Chương 2: Một giấc mơ đẹp...

Trong cơn mưa nặng hạt về đêm. Từ đằng xa, Max thấy 1 tên bí ẩn đang bước tới, trên cơ thể hắn chi chít những vết thương với máu chảy ra không ngừng. Hắn từ từ bước gần hơn và gần hơn đến cậu. Khi bước đến đôi mắt của hắn nhìn xuống mặt đất và bắt đầu nói

"Sinh mạng thật mong manh, đứa trẻ này đã bị bỏ rơi từ khi sinh ra và sau đó chết đi vì đói và rét. Dù sao ta cũng chẳng còn nhiều thời gian. " 

Hắn biến ra 1 lõi màu đen, sau đó từ từ đặt vào trái tim của đứa bé

"Đây coi như là cơ hội thứ hai mà ta đã trao cho ngươi. Hãy sử dụng nó để làm điều mà ta chẳng thấy làm ở quá khứ. Hãy biến thế giới này chìm trong bóng tối và nỗi sợ bởi sức mạnh này. Và đừng quên sai lầm của ta, hãy t-tiêu diệt toàn bộ bọn chúng - kẻ đã dồn ta đến đường cùng. "

Hắn ngã xuống và mắt vẫn mở, đứa trẻ từ từ đứng dậy nó nhìn sang phía hắn. Lúc này không có ai nằm đó cả. Đứa trẻ ấy đứng lên và tiếp tục đi trong vô vọng và thẫn thờ. Nó cứ đi, cứ đi mãi đến khi bị người có chính phủ bắt gặp. 

"Có lẽ như chúng ta đã tìm thấy mục tiêu chỉ định. "

Bọn họ đưa đứa trẻ vào khu vực tham chiến.

Max giật mình, tỉnh dậy. Cậu nhễ nhại mồ hôi. Hóa ra tất cả những gì cậu thấy chỉ là một giấc mơ, cậu bước ra ngoài thì thấy đồ ăn sáng ba mẹ đã để lại trước khi đi làm. Trên bàn còn có một tờ báo, ở trang thứ nhất có ghi:

"Chính phủ đã kí hiệp ước hòa bình giữa các vũ trụ, một kẻ bí ẩn đã xuất hiện và đề ra chính sách cải cách để giải quyết vấn đề nhất nhói này. Nhờ có chính sách này, hòa bình trên mảnh đất đã được lặp lại, không còn chiến tranh, không còn chết chóc. Chính phủ đã bồi thường cho người dân tiền mặt và cả lương thực. Nhờ vậy tình hình kinh tế đã được ổn định, người dân vui vẻ, hoan hô kẻ bí ẩn ấy. "

Max ăn ổ bánh mỳ trên bàn một cách ngấu nghiến, cậu đã không ăn trong vòng 3 ngày. Cậu đứng lên, bước ra ngoài sân. Ánh nắng đã trở lại trong khu vực, người dân đang vui vẻ nói chuyện phiến với nhau. Max đã thấy lại cảnh tượng đông đúc ấy, nó đã làm cậu bồi hồi và xúc động, cậu đã không kiềm được mà khóc, đây không phải là nước mắt của sự bất hạnh, những giọt lệ này là của sự hạnh phúc khi thấy xóm làng đông vui trở lại, không khí thanh bình mà tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ thấy lại. 

Cậu tiếp tục đi để ngắm nhìn cảnh tượng ấy, bỗng cậu bắt gặp người bạn cậu đã gặp trong mơ.

"Sally? Cậu cũng ở đây à? " 

"Cậu là ai? Ừm tớ cũng là người ở đây, mà quan trọng là sao cậu biết tên tớ? "

Max không biết giải thích làm sao, cậu bèn nói

"Tớ biết cậu thông qua người thân ấy mà, gia đình tớ có khi cũng quen biết một vài người trong họ hàng nhà cậu. "

"Cậu có chắc là vậy không? "

Câu hỏi của Sally làm Max giậc mình, cậu băn khoăn một hồi vì chưa hiểu được ý của Sally. Cậu bèn hỏi lại

"Ý cậu là sao? "

"Đến lúc hạ màn rồi. Tôi thấy cậu có những biểu hiện rất lạ, cậu cư xử như cậu không thể dùng năng lực của mình ấy, do sự tò mò tôi đã sử dụng năng lực kiểm soát giấc mơ lên cậu. Đúng vậy, toàn bộ nơi này chỉ là một giấc mơ, cậu đang ngủ. Không có người bí ẩn nào ở đây cả, thế giới này được tạo nên bởi những kí ức đan xen trong nội tâm và khao khát của cậu. "

Sally đứng lên, cô bé cúi đầu xuống nhìn Max đang ngồi khụy xuống vì shock, cô bé cười và nhắc nhở

"Dậy thôi Max. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nhóm chúng ta nhận nhiệm vụ ấy. "

"Nhiệm vụ gì c- 

Chưa kịp nói dứt câu, Max đã tỉnh dậy, cậu càng ngày càng mất dầng hy vọng, hy vọng về một thế giới tốt đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction