Chương hạnh phúc

Đã mấy năm trôi qua rồi, Khánh và Ly cũng đã trưởng thành cả, họ đã cách xa một thời gian vì Ly phải đi du học. Tuy nhiên, có lẽ định mệnh đã sắp xếp từng tấm ảnh trong cuốn truyện tình yêu của họ, họ gặp lại nhau trong một lần Ly trú mưa vào một quán trà ven đường và trùng hợp Khánh lại là ông chủ của quán trà.

Gặp lại cô ấy sau nhiều năm, Khánh sung sướng ra mặt. Ly không thay đổi nhiều, cô vẫn giữ cho mình mái tóc dài - Điều Khánh thích nhất ở Ly. Cô ấy có vẻ cũng nhận ra cậu trai lịch thiệp trước mắt, họ không nói gì và chỉ đứng nhìn nhau mỉm cười.

Có lẽ mọi thứ đều xoay quanh một chữ duyên.

Vài tháng sau thì chữ nợ đã tìm đến họ.

Khánh cầu hôn Ly và cô ấy đồng ý. Đây là cảm giác gì? Là tình yêu thực sự chứ không còn là tình cảm học trò đơn giản như hồi đi học. Cả hai đã vượt qua bao nhiêu gian nan, sóng gió thì mới có thể đến được bên nhau.

Có lẽ ngay từ đầu ông trời đã định Khánh và Ly chính là một cặp. Không cần chúng ta phải yêu nhau đến mức phải lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần chúng ta yêu nhau bằng những điều nhỏ nhất. Có thể em không phải là người đẹp nhất trần đời nhưng em là thứ mà thượng đế đã mang đến cho anh và anh luôn trân quý điều đó là được.

Niềm vui của Khánh và Ly thể hiện rõ ở nụ cười của họ ở buổi thử đồ cưới và chụp ảnh cưới. Cả hai đều rạng rỡ dẫu Khánh có chút hồi hộp vì cậu ngại máy quay, tay họ đan vào nhau rồi bốn mắt nhìn nhau. Chỉ là một cách tạo dáng nhỏ nhưng những cảm xúc trào dâng trong lòng lại được thể hiện vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt không bao giờ biết nói dối...

Thời gian thấm thoát trôi, ngày cưới đã đến. Một cái đám cưới thật lộng lẫy! Đó là điều mà các quan khách đến dự buổi tiệc phải thốt lên, Khánh đã ấp ủ điều này từ trước khi gặp lại Ly. Cậu hứa với lòng phải làm một cái đám cưới xứng đáng với những gì mà cả hai đã trải qua.

Chiếc xe hoa đi theo đoàn đã sẵn sàng để chú rễ đi đón cô dâu, kế tiếp là đoàn xe chở họ hàng đi theo sau.(1) Khánh cầm bó hoa trên tay mà run rẫy, sau hôm nay cậu sẽ thực sự trở thành một người đàn ông như bố vẫn hay dạy bảo, một trụ cột vững chắc để vợ con có thể dựa vào.

Khánh hít thở sâu rồi nhìn ra đường.

"Đường còn xa bác nhỉ?"

Cậu nói với bác tài xế, bác chỉ cười rồi đáp: "Chú mày nôn thế? Có ai cướp của chú đâu."

Khánh cười với bác tài xế: "Không ai cướp nhưng cháu muốn rước cô ấy về càng nhanh càng tốt."

Bác tài xế vừa cười vừa lái xe, không hiểu vì sao ông đã chạy biết bao nhiêu cái đám cưới rồi nhưng cái đám cưới này lại làm ông vui lây như vậy. Chiếc xe dừng lại trước một cái hẻm, những người bên nhà cô dâu đã đứng đợi sẵn.

Cái nắng của thời tiết bốn mươi độ làm mọi người vừa ngồi xổm vừa phất quạt. Cô dâu bước ra khỏi con hẻm, bộ đầm cưới màu trắng phồng làm cô nổi bật lên giữa hai bức tường hẻm.

Ly bước ra rồi nhìn bố mẹ mình, nước mắt bỗng chảy xuống không ngừng khi ôm bố mẹ một lần cuối trước khi theo về làm con dâu của nhà Khánh. Bố nó cố kìm chế vì dù sao ông cũng là đàn ông trong khi mẹ cô khóc lóc ôm lấy cô.

Nhìn thấy xe hoa đã đến nơi, bố Ly la cô nhưng trong tâm ông biết từ nay cô đã có một nơi để nương tựa. Gã con đi thì ông cũng buồn chứ nhưng không lẽ cứ giữ con gái khư khư ở nhà?

"Nín đi con. Không lại trôi hết lớp trang điểm bây giờ."

Bố Ly vỗ vai cô an ủi, mẹ cô cũng vậy, nhanh chóng quệt những giọt nước mắt của Ly.

"Ba mày nói đúng. Làm cô dâu thì phải đẹp, không được khóc lóc ủ rũ như thế."

Sau khi đã chuẩn bị xong, Khánh xuống xe rồi nắm tay Ly đi vào xe. Ly vẫn nhìn về gia đình mình trước khi cửa sổ được đóng lại, những người khác cũng lên chiếc xe đằng sau. Đoàn xe lại lăn bánh, một cọc tiền lẻ được Ly cầm trên tay. Cô bắt đầu rải những tờ tiền lẻ trên đường cho đến khi chiếc xe hoa đến được nhà hàng họ tổ chức tiệc cưới. (2)

Bên trong nhà hàng, họ hàng và bạn bè đều tập trung đông đủ, có cả cặp đôi Châu và Trí. Trí và Châu lấy nhau cũng được gần một năm, Ly để ý thấy bụng Châu hơi nhú lên, có lẽ đã có tin vui.

Họ mừng vì gặp lại nhau, Châu ôm Ly rồi thông báo với Ly cô đã có em bé được ba tháng. Trí với Khánh thì gặp nhau theo kiểu đàn ông hơn, hai người bắt tay nhau rồi chúc mừng nhau qua lại.

Hôm đám cưới là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Khánh, những nụ cười rạng rỡ của những người trong buổi tiệc hoặc chỉ là một sự hạnh phúc của riêng Khánh và Ly. Tất cả đều tạo nên một kỉ niệm đẹp.

Một năm sau...

"Anh ơi... anh!!! Đau bụng quá!"

Tiếng la của Ly ngoài vườn khiến Khánh lật đật từ trong bếp chạy ra. Nhìn cô đau đớn đổ mồ hôi hột khiến anh càng lo lắng hơn, Ly chuyển dạ rồi nhưng hiện tại chỉ có mình Khánh ở nhà. Cậu đang chưa biết làm sao thì Châu dẫn hai đứa con của mình sang chơi.

Châu vừa nhìn đã biết chuyện gì đang xảy ra, cô nói Khánh dắt xe ra chở Ly đi bệnh viện, Khánh đành để Ly cho Châu chăm sóc, Ly la hét đau đớn khiến cậu trai cũng cuống cuồng làm rơi đồ tùm lum.

Châu dặn hai đứa nhỏ vào nhà của Ly và ở yên trong đó để cô ngồi sau ôm Ly cho Khánh chở. Chiếc xe được phóng đi kèm theo tiếng hét của Ly.

Bởi vậy mới nói, dù hồi xưa có là một thiếu gia giàu có và có khối em theo thế nào thì lấy vợ về cũng trở thành ông bố bỉm sữa mà thôi...

_HẾT_

Giải thích:

(1): Kiểu đám cưới ở miền quê, chiếc xe hoa chở cô dâu, chú rễ đi đằng trước. Phía sau là một dãy xe 16 chỗ chở những quan khách có họ hàng với cô dâu, chú rễ. Ở đây Khánh làm đám cưới theo kiểu đám cưới ở dưới quê của cả hai đứa vì hồi nhỏ cả hai thường chạy theo đoàn xe cưới để lấy tiền mừng.

(2): Tục rải tiền lẻ mừng cưới.

P/S: Chương này tớ viết vui thôi nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top