8
<<Quả giòn 8>>
Trong phút chốc, trái tim cô đập mạnh như đánh trống.
Tám giờ tối hôm đó, lời nói của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Long Tín Nghĩa đang chơi game, tiếng ồn của game phát ra cực lớn, anh ta đang nhai món cua cà ri mà cô gói cầm về. Trên chiếc ghế liễu gai ngoài ban công, cô đang đeo tay nghe đọc sách, rảnh rỗi quay đầu nhìn liền trông thấy món cà ri sắp bị Long Tín Nghĩa chén hết. Cô lập tức phi cây bút đang viết qua khiến anh ta giật mình làm rơi miếng cua xuống gầm bàn.
“Để dành cho mợ một ít, không còn gì phần cho mợ đâu.”
“Món cua này đợi đến lúc mẹ đi làm về thì đã nguội rồi. Hơn nữa, mẹ không thích ăn những đồ nặng mùi, đừng lãng phí.”
Sau đó anh ta nhặt miếng cua lên tiếp tục nhai.
Cô trợn mắt.
Long Tín Nghĩa nhai một lúc lâu, chăm chú nhìn tivi rồi nói: “Sao mày không đến trường tụi tao thường xuyên hơn, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon.”
“Tôi đến để cho anh nở mày nở mặt đúng không?”
“Tao nói này,” Long Tín Nghĩa đặt máy chơi game xuống, “Mày có thể đừng nói những lời mỉa mai tao nữa được không? Tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đấy.”
“Không có khả năng.”
Anh ta nghẹn hồi lâu không biết nên nói gì bèn thay đổi chủ đề, cười hỏi: “Sao dạo này mày rảnh rỗi thế? Không có ai hẹn ra ngoài à? Mày không hẹn hò với bạn trai à?”
“Tôi cảm thấy anh cũng rảnh rỗi không kém, bài tập về nhà còn rất nhiều đấy, về sau đừng chép bài của tôi nữa.”
“Mẹ kiếp! Đừng mà!”
……
Ngày hôm đó ồn ào nhốn nháo cứ như vậy trôi qua. Nhưng lời nói của Long Tín Nghĩa chỉ là một điềm báo. Cô không đến trường của anh ta, thay vào đó anh ta lại mang bạn bè trong trường của mình đến nhà chơi. Không phải ba người anh em đến từ lần trước, họ đều là những người chưa từng chơi với anh ta trước đây. Họ đều khá cao ráo, vui vẻ dẫn theo Long Tín Nghĩa chơi bóng ở tiểu khu lân cận. Sau đó trở về, một nhóm người chen chúc trong nhà Long Tín Nghĩa để chơi game. Bọn họ vừa chơi game vừa liếc mắt nhìn Long Thất tới tới lui lui. Cô rót nước, có người nhìn. Cô ngồi trên ghế liễu gai ngoài ban công làm bài tập, có người nhìn. Cô mở tủ lạnh, buộc tóc, lấy gói socola chíp xé ăn, đều có người nhìn. Chuyện như này diễn ra liên tục không dưới hai ngày cô liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô không phát tác điều gì, vẫn tiếp tục ăn ăn uống uống, nên làm gì thì làm, chỉ nói chuyện này cho một mình Thư Manh biết.
Thư Manh là một cô nàng rất lẻo mép, quả nhiên không phụ kỳ vọng của cô, chỉ trong vòng một ngày liền đem mọi chuyện nói cho Tư Bách Lâm biết. Tư Bách Lâm lúc ấy chỉ cười cười rồi nói một câu.
“Anh trai cô ấy thật thú vị.”
Rồi sau đó không có gì nữa.
Cô không hỏi tội anh ta về việc đi Hải Nam mà không nói với cô tiếng nào.
Nếu anh ta không nói thì cô cũng không hỏi.
Cô không nói anh ta lại càng không hỏi.
Mà Cận Dịch Khẳng thậm chí còn thú vị hơn.
Wechat đã được thêm bạn tốt nhưng cậu đã không gửi cho cô một tin nhắn nào kể từ khi lời mời được chấp nhận. Sau cuộc đọ sức nảy lửa đó, cậu vẫn sống như bình thường, vẫn uống rượu và chơi bóng. Tuy nhiên, tám trong số mười hoạt động đó đều có sự tham gia của Tư Bách Lâm. Thông tin của cậu đều được Thư Manh cập nhật mỗi ngày trong nhóm chat, mọi chuyện liên quan đến cậu từ việc cậu đã ghi được bao nhiêu bàn thắng, uống rượu với ai, bị bao nhiêu cô gái xin số điện thoại và cả việc ở nhà cậu có nuôi một con chó Alaska, nó đuổi theo con mèo Ragdoll của nhà Tư Bách Lâm đến mấy lần trong một ngày mà không chịu quay về.
Cả hai tên hỗn đản này đều có một cuộc sống sung sướng thoải mái như nhau.
Vào tối ngày thứ năm, Thư Manh nói muốn đến nhà để cầm cho cô thứ gì đó.
Long Thất vừa tắm xong, đang phơi quần áo ở ngoài ban công, cô nâng giá phơi lên vị trí cao nhất rồi quay trở lại phòng khách kéo chặt rèm cửa lại. Lúc đi qua một căn phòng đầy mùi hôi hám của tụi con trai đang chơi game, bọn họ đang ngồi cạnh Long Tín Nghĩa. Một người trong số họ còn vừa cắn hạt dưa vừa huýt sáo về phía cô. Cô liền dừng lại, quay đầu qua đưa ra ánh nhìn lười biếng đầu tiên đối với tụi con trai hôi hám này trong suốt bốn ngày qua, tựa như đang nhìn một đám chuột hôi hám. Cô nhìn chằm chằm vào người vừa huýt sáo đến mức tai cậu ta đỏ bừng rồi mới quay đầu đi về phía lối ra vào để mở cửa.
“Bảo bối!”
Thư Manh đi tới với âm thanh trong trẻo, ôm cô một cái thật ấm áp rồi sau đó đi ngang qua cô nhìn vào căn nhà rộng 90m2 mà cô nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng được nhìn thấy. Long Thất hỏi: “Có mỗi cậu đến thôi à?”
“Chỉ có mỗi mình thôi, Liêu Tự Bành sẽ đến đón mình lúc 9h.”
Long Thất dùng chân đóng cửa lại, Thư Manh thay giày xong, nhìn thấy trong phòng khách là một đám nam sinh. Long Tín Nghĩa đang chăm chú nhìn vào Thư Manh, người con gái trắng trẻo có khí chất tiểu thư nhà giàu vừa đến nhà mình. Long Thất khoanh tay đứng chắn tầm nhìn của anh ta, hỏi: “Đưa cho mình cái gì thế?”
“À, chính là..”
“Vào phòng mình nói chuyện.” Cô ngắt lời, vừa đi vừa liếc nhìn nhóm nam sinh.
……
“Thật buồn cười và khoa trương mà, anh trai cậu đúng là giỏi gây chuyện.” Sau khi vào phòng, Thư Manh vừa đóng cửa lại đã lập tức không ngừng bình luận. Sau khi nói xong cô nàng còn dùng ngón út chỉ chỉ: “Nhưng cũng có một người trong số đó trông khá tử tế.”
“Bọn họ đều hèn nhát và không thú vị như nhau.”
“Tại sao cậu lại bảo bọn họ hèn nhát?”
“Còn không dám bắt chuyện với mình, chỉ dám huýt sáo.”
“Tiếng huýt sáo còn quá nhỏ.”
“Còn từ tài khoản trên diễn đành trường mà nhắn cho mình, bảo mình đoán xem cậu ta là ai.”
Thư Manh cười nói: “Cách bắt chuyện này cũng đã quá lỗi thời rồi, nhưng mình cảm thấy cũng khá thú vị đấy chứ.”
Sau đó cô ấy lại hỏi: “Chính thất của chúng ta không quan tâm đến vấn đề này à?”
Chính thất ở đây ám chỉ Tư Bách Lâm.
“Anh ấy không coi trọng chuyện này.”
Long Thất mở hai lon nước ngọt có ga, một lon cho Thư Manh, một lon cho mình. Thư Manh ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng ngủ, đưa túi giấy lớn trước mặt qua: “Đây, cái này cho cậu. Chính mình đã chọn nó đấy.”
“Cái gì thế?”
“Giày.”
“Sao cậu lại tặng giày cho mình? Mình có thể tự mua nó được mà.”
Cô cầm túi giấy, co đầu gối ngồi xuống bên kia ghế sofa.
“Cậu không thể mua đôi giày này được đâu. Nó không còn được sản xuất nữa rồi, là đồ sưu tầm. Mình vừa thấy liền chắc chắn rằng cậu sẽ thích nên đã nhanh chân tới đoạt nó đấy.”
“Đoạt?”
“Cận Dịch Khẳng thua Liêu Tự Bành một ván cầu. Bành Tử rất đắc ý. Cận Dịch Khẳng không chịu mời khách liền bảo bọn mình đến nhà cậu ấy chọn đồ, nhìn trúng cái gì thì cứ lấy, Đám Chu Đán bọn họ đều có, Vụ Tử cũng có.”
Bàn tay đang mở túi giấy của cô khựng lại một lúc.
“Vụ Tử chụp ảnh cậu ấy và Tư Bách Lâm lúc còn nhỏ, còn Chu Đán thì lấy áo phông của cậu ấy. Còn mình thì khác nha, mình cao tay hơn, biết cái gì là quan trọng đối với cậu ấy nhất. Đôi giày này là của một người bạn khác đặc biệt thích sưu tầm đồ của bọn mình. Cận Dịch Khẳng đã phải chơi đánh bài với người ta cả đêm mới lấy đồ được tới tay đấy. Sau đó thì bị mình tiện tay chiếm luôn.”
Lôi hộp giày trong túi giấy ra, nhìn thấy logo quen thuộc trên đó, Long Thất không có biểu tình gì đặc biệt, nhìn Thư Manh hỏi: “Cậu thích nó như vậy sao không giữ lại dùng mà lại đưa cho mình?”
“Nó không phải size của mình. Đôi này size 37, còn mình là 36.”
Sau đó cô nàng tiến lại gần Long Thất một chút và nói: “Bản thân Cận Dịch Khẳng cũng có một đôi màu này nhưng là mẫu của nam. Nếu mình mà đi thì sẽ trở thành đồ đôi với cậu ấy rồi. Hãy nghĩ đến tính cách nhỏ mọn của Liêu Tự Bành đi.”
“Vậy sao cậu cũng không nghĩ đến tính cách nhỏ mọn của Tư Bách Lâm đi.”
“Mấu chốt chính là Tư Bách Lâm cũng có một đôi nha, cậu coi như là đồ đôi với Tư Bách Lâm đi.”
Long Thất mỉm cười.
“Cậu ta chơi bài suốt đêm mới có được, sao có thể dễ dàng đưa nó cho cậu như vậy?”
“Đúng nha, mình cũng suy nghĩ mãi, Bạch Ngải Đình ngày thường cũng không theo phong cách này. Tại sao Cận Dịch Khẳng lại cố chấp lấy đôi giày này như vậy. Hơn nữa cậu ấy cũng không luyến tiếc, không nói hai lời liền đưa nó cho mình. Không chỉ mỗi mình cảm thấy khó hiểu, Chu Đán cũng vậy, bất quá hiện tại cô ấy đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Vụ Tử.”
“Vụ Tử?”
“Vụ Tử chụp ảnh hồi nhỏ của Cận Dịch Khẳng. Chu Đán đang cảm thấy bị đe doạ.”
Nhưng trên thực tế, ảnh hồi nhỏ mà Vụ Tử chụp là của Tư Bách Lâm, Long Thất biết nhưng không nói gì, một lúc sau mới mỉm cười nói: “Mình hỏi cậu cái này, nếu nam sinh cậu đang theo đuổi nửa đường bị người khác cắt ngang, cậu sẽ làm gì?”
“Không thể làm gì được. Mỗi người đều dựa vào năng lực của chính mình thôi, đánh không lại thì chấp nhận chịu thua cuộc.”
“Vậy nếu cậu và bạn thân của mình cùng thích một người thì sao?”
Thư Manh nháy mắt liền nâng cao tinh thần, nhìn chằm chằm Long Thất: “Sao thế, bảo bối, đừng nói là cậu có hứng thú với Liêu Tự Bành đấy nhé? Đừng vậy mà, mình không đánh lại cậu với không nỡ đánh cậu đâu.”
Long Thất cười lớn nói: “Đừng lo lắng, chuyện này không liên quan gì đến Bành Tử đâu.”
Thư Manh lại nói: “Yêu thầm và tỏ tình là hai loại bản chất khác nhau, dù sao thì người mà cậu thích sẽ là người quyết định mọi chuyện. Nhưng mình sẽ không thể chịu nổi việc trái tim của Liêu Tự Bành không đặt ở trên người mình. Nếu thật là vậy thì mình lựa chọn đá bay cậu ta ngay, muốn xa bao nhiêu có bấy nhiêu, dù sao mình đây cũng được nhiều người theo đuổi. Về phần bạn tốt thì thành thật mà nói mình cảm thấy bạn bè so với đám đàn ông còn quan trọng hơn. Cậu đừng thấy mình cùng đám chị em Chu Đán mỗi ngày đều tán gẫu về đàn ông, kỳ thật so với việc tán gẫu về quần áo túi xách tính chất đều giống nhau, đều để tiêu khiển. Tình huống bọn họ cùng lúc coi trọng một nguời đàn ông có rất nhiều, nếu không sao có thể “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà trở thành bạn bè được.”
“Nhưng coi trọng và thích là hai việc khác nhau.”
“Chúng là hai việc khác nhau à?”
Long Thất gật đầu.
“Sao đột nhiên cậu lại hỏi những câu này?”
“Nghe cậu nói chuyện thật thú vị, mình chỉ đưa ra một số câu hỏi giả định cho cậu thôi.”
Long Thất nói xong thì mở hộp giày, sau khi bóc lớp giấy lụa ra cô liền nhìn thấy đôi giày như mong đợi bên trong.
“Thích không?” Thư Manh đơn giản dừng lại chủ đề này, hỏi.
“Thích.”
Sau đó họ trò chuyện một lúc lâu về những lời bàn tán gần đây trong vòng tròn. Lúc Thư Manh chuẩn bị rời đi, cô nàng chợt nhớ ra điều gì đó, giữ cửa lại quay đầu nói: “Thứ bảy này cậu có đến không?”
“Thứ bảy có chuyện gì vậy? Lại chơi bóng rổ à?”
“Không, chưa có ai nói cho cậu biết à? Hôm đấy là sinh nhật của Hans, con chó ngốc nghếch nhà Cận Dịch Khẳng.”
“…Chẳng lẽ chó của cậu ta cũng được tổ chức tiệc sinh nhật à?”
“Chu Đán có nuôi một con Schnauzer, với cả những người chị em khác cũng có nuôi chó, thế là mình liền bảo chúng ta tổ chức một bữa tiệc cho Hans đi, cậu hiểu ý mình không.”
Long Thất hiểu được.
“Vậy cậu đi đi, mình không đi.”
“Cậu không sợ Tư Bách Lâm bị đám chị em nhăm nhe à, bạn bè của Chu Đán vẫn đang nhìn chằm chằm cậu ấy như hổ dình mồi đầy.”
“Mình không thể ngăn cản bọn họ. Như cậu nói đấy, mỗi người đều phụ thuộc vào khả năng của mình.”
“Nhưng mình muốn cậu đến cơ.”
“Vậy chúng ta nói chuyện này sau đi.” Cô giơ tay lên vẫy tay chào tạm biệt Thư Manh.
……
Thư Manh rời đi không bao lâu, còn có mười lăm phút nữa dì cô mới đi làm về, Long Tín Nghĩa mới mỉm cười “thúc giục” tụi con trai rời đi. Lúc này Long Thất đang ăn dưa hấu trên bàn ăn. Trong phòng khách, dưa hấu thái mỏng được đặt trên mặt bàn, cô cầm một miếng trên chiếc đĩa sứ trắng rồi khuỵu gối ngồi trước quạt. Mái tóc cô còn chưa khô hẳn khi vừa mới gội xong, đuôi tóc còn đang nhỏ vài giọt nước xuống ghế, từ từ đung đưa theo gió. Cô chống cổ tay lên đầu gối và kiểm tra điện thoại di động, vừa cắn nhẹ miếng dưa hấu vừa chậm rãi nhai. Mọi người lần lượt đi ngang qua cô, khi bọn họ thay giày rồi ra về, cô thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái. Cho đến khi ánh sáng xung quanh bị chặn lại khiến cô không thể nhìn vào điện thoại di động, bèn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt lúng túng mất tự nhiên.
Cậu ta nói: “À, vừa rồi cho tôi xin lỗi. Bạn của tôi không hiểu chuyện lắm.” Đang nói đến người vừa huýt sáo.
Sau đó cậu ta nói: “Tôi nghe anh trai cậu nói là cậu học rất giỏi. Có thể thêm bạn với cậu trên Wechat được không, để tôi có thể liên lạc với cậu nếu có bài nào không biết làm, chúng ta trao đổi bài tập.”
Hầu kết cậu ta chuyển động, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Cô nhìn nhìn, ba giây sau liền bật cười.
Các nam sinh đang chặn ở lối ra vào vẫn không chịu rời đi, tất cả đều đang liếc mắt nhìn qua, cô tiếp tục nhìn vào điện thoại di động của mình: “Thôi đi, tôi căn bản không thích học tập, nếu cậu nói thẳng là muốn kết bạn thì tôi còn có thể đồng ý, còn cậu đã nói là trao đổi bài tập thì quên đi.”
“À, vậy,” cậu ta nhanh chóng sửa lại, “vậy thì kết bạn nhé?”
“Ha ha ha ha ha ha!”
Một đám con trai cười lớn.
Cô cũng cười: “Cậu có thể để bạn bè của mình đi trước được không?”
Cậu ta có vẻ nghĩ bản thân đã thành công nên quay lại mạnh mẽ phất phất tay ra hiệu sau đó tụi con trai đứng ở cửa mới xô đẩy nhau rời đi, còn truyền đến tiếng kêu to “ách” tiếc nuối. Cửa vừa đóng lại, phòng khách liền đặc biệt yên tĩnh, cậu nam sinh đầy mặt hí hứng chuẩn bị lấy điện thoại ra, Long Thất nói: “Đừng lãng phí thời gian với tôi.”
Cậu ta ngẩn ra.
“Thứ nhất, tôi không thích trò chuyện. Thứ hai, tôi đã có bạn trai. Thứ ba, tôi không thích bị một đám người nhìn chằm chằm muốn xin số Wechat. Nếu không đưa cho cậu thì cậu sẽ bị mất mặt, mà cho cậu thì tôi lại uỷ khuất. Thứ tư,” cô nhìn cậu ta “tôi đây trước giờ chỉ kết giao với những người lợi hại nhất thôi.”
Cô từ chối rất dứt khoát.
Sau khi cậu ta rời đi, cô cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi tiếp tục xem điện thoại. Đôi giày mà Thư Manh mang đến đang được đặt trên bàn, tai nghe phát đến bài của Stwo.
<<Haunted>>, mỗi khi nhịp trống theo nhạc vang lên trong đầu, trái tim cô như đập lỡ một nhịp, ý thức được điều này, cô mặt không đổi sắc tháo tai nghe xuống, tiếp tục soạn tin nhắn rồi gửi đến cho Vụ Tử.
--Cậu có đến bữa tiệc của Thư Manh vào thứ bảy tuần này không?
Cô cắn một miếng dưa hấu nhỏ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và chậm rãi nhai.
“Ting” một tiếng, Vụ Tử đã gửi tin nhắn lại.
--Mình có nghe nói, nhưng không chắc chắn sẽ đi.
Cô nhanh chóng soạn tin nhắn gửi lại.
--Mình sẽ đi, mình có một ý tưởng cần sự hợp tác của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top