7
<<Quả giòn 7>>
Ánh nắng lúc bốn, năm giờ chiều vào cuối hè vẫn khiến con người ta phải đổ một lớp mồ hôi mỏng sau gáy. Máy điều hoà trong quán ăn nhanh được bật chạy hết công suất, chiếc ống hút cắm trong ly coca nhẹ nhàng đảo làm những khối đá va chạm vào nhau phát ra âm thanh lách cách.
Cô khoanh chân ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã lướt xem điện thoại di động.
Đối diện cô là hai nhóc béo đang ra sức nhai ngấu nghiến đồ ăn, bất mãn khi thấy tiền thừa 100 tệ được cô đè dưới đĩa, còn vừa ăn vừa chép miệng, biểu tình phong phú không khác gì diễn viên quảng cáo đồ ăn nhanh, nhìn là biết ngày thường chúng nó bị Long Tử Nghi ép phải ăn uống điều độ, cho nên bây giờ chúng nó ăn ngon miệng giống như đang ăn một bữa Mãn Hán Toàn Tịch vậy, Long Thất nhìn nửa ngày, hỏi: “Ăn ngon không?”
Cả hai đều đồng thanh đáp rất ngon.
“Sau này còn muốn được ăn ngon như vậy nữa không?”
“Muốn!”
“Thế khi về phải nói với mẹ như nào?”
“Ăn McDonald’s!”
Cô chậc lưỡi, ánh mắt trừng trừng lườm tụi nó.
Anh trai của cặp song sinh giơ tay lên, chính là cái kiểu giơ tay xin phát biểu trước lớp khi có được sự đồng ý của giáo viên. Long Thất hất cằm ra hiệu, nó liền chỉ vào cái hamburger còn đang cắn dở trước mặt, nói: “Ăn thịt! Rau! Bánh mì!”
“Nào,” cô gật đầu rồi ngoắc ngoắc tay về phía nó, “mày nhớ này.”
Sau đó cô chỉ vào cái humburger rồi nói: “Mày đã ăn bò bít tết áp chảo, salad Caesar với bánh mì nướng bơ.”
Rồi lại chỉ vào món burger cá tuyết và khoai tây chiên: “Súp khoai tây, cá tuyết hấp, tốn rất nhiều tiền, mày hiểu chưa?”
……
Nhóc béo gật đầu.
Cô nhấp một ngụm coca, thoả mãn tựa lưng vào ghế tiếp tục lướt điện thoại.
Đột nhiên, phía trên màn hình hiện lên thông báo nhắc nhở Wechat nhận được một tin nhắn nhóm, cô mở ra thì thấy Thư Manh đang kéo cô, Vụ Tử và năm người chị em lần trước vào một nhóm chat mới, tên nhóm là: Liên minh chị em vừa dâm vừa đĩ.
……
Cô cảm thấy bản thân không thích hợp ở trong nhóm này, liền đúng lý hợp tình nhanh nhẹn ấn rời nhóm, năm giây sau lại bị Thư Manh kéo trở về, cô nàng lập tức gửi tin nhắn thoại đến: “Đừng mà bảo bối, tụi này đang rất cần cậu đó.”
Cô gõ chữ: Trước hết đổi tên nhóm đi đã.
Thư Manh: Được rồi.
Vì vậy, ngay khi cô vừa nhấp một ngụm coca, tên nhóm đã được đổi thành: Đàn ông đều yêu chúng tôi.
……
Không tệ.
Nhìn tên các thành viên trong nhóm, tên và hình đại diện của họ đều trùng khớp, có lẽ do cảm thấy cô và Tư Bách Lâm đang hẹn hò nên Thư Manh đã đổi biệt danh cho cô thành “Life Winner Long” còn bản thân cô ấy thành “Life Winner Thư”.
Trong lúc cô đang tràn đầy hứng thú với cái biệt danh này, liền thấy các chị em liên tục spam tin nhắn với nội dung: Bành Tử của cậu cứ giữ lại đi, chúng tôi không cần.
Bành Tử của cậu cứ giữ lại đi, chúng tôi không cần.
Bành Tử của cậu cứ giữ lại đi, chúng tôi không cần.
Bành Tử của cậu cứ giữ lại đi, chúng tôi không cần.
Thư Manh: ……
Sau đó, Chu Đán gửi một bức ảnh vào trong nhóm, là một cô gái trông rất quen mắt, Long Thất nhận ra đó chính là cô gái ngồi ở trung tâm khán đài của trận đấu bóng rổ.
Hoá ra Chu Đán cũng đi xem trận đấu.
Cô gái trong ảnh đang ngồi trên khán đài, vẻ mặt tập trung theo dõi trận đấu, trông khá xinh, nhưng so với Chu Đán xinh đẹp quyến rũ thì cô nàng lại có vẻ ngoài trầm lặng ngoan ngoãn, cư xử đúng mực.
Nhìn thoáng qua liền có thể thấy rằng cô gái này không cùng một loại với Chu Đán hay Thư Manh.
Chu Đán ngay sau đó tag Thư Manh: Cô ta với chồng mình có quan hệ gì?
Thư Manh: Là người lần trước mình nói với cậu đó, Bạch Ngải Đình.
Chu Đán: Thì ra là cô ta.
Thư Manh: Có chuyện gì thế?
Chu Đán lập tức gửi voice chat qua: Không có thiện cảm, mình mới chỉ gọi vài tiếng Cận Dịch Khẳng, cô ta cùng với nhóm chị em đã bàn tán mình nửa ngày, còn trừng mắt lườm mình. Không phải lần trước cậu bảo cô ta với chồng mình chỉ là bạn bè thôi à? Với cái điệu bộ này mình còn tưởng cô ta là chính cung đấy.
Có vẻ như cô gái này không dễ đối phó.
Thư Manh trả lời: Cô ấy vốn là vậy đó.
Chu Đán lại gửi tới một tin nhắn thoại khác: Long Thất không phải cậu cũng tới đây à, sao quay đi một cái đã không thấy người đâu rồi?
Thư Manh: Thất Thất, cậu cũng đi à?
Thấy được tag, cô liền nhắn: Bạn của anh mình trong đội bóng.
Quay lại nhắn trả lời Chu Đán: Tôi đi trước rồi, cuối cùng đội nào thắng?
Chu Đán: Vẫn chưa kết thúc, nhưng xét về tỷ số thì bên Bắc Phiên nhất định sẽ thắng.
Vụ Tử gửi voice chat: Cậu còn ở đây không? Mình đang ở đây này.
Chu Đán: Còn nha, tới tìm mình ở ghế thứ ba từ trái sang của hàng thứ tư khu A, tất cả bọn mình đều ở đây ngoại trừ Manh Manh.
Tiếp theo Chu Đán liền tag Thư Manh: Bảo bối à, gửi mình xin Wechat của chồng mình đi.
Thư Manh: Trời ạ, không phải lần trước cậu thành công rồi sao?
Chu Đán: Lần trước gặp bất tiện.
Thư Manh: Vậy lần này cậu hỏi trực tiếp cậu ấy đi.
Ngay khi từ “bất tiện” thốt ra, Long Thất liền biết rằng cô nàng đang ám chỉ lần trước Cận Dịch Khẳng đồng ý đưa ba cô gái cùng xe về nhà, Chu Đán bởi vì nhà gần nhất nên xuống xe sớm, dọc đường cũng không tìm được cơ hội hỏi xin Cận Dịch Khẳng phương thức liên hệ.
Cô thoát khỏi cuộc trò chuyện, trượt đến danh sách lời mời kết bạn trên Wechat, liền nhìn thấy lời mời mà Cận Dịch Khẳng gửi vẫn còn nằm trong danh sách.
--Ngày đầu tiên.
Đôi mắt cô bị màn hình điện thoại chiếu sáng, ngón tay đặt trước màn hình tạm dừng, nhìn vào vài cái thông tin ít ỏi trên trang cá nhân, khuỷu tay cô tì lên mặt bàn, tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm ly coca lắc nhẹ trong không trung, lắng nghe tiếng lách cách của khối đá bên trong ly.
Cô ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm điện thoại.
……
Trong lúc cô không để ý, cửa nhà hàng đồ ăn nhanh vang lên, có người bước vào rồi đi thẳng về phía cô.
Cô nhấp một ngụm coca, di chuyển ngón tay đến góc bên trái màn hình chuẩn bị thoát khỏi trang.
Người nọ vừa vặn đi đến phía sau cô, điện thoại trên tay “vù” một tiếng bị lấy đi, Long Thất lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cận Dịch Khẳng đang đi đến bên cạnh cô, đang cầm điện thoại của cô trong tay, cúi đầu, một bộ dạng vội vã chạy tới, phong trần mệt mỏi, thao tác hai cái trên màn hình, “cạch” một tiếng thả điện thoại trở lại mặt bàn, điện thoại liền xuất hiện thông báo đã chấp nhận bạn tốt, cùng lúc đó chỗ ngồi bên cạnh cô lún xuống, Cận Dịch Khẳng sau khi ổn định chỗ ngồi liền kiên định hỏi: “Mận ăn có ngon không?”
Ngực cậu hơi phập phồng, nhưng rất nhẹ, cậu cũng thay bộ đồng phục bóng rổ sang áo phông cùng quần túi hộp, đầu gối dưới bàn chỉ cách cô 3cm. Đầu gối của hai người gần như sắp chạm vào nhau. Trên mặt Long Thất không có phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, sau hai giây mới bình tĩnh hỏi: “Không phải cậu đang chơi bóng à?”
Tin nhắn nhóm “ting” một tiếng vang lên.
Chu Đán gửi tin nhắn đến rất đúng lúc, cô nàng đang trả lời Thư Manh: Anh ấy rời đi rồi, anh ấy nghỉ chơi không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, nhưng trước khi rút lui anh ấy đã ghi hai bàn thắng liên tiếp về cho đội mình, đỉnh quá đi.
Đôi mắt của Cận Dịch Khẳng vẫn luôn dán chặt vào cô.
Cô khoá màn hình điện thoại, làm như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi uống coca: “Sao cậu tìm được tôi?”
“Anh trai của cậu nói.”
“Anh trai tôi biết Tư Bách Lâm là bạn trai của tôi.”
“Có liên quan không?” Cậu trả lời.
“Cậu tính đeo bám tôi trong suốt một tháng đấy à?”
Cậu lắc đầu: “Tôi đến đón em trai, lớp học quyền anh của nó kết thúc lúc 4h30.”
“Vậy em trai cậu đâu?”
“Phía sau.”
Cậu quay đầu nhìn liền không trông thấy bóng dáng thằng em mình đâu cả. Khi quay đầu lại, sự chú ý của Cận Dịch Khẳng đã chuyển hướng sang cặp song sinh, cậu quay sang hỏi cô: “Cậu ăn gì chưa?”
“Nếu còn chưa ăn thì bây giờ tôi đang ăn cái gì?” Cô trả lời, rồi nhìn cặp song sinh phía đối diện mình, “Mồm đâu?”
“Xin chào anh trai.”
Hai nhóc mập mạp há miệng chào to, đưa mắt nhìn cậu, thật sự rất nghe lời.
Cận Dịch Khẳng cười một cái, rất hưởng thụ, cậu cúi đầu gõ gõ vài cái trên màn hình điện thoại, sau đó chuyển điện thoại ra trước mặt cặp song sinh: “Muốn ăn cái này không?”
“Cậu đang cho chúng nó xem cái gì thế? Chúng nó đang ăn…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị nhấn chìm trong tiếng hét vui vẻ của cặp song sinh. Hai đứa trẻ nhìn vào điện thoại di động, mắt sáng lên, hét to: “Cua lớn! Ăn! Ăn con cua lớn này đi!”
“Đi thôi.”
Tính tình của người này thực sự trái ngược với Tư Bách Lâm luôn lười biếng, cậu rất kiên quyết, hiệu suất cực cao, nói đi là đi, hai nhóc mập liền coi cậu như người nhà, không cần sự đồng ý của cô đã đứng dậy xách mông chạy theo cậu, cô quay đầu lại: “Tôi ăn rồi!”
“Nhưng tôi với em trai mình còn chưa ăn gì cả.”
Lúc này, trước cửa quán ăn nhanh, người em trai mà cậu vừa nhắc tới bây giờ mới mò đến muộn, cậu nhóc mặc bộ đồ thể thao, trên người có xách một chiếc túi có treo găng tay đấm bốc. Nhóc vừa chạy một mạch đến đây, còn đang thở dốc. Cận Dịch Khẳng cũng coi như không nói bừa, thực sự đến đón em trai tan học, mà Cận Thiếu Hạo thật vất vả mới tìm được đến nơi, vừa đẩy cửa bước vào liền trông thấy anh trai mình bước ra ngoài bằng cửa sau, lại còn dẫn hai thằng nhóc lạ mặt theo, tới nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái. Cận Thiếu Hạo bị anh trai mình một lần nữa bỏ rơi tại chỗ, nó lặng người một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Long Thất hỏi: “Chị…Chị dâu, sao anh trai em lại đi đâu nữa rồi?”
“Bắt cóc trẻ em.”
Cô vội vàng thu dọn cặp xách của cặp song sinh, túm vội cái cặp của mình, ném lại bốn chữ rồi giận dữ bước ra ngoài.
……
Cận Dịch Khẳng đưa cặp song sinh đi ăn tại một nhà hàng Thái nổi tiếng.
Một đĩa cà ri cua lớn hơn 600 nhân dân tệ, cùng với nhiều món khác, cậu xuống tay rất hào phóng. Cặp song sinh đã có một bữa ăn thịnh soạn chân chính. Chúng nó ăn say sưa đến mức du quang đầy mặt, không biết trời trăng mây đất là gì, bên cạnh bọn nhóc là Cận Thiếu Hạo, mặc dù nhóc cũng ăn rất ngon miệng nhưng vẫn giữ im lặng, phong thái rất đĩnh đạc. Long Thất cảm thấy cách cư xử trên bàn ăn của đứa trẻ này đặc biệt tốt.
Nhưng Cận Dịch Khẳng trông không hề đói.
Cậu là người gọi một bàn lớn đồ ăn nhưng đến bây giờ vẫn chưa động đũa. Cậu ngồi đối diện với cô, lẳng lặng dựa vào ghế sofa, hai chân bắt chéo, đẹp trai đến mức chói mắt. Cặp đôi ở bàn bên cạnh thỉnh thoảng nhìn sang. Cô chống khuỷa tay lên mép bàn, dùng thìa khuấy đều những viên đá trong ly trà sữa thái. Dưới ánh đèn sáng mờ ảo của nhà hàng, cô cũng nhìn cậu, không hề trốn tránh hay rụt rè chút nào.
Những viên đá trôi nổi trong ly.
Âm thanh “tách tách”.
Nhóm chat của tụi Thư Manh vẫn chưa dừng lại.
Màn hình điện thoại di động im lặng của cô liên tục sáng lên vì có tin nhắn, cho đến khi Cận Dịch Khẳng không thể không nghiêng đầu nhìn về phía điện thoại của cô: “Không đọc tin nhắn à?”
“Không tốt lắm đâu.” Cô chậm rãi đáp.
“Tại sao lại không tốt?”
“Nếu đó là bạn trai tôi thì sao?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Nếu là như vậy thì sao? Dù sao mười phút trước tôi đã cúp điện thoại của anh ấy, tôi đang lo lắng không biết phải giải thích như thế nào đây. Nói thật là tôi đang đi ăn tối với anh em tốt của anh ấy à?”
Cận Dịch Khẳng mỉm cười nói: “Ồ.”
Sau đó cậu nhìn vào mắt cô một cách thích thú, nói: “Bạn trai của cậu hình như không giống người tôi quen.”
Chiếc thìa nhẹ nhàng khuấy đá viên chợt dừng lại, Long Thất ngước mắt lên.
“Người mà tôi biết đã bay đến Hải Nam vào đêm qua chỉ vì muốn ăn món gà Văn Xương chính gốc rồi. Chắc bây giờ cậu ấy đã ăn no và đang chuẩn bị về nhà, vừa mới lên máy bay một giờ trước. Cậu ấy sao có thể ở trên máy bay mà gọi điện cho cậu được?”
……
Tư Bách Lâm bất ngờ bay đến Hải Nam mà không nói hay nhắn cho cô một lời nào.
Vừa nghe đến đây, cô cũng không thắc mắc hay đặt câu hỏi gì, bởi vì con mẹ nó đây thực sự là việc mà tên họ Tư kia có thể làm được. Cơn tức giận lập tức dồn lên trán, nhưng cô không nói hay thể hiện gì ra bên ngoài, trong lòng cô nặng trĩu. Lúc này Cận Thiếu Hạo đang cắt bánh tôm, nó liếc nhìn cô một cái, Cận Dịch Khẳng càng tỏ ra trắng trợn hơn: “Có người không để ý đến cậu, may mắn thay tôi lại đang rất rảnh rỗi.”
“Có phải cậu quá quan tâm đến từng cô bạn gái của Tư Bách Lâm rồi không?”
Cận Dịch Khẳng thực sự rất thông minh.
Cậu nghe ra được ý tứ trong lời nói này, không ngừng dò xét nhưng vẫn nói: “Cậu là người đầu tiên.”
“Của anh ấy?”
“Của cậu ấy và cũng là của tôi.”
“Tư Bách Lâm chưa bao giờ có bạn gái trước tôi à?”
“Không phải cậu học cùng trường với cậu ấy sao?”
“Ai biết được, vòng bạn bè của anh ấy còn vượt ra ngoài Quốc tế Thượng Ngu.”
“Vậy để tôi nói cho cậu biết, không có, cậu ấy dành 80% thời gian ở chỗ tôi.”
Cô cười: “Vậy thì thật mâu thuẫn nha. Cậu với anh ấy quan hệ tốt như vậy, sao cậu dám tán tỉnh tôi.”
“Bởi vì cậu không quan trọng đối với cậu ấy.”
……
Vừa dứt lời, món canh Tom Yum Kung cũng lộc cộc lộc cộc sôi, Long Thất nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vẻ mặt không thay đổi: “Thật tàn nhẫn phải không, nhưng đó là sự thật. Long Thất cậu nếu như bị ức hiếp, Tư Bách Lâm sẽ giúp cậu trả thù đến mắt cũng không thèm chớp, muốn bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu tàn nhẫn, nhưng cậu ấy sẽ không dành một giây để an ủi cậu, dỗ dành cậu hoặc đồng cảm với cậu. Nhưng tôi thì lại có thể làm được điều đó. Cậu hiểu không.”
……
“Có thể nói ra được những lời như thế này, có thể thấy được cậu là một người rất xấu xa.”
“Tôi xấu xa, nhưng cậu cũng không kém.” Cậu dùng lại những lời cô nói một cách liền mạch, “Tư Bách Lâm có biết hôm nay cậu tới xem trận đấu bóng rổ của tôi không?”
“Anh ấy biết.”
“Vậy cậu ấy có biết rằng bạn gái mình đến xem trận đấu của người anh em chí cốt,” cậu chậm rãi nói, “và để thứ này trên băng ghế của người anh em đó không.”
Cận Dịch Khẳng đặt đồ trong tay lên bàn, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn, nét mặt thong thả và lười biếng của Long Thất từ từ biến mất.
Đầu ngón tay buông thõng, chiếc thìa vẫn tiếp tục chậm rãi khuấy những viên đá trong ly trà sữa. Một giờ trước, lúc rời khỏi khán đài, cô lấy cớ là đi thăm bạn của Long Tín Nghĩa rồi đến chỗ ghế nghỉ ngơi của Cận Dịch Khẳng rồi cố tình để lại sợi dây màu đỏ đang đeo trên cổ tay ở đấy. Mà hiện tại sợi dây này đang được đặt ở giữa bàn, sự ái muội rất rõ ràng. Cô có thể cảm nhận được đầu gối của Cận Dịch Khẳng dưới gầm bàn đang cố ý chạm vào chân cô. Cô nói: “Cậu cũng thật rẻ tiền, nhanh như vậy đã có thể đuổi theo đến đây.”
“Thư Manh và đám chị em của cậu ấy đều biết tôi đáng giá như thế nào, nhưng chỉ có cậu là người duy nhất có quyền nói tôi rẻ tiền.”
……
Cậu thừa nhận điều đó một cách rất thẳng thắn, trên mặt không có biểu cảm gì thừa thãi, cậu nhìn cô một cách kiên định, không xấu hổ chút nào.
Bên cạnh, Cận Thiếu Hạo liếc mắt nhìn anh mình một cái sau đó lại tiếp tục uống canh.
“Vậy chúng ta đánh cược nhé, cậu nói trong vòng một tháng sẽ tán tỉnh được tôi.” Cô ngả người ra sau, chống khuỷu tay lên mép tay vịn, bắt chéo chân: “Nếu không thì cậu phải làm một việc, giúp Long Tín Nghĩa chuyển từ lớp 5 lên lớp 1. Dù cậu thuê gia sư hay đánh đập ép anh ta học cũng được, điểm số của anh ta phải đủ để được vào lớp 1. Nói trắng ra chính là Cận Dịch Khẳng cậu hãy dùng cái đầu thông minh của mình để sắp xếp cuộc sống cho người anh họ xấu xa của tôi, để sau này anh ta không cản trở cuộc sống tương lai của tôi được nữa, cậu có muốn đánh cược không?”
“Tôi hứa với cậu, nếu tôi làm được thì sao?”
Cận Dịch Khẳng vui vẻ hỏi.
“Nếu có thể, tôi liền từ Quốc tế Thượng Ngu chuyển tới Bắc Phiên, dạy cho mấy học sinh Bắc Phiên các cậu cách làm người.”
Cậu nghe xong rất hưng phấn, cười nói: “Thêm một cái nữa.”
“Nói đi.”
“Tôi cá là cậu vẫn còn nụ hôn đầu.”
Vừa dứt lời, Long Thất nhìn cậu, ngực phập phồng, cậu cũng bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đầy giông bão của cô, nói: “Nhưng trong vòng một tuần nữa sẽ mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top