Chap 31: Cái chết đầu tiên...

- Hộc... hộc... Piccolo lảo đảo, cố gắng đứng vững. Anh đã không ngừng hồi phục cơ thể khi bị Doraemon cắt đứt, cũng đồng nghĩa với việc sức lực cũng tiêu hao khủng khiếp.

- Được rồi đấy Piccolo. Việc này không liên quan đến những người ở dòng thời gian khác. Doraemon, trông cũng đã kiệt sức, tiến gần lại phía anh chàng Namek.

- Ngươi nói với ta câu này bao nhiêu lần rồi đấy.... Piccolo giơ tay lên, chuẩn bị ra một đòn ki kết liễu nhắm thẳng vào đầu Doraemon.

Nhưng Mèo máy lại nhanh hơn, rút ra một khẩu súng lạ từ trong túi và BẮN. Một luồng laze cực mạnh xuyên thủng ngực Piccolo ngay lập tức! Anh khựng lại hoàn toàn, rồi cả người đổ gục xuống như thân cây gãy. Doraemon cũng gần như kiệt sức, xém tí thì ngã rầm xuống.

- Làm tốt đấy Doraemon. Một bóng người trong chiếc áo choàng đen bước tới, hắn đỡ mèo áy dậy rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ. - Tiêu huỷ cơ thể này luôn đi, bọn Namek có thể hồi sinh được đấy.

- Tuân lệnh Mr. S! Đám người máy đồng thanh nói. Rồi mỗi tên một khẩu súng đi về phía Piccolo đang nằm bất động. 

Doraemon mím chặt môi, quay đi hướng khác. Một cảm giác khó chịu không ngừng cứ tuôn trào trong cơ thể. Mèo máy cố gắng không nhìn vào cảnh trước mặt, cho dù khi trước, chính cậu là người luôn thực hiện 'điều này'. Mr.S dường như cũng đoán được điều gì đó, tiến lại chỗ Doraemon, nói nhỏ vào tai cậu ta:

- Ta biết ngươi đã thiếu đi một ốc-vít rồi. Đừng bổ sung nó bằng lòng 'thương hại'. Hiểu-không!

- Vâng... thưa cậu chủ. Doraemon run rẩy hít vào một hơi khí lạnh, những móng vuốt siết lại.

'BÙM' Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, một luồng khói đen bốc lên dày đặc. Đám rô-bốt quay lưng đi, để lại đằng sau là một mớ hỗn độn....

-------------------------------------------------------------------------

- Piccolo-san! Piccolo-san! Gohan hét lên, chạy cật lực về phía trước. - Piccolo-san!

Cậu la hét, không ngừng gọi tên sư phụ. Nhưng đáp lời cậu chỉ là tiếng xào xạc của cây lá, tiếng kêu của chim chóc ăn đêm. Gohan gần như sắp khóc đến nơi, trống ngực đập thình thịch. Cậu vẫn hy vọng điều mình đang nghĩ là sai, chắc chắn mọi chuyện sẽ không.... tồi...tệ. Gohan đứng sững lại, ngửi thấy một mùi hăng hắc, khét lẹt của khói.

Nobita cũng chạy theo sau Gohan, không ngừng tự trách. Đáng lẽ cậu ta có thể giúp được gì đó, ước gì....là vậy.... Trái tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng khóc thét của Gohan. Một luồng ki đang bộc phát khủng khiếp đập thẳng vào mặt. Cậu ta cố chạy theo hướng phát ra âm thanh, và, đứng hình. 

Shizuka chạy theo, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì thế.... AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Cô bé hét lên kinh hoàng.

Gohan, trong trạng thái SSJ 2 đang cầm, một cánh tay! Một cánh tay màu xanh lá, đẫm máu và bị cháy xém! Những giọt máu màu tím và dịch nhớt xanh lá vẫn còn chảy và tuôn ra ồng ộc. Gohan ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên trời, thét to trong tuyệt vọng:

- PICCOLO-SAN!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top