_ Nháp chương 7 _
Đây là một giai đoạn lúc đầu mình không tính triển khai, tính tóm tắt rồi nhảy cóc. Nhưng triển khai rồi thì không biết nhét vào chỗ nào cho phù hợp nữa. Viết rồi bỏ lại tiếc, đăng cho đỡ phí :v
...---...
Hắn mở mắt ra.
Một thảo nguyên ngập nắng xanh rờn đến tận chân trời. Bầu trời mênh mông trong xanh điểm xuyết từng cụm mây trắng lãng đãng trôi. Cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi cỏ cây, hoà lẫn vị nước tinh khiết mát dịu của một dòng sông uốn quanh.
Cạnh bên hắn, cô bé con cuộn mình trong lớp mokomoko đang vùi đầu sâu hơn vào túm lông mềm mại trong giấc ngủ trưa hè. Ở một gốc cây khác đàng xa, Jaken tựa người vào Ah-Uh, miệng há ra, từng nhịp thở kéo theo tiếng ngáy khẽ. Hắn nhìn Jaken, trên gương mặt hiện nét cười rất nhẹ như không.
Hắn tựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt lại, cho một giấc nghỉ ngắn trước khi lên đường tiếp vào chiều nay.
Một ngày yên bình.
.
.
.
Hắn mở mắt ra lần nữa
Trước mắt hắn là một bức tường xám đen với những viên gạch xếp chồng lên nhau buồn chán, in hằn bóng của những chắn song. Tiếng giọt nước rơi trên nền đá vang lên như nhịp gõ thời gian, để đánh dấu khoảng thời gian rất dài mà hắn không còn nhận thức được hắn đã ở đây bao lâu.
Là một giấc mơ...
Giấc mơ ấy có ý nghĩa gì ? Cha hắn nói rằng yêu quái thường không có giấc mơ, nhưng nó phải là điềm báo cho một việc sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng hắn không mơ về tương lai, hắn đã mơ về quá khứ, một quá khứ mà hắn đã bỏ quên và tưởng rằng không tồn tại nữa.
Giấc mơ duy nhất trong suốt một trăm năm qua ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, hay nó chỉ là điềm báo hắn đã đến rất gần sự tận cùng thảm hại, khi hắn phải viện tới một giấc mơ để thoát khỏi thực tại.
Hắn hít một hơi nhẹ và khẽ cựa mình.
Mùi máu...
Rồi hắn nhận ra hắn sẽ không muốn thử lại hành động ấy nữa. Sợi dây trói ngoặc tay hắn ra đằng sau thít chặt khiến bàn tay hắn tê lạnh. Sợi dây ấy cứa vào cổ tay hắn đau rát. Nhưng cảm giác đó vẫn chưa là gì so với sự đau đớn của nhiều vết thương khác chưa kịp hồi phục. Hắn tiếp tục nằm im, y như một hai ngày qua, khi hắn còn chập chờn cơn tỉnh cơn mê với hầu hết nhận thức là cơn đau từ khắp cơ thể, chen lẫn hình ảnh nhạt nhòa trước mắt hay âm thanh vang vọng trong tai của một cơn ác mộng không có điểm chấm dứt. Phải, đó là một cơn ác mộng, hắn chưa từng tưởng tượng ra được có ngày hắn rơi vào thảm cảnh này.
Dựa vào sự thay đổi của thời tiết, một năm còn chưa trôi qua, nhưng với hắn thời gian dường như đã dài như thế kỷ, và sẽ còn hàng trăm năm tràn ngập những nỗi đau giống như thế này. Kẻ ấy không để hắn chết. Hắn cũng không tìm cách tự sát, bởi ngay cả trong sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng, không xin tha và cũng không xin chết như ý kẻ ấy là quyền phản kháng cuối cùng của hắn. Dù vậy, hắn đã tự hỏi hắn sẽ phải chịu đựng như thế đến khi nào, hay sẽ có thể chịu đựng như thế đến khi nào. Hắn đã lặp lại câu hỏi đó vô số lần, khi hắn buộc bản thân phải tiếp tục đấu tranh dẫu cho hắn đã hoàn toàn kiệt quệ để có thể tiếp tục.
Chưa bao giờ có một kết thúc khác...
Hắn chưa bao giờ thắng được kẻ ấy. Đã có lúc hắn hy vọng, nhưng hy vọng ấy thường bị đập tan ngay chỉ sau một khoảnh khắc, để rồi hắn nhận ra hắn chỉ vừa rơi vào cái bẫy kẻ ấy giăng ra. Kẻ ấy biết mọi dự hướng tiếp theo của hắn. Hắn nằm trong lòng bàn tay kẻ ấy như một con rối. Hy vọng kéo dài hơn chỉ dẫn đến tuyệt vọng cay đắng hơn. Nó lặp đi lặp lại, cho tới khi hắn ngã gục trong căc cuộc đấu, cho tới khi việc gượng dậy chỉ còn là nỗ lực khốn khổ nhằm chứng tỏ hắn không đầu hàng.
Chưa bao giờ có một kết thúc khác...
Hắn đã nghĩ đến việc đào thoát, để tìm một phương cách khác, một cơ hội khác cho hắn, nhưng sự kiên cố của nhà ngục này vốn vượt quá mọi khả năng sức mạnh của hắn. Không có lối thoát, cửa ngục chỉ mở khi kẻ ấy đến. Lâu dần, nó tạo cho hắn một ý thức rằng khi hắn bước ra khỏi cánh cửa đó là hắn chuẩn bị đối mặt với kẻ ấy. Và rồi hắn có thể thấy trước kết thúc nào đang chờ đón mình.
Chưa bao giờ có một kết thúc khác...
Sẽ là tốt lành khi hắn còn có thể tự mình bước ra khỏi nhà ngục và sau đó để bọn cai ngục đem hắn về trong trạng thái tỉnh táo, bởi đã không ít lần chúng lôi cổ hắn ra khi chân hắn còn chưa đứng vững và rồi hắn không xác định được hắn đã bị ném lại vào nhà ngục khi nào. Những tổn thương chất chồng, dấu tích cũ còn chưa phai mờ kẻ ấy đã bày thêm trò chơi mới hiểm ác hơn, nhấn chìm hắn trong những đau đớn gần như là bất tận.
Không phải hắn chưa từng ước hắn có thể thôi cảm nhận những nỗi đau đó, thậm chí có lúc hắn muốn mở miệng yêu cầu dừng lại để hắn có thời gian trấn tĩnh, hay bản năng đã kêu gào hắn hãy làm như thế để tự cứu vớt mình, nhưng hắn cắn chặt răng để có thể giữ im lặng, để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, sau khi mất mát rất nhiều. Hắn đã không còn là gì ngoài một miếng giẻ rách dưới chân kẻ ấy.
Không thể chiến thắng. Không thể tự do. Hoàn toàn tuyệt vọng. Lòng kiêu hãnh vỡ tan. Tương lai không có gì đáng nhìn đến còn quá khứ là để lãng quên, ngay cả ký ức tốt đẹp cũng chỉ nhấn mạnh hơn thực tại phũ phàng. Hắn không chết. Hắn không sống. Hắn đứng trên mép vách giữa hai bờ vực đó. Hắn chỉ đang tồn tại.
Chưa bao giờ có một kết thúc khác...
Không xin tha và không xin chết là quyền phản kháng cuối cùng...
Và vì vậy mà hắn tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top