Phần 15
Một
Dạ Hoa: "Thiển Thiển, nghĩ lại, lúc ta bị trọng thương hiện nguyên thân, là nàng đã cứu ta."
Bạch Thiển: "À, nghiệt duyên của chúng ta liền bắt đầu từ đó."
Dạ Hoa (lắc đầu): "Thiển Thiển, thật ra ta đã thích nàng từ rất lâu trước đó rồi."
Bạch Thiển (ngạc nhiên): "Sao, rất lâu trước đây?"
Dạ Hoa (nhìn xa xăm): "Khi ta nghe thấy thanh âm vô tận khổ sở của nàng, hết lần này tới lần khác gọi bào huynh ta tỉnh lại."
Bạch Thiển: "Chàng quả thực là luyến đồng phích."
Dạ Hoa: "... Sao?"
Bạch Thiển: "Chàng có biết lúc đó chàng bao nhiêu tuổi rồi không, so với ta không phải luyến đồng phích thì là gì?"
Dạ Hoa: "Sau đó..."
Bạch Thiển (rầu rĩ): "Sau đó, ta cũng trở thành luyến đồng phích... ôi nghiệt duyên~~~"
Dạ Hoa: "Thực ra, ta có điều muốn nói..."
Bạch Thiển: "Điều gì?"
Dạ Hoa: "Ta muốn nói, ngay từ khi bắt đầu, đây không phải nghiệt duyên. Thiển Thiển, yêu nàng là điều tốt đẹp nhất ta từng làm."
Bạch Thiển (cảm động): "Ta cũng vậy... Thực ra, ta muốn nói, từ khi ta khôi phục trí nhớ, chàng lại thành luyến đồng rồi."
Dạ Hoa: "..."
Hai
Dạ Hoa: "Thiển Thiển, ta đưa nàng ra ngoài ăn Tết thiếu nhi nhé."
Bạch Thiển: "Thực ra, ta cho là về vấn đề tuổi tác, ta mới nên là người đưa chàng đi."
Dạ Hoa: "Được rồi, vậy nàng đưa ta ra ngoài đi."
Bạch Thiển: "... Tại sao chàng không kháng nghị thêm một chút?"
Dạ Hoa: "Kháng nghị có tác dụng gì không?"
Bạch Thiển: "Chàng cứ thử xem."
Dạ Hoa: "Ta đưa nàng ra ngoài có được không?"
Bạch Thiển: "Không."
Dạ Hoa: "...Vậy, đừng mang cục bột nhỏ theo được không?"
Bạch Thiển: "Cũng được."
Cục bột: "..."
Ba
Thiếu Quán: "Mặc Uyên..."
Mặc Uyên: "Thế này... nàng làm sao mà thành ra thế này?"
Thiếu Quán: "Ta vừa mới từ chỗ Đông Hoa về."
Mặc Uyên: "Nàng lại thách đấu hắn à?"
Thiếu Quán: "Lần này thực sự không phải lỗi của ta. Hắn nói ngươi không dám đánh cùng hắn. Đương nhiên ta nổi giận muốn đánh hắn, nhưng đánh không lại..."
Mặc Uyên: "Sau đó?"
Thiếu Quán: "Trước khi rời đi ta tuyên bố ngươi sẽ trở lại đó báo thù cho ta."
Mặc Uyên: "Nàng!"
Thiếu Quán: "Ma tộc chúng ta trong giao đấu luôn nói lời giữ lời. Nếu ngươi không đi ta tự đi!"
Mặc Uyên bất lực lắc đầu, cầm Hiên Viên kiếm bước ra...
Thiếu Quán: "Phụng Hành!"
Phụng Hành: "Tổ tông, ta thấy người tự giáng vào mặt mình một đấm."
Thiếu Quán: "Chính xác, ngươi nói đúng rồi đó."
Bốn
Thiếu Quán: "Hãy giải quyết hết nợ cũ nợ mới giữa hai chúng ta đi!"
Mặc Uyên: "Tính cho đúng thì nàng mới là người thiếu nợ ta."
Thiếu Quán: "Đâu có? Rõ ràng ngươi thiếu ta nhiều hơn."
Mặc Uyên: "Nàng nợ ta một nương tử."
Thiếu Quán: "...Ngươi!"
Mặc Uyên: "Khi nào nàng định trả lại ta?"
Thiếu Quán: "Bảy trăm năm nữa."
Mặc Uyên: "Ta muốn ngay bây giờ."
Thiếu Quán: "... Chưa đến ngày hoàng đạo mà."
Mặc Uyên: "Ta đã tính toán bát tự của chúng ta rồi. Tháng sau chính là ngày tốt."
Thiếu Quán: "Từ khi nào ngươi... trở nên mặt dày vậy?"
Mặc Uyên: "Mới đây thôi."
Thiếu Quán: "..."
Mặc Uyên: "Đông Hoa nói nếu mặt dày, người khác sẽ không nhìn thấu ta."
Thiếu Quán: "Hắn còn nói gì nữa?"
Mặc Uyên: "Thỉnh thoảng ta nên tỏ ra yếu đuối một chút, sẽ càng hiệu quả."
Thiếu Quán: "..."
Năm
Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp chán quá."
Đông Hoa: "Để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện."
Phượng Cửu: "Được."
Đông Hoa: "Ngày xưa có hai người, một người tên là "Ta yêu chàng" và một người tên là "Ta không yêu chàng". Sau đó, "Ta không yêu chàng" chết, hỏi còn lại ai?"
Phượng Cửu: "Ta yêu chàng."
Đông Hoa: "Ta cũng yêu nàng."
Sáu
Đông Hoa: "Tiểu Bạch!"
Phượng Cửu: "Đừng có cản đường thiếp, ngài tránh ra đi."
Đông Hoa: "Ta không đi."
Phượng Cửu: "Ngài không đi, vậy thiếp đi!"
Đông Hoa: "Được thôi, nàng đi đi. Ta bị thương mà nàng chẳng bận tâm chút nào."
Phượng Cửu: "Chàng, chàng bị thương? Chàng bị thương lúc chúng ta xô xát khi nãy? Vết thương đâu, để thiếp xem xem."
Đông Hoa (chỉ vào trái tim mình): "Ở đây."
Bảy
Cơ Hoành: "Nghe nói ngươi thích ta?"
Tiểu Yến (đỏ mặt): "Ông đây thích ngươi đấy, thì sao nào?"
Cơ Hoành: "Thật không may, ngươi không thể bì với sư phụ được."
Tiểu Yến: "Mặt lạnh ngoài việc đẹp trai hơn ta, giỏi đánh nhau hơn ta, hoàn hảo hơn ta thì hắn nào có điểm nào hơn ta?"
Cơ Hoành (cảm thấy đáng thương cho Tiểu Yến tráng sĩ): "Chúng ta vẫn là không có duyên phận."
Tiểu Yến: "Ông đây không tin vào cái duyên cmn phận!"
Cơ Hoành (càng cảm thông hơn): "Vậy ngươi... cứ tiếp tục cố gắng... ta đi trước nhé."
Tiểu Yến: "..."
Tám
Cơ Hoành: "Sư phụ kết hôn rồi, trái tim ta đã tan nát... Ta muốn đi tu."
Tiểu Yến: "Cơ Hoành, đừng buồn. Tên mặt lạnh không lấy được ngươi là hắn vô phúc. Sao ngươi không thử xem xét đến ta? (xấu hổ)"
Cơ Hoành: "Ta thà đi tu còn hơn."
Tiểu Yến: "Trở thành nữ tu cũng tốt, như ông đây rất ngưỡng mộ Mẹ Teresa..."
Cơ Hoành: "..."
Chín
Liên Tống: "... Sao nàng cứ nhìn chằm chằm vào ta thế?"
Thành Ngọc (bực bội): "Ngươi nói đi!"
Liên Tống (bối rối): "Nói gì?"
Thành Ngọc (nổi giận): "Những chuyện tình trước đây của ngươi! Ngươi là tên lăng nhăng, là đồ lừa đảo!"
Liên Tống: "Người ta thật sự yêu trước nay chỉ có mình nàng, đừng đa nghi như vậy."
Thành Ngọc: "Ngươi sẽ không nói gì cho ta cả. Có nghĩa là trong lòng ngươi tự cảm thấy có lỗi! Có lỗi!"
Liên Tống (âm thầm rơi lệ, ta đã vì nàng mà thay đổi bản thân, nàng còn muốn thế nào nữa): "Thành Ngọc, ngoan nào, đừng náo loạn nữa."
Thành Ngọc: "Hừm, ngươi vẫn không chịu nói. Ta biết, ta biết hết. Phụ quân nói với ta, ngươi càng không dám nói, càng có nghĩa là tất cả những lời ngươi nói với ta trước nay đều là nói dối, ngươi là đồ lừa đảo, kẻ gạt người!"
Liên Tống: "Điều đó không đúng ..."
Thành Ngọc (giận dữ): "Ngươi cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."
Liên Tống: "Thành Ngọc, nàng nghe ta giải thích."
Thành Ngọc (quay người rời đi): "Còn nữa, phụ quân nhờ ta nhắn với ngươi rằng người đã biết việc ngươi giúp Yến Trì Ngộ đưa thư cho mẫu thân rồi. Ngày mai người sẽ đến xử lý ngươi."
Liên Tống: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top