[NGOẠI TRUYỆN 1] Chap 764. Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
"Đúng là trùng hợp, ở trên đất Mỹ, họ Phong quả thật rất hiếm."
"Nhắc tới họ Phong, năm đó, đứa con gái thứ hai của nhà họ Phong bất hạnh chết sớm. Nếu như con bé còn sống thì chắc cũng xấp xỉ bằng cậu Phong Lăng này rồi, có lẽ là mười ba, mười bốn tuổi nhỉ?"
"Haiz, thật đáng tiếc, lúc cô bé kia vừa mới đầy tháng, tôi còn tới nhà họ Phong nhìn nó, còn bế nó nữa. Trong số những đứa bé mới đầy tháng, hiếm có đứa bé nào vừa xinh đẹp lại vừa khiến người ta yêu thích như vậy. Nhưng nào ai ngờ được số mệnh con bé lại gian truân như thế chứ. Lúc đó, nếu như ba mẹ đứa trẻ không ôm nó ra ngoài, không trượt tay làm rơi con xuống biển thì bây giờ chắc đứa bé kia phải cũng đã được mười ba, mười bốn tuổi rồi nhỉ?"
Lúc đó, người nhà họ Phong gần như không muốn sống nữa, lập tức nhảy xuống biển tìm con, suýt đã bỏ mạng theo con. May mà cứu được người lớn, nhưng không tài nào tìm được tung tích của đứa trẻ. Một đứa trẻ còn chưa biết đi mà đã qua đời, dù con dâu nhà họ Phong có khóc thảm thiết đến mức nào cũng không thể tìm lại được đứa bé. Một đứa trẻ nhỏ bé như vậy bị rơi xuống biển, ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy được.
Đã nhiều năm trôi qua, con dâu nhà họ Phong vẫn không chịu sinh thêm đứa nào, vừa nhắc tới trẻ con là tinh thần lập tức suy sụp mấy ngày liền. Nhờ vậy mà đứa con gái lớn Phong Minh Châu - đứa con duy nhất nghiễm nhiên trở thành bảo bối của nhà họ Phong.
Nghe nói về sau, cô gái này mới được đổi tên thành Phong Minh Châu, mang ý nghĩa tưởng nhớ về đứa con gái thứ hai, cầu xin trời xanh thương xót trả lại viên minh châu này cho nhà bọn họ.
Nhưng mười mấy năm đã trôi qua, nếu như đứa bé kia có thể gặp được kỳ tích mà sống sót thì cũng không biết sẽ trưởng thành như thế nào. Thế nhưng trên thế gian này, kỳ tích vốn không hề tồn tại.
Biển rộng mênh mông, một người lớn còn chưa chắc có thể sống sót được, huống chi là đứa trẻ chưa đầy một tuổi.
Vừa nhắc tới nhà họ Phong, mấy ông cụ liền nói không ngừng miệng.
Dẫu sao thì hai nhà họ Lệ và họ Phong đã qua lại với nhau mấy chục năm rồi. Nhà họ Phong còn là gia tộc có lịch sử trăm năm vượt biển tới New York, kinh doanh nổi trội, cũng có địa vị và sức ảnh hưởng rất lớn đến giới người Hoa tại nước Mỹ.
Hiện giờ, mấy ông cụ nhà họ Lệ muốn hỏi cưới cô con gái lớn vừa mới tròn mười tám tuổi của nhà họ Phong cho Nam Hành, nhà họ Phong đã đồng ý. Khi Phong Minh Châu còn bé đã gặp Lệ Nam Hành, cô ta cũng có ấn rất tượng tốt về anh, nghe nói cũng đã đem lòng ái mộ anh từ lâu, nhưng Lệ Nam Hành nhà họ lại không hề muốn tiếp nhận mối liên hôn này.
***
Người nhà họ Phong được mời đến làm khách ở nhà họ Lệ. Mà chuyện này có thể diễn ra là vì mấy ông cụ nhà họ Lệ đang tìm cách để tác hợp cho hai người trẻ tuổi.
Vừa mới thấy Phong Minh Châu duyên dáng yêu kiều cùng người nhà đi vào cửa, đồng thời cũng tươi cười ngọt ngào lại rất đúng mực lễ phép gọi họ là ông nội thì mấy ông cụ ngay lập tức cười đến mức da mặt đầy nếp nhăn.
"Cậu Lệ, người nhà họ Phong đều đã tới rồi. Dù thế nào thì họ cũng là bạn bè mấy đời của nhà họ Lệ chúng ta, cậu vẫn nên đi xuống gặp mặt một lần. Nếu không thích cô Phong thì cậu đừng nhắc tới chuyện kết thân. Cậu chỉ cần xem đây là một buổi gặp mặt bình thường với người nhà họ Phong là được." Quản gia đang thuyết phục Lệ Nam Hành ở trên lầu.
Mặc dù Lệ Nam Hành đã trở về nhà theo đúng ý của mấy ông cụ nhưng anh lại không muốn có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Phong cả. Cả ngày anh đều ở trong biệt thự giả làm một cậu chủ lớn nhàn tản rảnh rỗi. Cùng lắm thì anh cũng chỉ bị mấy ông cụ vung gậy lên đuổi đánh khắp lầu trên lầu dưới của biệt thự mà thôi.
Đối mặt với mấy ông cụ nhà họ Lệ, Nam Hành không thể không kính trọng, nhưng cũng không thể mặc kệ để cho họ điều khiển mình. Chơi đùa với bọn họ, thuận tiện tỏ lòng hiếu thảo là được, nhưng nếu họ buộc anh phải cưới một người phụ nữ mà anh không vừa mắt thì anh thà ở trong căn cứ XI sống đơn độc cả quãng đời còn lại còn hơn.
"Không gặp." Anh lạnh nhạt thốt ra một câu, cũng không nâng mắt lên. Nhìn dáng vẻ này có thể khẳng định anh không hề có chút hứng thú gì với người nhà họ Phong cả.
Quản gia không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục khuyên thêm vài câu nữa, nhưng vẫn không nhận được nửa ánh mắt của anh. Hiển nhiên là dù ông nói gì thì Lệ Nam Hành cũng không hề muốn nghe.
Hơn nữa, cậu Lệ đã lớn lên cùng với cây gậy của mấy ông cụ. Mấy ông cụ đã khó đối phó rồi, mà tâm tư của cậu Lệ lại vừa khôn khéo vừa khó đoán, cho nên nếu muốn đối phó được anh thì thật sự rất khó khăn.
Nếu không phải bởi vì cậu Lệ còn có chút lòng hiếu thảo thì không ai có thể ra lệnh cho anh trở về nhà họ Lệ cả.
Hiện giờ chỉ mới bảo anh xuống gặp người nhà họ Phong thôi cũng đã khó như vậy rồi, nếu bảo anh đồng ý cưới cô Phong làm vợ thì có lẽ lên trời còn dễ làm hơn.
Quản gia không còn cách nào cho nên đành phải đi xuống mời cứu binh lên.
Cửa mới vừa đóng lại thì Hàn Kình đã gọi đến: "Lão đại, tôi đã tạm tịch thu hết tiền thưởng mà Phong Lăng đang cầm rồi. Thằng nhóc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, lúc huấn luyện buổi sáng, trông cậu ta rất mất hứng, còn trừng tôi mấy lần liền."
Nghe thấy Hàn Kình nói vậy, Nam Hành liếc nhìn vào thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới vừa mới nhảy ra trên màn hình điện thoại.
Là tin nhắn chuyển tiền. Hàn Kình làm người cũng thật chính trực, tịch thu tiền thưởng của Phong Lăng xong liền gửi thẳng vào tài khoản của anh.
Nhìn số tiền chỉ hơn hai mươi nghìn đô nhưng Phong Lăng lại xem nó như một khoản tiền thưởng kếch xù. Không cần nghĩ cũng biết bảo tên nhóc kia nộp số tiền này ra, nhóc đã đau lòng biết nhường nào.
Nghĩ đến sắc mặt vô cùng tức giận nhưng lại phải kiềm chế mà ngoan ngoãn nộp tiền của nhóc, Nam Hành lại liếc mắt nhìn nội dung tin nhắn, nụ cười bỗng thoáng qua bên khóe miệng, ngay cả anh cũng không hề nhận ra.
Nam Hành mới vừa đặt điện thoại xuống thì cửa phòng đã thình lình bị đá văng.
Ông cụ Lệ xếp hàng anh cả - cũng chính là ông nội ruột của Nam Hành, đang chống gậy bước nhanh vào. Thấy Lệ Nam Hành bình thường oai phòng ở căn cứ XI, về đến nhà lại trốn trong phòng giả dạng cậu chủ lớn ăn không ngồi rồi, còn thường xuyên giả bộ mắt điếc tai ngơ, ông liền nện cây gậy về phía giường anh đang nằm.
Nam Hành không hề nâng mí mắt lên, chỉ tùy ý dịch chân sang một bên. Cây gậy đập mạnh xuống giường, nhưng lại không hề chạm tới đùi anh chút nào.
"Cháu có xuống hay không? Người nhà họ Phong đều đã tới cả rồi. Hôm nay nếu cháu không xuống thì mặt mũi nhà họ Lệ chúng ta biết đặt vào đâu đây? Hôn nhân với nhà họ Phong đã được định ra mười mấy năm trước, dù cháu có đồng ý hay không cũng vẫn phải cưới con gái nhà họ Phong về nhà cho ông! Cháu thử nhìn Minh Châu mà xem, từ nhỏ đã xinh đẹp, có tài có đức, vậy mà cháu còn không thích thì cháu thích dạng người như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có tiên giáng trần mới có thể lọt vào mắt Lệ Nam Hành cháu thôi sao?"
Nam Hành cầm cây gậy của ông cụ lên, dùng một tay ném nó trở về. Ông cụ lập tức đỡ được, nhưng vẫn nhìn anh bằng sắc mặt khó coi. Nam Hành mở miệng, giọng nói lười nhác truyền vào tai ông cụ: "Không phải nhà họ Phong có tới hai cô con gái sao? Ước định ban đầu của hai nhà có nói rõ cháu phải cưới người nào không? Chúng ta phải tuân theo ước định, mà cháu lại thật sự không muốn cưới, cho nên cháu đã tìm ra một cách khiến hai bên đều hài lòng. Gả con gái thứ hai nhà họ cho cháu không phải là được rồi sao?"
"Cháu nói cái rắm gì thế!" Trong nháy mắt, sắc mặt ông cụ Lệ đã tái mét: "Con gái thứ hai của nhà Phong chưa tới một tuổi đã chết rồi, chẳng lẽ cháu muốn cưới quần áo và di vật con gái người ta về?"
"Cưới một người chết thì yên tĩnh hơn cưới một kẻ phiền phức luôn dây dưa bên người nhiều."
"Cháu..."
Lệ Nam Hành không nhìn ông cụ nữa, sắc mặt đã lạnh xuống. Anh không hề có ý định nhượng bộ: "Nếu con gái thứ hai của họ còn sống thì năm nay vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn. Nếu thật sự muốn tính chuyện cưới gả thì cháu không ngại phải đợi thêm bốn, năm năm nữa để cưới quần áo di vật của cô ta về đâu, vừa hoàn thành được ước định của hai nhà, cũng vừa giúp cháu được yên tĩnh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top