10
<<Quả giòn 10>>
Cho nên ngày hôm đó, trong lúc Tư Bách Lâm cùng mọi người tham gia bữa tiệc ở dưới tầng thì Cận Dịch Khẳng lại ở trong phòng mình ôm cô. Cậu chiếm tiện nghi của Long Thất suốt mười lăm phút đồng hồ.
Chẳng có gì thua thiệt cả, chỉ là sự tự tiện khiến cảm xúc không cam lòng nhanh chóng tan biến. Bên ngoài trời đổ mưa, trong phòng lại không bật điều hòa, sự khô nóng khiến cái gáy của hai người đổ một lớp mồ hôi mỏng, bầu không khí dần loãng ra. Lần đầu tiên cô cùng một người con trai không màng rụt rè mà "lêu lổng đùa giỡn" như vậy, cảm giác đạo đức xen lẫn khoái cảm như giải phóng bản chất chân thật của một con người. Nhưng Cận Dịch Khẳng còn xem như rất quân tử, cho dù hôn đến mức hai tai đỏ bừng cũng không cởi một cái cúc áo nào của cô. Phòng ngủ tối om, ánh sáng từ bể bơi hắt về phía hai người, dưới nhà là tiếng cười nói của những người tham gia party, cô lại ở trong phòng cùng người anh em tốt nhất của Tư Bách Lâm, trao cho cậu nụ hôn đầu tiên của mình.
Khi rời đi, cô rút một tờ giấy trên bàn, nắm lấy mặt cậu rồi ghé sát lại nghiêm túc lau sạch vết son dính trên khóe miệng cậu. Lúc này màu son trên môi cô cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, lau xong cô thở nhẹ, vừa nhấc mi mắt lên liền đối diện với ánh mắt chăm chú của cậu. Cận Dịch Khẳng nói rằng nếu không phải cô vừa uống rượu xong thì có lẽ bây giờ cậu đã đem cô làm ngay tại đây rồi.
Cô không tránh né.
Vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu ở khoảng cách gần, nói một câu: "Thôi đi."
"Để cho cậu hôn không có nghĩa rằng tôi sẽ trở thành bạn gái của cậu. Cậu cùng lắm cũng chỉ là công cụ tôi mượn để giải tỏa thôi. Tuy tôi là người không biết dè dặt nhưng cũng không dễ dãi đến như vậy. Mười lăm phút vừa rồi rất vui vẻ, nhưng sau khi cậu bước ra khỏi đây thì đừng nhắc đến chuyện này với tôi nữa, tôi với cậu trước giờ không thân.”
Long Thất buông tay, chiếc khăn giấy lập tức bay xuống, rơi trúng vào trong thùng đựng đồ dưới chân bàn. Phản ứng của Cận Dịch Khẳng là mỉm cười, rất có thâm ý, bộ dáng vô lương tâm này rất đẹp trai, nhưng Long Thất vẫn như cũ rời đi.
Cửa vừa mở ra, liền vừa lúc gặp phải Vụ Tử và Chu Đán đang đi lên cầu thang. Vụ Tử chắc tưởng cô vừa nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm xong liền bước lên nhìn, còn Chu Đán lấy danh nghĩa đi theo để đi tìm Cận Dịch Khẳng. Đôi mắt cô nàng dừng trên người cô một giây, ngay sau đó ánh mắt lập tức bay về phía phòng ngủ ở sau lưng cô. Long Thất vuốt lại tóc, vòng qua Chu Đán, khoanh tay đi theo Vụ Tử xuống dưới nhà, tâm trạng tốt như người bình thường, không còn nhìn thấy một chút dấu vết cảm xúc nào của mối tình vừa tan vỡ. Sau khi rời đi, Vụ Tử lấy thỏi son từ trong túi nhỏ ra: "Lần sau cậu đừng uống nhiều như vậy nữa, khó chịu buồn nôn lắm đúng không? Thoa lại son đi, môi cậu trôi hết son rồi."
.......
Tối hôm đó cô rời đi sớm hơn so với mọi người. Ngày hôm sau, tin đồn về việc cô và Tư Bách Lâm chia tay đã lan truyền trong những người quen biết. Vào ngày thứ tư, điện thoại của cô bắt đầu nhận được một số tin nhắn thăm dò từ những người khác. Cô bắt đầu giữ khoảng cách với vòng tròn của Tư Bách Lâm. Lý Nhị Văn hẹn cô đi xem bóng rổ cô không đi, Thư Manh hẹn cô đi ăn cô cũng không đi, bạn bè quen biết thông qua Tư Bách Lâm cô cũng xóa không ít, chỉ để lại vài người thật sự thân thiết.
Hai tuần sau, cô đã hoàn toàn xa cách vòng tròn của Tư Bách Lâm, hiệu quả tiêu cực của việc này chính là mọi hoạt động xã giao của cô bị giảm sút nghiêm trọng. Bắt đầu ở nhà chấp nhẫn nghe Long Tín Nghĩa kháy khịa việc chỉ biết "nằm yên, mặc kệ đời". Anh ta tin chắc rằng cô đã bị Tư Bách Lâm bỏ rơi rồi, với lý do tính khí thất thường, khuôn mặt xinh đẹp của cô khi mới quen thì sẽ thấy rất mới mẻ kích thích nhưng lâu ngày sẽ nhanh chán, không ai chịu được. Cô nói anh ta biến ngay, sự cáu kỉnh của cô chỉ dành cho anh ta chứ khi ra ngoài cô vẫn là nhất, vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại dịu dàng ngoan ngoãn, là nữ thần có hàng dài người theo đuổi. Cái loại như Long Tín Nghĩa còn lâu mới có hy vọng tiếp cận được đến cô.
“Mày nói một cái tên đi, nếu có con bò nào xếp hàng vượt qua được Tư Bách Lâm, tao lập tức quỳ xuống lạy mày luôn.” Long Tín Nghĩa giơ một túi hạt dẻ lên, ngồi trên băng ghế dài diễu võ dương oai.
Mà cô đang ngồi ở trên sofa, đắp mặt nạ, chậm rãi sơn móng tay, mái tóc nửa ướt nửa khô được thổi bay trước quạt, lười biếng không thèm phản ứng lại.
Lúc đó là tầm bảy giờ tối thứ sáu, máy điều hoà kêu vù vù, dự báo thời tiết cho biết hôm nay vẫn là một ngày có nhiệt độ cao 30 độ, liên tục có tiếng sấm rền vang bên ngoài ban công, gió đêm nóng bức, chỉ nghe được vài tiếng ồn ào phát ra từ tiếng quạt và tivi, mùa hè năm nay trời mưa đặc biệt nhiều, đêm nay có thể sẽ lại có một trận mưa trút xuống.
Sau một lúc lâu, Long Tín Nghĩ lại nói: “Lát nữa mày đừng có ra khỏi cửa.”
Đôi tay đang sơn móng chợt dừng lại.
Cô liếc mắt nhìn qua: “Anh lại gọi người tới?”
Long Tín Nghĩa không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tivi cắn hạt dẻ, vẻ mặt “làm bộ không chột dạ”, đáp: “Thì, chỉ có vài người bạn tới, không phải bên ngoài trời sắp mưa à, bọn họ ở khu bên kia chơi bóng, lát qua đây tránh mưa chơi game xong liền về.”
“Thế thì liên quan gì đến chuyện tôi không được ra khỏi cửa?”
“Con gái như mày buổi tối ra ngoài chơi không an toàn, tao chỉ là nhắc nhở mày một tiếng, bản thân tao tự có điểm ý thức về phương diện này.”
Điện thoại thông báo có một tin nhắn tới, Long Thất không hỏi lại, quay đầu cầm điện thoại di động xem, là Vụ Tử gửi tin nhắn đến.
Cô ấy vừa kết thúc bữa tiệc với Thư Manh và những người khác, tiện đường đi ngang qua một cửa hàng bánh kẹo kiểu Hồng Kông mà Long Thất thích nên hỏi cô có muốn ăn gì không, cô ấy sẽ mang đến tiểu khu nhà Long Tín Nghĩa.
Kèm theo là hình ảnh của quán Đường Thuỷ vẫn luôn đông khách, quán đang vào giờ cao điểm, số người xếp hàng chờ mua dài đến tận ngã tư, Long Thất gửi voice chat qua: “Đừng, nhiều người quá, trời cũng sắp mưa rồi, cậu về nhanh đi, một đám bạn của anh mình sắp tới rồi, rất đông đúc và hôi hám, cậu sẽ không thích đâu.”
Long Tín Nghĩa “ài chà” một tiếng, Long Thất liếc mắt một cái cũng không thèm để ý đến anh ta.
Vụ Tử không có bởi vì cô mà chặt đứt quan hệ với đám Thư Manh.
Suy cho cùng, cô ấy vẫn muốn được kết nối với Tư Bách Lâm. Có lẽ vì điều này mà gần đây Vụ Tử cảm thấy có lỗi với cô, luôn muốn mang đến cho cô những gì cô thích, ngay cả cửa hàng bánh kẹo xếp hàng dài như vậy cũng có ý định vào mua, trong lòng Long Thất hiểu rõ điều đó.
Cô lưu lại bức ảnh người xếp hàng dài ở cửa hàng bánh kẹo rồi đăng nó lên Wechat Moments kèm theo biểu tượng cảm xúc về một trái tim tan vỡ.
Chưa đầy năm giây sau khi đăng, Vụ Tử đã thích, Thư Manh thích và để lại bình luận: Bánh sữa ở quán này ăn rất ngon.
Cô trả lời: Mình thích bánh thạch cám gạo và hạt mè hồ.
Thư Manh trả lời ngay lập tức: Mình cũng vậy, lần sau bọn mình cùng tới đi.
……
Sau đó, cô ngừng xem thông báo rồi tiếp tục sơn móng tay.
Tiếng quạt kêu vù vù, mái tóc khô được chín phần, lớp sơn móng tay gần như đã hoàn thành, cô đóng nắp lại và dùng tay quạt nhẹ.
Vào lúc này, điện thoại có tiếng thông báo vang lên.
Cô liếc nhìn thì thấy màn hình hiện lên thông báo Wechat. Cô tưởng đó là Thư Manh, vuốt màn hình để mở khoá, hộp trò chuyện có dòng chữ “Cận Dịch Khẳng” nhảy ra, cậu gửi đến một câu: Bữa tối cậu ăn no chưa?
Hành động quạt tay dừng lại một lúc.
Đây là câu đầu tiên mà hai người trao đổi với nhau sau khi thêm bạn bè trên Wechat. Hai người đã hôn nhau và không còn nói chuyện kể từ hai tuần trước. Cậu thực sự rất an phận không có đi tìm cô, tiệp tục cùng Tư Bách Lâm sinh hoạt trong giới nhà giàu thế hệ thứ hai của họ. Vốn dĩ Long Thất tưởng rằng người này sẽ bỏ cuộc sau khi chiếm được tiện nghi của mình, cho nên khi nhìn thấy tin nhắn này cô liền cười lạnh một cái, nhưng sâu trong lòng cô có một cảm giác ngứa ngáy khó tả, mơ hồ ập đến nhanh đến mức cô không đành lòng đặt điện thoại xuống trong vài giây. Cô sững sờ không phản ửng gì trong năm giây, sau đó ấn nút tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên sofa rồi tiếp tục hong khô móng tay.
Mười giây sau, điện thoại vẫn yên lặng.
Mười phút sau, lớp sơn móng tay đã khô hoàn toàn, cô nhẹ nhàng thổi lên, sau đó cầm lấy điện thoại mở khoá lần nữa, vào hộp trò chuyện, gõ: Bảy phần.
“Ting” một tiếng, cậu nhắn lại với bốn chữ: Cậu có ở nhà không?
Cô trả lời bằng một dấu hỏi chấm.
Câu “đang soạn tin nhắn” nhấp nháy ở góc trái hộp trò chuyện, ngay sau đó, dòng chữ màu đen trên nền trắng xuất hiện: Bánh thạch cám gạo cậu thích có kem, hạt mè hồ còn nóng, nếu cậu ở nhà, trong vòng mười phút nữa tôi sẽ mang đến, đảm bảo món lạnh vẫn đủ lạnh, nóng vẫn đủ nóng.
……
……
Đôi mắt cô bị màn hình điện thoại chiếu sáng, Long Tín Nghĩa không nhận ra là cô đang ngơ ngác, tiếng chuông cửa vang lên, anh ta giục cô ra mở cửa nhưng cô vẫn ngồi ngơ ngẩn không phản ứng. Long Tín Nghĩa đành lết cái cơ thể mập mạp của mình ra mở cửa, cửa vừa mở ra tiếng ồn ào liền truyền đến khiến Long Thất tỉnh táo lại rồi tháo miếng mặt nạ đang đắp trên mặt xuống. Những cậu nam sinh cùng Long Tín Nghĩa chào hỏi, sau đó tốp năm tốp ba tiến vào, tất cả bọn họ đều đến từ trường Bắc Phiên, đều mặc áo lót khi vừa chơi bóng xong. Họ mỉm cười với cô, bộ dáng giống như những nam sinh ngốc nghếch, có vài gương mặt quen thuộc và một vài người mới đến. Cô nghi ngờ rằng tên khốn Long Tín Nghĩa này đang bán vé vào cửa nhà.
Trên người cô đang mặc váy hai dây mỏng, bọn họ nhìn thẳng vào cô, sau khi thu dọn lọ sơn móng tay xong cô đi về phía phòng ngủ của mình mà không nói một lời. Long Tín Nghĩa ngăn cô lại, hỏi cô có muốn ăn dưa hấu không, ý đồ muốn giữ cô ở lại phòng khách, cô cũng không quay đầu lại: “Không cần, lát nữa tôi có món ngon hơn cần phải ăn.”
……
Cô nằm trên ghế sofa trong phòng ngủ chơi game, mười phút sau đúng lúc trận game vừa kết thúc, cô nghe được tiếng động cơ của một chiếc ô tô thể thao từ dưới tiểu khu vọng lên.
Tiểu khu nhà Long Tín Nghĩa đã rất lâu đời, bãi đậu xe đông đúc, cách âm giữa các toà nhà trong khu dân cư rất kém. Long Thất có thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, thậm chí cả tiếng cãi nhau của một cặp vợ chồng ở toà nhà đối diện. Hiện tại là ban đêm nên ngay khi tiếng còi xe thể thao vang lên, cô liền biết là ai đang đến. Cô đoán Cận Dịch Khẳng không có hy vọng gì về việc đậu xe trong khu phố. Tiếng còi xe thể thao trầm xa vang vọng nửa vòng tiểu khu rồi dừng lại.
Sau đó có tin nhắn đến: Ở toà nhà nào, tầng mấy?
Lúc này, xuyên qua tường có thể nghe thấy tiếng của một nhóm nam sinh đang chơi game bên ngoài. Cô trả lời tin nhắn xong liền đi thay quần áo.
Rất nhanh, có tiếng chuông cửa ngoài phòng khách vang lên, Long Tín Nghĩa hỏi đám nam sinh kia câu “Còn ai chưa đến à?” nhưng không ai trả lời, anh ta liền đứng dậy đi qua mở cửa, lúc này Long Thất đang ở trong phòng chọn son môi.
Bên ngoài lập tức yên tĩnh.
Tiếng nói chuyện ở lối ra vào cửa nhà không thể nghe rõ được nữa, giọng nói của Long Tín Nghĩa rất nhỏ, không phải cái giọng khàn khàn thường ngày của anh ta. Khoảng mười giây sau, có tiếng bước chân nặng nề vang lên, cửa phòng cô bị đập mạnh, Long Tín Nghĩa gọi: “Tìm, tìm mày!”
Cô mở cửa.
Bên ngoài hiệu ứng âm thanh của trò chơi trên tivi vẫn còn ầm ĩ, nhưng hàng nam sinh ngồi trên ghế sofa đối diện đều lén lút nhìn về phía cửa nhà. Khi cô bước ra, Cận Dịch Khẳng cũng từ ngoài cửa đi vào, cậu mặc quần short áo phông, trên tay xách theo túi đồ ăn được mua từ cửa hàng bánh kẹo. Cậu ngàn dặm xa xôi đi mưa tới, vừa đẹp trai vừa nhàn nhã thoải mái. Cậu cũng nhìn thấy mấy nam sinh trong phòng khách, vẻ mặt không thay đổi, tay đút túi quần, tay kia đặt túi đồ ăn lên trên bàn cơm trong phòng khách nhỏ, sau đó không nhanh không chậm bước về phía bên này, nâng cằm lên chào hỏi một cách trôi chảy.
Những chàng trai này đều đứng dậy gật đầu với cậu, sau đó lần lượt ngồi xuống, như thể trong tiềm thức, bầu không khí giống như là đến thăm hỏi người lớn tuổi vào những dịp lễ Tết. Mà Cận Dịch Khẳng rõ ràng là lần đầu tiên đến nhà Long Tín Nghĩa, nhưng lại thể hiện như đã đến đây vô số lần, một chút cũng không xa lạ. Cậu hỏi Long Tín Nghĩa tủ lạnh ở đâu, sau đó liền cầm bánh thạch trong túi đồ ăn đi về hướng đó. Long Tín Nghĩa ngơ ngác chỉ chỉ xong, quay đầu nhìn Long Thất làm khẩu hình miệng, hỏi cô tình huống này là như thế nào. Tầm mắt Long Thất liếc qua Long Tín Nghĩa nói: “Đừng cất tủ lạnh, mang theo đi, trên đường đi tôi sẽ ăn.”
Cận Dịch Khẳng nói được.
Cô nói tiếp: “Phim sắp bắt đầu rồi.”
Các chàng trai ngồi trên ghế sofa hoặc là đang chơi game trên tivi, hoặc là nhìn điện thoại di động, họ không nói một lời nào, điều hoà thổi vù vù nhưng cái trán của họ vẫn rịn ra một lớp mồ hôi. Cận Dịch Khẳng cũng xem như là phản ứng nhanh, không quá hai giây, mặt không đổi sắc nói với cô một câu: “Đi thôi.”
Long Thất khoanh tay thay giày ở lối ra vào, cậu còn cẩn thận nói với Long Tín Nghĩa một câu: “Tôi sẽ đưa cô ấy về trước 11 giờ.”
“Ách…”
Lúc rời đi, cậu đặt tay lên vị trí sau cổ cô, bộ dáng thật sự rất thân mật khăng khít. Cánh cửa đóng lại trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sau đó Long Thất lắc cổ, cậu đành rời tay khỏi vị trí cổ của cô. Khi bước xuống cầu thang, Long Thất đi phía trước, cậu cười cười, đút hai tay vào túi quần rồi đi theo cô: “Cậu muốn xem phim gì?”
“Tôi không muốn xem phim.”
“Vậy cậu muốn dành thời gian trước 11 giờ như thế nào? Trong nhà anh trai cậu có hơn chục cặp mắt đang nhìn cậu rời đi.”
Đến góc cầu thang, Long Thất quay đầu trừng mắt nhìn cậu, trách cậu nhiều lời thêm một câu “tôi sẽ đưa cô ấy về trước 11 giờ”, nhưng bù lại Cận Dịch Khẳng chịu cho cô mượn cớ rời đi, bao nilon đựng đồ ăn trong tay cậu phát ra tiếng sột soạt, cô đáp: “Cậu hỏi tôi muốn dành thời gian làm gì hả, tôi nói cái gì cậu cũng làm được à.”
“Cậu trước tiên nói cho tôi nghe xem nào.”
Bên ngoài toà nhà trời đang đổ mưa, cô nói: “Tôi muốn ngắm sao.”
“Đi thôi.” Cận Dịch Khẳng trả lời nhanh chóng và bình tĩnh: “Tôi biết có một nơi.”
……
Nửa giờ sau, chiếc xe thể thao chạy lên con đường núi quanh co cao nhất thành phố, mưa đang rơi, vòm trời không ánh sáng, nhưng ánh sáng từ ánh đèn thành phố vô tận dưới chân núi lại rực rỡ như những vì tinh tú, chiếc xe xé màn mưa lao nhanh về phía trước. Bên trong xe mở điều hoà và bật nhạc, món bánh thạch kem bị cô ăn gần hết nhưng lại mang một hương vị khác lạ. Long Thất uốn gối dựa vào cửa sổ xe, vừa ăn vừa ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, nói: “Cậu còn rất có nhiều biện pháp.”
“Tôi phải phục vụ cậu thật tốt.”
“Vậy sau khi phục vụ tôi xong cậu định làm gì?”
“Việc phục vụ cậu đến đây là xong rồi á?” Cậu chậm rãi trả lời: “Vẫn còn chưa xong đâu.”
Long Thất mỉm cười tựa lưng vào ghế: “Nghe nói cậu có cô bạn gái họ Bạch.”
“Tôi còn chưa theo đuổi được bạn gái của mình, cậu có biết không?”
“Tôi không biết, cậu nói tôi nghe xem cô ấy trông như thế nào đi.”
“Cô ấy rất nóng bỏng, ngay thẳng và vô cùng dễ thương, cô ấy còn tự cảm thấy bản thân mình rất khó theo đuổi, cho nên tôi muốn cho cô ấy thêm chút thời gian, làm cô ấy cảm thấy tôi là thật vất vả đuổi theo.”
“Tôi không thích nghe những lời này.”
“Vậy cậu hỏi tôi tại sao lại nói như vậy đi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi đang lo lắng.” Mưa dần dần tạnh, cửa sổ xe hé mở một nửa, cậu chống khuỷu tay lên cửa sổ, tay kia cầm vô lăng: “Tôi rất thích cô ấy. Trong hai tuần qua tôi đã không được nhìn thấy cô ấy rồi, tôi lo lắng sợ cô ấy nghĩ rằng tôi đã bỏ cuộc và cô ấy sẽ đi hẹn hò với những chàng trai khác.”
Long Thất nhìn con đường phía trước xe, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Người yêu cũ của tôi là Tư Bách Lâm, không ai dám hẹn hò với tôi sớm như vậy đâu.”
Cận Dịch Khẳng quay đầu sang nhìn cô.
Khi xe chạy qua đài quan sát bên sườn núi, cậu nói: “Dừng lại ở đây để ngắm cảnh đi.”
Chín giờ tối thứ sáu, mưa đã tạnh, sau trận mưa không khí tràn ngập hơi thở ấm ướt trong núi sâu, gió đêm thổi qua mặt, lạnh căm căm. Cận Dịch Khẳng đỗ xe bên cạnh đài quan sát, từ bên trong xe cầm ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, lúc này cô đang ngồi trên đầu mui xe thể thao, không nói một lời chỉ chăm chú ngắm nhìn thành phố vào ban đêm.
Cậu lấy từ trên xe ra hai lon soda, bật nắp rồi đưa một lon cho cô.
Cô nói uống cái này chán òm nên phải uống bia.
“Hôm nay tôi không muốn cậu uống say.” Cậu trả lời.
Cô cầm lấy, uống liền hai ngụm, nước lạnh trôi xuống cổ họng, khi gió thổi qua, cô co đầu gối lên, xoa xoa bắp chân đang lạnh buốt.
“Cậu thực sự có ý định đi Nhật Bản à?” Cậu đứng cạnh đầu xe và quay lưng về phía cô hỏi.
Long Thất nhìn cậu.
Sau đó nhìn đi chỗ khác, cô trả lời: “Ừ, chuyến bay là ngày mốt.”
Cậu uống một ngụm, nhìn chăm chú cảnh đêm dưới chân núi, Long Thất hỏi: “Cậu thích tôi đến mức nào?”
“Đến đào góc tường của Tư Bách Lâm tôi cũng làm rồi, cậu nói xem tôi thích cậu bao nhiêu.”
“Tôi chỉ mới vừa chia tay với Tư Bách Lâm đã lập tức cùng cậu ở bên nhau, cậu có nghĩ tới việc những người trong vòng tròn đó sẽ nghĩ như thế nào về cậu.”
Cận Dịch Khẳng cười cười, rất nhẹ nhàng rồi bay theo hướng gió, đáp lại cô bằng năm chữ: “Không phải việc của tôi.”
“Cậu mới chỉ quen tôi được một tháng, chỉ dựa vào một giấc mơ đã đối với tôi chấp niệm như vậy, tôi liền cảm thấy không đáng tin cậy.”
“Vậy hãy cho tôi thêm chút thời gian, cậu nhìn xem liệu tôi có đáng tin cậy được hay không.”
“Làm sao bây giờ, tôi đã rất mệt mỏi rồi.”
“Tôi sẽ dùng nửa đời sau chăm sóc cho cậu.”
“Cậu nói điều này cũng thật dễ dàng đấy, nhưng tôi lại không tin tưởng lắm.”
“Tôi chỉ nói một câu thôi, Long Thất”, Cận Dịch Khẳng quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, “Hiện tại cậu còn chưa hiểu hết về con người tôi nên cho dù tôi có hứa gì cậu cũng sẽ không tin, nhưng kể từ hôm nay trở đi, cậu sẽ cảm nhận được việc cùng tôi ở một chỗ cậu sẽ không thiệt thòi, nếu sau này chúng ta chia tay, tôi vẫn sẽ đối xử tốt với cậu dù chuyện này chỉ có một phần vạn khả năng sẽ xảy ra.”
Gió đêm thổi bay một nửa tấm chăn mỏng đang đắp lên đùi cô, Cận Dịch Khẳng đem một nửa cái chăn kéo trở về, lòng bàn tay cách chiếc chăn lông nắm lấy bắp chân cô, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay sang cho cô, Long Thất nhìn vào đôi mắt cậu, nhìn cậu lớn lên đẹp trai, cách nói chuyện hơn người.
Rồi sau đó, cậu dùng tay chống đỡ đầu xe, hơi nghiêng người về phía trước, cậu cũng ám chỉ lôi kéo bắp chân cô, kéo cơ thể cô vào trong lòng mình. Sau đó, hai người hôn nhau ở phía trước mui xe. Gió lạnh thổi bay mái tóc dài cùng tấm chăn mỏng, hai bóng người chồng lên nhau đắm chìm giữa ánh đèn thành phố và bóng tối của buổi đêm. Cậu hôn rất giỏi, nhưng không giống nụ hôn lần trước, lần này cậu hôn thực sự rất ôn nhu và nhẹ nhàng, nụ hôn bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt. Long Thất không nói một lời nào, không đón ý hùa theo và cũng không bài xích, tất cả đều do cậu chủ động, đem bắp chân cô nắm lấy, ôm eo, chậm rãi hôn thật lâu.
Cuối cùng, cô nói: “Ngày mốt anh có thể đưa em ra sân bay.”
……
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top