#3 Và quan trọng hơn hết là tôi có cậu, Ngô Bỉ
Tỉnh dậy tôi thấy mình đang trong bệnh viện. Ai đã đưa tôi đến chốn này vậy? Rõ ràng, tôi đang ở một con hẻm rất kín cơ mà? Đầu tôi đau như búa bổ, cố chớp mắt vài cái lấy lại ổn định rồi gượng dậy nhìn xung quanh. Là phòng bệnh, chữ to to treo trên kia hình như là "Phòng Hồi Sức". Cố chớp mắt thêm vài cái để có thể nhìn rõ hơn tôi thấy cậu nằm giường bên cạnh tôi. Khoan đã! Là Ngô Bỉ? Tôi chợt tỉnh khi nhận ra người đó không ai khác là cậu, Ngô Bỉ. Không được, tôi đã hứa với Mạc Dĩ rồi, đã hứa rằng tôi sẽ biến mất. Tôi gượng mình dậy dự định sẽ đi đến nơi mà cậu không thể tìm thấy tôi nhưng rồi tôi khựng lại khi cậu lên tiếng:
- Cậu định bỏ tôi mà đi vậy sao, Tô Ngự?
Cả người tôi run lên, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tiếng nói của cậu lại vang lên:
- Sao cậu lại làm vậy? Cậu nghĩ cậu nói chết là tôi có thể tin cậu chết sao? Chính tôi ngày hôm đó đã cứu cậu vậy mà cậu không định ở lại trả ơn cho tôi sao?
Tôi khẽ hỏi lại:
- Sao.. Sao tôi lại ở đây?
- Là do tôi cho người đi tìm cậu về. Tỉnh dậy không thấy cậu đâu, Mạc Dĩ bảo cậu đã chết, tôi không tin! - Ngô Bỉ dõng dạc
- Nhưng, nhưng là vì tôi nguy hiểm. Vì tôi nguy hiểm nên ở bên cạnh sẽ làm hại cậu
Ngô Bỉ đứng dậy sát bên ôm tôi vào lòng. Cậu vừa khóc vừa nói, càng nói lại càng ôm tôi chặt hơn và chặt hơn bao giờ hết:
- Ai bảo là cậu nguy hiểm? Nếu không có cậu thì tôi còn thiết sống nữa không chứ? Cậu có biết kể từ ngày có cậu cuộc sống của tôi đã tốt lên biết mấy, biết bao điều tôi vẫn còn dự định muốn làm cùng cậu mà cậu nỡ bỏ tôi đi? Nếu cậu tin là vì cậu gây hại cho tôi vậy thì nghĩ lại xem ai đã giúp tôi đỗ nguyện vọng? Ai đã cho tôi biết thế nào là gia đình, niềm vui thật sự?
Chúng tôi cùng khóc, khóc đến ướt sũng vai áo người còn lại. Ngô Bĩ vẫn chưa chịu buông tôi ra, cậu nói tiếp:
- Cậu phải ở bên tôi mãi mãi! Nếu như cậu chết, cậu phải chết trước mặt tôi thì tôi mới tin, rồi sau đấy tôi sẽ đi theo cậu. Chúng ta lại gặp nhau ở một chốn khác. Tôi không thể rời xa cậu, Tô Ngự. Nhớ rõ đây! Tôi yêu cậu.
Tôi như bừng tỉnh khi nghe Ngô Bỉ nói câu ấy. Là yêu sao? Cậu ấy, cậu ấy nói yêu tôi? Có phải kiến thức của cậu ấy quá hẹp hòi cho chữ yêu nên mới tùy tiện nói ra hay không? Tôi sững lại, mặt ửng đỏ rồi nóng dần lên. Đúng là tôi thích cậu ấy, là tôi đang ngại sao? Chôn chân một lúc tôi cũng đáp:
- Nhớ rồi! Tôi cũng yêu cậu.
Đến đây cậu ấy mới chịu buông tôi ra. Chúng tôi ngồi trên cái giường bệnh cười tủm tỉm. Như chợt nhớ ra, tôi hỏi Ngô Bỉ:
- Mọi người đâu hết rồi? Bố Tô, mẹ Châu, ông bà Ngô và cả Mạc Dĩ nữa?
- Bố Tô, mẹ Châu về rồi. Họ phải đi làm và đón Đóa Đóa nữa. - Ngô Bỉ ngưng một lúc rồi nói tiếp - Còn Mạc Dĩ và ông bà Ngô đi giải quyết việc rồi!
- Giải quyết? Giải quyết gì cơ? - Tôi ngơ ngác
- Bố tôi đã tìm được dấu vân tay những người phá phanh xe hôm ấy từ động cơ xe và truy hỏi ra được Mạc Dĩ đã đứng sau mọi chuyện - Ngô Bỉ bình tĩnh đáp
Tôi dần hiểu ra vấn đề và không hỏi nữa. Gục đầu xuống bên cậu, tôi chìm vào giấc ngủ. Yên bình rồi, cậu đã trở về bên tôi, cậu còn nói yêu tôi nữa.
Vài ngày sau, chúng tôi xuất viện, về lại chính nơi mà chúng tôi gọi là nhà. Cảm giác nhẹ nhàng hẳn, những ngày tháng êm đềm đã quay về. Cuộc sống chúng tôi có nhau, rảnh rỗi thì phụ bố mẹ kinh doanh tiệm mì. Ước mơ của cả tôi và cậu đều đạt đến kết quả mong muốn, cậu có được công việc phi hành gia mà cậu hằng ao ước, còn tôi cũng đang hạnh phúc với việc làm nhà thám hiểm mà tôi đã chọn. Quán mì của bố mẹ Tô vẫn tiến triển, tình cảm của bố mẹ Ngô cũng đi lên. Còn về phần Mạc Dĩ, có lẽ anh ta đang nhận hậu quả cho chính mình ở nơi khác, chúng tôi đã không gặp lại anh ta kể từ ngày hôm ấy. Và dường như bố mẹ Tô và bố mẹ Ngô cũng đã nhận ra điều gì đấy giữa tôi và Ngô Bỉ, họ không phản đối, đôi khi còn chọc ghẹo chúng tôi nữa. Tôi cảm thấy mình đang sống cuộc đời trong mơ của chính tôi vậy. Có sự nghiệp, có gia đình, có hạnh phúc và quan trọng hơn hết là tôi có cậu, Ngô Bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top