Chap 32: Bắt đầu trận chiến
P/s: Bắt đầu twist khủng khiếp :)))
Lúc này, ở nhà Bulma, tất cả đang lo lắng không thôi cho ba đứa nhóc đã bỏ ra ngoài. Nhưng cho dù thế, chẳng ai chạy theo bọn trẻ được. Ai cũng nhìn nhau, ngần ngừ, kể cả Goku, người năng nổ nhất cũng trông khó xử vô cùng. Một cảm giác kỳ lạ, gai gai ngăn cản họ bước ra ngoài, một nỗi sợ vô hình? Họ chỉ ngồi đó.....
- Làm gì mà đứng hình cả thế. Ít nhất cũng phải xem xem ba người kia có cần giúp gì không chứ.... Jaian bước tới chỗ cánh cửa, muốn mở nó ra.
- Khoan.... gì thế này!? Cậu ta kinh ngạc, ra sức kéo cánh cửa gỗ. Sau đó dùng cả hai tay, nắm lấy tay cầm và kéo. Rồi Jaian lại đổi tư thế, không ngừng đẩy và tông vào cánh cửa. - KHÔNG MỞ ĐƯỢC!
- Cái gì cơ?! Vegeta lúc này như vừa tỉnh hồn, bước lại chỗ Jaian, kéo cánh cửa ra. - Chỉ là cửa gỗ thôi mà....
Nhưng anh ta dù có cố thế nào, giựt đứt cả tay nắm cửa vẫn không thể mở ra được. Lúc này, mọi người dần nhận ra có điều không ổn. 17 và 18 đôi mắt chợt chuyển sang màu đỏ rực. Cả hai người đều đồng loạt đánh ngã những người xung quanh.
- Chuyện.... chuyện quái gì thế này!? Goku lao đến giữ chặt 17 và 18 lại. - Này hai người!
Nhưng cả hai chẳng thèm nghe hay để ý đến Khỉ con chút nào cả, còn quay ra sau định giết luôn cậu ta. Goku định cho cả hai người một đòn hạ luôn cho nhanh, nhưng không tài nào vận ki được nỗi!
Một luồng sáng chói loá bao phủ cả đám, và một vụ nổ khổng lồ thổi bay tất cả!
- BỐ! Gohan vừa kịp chạy tới thì thấy cả ngôi nhà biến mất tiêu không còn dấu vết.
Nobita run rẩy đứng đó như trời trồng. Shizuka ngồi thụp luôn xuống đất. Đôi mắt cả hai vô hồn, không gào thét nữa.... Chuyện này.... quá sức thật rồi!
-----------------------------------------------------------------------------------
- Piccolo.... dậy đi! Dậy.... Giọng nói của lão Kami vang lên âm ỉ trong đầu.
- Ngh..... Chuyện gì đã xảy ra vậy..... Piccolo từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng như chong chóng.
Anh chàng Namek nhìn xung quanh, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Doraemon, con mèo máy đó, đã bất thình lình dùng vũ khí tấn công ngược lại anh vào phút chót. Sau đó, cậu ta đã lôi ra một món bảo bối khác, chiếu thẳng vào người Piccolo. Rồi, mọi thứ chỉ còn là một màu đen kịt. Giờ, Piccolo lại đang ở trong một căn phòng kín, cửa cũng đóng chặt lại, không thấy chút kẽ hở nào.
- Này.... chúng ta đang ở đâu vậy? Anh gắng gượng đứng dậy, cả người ê ẩm, giống như mất hết sức lực.
- Cậu hỏi ta sao ta biết được! Kami thở dài một hơi rồi lẩn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top