Chap 26: Quái vật máy!

Trunks chưa kịp định thần thì đã thấy tên người máy sinh học kia giơ cánh tay với bộ vuốt nhọn hoắt lên định đâm. Ngay lập tức cậu nhảy vút lên để tránh cái chết trong gang tấc. Nhưng Suneo thì xui rồi, cậu ta không tránh kịp nên ngay lập tức bị chấn động từ cú đánh hất vang ra xa, nằm bất động.

- Suneo! Cậu có sao không!? Trunks ngay lập tức chạy lại hỏi han. Nhân lúc đó, tên người máy kia tiến lại gần cả hai, vẫn tiếp tục gầm gừ: - Nobi.... Nobita.... ở đâu... Đưa... hắn... đây...!

Trunks chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức quay lại muốn tấn công. Nhưng cú đánh của cậu vào người hắn chỉ như muỗi đốt. Lớp giáp cứng chắc hầu như chỉ bị xước một chút, còn tay của Trunks thì đã rã rời cả. Hắn từ từ giơ cao bộ vuốt của mình lên, cái giọng run rẩy đến rợn người:

- Không... phải.... Nobi... Nobita....

'PHẬP' một tiếng. Trunks ngã ngay xuống đất, hai mắt mở trừng, trắng dã! Từ từ, mặt đất phía dưới cậu dần bị nhuộm đỏ bởi một bãi máu đang từ từ chảy ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hehe! Cảm ơn Shizuka đã tới nha! Nobita cười khúc khích khoái chí, mặt đỏ ửng.

- Mình phải nói là tới luyện tập cùng với cậu mới được 18-san cho phép đấy. Shizuka cười hihi.

Trong lúc đám nhóc đang nói chuyện vui vẻ chợt Piccolo đứng phắt dậy. Một luồng sát khí đang từ từ tiến lại gần đây, âm ỉ nhưng lại vô cùng kinh khủng. Đôi tai nhọn khẽ cử động, lắng nghe thật kĩ tiếng thở rất nhỏ đang từ từ lại gần. Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng! Cảm giác sợ hãi thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối, anh chàng Namek lùi dần về sau...

- Có chuyện gì thế Piccolo-san? Nobita bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. 

Shizuka cũng đứng bật dậy, gần như nín thở. Mặc dù chưa thuần thục việc cảm nhận ki nhưng cô cũng có thể cảm thấy một điều: Thứ-gì-đó đang tiến lại gần đây! Sự sợ hãi này, không phải từ ki, mà là từ chính sát khí đang toả ra âm thầm! Cô lùi lại, thủ thế.

- N...này mọi... mọi người sao thế.... Nobita run rẩy nép người lại.

- Nhóc không cảm thấy sao... Piccolo đổ mồ hôi. - Một con 'quái vật' đang tiến về phía này!

- QUÁI VẬT?! Nobita điếng người. Trải qua hàng loạt cuộc huấn luyện rồi mà cậu ta vẫn nhát cáy như thế.

- Suỵt! Im nào! Shizuka lùi lại, giữ lấy Nobita đồng thời cũng bịt chặt miệng cậu lại.

Cả ba đi vào trạng thái căng thẳng cực độ, nhìn chằm chằm về phía trước. Trong bóng tối của màn đêm, một dáng hình quen thuộc dần dần hiện ra! Cái đầu tròn tròn, làn da xanh nước biển, là Doraemon! Nhưng sao cậu ta lạ thế, ánh mắt lại có phần vô hồn, cả người cứ đi cứng ngắc như gỗ. Shizuka toan lại gần nhưng bị Piccolo kéo lại, anh cảm thấy có gì đó không ổn với mèo máy!

Nhưng Nobita thì khác, cậu ta lập tức vui mừng chạy lại phía Doraemon:

- Doraemon! Gặp lại cậu tớ vui quá!

Trong một khoảnh khắc, bàn tay Doraemon giơ lên cao, Piccolo ngay lập tức lao tới, đẩy Nobita ra. 'Xoẹt' Một đường máu màu tím bắn ra, nhỏ xuống mặt đất. Trên tay Doraemon là lưỡi dao từ bàn tay tròn xoe của mình, nhọn hoắt và sáng loá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top