Tương phùng
Trời bắt đầu trở rét, cái hơi ấm của mùa hạ đã không còn. Từng chiếc lá dần ngả sang màu vàng nghĩa là nó đang rụng đi, chờ một ngày hơi ấm trở về, chúng sẽ lại toả sáng. Chúng ta cũng vậy, ai cũng có những quá khứ khóc liệt, đau thương, những giông bão của cuộc đời. Sau những cái khóc liệt ấy ta sẽ nhận được gì? Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ niềm yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy? Liệu ta có thật sự hạnh phúc khi ta vượt qua nỗi bất hạnh? Có hay không thì chẳng ai có thể trả lời được. Chúng ta không phải là kẻ điều khiển thời gian, cũng chẳng phải những vị thần tối cao. Nhưng tôi tin chắc, chọn hạnh phúc, ta sẽ không sai lầm.
Tự nhủ với bản thân là thế, tôi luôn suy nghĩ những điều tích cực bởi anh ấy đã nói:
-Đại muốn nhìn thấy Mây cười. Nên Mây đừng khóc nữa, mỗi lần Mây khóc, Đại cũng khóc theo đấy!
Những lời nói tuy nhỏ những điều là những lời động viên chân thành mà anh ấy dành cho tôi. Dù thiếu thốn hạnh phúc, nhưng anh ấy vẫn muốn chia sẻ hạnh phúc đến tôi. Anh luôn nhủ tôi phải luôn tích cực dẫu cho chuyện gì. Nhưng Đại ơi, Đại có biết Mây nhớ, thương Đại thế nào? Ngày Đại đi, thế giới của Mây như sụp đổ. Đại có thương, có nghĩ đến Mây, đừng đi đột ngột như thế chứ? Đại tàn nhẫn thật đấy, Đại biết không? Mây ghét Đại...nhưng cũng rất thương Đại. Mây ghét vì Đại luôn muốn làm những điều dại dột, đầy trắc trở, hiểm nguy. Mây thương Đại vì Đại làm những điều ấy điều muốn tốt cho Mây cả.
[...]
-"Đậu ơi, lại chị cho ăn cơm Lam nè!"
Đậu vồ tới, lao vào lòng tôi, nó dùng bộ lông kia để vuốt ve tôi như đang muốn nói lên những lời cảm ơn. Nó làm tôi khúc khích cười bởi cái độ nịnh nọt của nó. "Đậu" như là một phiên bản của Đại vậy. Đậu cũng rất thích cơm lam! Chẳng biết làm sao mà mỗi lần tôi vừa nhắc từng ống cơm lam nóng hôi hổi cho vào rỗ thì nó lại lao tới, vuốt ve tôi như thể nó đã và đang biết tôi làm gì, nhưng có thể là do mùi thơm ngào ngạt của ống cơm Lam, bản thân tôi còn mê nói chi là chú mèo nhỏ đáng yêu này cơ chứ!
-Trong kìa, ăn chậm thôi, tao có bỏ đói mày đâu cơ chứ!
Chà, nó ăn nhanh thật, phút chốc đã hết sạch. Mỗi khi nó ăn cơm lam tôi nấu, là nó ăn như thể có ai muốn giành ăn của nó vậy. Trong tức cười nhưng lại hoà phần dễ thương. Đó là lý dó tôi có thể chơi vơi nó cả ngày, nó luôn quấn quýt cạnh tôi mỗi khi tôi ở nhà. Cái đuôi nó ngoe nguẩy, quấn vào mắt cá chân của tôi như muốn tôi chú ý để chơi với nó.
-Thôi nào, để chị đi giặt đồ đã nhé, chị hứa mà, chị hứa sẽ cho cưng ăn cơm Lam.
Mỗi lần nhắc đến cơm Lam là đôi mắt nó bừng sáng hạnh phúc, loé lên tia sáng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt nó, tôi lại liên tưởng đến sao băng. Bởi người ta nói, sao băng mang theo niềm mơ ước và khát vọng, khi ai nhìn thấy sao băng và cầu nguyện, mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực. Đậu giống như là vị thần mang đến cho tôi niềm vui, sự yêu thương vô cùng ấm áp.
Nhưng có những điều kì lạ tôi vẫn chưa có câu trả lời. Hằng đêm, Đậu luôn chạy khu rừng đối diện sân sau. Thoạt nghĩ rằng nó đi tìm một thứ gì đó. Nhưng ý nghĩ đó là khiến tôi nghi ngờ hơn bởi mỗi sáng, tôi thấy người Đậu lắm lem những bùn đất đỏ. Đất đỏ thường nằm sâu trong rừng nghĩa là em đã đi với một quãng đường rất xa. Vào sâu bên trong rừng rất nguy hiểm, người tôi lại bồn chồn, thấp thỏm không yên.
Đêm ấy là một đêm trằn trọc, khó ngủ vô cùng. Chẳng biết lí do vì sao tôi cứ nghĩ vu vơ những chuyện cũ gần đây. Có thứ gì đó đã khơi gợi kí ức về làng địa ngục trong tôi. do những giấc mơ kì dị vài hôm trước hay chỉ là do sự vô tình của bộ não? vì người ta thường nói khi ta vương vấn điều gì, những kí ức sẽ luôn hiện hữu.
Trên tay là chiếc khăn mùi xoa, mỗi lần nhìn, lòng tôi thắt lại. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra không phải là sự vô tình, ngẫu nhiên. Hẳn là "người ấy" đã sắp đặt nên mọi chuyện. Từ những giấc mộng của tôi, rồi cả.. thằng Đậu? Hôm nay tôi không ngủ, lại một lần nữa tôi, tôi nghe theo tâm trí mình mách bảo. Vừa thấp thỏm, vừa hồi hộp, tôi đi theo dấu chân của thằng đậu được in dưới mặt đất.
Tay cầm đèn lồng, tay cầm chiếc khăn mùi xoa, rồi lần theo dấu vết, từng bước chậm rãi. Hai bên là bụi rậm gai góc, tối mịt mù. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ mất mạng như chơi . Đã đi một quãng đường khá xa, bỗng tôi không thấy dấu vết em nữa.
Nhưng trước mắt lúc bấy giờ là một cảnh tượng hùng vĩ, tôi chưa thấy bao giờ. Nó như cách biệt giữa thế giới bên ngoài vậy. Bầu trời lấp lánh đầy ánh sao, nó chuyển từ màu xanh thâm thẳm thành màu tím ánh rực rỡ. Một sự chuyển biến hài hoà. Lắp ló đằng sau cánh rừng, tia sáng của dãy thiên thạch choé lên, len lỏi qua từng ngóc ngách. Những "chiếc" sao băng vun vút bay, loé lên tia sáng- tia sáng của khát vọng, ước mơ. Tôi và cảnh như hoà làm một, chẳng thể nghĩ ngợi gì.
Chốc tôi giật mình. Sững sờ, ngạc nhiên, 2 tay run run, khoé mắt có phần cau cay. Tôi vẫn chưa tin vào nắt mình, cái bóng dáng của người trước mắt mình. Trông kìa, đúng là anh ấy rồi! Vóc dáng ấy! Mái tóc đen nhưng lại có phần xơ rối, chiếc khăn rằn quấn trên đầu có phần cũ nát.
Thước phim năm xưa ùa về trong phút chốc. Trái tim tôi đã bị thời gian bóp nghẹt. Vừa nhói vừa đau, tôi hét lớn:
-ĐẠI!!
Tiếng hét vọng lại nhỏ dần nhỏ dần. Anh khẽ quay đầu, nhìn tôi:
-Mây tới rồi hả?
Có lẽ anh, đã biết trước được rằng tôi sẽ đến được đây. Tôi lao tới như thể đang chạy đua với đám sao băng trên trời. Đôi chân đau nhói đã không còn, nó đã được chữa lành bởi tình yêu. Vồ tới ôm chầm lấy anh, dòng lệ trên khoé mắt cứ rơi, tuôn xuống, phản chiếu lại cái sáng của vì sao trên trời kia, là nước mắt của hạnh phúc
-Ơ kìa, Mây đừng khóc chứ, Đại luôn bên Mây kia mà?
Dù Đại có nói gì đi chăng nữa, nước mắt tôi vẫn rơi, càng an ủi, tôi lại càng chạnh lòng.
Đ-Đại hứa sẽ bên Mây mà, sao Đại nỡ... Đại biết Mây đau thế nào không? Tâm hồn lẫn thế xác như bị xé thành trăm mảnh. "Đại đi rồi để lại được gì cơ chứ?" Tình yêu thương, chắc chắn là nó! Tình yêu thương ấy là thứ thúc đẩu tâm trí, thể xác Mây mỗi ngày. Phải sống, chắc chắn phải sống! Sống để được gặp Đại, sống để trong ngóng ngày Đại trở về. Người ta luôn nói:"Ai đi rồi cũng sẽ để lại thương nhớ cho người ở lại." Thế nên Đại đừng đi nữa, Đại về bên Mây nha Đại? Rồi ta sẽ sống thật hạnh phúc, thực hiện lời hứa dở dang của chúng mình, nha Đại?
Tôi nhìn chằm vào đôi mắt ấy với đầy luyến tiếc. Anh cũng nhùn tôi với ánh mắt đầy trìu mến, sâu thẩm bên trong là sự nhung nhớ, mong mỏi điều chi.
-Mây giữ lấy cái này, nếu muốn gặp Đại, hãy để chiếc vòng này dắt Mây theo.
Giọng thâm thẩm buồn, lại có phần hơi rung rung. Mắt anh ửng đỏ như muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép bởi anh luôn nghĩ rằng: nước mắt là sự đau thương, mỗi hạt nước mắt rơi xuống là một người đã từ giã cỗi trần
Anh đưa tôi chiếc vòng thạch anh tím, màu của chiếc vòng lấp lánh, huyền ảo, ánh lên sắc tím hệt như màu cũng bầu trời kia.
-Đây là linh hồn của Đại, khi nào Mây muốn gặp Đại, hãy đi đến đây cùng chiếc vòng.
-Nhưng...
- Đậu sẽ dắt Mây theo, nên đừng có lo! Đại chỉ có thể ở đây trong 1 canh giờ, thời gian không còn nhiều...
-Đại cảm ơn Mây những năm tháng đã chăm sóc Đại, đã cùng Đại vượt qua mọi gian khó. Đại biết, Mây đã buồn vì thấy Đại trở thành "Điên". Đại xin lỗi Mây, ngàn đời , ngàn kiếp, Đại chỉ muốn bên Mây, cùng Mây trải qua nhiều giông tố để ta có thể hiểu nhau hơn, được gần bên nhau, Đại chỉ muốn nói...
Vụt, mọi thứ tan biến. Phút chốc đã qua 1 canh giờ, hiện đang là giờ Dần. Bình minh dần hiện lên từng tia nắng ấm, vươn mình chào đón ngày mới. Thời gian vốn không luyến tiếc điều gì, chỉ có ta lưu luyến thời gian, lưu luyến những gì đã trôi. Lòng tôi càng thắt chặt. Càng kì vọng, tôi càng tiếc nuối. Tiếc vì chưa thể nói lời yêu anh, tiếc vì chưa thể cùng anh vụt qua mọi con đường như lòi hứa , tiếc vì ta chẳng thể cùng nhau trọn đời trọn kiếp. Đại ơi Mây yêu Đại! Yêu bằng cả tấm lòng này, nếu Đại có nghe, xin hãy hồi âm, đừng lặng thinh nữa nhé! Vòng tay tôi ôm lấy thằng Đậu, rồi lịm đi tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top