P6. Kết thúc 1 ngày

--- Saber có thể đứng trên mặt nước như mọi người biết nhưng mình sẽ cho phần này ngoại lệ chút, để xem Archer sẽ làm gì:))---

"Khó thở quá..........mình không thấy gì hết......"

"Saber!!"

"Ai vậy, ai đó đang gọi mình?!!?!"

Không suy tính gì thêm Archer vội vàng lao xuống nước, dáng người nhỏ bé của Saber hiện ra trước mắt anh. Anh kéo cô lên khỏi mặt nước và bế lên bờ, Lancer cũng lập tức tới chỗ của Saber. Có vẻ cô ấy chỉ bất tỉnh thôi và giờ là phần kịch tính nhất mà hai chàng trai chúng ta mong đợi, trong cái rủi cũng có cái may nhỉ. Quan trọng là..........mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, giữa hai người họ xuất hiện một trận chiến vô  hình. Người động thủ đầu tiện lại Lancer, anh đá Archer ra xa rồi nhanh chóng cúi người xuống sát Saber, ''phật" thanh kiếm lao nhanh như chớp về phía Lancer buộc anh phải né ra chỗ khác.

"Ngươi đừng có cản trở ta."- Lancer quát lớn

"Không được động vào đồ của ta, tạp chủng!!"

Cả hai lao vào đánh nhau kịch liệt, trong lúc cả hai mãi mê đánh nhau thì Saber đã tỉnh dậy, mọi người đã chạy tới nơi xem tình hình.

"Hai người làm gì vậy?"- Saber cất tiếng hỏi cộng với khuôn mặt chẳng nói nên lời khi thấy cảnh này.

"Tỉnh rồi sao?Chật, tất cả là tại ngươi hết"

"Đừng có đổ lỗi cho ta."

Thế là hai anh lại cứ phanh nhau đến mức mọi người phải ra ngăn lại. Một buổi chiều kết thúc bằng ánh hoàng hôn rực rỡ trên biển, thứ ánh sáng màu đỏ lan tỏa khắp nơi mang lại cho con người cảm giác đượm buồn và cuối cùng là nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Sau khi tắm rửa lại thay đồ, tất cả bọn họ lại chạm mặt nhau rong khu ăn uống của khu nghỉ dưỡng. Vì khá đông người lại còn quen biết nên họ được nhân viên sắp ngồi chung một dãy bàn ăn dài. Vị trí ngồi theo thứ tự từ phải sang trái là Irisviel, Saber, Lancer, Waver còn đối diện là Tohsaka, Archer, Rider. Vì xuống trước nên Lacer đã chiếm được chỗ tốt là ngồi cạnh Saber, Archer cũng không nói gì nhưng bên trong lòng vô cùng tức giận và anh cũng tự trấn an bản thân vẫn còn kế hoạch anh đã lên sẵn và chắc chắn thành công ( thánh này lại âm mưu gì đây- ad said). Thức ăn được bày lên bàn và mọi người vui vẻ dùng bữa, họ kể cho nhau nghe câu chuyện về cuộc đời họ rồi lại những thứ mà họ mong muốn từ Chén Thánh.. v.....v.....nhưng ít ai để ý rằng giữa cuộ trò chuyện vui vẻ ấy vẫn có mùi cạnh tranh, mùi "giấm" từ đâu tỏa ra. Saber bắt đầu để ý và thấy rằng Archer nhiều lúc nhìn cô thật lâu và trông hắn như bị hút hồn, Lancer thì xích ghế lại gần cô hơn một chút, một chút và một chút ít, thậm chí trông như đang ngồi sát vào nhau. "Tên tạp củng kia ngồi xích ra, muốn ta chia đôi ra không"- Archer nghĩ. "Nhìn gì nhìn lắm thế, muốn mỗi con mắt một cây thương không?"- Lancer nghĩ. Cảm thấy không ổn, Saber rời khỏi ghế ngồi và đi ra sân thượng, Archer nhanh chóng rời khỏi ghế và tiến lại gần Saber.

"Ngươi ra đây làm gì?"- Saber nhăn nhó hỏi

"Ta muốn đi đâu là quyền của ta"

Lacer cũng bước ra, anh nở nụ cười đầy sức quyến rũ.

"Đẹp nhỉ, đã lâu rồi tôi không ngắm bầu trời về đêm cùng với ai đó"

"Vậy sao, đúng là đẹp thật"

Tức trào máu họng mà không biết để đâu cho hết nhưng vì thể diện và lòng tự trọng không cho phép hắn hành động nên chỉ biết nhìn hai người kia vui vẻ với nhau và tự nhủ:"Sớm thôi, ta sẽ không bỏ qua cho đâu". Ăn uống đã xong, ai nấy trở về phòng mình nhưng trớ trêu thây, một nhân viên hối hả chạy tới phòng của Saber và Irisviel, thông báo rằng do có nhầm lẫm mà phòng đó đã được một người khác đặt trước và hiện giờ không còn phòng trống nữa. Irisviel ngạc nhiên xen lẫm cả bối rối:

"Làm sao giờ Saber, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu?"

"Chuyện này......."

"Saber sẽ qua với ta."

Giọng nói chắc nịch, mạnh mẽ từ đâu phát ra. Saber quay người lại theo hướng giọng nói, Archer từ khi nào đã đứng ngay đó, giống như anh đã biết trước việc này. Archer lại gần khoát tay kéo Saber vào lòng mình, mỉm cười:

"Đừng hòng thoát khỏi tay ta"

"Ngươi làm cái gì vậy, tưởng ta sẽ ngủ với ngươi chắc"- Saber đẩy hắn ra.

"Ano....."-Irisviel lên tiếng để phá bầu không khí khó chịu này

"Ngươi có thể dùng giường nhỏ hơn trong phòng của ta, master"

(Thực ra phòng Archer dùng có hai giường, một cái là giường đơn cái còn lại là giường đôi. Chúng được ngăn bởi một bức tường, hơi khó hình dung.  Anh đây tính hết rồi-Archer said.)

"Được thôi, ngươi đừng mong giở trò gì với master của ta."

"Ta mà thèm master của ngươi"-Archer không thèm nhìn Saber, miệng thì lẩm bẩm.

Phòng của Archer còn rộng hơn cả phòng của Saber và Irisviel, bên ngoài gió thổi rất mát nên Saber ra ngoài ngắm, còn Irisviel đã mệt và đi ngủ trước. Giờ chỉ còn hai người trong căn phòng im tĩnh ấy. Hắn đem hai ly rượu vang đỏ tới để một ly cạnh cô, cô cần ly rượu lên và nhìn nó một hồi lâu, biết Saber nghĩ gì hắn thở dài rồi bảo:

"Ta không có bỏ gì vào đâu mà nhìn mãi thế"

"Xin lỗi..."

Cùng là bậc quân vương, mời rượu mà không uống thì thật thất lễ với đối phương nên cô nhanh chóng uống hết ly rượu. Vị ngọt của rượu lan tỏa khắp người, hương vị nồng nàn khó tả, đúng là rượu hảo hạng. Chiếc ly rơi ra khỏi tay Saber và vỡ vụng trên sàn, đôi mắt mờ dần, tim đập nhanh, người nóng ran, cô mất dần kiểm soát, cơ thể khó chịu nhưng vẫn cố kiềm ném.

"Ngươi bỏ gì vào trong rượu vậy?"

"Ta nghe có loại này hay nên thử nghiệm tí, hiệu quả bất ngờ nhỉ"

"Ngươi...."

Chưa kịp nói hết câu Archer đã vác cô lên vai và quăng cô lên chiếc giường ấm áp mà anh chuẩn bị sẵn. Saber cố chống cự nhưng vô ích, chẳng còn chút sức nào để giãy ra, mặc cho Archer giữ chặt lấy hai tay và kéo lên trên như đang bị trói. Hắn lao tới chiếm lấy đôi môi nhỏ bé, hút hết tất cả mật ngọt, hắn nghiêm cổ lại để tạo những nụ hôn sâu hơn, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô kèm theo những động tác điêu luyện.

"Uhm......a.....a.....kh...th..ả..r...a.....uhm....."

Không thể đẩy ra, không thể làm được gì, hắn cứ liên tục hôn cô, tay trái từ khi nào đã luồn vào trong xoa cái eo bé nhỏ của Saber rồi lại thô bạo xé rách áo để lộ thân hình trắng nõn, tuyệt đẹp. Saber gần như muốn ngất luôn Archer mới chịu buông tha, cô thở dốc lấy lại hơi, hắn hôn cổ rồi lại cắn để lại nhiều dấu hôn và vết tím khắp cổ. 

"Archer, đừng chạm vào chỗ đó"

Từ khi nào tay hắn đã chơi đùa trên nhũ hoa của cô, hắn liếm rồi lại mút khiến chúng không ngừng sưng lên, cô không kìm nổi tiếng rên đầy dục vọng và xấu hổ của mình.

"Của ta sắp không chịu được lâu nữa"- Archer ghé sát tai Saber thì thầm, tay kéo khóa quần mình ra.

"Tại..sao? Tại sao...ngươi lại làm vậy với ta? Khóe mắt Saber từ đâu những giọt nước mắt rơi xuống, khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc ôm sát mặt do mồ hôi, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, trông cô vô cùng gợi cảm.

"Ngươi là của ta, chỉ của ta mà thôi, ta không cho phép bất kì ai động vào ngươi..."

Saber ngạc nhiên, khi này giọng nói của Archer cương quyết, mạnh mẽ đến kì lạ, đôi mắt màu hồng ngọc giận dữ xen lẫn chút buồn bã. Hắn đưa cái ấy vào bên trong cô một cách thô bạo mà không có sự chuẩn bị trước, cô la lên trong đau đớn nhưng bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn triền miên. Archer bắt đầu đâm liên tục vào trong, Saber dần mất kiểm soát, cô không thể nghĩ gì hơn, trong vô thức cô đã rên lên:

"Ah...a....Lancer.......giúp tôi.....Ah.."

"Cái gì?"-Archer không thể tin vào tai mình, cơn giận lên tới đỉnh, hắn đâm mạnh hơn khiến máu chảy ra rất nhiều, hai hàm răng cắn chặt vào nhau nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bên cạnh ta mà còn mơ tưởng đến người đàn ông khác sao, có vẻ ta đã nhẹ tay quá rồi"

Archer ghì chặt tay Saber xuống giường khiến tay cô đỏ lên, hắn tăng tốc độ lên còn cô chỉ biết nằm đó mặc cho khoái cảm xâm chiếm hết.

"Sắp rồi, ta ra bên trong ngươi nhé?"

"Không......không được....ra......AAAAAAA"

Dù có nói cũng đã quá muộn, tinh dịch của hắn cũng lắp đầy bên trong cô lại còn chảy ra do quá nhiều, toàn thân run lên. Không ai nghĩ đây là vị vua hiệp sĩ nổi tiếng trong truyền thuyết, giờ đây chỉ là một cô gái "thảm thương" trên giường.

"Tại sao ngươi lại làm vậy với ta?"

"Vì ta yêu ngươi"-Archer ghé sát tai cô, hơi nóng của hắn khiến cô đỏ mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Archer hôn nhẹ lên trán Saber, lúc này trong khuôn mặt anh thật ôn nhu, không phải là nụ cười nham nhở, đầy ác ý và biến thái mà nhẹ nhàng và ấm áp.

"Lần nữa nhé!!"

Không biết đã bao nhiêu lần, Saber không thể nhớ hắn đã ra bên trong cô nhiều đến mức nào như một con dã thú không biết mệt mỏi. Mãi đến 5 giờ sáng Archer mới dừng lại, hắn nằm xuống,  ôm từ sau lưng Saber, dụi đầu vào gáy, Saber ở phía trước dù không quay lại nhưng cô vẫn cảm thấy dường như môi hắn chạm vào gáy cô. Mệt mỏi nhưng chẳng muốn nghỉ nhiều, cô thiếp đi trong vòng tay của hắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top