Chương 9 : Elisa Hương Trà
(Cảnh báo 18+)
“Trước đây tôi luôn nghĩ Yêu đơn thuần chỉ là yêu thôi, chúng ta mến người đó, muốn chung sống với người đó, trái tim đập loạn nhịp cũng vì người đó. Mãi sau này khi được trải nghiệm, tôi mới biết, Yêu là tổng hòa của những dư vị cảm xúc vô cùng phức tạp. Ta yêu, ta hận, ta ghen ghét, ta căm tức, ta không cam lòng để người ấy ra đi. Và lúc đêm xuống, ta không thể nào chợp mắt mà không nghĩ về người đó”. – Trích nhật kí của Ngầm Đôi
————————
Một tuần sau, Ngọc Tuấn nhận được tin báo phỏng vấn, từ công ty Hoàn Cầu.
Ngầm Đôi tự nhận mình là dân nhà quê, chưa bao giờ lên thành phố, nên vốn hiểu biết về các công ty lớn rất hạn chế. Sau khi tìm hiểu trên mạng cả ngày trời, cô mới biết công ty Hoàn Cầu cũng khá có tên tuổi ở đây, nhưng nếu nói về vị trí hàng đầu, chắc chắn sẽ là cái tên công ty Tân Thế Giới.
Đối với các công ty chóp bu, thao túng cả làng giải trí như Tân Thế Giới, việc lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng là việc khó hơn cả lên trời. Cô nghĩ vậy, khi thấy thể lệ thi bắt buộc ứng viên phải trải qua sáu vòng, xét hồ sơ, kiểm tra trắc nghiệm, làm việc nhóm, cuối cùng là gặp giám đốc để cho ra quyết định cuối cùng.
Ngọc Tuấn bị loại từ vòng làm việc nhóm, vì tính cách anh xưa nay rất trầm, không phù hợp với tiêu chí tuyển lựa của Tân Thế Giới.
Sau đó, Ngọc Tuấn có rải hồ sơ xin việc đến nhìn công ty giải trí khác nhau. Trong số bốn công ty đó, Hoàn Cầu gọi anh đi phỏng vấn, khoảng 3 giờ chiều hôm nay sẽ bắt đầu.
Ngầm Đôi không hẳn không biết, sau khi rớt công ty Tân Thế Giới, Ngọc Tuấn đã trải qua cú sốc và khủng hoảng đến thế nào. Anh là người đặt mục tiêu rất cao cho bản thân, nhưng đứng trước mặt cô, anh giấu giếm rất tài, chỉ cười xòa nói: “Phải làm việc nhỏ tốt mới làm việc lớn tốt. Làm công ty nhỏ trước rồi công ty lớn cũng không muộn”.
Sau khi tiễn chồng đi rồi, Ngầm Đôi bắt đầu giở bản đồ ra, nghiên cứu đường thành phố.
Cô ngủ một chút, cầm sách ôn một chút, thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn đồng hồ một chút.
Ngầm Đôi ra chợ mua ít thức ăn, lựa chọn kĩ càng, cô về chế biến theo ý thích. Tuy Ngọc Tuấn là người đi thi, nhưng tâm trạng cô cứ như trên nồi lẩu đun sôi, hồi hộp không kém gì chồng.
Cô bắc ghế ra ngoài sân đợi mãi, đã bốn tiếng từ khi hẹn phỏng vấn, bây giờ mới thấy dáng anh lấp ló đầu hẻm.
Trái tim cô bỗng chốc nhảy ra khỏi lồng ngực, khi anh nghiêm mặt nhìn cô, nói:
– Sao em không ôn bài đi?
– Em lo anh phỏng vấn, nên cứ bồn chồn không yên.
– Lo thì được ích gì chứ, em lo thì anh sẽ qua chắc? Làm việc gì có ích đi chứ?
Ngọc Tuấn thấy Ngầm Đôi phụng phịu má, liếc mắt nhìn qua bàn ăn, từng món được che đậy rất kĩ. Có mấy con ruồi bay lòng vòng quanh đó, nhưng không dễ gì tiếp nhận được thức ăn.
– Thôi, ăn cơm đi. – Anh thở dài, lấy tay xoa đầu cô, cưng nựng như một đứa trẻ con.
– Anh phỏng vấn thế nào rồi? – Cô áy náy mãi trong lòng câu hỏi này, chợt thốt ra ngay.
– Tối làm chuyện đó xong, anh sẽ nói cho em biết.
– Chuyện đó là chuyện gì? – Sắc mặt cô đanh lại, ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên thấy Ngọc Tuấn ghé sát lại tai mình, nói nhỏ nhưng rõ từng âm tiết:
– Chuyện vợ chồng.
Nồi nước sôi trong lòng cô đang đến giai đoạn sóng sánh bọt bong bóng, cả người đỏ ửng như tôm luộc, bụng sục sùi không yên. Trái lại, Ngọc Tuấn tỏ vẻ bình thản, cúi mặt xuống bát cơm, ăn hết từ món này đến món khác.
Trước đây, Ngầm Đôi không ít lần trách thầm trong bụng về việc Ngọc Tuấn vô tâm, sau khi cưới nhau chưa đụng đến cô một lần nào. Đến khi anh ngỏ ý, cô lại cảm thấy bồn chồn trong dạ, phần nhiều là vì chuyện đến quá bất ngờ, cô chưa hề có sự chuẩn bị.
Ngầm Đôi nhìn mặt mình trong nhà tắm, đánh răng, súc miệng, rồi lại nhìn kĩ khuôn mặt mình. Cô khẽ hít một hơi trấn an bản thân, vợ chồng mà, nếu cứ giấu nhau suốt thì làm sao xây dựng gia đình được!
Nghĩ vậy, cô điềm nhiên mở cửa, đột nhiên choáng váng vì thấy Ngọc Tuấn ở trần, cởi áo phông trắng ra tự lúc nào.
Cơ thể anh khá săn chắc, không trắng, thuộc dạng ngăm ngăm, khác với khuôn mặt trầm tĩnh, mang đầy vẻ thư sinh của mình. Ngầm Đôi bấm bụng kêu than, chẳng thể nào cô lại bị quyến rũ ngược?
Anh đặt cô lên giường, bàn tay nóng rẫy lần mò xuất ngực cô.
Cô mở mắt, nhìn vào khuôn mặt Ngọc Tuấn dưới ánh đèn tù mù. Chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới, cô cần phải thả lỏng người, xuôi theo nhịp điệu của anh. Anh nâng cằm cô lên rất nhẹ, đặt nụ hôn vào đó, trái tim trong khoảnh khắc bất giác thỏa mãn, lâng lâng trong hạnh phúc.
Nhiệt độ căn phòng ban đêm xuống rất thấp, nhưng cả người Ngầm Đôi lúc này đã thấm đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận một thứ đau đớn, có sức tách đôi thân người mình ra như thế. Trái tim âm thầm nhường địa bàn lại sự đau đớn mang tính lịch sử ấy.
Khoảnh khắc anh tiến vào bên trong cô, ngoài đau ra, cô không thể cảm nhận được thứ nào khác.
Mắt Ngầm Đôi long lanh nước, cảm thấy thế giới bất chợt vỡ tan, bay vút trên không trung, trở thành những mảng màu mơ hồ. Tay anh khẽ đưa lên mắt cô, nước mắt rơi xuống má, nhưng khuôn miệng cô lại he hé nụ cười.
Bàn tay cô bấu vào lưng anh, đầu óc dường như choáng váng, cứ mỗi lần thúc sâu, đau đớn và sung sướng dường như đã hợp lại thành một. Đau đớn đến kích thích. Kích thích lại mang đến cảm giác ham muốn, thích thú tột cùng.
Ngầm Đôi trước khi lả đi, nghe được tiếng anh thì thầm vào tai cô, lém lỉnh đáp: “Anh được Hoàn Cầu nhận rồi nhé!”.
Sáng ra, không chỉ có cô thấy mệt, mà anh cũng chẳng khỏe.
Hai người chậm chạp dùng cơm với nhau, sau đó Ngọc Tuấn chia tay Ngầm Đôi, bắt đầu một tuần thử việc. Ngọc Tuấn đêm qua vận sức quá lớn, còn cô thì chưa có kinh nghiệm nên còn khá đau. Đối với cuộc sống vợ chồng, trước đây cô còn quá mơ hồ, đến khi tự trải nghiệm mới nhận ra nó không đơn thuần là nói chuyện, ăn cơm, đi ngủ.
Có quá nhiều vấn đề mà anh với cô, nên từ từ mà sửa đổi.
Ngọc Tuấn đến công ty Hoàn Cầu làm việc, sáng thứ hai cũng là ngày họp đầu tiên của phòng quan hệ công chúng.
Anh thử việc chức vụ trợ lí giám đốc, ông Hứa Lịa ngoài bốn mươi tuổi, hơi kĩ tính, cũng ưa sạch sẽ. Đối với bằng cấp, trưởng phòng nhân sự phỏng vấn không quan tâm cho lắm, vì anh biết hai ngoại ngữ, lại từng là thành viên Ban truyền thông trong tổ chức AIESEC, nên họ chọn anh.
Công việc trợ lí ngày đầu tiên, ngoài dịch thuật giấy tờ, Ngọc Tuấn theo giám đốc đi gặp đối tác làm ăn, kí kết hợp đồng. Anh vận áo sơ mi đơn giản, dáng người cao ráo, khi giới thiệu về bản thân mình, anh cũng để lại ấn tượng trong phiên họp đầu tiên.
Ông Hứa Lịa là người Hoa kiều, có hứng thú đặc biệt với nhà hàng sang trọng và uống rượu Pháp. Ông cho rằng không có loại rượu nào đánh bật được rượu Pháp, vừa quý phái lại cay nồng lạ lùng. Những ngày rảnh, ông bàn với đối tác tại sân golf liên hợp, lúc nào cũng phải có hai ‘chân dài’ đi kè kè bên cạnh.
Ngọc Tuấn vốn là người trầm tính, anh không thích tham gia tiệc giao lưu, nhưng đặc thù của công việc là như vậy. Ông Hứa Lịa tuy đã có vợ và hai đứa con trai, nhưng vẫn thích đi vào khách sạn cùng gái lạ. “Có một loại tính cách mà đàn ông biết là sai nhưng khó bỏ được”, ông cười khùng khục “Đó gọi là tính trăng hoa!”.
– Cậu Tuấn còn trẻ như thế mà đã có vợ rồi ư? – Ông Hứa Lịa đưa mắt nhìn ra bãi sân golf, lau cây gậy một chút, nghiêng đầu nói – Làm ở làng giải trí vài năm nữa, đến cả một nhân viên trợ lí bình thường cũng không giữ nổi mình.
Anh cúi đầu không đáp, đôi chút khó chịu dâng tràn lồng ngực.
Đúng lúc này, cô gái được ông Hứa Lịa bao trọn một năm vừa bước vào sân golf. Chân cô ấy rất dài, mặc váy màu đỏ, làn da trắng sáng nổi bật, trời sinh vẻ ngoài đã thu hút mọi ánh nhìn của bọn đàn ông.
– Đây là Elisa Hương Trà, còn đây là Ngọc Tuấn, trợ lí mới của tôi.
Elisa không thèm liếc nhìn Ngọc Tuấn, phụng phịu nói với Hứa Lịa.
– Anh ta có vẻ là dân nhà quê. Áo sơ mi ngả màu cháo lòng rồi kìa.
Nghe nói đây là người mà ông Hứa Lịa nâng đỡ, trong tương lai sẽ được lăng xê trở thành người mẫu. Elisa rất đẹp nhưng với tính cách như thế, dù chưa debut (ra mắt) nhưng Ngọc Tuấn tin chắc mình đã trở thành antifan rồi.
Anh không nói thêm nữa, theo nghĩa vụ đứng tránh qua một bên. Ông Hứa Lịa quay lại nhìn anh, mỉm cười khà khà:
– Thông cảm cho cô ấy đi, cậu Tuấn. Mỗi người đàn bà như một đóa hoa, mỗi đóa hoa lại là một phẩm chất, mùi hương riêng biệt. Khẩu vị của tôi đã thay đổi rồi, thay vì một người ngoan ngoãn trút hết quần áo lên giường đợi tôi đến, hoang dã bạo liệt như cô Elisa này, mới kích thích và thú vị.
– Để khám phá hết tất cả những loài hoa, anh phải cần rất nhiều thời gian và công sức, mà anh thì đâu còn trẻ nữa.
Elisa Hương Trà lên tiếng châm chọc Hứa Lịa, ánh mắt sắc lẻm đá qua chỗ Ngọc Tuấn. Tai người phụ nữ này quả nhiên là tai Phật Tổ, ông Hứa Lịa nói nhỏ thế mà vẫn có thể nghe thấy được.
– Hôm nay em không có lịch trình làm việc sao? – Ông Hứa Lịa vuốt ve cánh tay trắng nõn của Elisa, hàng râu lổm nhổm cọ vào khuôn mặt cô.
– Em không có tiền đi taxi, mà quận 7 thì xa lắm. Người quản lí anh mang đến còn không phép tắc với em
Ông Hứa Lịa bình thản rút từ trong túi ra 10 tờ 500 nghìn nhẵn thịn, nhẹ nhàng vỗ má Elisa:
– Thì sa thải nó là được chứ gì.
***
Khi Ngọc Tuấn rời công ty, lúc này thành phố đã lên đèn sáng rực.
Đường xá thành phố vẫn như vậy suốt những năm qua, anh cảm nhận rõ ràng như thế, chỉ có dân cư càng đông đúc hơn thôi. Nghĩ đến quãng đời sinh viên của mình, anh chỉ biết học, anh cho rằng thành công hay không học hành luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Mãi sau này có một công việc đầu tiên, Ngọc Tuấn nhận ra có những người như Elisa, ngoài tài năng và thủ đoạn dính lấy ông bầu, còn cần chút may mắn nữa.
Ngọc Tuấn không về nhà sớm như mọi hôm, dừng chân ở căn biệt thự cũ trước đây của gia đình mình. Kể từ khi lên thành phố đến nay, anh luôn trốn tránh bản thân, không muốn đối diện với quá khứ. Con người không sợ có quá khứ cơ cực, mà sợ những thứ mà mình đã từng sở hữu, đã nắm chắc trong tay, nhưng đến cuối cùng lại để vuột đi mất.
Trái tim anh sắt lại, khi nhìn thấy căn biệt thự đã thay đổi tên thành Blanc, được sơn màu trắng toàn bộ. Khoảnh sân này trước kia từng chơi đã biến thành hồ bơi, dàn hoa giấy trước nhà thay bằng hàng hoa sứ trải dài trang nhã.
Anh không biết mình đã ngây ngốc ngắm nó lâu đến thế nào, cười cũng không được, khóc cũng không xong, chỉ thấy khóe mắt tồn đọng lại một vệt nước rất nhỏ.
Ngọc Tuấn còn nhớ lúc rời khỏi thành phố, anh suy tư rất lâu, rồi đi lạc ngồi trên một chuyến xe đò liên tỉnh. Trong anh lúc ấy không hề có dự định nào, hành lí không mang, chỉ nghĩ rằng rời khỏi cũng chính là cách để trốn chạy thực tại.
Anh đi rất xa, ngủ quên luôn trên xe, đột nhiên có một bàn tay đập mạnh vai mình. Mắt anh mở to, nhìn thấy ông lơ xe mặt hằm hè, nghiêm giọng nói:
– Tiền xe 80 ngàn!
– Cháu không có đủ tiền. – Anh giơ tay đưa đúng mười nghìn lẻ, tâm trạng càng lúc càng hãi.
– Lừa bố hả? Đi xe chỉ đưa đúng ngần này, mày có bình thường không đây?
Lơ xe là một người đàn ông độ tuổi trung niên, đẩy nhanh Ngọc Tuấn xuống xe, gọi thêm ba bốn người đàn ông nữa dồn anh vào gốc cây ven đường. Bọn chúng thi nhau tát vào mặt Ngọc Tuấn, ấn dúi anh xuống, một tên túm tóc kéo giật ra sau.
– Tụi tao không làm từ thiện, mau đưa tiền ra, không thì đừng có trách! Cha mẹ mày đâu?
Vừa nghe đến hai từ này, trái tim cậu tưởng chừng ngừng đập luôn trong phút giây ấy.
– Tôi…đúng là tôi không đủ tiền…nhưng nhà tôi rất giàu, nhà tôi có biệt thự…nhất định sẽ trả cho các ông.
Họ cười phá lên, đá vào đầu gối của Ngọc Tuấn, bắt anh phải quỳ xuống.
– Mày giàu sao, mày có tiền sao, có biệt thự sao? Làm gì phải khổ sở đi cái xe tồi tàn này, mà lại không có tiền trả? Mày nên gọi cha mẹ ra, nếu không thì đừng trách bọn ta độc ác!
– Họ mất cả rồi! – Ngọc Tuấn lí nhí nói.
Một bạt tai mạnh ngay sau đó giáng xuống mặt anh. Máu mũi tuôn chảy, cả khuôn mặt bỗng sưng phồng một cách ghê sợ.
– Này, mày nhẹ tay một chút, kẻo có án mạng. – Một tên nhắc khéo với người lơ xe.
– Dạo này tao ngứa tay ngứa chân với bọn đi xe chui lắm rồi!
Ngọc Tuấn thấy chúng xúm lại đông hơn, dường như máu hăng đánh nhau như đang nổi lên, bọn chúng ai ai cũng đằng đằng sát khí. Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy, mạo hiểm đến nơi này, để bọn chúng thừa cơ sỉ nhục, hành hạ?
Trái tim anh rất đau, đau gấp mấy lần so với thân thể. Bác gái và anh Phong cướp tất cả của anh rồi, thấy anh bị sỉ nhục như thế này, mặt họ sẽ tươi tỉnh đến thế nào nữa?
Ngay lúc đó, có một sư cô đi ngang qua đám đông, miệng lẩm bẩm “thiện tai, thiện tai”, đoạn tiến lại gần nói:
– Trêu đùa người yếu đuối là không hợp với đạo đức. Các thí chủ là người làm ăn, cũng phải giữ đúng đạo là người, một đứa trẻ như thế, trói gà không chặt, tại sao lại cố gắng so đo?
Thấy sư cô đi tới, bọn họ tự động bảo nhau, nên tha cho thằng nhóc thì tốt hơn. Ngọc Tuấn được sư cô cho một bịch xôi, nước uống, thậm chí còn được sát trùng vết thương khóe miệng.
Trong suốt buổi chiều hôm đó, anh tâm sự với sư cô, kể lại một trang ngắn cuộc đời trước đây của mình.
– Con trai à, con còn nhỏ đã chịu mất mát như vậy, ta cũng cảm thấy đau lòng thay cho con. – Sư cô chầm chậm đáp – Người bác và anh họ con dù không tốt, vẫn là những người thân duy nhất trên đời này của mình. Họ muốn con trở về, chứng tỏ họ đã có hàm ý muốn sửa lỗi. Con không nên lưu lạc ở nơi này, một thân một mình, làm sao có thể nuôi nổi bản thân?
– Sư cô ơi, con không thể trở về. – Ngọc Tuấn nghiến răng nói – Vì ai mà cha mẹ con mất, làm sao con có thể quên được? Bác ấy chỉ vì hiềm khích với cha mẹ mà sẵn sàng đạp đổ công ty, làm sao con có thể tha thứ?
– Tuấn à!
– Đúng là con chưa đủ lớn để hiểu được việc tha thứ cho người khác. Trong lòng con chỉ có hận, chỉ còn hận. Sau này, nhất định con phải đoạt lấy tất cả!
Sư cô thở dài, ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc Tuấn, lên tiếng đáp:
– Tuấn, con đường con chọn, ta không thể nào can thiệp được. Ở thị trấn này không hẳn đã xấu, người tốt còn rất nhiều, con có thể yên tâm ở đây, chờ đợi sóng gió ngừng thôi.
Kể từ đó, Ngọc Tuấn sống ở thị trấn, đó là sự lựa chọn mang lại cho anh nhiều trăn trở nhất, nhưng chưa bao giờ anh hối hận về quyết định của mình.
Rất lâu sau đó, khi đi ngang qua những nẻo đường thành phố, nơi mà những giấc mơ xa hoa bậc nhất đang hiển hiện trên những tòa nhà cao tầng, anh lại có cảm giác mất đi thứ gì đó vốn dĩ từng thuộc về mình.
Chuông điện thoại reo lên, cắt ngang mạch cảm xúc của Ngọc Tuấn. Màn hình điện thoại mà anh cứ nghĩ là tên Ngầm Đôi, lại hiện ra một chuỗi số lạ.
– Chào Tuấn. – Giọng Phong trong điện thoại cực kì hào hứng – Đã quen dần với nhịp sống thành phố chưa?
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top