4

5 năm sau tại hộp đêm BR - Italy

"ya lee minhyung, mấy nay ít thấy anh đến thế?"

người thiếu niên đó ngang nhiên ngồi vào lòng minhyung mà chẳng cần hỏi ý trước nhưng lần này cậu rất cự tuyệt, minhyung suýt chút là đã đánh người rồi, may mà jihoon ngồi bên đã ngăn lại kịp lúc.

"thông cảm nhé, chậu này có bông rồi nên không còn dễ tính như xưa nữa đâu"

người đàn ông đó vừa đi xa thì minhyung liền lôi điện thoại ra nhắn tin thú tội trước.

"cậu chủ lee minhyunh một thời oai phong lẫm liệt còn đâu, sao mày sợ minseok thế, dù sao không có minseok thì cũng có người khác, minseok so với mấy cậu em minh tinh hạng a mông căng mọng nước trước kia của mày chẳng phải thua vài bậc sao"

"ngậm cái mõm chó của mày lại, minseok chính là hơn cái bọn thảo mai đó tỷ tỷ lần"

jihoon nhìn sang màn hình điện thoại của minhyung xem chuyện đã đến đâu ai dè vừa nhìn sang liền nhìn thấy.

"sao bảo đi ăn với đối tác, đối tác gì ở trong đó, đối tác gì ngồi vào lòng như thế, thân anh to như thế bộ đẩy một omega nhỏ bé ra khó lắm sao, hóa ra là chán cơm thèm phở, anh lo thu dọn đồ rồi định cư ở bên đó luôn đi, em ở bên đây sẽ dùng tài sản anh để lại mà nuôi trai trẻ đẹp hơn anh"

kết thúc câu chuyện của cặp đôi này bằng việc minseok đã chặn minhyung trên mọi mặt trận, số điện thoại cũng cho vào danh sách đen nốt, minhyung đích thị là muốn cắn lưỡi chết luôn cho xong, mà nghĩ lại bây giờ chết thì minseok có khi sẽ ở cùng alpha khác thật, vì lẽ đó mà cậu càng không thể chết.

"sắp tới tiệc sinh nhật cháu đích tôn nhà họ moon rồi, mày đi không?"

"thằng chó đó bức chết chú tao mà bây giờ mày hỏi tao có đi không á hả, mày mơ à? tao tới đó nhìn mặt thằng khốn kia mất công lại phá tan tành buổi tiệc của thằng nhóc"

"đúng là nó sống sai thật...à mà tao luôn thắc là tại sao mày và sanghyeok cũng tính là họ hàng nhưng sao gia cảnh khác nhau quá vậy"

"thì khác chứ sao, sao nhà tao so được với nhà đó"

"sao không so được?"

"vai vế lớn hơn"

"khùng hả ba? đang nói chuyện tiền tài địa vị mà"

"mày thắc mắc chuyện nhà tao làm gì, lo mà uống rượu của mày đi"

may mà minhyung nhanh mồm bẻ sang chuyện khác chứ mà để jihoon biết được gia thế thật sự của sanghyeok thì có mà chết toi.

"tao về trước đây, hôm nay tao mà dỗ không xong cún nhỏ thì mày tự lo mấy chuyện hợp đồng bên đây đi, tao phải bay về nước"

"mày có trách nhiệm một chút đi"

minhyung rời đi nhưng không quên tính tiền chầu nhậu hôm nay, ở lại cũng không để làm gì nên jihoon đành đứng dậy đi về.

cậu đi ra ngoài định hút điếu thuốc, vô tình va phải vào người khác, đối phương nhìn bật lửa bị rơi xuống đất rồi nhặt lên đưa cho cậu, jihoon vốn còn đang định cảm ơn nhưng giây phút cậu nhìn thấy được mặt của đối phương thì ngay lập tức chết lặng.

"lee sanghyeok?"

"chúng ta quen nhau sao?"

"này cậu mau lên, trễ rồi!"

một người đàn ông đi đến kéo vai sanghyeok đi trước sự ngỡ ngàng của jihoon, cậu tát mình một cái rồi quay đầu nhìn kĩ xem có phải bản thân đã thấy quỷ hay không, kết quả đúng thật là cậu đã gặp quỷ rồi, dãy hành lang chỉ có mỗi cậu đang đứng, làm gì còn ai đâu chứ.

"mình có làm gì đâu mà cậu ấy lại ám mình nhỉ?"

jihoon đinh ninh rằng bản thán đã nhận nhầm và rời đi với một đống dấu chấm hỏi.

một tuần sau tại khách sạn xxx, nơi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho moon kanghoon, cháu đích tôn của nhà họ moon.

"nghe bảo hôm nay nhà họ lee cũng sẽ đến đó"

"nhà bọn họ vốn kín tiếng như vậy tại sao lại bỏ thời gian đến tiệc sinh nhật của nhà họ moon chứ?"

"chắc chắn là có ẩn tình gì đó"

lúc bọn họ còn đang mải mê bàn tán xôn xao về nhà họ lee thì nhân vật chính đã xuất hiện.

kang jiwan và hyeonjoon sánh vai nhau đi ra, trên tay cậu còn bế đứa con trai yêu dấu của mình.

"cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến đây chung vui với nhà của chúng tôi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng tiểu thiếu gia bước sang tuổi mới nào"

tất cả cùng nâng cao ly rượu vang trong tay để chúc mừng bọn họ.

ai cũng đều cảm thán về độ xa hoa của nhà họ moon, bọn họ không những chọn khách sạn hàng đầu để tổ chức tiệc mà còn mời đến toàn những ông bà lớn để thể hiện quyền uy của mình.

"tới rồi kìa"

mọi người bắt đầu ngưng xì xào bàn tán khi nhân vật tầm cỡ kia xuất hiện, tầm mắt ai cũng dời đi chỗ khác vì ngại nhìn người này.

đến cả ông nội moon vốn từ nãy đến giờ chẳng thấy mặt mà giờ cũng lộ diện để chào đón người này.

"ồ lee sanghyun, lâu rồi không gặp cậu, tôi cứ tưởng hôm nay bố mẹ cậu sẽ đến chứ?"

"một bữa tiệc sinh nhật nhỏ như này không cần phải tốn công sức của hai người họ đâu"

ở tiệc của người khác mà nói ra lời này thì không hay chút nào, hơn nữa cậu ấy lại còn đang vừa cười vừa nói, mặc dù đang cười nhưng ý cười trên mặt lại chẳng có bao nhiêu.

nhưng mọi người đều không dám ho he phản bác lại, lão moon không những không cảm thấy phật ý mà còn vui vẻ vỗ vai cậu ấy.

"thằng nhóc này mồm miệng vẫn khó ưa như trước nhỉ?"

"còn tính tình ông vẫn như vậy, luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu"

lão moon nhất thời ngơ ra khi nhận thấy biểu cảm của cậu thay đổi khi nói đến từ "khó chịu".

"phu nhân hiện tại của nhà này đúng là khác phu nhân lúc trước nhỉ, vừa kém về mặt ngoại giao mà vừa kém về mặt lễ nghi, nhưng nhan sắc thì đúng là đẹp thật đấy"

jiwan bị chê ngay trước toàn thể mọi người đương nhiên sẽ cảm thấy bị bẽ mặt, trước mặt con cái và họ hàng trong nhà đương nhiên cậu không thể chịu yếu thế được.

"người đó vừa yếu đuối vừa nhu nhược, có gì hay ho mà kể ra chứ, anh sống trên đời cũng không biết phép tắc đấy thôi, còn dám đứng đây dạy dỗ lại ai?"

hyeonjoon đứng kế liền khều tay ra hiệu cho jiwan nhưng cậu ta lại chẳng mấy để ý, mọi người xuất hiện tại bữa tiệc bao gồm cả lão moon cũng sợ tái xanh mặt mày.

"ha ha sống tới từng này tuổi ngoại trừ gia đình thì đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bảo tôi không có phép tắc đấy"

"một thằng vào gia đình hào môn bằng cửa sau thì có gì tự hào mà đứng đây vênh váo, tôi có gì mà không thể dạy cho cậu, cậu giỏi hơn tôi sao, hay kiếm nhiều tiền hơn tôi, tôi sợ cậu lại bảo rằng nhà tôi giàu này giàu kia nhưng thật ra thì loại người như cậu chỉ cần bước nửa chân vào nhà tôi sẽ liền đánh chết"

"hơn nữa yếu đuối nhu nhược? liên quan gì đến giao tiếp tốt, cậu đang để chuyện cá nhân vào để trả lời tôi à?"

sanghyun cố gắng kiềm chế những tâm tư trong lòng để không phải phát điên chỉ vì những lời nói không đâu của loại tiện nhân.

"yếu đuối nhu nhược? nó liên quan đến vấn đề tôi đang nói tới à? cậu là đang mang tâm tư riêng để trả lời tôi đấy à phu nhân moon?"

jiwan bị khí thế của đối phương đe doạ liền cứng họng chẳng dám nói tiếp, hại lão moon phải tiến tới kéo sanghyun đi giúp cậu ta giải vây.

"ba nhỏ ơi, lúc nãy ba và chú ấy cãi nhau là tại con đúng không?"

"không có đâu, ba và chú ấy chỉ giỡn với nhau thôi, con yên tâm đi"

hyeonjoon liếc jiwan một cái rồi cũng bỏ đi tiếp khách, jiwan đương nhiên đang ôm cục tức ở trong lòng nhưng lại chẳng biết trút ở đâu đành bế con về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top