn một lên mặt anh rồi.
Anh chưa bao giờ lẩn tránh, luôn tỏ ra thản nhiên, cũng không hề tỏ ra lo lắng trước bất cứ biến cố nào.
Lúc Phong Lăng đã được mặc quần áo gọn gàng lại một lần nữa, cô vẫn bị tác dụng của thuốc giày vò trong nước sôi lửa bỏng, hoàn toàn không biết trong thời gian ngắn như thế, cô đã bị người đàn ông này không những hôn mà còn sờ, chiếm hết lợi lộc.
...
Lạnh.
Phong Lăng bỗng tỉnh lại trong từng cơn mát lạnh, lúc mở mắt ra cô vẫn còn hơi hoảng hốt, phải mất rất lâu mới tìm lại được tiêu cự. Cô ngơ ngác nhìn bốn phía lênh láng nước trước mắt mình.
Rất lâu sau cô mới phản ứng lại được, cô biết rằng mình đang ngồi trong một bồn tắm rộng lớn, nước trong bồn rất lạnh.
Cô run lên, lúc này mới lấy lại ý thức, tỉnh táo quan sát xung quanh, phát hiện đây là một phòng tắm xa lạ.
Phong Lăng nhíu mày lại, đang định đứng dậy thì khóe mắt bỗng thấy được một bộ đồng phục tác chiến nam màu đen được treo ở bên cạnh, nhìn thấy bộ đồng phục chiến đấu màu đen kia, cô mới buông lỏng cảnh giác.
Đây là chỗ ở của ai?
Là nhà của A K? Hay là... Khách sạn nào đó?
Phong Lăng không ở khách sạn nhiều, nên cô cũng không phân biệt được quá rõ ràng cách bài trí phòng tắm của nhà ở, chung cư hay là của khách sạn. Nhưng cô cảm thấy dù nơi này được trang trí đơn giản nhưng lại vẫn có phong cách, đồ vật trưng bày trong này coi bộ vô cùng rất đắt, cho dù là miếng gạch sứ lát dưới đất cũng sáng bóng, tuyệt đối không hề rẻ.
Phong Lăng nhíu mày lại, muốn đứng dậy khỏi bồn tắm, nhưng vừa động đậy một chút đã cảm thấy toàn thân uể oải như muốn nhũn ra, không có chút sức lực nào cả, đầu cũng đau như muốn nổ tung.
Toàn bộ kí ức ngày hôm qua chảy vào trong đầu cô, cô nhắm mắt lại một lúc lâu, bên tay vô tình đụng phải một cái bình không biết là sữa tắm hay là thứ gì, làm nó rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Vài giây sau, cửa phòng tắm bị mở ra, một người đàn ông cao to rắn rỏi đi vào: "Tỉnh rồi à?"
Phong Lăng nghe thấy giọng nói này, ngẩn ra một lúc, đưa tay lên chạm vào băng gạc được dán bằng phẳng ở trên trán, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về người đàn ông đang mặc đồ ở nhà đứng ở trước cửa.
Ngày thường ở trong căn cứ Lệ Nam Hành không mặc trang phục chiến đấu thì cũng mặc áo ba lỗ, hoặc đôi lúc ra ngoài trở về sẽ mặc âu phục trang trọng, còn nhìn thấy anh trong dáng vẻ hiền lành như thế này thì vẫn là lần đầu của cô. Nhất là quần áo trên người anh, trông rất thoải mái, khiến vẻ dịu dàng của anh nổi bật hơn vẻ cứng rắn, ương ngạnh thường ngày.
Tuy Phong Lăng thừa nhận bản thân có thành kiến với anh nên nhìn anh rất không thuận mắt, nhưng Lệ Nam Hành trong dáng vẻ như thế này đúng là hiếm thấy.
Cô thả tay xuống, lại nhìn xung quanh một lát mới khàn giọng hỏi: "Đây là đâu?"
"Trước hết đừng có quan tâm đây là đâu, cậu còn khó chịu chỗ nào không? Tác dụng của thuốc đã tan hết chưa?" Người đàn ông đi tới, đưa tay xuống bồn tắm thử nhiệt nước rồi lại giơ lên sờ sờ khuôn mặt lành lạnh của cô một chốc.
Phong Lăng ngồi cứng ngắc trong bồn tắm, mơ màng nhìn anh. Không phải hôm qua cô còn đang ở trong quân khu sao? Hơn nữa... Cô nhớ lúc đó bản thân đã mất lý trí, còn giết người...
Vết thương trên trán cô vẫn còn, chứng tỏ chuyện đó không phải là một cơn ác mộng, mà là sự thật.
Thấy cơ thể cô đã không còn nóng đến mức như lửa đốt nữa, lại nhìn sắc mặt trắng bệch bị đông cứng của cô, Lệ Nam Hành không nhiều lời, dứt khoát xả nước trong bồn ra ngoài, đồng thời vặn vòi nước ở bên khác để nó chảy ra dòng nước ấm có nhiệt độ vừa phải, rồi từ tốn nói: "Nếu có chỗ nào không thoải mái hoặc thấy đau đầu thì cậu cứ nói cho tôi biết, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra."
Khi thấy người đàn ông cúi xuống, xả nước giúp mình, gò má anh gần trong gang tấc, vừa tuấn tú vừa mang vẻ dịu dàng, kiên nhẫn, Phong Lăng sững người nhìn anh, mãi vẫn không nói ra được câu nào.
Lệ Nam Hành nhúng tay trong nước, vừa thử độ nóng vừa nói: "Biết cậu không thích bị người ta động vào quần áo của mình nên hôm qua, sau khi đưa cậu về đây, tôi đã ném cậu vào trong nước như thế này, lát nữa cậu tự thay quần áo cho sạch sẽ đi."
Nói xong, người đàn ông mới đưa mắt nhìn cô.
Lúc quay lại nhìn, vì Phong Lăng vẫn đang giương mắt nhìn anh nên môi hai người nhẹ nhàng sượt qua nhau, ánh mắt của Phong Lăng thẫn thờ, nhưng mắt Lệ Nam Hành lại chẳng có bất kì gợn sóng nào, chỉ giữ nguyên khoảng cách gần gũi trong gang tấc như này, nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của cô. Anh đưa tay lên xoa đầu Phong Lăng, mãi lâu sau mới tựa hồ đẩy cô ra, lúc này mới lạnh lùng nhìn cô: "Bị đập đầu đến mức ngáo luôn rồi à? Cậu không nhớ rõ hôm qua mình đã gặp chuyện gì sao?"
"Nhớ."
Lệ Nam Hành nhìn cô, lát sau thu tay lại rồi đứng lên: "Cậu tự cởi quần áo, tắm rửa sạch sẽ trong bồn tắm này đi, nhớ đừng để vết thương trên trán dính nước đấy."
Thấy anh xoay người định đi, Phong Lăng đưa mắt nhìn về phía anh: "Lão đại."
Lệ Nam Hành đã đi đến trước cửa phòng tắm, không quay đầu lại mà lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì tắm xong hẵng nói."
Phong Lăng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng hình như cũng không có gì bất thường cả.
Hôm qua, cô bị thương ở trên trán, tuy máu cũng bị bắn lên người nhưng nếu tối qua mình vẫn luôn hôn mê bất tỉnh thì vết máu trên quần áo hẳn là đã bị nước ngâm tan hết rồi, lúc nãy còn xả nước ra nữa, sao cô lại không thấy vết máu bị tan ra trong nước?
Với lại, hình như bộ đồ này cô mặc ngày hôm qua, đến giờ vẫn còn mặc trên người
Lão đại hẳn sẽ không lừa cô mấy chuyện như thế này. Nếu hôm qua, lúc cô hôn mê, lão đại thật sự đã phát hiện ra cô là con gái thì thái độ cùng vẻ mặt hiện tại chắc chắn sẽ không như thế.
Phong Lăng giơ tay lên, sờ lên trán mình, ngón tay vừa đụng đến lớp băng gạc kia lại lập tức nhớ đến lời dặn lúc nãy của anh, vì thế cô dời ngón tay dính nước sang phần trán không bị thương khác. Rất đau! Hôm qua lúc bị đập đầu vào tường, cô thật đã nghĩ mình sắp chết đến nơi.
Vừa nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, còn cả tên sĩ quan chỉ huy mập bị chính tay cô giết chết, lại nhớ đến vẻ mặt bình tĩnh tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Lệ lão đại, Phong Lăng chậm rãi đứng dậy khỏi bồn tắm, chỉ liếc nhìn cửa phòng tắm đã được đóng lại kia một lát. Nếu tối hôm qua, anh không cởi đồ cô ra thì bây giờ, khi cô tắm rửa, chắc anh cũng sẽ không tùy tiện đi vào, vì thế cô cũng không cố ý khóa trái cửa phòng tắm lại mà dứt khoát cởi hết đồ ra, sau đó lại lần nữa bước vào ngồi xuống bồn tắm.
Cảm giác thân thể rã rời cùng cảm giác khó chịu vì bị thuốc giày vò cả đêm hôm qua, trải qua một đêm ngâm nước lạnh nay chỉ còn dư lại cảm giác lạnh lẽo. Giờ khắc khi được tắm rửa sạch sẽ, cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Không bao lâu sau, ngay lúc Phong Lăng đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy khăn tắm, ngoài cửa bỗng nhiên có bóng người đàn ông tiến đến gần, động tác của cô khựng lại, đưa mắt nhìn về cái bóng ở ngoài cửa.
Tiếp đó Phong Lăng lại nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành truyền từ ngoài cửa vào: "Quần áo để ở cửa, tự lấy đi."
Dứt lời, người đàn ông rời đi, không hề dừng lại một chút nào.
Trái tim vừa bị treo lên cao của Phong Lăng giờ lại được hạ xuống. Cô đứng dậy, cầm lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể rồi đi đến trước cửa, khẽ kéo ra một cái khe nhỏ, thấy Lệ Nam Hành không có ở bên ngoài, chỉ có một bộ đồ ngủ kiểu nam được đặt trên bồn hoa hình vuông trước cửa được lát đá cẩm thạch theo phong cách Châu Âu, cô với tay ra nhanh chóng lấy vào.
Phong Lăng đóng cửa lại, đi đến trước tấm kính dài trong phòng tắm, lại nhìn đồ ngủ tại nhà trong tay mình.
Là size của Lệ Nam Hành, hơn nữa nhìn qua thì hình như là đồ mới, chưa được mặc qua. Bởi vì bây giờ khí trời đã chuyển lạnh, bộ đồ ngủ này nhìn giống như kiểu thu đông, hơi dày, còn có lông xù cảm giác rất mịn màng, rất rộng rãi.
Cô chần chờ một lát, hiện tại đúng là không có gì để mặc cả nên dứt khoát mặc nó vào.
Tuy rằng quần áo rất rộng, ống tay áo cùng ống quần đều rất dài, phải xắn lên trên vài lần mới vừa nhưng may là nó hơi dày, lại vô cùng rộng rãi, chỉ cần không cố ý nhìn chằm chằm vào ngực thì sẽ không thấy được cơ thể cô.
Phong Lăng vốn đang lo vì vải quấn ngực của mình bị ướt rồi nên phân vân mãi rốt cuộc phải làm thế nào, chẳng lẽ cứ quấn vải ướt như vậy lên người? Đây chẳng phải tự gây bệnh phát ban cho mình à?
Thấy bộ đồ này không có vấn đề gì lớn, chỉ cần giữ một khoảng cách thích hợp với Lệ lão đại, không để tay anh đụng vào quần áo của mình thì sẽ không sao cả.
Hơn nữa, trọng điểm bây giờ không phải là chuyện này.
Sau khi mặc quần áo tử tế vào rồi lau khô tóc, cô lại lắc lắc mái tóc ngắn ngang tai của mình, chẳng cần lược, mái tóc đã tự quay trở về kiểu tóc mềm mại sạch sẽ như ngày thường.
Cô bỏ quần áo cũ của mình vào cái giá trên máy giặt rồi xoay người đi ra ngoài.
Lúc này, Phong Lăng mới thấy ngoài cửa sổ, trời đã sáng, cũng không biết hiện tại đang là mấy giờ nhưng nhìn sắc trời bên ngoài thì đoán chừng cũng khoảng chín, mười giờ rồi.
Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng mặc đồ của mình bước ra ngoài, quần áo ở nhà mặc lên người anh vốn đã hơi rộng rãi nhưng mặc lên người cô lại thành cực kỳ to rộng, vai và xương quai xanh đều lộ ra ngoài hơn một nửa nhưng vì quần áo khá dày nên đường cong thân thể cô bị lộ, cũng thuận tiện cho cô tiếp tục che giấu sự thật không muốn nói ra với người khác kia.
Anh lại thoáng nhìn thiếu nữ vừa tắm xong bước ra ngoài, bởi vì không biết đây là nơi nào nên cô đang dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt có hơi mông lung không biết phải làm gì.
Lệ Nam Hành ngồi ở trên ghế sofa, cầm điếu thuốc chưa châm lửa trong tay, hàng lông mày rậm khẽ nhướng lên, anh thờ ơ nói: "Đây là chỗ ở của tôi, không phải khách sạn, cũng không phải nhà ở nằm trong phạm vi quản lý của quân khu."
Nghe thấy những lời này, Phong Lăng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc này, cô mới chuyển mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa. Cô mấp máy môi một lát rồi mới đi đến, đứng trước bàn trà, không dám tiến đến gần ghế ở bên kia nữa, chỉ đứng thẳng tắp như học sinh tiểu học đang nghe dạy bảo: "Lão đại, chuyện ngày hôm qua, tôi..."
"Không cần giải thích, tôi đã xem camera giám sát hiện trường trong căn phòng kia, biết chuyện gì đã xảy ra rồi." Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt rõ ràng oan ức rồi lại muốn chủ động gánh tội của cô: "Cậu không sai, nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi sẽ lập tức giết lão chứ không nhẫn nhịn đến cùng như cậu đâu."
Phong Lăng không ngờ kết quả lại như thế, cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý xong, bản thân cô sẽ tự gánh mọi hậu quả về chuyện giết chết sĩ quan chỉ huy, tuyệt đối không gây bất kỳ áp lực nào lên căn cứ XI, hoặc là liên lụy đến căn cứ.
"Nhưng tôi đã giết người, còn là nhân vật quan trọng trong quân đội Mỹ." Phong Lăng nhìn anh: "Lão đại, tôi biết anh rất có trách nhiệm với từng thành viên trong căn cứ, nhưng chuyện này... Tôi có thể tự mình gánh chịu." Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Cậu có thể gánh được cái gì? Gánh được mạng của lão sĩ quan chỉ huy kia hay là gánh hình phạt tra tấn của quân đội Mỹ? Hay là giao cậu lên Cục Cảnh sát rồi để họ phán cậu mười năm, hai mươi năm tù?"
Phong Lăng bình tĩnh: "Thế cũng được, cho dù thế nào thì việc giết sĩ quan chỉ huy của quân đội Mỹ cũng là không đúng! Dù sao, họ cũng không phải là phần tử khủng bố mà chúng ta thường đi tiêu diệt, không thể coi như giống nhau được, vì thế cho dù bị xử phạt thế nào, tôi cũng đều chấp nhận."
Lệ Nam Hành cười gằn: "Vậy ai sẽ gánh sự trong sạch của thành viên trong căn cứ XI này? Ai gánh chịu danh dự của căn cứ XI? Cái tên mập đã chết dưới tay cậu kia sao?"
Phong Lăng nghe thấy hai chữ trong sạch thì mắt hơi giật giật, cô nhìn thẳng vào anh: "Lão đại, thật ra nếu hôm qua tôi kiên nhẫn thêm vài phút nữa thì sự tình sẽ không thành ra như thế này, thật sự xin lỗi."
"Chẳng có gì để cậu phải xin lỗi cả." Lệ Nam Hành ném bật lửa màu bạc cùng điếu thuốc chưa châm trong tay lên trên bàn trà, lạnh nhạt nói: "Cậu dây dưa thêm mấy phút, không phải bị đập đầu vào tường chết tươi thì cậu và A K cũng sẽ biến thành vong hồn dưới súng của lão thôi! Nếu nhất định phải có một bên chết, thế thì hãy để người đáng chết phải chết đi!"
Nói xong, người đàn ông tùy ý ngả lưng dựa vào ghế, giọng hờ hững: "Cho dù hôm nay cậu không giết lão, sau khi tôi xem xong camera giám sát ngày hôm qua, lão cũng không thấy được mặt trời hôm nay đâu."
"Thế bây giờ phải giải quyết thế nào?"
Lúc đầu, cô còn định để bản thân tự gánh tội, giờ lại đổi cách nói, hỏi anh phải giải quyết ra sao.
Có thể thấy được, tuy bình thường tính tình Phong Lăng bướng bỉnh không chịu nhún nhường nhưng trong lòng vẫn có sự tín nhiệm cực cao đối với anh.
Lệ Nam Hành không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn cô: "Cậu nói cho tôi biết trước, hôm qua lúc mất đi lý trí, cậu đã nghĩ gì?"
Phong Lăng im lặng một lúc: "Tôi không biết, chỉ là rất phẫn nộ, tôi chưa từng tức giận đến như thế, hoàn toàn làm hành động theo bản năng."
"Thật không? Nhưng hôm qua, khi tôi nhìn vào mắt cậu, sao tôi lại như nhìn thấy một con sói vậy." Lệ Nam Hành lạnh lùng híp mắt lại: "Đó mới là cậu sao?"
Phong Lăng siết chặt hai tay bên người, cúi thấp đầu, sau khi im lặng một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Lão đại, chuyện liên quan đến việc này, tôi có thể không trả lời không?"
"Cậu nói xem?" Lệ Nam Hành bắt tréo chân, hờ hững nhìn cô.
Phong Lăng là người không thích vạch vết sẹo của bản thân ra cho người khác nhìn, nhất là quá khứ tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ ai khi còn nhỏ.
Nhưng bây giờ dù sao thì chuyện này cũng là do chính cô gây ra, ngày hôm qua cô có thể sống sót rời khỏi quân khu, bây giờ có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này đều là nhờ có Lệ Nam Hành. Bất kể anh đã từng làm gì với cô thì anh cũng không hề có ác ý, thậm chí,
đúng là anh đang bảo vệ cô.
Về tình về lý, cô không thể cứ lấp liếm chuyện này mãi.
Giọng nói của Phong Lăng có chút khàn khàn: "Tôi lớn lên giữa bầy sói."
Sáu chữ ngắn ngủn đã khiến ánh mắt vốn đang bình tĩnh không chút gợn sóng của Lệ Nam Hành từ từ đanh lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt bình tĩnh chẳng khác gì ngày thường của cô, nhìn cô hiện tại bởi vì vết thương trên trán quá nặng mà khuôn mặt tái nhợt. Tuy anh không biểu hiện ra ngoài, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cô, tựa hồ muốn nhìn rõ được hết thảy quá khứ của cô thông qua lời thú nhận hiện tại.
"Bắt đầu từ khi tôi có nhận thức thì đã thấy bản thân ở trong hang động nơi núi đồi thăm thẳm, uống sữa của sói mẹ để lớn lên. Lúc khoảng hai tuổi đã phải học cách đi tìm kiếm những thứ có thể ăn được ở xung quanh hang động, vì thế tôi hoàn toàn không hề sợ bất cứ thứ gì trong rừng sâu, thậm chí tôi còn cảm thấy thân thiết với chúng." Phong Lăng nói nhỏ: "Tôi nhớ, trong căn cứ đã từng chiếu một bộ phim cũ rất nhiều năm về trước, hình như tên là Tazan – Cậu bé rừng xanh. Tôi chỉ xem khoảng hai mươi phút là đã bỏ đi, không ở lại xem tiếp nữa. Bởi vì lúc đó tôi nhớ đến mình khi còn bé. Nếu như vào năm năm tuổi ấy, tôi không được mấy tên mafia nước Mỹ trà trộn vào trong rừng rậm đưa đi, có lẽ tôi đã lớn lên trong cánh rừng thăm thẳm kia, thậm chí còn không biết nói chuyện, chỉ biết làm những hành động của loài sói."
"Có lẽ vì từ nhỏ được uống sữa của sói mẹ, lại lớn lên trong bầy sói nên tính tình tôi khá máu lạnh, không có tình người. Nhưng sau khi gia nhập căn cứ, tôi cũng đã cố gắng hòa nhập, vì thế tính tình cũng từ từ ôn hòa hơn rất nhiều. Chính tôi cũng không ngờ hôm qua mình lại đột ngột bị kích thích đến mức đấy, lúc đó tôi đã thật sự đánh mất lý trí."
Lệ Nam Hành im lặng hồi lâu, không nói gì. Phong Lăng biết cho dù là người nào nghe cô kể về tuổi thơ của mình như thế thì đều sẽ hoài nghi rốt cuộc đấy là thật hay là giả, làm sao có chuyện một đứa nhỏ có thể sống sót, thoát khỏi cả bầy sói?
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Khi còn bé, cô cũng không hiểu nhiều, sau đó lớn lên rồi, cô cũng thắc mắc, có lẽ là vì lúc đó, con sói mẹ tha cô về hang vừa mất con của nó, cũng có lẽ lúc đấy gặp may, cô đói bụng gào khóc đòi ăn, nhào vào trong lòng sói mẹ là lập tức bú sữa mà dù là bản năng của loài sói tính hay bản năng con người thì bản năng làm mẹ đều giống nhau. Vì thế cô mới có thể sống ngay ở trong hang động một cách kỳ lạ như thế, đồng thời còn được sói mẹ bảo vệ cẩn thận, bất kì con sói nào muốn ăn thịt cô hoặc muốn cắn cô đều sẽ bị sói mẹ tấn công.
Dù Phong Lăng là người nhưng dù sao, từ khi bắt đầu hiểu biết mọi thứ, cô đã ở trong hang sói, vì thế cô có thể hiểu rằng con sói mẹ nuôi nấng cô kia vô cùng hung hãn, mấy con sói khác không dám đụng vào nó nên nó mới có thể bảo vệ cô chu toàn được.
Nhưng lúc còn bé, cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ sống sót khi rời khỏi rừng rậm, còn có thể sống ở bên ngoài nhiều năm như thế nữa. Cô cho rằng trong thế giới rộng lớn này, nguy hiểm gì cô cũng đã trải qua, chuyện đáng sợ như đối phó với các phần tử khủng bố mà cô cũng chẳng nhíu mày lấy một cái thì còn có chuyện gì có thể khiến cô không chấp nhận được?
Nhưng ngày hôm qua, khi bị tên sĩ quan chỉ huy mập kia bỏ thuốc rồi đè dưới thân, cô mới biết thứ nguy hiểm nhất thế gian này chính là lòng người.
Lệ Nam Hành không lên tiếng.
Điều này không có nghĩa là anh không tin.
Có lẽ lúc này, anh mới hiểu được tại sao cô phải giả làm con trai. Nếu như từ nhỏ, cô bị mafia mang đi, một bé gái tâm hồn thuần khiết chưa từng tiếp xúc với con người phải làm thế nào để tự vệ, có lẽ chỉ có cách giả làm con trai mới có thể bảo vệ được bản thân.
Như thế càng chứng minh được rằng, cô giữ khoảng cách với anh hết lần này đến lần khác, thậm chí không hề động lòng với lời tỏ tình của anh, cũng không phải bởi vì cô không thích anh.
Mà chỉ vì, cô không hiểu.
Bầu không khí chìm trong im lặng vài phút, Lệ Nam Hành không nói lời nào. Phong Lăng cũng không làm bừa mà cô chỉ là lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt chân thành, thẳng thắn không hề e sợ. Cô cũng không hối hận vì mình đã ra tay giết người nhưng lại áy náy đối với người trong căn cứ và Lệ Nam Hành, bởi vì cô không muốn liên lụy đến bất cứ ai cả.
Nhưng sau khi im lặng một lúc lâu, anh bỗng bật cười, trách: "Nghĩa là bao năm qua có con của sói trà trộn vào căn cứ, thế mà đến tận giờ tôi mới biết."
Phong Lăng không hé răng, chỉ nhìn anh.
Lệ Nam Hành đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao. Phong Lăng vẫn bất động, mặc cho ánh mắt của anh "làm thịt" cô hoặc làm gì đó thì tùy, cô vẫn không định né tránh hay phản kháng.
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn không chống đối vì cho rằng mình làm sai này của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nhìn cô. Cuối cùng anh đứng bên cạnh, cúi đầu xuống ghé sát bên tai của cô. Lúc cô đang sởn hết cả tóc gáy lên vì khoảng cách giữa hai người quá gần, người đàn ông mới thấp giọng hờ hững nói một câu: "Bản năng của sói là trung thành, Phong Lăng, thế cậu nghĩ mình có trung thành với căn cứ XI không?"
Phong Lăng cố gằng đè ý nghĩ muốn kéo giãn khoảng cách quá gần của hai người xuống, cô chỉ cảm thấy bên tai nóng ran lên bởi vì bị hơi thở của anh phả vào.
"Lão đại, căn cứ XI là nơi duy nhất mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc, mà cảm giác ấy đồng nghĩa với nhà, không có ai không trung thành với mái ấm của mình cả." Phong Lăng đáp thật lòng.
Âm thanh trầm thấp hững hờ của người đàn ông vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, thậm chí dường như anh còn không định dừng lại mà còn áp sát hơn. Môi của người đàn ông tựa hồ đã kề sát vào tai cô: "Vì thế, căn cứ XI sẽ không để cho bất cứ thành viên trung thành nào bị oan, chịu nhục. Cậu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, người cũng đã giết rồi, để đó tôi xử lý. Trước hết cậu phải ngoan ngoãn dưỡng thương cho tôi, đừng để lưu lại di chứng chấn động não gì đó, biết chưa?"
Chữ cuối cùng mang theo âm thanh khàn khàn, Phong Lăng nghe chỉ cảm thấy máu toàn thân như thể đều bốc hơi theo nó.
"Căn cứ có thể bảo vệ một chiến sĩ trung thành, nhưng tuyệt đối không muốn giữ một tên phế vật hở một chút là đau đầu, vì thế, trước tiên cứ tĩnh tâm dưỡng thương, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
Phong Lăng thấp giọng đáp: "Vâng."
Người đàn ông lại nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người cô, biết rõ bên trong cô không mặc gì cả, ngay cả băng nịt ngực cũng không quấn, nhưng vẫn vờ vô ý hỏi một câu: "Đồ mặc có thoải mái không?"
Rõ ràng anh không bị thương, cũng không bị chuốc thuốc như cô tối hôm qua, nhưng không rõ tại sao lúc nói câu này trong giọng anh lại mang theo thanh âm khản đặc như có như không. Cô lập tức dịch sang bên cạnh một bước: "Rất thoải mái, cảm ơn lão đại nhiều. Nếu được tôi sẽ bảo A K đem vali của mình đến là được."
Cô muốn mang cái vali kia đến đây, mục đích là vì cô cần những băng vải kia.
Lệ Nam Hành không vạch trần cô, chỉ hờ hững nói: "Ừ, trước hết cứ dưỡng thương đã, về tôi sẽ bảo với A K."
Sau đó điện thoại của Lệ Nam Hành reo lên, anh bảo Phong Lăng về phòng ngủ nghỉ ngơi trước. Phong Lăng cũng theo lời xoay người vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, lúc cô ngồi xuống giường có quay đầu lại nhìn chăn cùng ga trải giường màu xanh đen ở phía sau, lại nhớ đến vừa rồi khi cô quan sát chỗ này cũng đã thấy hết cách bài trí, bố cục của cả căn hộ. .
Nếu lúc đầu khi cô đang ở trong phòng tắm còn tưởng rằng đây là khách sạn, thì bây giờ cô lại có thể chắc rằng chỗ này là nhà riêng của Lệ Nam Hành.
Không phải nhà trong căn cứ, cũng không phải nhà họ Lệ, mà là một chỗ chỉ thuộc về riêng anh.
Cách trang trí toàn bộ căn phòng đều được giản lược và trông rất khiêm tốn, nhưng lại không mất đi vẻ nam tính. Mỗi nơi đều vừa vặn hợp lý, mỗi một đồ vật trang trí đều có giá trị sử dụng riêng, không rườm rà phiền toái.
Chiếc giường dưới người cô cũng rất mềm mại, thoải mái.
Cô không có bất kỳ ấn tượng nào về chuyện hôm qua sau khi bị đánh ngất, cũng không nhớ rõ là mình từng nằm trên chiếc giường này chưa, nhưng nếu Lệ lão đại đã bảo cô vào nghỉ ngơi thì hẳn là anh không ngại khi cô ngủ ở đây.
Sau khi ngồi bên giường một lúc lâu, cuối cùng Phong Lăng cũng nằm xuống nghỉ ngơi vì đau đầu, lúc đắp chăn lên, cô có thể cảm nhận được hương thơm bạc hà mát lạnh nhàn nhạt vấn vương. Cô không biết đó là mùi nước xả vải hay mùi hương gì khác, nhưng nó rất dễ chịu, rất giống với mùi hương trên người Lệ lão đại.
Rõ ràng hôm qua mới giết người xong, tâm trạng của cô vốn đang bất an vì lo bản thân đã gây thêm phiền phức cho căn cứ nhưng bây giờ cô đã cảm thấy yên lòng hơn, cộng thêm việc giờ được nằm ở chỗ này cô như cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có đang bao bọc mình.
Đầu cô rất đau, cô cũng không biết mất bao lâu để không còn đau nữa, thậm chí, bây giờ cảm giác đau đớn do vết thương ngoài da cũng rõ ràng hơn...
Không biết đã qua bao lâu, Phong Lăng bị Lệ Nam Hành đánh thức.
Lệ lão đại nói vết thương trên trán cô cần thay thuốc, lúc này cô mới ngồi dậy.
Thiếu nữ tóc ngắn vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn chút mơ màng, nhưng vì đã huấn luyện ở căn cứ trong thời gian dài nên cô đã có thói quen dù buồn ngủ cũng không nói gì cả, chỉ mở to đôi mắt đang ngái ngủ, ngồi yên ở cạnh giường, ngoan ngoãn để mặc người đàn ông giúp cô tháo băng gạc ra, thay thuốc.
Cảm nhận được động tác giúp cô bôi thuốc hình như rất thành thục, Phong Lăng nhắm mắt lại hỏi: "Lão đại, hôm qua, anh cũng giúp tôi xử lý vết thương à?" Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Không phải, hôm qua tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra."
"Tôi cảm thấy động tác thoa thuốc của lão đại rất nhuần nhuyễn."
Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng đang ngồi bên giường, mắt nhắm nghiền. Ở góc độ này, vừa lúc anh có thể thấy được hàng lông mi cong cong của cô lúc nhắm mắt, rất dày rất dài. Dưới ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài, chúng đã tạo thành một bóng mờ hắt xuống mặt cô.
"Có câu nói 'bệnh mãi cũng thành bác sĩ', người thường vào sinh ra tử, cho dù không đến nỗi bệnh lâu nhưng tôi cũng thường xuyên bị các vết thương to, nhỏ ngoài da, vì thế nên tôi cũng học được cách tự băng bó từ lâu rồi. Cậu nghĩ rằng ngay cả bôi thuốc mà tôi cũng không biết làm sao?" Người đàn ông vừa hỏi vừa lấy băng gạc mà Tần Tư Đình để lại hôm qua ra, sau đó dán lên cái trán đã được bôi thuốc của cô.
Rõ ràng, trông anh như một người đàn ông lạnh lùng, EQ thấp, không có tình người nhưng động tác lúc này của anh lại rất nhẹ nhàng, cô không hề cảm nhận được sự đau đớn nào.
Có lẽ bởi vì ở đây không giống với bầu không khí thường ngày luôn nghiêm túc ở trong căn cứ nên Phong Lăng đã nở một nụ cười hiếm hoi. Nhưng cô chỉ vừa cong môi lại lập tức ngừng ngay. Dù sao hôm qua, cô cũng vừa mới gây họa, bây giờ cô không có gan để cười.
Cô nhắm mắt lại, nhưng hiển nhiên, tất cả biểu cảm của cô đều bị Lệ Nam Hành nhìn thấy.
Người đàn ông không lên tiếng, chỉ giúp cô dán băng gạc lên vết thương một cách cẩn thận, sau đó anh rút tay về, lúc xoay người đi ra ngoài, hờ hững nói: "Ra đây ăn chút gì đi."
Từ hôm qua đến giờ, đúng là cô chưa ăn hạt cơm nào vào bụng, Phong Lăng nghe lời, lập tức đứng dậy, theo anh ra ngoài. Cô nhìn thấy trên bàn ăn có đặt một bát cơm cùng hai đĩa đồ ăn, không ngờ đó lại là món Trung mà cô thích ăn ở trong căn cứ, nhưng màu của món ăn này hình như hơi là lạ.
Có điều dù sao cô cũng đang đói bụng, có cơm ăn là tốt rồi. Cô không quan tâm đồ ăn có đẹp mắt hay không mà ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh bàn. Lúc Lệ Nam Hành ra hiệu có thể ăn rồi thì Lăng Phong nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng bỏ vào trong miệng.
"..."
Biểu cảm của Phong Lăng hơi khó miêu tả thành lời, sau khi chậm rãi nhai vài lần, cô ngước mắt lên, hướng về phía người đàn ông ngồi cạnh bàn ăn vẫn luôn hờ hững nhìn mình: "Lão đại, đây là... Thức ăn mà anh đặt bên ngoài, bảo người ta giao tới sao?"
"Ừ."
"Bây giờ món ăn nào bên ngoài cũng dở như vậy à?"
Nghe thấy là thức ăn ngoài, Phong Lăng mới dám dũng cảm đánh giá một câu.
Lệ Nam Hành khựng lại, lại làm vẻ hoài nghi mà hỏi: "Dở lắm à?"
Thấy vẻ mặt này của anh, Phong Lăng kinh ngạc: "Đừng nói với tôi đây là thức ăn do chính tay lão đại làm nhé?"
Mặt Lệ Nam Hành tối sầm lại: "Không phải."
Lúc này, cô mới để ý trên người anh vẫn đang bị ám mùi gì đó giống như anh vừa tự mình nấu ăn.
Có phải vừa rồi... cô lỡ lời rồi không?
Phong Lăng nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào trong miệng vì khát vọng sống sót mạnh mẽ của mình: "Thật ra cũng khá ngon!"
Lệ Nam Hành: "..."
Thấy Phong Lăng gắp hết miếng này tới miếng khác đút vào miệng, giống như đã tám trăm năm chưa được ăn cơm.
Lệ Nam Hành nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ: "Ăn ngon đến vậy à?"
"Ừm, ngon lắm." Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, vừa ăn vừa cười để chứng minh lời mình nói là thật, còn vô thức gật đầu vài cái.
Lệ Nam Hành không nói thêm gì nữa. Anh vẫn thấy cô ăn rất nhanh, chẳng lẽ ăn ngon thật à?
Anh đột nhiên cầm đũa lên, lùa cơm vào miệng.
"..." Cơm bị sống, khô, vì đổ quá ít nước.
Người đàn ông lại gắp một miếng thức ăn đút vào miệng.
"..."
Thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành như biến thành màu đen, Phong Lăng không nhìn anh nữa mà chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Người đàn ông không ngăn cản hành động cố ý "khích lệ" của cô mà chỉ thản nhiên nói: "Thôi, lần sau cứ kêu đồ ăn bên ngoài đi."
Phong Lăng đặt bát xuống: "Thật ra cũng không tệ lắm."
Lệ Nam Hành cười khẩy: "Bớt nịnh hót đi."
Thật ra, gọi đồ ăn bên ngoài đúng là ngon hơn, rõ ràng đây là lần đầu tiên Lệ lão đại xuống bếp nấu ăn. Hai món ăn đều mặn muốn chết, cũng không biết rốt cuộc anh đã bỏ bao nhiêu gia vị, bao nhiêu muối vào. Chỉ có thể nói, may mà tất cả đều chín, thậm chí còn hơi cháy nhưng tóm lại chỉ cần không bị đau bụng là được.
Dù gì Phong Lăng cũng là người có bản năng sinh tồn rất mãnh liệt: "Anh xem, tôi ăn sắp hết rồi, lão đại, có thể ăn no là được, đừng kén chọn như vậy."
Lệ Nam Hành lạnh nhạt liếc cô: "Cậu tưởng tôi là cậu đấy à? Tùy tiện hái đám quả dại chua muốn chết trong rừng rồi có thể coi nó như cơm để bỏ vào miệng ăn?" Nói đến đây, anh bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn cô: "Thế nghĩa là hồi bé đến thịt sống cậu cũng ăn được hả? Nếu không thì làm sao mà cậu nuốt nổi mấy thứ tôi nấu?"
Phong Lăng: "..."
Bốn mắt nhìn nhau, Phong Lăng im lặng nhìn Lệ Nam Hành hồi lâu, rồi lại nhìn bộ quần áo ở nhà trên người người đàn ông. Giờ khắc này, ở một nơi thế này, cách xa căn cứ XI, cách xa nhiều hỗn loạn thị phi, trong bầu không khí yên tĩnh này, cô mới phát hiện thứ tính cách nào đó chỉ thuộc về con cháu gia đình giàu có danh giá trên người Lệ lão đại, không xấu xa, nhưng lại vừa bá đạo vừa không khách khí.
Dù gì anh cũng vẫn là cậu chủ nhà họ Lệ, cởi bộ đồng phục chiến đấu căn cứ xuống, thực ra người đàn ông này cũng chỉ là một Lệ Nam Hành mà thôi.
Phong Lăng cũng không biết tại sao bây giờ mình lại nghĩ tới những điều này, nhưng đối diện với đôi mắt đen láy của anh, cô lại vẫn trả lời đúng sự thật: "Tôi chưa từng ăn thịt sống, tôi không nuốt trôi. Còn nhớ lúc nhỏ, không biết sói mẹ tha một miếng thịt sống được xé từ con thú nào về cho tôi, tôi nhìn thấy thứ máu tươi đầm đìa đó là đã buồn nôn rồi, không ăn nổi."
Lệ Nam Hành liếc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Phong Lăng: "Vậy làm sao mà cậu có thể sống tiếp được?"
"Ăn quả dại hoặc là tìm một ít rau dại có thể ăn được ở vùng lân cận dựa vào bản năng sinh tồn, còn có sữa của sói mẹ nữa. Nói chung đến khoảng năm tuổi, lúc được người ta đưa ra khỏi rừng rậm, tôi rất gầy." Cô nói rồi lại gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong cái bát trước mặt mình: "Cho nên đối với tôi, có cơm nóng để ăn là được rồi, tôi không kén chọn."
Lệ Nam Hành còn chưa kịp xót xa, đau lòng vì những việc cô từng trải qua khi còn nhỏ thì đã bị ánh mắt bình tĩnh của cô quét sạch suy nghĩ dư thừa này.
Mỗi người đều trải qua quá khứ khác nhau, mặc dù một trải nghiệm như vậy đối với một cô bé mà nói quả thực vô cùng gian khổ, nhưng nếu như không phải như thế, cô cũng sẽ không có cơ hội để vào được căn cứ XI, cũng sẽ không ở lại đây rồi bị anh phát hiện.
Hoặc có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Lệ Nam Hành nhút nhát như vậy, anh không có dũng khí để tưởng tượng Phong Lăng đã sống năm năm nơi rừng sâu nước thẳm như thế nào.
Cô nhỏ như vậy, một cô bé nhỏ như vậy!
Sau khi ăn hết sạch đồ ăn, Phong Lăng để bát, đũa xuống, ngước mắt lên thấy Lệ Nam Hành vẫn luôn nhìn mình, không nói gì nãy giờ. Cô nhìn lại anh: "Lão đại, tôi ăn hết cơm và thức ăn rồi, nếu anh đói thì chỉ cần gọi một phần đồ ăn ngoài cho anh thôi nhé, tôi no rồi!"
Lệ Nam Hành nhìn thoáng qua cái bát không trước mặt cô, không biết nên xót xa vì cô đã ăn hay nên cười vì không ngờ cô lại ăn hết thật.
Anh cong môi, đột nhiên nói: "Có muốn xem căn nhà mà tôi đã dùng tiền của cậu mua không?"
Phong Lăng gần như đã quên hẳn chuyện này, cô hỏi theo bản năng: "Ở đâu?"
"Ở tầng dưới, diện tích và bố cục giống như chỗ này của tôi. Bởi vì tôi không biết cậu thích phong cách bài trí thế nào, để tránh sau này phải sửa chữa lại nên ở dưới đó chỉ mới lắp đặt các thiết bị cơ bản, tạm thời không thích hợp để vào ở."
Ánh mắt Phong Lăng dừng một chút, con ngươi đảo quanh.
Nếu như nói là diện tích và bố cục giống nhau thì...
Trước đây, Lệ Nam Hành đã nói là anh đã dùng tiền của cô để mua giúp cô một căn chung cư có diện tích rất nhỏ.
Nhưng chỗ này của Lệ lão đại ít nhất cũng phải hơn hai trăm mét vuông, hơn nữa còn là kiểu nhà duplex hai tầng, mặc dù cô không quá chú ý nhưng cũng thấy bên kia có một thang gác có thể đi lên trên, tính như vậy tối thiểu ít nhất là ba, bốn trăm mét vuông.
Nếu như giống nhau thì đây còn có thể xem như là nhà "nhỏ" không?
Phong Lăng không biết rõ phải dùng bao nhiêu tiền mới mua được một căn chung cư ở Los Angeles này, cũng không biết đây là con phố nào, con đường nào, nhưng cô cảm thấy chỗ Lệ lão đại ở thì chắc chắn sẽ không rẻ.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Cô rất muốn hỏi một câu, căn nhà anh mua giúp cô đã tốn hết bao nhiêu tiền, nhưng lúc này, người đàn ông đã đứng dậy, đi nghe điện thoại.
Phong Lăng nhìn theo bóng lưng Lệ lão đại rồi lại liếc nhìn bát không đũa dơ trên bàn, cô cầm chúng lên, đi thẳng vào phòng bếp.
Sau khi cúp điện thoại, Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng nước truyền tới từ phòng bếp, lại thấy Phong Lăng đã không còn ở cạnh bàn ăn nữa. Đoán được cô đang làm gì, anh xoay người đi vào, thân thể cao lớn rắn rỏi dựa vào cạnh cửa, nhìn Phong Lăng đang đứng bên
bồn rửa rửa bát.
"Để ở đó đi, không cần rửa đâu." Giọng nói của người đàn ông truyền đến.
Phong Lăng cứ như không nghe thấy, tay vẫn chăm chỉ cọ rửa cái bát trong tay.
Lệ Nam Hành thấy cô khăng khăng muốn rửa, khẽ than thở đi tới: "Có máy rửa bát, bỏ vào bên trong đi."
Lúc này, Phong Lăng mới nhìn thấy cái máy rửa bát ở phía trên tủ bát bên cạnh, cô hơi khựng lại, sau đó lại cúi đầu tiếp tục rửa: "Không sao, chỉ có vài ba cái bát thôi, rửa một lúc là xong rồi."
Lúc này, tay của người đàn ông vươn tới, đoạt lấy cái bát trong tay cô dưới làn nước, đồng thời để qua một bên: "Bây giờ cậu đang bị thương, hoặc là trở về giường đi ngủ, hoặc là ra sofa ngồi nghỉ ngơi, không cần làm gì cả."
Tay Phong Lăng trống rỗng, nhìn đống bát đũa trước mặt, cô đành vẩy nước trên tay, không kiên trì nữa mà chỉ "Ừm" một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.
Không bao lâu sau, Lệ Nam Hành ra khỏi phòng bếp, anh thấy Phong Lăng đang đứng ở trước cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt trên cửa sổ, mắt nhìn theo dòng xe cộ và người đi đường tới lui bên dưới.
Đây là tầng mười, không phải cao đến mức không trông thấy rõ mặt đường nhưng cũng là rất cao, đồng thời còn có thể nhìn ra rất xa.
Cô không biết đây là con đường nào nhưng nhìn từ công trình kiến trúc ở gần đây thì hẳn là nơi này cách trung tâm thành phố không xa.
Mặc dù thuốc đã hết tác dụng, nhưng sự giày vò suốt tối hôm qua cũng khiến Phong Lăng dễ mệt mỏi. Sau khi ăn xong, cô đi đi lại lại trong phòng khách không bao lâu mà đã thấy mệt, lại ngồi xuống sofa.
Đột nhiên nhàn hạ, rảnh rỗi thế này, cho dù mới chỉ vẻn vẹn một ngày thôi mà cũng đã khiến Phong Lăng cảm thấy không quen lắm.
Trước kia, lúc ở miệng núi Rogers, dù có rảnh rỗi nhưng dù gì cô cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Còn bây giờ, dường như chẳng có chuyện gì cần cô làm cả.
Bao gồm cả chuyện Phong Lăng giết sĩ quan chỉ huy quân đội Mỹ, hình như căn cứ không cần cô ra mặt, càng không cần cô phải tự mình giải quyết.
......
Kiều Phỉ ở trong căn cứ nghe được tin Phong Lăng gặp chuyện thì liên tục gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại của Phong Lăng vẫn luôn tắt máy. Sau khi trở về căn cứ, A K mới nói cho anh ta biết lúc xảy ra chuyện, di động của Phong Lăng đã rơi xuống nước. Kể cả giờ vẫn dùng được thì chắc "cậu ấy" cũng chẳng nhớ nổi tới chuyện phải bật máy.
Sau đó Kiều Phỉ lại biết Phong Lăng đã được Lệ lão đại đưa đi, anh ta vừa cảm thấy yên tâm lại vừa cảm thấy lo lắng.
Tình trạng hiện tại của Phong Lăng xấu như vậy, nếu bị lão đại đưa về thì hậu quả...
Liệu Phong Lăng có bị lão đại phát hiện không?
Kiều Phỉ gọi điện thoại cho Lệ Nam Hành, điện thoại đổ chuông nhưng lại không có ai nghe máy.
Anh ta hít sâu một hơi, không gọi nữa mà gửi một tin nhắn qua.
"Lão đại, Phong Lăng thế nào rồi? Có cần tôi tới hỗ trợ không? Nghe nói tình hình của Phong Lăng không quá lạc quan, cảm xúc cũng không ổn định, thân là huấn luyện viên của cậu ấy, tôi có trách nhiệm và cũng có nghĩa vụ khuyên nhủ cậu ấy. Nếu như tạm thời không tiện để cậu ấy quay về căn cứ, tôi sẽ sắp xếp một nơi ở khác cho Phong Lăng. Làm phiền lão đại nghe điện thoại!"
Từ tin nhắn này, Lệ Nam Hành đã nhìn ra sự cẩn thận và quan tâm của Kiều Phỉ.
Anh càng có thể nhìn ra được chắc chắn Kiều Phỉ đã sớm biết bí mật của Phong Lăng rồi.
Vậy ra anh không phải người đầu tiên biết?
Mặt Lệ Nam Hành bỗng sầm xuống như màu bầu trời sắp mưa chỉ trong chớp mắt, anh ung dung nhận cuộc điện thoại tiếp theo do Kiều Phỉ: "Có việc gì sao?"
Giọng điệu thờ ơ này giống như chuyện của Phong Lăng căn bản không liên quan gì, giống như người tên Phong Lăng này không ở chỗ của anh vậy.
"Lão đại, chuyện Phong Lăng giết sĩ quan chỉ huy đã truyền khắp căn cứ rồi. Trước mắt, ý kiến của mọi người ở căn cứ không giống nhau, đương nhiên, những người hiểu cậu ấy và nói đỡ thay cậu ấy vẫn chiếm đa số nhưng mấy người cầm đầu đội Ba trước giờ
không hòa thuận với Phong Lăng lại lan truyền những tin đồn nhảm nhí, nói cậu ấy sẽ hủy hoại căn cứ khiến một bộ phận nhỏ hoang mang. Trước khi sự việc được giải quyết triệt để, tạm thời anh không nên để Phong Lăng trở về căn cứ, tôi có vài nơi, có thể dễ dàng tìm một nơi cho cậu ấy."
Lệ Nam Hành hờ hững nói: "Không cần, cậu ấy đang ở chỗ tôi, trong thời gian ngắn, đúng là không thích hợp để cậu ấy trở về căn cứ. Tôi đã dặn dò phía dưới về chuyện này rồi, chậm nhất là trong năm ngày, chuyện này sẽ được giải quyết triệt để."
"Vậy năm ngày này..."
"Cậu ấy sẽ ở lại chỗ tôi, không cần cậu bận lòng."
Kiều Phỉ hít sâu một hơi, vào thời khắc này mới hiểu rõ đãi ngộ quan lớn hơn mình một cấp cũng có thể đè chết người ở những nơi như quân khu hoặc là căn cứ XI này, thật sự là ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được.
Lúc này, cô gái mình thích đang bị Lệ lão đại nắm trong lòng bàn tay.
Kiều Phỉ cảm thấy mình cần phải nhắc nhở anh một chút: "Lão đại, trước giờ Phong Lăng vẫn luôn có phần trốn tránh anh, cũng có lẽ là bởi vì thường ngày anh quá nghiêm khắc, nếu như ở chỗ anh, cậu ấy không thích ứng được thì anh có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ sắp xếp nơi khác cho cậu ấy."
"Yên tâm, không gì là không thể thích ứng, chỉ xem bản thân cậu ấy có muốn thích ứng hay không thôi, cúp đây."
Kiều Phỉ nhìn giao diện trò chuyện đã kết thúc, bên tai quanh quẩn câu nói kia của Lệ Nam Hành.
Chỉ xem bản thân "cậu ấy" có muốn thích ứng hay không?
...
Sau đó Lệ Nam Hành lại nhận thêm vài cuộc gọi của mấy người phụ trách bên quân khu và mấy cảnh sát chịu trách nhiệm giải quyết sự kiện giết người. Để tránh làm phiền Phong Lăng nghỉ ngơi, lần nào anh cũng vào phòng làm việc nghe điện thoại. Nghe xong mấy cuộc điện thoại, anh cũng đã xác định được vài chuyện. Lệ Nam Hành ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Phong Lăng vốn đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi lại không biết tựa vào ghế ngủ mất từ lúc nào.
Lệ Nam Hành đi tới, hiếm khi nhìn thấy Phong Lăng ở trong trạng thái tinh thần không tốt và yếu ớt đến như vậy.
Thiếu nữ tóc ngắn nghiêng đầu tựa lên lưng sofa, rõ ràng là không cẩn thận ngủ thiếp đi, trên người vẫn mặc quần áo của anh, cổ áo ngủ rộng thùng thình khiến hơn nửa bờ vai và xương quai xanh của cô lộ ra ngoài.
Cũng giống như đêm qua, Lệ Nam Hành lại có dục vọng muốn làm thế này thế nọ với cô gái đã lừa gạt anh bấy lâu này.
Nhưng rõ ràng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Cô còn chưa tháo gỡ được khúc mắc của mình, cô không muốn thừa nhận bản thân cũng có mặt dịu dàng như nước của phái nữ, vào lúc này cho dù làm gì cũng là một sự cưỡng ép với cô.
Hơn nữa, Phong Lăng cũng không hiểu tình cảm là gì, tuy dáng vẻ mờ mịt của cô làm anh cảm thấy khó kiềm chế nhưng anh vẫn có chừng mực.
Tình cảm là mũi tên chỉ về hai hướng, không thể chỉ theo một hướng duy nhất một mình anh được. Anh muốn đợi đến ngày cô chủ động đối mặt với mình rồi mới hung hăng làm cô khóc tới khàn giọng.
Nhiệt độ trong phòng không cao lắm, bởi Lệ Nam Hành không thích. Anh thấy Phong Lăng mặc trên người không ít quần áo nhưng vai vẫn lộ ra một chút, có lẽ con người đều có bản năng tìm kiếm sự ấm áp nên ngay lúc Lệ Nam Hành cúi người, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, Phong Lăng lại nhích sát vào ngực anh hơn, đầu cọ vào khuỷu tay của anh, tìm kiếm nguồn nhiệt trong vô thức.
Tay Lệ Nam Hành khoác lên vai Phong Lăng, tay kia ôm lấy hông cô, bởi vì động tác kề sát của Phong Lăng mà Lệ Nam Hành phải đột nhiên ngồi xuống sofa. Thân thể của thiếu nữ nửa đè lên người anh, bên trong không mặc gì, cơ thể hai người chỉ cách nhau một bộ quần áo ở nhà, bên trong hoàn toàn trống không.
Không có vải bó ngực, cũng không có thứ gì khác, bên trong lớp áo chính là vẻ đẹp như bạch ngọc hoàn chỉnh không cần mài giũa của cô. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Có lẽ là vì vết thương trên đầu hơi nghiêm trọng; hoặc là vì tác dụng thuốc khiến tối qua cô ngủ mê man trong bồn tắm quá lâu, cái loại ngủ mê man này còn làm người ta mệt hơn lúc tỉnh; hơn nữa vì nơi đây có cảm giác an toàn, cho nên lúc này Phong Lăng không cảnh giác cao như bình thường. Cô thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ, cho dù lúc này Lệ Nam Hành bị nửa người cô đè trên sofa, cô cũng không tỉnh lại, mà ngược lại còn cọ đầu vào lòng anh.
Lúc đầu Lệ Nam Hành còn tưởng rằng cô đang giả vờ ngủ, nhưng cô lại vẫn cứ ngồi ở trên sofa không động đậy, anh cúi đầu nhìn người đang dựa vào lòng mình, quan sát một lúc.
Bấy giờ mới phát hiện tư thế ngủ này của cô giống như đã coi anh trở thành con sói mẹ mà cô thường dựa vào nó để cùng nhau sưởi ấm khi còn bé. Tư thế này mới có thể khiến cô có thêm nhiều cảm giác an toàn hơn.
Lệ Nam Hành không làm gì mà chỉ đưa tay lên, đặt trên đỉnh đầu của thiếu nữ. Tóc của cô rõ ràng rất ngắn nhưng lại mềm mại lạ kỳ.
Ngủ hết giấc này sang giấc khác, Phong Lăng thật sự rảnh rỗi đến mức không chịu nổi.
Ngày hôm sau, Lệ Nam Hành ra ngoài, chỉ dặn dò cô ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thương, không được đi đâu hết. Vì vậy, cả ngày hôm sau Phong Lăng đều tự giam mình trong phòng ngủ, ngoài ngủ ra thì chính là mở mắt, ngây người.
Cô cũng không xem TV, cùng lắm là thỉnh thoảng dùng di động xem tin tức không liên quan gì tới bản thân.
Chợt nhớ tới chuyện điện thoại của mình, Phong Lăng tìm kiếm xung quanh cả buổi mới tìm được cái điện thoại trước đó bị rơi xuống nước, giờ vẫn đang tắt máy. Sau khi mở máy, cô không ngờ điện thoại vẫn còn sử dụng được, chỉ là pin còn mỗi 10%.
Phong Lăng dùng 10% pin cuối cùng này để gọi điện cho A K. Ở bên kia điện thoại, tâm trạng của A K hơi kích động: "Phong Lăng, cậu không sao chứ? Cậu làm tôi sợ muốn chết! Lúc tên khốn kiếp kia đập cậu vào tường, sao cậu không biết phản kháng hả? Tôi bảo cậu đừng ra tay nhưng không bảo cậu không được phản kháng mà, đồ ngốc này! Đúng là làm tôi sợ chết khiếp! May mà lão đại đến kịp, nếu không hai chúng ta chết chắc rồi!"
Phong Lăng cảm thấy chuyện Lệ Nam Hành chạy đến nhanh như vậy rất kỳ lạ, nhưng cô không hỏi, dẫu sao cho dù có hỏi thì với tính cách của Lệ lão đại, phỏng chừng anh cũng lười không muốn nói cho cô biết.
"Tại sao anh ấy lại đến đúng lúc như vậy?" Bây giờ, vừa hay cô có thể hỏi chuyện A K.
"Lúc đó, lão đại dẫn theo đội tinh anh làm nhiệm vụ ở cách quân khu không xa, vốn dĩ anh ấy cũng định sau khi nhiệm vụ hôm đó kết thúc sẽ tới đón chúng ta trở về." A K nói: "Nhưng lão đại nghe điện thoại của tôi liền hiểu ý trong quân khu có người có ý đồ xấu nên hình như đã vội vàng chạy thẳng tới, nếu không đúng là sẽ không thể nhanh như vậy được."
Nói cách khác, kể từ lúc bắt đầu, Lệ Nam Hành đồng ý cho cô tới quân khu chẳng qua chỉ là vì muốn tỏ ra nể mặt quân đội Mĩ thôi, chứ hoàn toàn không định để cô ở chỗ đó quá lâu.
Ban đầu nói là năm ngày, sau đó, chưa đến bốn ngày thì anh đã tới rồi.
Có phải cô nên biết ơn Lệ lão đại vì đã tìm cách cứu viện hai người họ không, bằng không, nếu như anh định bỏ mặc, không quan tâm thì có lẽ bây giờ cô và A K đều đã chết ở đó rồi.
...
Buổi sáng, Phong Lăng ngủ một lát, đến buổi chiều, cô vẫn không sao vào giấc được. Trước khi ra ngoài, Lệ Nam Hành giao cho cô một tấm thẻ mật mã và chìa khoá, nói là chìa khoá của căn hộ ở tầng dưới, nếu cô cảm thấy buồn chán thì có thể xuống đó xem một chút. Nhưng ngoài hai căn hộ này ra, cô không được đi bất cứ đâu vì vết thương vẫn chưa khỏi, càng không được đi ra ngoài để bị gió.
Phong Lăng không xuống phía dưới xem căn hộ kia, dẫu sao, dù cô nói muốn vào ở thì cũng không ở được. Lệ lão đại bảo trong căn hộ đó chỉ lắp đặt thiết bị đơn giản, cũng không có vật dụng trong nhà, cô xuống dưới đó ở thì chỉ có thể ngủ trên sàn nhà.
Buổi tối, hơn tám giờ.
Nhân lúc Lệ Nam Hành còn chưa trở về, Phong Lăng khóa trái cửa tắm rửa ở trong phòng. Lúc tắm, cô còn phải tránh vết thương trên trán, sau đó ra ngoài sấy tóc. Mặc xong quần áo, cô mới nhớ ra mình quên nhờ A K mang vali tới hộ.
Nhưng Lệ Nam Hành không nói cho cô biết địa chỉ nơi này, cũng không biết A K có biết bây giờ cô đang ở đâu hay không, tạm thời cô cũng không tiện nói rõ ràng. Trước hết cô đành phải ở tạm vậy thôi.
Ban nãy, lúc tắm, Phong Lăng phải liên tục chú ý tới vết thương trên trán nên chưa đánh răng, trong phòng tắm có đồ dùng tắm rửa và bàn chải, kem đánh răng mới do Lệ Nam Hành phái người mua về, cô cầm lấy đi đánh răng.
Vừa đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng chải vài cái, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở từ bên ngoài truyền đến, cô nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài thì trông thấy Lệ Nam Hành đi vào.
Anh mang theo hơi lạnh từ ngoài vào, lúc vào cửa, anh tiện tay cởi áo khoác ra, bên trong là áo nỉ màu xám đậm và quần dài, tôn lên dáng người cao lớn rắn rỏi lại cường tráng và còn khiến anh trông hơi phong trần.
Phong Lăng nhanh chóng đánh răng, sau đó đi ra ngoài: "Lão đại."
Lệ Nam Hành liếc cô, nhìn bộ dạng giống như đã rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ này của cô: "Hôm nay không ra ngoài à?"
Phong Lăng nhìn thẳng anh: "Lão đại không cho tôi ra ngoài, tất nhiên tôi sẽ không ra."
Dù thế nào cô cũng sẽ không cãi lời.
Cô sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh của anh nhưng tại sao lúc anh bảo cô nói thật thì cô lại cứ một mực bướng bỉnh đối nghịch?
Lệ Nam Hành cười như không cười liếc nhìn cô một cái: "Ừm, ngoan, đi nghỉ ngơi đi, có việc gì ngày mai lại nói, tôi mệt rồi."
Khỏi cần đoán cũng biết mấy ngày nay anh nhất định sẽ vì chuyện ở quân khu mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Mặc dù anh bảo cô không cần xen vào, thế nhưng người chết là sĩ quan chỉ huy quân khu Mĩ. Tuy không phải là sĩ quan chỉ huy cấp bậc cao nhất, nhưng cũng không phải là nhân vật đơn giản, chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết nhanh gọn như vậy được.
Phong Lăng không nói gì, nhưng lại đi thẳng tới chỗ anh. Lúc đi tới bên cạnh anh, cô thoáng ngửi thấy trên người Lệ Nam Hành có mùi rượu nhàn nhạt, bèn lập tức giương mắt nhìn: "Lão đại, anh uống rượu à?"
"Ừm." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà thản nhiên, anh lại giơ tay lên xoa ấn đường: "Uống vài chai với mấy người bạn cũ ở quân khu, hôm nay mấy ông cụ nhà họ Lệ cũng tới. Không có bọn họ, tôi còn dễ đối phó, có bọn họ thì lúc phải làm cháu trai, tôi vẫn phải ngoan ngoãn làm cháu trai."
Phong Lăng: "..."
Trước mặt mấy ông cụ nhà họ Lệ, về công hay tư, về quen hay lạ, anh vốn dĩ chính là cháu trai mà...
Lệ lão đại lại nói như thể chỉ cần có ông cụ nhà họ Lệ ra mặt thì anh sẽ phải chịu rất nhiều uất ức vậy. Ý anh là có ông nội ở đó, cháu trai sẽ không phách lối được sao?
"Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tắm đã, mùi rượu trên người khó chịu thật." Anh nói xong rồi xoay người đi thẳng vào một căn phòng khác.
Phong Lăng không đi theo nữa, sau khi im lặng trong chốc lát, cô xoay người vào phòng bếp rót một ly nước ấm để trên bàn trà, lúc này mới quay người trở về phòng.
Cô trở vào phòng tắm trong phòng mình dọn dẹp lại ít bọt còn sót lại sau khi tắm rửa và đánh răng ban nãy. Vừa mới dọn dẹp xong, đang muốn đi ra ngoài, Phong Lăng bỗng nhiên thấy cửa phòng của mình mở ra, Lệ Nam Hành cầm một cái bàn chải đánh răng trên tay, đi thẳng vào.
"Tôi qua đánh răng." Người đàn ông cao lớn đi vào phòng tắm, giọng điệu đơn giản này rõ ràng là nói vắn tắt.
Phong Lăng sợ run lên: "Tại sao anh lại qua đây đánh răng?"
"Kem đánh răng trong phòng tắm của tôi hết vào sáng sớm hôm nay rồi, lúc kêu người đi mua giúp cậu thì quên mua thêm cho mình một tuýp." Người đàn ông nói xong, trực tiếp cầm kem đánh răng Phong Lăng vừa dùng lên, lại thuận tay cầm luôn cái cốc cô đã dùng, chuẩn bị đánh răng.
Phong Lăng đứng ở bên cạnh, không lên tiếng nữa. Mặc dù thấy anh dùng cái cốc mình từng dùng nhưng cô cũng không nói gì, dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên...
Rõ ràng cô nên ra ngoài, nhường nơi này cho anh nhưng cô cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì mà cứ đứng cạnh nhìn một lúc. Mãi đến khi người đàn ông đánh răng, súc miệng xong, tiện tay dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó chống hai tay trên bồn rửa mặt, thấp giọng nói một câu: "Đứng đó nhìn gì vậy?"
"À, tôi cũng không có chuyện gì làm, nên đứng ở đây luôn."
Lệ Nam Hành buồn cười, anh bỗng nhiên quay sang, nói với giọng khàn khàn: "Tôi uống rượu."
"... Tôi biết."
"Cậu biết mà còn không nhanh trốn đi?"
"Trốn cái gì?"
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Phong Lăng còn chưa kịp phản ứng lại, hơi thở của người đàn ông bỗng nhiên kề sát mặt cô, cằm bị nâng lên, sau đó, nụ hôn mang theo mùi kem đánh răng của người đàn ông chợt rơi xuống...
Bởi vì vừa mới đánh răng xong nên môi anh lành lạnh, mang theo mùi bạc hà.
Phong Lăng ngây ra, mắt đờ đẫn, bất ngờ lùi về phía sau.
Người đàn ông cũng đồng thời buông cánh tay mới vừa ôm bên hông cô ra, nhìn ánh mắt khiếp sợ lại hơi hoảng loạn, luống cuống của thiếu nữ, Lệ Nam Hành nhếch môi cười: "Được rồi, đã qua cơn xúc động, cô có thể đi nghỉ ngơi được rồi."
Phong Lăng: "..."
Hôn tự nhiên như vậy, anh thật sự coi cô như đàn ông à?
Hay là, thật ra Lệ lão đại thích đàn ông?
Phong Lăng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Lệ Nam Hành tiện tay để bàn chải của mình lại trong cốc đánh răng của cô, giống như có ý sáng sớm ngày mai anh sẽ còn tới nữa, sau đó xoay người nghênh ngang rời đi.
Phong Lăng cạn lời, nhìn bóng lưng của người đàn ông nhưng không lên tiếng, cô chỉ đưa tay lên muốn sờ môi mình, nhưng chưa sờ vào đã vội bỏ tay xuống. Cô đi ra ngoài, tới bên giường rồi ngả về phía sau nằm chết dí trên đó.
Chuyện này là sao?
Lệ lão đại đang quang minh chính đại quyến rũ cô sao? Cho dù cô là một người đàn ông, anh cũng không để ý, cũng không cảm thấy có vấn đề gì sao?
Vừa nghĩ như thế, Phong Lăng bỗng ngồi bật dậy. Nếu vậy, chẳng phải cô ở lại căn hộ của anh thì sẽ rất nguy hiểm ư? Bình thường, trong căn cứ, anh đã phách lối như vậy rồi, giờ ở đây chỉ có hai người bọn họ, ngộ nhỡ ngủ đến nửa đêm, anh nổi cơn "thú tính" rồi đột nhiên chạy tới căn phòng này của cô...
Cũng không phải cô chưa từng bắt gặp lúc anh lên cơn thú tính, đau đến mức cả đời này cô cũng không muốn có cái loại tiếp xúc "khoảng cách" này với anh nữa.
Nhưng dù sao chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi, lúc đó anh cũng mơ hồ, nếu như cô không quên chuyện đó đi thì cũng làm mình làm mẩy quá. Vả lại, nếu như chuyện này bị anh biết được, việc cô là con gái cũng sẽ bị vạch trần mà không cần phải nói thêm gì nữa.
Cô không thể nói gì, cũng không thể làm gì được.
Về phần ban nãy...
Anh nói anh uống nhiều rồi.
Vì thế anh chỉ trở nên xúc động sau khi uống nhiều thôi nhỉ, ngay cả chính anh cũng thừa nhận là xúc động, cô còn có thể nói gì đây?
Phỏng chừng sáng sớm ngày mai, Lệ lão đại sẽ lại quên thôi.
...
Sáng sớm hôm sau, hôm nay Lệ Nam Hành không ra ngoài, cũng không đích thân xuống bếp làm mấy món ăn hắc ám nữa mà đặt bữa sáng của khách sạn gần đó, rất nhanh bữa sáng đã được đưa đến nhà.
Sau khi rửa mặt, đi ra ngoài, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành mặc đồng phục chiến đấu màu đen, tay cầm bật lửa, đi từ phía cửa sổ sát đất lại. Hình như anh vừa mới hút thuốc ở ngoài ban công.
Mặc dù người đàn ông này nghiện thuốc lá rất nặng nhưng anh luôn biết lựa hoàn cảnh, hầu hết đều hút ở bên ngoài, như thế sẽ không để lại mùi thuốc lá trong phòng.
Thấy anh bình tĩnh, thờ ơ tiến tới, Phong Lăng lập tức hiểu ra tối hôm qua mình đã nghĩ nhiều rồi.
Lệ lão đại làm vậy chỉ vì uống say mà thôi.
"Qua đây ăn sáng đi." Lệ Nam Hành liếc nhìn cô một cái, đi thẳng tới, kéo ghế ra bảo cô tới, đồng thời anh cũng đi qua đối diện bàn ăn, lại kéo một cái ghế khác ra rồi ngồi xuống.
Phong Lăng đi qua đó, lúc ngồi ăn sáng, bầu không khí rất yên tĩnh, người đàn ông nhìn cô im lặng, dịu ngoan giống như con mèo con, khóe miệng hơi hơi cong lên, thế nhưng anh vẫn tỉnh bơ không bị phát hiện. Nụ cười này lướt qua quá nhanh, lúc Phong Lăng ngước mắt lên lần nữa thì nó đã biến mất không còn đấu vết.
Nhưng kiểu ngoan ngoãn, yên lặng như mèo thế này hay tàn nhẫn giống sói khi tức giận của Phong Lăng không thể tìm thấy trên bất cứ người con gái nào.
Người đàn ông đặt một ly sữa bò nóng trước mặt Phong Lăng: "Uống hết đi."
Phong Lăng nghe lời anh uống cạn cốc sữa.
Hai miếng bánh mì nướng phết mứt việt quất lại được đưa đến trước mặt cô: "Ăn hết."
Phong Lăng vội vàng dời miếng trứng ốp-la mãi vẫn chưa ăn xong sang một bên, ngoan ngoãn ăn hết.
Dù sao bây giờ lão đại ở bên ngoài giúp cô giải quyết vấn đề, nếu như đã không giúp được gì thì việc duy nhất cô có thể làm chính là yên lặng nghe lời, không gây chuyện thị phi nữa, để anh bớt lo một chút.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Lệ Nam Hành thật sự muốn bế cô lên, hôn vài cái, nhưng thoáng thấy ánh mắt vô tội đầy nhẫn nhục chịu đựng của cô, cuối cùng anh vẫn tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, chỉ hỏi: "Không phải cậu rất thích ăn việt quất sao? Mứt việt quất này là tôi dặn người ta mua đấy, sao thế? Không thích ăn à?"
"Không phải... Chỉ là tôi không quá thích ăn mấy thứ bánh mì nướng này thôi. Trước đây ở nhà ăn trong căn cứ, mỗi sáng tôi đều tới quầy phục vụ món ăn Trung Quốc ăn một quả trứng chiên, ăn một bát cháo là đủ. Tôi không thích ăn mấy thứ như bánh mì nướng, sandwich này lắm."
"Ừm, hiếm khi thấy cậu chủ động nói ra sở thích của mình một lần đấy!" Lệ Nam Hành thản nhiên nói: "Mai sẽ đổi sang ăn món Trung."
Nghe giọng điệu này của anh...
"Lão đại, tôi phải ở lại chỗ của anh lâu lắm à?"
"Trước khi chuyện giải quyết xong, cậu không được ra ngoài, nhất là không được để người của quân đội Mỹ nhìn thấy cậu ở bên ngoài một mình. Nếu như cậu có đủ đầu óc phán đoán thì sẽ hiểu ý của tôi, cho dù quân đội Mỹ không chiếm được lợi ích gì từ căn cứ XI nhưng trước khi mọi chuyện hoàn toàn giải quyết xong, chỉ cần cậu ló đầu ra ngoài, sẽ có người dùng cậu làm cái cớ để bới móc. Chuyện cậu cần phải làm bây giờ chính là yên lặng ở lại chỗ này, coi như là dưỡng thương, cũng coi như là tạm thời tránh họa."
Lệ Nam Hành không giấu giếm mà rất thẳng thắn, nói ra để cô hiểu được tình hình trước mắt, để ít nhất cô còn biết nên ứng phó thế nào, chứ anh không giống như những kẻ lỗ mãng chỉ biết giơ đầu ra chịu thay cô.
"Nếu như tôi nhất định phải lánh đi một thì thời gian thì tôi có thể chuyển đến chỗ khác. Anh còn phải trở về căn cứ, còn phải ra ngoài xử lí công việc nữa, tôi cứ ở đây mãi thì có phải là phiền phức quá không?" Phong Lăng nhìn anh. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Lệ Nam Hành khẽ nhướng mày: "Phiền gì mà phiền? Cậu nghĩ là tôi thích ở lại căn cứ lắm à? Ai mà chẳng thích có cuộc sống bình yên, không có chuyện gì xảy ra chứ? Nhân lúc dạo gần đây tôi cũng thường xuyên phải chạy qua chạy lại trong nội thành Los Angeles, ở đây cũng tiện nên cậu cứ yên tâm ở đây. Chẳng có gì phiền phức cả, cũng có bắt cậu phải ngủ chung giường với tôi đâu."
Phong Lăng: "..."
Lão đại, chuyện tôi nói với chuyện anh nói căn bản không phải là cùng một chuyện mà, nói tới nói lui sao lại kéo tới vấn đề "ngủ" rồi.
Phong Lăng nhìn Lệ Nam Hành đang ăn sáng, cúi đầu tiếp tục ăn những món trước mặt, rất nhiều, cô không thể ăn hết nhưng những món do anh đưa sang thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn ăn.
Cuối cùng Lệ Nam Hành thấy cô thật sự không ăn nổi nữa thì lấy cái khay nhỏ trước mặt đi, lạnh nhạt nói: "Ban ngày quá buồn chán thì xem TV hoặc là vào trong phòng làm việc mở máy vi tính, chơi game để giết thời gian."
"Tôi không biết chơi game, TV cũng chẳng có gì hay."
Lệ Nam Hành nhìn thiếu nữ không có bất kỳ hứng thú nào với thế giới đầy màu sắc trước mặt này, đột nhiên cảm giác được sau này nếu như mình thật sự muốn nghiêm túc theo đuổi cô thì e là cô cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú gì với mấy chuyện sến súa, tầm thường như tặng hoa gì gì đó.
"Vậy cậu làm gì?"
"Ở đây anh có máy chạy bộ gì gì đó không? Tôi quen huấn luyện mỗi ngày rồi, đột nhiên không có gì làm vài ngày khiến tôi cảm thấy khó chịu, muốn vận động."
Lệ Nam Hành: "Trong căn phòng bên cạnh phòng ngủ của tôi có mấy thiết bị thể dục, tôi không thường xuyên ngủ lại đây nên chưa từng dùng tới. Hai ngày vừa rồi cậu cũng không đi loanh quanh, không biết trong căn phòng kia có những gì sao?"
"Đây là chỗ của anh, anh bảo tôi ở trong phòng thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, những căn phòng đóng cửa khác tôi chưa hề bước vào." Phong Lăng thành thật trả lời.
"... Cậu đúng là thực hiện bốn chữ 'hiểu biết lễ nghĩa' này rất triệt để. Không cần phải gò bó như thế, của tôi chính là của cậu, cứ xem tuỳ thích thăm thú tùy thích!"
Phong Lăng cố gắng không chú ý tới mấy chữ "của tôi chính là của cậu" này, cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa: "Tòa nhà này nằm ở phố nào? A K có biết chỗ này không? Tôi có thể nhờ anh ấy mang một ít đồ tới đây giúp được không?"
"Cậu ta biết."
"Vậy để chiều tôi gọi điện nhờ anh ấy mang hộ đồ tới."
"Ừm."
Lệ Nam Hành biết cô muốn nhờ A K mang thứ gì tới, anh cũng không nhiều lời, càng không yêu cầu cô tiếp tục mặc như vậy, đi tới đi lui trong phòng mình.
Cho dù Phong Lăng không để ý tới khả năng có thể bị anh phát hiện bất cứ lúc nào thì anh cũng không chịu đựng nổi việc nhìn cô cứ đi qua đi lại trong tình trạng trống không, chỉ mặc bộ đồ ngủ bên ngoài ở trước mặt mình như vậy. Không phải ai cũng có thể chịu nổi cảm giác luôn tắm nước lạnh vào mỗi đêm thì mới có thể ngủ được.
Buổi chiều.
Sau khi nghe điện thoại, Lệ Nam Hành lại đi ra ngoài. Trong lúc đó, A K mang theo vali hành lý của Phong Lăng tới.
Người tới không chỉ có một mình A K mà có thể nói là toàn bộ người trong đội bắn tỉa, thế nhưng, tất cả đều đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, không ai dám vào đi vào.
Trông thấy mấy người bọn họ, thậm chí ngay cả Kiều Phỉ cũng tới, Phong Lăng vô cùng kinh ngạc: "Các anh...?"
A K cười hì hì: "Mấy ngày nay, ai cũng rất lo lắng cho sự an nguy của cậu. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, có thể giảm bớt vài hạng mục huấn luyện trong căn cứ nên họ thấy tôi mang đồ đến cho cậu thì đi theo luôn. Lão đại đâu? Sao anh ấy lại không ở nhà? Không phải là anh ấy ném cậu một mình ở đây chứ? Vậy thì lão đại cũng vô tâm quá đấy, cậu vẫn đang bị thương mà!"
A K nói xong, tỏ vẻ khoa trương chỉ vào lớp vải trên đầu Phong Lăng, vừa quay đầu vừa nói với mấy người khác: "Nhìn xem, nhìn xem! Cũng đã mấy ngày rồi mà băng gạc trên đầu cậu ấy vẫn chưa được tháo xuống, các cậu có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào, vết thương của Phong Lăng khi ấy nặng cỡ nào rồi chứ!"
Ba thành viên còn lại trong đội bắn tỉa nghe A K kể lại với vẻ mặt nghiêm túc, liên tục gật đầu. Kiều Phỉ đứng ở phía sau nhìn Phong Lăng, vẻ đau lòng không che giấu được trong ánh mắt, sau đó cô lại nhìn Tiểu Hứa ở đằng sau đang sờ cằm như có điều suy nghĩ và A K đang gào to trước cửa.
Phong Lăng: "..."
"Nếu đã tới hết rồi thì vào trong trước đi." Phong Lăng đứng tránh khỏi cửa, bảo họ vào nhà.
Kết quả, mấy người gần như đồng thời lắc đầu: "Thôi đi! Chỗ của lão đại không phải là nơi mà người nào cũng có thể tùy tiện vào, chỉ ngoại trừ Phong Lăng cậu ra thôi."
"Đúng vậy, ngày đó, lúc cậu hôn mê, lão đại còn bế cậu lên, chúng tôi cũng không dám đi theo vào." A K gật mạnh.
Khóe miệng Phong Lăng giật giật: "Lúc đó tôi chẳng biết gì cả, sau khi tỉnh lại thì đúng là đã ở chỗ này rồi. Chuyện này đúng là phải cảm ơn lão đại đã chăm sóc cho tôi, nhưng các anh vào trong ngồi cũng không sao đâu, có gì thì đi vào rồi nói, nhiều người tụ tập trước cửa nhà như vậy cũng không hay."
Lúc này, Tam thò đầu vào, cẩn thận nhìn khung cảnh rộng rãi bên trong một chút, sau đó anh ta nhỏ giọng hỏi một câu: "Vào được thật hả? Lão đại đi vắng rồi sao? Liệu anh ấy có đuổi chúng tôi ra ngoài không?"
Phong Lăng: "Lão đại không có ở nhà."
A K vô cùng kinh ngạc: "Thật sự không ở nhà à?"
Anh ta còn tưởng rằng sau khi lão đại đưa Phong Lăng đến nơi này, không cho phép cô ra ngoài là vì lão đại muốn giấu Phong Lăng ở bên cạnh, tự mình chăm sóc chứ, thế mà anh ấy lại không ở nhà.
"Chắc là anh ấy ra ngoài xử lý công việc rồi, vốn dĩ ngày thường lão đại cũng không phải là người rảnh rỗi gì! Lần này, vì tôi gây họa, có lẽ anh ấy còn phải bận rộn một thời gian." Phong Lăng nói rồi xoay người đi vào: "Mọi người vào cả đi."
Xác định lão đại thật sự không ở nhà, những người đứng trước cửa nhanh chân đi thẳng vào trong. Mấy cậu trai trong đội bắn tỉa hoặc nằm úp sấp hoặc ngồi trên thảm, Tiểu Hứa và Kiều Phỉ ngồi vào một bên khác trên sofa. A K đặt vali hành lý của Phong Lăng ở trước cửa phòng ngủ, sau đó mới quay về tìm một chỗ ngồi xuống.
Không bao lâu sau, bọn họ lại đứng dậy đi loanh quanh, khi Phong Lăng nói bên trong có một căn phòng chứa các thiết bị thể dục thể hình, mọi người liền đi vào. w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Tiểu Hứa cũng đứng dậy đánh giá chỗ này. Trước đây, biết Lệ lão đại ở tại nơi này nhưng anh ta không có cơ hội vào, lần này không ngờ nhờ phúc của Phong Lăng mà lại có thể tham quan chỗ ở riêng của lão đại.
Lúc Phong Lăng tới tủ lạnh tìm hoa quả, muốn gọt cho bọn họ ăn, Kiều Phỉ đi vào phòng bếp, thấy bóng lưng đang mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình của cô, cũng nhìn ra được có lẽ bộ quần áo mà cô mặc là đồ của Lệ Nam Hành. Anh ta hỏi: "Vết thương trên đầu thế nào rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, mấy ngày nữa, sau khi vết thương ngoài da khép lại chắc tôi sẽ tới bệnh viện làm vài kiểm tra đơn giản. Mấy ngày nay, tôi nghỉ ngơi rất thoải mái, không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu." Phong Lăng vừa gọt hoa quả vừa nói.
Làm sao có thể không nghiêm trọng được, mặc dù đoạn video trong camera giám sát không bị lan truyền trong căn cứ nhưng mấy người trong đội bắn tỉa đều đã xem qua. Khi thấy Phong Lăng suýt chút nữa bị tên mập chết bầm kia làm nhục, mọi người đã tức giận đến mức hận không thể quay ngược thời gian về ngày hôm đó, chạy tới quân khu quân đội Mĩ để mở một đường máu với Phong Lăng.
Nhất là khi Phong Lăng còn bị đập đầu vào tường, cuối cùng, nếu như không tiếp tục phản kháng thì e là Phong Lăng thật sự sẽ chết ở đó.
Kiều Phỉ đi tới, nhìn quần áo trên người cô: "Trong vali hành lý A K mang tới cho cô có lẽ có thứ mà cô muốn. Cô mặc như vậy đi tới đi lui trước mặt Lệ lão đại mà anh ta không phát hiện ra gì sao?"
Phong Lăng đang cầm dao hơi khựng lại, cô nhìn qua Kiều Phỉ, suy nghĩ một hồi mới nói: "Tôi và lão đại không ở chung một phòng, tắm rửa hoặc là những chuyện khác cũng đều tách riêng. Bình thường, ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì những thời điểm khác cũng không tiếp xúc quá gần nhau, làm sao anh ấy có thể phát hiện được?"
Thật đúng là mấy năm nay cô ẩn nấp ở trong căn cứ quá thuận lợi, tưởng rằng chuyện gì cũng có thể che đậy một cách đơn giản như thế.
Mặc dù Lệ lão đại không nói rõ, nhưng hiển nhiên là anh đã sớm biết hoặc là vẫn luôn phỏng đoán, tóm lại không có khả năng không biết chút gì.
Kiều Phỉ thở dài, duỗi tay cầm lấy con dao trong tay Phong Lăng: "Không cần phải gọt trái cây, có gọt thì bọn họ cũng chẳng ăn đâu, cứ để đó đi. Mọi người tới thăm cô, không có suy nghĩ gì khác, cô không sao là tốt rồi."
Phong Lăng ừ một tiếng, lúc anh ta cầm lấy con dao thì cô lập tức thu tay về để không chạm phải tay của anh ta.
Kiều Phỉ liếc nhìn động tác nhanh chóng rút tay ra của Phong Lăng, anh ta lại nghĩ đến việc dường như cô không bài xích đối với chuyện ở chung một chỗ với Lệ lão đại thì đã sáng tỏ một số việc.
"Chăm tóc tốt để vết thương mau lành còn nhanh trở về căn cứ! Mấy tháng nữa, tôi sẽ rời khỏi căn cứ, đã đến thời điểm tôi nên về nhà rồi, sau này cơ hội gặp mặt cũng không nhiều." Kiều Phỉ nói khẽ.
Cứ cách một đoạn thời gian trong căn cứ thường sẽ có người rời đi bởi vì đã hết thời hạn ở trong căn cứ hoặc là trong nhà có việc không thể không đi trước, hay bị bên quân đội hoặc cảnh sát chọn trúng, phải đi ra bên ngoài công tác. Nói chung, xa cách cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhưng Phong Lăng không ngờ Kiều Phỉ lại đi sớm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top