Ngoại truyện 3:TIỀN
Phiên Ngoại 3: Tiền
Buổi sáng Phó Khôn bị một cú điện thoại đánh thức, nửa tháng nay anh rất bận, vẫn thường ở vườn ươm, không dễ gì mà hai ngày nay anh mới có thể thảnh thơi một chút, về nhà ngủ một đêm, hy vọng có thể ngủ đến chiều, vừa qua khỏi tám giờ đột nhiên điện thoại reo lên.
"Haizz..." Anh ôm chăn che đầu, lăn đến bên tường, sau đó từ bên tường lăn trở lại, cầm điện thoại lên: "Ai vậy?"
"Tiểu Phó, chú là Lão Lý," giọng nói của một ông già bên kia vang lên: "Chú muốn mua thêm một lô cây hải đồng."
"30," Phó Khôn chậm rãi ngồi dậy: "Trong cửa hàng của chú dùng hả?"
"Ừm, cháu chắc phải kêu người tới xem thử, chú cũng không biết bao nhiêu mới thích hợp."
Phó Khôn nhìn lịch: "Được, để cháu gọi Tiểu Hồ xế chiều ghé qua xem thử."
Sau khi gọi điện cho Tiểu Hồ và sắp xếp mọi thứ cho buổi chiều, Phó Khôn cũng không ngủ được nữa, chậm rãi di chuyển vào phòng khách.
Trong phòng khách không có ai cả, ba mẹ và Phó Nhất Kiệt đều đã đi làm, chỉ có Một Nắm nằm trên tấm thảm nhỏ trong phòng khách tự cắn lông mình.
"Đừng cắn nữa, cái mông của ngươi trụi hết rồi," Phó Khôn tặc lưỡi: "Xấu xí như vậy hèn chi hồi trước mẹ ngươi cũng thấy chướng mắt..."
Một Nắm nằm dưới đất khịt mũi, ngẩng đầu chạy về phía anh, Phó Khôn chưa kịp lùi lại đã đứng dậy ôm lấy bắp chân của Phó Khôn.
"Ngươi dám? Đánh lộn không?" Phó Khôn đột nhiên cảm thấy hai chân tê đi, cũng không dám rút chân ra, sợ Một Nắm phát bực ngoạm cho một phát.
Một Nắm phớt lờ anh, ôm chặt lấy chân anh rồi lấy mông ấn từng cái từng cái xuống dép lê với dáng vẻ chuyên tâm và nghiêm túc.
"Này..." Phó Khôn bất lực hét lên, lôi Một Nắm vào phòng tắm, Một Nắm ôm chân anh vừa nhảy vừa húc vào, mãi cho đến khi vào phòng tắm, móng vuốt giữ không được nữa mới lắc mông mãn nguyện đi ra.
Hôm nay không có việc gì, Phó Khôn tắm rửa ăn sáng nhàn nhã ở trong nhà rồi, vốn là muốn đi đến phòng khám Phó Nhất Kiệt, nhưng phòng khám ngày càng phát đạt, làm ăn thuận lợi, ghế điều trị ngày nào cũng kín, anh đi qua cũng không làm gì được.
Ngay khi đang suy nghĩ xem có nên trở về giường chợp mắt một chút không, thì điện thoại có một tin nhắn.
Cầm lên xem, ngân hàng gửi đến một tin nhắn, 2 vạn chuyển khoản.
"Chết tiệt." Phó Khôn cắn môi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Tôn Vĩ.
Kể từ lần chuyển đầu tiên, bây giờ là lần thứ ba trong một năm rưỡi, 3 vạn, 1 vạn, 2 vạn, tổng cộng 6 vạn.
"Tôn Vĩ," Phó Khôn nhìn chằm chằm điện thoại: "Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang ở đâu?"
Anh đã mấy lần liên lạc với Tôn Tiêu, nhưng Tôn Tiêu không có tin tức gì của hắn, nhưng vào ngày sinh nhật của Tôn Tiêu, Tôn Vĩ đã chuyển cho cô năm vạn.
Tôn Tiêu đã tìm mọi cách để hỏi thăm về Tôn Vĩ, cuối năm cô ấy sẽ kết hôn, mong Tôn Vĩ biết để về dự hôn lễ của mình nhưng vẫn chưa có kết quả, không tìm được người.
"Ngu ngốc." Phó Khôn dựa vào sô pha thấp giọng mắng chửi.
Gần trưa, Phó Nhất Kiệt gọi điện lại, kèm theo tiếng hét của một cô gái, em không tẩy nữa, không tẩy, không tẩy...
"Ăn cơm chưa?" Phó Nhất Kiệt hỏi anh.
"Chỗ em đang làm cái gì vậy?" Phó Khôn nghe thấy giọng nói của cô gái thì cảm thấy rất thảm thiết.
"Tẩy răng," Phó Nhất Kiệt đáp: "Ăn cơm chưa?"
"Tẩy răng mà cứ như lôi người ra chém vậy? Đến mức đó hả?" Phó Khôn chưa từng đi tẩy răng nên không thể tưởng tượng được cảm giác đó như thế nào.
"Ê buốt quá sức chịu không nổi," Phó Nhất Kiệt đại khái là đi lên lầu hai, tiếng hét của cô gái nhỏ đi rất nhiều: "Anh ăn ..."
"Ê buốt như thế nào? Giống như ăn cam chua vậy hả?"
Phó Nhất Kiệt tặc lưỡi: "Anh đến đây thử đi."
"Anh còn chưa ăn cơm đâu, em muốn đặt bữa cho anh hả?" Phó Khôn lập tức trả lời.
Phó Nhất Kiệt phớt lờ anh, nói tiếp: "Sóng siêu âm đánh răng chẳng qua là làm rung mà thôi. Răng như của anh vốn nhạy cảm, khi làm xong sẽ ê buốt và..."
"Bảo bối, chúng ta đi ăn thịt nướng đi."
"Anh đến đây, lái xe đi." Phó Nhất Kiệt cười cười cúp điện thoại.
Phó Khôn không có truy cầu gì về đồ ăn, nhưng Phó Nhất Kiệt luôn luôn động lòng khi nhìn thấy đồ ăn ngon, vừa ra khỏi nhà hàng mà thấy muốn ăn gì liền lập tức đi qua ăn thêm một bữa. Trước đây cậu không kiếm ra tiền, có ăn là được, nhưng bây giờ phòng khám kiếm được kha khá, vì vậy cậu bắt đầu chú ý đến các nhà hàng mới mở đặc sắc, và ăn bất cứ khi nào cậu có cơ hội.
Quán thịt nướng Hàn Quốc này mới khai trương, nghe nói là chính tông nhất thành phố, nhân viên phục vụ là những cô nàng습니다 (-seumnida) mặc cùng một kiểu váy như cái chụp đèn, vào ngày thứ hai sau khi khai trương, Phó Nhất Kiệt đã biết, cậu vẫn muốn đi ăn một bữa.
"Không gọi Quách Vũ và Tưởng Tùng sao?" Xe của Phó Khôn đậu bên đường, Phó Nhất Kiệt vừa lên xe đã giục anh chạy nhanh, sợ bị phạt.
"Tưởng đại gia hôm nay được nghỉ, Quách Vũ làm một mình, đi rồi lấy ai làm?" Phó Nhất Kiệt cười: "Lát nữa mang về cho anh ấy và Lý Trân một phần là được."
"...Ờm." Phó Khôn ngồi xe rẽ vào một con đường nhỏ, con đường này không dễ đi, hai bên đều có quầy hàng, nhưng không có đèn giao thông, cũng gần hơn rất nhiều.
"Lấy cho Tưởng Tùng một phần nữa, tối ăn cũng được." Phó Nhất Kiệt nghĩ một lúc.
"Nguội rồi ăn không ngon."
"Không có sao đâu, nó xem như là một nửa đầu bếp, cái này cũng không làm khó nó được, Quách Vũ không chừng còn có thể làm được."
"Quách Vũ..." Phó Khôn do dự: "Tưởng Tùng vẫn thích anh ấy sao?"
"Ừm, vẫn là như vậy, sống dở chết dở." Phó Nhất Kiệt đáp, ngẫm nghĩ một hồi lại thấy vui vẻ.
Theo miêu tả của chính Tưởng Tùng, có một ngày nó bị bao trùm trong không khí kinh dị của phim ma, bất ngờ nói với Quách Vũ rằng mình thích một người đàn ông, nhưng sau khi Quách Vũ nghe nó mổ xẻ tâm tư, chỉ bình tĩnh gật đầu, nói Tôi không ngại, ngủ ngon.
Sau đó hai người rơi vào một thế bế tắc kỳ lạ, Tưởng Tùng chưa từng gặp phải chuyện như vậy, thái độ của nó cũng khá rõ ràng, nhưng Quách Vũ không đáp lại, giày vò quá chừng.
"Tưởng Tùng lần này gặp phải khắc tinh rồi." Phó Khôn giảm tốc độ bấm còi, phía trước có một bà lão đang đi giữa đường quay đầu trừng hắn một cái, miễn cưỡng bước lui qua một bên.
"Nếu Quách Vũ là thật thì người này hoặc là hời hợt hoặc là cao thủ." Phó Nhất Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói.
"Giày vò đi, hiện tại anh thấy người nào bị giày vò cũng cảm thấy bình thường, sao có thể chỉ có hai người chúng ta bị giày vò, mọi người cũng phải bị giày vò đủ mới được." Phó Khôn quở trách.
Khi xe đi được gần nửa đường, Phó Nhất Kiệt nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên ngồi bật dậy, vỗ mạnh vào cửa kính một cái, hét lớn: "Anh ơi!"
"Sao vậy?" Phó Khôn sửng sốt, đạp mạnh chân phanh.
"Người đàn ông đó có phải là Tôn Vĩ không?" Phó Nhất Kiệt chỉ ra ngoài cửa sổ hét lớn, sau đó vỗ vỗ cửa xe: "Mở cửa cho em xuống xe!"
Phó Khôn vừa nghe đến chữ Tôn Vĩ liền vội nhìn về hướng ngón tay cậu chỉ, sửng sốt.
Là Tôn Vĩ!
Dù đã hơn hai năm không gặp nhưng Phó Khôn vẫn dễ dàng nhận ra người đã lăn lộn với mình hơn 20 năm từ khi còn bé.
Tôn Vĩ mặc một chiếc áo phông rất cũ, trên tay cầm hai cái túi nhựa to, không biết là cái gì, bên cạnh anh ta là một cô gái cũng cầm một cái túi lớn, hai người họ đang đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ.
"Mẹ kiếp!" Phó Khôn không quan tâm đến những thứ khác, hơi tấp xe vào lề đường rồi dừng lại, ven đường đầy ắp các sạp rau quả bỏ chợ, bọn họ chỉ có thể xuống xe.
Xe vừa dừng lại, Phó Nhất Kiệt liền nhảy xuống chuẩn bị đuổi theo.
Phó Khôn cũng nhảy xuống xe, đang muốn đuổi theo, một chiếc xe tải nhỏ phía sau phiền phức hung dữ bấm còi mấy lần, Phó Khôn nghiến răng, đành phải mở cửa, định chui vào trong xe dời chỗ đậu, Tôn Vĩ đằng kia có lẽ đã nghe thấy tiếng còi, tùy ý quay đầu liếc mắt nhìn lại.
Ánh mắt này nhìn thẳng Phó Khôn.
Phó Khôn chưa nghĩ ra nên bày ra biểu cảm gì cho hợp với tâm trạng sẵn sàng đuổi theo bắt người, nhưng lại phát hiện Tôn Vĩ quay đầu nói gì đó với cô gái bên cạnh xong liền xoay người.
Đây là muốn chạy?
"Tôn Vĩ!" Phó Khôn hét to.
Phó Nhất Kiệt vốn đã băng qua sạp rau đang loay hoay tiến lên nghe thấy tiếng hét của anh liền biết cuộc vây bắt thầm lặng đã thất bại nên nhảy qua sạp rau thứ hai lao lên vỉa hè.
Tôn Vĩ ném hai túi lớn trong tay xuống đất, quay người bỏ chạy.
Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm đuổi theo, Tôn Vĩ từ nhỏ đã chạy không được giỏi, mấy lần đánh nhau, hắn với Phó Khôn đều do hắn chạy chậm mà bị bắt lại ăn đòn, Phó Nhất Kiệt biết dù mình có mang giày da thì chỉ cần ba mươi giây là có thể bắt được tên này.
Phó Khôn nhảy lên xe, khởi động xe chạy dọc đường, trong xe không ngừng hét lớn: "Bắt lấy thằng ngốc đó!"
Phó Nhất Kiệt chạy được vài bước liền lao tới hai túi đồ mà Tôn Vĩ ném xuống đất, nhưng khi cậu định nhảy qua tiếp tục đuổi theo thì có chuyện ngoài ý muốn.
Cô gái đi cùng Tôn Vĩ không bỏ chạy mà đứng lại, lúc Phó Nhất Kiệt chạy ngang qua, cô nàng liền xông tới ôm eo Phó Nhất Kiệt hét lớn: "Đại ca!"
"A!" Phó Nhất Kiệt bị tai nạn này làm cho giật mình suýt nữa thì té xuống, khi hoàn hồn lại cảm thấy eo và người bị tê rần.
Dây thần kinh ngứa ngáy của cậu hoàn toàn bị kích thích bởi cái ôm này.
"Đại ca! Anh muốn làm gì?" Cô gái ôm lấy cậu không buông.
"Tôi mẹ nó không muốn làm gì," Phó Nhất Kiệt muốn rút tay cô nàng ra, lại bị cô giữ chặt, mặt Phó Nhất Kiệt tái xanh: "Cô muốn làm hả?"
"Đại ca, đại ca," Cô nàng siết chặt cậu, liên tiếp hô to: "Có gì từ từ nói."
"Em gái!" Phó Nhất Kiệt nắm lấy tay cô nàng, sức cô rất mạnh nhưng cậu không dám dùng lực quá nhiều, xung quanh đã có rất nhiều người nhìn sang: "Có chuyện gì thì từ từ nói, buông tay ra."
"Không được, hiện tại em buông không được, lát nữa sẽ buông!" Cô gái kiên quyết đáp: "Ba phút, chỉ ba phút! Đại ca, anh nhịn một chút đi!"
"Cái gì?" Giọng Phó Nhất Kiệt gần như lạc đi.
Chuyện ngoài ý muốn này khiến Phó Khôn dửo khóc dở cười, Phó Nhất Kiệt vừa xuất trận đã hi sinh, anh chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, nhưng trên con đường này, tốc độ xe không theo kịp cái kẻ đang chạy trối chết như bị xã hội đen đuổi giết Tôn Vĩ kia.
Chưa kịp đến ngã tư, Tôn Vĩ đã nhanh như chớp rẽ ngoặt rồi biến mất không tăm tích.
Sững sờ ở ngã tư một lúc, đậu xe vào một bãi đậu trống, xuống xe chạy về, Phó Nhất Kiệt đang bị sập bẫy cần anh giải cứu.
Lúc Phó Khôn chạy lại, cô gái đã buông ra, đang ngồi xổm trên mặt đất không ngẩng đầu thu dọn mấy cái túi lớn.
"Chạy mất rồi?" Phó Nhất Kiệt nhìn thấy anh liền hỏi, hai tay ôm lấy eo mình.
"Ừ," Phó Khôn đáp lại, nhìn cô gái giả vờ như không tồn tại, có chút bất đắc dĩ: "Này, cô thành công rồi, cho một tràng pháo tay đi."
Cô gái cúi đầu vỗ tay vài cái, đứng dậy cầm mấy cái túi ni lông, mấy cái túi này nhìn có vẻ nặng, cô nàng xách rất vất vả nên cúi xuống đặt lại xuống đất, giơ tay lên chỉnh lại đầu tóc rối bù.
"Người đẹp," Phó Khôn nhìn cô, cô gái này không tính là xinh đẹp nhưng thanh tú trắng trẻo, nhưng khuôn mặt có vẻ bướng bỉnh: "Tôi là bạn của Tôn Vĩ, anh em chí cốt."
"Em biết." Cô gái nhìn anh một cái, cười nói: "Phó đại ca, chào anh."
Phó Khôn sửng sốt, liếc nhìn Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt cũng lộ vẻ khó hiểu, anh lại nhìn cô gái: "Cô biết tôi?"
"Ừm," cô gái gật đầu: "Em biết, Tôn Vĩ nợ tiền anh chưa trả hết, nhưng anh ấy bây giờ làm ăn, kiếm được nhiều hơn trước nên sẽ trả hết sớm thôi."
Phó Khôn không biết nên nói cái gì, thật lâu sau mới nhịn được một câu: "Cô tên gì? Cô là gì của Tôn Vĩ?"
"Em tên Vương Nhuỵ," cô nàng xoa xoa tay, hơi đỏ mặt: "Em là bạn gái của Tôn Vĩ."
"À." Phó Khôn lại sửng sốt, bạn gái mới của Tôn Vĩ? Rất dũng mãnh...
"Vương Nhuỵ, chúng tôi muốn tìm Tôn Vĩ, tìm hắn đã lâu rồi," Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn Phó Khôn: "Không phải chuyện tiền bạc, chỉ muốn tìm hắn thôi."
"Em không giúp được các anh," Vương Nhuỵ nhíu mày: "Anh ấy. . . anh ấy nói anh ấy không có mặt mũi gặp Phó đại ca."
"Tôi thật sự không cần hắn trả lại tiền, tôi cũng sẽ không so đo với hắn, hắn không cần phải trốn tránh tôi như vậy." Phó Khôn nhíu mày: "Hơn 20 năm giao tình, hắn xem là gì chứ?"
"Em thật... các anh đừng ép em, em sẽ không dẫn các anh đi tìm anh ấy, thật đó, nếu các anh có gì muốn nói, em sẽ chuyển lời cho anh ấy, cam đoan," Vương Nhuỵ cũng cau mày: "Nhưng mà..."
"Bây giờ hắn đang làm gì?" Phó Nhất Kiệt cúi xuống mở túi nhựa dưới đất ra nhìn, trong đó có thịt và một ít bông cải xanh: "Xiên nướng à?"
"Ừm." Vương Nhuỵ vội vàng buộc túi lại.
"Cô trở về như thế nào, xách không nổi mà, để chúng tôi mang giúp cô?" Phó Khôn thử hỏi.
"Không cần, các anh đi đi, em tự mình làm được, nếu không muốn đi, cứ đứng ở chỗ này với em tới ngày mai luôn cũng được." Vương Nhuỵ cắn môi.
Phó Khôn nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thở dài, móc trong túi ra một tờ biên lai bỏ đi, lấy ra một cây bút từ trong túi áo Phó Nhất Kiệt, vừa viết vừa nói: "Vậy cô giúp tôi nhắn với hắn, tôi không cần tiền, hắn còn xem tôi là bạn thì gọi điện thoại cho tôi, Tôn Tiêu cuối năm sẽ kết hôn, hắn làm anh trai không thể cứ trốn tránh như vậy."
"Được, em sẽ nói cho anh ấy biết." Vương Nhuỵ cố gật đầu.
"Đây là số điện thoại của tôi, số cũ đã đổi rồi." Phó Khôn đưa cho cô tờ biên lai có ghi số của anh.
Vương Nhuỵ nhận lấy, cẩn thận bỏ vào chiếc túi nhỏ thắt ngang hông.
Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt sững sờ nhìn Vương Nhuỵ một hồi, Vương Nhuỵ kiên định nhìn xuống túi thịt và rau dưới đất, không nhúc nhích.
"Đi thôi," Phó Nhất Kiệt vỗ vai Phó Khôn: "Cô ấy ngủ rồi."
Phó Khôn cười cười, xoay người, sau khi suy nghĩ liền xoay người lại: "Tôn Vĩ là người tốt, cô. . ."
"Em biết: " Vương Nhuỵ ngẩng đầu cười với anh: "Em biết."
"Đi thôi." Phó Khôn quay đầu đi hướng ngã tư đường.
Sau khi hai người lên xe, ở trong xe một lúc, Phó Khôn thấy Vương Nhuỵ vẫn đứng tại chỗ đó, đành phải khởi động xe, nếu không rời đi, rất có thể cô nàng sẽ đứng đó không chịu về.
"Anh à, anh nghĩ hắn có thể gọi cho anh không?" Phó Nhất Kiệt im lặng một lúc mới hỏi.
"Cứ chờ xem, hắn chính là một tên nhát gan!" Phó Khôn hung hăng chửi bới, hơn hai năm không gặp Tôn Vĩ, đột nhiên nhìn thấy, anh vô cùng kích động, kết quả lại không ra gì, người thì bỏ chạy. Bây giờ anh cảm thấy rất không vui: "Không sao, hắn không gọi thì thôi, dù sao Tôn Tiêu kết hôn anh cũng phải đến. Hắn quan tâm em gái, không thể không trở về."
"Bắt được thì đánh một trận." Phó Nhất Kiệt nghiến răng.
"Anh thấy được đó," Phó Khôn cũng nghiến răng: "Thằng nhãi này!"
Buổi trưa, Phó Khôn ăn một bữa thịt ác liệt, cho đến khi ăn ngập đến tận cổ họng, cuối cùng cũng cảm thấy sảng khoái.
Phó Nhất Kiệt ngồi đối diện uống trà: "Hôm nay có thể ăn vượt mặt em luôn!"
"Anh cảm giác chiều nay sẽ đau bụng," Phó Khôn xoa bụng: "Bây giờ cúi xuống cũng thấy chướng."
"Hay là lát nữa đến phòng khám tụi em đi," Phó Nhất Kiệt nhìn anh, chậm rãi đến gần, nhỏ giọng nói: "Phòng khách lầu hai có một cái giường, em giúp anh..."
"Làm gì?" Phó Khôn trợn to hai mắt: "Em bây giờ đã suy đồi tới độ này, lầu hai có giường, lầu hai mẹ nó còn có một đống người!"
"Em xoa bụng cho anh," Phó Nhất Kiệt nghiêm mặt nói: "Phó Khôn anh không đứng đắn nha."
"Phó Một Khúc," Phó Khôn híp mắt: "Em còn nợ anh một lần."
"A?" Phó Nhất Kiệt sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nở nụ cười: "Em để cho anh làm, anh không phải không nỡ sao, kỳ thật cũng không có gì, nếu anh muốn làm thì lúc nào cũng được!"
"Hôm nay luôn đi, mấy hôm nữa anh lại bận." Phó Khôn lấy điện thoại ra giả vờ nhìn.
"Được," Phó Nhất Kiệt gật đầu: "Đợi em tan làm."
Phó Khôn ném Phó Nhất Kiệt về phòng khám, về đến nhà buồn ngủ quá, ăn no quá, rửa mặt xong, ném mình lên chiếu tatami, chưa lăn hai vòng liền ngủ thiếp đi.
Trong mơ, anh gặp lại Tôn Vĩ trên đường, cùng Phó Nhất Kiệt giăng lưới treo tiểu tử này lên cây, Phó Nhất Kiệt đề nghị anh đốt lửa ăn thịt nướng, thế là hai người chia nhau đi kiếm củi.
Kiếm củi, kiếm củi...
Giấc mơ tiếp theo là đi kiếm củi không ngừng, Phó Khôn trong mộng gấp gáp, không quay lại nướng Tôn Vĩ nữa, nên hắn bị treo làm thịt xông khói!
"Anh, anh, Phó Khôn," Phó Nhất Kiệt từ xa gọi anh: "Anh nhìn này."
"Nhìn cái gì? Tìm thấy củi rồi à?"
"Không có, em kiếm được tiền." Giọng Phó Nhất Kiệt gần hơn.
Phó Khôn có chút thất vọng, dùng tiền nướng thịt sao?
"Tiền có lợi ích gì đâu..."
Khi nói ra những lời này, Phó Khôn nghe được thanh âm mê mang của chính mình, sau đó mới biết đây không phải là mộng nữa.
"Có ích chứ, đếm cho vui." Giọng Phó Nhất Kiệt đột nhiên trở nên rõ ràng.
Phó Khôn mở mắt ra, không thấy Phó Nhất Kiệt ở đâu, chỉ thấy trước mắt là một thứ đen sì sì.
"Cái quái gì vậy?" Phó Khôn lẩm bẩm, đưa tay đẩy ra, phát hiện là một cái vali nhỏ bằng da cứng.
"Ngồi dậy." Khuôn mặt Phó Nhất Kiệt xuất hiện ở trên người anh, kéo anh dậy.
Sau khi Phó Khôn ngồi dậy, cuối cùng anh cũng tỉnh táo, nhìn thấy rõ ràng thứ mà Phó Nhất Kiệt đặt trước mặt mình là một chiếc vali nhỏ màu đen, anh ngẩn người nhào qua ôm lấy: "Moá, Phó Nhị Gia, em muốn giao dịch à? Anh còn chưa mang hàng tới."
Phó Nhất Kiệt dừng một chút mới phản ứng, cười nói: "Không sao, ông chủ Phó coi trọng chữ tín, có thể đưa tiền trước."
Phó Khôn chậc lưỡi, mở hộp ra nhìn vào bên trong rồi đóng sầm hộp lại: "Đệt!"
"Sao vậy?" Phó Nhất Kiệt cười nhìn anh.
"Tiền!"
"Là tiền đó, không phải là đưa trước một ít sao?"
"Em điên rồi!" Phó Khôn liếc cậu một cái, cúi đầu mở vali ra lần nữa, bên trong quả nhiên là tiền, toàn là tờ một trăm, anh học trên ti vi thò tay đảo qua đảo lại, không kiềm nén được sự sung sướng: "Phó Một Khúc, em có ý gì, phía dưới là giấy trắng nha!"
"Không lót giấy thì không gom đủ một vali đâu" Phó Nhất Kiệt cũng cười, một lúc lâu sau mới nói: "Em đã hứa với anh trước rồi, em thử một chút, lấp không đầy, phải mất hơn một giờ để cắt giấy."
"Em bị ngốc hả, cái này là làm sao?" Phó Khôn móc ra một xấp tiền vỗ vỗ trên tay.
"Để cho anh đếm," Phó Nhất Kiệt nằm trên gối: "Không phải anh đã nói, nếu em kiếm được tiền thì có thể giúp em đếm, bây giờ đếm đi."
Phó Khôn thấy cậu không nói chuyện, một lúc sau mới bò qua, cúi đầu sờ môi cậu: "Em có phải là đang vô cùng đắc ý, vô cùng có cảm giác thành tựu?"
"Đúng," Phó Nhất Kiệt dùng đầu lưỡi liếm chóp mũi Phó Khôn: "Mau đếm đi."
"Được! Giờ đếm này." Phó Khôn ngồi phía sau cười cười, dốc hết tiền trong vali ra, vốn là những cọc tiền lại bị Phó Nhất Kiệt trải tung ra, anh đếm từng tờ: "Một, hai, ba, bốn. .."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top