Chap 7: CLB Bóng rổ.
....
" Còn lớp 11A6 nữa thôi, cậu mệt không hay mình nghỉ một lát nhé."- Ma Kết ân cần quan tâm Song Ngư.
"Tớ không sao, mình làm xong luôn đi."- Song Ngư vẫn nghiêm túc chăm chú tìm lớp tiếp theo.
" Ừ."- Ma Kết có chút hụt hẫng nhìn Song Ngư.
*Không hiểu ai cru ai luôn á má.*
Kim Ngưu vẫn vật vờ trên bàn, không ngủ mê hẳn cũng không tỉnh táo hẳn, cứ lim dim vậy đó...
Lúc sau có người gõ nhẹ lên bàn anh đang nằm...
" Cậu đăng ký CLB Bóng rổ phải không?."
Kim Ngưu uể oải ngồi dậy, mắt lờ đờ nhìn, bỗng đồng tử anh giãn căng ra, ánh mắt tươi tỉnh hẳn. Kim Ngưu gương mặt đầy vẻ bất ngờ, anh ngây người nhìn Song Ngư...
Hình như cô không nhận ra anh...
Thấy Kim Ngưu vẫn cứ đơ ra nhìn chằm chằm mình, Song Ngư cũng có cảm giác con người này có hơi kì lạ nhưng không mấy để tâm, cô nghiêm túc nhắc lại câu hỏi: " Cậu đăng kí CLB Bóng rổ phải không?"
" À ừ."- Kim Ngưu vô thức trl.
" Thế cậu đã đọc thông tin về Clb chưa?."
Song Ngư vừa đưa anh tờ giấy quảng bá Clb vừa nói, cô vẫn không nhìn anh.
Kim Ngưu thì cứ nhìn cô chằm chằm, song nhận thấy phản ứng của mình hơi kì cục, anh vội thu lại ánh nhìn hiếu kì đó, hơi bối rối khi trò chuyện cùng Song Ngư, tay vô thức gãi gãi đầu, tay còn lại nhận tờ giấy từ tay cô.
" Nếu có thắc mắc gì thì có thể trao đổi trực tiếp với tôi ngay bây giờ hoặc hẹn gặp cậu vào thứ 7."- Song Ngư đều đều giọng phổ biến thông tin.
" À ừ"- Kim Ngưu vẫn cứ mông lung nhìn, nghe rồi ậm ừ cho qua chuyện.
" Vậy cho tôi xin thông tin của cậu để thứ 7 phỏng vấn nhé."- Song Ngư thuần thục lấy giấy bút, tiếp nhận thông tin và ghi chép.
Kim Ngưu cũng nghe lời, răm rắp làm theo, đọc rõ thông tin để Song Ngư ghi, lúc kề sát người cô cậu dường như nghe thoang thoảng mùi hoa oải hương nhẹ nhàng và đầy ấm áp. Ánh mắt lại thêm phần thiện cảm, lén lút tiếp tục quan sát Song Ngư...
Ma Kết đứng trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về Clb, quan sát tương tác giữa SN và KN, với giác quan của người đàn ông, anh nhận ra ánh mắt khác thường của Kim Ngưu khi nhìn Song Ngư. Vội tuyên truyền nhanh, Ma Kết tiến gần đến chỗ hai người họ: " Xong chưa.".
Vừa lúc Song Ngư cũng lấy thông tin xong: "Ừm xong rồi."
Song Ngư quay sang kết thúc cuộc trò chuyện theo một công thức quen thuộc với Kim Ngưu: " Cảm ơn cậu. Tôi đã tiếp nhận đầy đủ thông tin. Hẹn gặp cậu vào thứ 7."
Kim Ngưu gương mặt vẫn còn đọng lại vài nét ngơ ngát, anh khễ gật đầu. Lưu luyến nhìn theo bóng Song Ngư rời đi. Trong người vẫn còn đọng lại nhiều cảm xúc mơ hồ khó hiểu mà không hề để ý thấy ánh mắt đầy vẻ dò xét mà Ma Kết vứt lại cho anh.
*Nhà trọ Thiên Bình*
Song Ngư tối muộn mới học nhóm về, vừa về đến nhà cô đã thấy đồ đạc chất lung tung khắp sàn, thấy Tiểu Vinh Vinh đang ngồi nghịch màu vẽ trước phòng khách...
" Này nhóc, đồ ở đâu mà nhiều thế?"
" A Tiểu Đông về rồi này!....Dạ là đại ca chuyển từ nhà mình qua đấy ạ."- Thấy chị về Tiểu Vinh Vinh mừng rỡ.
Song Ngư khó hiểu, nghe tiếng lục đục dưới bếp, đoán là Thiên Bình đã về, Song Ngư vừa né các thùng đồ để bừa trên sàn, tiến xuống bếp, vừa hỏi vọng xuống: " Sao lại chuyển thêm đồ qua? Chẳng phải sắp về rồi sao?"
" Học về rồi đấy à. Vào đây phụ anh mày nấu cơm coi. Mệt chết tao rồi."
Thiên Bình giọng đầy mừng rỡ, sắp thoát khỏi cái bếp quỷ quái này rồi, anh vội rửa tay, chùi qua loa vào tạp dề đang đeo, nhanh chóng đi ra ngoài.
" Gì đây?"- Song Ngư vòng tay trước ngực, hức mặt ý chỉ đống đồ dưới đất, ánh mắt nghi vấn nhìn Thiên Bình.
" Mẹ gọi bảo nội bệnh tình chuyển biến phức tạp họ phải ở lại chăm sóc, chưa biết tình hình thế nào. Hai đứa cứ ở đây đi."
Thiên Bình lướt qua Song Ngư quăng tạp dề cho cô, tiến về phía ghế sofa ôm lấy Tiểu Vinh Vinh.
" Nghịch gì đấy nhóc."
Song Ngư thở dài, ánh mắt cô ánh lên nỗi bất công nhỏ nhoi: " Cũng chỉ có chúng ta phải chịu đựng."
Song Ngư nói rất nhỏ chỉ đủ cho mình cô nghe thấy nhưng dường như Thiên bình cũng vừa nghe được, anh nhìn cô lủi thủi bước vào bếp, ánh mắt chứa đầy sự chua sót....
Gia đình họ vốn dĩ rất nghèo khó, không đủ chi phí ở riêng như các anh em khác của bố, mẹ. Gia đình bố họ rất nghèo lại đông anh em, bố Thiên Bình là anh lớn, ông nhường nhà ông bà nội cho các em để sau khi cưới chồng, cưới vợ về ở. Họ phải ở nhờ nhà ngoại của Thiên Bình, việc ở rể cũng phức tạp như việc làm dâu vậy. Song bố họ lại là một người có lòng tự trọng rất lớn, việc này đối với ông đã là một sự nhục nhã ê chề. Nhưng ông chấp nhận vì vợ, vì con, vì gia đình và vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Khoảng thời gian sống ở nhà ngoại, ông bà rất yêu thương anh em Thiên Bình nhưng họ hàng xung quanh thì không hẳn. Thiên Bình và Song Ngư đã phải chứng kiến bố mẹ mình nhiều lần vứt bỏ đi lòng tự trọng, hạ mình để làm vừa lòng những người mang tiếng là họ hàng kia, chịu đựng hết thảy những sự đâm chọt, xỉ vã, họ giả câm, giả mù, giả điếc để tiếp tục sống. Đến khi đã đủ khả năng tài chính để dọn đi, sống cuộc sống của riêng mình. Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn hơn... Ông bà của họ đã già, rất cần sự quan tâm của con cái nhưng ai cũng ngó lơ, lúc ông bà ngoại lâm bệnh nặng, phần lớn chính mẹ Thiên Bình đã tận tâm tận lực chăm sóc, đến khi kiệt sức, bà đã lên tiếng nhờ sự giúp đỡ từ anh em xung quanh. Không ngờ họ lại quay sang trách móc, cho rằng mẹ Thiên Bình đang kể công, đang tính toán với chính mẹ của bà, cho rằng mẹ Thiên Bình quá đáng, sai trái. Mẹ anh chỉ im lặng, đêm đêm lại âm thầm khóc, không dám nói với bố vì sợ bố sẽ tức giận, bà khóc vì sợ mẹ bà sẽ ra đi, bà thấy có lỗi, bà nghĩ mình sai...Đến khi bà Thiên Bình mất mẹ anh cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa, mẹ tỉnh táo hỗ trợ bác cả lo xong đám tang. Nực cười ở chỗ, những người lúc bà ngoại còn sống, cần họ thì họ bảo họ bận lo cho con, lo cho gia đình, bận việc ở công ty, bận bán hàng, bận tiếp khách,...lại là những người khóc nhập tâm nhất, là những người khóc nhiều nhất, là những người chăm chỉ kể lại kỷ niệm bên cạnh ngoại khi ngoại còn sống với khách khứa đến viếng thăm nhiều nhất,...Tự hỏi *chỉ các người có công việc, chỉ các người có con, chỉ các người có gia đình thôi à, chúng tôi thì sao chứ. Dù gì đó cũng là mẹ của các người mà, bà cần các người lúc cuối đời bộ khó đến vậy sao?*. Mẹ anh đã chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng đó không phải là điều gia đình anh để tâm, điều đáng nói ở đây là con người thật đáng sợ.
" Lãi nhãi gì mãi thế. Anh em tao đói lắm rồi."
Thiên Bình thương Song Ngư lắm, nhưng anh đã không thể làm được gì vì lúc ấy anh cũng chỉ là thằng nhóc nghịch ngợm hay chọc ghẹo em gái, nhưng nay thì khác, anh sẽ không để hai từ bất công phủ lên tương lai của hai em mình nữa...
" Từ từ đi."- Song Ngư lườm Thiên Bình.
*Nhà Cự Giải*
Cự Giải cầm điện thoại ấn liên hồi, tíu tít cười như điên, Kim Ngưu vừa tắm xong đi ra nhìn thấy hình ảnh đó có hơi ớn lạnh, chậm rãi tiếng lại gần.
" Gì mà vui thế?"
Chưa từng thấy bộ dạng này của cậu bạn, Kim Ngưu tỏ ra vô cùng hiếu kì, anh dùng khăn xoa xoa làm tóc càng thêm rối, miệng vô thức nhếch lên theo điệu cười khúc khích quái dị của Cự Giải.
"Hả"- Cự Giải vẫn chăm chú nghịch điện thoại, qua loa trl Kim Ngưu.
Kim Ngưu bất lực hừm một tiếng, nhận thấy Cự Giải có vẻ cũng không có hứng thú nói chuyện với mình, anh ngồi vào bàn, khởi động máy tính,...
Lát sau, Cự Giải chủ động hỏi,...
"À thứ 7 mày cũng lên trường chứ?"
Kim Ngưu tắt máy tính, tiến tới giường uể oải ngã người, ừ nhẹ một tiếng, anh cũng bắt đầu nghịch điện thoại.
" Thế đi chung đi!"- Cự Giải tiếp tục hỏi.
Kim Ngưu lại thờ ơ ừ một tiếng, anh dành sự tập trung phần lớn vào chiếc điện thoại, dường như là soi trang cá nhân của ai đó...
" À mà mày đăng ký Clb nào đấy?."- Cự Giải ngẫu nhiên hỏi.
Kim Ngưu nghe thế đột nhiên động tác chậm dần, im lặng một lúc anh cũng thành thật đáp.
" CLB Bóng rổ."
Cự Giải có vẻ bất ngờ nhìn Kim Ngưu...
" Mày...định chơi lại bóng rổ à?"
" Không hẳn."- Kim Ngưu trả lời đầy mông lung.
Cự Giải cười nhạt, thở dài nhìn Kim Ngưu rồi cũng không hỏi gì thêm tiếp tục nghịch điện thoại...
Kim Ngưu ngập ngừng ở nút gửi lời mời kết bạn trên trang cá nhân của ai đó...
Lý do Cự Giải cứ cười khúc khích nãy giờ là do anh đang nch cùng Song Ngư, Xử Nữ và Bảo Bình trong nhóm chat chung...
Xử Nữ: " Cậu đăng ký clb nào đấy @Trọng Quang?"
Cự Giải: " @Yến Tử clb Bóng rổ với clb Mĩ thuật á."
Xử Nữ: " Ồ có cả clb Mĩ thuật à."
Cự Giải: "Ừ"
Xử Nữ: " Mong cậu sẽ đậu, chắc vui lắm."
Cự Giải: " Ừm 2 cái đó clb nào tớ cũng thích cả."
Song Ngư: " Ồ"
Bảo Bình: "Ồ"
Xử Nữ: " Gì vậy hai má?"
Song Ngư: " Gì đâu!"
Xử Nữ: " =))"
Cự Giải: "=))"
Bảo Bình: " À cho xin lịch làm thêm đi @Yến Tử."
Xử Nữ: " Chi vậy?."
Bảo Bình: " Tụi tui sẽ thay phiên nhau đón bà về. Về khuya nguy hiểm quá, gặp biến thái như lần trước thì không được!"
Song Ngư: " Đúng vậy."
Cự Giải: " Tớ cũng tham gia được không?"
Song Ngư: " Đương nhiên rồi!"
Bảo Bình: " Qúa chuẩn rồi nhỉ=))"
Yến Tử: "Không cần phiền phức thế đâu."
Bảo Bình: " Ai thấy phiền phức lên tiếng"
"..."
Song Ngư: " Không ai cả. Chốt."
Bảo Bình: " Ok"
Cự Giải: "Ok"
Xử Nữ: " Khoan đã. Vấn đề là tớ, Thanh Đông và An Nhiên đều là con gái. Khi hai trong 3 gặp biến thái thì cũng có khá hơn đâu nhỉ=))"
"..."
Cự Giải: " Đúng đấy. Hay để tớ xung phong đón @Yến Tử luôn cho."
Song Ngư: " Ý kiến hay đó bạn @Trọng Quang."
Bảo Bình: " Chốt thế nhé!."
Cự Giải: "OK"
Song Ngư: " OK luôn."
Bảo Bình: " Bà @Yến Tử đâu.. .lên tiếng coi."
Xử Nữ: " Ừm vậy cũng được. Cảm ơn cậu nhé @Trọng Quang."
Cự Giải: " Kcj nha."
Song Ngư và Bảo Bình kiểu *Giả nai ghê thiệt chớ!*.
Không biết Cự Giải có nhận thấy mình đang bị dụ zô thế không chứ ba bà kia thâm quá rồi^ ^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top