5
<<Quả giòn 5>>
Giọng nói của cậu rất dễ nghe, nhưng Long Thất lại lập tức rút tay lại.
Cô không nói gì, lại cầm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn rồi rời khỏi phòng khách. Sau khi nghe điện thoại xong, Chu Đán đi vào từ cửa ban công mà không hề nhìn thấy cô.
Sau đó cô quay lại sảnh ở tầng một, ở đây chỉ còn lại một vài người. Bành Tử và Thư Manh cũng đang chuẩn bị rời đi. Họ hỏi Long Thất có tìm thấy người không. Cô khuỵu gối ngồi vào bàn rồi lắc đầu, trong tay cầm thứ gì đó, làm như không có vấn đề gì một mực nói: “Cậu yên tâm đi, đừng lo lắng cho mình và Vụ Tử, mình đã gọi xe rồi.”
Vụ Tử đang dựa vào cạnh cô, sau khi uống quá nhiều, cô nàng say đến mức cảm thấy chóng mặt liền nhắm mắt ngủ bên vai cô.
“Cậu có thể không? Hay mình nhờ một người bạn đưa cậu về.”
“Mình có thể làm được. Cả hai cậu vẫn cần có người đưa về đó, vì vậy đừng lo lắng cho mình.”
“Vậy khi về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình nhé.”
Cô gật đầu.
……
Sau khi Thư Manh và Bành Tử rời đi, Vụ Tử mơ hồ hỏi: “Xe tới rồi…”
Long Thất chưa trả lời, bởi vì ngoài bãi biển nên rất khó gọi xe, sau đó quay sang quan tâm hỏi cô nàng: “Cậu thấy không thoải mái à?”
“Vẫn khoẻ…”
“Nếu cảm thấy không thoải mái thì ngủ đi, mình sẽ đưa cậu về.”
Lông mi Vụ Tử ướt đẫm, tựa hồ như uống rượu để quên đi nỗi buồn, Long Thất lại an ủi cô ấy: “Đừng lo lắng cho mình, cũng đừng nghĩ đến Lý Nhị Văn, cậu cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự quan tâm đến cảm xúc của chính mình, hơn nữa vừa rồi là Tư Bách Lâm đưa cậu ta về, Tư Bách Lâm sẽ khai thông cho cậu ta thôi.”
……
Khi cô đang nói, có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang ở tầng một.
Nhìn qua, Cận Dịch Khẳng và Chu Đán cuối cùng cũng đã tán tỉnh xong.
Cậu đút hai tay túi quần, Chu Đán ngoan ngoãn đi theo phía sau, khuôn mặt ửng hồng đến mang tai. Lần đầu gặp, cô nàng là cái kiểu ngự tỷ xinh đẹp đi giày cao gót, eo thon, mặc váy ngắn. Hiện tại cái đầu cất cao đầy tự tin, ánh mắt nhu tình, khoé miệng mỉm cười, còn bởi vì từng đợt gió biển mà xoa xoa cánh tay, bộ dạng mong manh yếu đuối.
Cậu ta cũng khá giỏi việc đó đấy.
Nếu Chu Đán mà biết Cận Dịch Khẳng có ý tán tỉnh cô một lần thì hiện tại cô nàng sao còn có thể làm ra cái điệu bộ như này được, nhưng chắc mẩm tối nay cô nàng sẽ thức trắng đêm.
Cận Dịch Khẳng quét mắt qua những người còn lại ở đây, khi nhìn thấy cô, câu đầu tiên của cậu là: “Chồng cậu đâu?”
“Đưa bạn bè về rồi.”
Long Thất trả lời, dùng đầu ngón tay chậm rãi xé miếng mực: “Cậu vẫn chưa ý thức được là điện thoại của mình đã bị lấy mất à?”
Cậu nhìn theo ánh mắt cô liền trông thấy chiếc điện thoại di động trên bàn, không nói gì, cầm lấy hỏi: “Cậu về bằng cách nào?”
“Gọi xe đến.”
“Cậu sống ở đâu?”
…….
Cô dừng lại hai giây, không trả lời ngay, ánh mắt chạm phải ánh mắt Chu Đán đứng phía sau, trên mặt cô nàng viết đầy các chữ “rảnh rỗi chớ quấy rầy”, nhưng đối với Long Thất vẫn cười cười, Long Thất đáp: “Còn có năm phút nữa là xe đến rồi.”
“Cho tôi biết cậu sống ở đâu.”
Cậu không vội rời đi, cúi đầu mở khoá màn hình điện thoại.
“…Đường Đức Văn.”
“Số bao nhiêu?”
“298.”
Ngón tay cậu gõ trên màn hình điện thoại, giống như đang tra xem hướng đi, cổ áo và cổ của cậu được ánh đèn chiếu sáng, ba giây sau, cậu nói: “Xa quá, bạn của cậu lại say, nửa đêm 11 giờ, cậu lại dám lôi kéo bạn mình cùng gọi xe?”
Còn chưa kịp trả lời, cậu đã nghiêng đầu về phía bãi đậu xe, nói: “Huỷ xe đi, để tôi đưa về.”
Long Thất không từ chối lần thứ hai.
Nếu Chu Đán đã giữ im lặng, cô sẽ rất vui vẻ tiếp nhận dịch vụ xe miễn phí này, chứ đừng nói đến việc kéo theo Vụ Tử còn đang say khướt ở một bên. Nếu Cận Dịch Khẳng thực sự bỏ lại hai cô và đưa Chu Đán rời đi, Long Thất cô đây sẽ lập tức khiếu nại với Tư Bách Lâm.
Cậu ta còn rất biết điều.
Cô muốn ngồi cùng với Vụ Tử nên Chu Đán đương nhiên ngồi ở ghế lái phụ, có lẽ trời đã khuya, lại mệt mỏi nên dọc đường cô nàng cũng không nói chuyện nhiều lắm, bởi vì có người ngoài ở đây nên Chu Đán cũng không phát huy nhiều, nhìn qua hai người giống như bạn bè quan hệ bình thường. Trong ba cô gái, nhà của Chu Đán lại gần nhất, cho nên cô nàng xuống xe đầu tiên, sau đó đến Vụ Tử, nhà Vụ Tử ở lầu trên của tiểu khu, Long Thất đưa Vụ Tử lên lầu, Cận Dịch Khẳng liền ở lại trong xe chờ.
Khi cô từ lầu trên đi xuống, còn cách xe ba đến năm bước liền nghe thấy cửa ghế lái phụ “cạch” một tiếng vang lên. Long Thất làm như không để ý xoay người bước đến cửa ghế sau, cô mở cửa, thong dong ngồi vào, “cạch” một tiếng đóng cửa xe lại, khung cảnh yên bình vốn có càng trở lên khép kín và yên tĩnh hơn, trước khi khởi động xe, cô nói: “Cảm ơn cậu.”
“Việc nên làm mà.”
“Về việc ở cửa hàng tiện lợi.”
Xe đang rẽ vào lối ra của khu dân cư, Cận Dịch Khẳng quay đầu lại liếc nhìn cô, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước: “Tôi biết là cậu, nhận ra cậu rồi.”
Dừng lại hai giây, cô nói thêm: “Giày của cậu rất đẹp.”
Xe chạy ra đường lớn, bốn cửa sổ xe đồng loạt hạ xuống, gió đêm lùa vào. Cùng lúc đó, trong xe được bật nhạc, là một bài hát tiếng Anh rất hay, không khí về đêm bắt đầu trở nên sôi động. Cậu dịu dàng đáp: “Cậu rất có mắt nhìn, đôi giày này đã bị ngừng sản xuất rồi.”
Mẹ nó, không mua nổi nữa rồi.
Long Thất dùng ngón trỏ vuốt một bên trán: “Chúng ta đi đường Yên Nam sẽ nhanh hơn.”
“Đi đường hầm sẽ nhanh hơn.”
Cận Dịch Khẳng trả lời ngay lập tức, nhưng Long Thất thậm chí còn không nhận ra con đường nào về đến nhà nhanh hơn. Cậu lại giống như tự lật đổ chính mình, ở ngã tư phía trước đánh tay lái thay đổi hướng đi: “Vậy thì đi đường Yên Nam.”
……
Xe chạy vào đường Yên Nam với tốc độ ổn định, gió đêm thổi tung bay mái tóc dài của cô, cô tựa khuỷu tay vào cửa kính ô tô rồi áp trán vào đó. Lúc này, cô như xuất thần, còn có cảm giác buồn ngủ dễ chịu, cả hai quyện vào nhau tạo thành cảm giác chua ngọt khó tả. Cô nói: “Có bật lửa không?”
Cận Dịch Khẳng lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa rồi đưa cho cô.
Đồng thời, cậu cũng đưa hộp thuốc lá của mình qua, nói: “Thử cái này đi.”
Long Thất cầm lấy, dứt khoát ngồi co gối lên trên xe: “Tư Bách Lâm nếu biết sẽ đánh chết cậu.”
“Cậu ấy còn đang bồi Lý Nhị Văn ở quán rượu.”
“Anh ấy nói với cậu?”
“Lúc cậu đưa bạn mình lên lầu, cậu ấy có gọi điện thoại đến nói Lý Nhị Văn đang thất tình, cậu ấy còn đang cố gắng khai thông cho cậu ta.”
“Không tính là thất tình, nhiều lắm là yêu đơn phương thất bại.”
Cậu cười cười, không nói gì nữa, người này khi cười rộ lên sườn mặt thật sự rất đẹp, Long Thất nhìn rồi hỏi: “Thế cậu có đánh nát đầu em trai mình không?”
Cận Dịch Khẳng chống tay lên cửa kính xe, lại cười: “Tư Bách Lâm doạ nó thôi, tôi đối xử với em trai mình miễn chê.”
“Tôi không tin.”
“Vậy hôm nào cậu tới nhà tôi nhìn xem.”
“Bất quá em trai của cậu rất tinh ý, cái miệng cũng rất ngọt”, cô nói, “Tôi mới nói chuyện với Tư Bách Lâm có một câu thôi, giữa trưa em trai cậu hiểu ý liền lập tức gọi tôi là chị dâu.”
……..
Cận Dịch Khẳng không trả lời.
Ba giây sau Long Thất mới phản ứng lại, lập tức nghiêng đầu giải thích: “Không phải, ý là Tư Bách Lâm cũng là anh của nó.”
“Vậy thì hôm nay cứ giữ cái đầu của nó lại trước đã.”
“Này tính là uy hiếp hay khen ngợi?”
“Khen ngợi.”
“Ca” một tiếng đánh lửa, làn khói ở bên môi theo gió toả ra không khí, vương vãi trên mái tóc dài, vào lúc này xe cộ trên đường lớn dần thưa thớt, một đường thông thoáng, tay kẹp điếu thuốc của cô đặt trên cửa sổ xe, Long Thất nghe nhạc, vươn cổ nhắm mắt lại.
“Bắt đầu từ khi nào?” Cận Dịch Khẳng hỏi.
Long Thất nghe hiểu, không mở mắt: “Trước kì nghỉ đông năm ngoái.”
Bàn tay vươn ra ngoài cửa xe phủi tàn thuốc lá.
“Ngày đó tôi thi được hạng nhất lớp, vừa lúc cũng là lần chụp bìa tạp chí đầu tiên, song hỷ lâm môn, nhưng được một lần rồi sẽ khó có lần hai, tôi thì lại muốn có được một lần nữa, hút một điếu thuốc, làm tăng chút giá trị.”
“Cậu cũng tin vào tâm linh.”
“Tôi tin vào mỗi thứ một chút,” cô nói, “Còn cậu thì sao?”
“Mất ngủ.”
“Thức khuya còn hút thuốc,” cô nghiêng đầu, “Ngày thường cậu dùng mỹ phẩm chăm sóc da nào, làn da tốt như vậy.”
“Sinh ra trong điều kiện tốt.”
Cậu trả lời rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức như đang trêu trọc cô. Long Thất cười: “Vậy tại sao cậu lại mất ngủ?”
“Nằm mơ.”
“Nằm mơ cũng được coi là mất ngủ?”
“Bởi vì giấc mơ của tôi rất phi lý.”
Cậu quay đầu lại, liếc nhìn cô rồi tiếp tục nhìn về phía trước, “Cậu tin vào mọi thứ, vậy cậu có tin vào thế giới song song không?”
“Cậu đang nói về một chiều không gian khác, một nhóm người giống hệt nhau, quỹ đạo cuộc sống khác nhau do những lựa chọn khác nhau, một vũ trụ song song?”
“Thật dễ dàng khi nói chuyện với cậu.”
“Vậy cậu gặp khó khăn khi trò chuyện với ai?”
“Cũng là với cậu.”
“Ý cậu là gì?”
Cậu quay mặt lại, trừng mắt nhìn cô, Cận Dịch Khẳng mỉm cười: “Cậu ở vũ trụ đó.”
“Điều này có nghĩa là cậu đã mơ thấy tôi.”
“Cậu thật thông minh.”
Khi điếu thuốc cháy hết, cô giơ tay chải lại tóc, sợi dây màu đỏ buộc miếng gỗ đào theo cánh tay trượt xuống: “Xem như thật sự vậy, thế tôi ở trong giấc mơ của cậu đang làm gì?”
“Tôi có phải là muốn làm gì thì làm, cậu có đánh chết được tôi không?”
“Cậu không muốn mạng sống nữa à, thế hiện tại liền đánh cậu.”
……
“Thế tôi với Tư Bách Lâm đã kết hôn chưa?”
Cậu không trả lời.
“Còn quá trẻ, cậu có phải tưởng tượng quá nhiều rồi không.” Cậu nhét tàn thuốc vào gạt tàn xe.
“Mọi cảnh trong giấc mơ đều tan vỡ nếu không có cậu.”
Cô cười lớn, chủ đề không còn tiếp tục nữa, một đường này khiến cô thực sự vui vẻ, xe cứ như vậy thẳng đường tới tiểu khu nhà Long Tín Nghĩa, trước khi xuống xe cô đem thuốc và bật lửa trả lại cho cậu, dừng lại hai giây, cô dùng ngón tay cào tóc, đóng cửa lại, quay người, đặt tay lên ghế, đột nhiên tiến đến gần rồi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của cậu.
“Cậu thực sự rất mê người, nhưng tôi đây cũng không kém, cậu nói chuyện rất có ý tứ, nhưng tôi là người đã có bạn trai. Lần đầu tiên cậu nhìn tôi, tôi liền biết cậu muốn hẹn hò với tôi rồi. Nhưng tôi đã là bạn gái của người anh em của cậu đấy. Cậu đừng nghĩ chuyện này có khả năng, trừ khi tôi đây độc thân.”
Thái độ rất rõ ràng, Long Thất mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, đang định rời đi thì cổ tay lại bị cậu kéo lại, cậu quay người, ánh sáng từ nóc xe xuyên qua mái tóc, đôi mắt vẫn như cũ nhìn thẳng vào cô, Cận Dịch Khẳng lúc này thần sắc vẫn như cũ, không bởi vì những lời này mà khơi ra cảm xúc gì, cũng không bởi vì bị vạch trần một cách thẳng thừng mà có ý định rút lui, cậu lười biếng chậm rãi nói: “Cậu đỉnh thật đấy, đừng rời đi nhanh như vậy chứ.”
Được rồi, cho đến giờ, những lời trêu chọc ẩn giấu dưới những trò đùa giỡn suốt đêm đã lộ diện hoàn toàn, những ánh mắt trao nhau dưới ánh đèn điện, những cái bất cẩn va chạm cơ thể, còn có một ít sự ẩn nhẫn, làm điệu bộ cố ý bỏ qua, tất cả đều bộc lộ bản chất thật sau cuộc đọ sức với nhau, cô nói: “Ai sợ cậu?”
Sau đó Cận Dịch Khẳng tiến đến gần cô, cô ngồi thẳng dậy, nghe thấy cậu chậm rãi nói: “Nếu không nói cho cậu biết, tôi đã định sẽ dành một năm để từ từ tán tỉnh cậu, nhưng vì đã quyết định muốn nói cho cậu biết rồi…”
Cô nhìn cậu.
……
……
“Tôi chỉ cần tán đổ cậu trong vòng một tháng thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top