liệu?

Mọi thứ bỗng chốc lặng lẽ vô cùng, tôi chỉ biết câm nín nhìn hai cái xác được kéo từ ngoài biển đen kia vào. Dường như cái lạnh lẽo và buốt giá ở nơi này đã khiến những thân thể đó trở lên kinh hãi hơn bao giờ hết.

Ngày càng có nhiều người vây quanh trốn này hơn, những tiếng xì xầm bàn tán tựa như tiếng gió ù ù bên tai tôi. Tiếng rủa cay đắng có, tiếng xót thương cũng có. Suy cho cùng chỉ là một chủ đề đáng để bàn tán cho người đời. Tôi cứ sững sờ, chiếc máy ảnh trên tay bỗng nặng đi, còn những ngón tay thì đang cứng đờ. Mặc cho trợ lí bên cạnh liên tục giục giã tôi, tâm trí này vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay được đeo lên bởi cái vòng sơ sài đã sắp đứt lìa.

"đám trẻ bây giờ thật là. Nếu cho chúng về những ngày tháng chiến tranh ngày xưa, chắc chắn sẽ tự biết trân quý tính mạng mình."

"em thấy á, hai đứa này do bố mẹ ngăn cấm không cho yêu đương mới nông cạn mà chọn con đường này."

"mất dạy! Chúng nó chết ở đây còn ai muốn tới thăm biển hay đi đánh bắt nữa. Đúng thật là!!"

Tim tôi chợt nhói lên, cổ họng bỗng nghẹn lại tưởng chừng như cảm nhận được cái mặn chát của hương biển theo gió mà thấm nhuần lên từng xúc giác.

"Phóng viên Ko! Phóng viên Ko!"

Tôi giật mình rời mắt khỏi đám đông đang vây quanh hai đứa trẻ kia, vụng về đáp lại tiếng gọi của trợ lí.

"ta về thôi, còn phải hoàn thành báo cáo để nộp cho trưởng phòng nữa."

Thấy bước chân tôi vẫn còn ngập ngừng, Yeon Hwa bỗng nặng giọng lại.

"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Trước đây tôi còn gặp nhiều vụ đáng sợ hơn thế này, đám trẻ bây giờ lạ quá! Mau đi thôi."

Tôi bước dần tới đường lớn, bỗng thấy một tấm vải đã phai đi sắc trắng bị trôn vùi trong đám cát, chầm chậm cúi xuống mà nhặt nó lên.

"cái gì vậy?" Trợ lí Im hỏi tôi.

"hình như là khăn voan của cô dâu." Tôi cố gắng phủi sạch cát trên chiếc khăn, nhìn ngắm nó một hồi rồi hướng mắt về bãi biển phía xa xa nay đã bớt người đứng lại.

Yeon Hwa bỗng giựt lấy chiếc khăn voan, lạnh lùng ném nó vào thùng rác ngay phía bên cạnh trong sự ngỡ ngàng được ẩn hiện qua đôi mắt của tôi.

"mau về thôi, cô tỉnh táo chút đi. Trời sắp đổ bão rồi."

Tôi ngồi như một cái máy, vô cảm nhìn về phía màn hình máy tính đang hiện bản báo cáo của sáng ngày hôm nay. Bức ảnh nổi bật được đính kèm bên phải bản báo cáo khiến tôi một lần nữa siết chặt tay lại. Vô thức mà phóng to nó lên.

Vẫn là hai chiếc vòng tay khô đó.

Suy cho cùng, tôi không thể biết chuyện gì đã xảy ra, càng không hiểu tại sao hai đứa trẻ đó lại chọn cách đau lòng đến vậy.

Suy cho cùng, tôi chỉ là một kẻ xa lạ biết rủ lòng thương. Nhưng rồi vì miếng ăn đồng tiền vẫn phải cắn răng đem cái chuyện xót xa này mà đăng lên mạng xã hội.

Suy cho cùng, chết đi liệu có phải là một cách để chấm dứt khổ đau?

Là để chấm dứt cái hiện thực tàn nhẫn này?

Hay để bắt đầu một cuộc sống khác bớt tàn tạ hơn?

Liệu tôi gọi chúng là những đứa trẻ thì có đúng không?

Làm gì có đứa trẻ nào phải chịu đựng những nỗi đau này đến mức muốn chấm dứt tất cả?

Làm gì có đứa trẻ nào có thể dùng một cái chết để đổi lấy một chút bình yên?

Liệu chúng có nông cạn như miệng người đời đã nói?

Rằng chúng không biết trân trọng cái tính mạng nhỏ bé ấy?

Không, có lẽ hai đứa trẻ ấy cũng đã kiên cường chống trả đến phút cuối cùng. Chỉ là, sức gió ngoài biển mạnh quá. Lại chẳng có ai bao bọc, bảo vệ chúng...dù có dựa vào nhau đi chăng nữa...

Cũng không vững được.

Liệu, dưới đáy biển lạnh giá kia có làm chúng quên đi những tang thương của hiện tại?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top