1

đoàng!

tiếng sét xé tan cả bầu trời trong đêm hôm mưa bão, sanghyeok đứng ngay phía cửa sổ trong suốt nhìn ra bên ngoài. tay cầm điện thoại với sự lo lắng bất an ở trong lòng.

hyeonjoon đến bây giờ vẫn chưa thấy về, điện thoại gọi đến thì thuê bao, gặp thêm trời đang mưa bão rất lớn, trên đường xuất hiện rất nhiều tai nạn.

nếu thật sự có ở lại nhà người khác chờ qua bão thì cũng phải gọi nói với anh một tiếng chứ.

"không biết anh ấy làm gì mà mình gọi điện mãi không được vậy chứ"

sanghyeok nhìn giờ đang hiển thị trên đồng hồ thấy thời gian cũng chẳng còn sớm nên đành quyết định đi ngủ sớm, nhưng do quá bất an nên cậu không sao mà ngủ được.

cuối cùng anh quyết định gọi điện lại cho hyeonjoon, nếu lần này còn không nghe máy thì anh sẽ lái xe ra ngoài tìm.

nhưng may thay lần này hyeonjoon đã chịu bắt máy, nhưng...

đầu dây bên kia vang lên những âm thanh ân ái của một cặp đôi đang làm tình, kèm theo đó là những lời nịnh hót như rót mật vào tai của hyeonjoon, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"hyeonjoon à, giữa em và anh ta ai mới thỏa mãn được anh vậy?"

"đương nhiên là con mèo nhỏ nhà em rồi"

"vậy sao, vậy khi nào anh và anh ta mới chịu ly hôn, anh nói xem, nhà anh ta thì nghèo khó, toàn dựa hơi anh để sống, thân thể bây giờ còn không sinh được con, vậy mà tại sao anh cứ nhất thiết phải giữ anh ta ở lại bên mình để làm gì?"

"ba của lee sanghyeok từng cứu ông anh một mạng nên ông anh không chịu cho anh ly hôn đâu, cứ để đấy rồi anh về bàn lại với ông về chuyện hôn nhân này, sớm sẽ cưới em về làm phu nhân moon"

tút tút...

anh thật sự chẳng còn nghe nổi lấy một lời của đôi cẩu nam này nữa rồi, sanghyeok òa lên khóc như một đứa trẻ.

anh rốt cuộc tại sao lại phải chịu đựng những chuyện này chứ, ngay từ ban đầu anh đã nghĩ rằng mình đã gả cho đúng người.

người con trai này luôn sưởi ấm trái tim của anh, từng giây từng phút đều nhấn chìm anh ở trong sự hạnh phúc, anh chưa từng hoài nghi về cuộc hôn nhân này trước khi sự việc 2 năm trước xảy ra.

2 năm trước khi anh phát hiện ra bản thân mình đang mang thai đã rất vui mừng mà đi báo cho hyeonjoon, nhưng thật không may khi trên đường đi đến công ty cậu đã bị tai nạn xe, đứa bé sớm đã không cứu nổi, đến cả tính mạng anh còn suýt cũng giữ không nổi thì một sinh linh bé bổng làm sao có thể chịu được chứ.

sau tai nạn anh còn nghe được một tin đáng sợ hơn, đó là việc anh gần như không thể mang thai nữa do tai nạn dẫn đến sảy thai đã làm tổn thương quá nhiều đến các cơ quan sinh sản của anh.

sanghyeok đau đớn và ngất xỉu do nhận được tin tức quá sốc này, cũng là lúc này hyeonjoon đã an ủi anh rằng:

"không sao đâu, anh ổn mà, chỉ cần em còn sống là được rồi, nếu em không thể sinh thì mình có thể nhận con nuôi mà, em yên tâm mà dưỡng sức nha"

ở những lúc anh đang suy sụp cũng là hyeonjoon luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc nhất cho anh, lúc đó anh đã nghĩ người đàn ông này quá tuyệt vời, còn anh thật tệ hại vì đã không làm tròn bổn phận với cậu ấy.

nhưng chỉ hai tháng sau thôi thì người đàn ông hay hứa hẹn kia lại đột nhiên thường xuyên đi đêm, tần suất đi công tác cũng ngày một nhiều, từ lúc nào cũng tranh thủ về sớm thành lúc nào cũng về trễ, bộ dạng lúc nào cũng say khướt.

nhưng anh chưa từng mở miệng trách cậu nửa lời, vì anh nghĩ hẳn là cậu cũng đã rất suy sụp, nhưng phận là trụ cột trong nhà nên đành phải gồng mình vượt qua tất cả.

hiện tại thì mọi thứ đã quá rõ rồi, cậu cưới anh chỉ vì mang ơn ba anh, cậu ở bên anh chỉ vì bất lực với quyền uy của ông mình.

từ đầu đến cuối căn bản cuộc hôn nhân này chẳng có tình yêu từ cậu, mà nếu có thì nó cũng đã biến mất từ lâu rồi.

suốt đêm hôm ấy có một chàng trai khóc đến ngất đi trên giường, sáng hôm sau sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, anh đoán là hyeonjoon đã về.

anh nghe thấy tiếng xả nước, chắc là do sợ anh ngửi thấy mùi tình ái nên mới đi tắm.

một lát sau tiếng xả nước không còn, hyeonjoon leo lên giường ôm anh từ phía sau, anh cảm thấy kinh tởm cái ôm ấm áp này, cái ôm mà anh luôn ham muốn nhận được.

"anh về rồi sao?"

"em dậy rồi hả, anh xin lỗi vì đã đánh thức em dậy sớm như vậy"

"không sao đâu anh, mà bây giờ mấy giờ rồi anh"

"hơn 8 giờ một chút thôi"

"ừm"

hyeonjoon ôm chặt sanghyeok ở trong lòng với nổi bất an rất lớn, đêm hôm qua không rõ là lúc nào nhưng sáng dậy hyeonjoon lại thấy mình chấp nhận cuộc gọi của anh, còn gọi đến gần 1 phút, sợ anh đã nghe thấy những lời không hay nên giờ đây hyeonjoon đang rất sợ hãi.

"đêm hôm qua do trời mưa quá nên anh đã ngủ lại ở công ty, mà lúc em gọi cho anh thì anh đã ngủ mất rồi nên không nghe máy được, lúc sáng dậy thì thấy mình có bắt máy một cuộc gọi, không biết là ai đã bắt nữa, họ có nói gì không em?"

nhìn xem, rõ ràng là đi ngoại tình về sợ bị anh nắm được đuôi nên mới lựa lời đi dò hỏi đây mà.

"anh ngủ ở công ty hả, lúc đấy trợ lý của anh đã bắt máy rồi bảo với em là anh đã ngủ nên không nghe máy được, bảo là sáng hôm sau khi anh tỉnh sẽ nói lại với anh"

hyeonjoon hoảng thật rồi, rõ là cậu đang nói dối chứ có trợ lý nào của cậu nói như thế, đêm hôm qua cậu và trợ lý ở nhà riêng uống rượu rồi làm tình đến sáng chứ có ai bắt máy rồi nói với anh như thế đâu.

"em đừng đùa nữa mà"

"sao anh biết là em đang đùa, bộ lúc đấy anh thức rồi sao mà biết được em và cậu ấy đã nói gì?"

"à ha ha đâu có, chỉ là đêm hôm qua trợ lý của anh đã về nhà rồi mà"

"vậy sao?"

"đúng vậy đó"

"vậy anh đoán xem hôm qua em đã nghe được gì?"

bỗng chốc trong đầu hyeonjoon xuất hiện một dòng suy nghĩ đáng sợ chạy ngang đầu cậu.

"c...chẳng lẽ em biết hết rồi sao?"

"ừm, biết hết rồi"

hyeonjoon ngồi bật dậy, cậu nuốt nước bọt rồi lùi xuống khỏi giường, lúc này sanghyeok mới từ từ ngồi dậy nhìn về phía hyeonjoon.

nhìn cái đôi mắt sưng húp kia thì là đúng thật rồi, giờ phút này ánh mắt anh nhìn cậu thật thảm hại làm sao.

"bao lâu rồi?"

"không nhớ rõ nữa"

ha ha ha ha ha, vậy mà không nhớ rõ kìa, là không nhớ hay là không muốn nói?

"anh chỉ xem em là công cụ mang thai giúp anh thôi sao?"

"ông cần người nối dõi, nếu có cháu thì ông sẽ giao toàn bộ tài sản lại cho anh"

bịch

sanghyeok quăng mạnh chiếc gối bên cạnh vào người hyeonjoon, anh bị cậu hủy hoại thật rồi, không những về mặt tinh thần mà cả thể xác của anh cũng bị cậu làm cho rạn nứt.

từng lời từng lời hyeonjoon nói ra như một nhát kiếm đâm xuyên tim anh vậy, hô hấp như bị bóp nghẹt lại, cơn đau bỗng chốc khiến sanghyeok phải vặn vẹo la lên đau đớn, rốt cuộc là tại sao chứ, tại sao anh lại đau đớn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top