#2 Dường như mọi khoảnh khắc vui vẻ từ tuổi 17 của tôi đều in rõ hình bóng cậu


        Rải bước trên hành lang bệnh viện, tôi chầm chậm đi băng bó vết thương của chính mình. Chỉ vừa đi được 2, 3 bước bỗng dưng tôi nghe tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra. Tim tôi như chết lặng, chạy thật nhanh về phía bác sĩ mà quên mất vết thương ấy vẫn còn đang rỉ máu. 1 giọt, 2 giọt, rồi 3 giọt. Máu tôi cứ thế mà rơi, thế nhưng, nó sao có thể vội vã bằng sự mong chờ tôi đặt vào cậu bây giờ chứ. Mọi cơn đau gần như được thay thế bằng sự nóng lòng, sự hy vọng, hy vọng rằng cậu đã bình an. Tôi thấy người ta đẩy cậu trên cái giường bệnh ấy đến một nơi khác. Họ đưa Ngô Bỉ của tôi đi đâu? Lỡ như cậu rời xa tôi thật thì tôi biết phải làm sao đây? Tôi vội đưa mắt nhìn cậu rồi nhanh chóng quay sang hỏi bác sĩ. Quả thật, những giọt máu đã bị tôi vô tâm kia cũng không hẳn là vô nghĩa. Giọng nói khàn đặc của bác sĩ xen qua lớp khẩu trang có vẻ khó nghe rồi cũng cất thành tiếng

- Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại đang trong tình trạng hôn mê. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm rồi ạ.

        Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng rối rít cảm ơn bác sĩ. Khóe môi tôi chợt nhếch lên, tôi đã bảo rồi mà, bảo rằng tôi tin cậu. Tôi tin rằng Ngô Bỉ khỏe mạnh ngày nào mà tôi vẫn hằng biết, người ấy không dễ chết đến thế. Đứng ngây ra đấy vứt bỏ gánh nặng trong đầu, tôi nghe tiếng mẹ Châu giục: "Chần chờ gì nữa, Ngô Bỉ an toàn rồi. Con mau đi băng bó vết thương đi chứ!". Quên mất! Tôi vẫn đang bị thương! Lại một lần nữa, tôi chầm chậm đi chữa trị vết thương của chính mình. Tôi không vội, cũng không đau. Dường như, cậu thực sự là nguồn sống của tôi vậy. Trên đời này, là có liều thuốc mang tên trái tim thật sao? Nghĩ đến đấy, tôi lại bất giác cười.

        Vết thương của tôi đã được băng bó cẩn thận, tôi không vội quay vào phòng hồi sức vì biết cậu vẫn chưa tỉnh. Tôi rải bước định ra ngoài mua một ít đồ nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa bệnh viện, tôi gặp Mạc Dĩ. Tôi không để ý anh ta lắm, đưa mắt nhận định người rồi tôi định đi tiếp. Bỗng dưng, câu nói của Mạc Dĩ đã níu tôi lại:

- Tô Ngự! Cậu quá nguy hiểm. Nếu ở cạnh Ngô Bỉ, cậu sẽ làm hại nó!

       Tôi như chôn chân tại chỗ. Sao vậy chứ? Chẳng phải anh ta chính là người gây ra tất cả mọi chuyện sao? Lòng tôi đau như thắt, khóe mắt tôi cay xé, nước mắt tôi lại rơi rồi và lại là vì cầu nên khóe mắt ấy đỏ hoe. Vội lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi tạm gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi đáp Mạc Dĩ:

- Tôi sẽ biến mất! Nếu cậu ấy tỉnh lại, hãy nói là tôi đã chết.

       Nói xong còn chưa kịp biết phản ứng của Mạc Dĩ tôi đã vội chạy đi, đi đâu thì ngay cả tôi cũng không rõ. Chắc anh ta hài lòng lắm, cái gai trong mắt là tôi cũng có ngày biến mất. Đôi chân tôi cứ thế mà chạy trên từng con đường, ngõ hẻm. Bắc Kinh tấp nập, nhốn nháo và ồn ào nhưng có lẽ hiện giờ đây, tôi đang mượn đường phố Bắc Kinh để lạc vào mê cung của chính mình. Chạy, chạy và chạy. Tôi chạy đến khi kiệt sức, ngồi gục xuống lề ở một con hẻm nhỏ. Hình như đây là một con hẻm ít người sống, hoặc cũng có thể đã bị bỏ hoang. Tôi khóc thật to, khóc to đến nỗi tôi nghĩ rằng ông trời có thể nghe thấy. Nước mắt tôi cứ thế chảy dài. Tưởng rằng đã được tiếp tục ở bên cậu nhưng giờ đây tôi lại phải là kẻ biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Vì câu nói của Mạc Dĩ sao? Tôi không thể hiểu chính mình, không thể hiểu số phận. Dẫu đã biết có ngày chia xa đau đớn thế này tại sao chúng ta lại gặp nhau? Và hình như lúc này đây tôi đã thực sự tin rằng sự xuất hiện của tôi chính là niềm xui xẻo của cậu.

       Tôi cứ thế mà khóc, khóc đến mệt lả đi và tôi cũng không mong rằng ai đó sẽ thấy tôi trong bộ dạng này, bộ dạng khóc đến mệt như một đứa trẻ. Hơn nữa, xó này vắng vẻ thế, làm gì có ai tìm được tôi chứ? Trong bóng tôi khi đôi mắt tôi thậm chí còn không mở ra được, tôi thấy cậu, Ngô Bỉ. Hồi ức của tôi và cậu cứ in sâu vào tâm trí, tôi không thể quên được cậu. Như một thước phim, tôi bắt đầu nhớ lại. Nhớ như in cái ngày đầu cậu bước vào lớp, giới thiệu ngắn gọn mỗi một câu: "Tôi tên Ngô Bỉ.". Lúc ấy tôi nghĩ cậu là đang gây sự chú ý, giới thiệu đàng hoàng thì có mất gì đâu chứ. Chỉ mới mấy ngày mà số lần cậu chơi xấu tôi đã không đếm được, lúc ấy tôi nghĩ cậu thật trẻ con, thật phiền phức. Nhưng từ sau cái lần ấy, tôi đã thay đổi cách nhìn về cậu, cái lần mà tôi bị bắt nạt. Tôi cảm tưởng như lúc ấy cậu là sáng nhất vậy, sáng hơn cả ánh mặt trời đang chói lóa trên cao kia, mà cũng vì tôi nên cậu đã mấy ngày không yên với bọn chặn đường ấy. Kể từ hôm định mệnh đó, chúng ta như xóa dần khoảng cách, tôi và cậu trở nên thân thiết hơn. Làm nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng làm. Nhớ như in những tháng ngày cậu đạp xe chở tôi đi học và cả cái hôm cậu khơi trò đạp xe ngược nữa. Ngồi quay ngược trên chiếc xe đạp, khoảng cách giữa mặt với mặt sao lại gần đến thế? Con đường lúc ấy chỉ có mỗi tôi và cậu, ánh nắng xen kẽ qua những tán lá, le lói trên gương mặt hoàn hảo của cậu. Nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, dường như tôi đã say một chút. Trong vô thức tôi cười thật nhiều để xóa đi khoảnh khắc ngại ngùng ấy. Rồi cứ thế trong đầu tôi hiện lên những tháng ngày vui vẻ bên cậu. Sinh nhật, bãi biển, bữa cơm gia đình, xe đạp, dường như mọi khoảnh khắc vui vẻ từ tuổi 17 của tôi đều in rõ hình bóng cậu. Tôi như dần chìm trong thước phim tươi đẹp ấy cho đến khi tôi không thể nhớ được gì nữa. Có lẽ lúc ấy tôi đã mất luôn cả nhận thức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top