Ngoại truyện sau khi kết hôn

Một

Một lần nọ,  Dư Điền Điền đi công tác ở Bắc Kinh. Từ sân bay đi ra tàu điện ngầm, mua vé rồi chuẩn bị vào ga thì mới phát hiện để quên ba lô ở sân bay, cô vội vàng quay lại lấy.

Sau đó nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, cô nói chuyện này với bác sĩ Trần.

Anh quở trách Dư Điền Điền. "Sao lại bất cẩn thế?"

"Không cẩn thận thôi mà."

Anh lại hỏi. "Trong ba lô có đồ gì quan trọng à?"

Dư Điền Điền vừa lục ba lô vừa trả lời. "Giấy chứng nhận, sạc điện thoại, quan trọng nhất là cái quần tây em thích nhất ấy."

Cô vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau suýt chút nữa đánh mất chân ái.

Bác sĩ Trần đột nhiên bình tĩnh hỏi vặn lại. "Thứ em thích nhất chẳng lẽ không phải anh sao?"

"Ấy..."

Anh tiếp tục truy hỏi. "Chẳng lẽ anh còn không bằng một cái quần?"

Dư Điền Điền nhanh trí giải thích. "Cái này không giống mà! Đó là cái quần chân ái, còn anh là người đàn ông chân ái!"

Anh "ha ha" hai tiếng, thong thả ung dung. "Hóa ra địa vị của anh và cái quần kia như nhau."

Hai

Xem xong ba phần Nữ hoàng Victoria, Dư Điền Điền đột nhiên muốn hỏi bác sĩ Trần. "Nếu có một ngày em thích phụ nữ thì phải làm sao đây?"

Anh trả lời mà không cần nghĩ suy. "Anh đây cũng đi thích đàn ông."

Dư Điền Điền cười tủm tỉm. "Ôi, chẳng phải em đây nên đứng ngồi không yên ư?"

Anh điềm tĩnh cười cười. "Em xem, gần đây có rất nhiều người thêm bạn tốt với anh, bắt chuyện với anh."

"Cho nên chẳng lẽ anh đang ôm ấp nhớ mong về người đàn không khác ư?"

Anh híp mắt, phản bác một cách không vui. "Dù là gay, vậy thì cũng là người đàn ông khác ôm ấp nhớ mong anh!"

"Anh muốn nhấn mạnh cái gì chứ?"

"Nhấn mạnh anh rất man."

Ba

Khi bác sĩ Trần đi công tác, Dư Điền Điền nhân lúc anh không ở nhà mà đi ăn khuya với bạn, sau khi về nhà thì bị đau bụng.

Bác sĩ Trần hỏi cô. "Ăn cái gì không tốt phải không?"

Dư Điền Điền cẩn thận nghĩ ngợi. "Tôm hùm đất sốt cay, cá thu đao nướng than, đồ ăn kèm với cá nướng, sườn sốt cay, họng vàng xào cay... Hình như đều rất tốt mà, chẳng có gì không tốt cả."

Bác sĩ Trần bình tĩnh hỏi vặn lại. "Nếu những cái này đều tốt, em cảm thấy thuốc độc mới coi là không tốt phải không?"

Rụp, điện thoại bị ngắt một cách tàn nhẫn.

Bốn

Dư Điền Điền có cục cưng, bác sĩ Trần từ bác sĩ khoa ngoại lập tức biến thành bác sĩ khoa phụ sản, ngày nào cũng chịu khó cầm sách chăm sóc sức khỏe phụ khoa mà cố gắng nghiên cứu.

"Dư Điền Điền, không được uống nước lạnh! Trong sách nói phụ nữ có thai không được uống nước lạnh, không tốt cho cục cưng!"

"Dư Điền Điền, không được thức đêm! Trong sách nói phụ nữ có thai không được ngủ muộn, không tốt cho cục cưng!"

"Dư Điền Điền, không được..."

Nhiều cái không được như vậy, Dư Điền Điền rất uất ức.

"Trong mắt anh chỉ có cục cưng thôi, chẳng có em!"

Bác sĩ Trần không nói lời nào.

"Anh xem, anh chỉ lo cục cưng khỏe mạnh, không quan tâm đến niềm vui của em chút nào!" Cô tiếp tục lên án.

Bác sĩ Trần 'xì' một tiếng bật cười, xoa xoa đầu cô. "Đồ ngốc, chỉ khi cục cưng khỏe mạnh, lúc em sinh con mới không phải vất vả. Anh là sợ đến lúc đó em..."

Nói đến đây, anh lại ngậm miệng.

Dư Điền Điền ngẩng đầu, nhìn ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của anh, trái tim lập tức mềm nhũn.

Thì ra vẫn do lo lắng cho cô...

Cô khẽ nói. "Được rồi được rồi, không ngủ muộn, không uống nước lạnh."

Bác sĩ Trần hài lòng vung đôi chân đang vắt chéo. "Ừ, ngoan, đến đây, bóp vai cho anh."

"..."

"Chờ anh làm gì? Đối xử với cục cưng cho tốt vào, để nó học được cách hiếu thảo với bố mẹ từ khi còn trong bụng đi... AAA! Em đánh anh làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dungquang