Chap 36: Lội ngược dòng!
BÙM! Quả tên lửa phóng thẳng về hướng Gohan và phát nổ. Khói bụi bốc mù mịt cả một khoảng. Shizuka vội lách người ra khỏi đám rô-bốt đang giữ chặt mình lại:
- Gohan! Cậu có sao không!?
Làn khói dần bay đi, để lộ ra hình dáng của một con rô-bốt nữa! Từ tay nó, một tấm khiên chắn màu xanh, to lớn được tạo ra để bảo vệ Gohan đang khỏi vụ nổ. Còn cậu nhóc thì vẫn còn đang bình an, ngồi bệt dưới đất, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn kẻ trước mặt.
Thiết kế này, rõ ràng là của lũ rô-bốt đã ngăn cản cả đám cơ mà! Có gì đó sai sai ở đây! Thay vì những phần sáng màu đỏ viền quanh, lại là ánh sáng màu xanh biển. Con rô-bốt cũng phát ra âm thanh, như, tiếng thở!? Con rô-bốt này nhìn to và cao hơn những con khác, dáng đứng cũng khá quen thuộc với Gohan.
Con rô-bốt từ từ quay đầu lại. Lớp mặt nạ được tự động cởi ra. Gohan hét lên, giọng lạc đi vì vui sướng:
- Piccolo-san!
Bộ đồ rô-bốt trên người Piccolo dần dần tiêu biến đi mất. Anh chàng Namek mỉm cười, giơ tay xoa đầu Gohan. Cậu nhóc không kìm được, lao tới ôm chặt lấy Piccolo, thút thít:
- Con... con tưởng người đã chết rồi cơ! Piccolo-san... vẫn còn sống....
Sau vài giây bất ngờ, Piccolo cũng vòng tay ôm chặt lấy Gohan, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Không sao đâu Gohan. Ta vẫn ổn mà.
Cậu nhóc Gohan thoắt cái trở về trạng thái bình thường. Cậu vùi mặt vào người Piccolo mà khóc:
- Lúc đó, con nghĩ Piccolo-san đã.... Sau đó còn cả bố, cô Bulma, Vegeta-san và cả mẹ nữa!!! Con chẳng hiểu rốt cục chuyện quái gì đang xảy ra nữa!
Piccolo vẫn ôm chặt lấy Gohan, không nói gì.
Suneo và Shizuka thì sững cả người vì bất ngờ. Cả hai nhìn nhau, khá khó xử. Đầu óc như quay cuồng vì những sự kiện bất ngờ cứ liên tục đồng loạt xảy ra. Trong lúc cả hai người vẫn còn đang khá hoảng, chẳng biết xử trí ra sao thì Nobita lại khiến cho không khí trở nên gượng gạo. Cậu ta chỉ tay về phía Piccolo, hoảng loạn:
- Ma.... ma.... CÓ MA!!!!
Anh chàng Namek sầm mặt lại, bỏ Gohan ra. quay lại nhìn chằm chằm vào Nobita. Vẻ mặt trông chẳng có tí vui vẻ gì. Piccolo tiến lại gần Nobita trong lúc cậu ta vẫn còn đang run rẩy muốn chạy biến:
- Hồn ma hiện hình! Sư phụ ơi, tha cho con bỏ chú lại...... Đừng có kéo con theo.....
- Cái thằng này! Không ngoài dự đoán, Piccolo nổi cáu đấm cho Nobita một đấm ngã sóng soài ra đất. Anh còn xách cổ áo cậu ta lên, hét thẳng vào mặt: - Ta còn sống sờ sờ đấy nhé!
Shizuka với Suneo vẫn đứng yên một chỗ. Nhìn nhau không biết nên làm gì cho phải....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top