1
Trích đoạn Châu Sinh Thần bị Lưu Tử Hành lừa bao vây
.
.
Chiêu Diêu ngồi trong đại sảnh Đông Cung, đôi mắt xinh đẹp thích thú ngắm nhìn những người mà Lưu Tử Hành phái đến đang run rẩy không dám lại gần nàng. Bỗng từ bên ngoài, một cung nữ thật thà mà nàng đem theo bên mình từ lúc nhập cung chạy vào, hét lớn:
“Môn chủ, Lưu Tử Hành lấy các tướng quân uy hiếp, vây Tiểu Nam Thần Vương lại rồi”
Chiêu Diêu nhếch mép cười, hai ngón tay nhẹ miết lên lưỡi kiếm sắc bén, cao ngạo đáp:
“Ta cuối cùng cũng đợi được đến lúc ngươi tự mình bước vào bẫy. "
Phong ba bạo nổi, sấm chớp vang trời. Trên nóc cung điện, một bóng áo đỏ tung bay phấp phới, khí chất bá đạo, toàn thân ngạo khí. Còn bên dưới, mấy vạn quân đang bao vây Châu Sinh Thần bỗng chốc bị một cỗ khí phái đè nén, cảm thấy tức ngực đau tim.
Bóng đỏ loé lên, mưa giật gió gào, xương rơi máu chảy, thây chất thành đống. Không đầy một khắc sau, mấy vạn quân năm la liệt chồng chéo lên nhau mà bỏ mạng, mấy trăm quân còn lại sợ sệt lui về phía Lưu Tử Hành.
Lưu Tử Hành tức giận hét lớn:
“Các ngươi còn không mau cản nàng lại?”
Lời này vừa dứt, kiếm quang lướt qua, thanh kiếm trên tay Chiêu Diêu vừa vặn găm thẳng vào cột gỗ bên cạnh Lưu Tử Hành, khiến hắn toát mồ hôi đầy lưng.
Chiêu Diêu vung tay, trong một thoáng đã không thấy bóng nàng và Châu Sinh Thần đâu nữa, trong không gian chỉ còn văng vẳng một câu:
“Động đến người của ta, ngươi cũng thật gan to bằng trời! Treo hắn lên đài, róc xương 3 canh giờ. "
Dư âm vẳng vẳng, minh nguyệt sáng trong, đất trời lại vang vọng tiếng cười trầm ổn của Châu Sinh Thần:
“Nàng đưa ta đi đâu thế?”
Thanh âm đáp lại hào sảng cao ngạo:
“Lộ Chiêu Diêu ta, đưa chàng đi khắp trời Nam đất Bắc, ăn hết món ngon trong thiên hạ, nếm hết rượu quý trên đời. "
Sao sáng lấp lánh, một cảnh yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top