Chương 7 : Quân rời đi rồi

“Năm tôi mười bốn tuổi, khi mồ mả cha mẹ vẫn còn ấm, tôi đã biết về chuyện anh Phong chính là người thuyết phục bác hại cha mẹ mình. Ánh mắt tôi tràn đầy nộ khí, đùng đùng tới gặp anh, cả người run lên vì tức giận.

Trái lại, Phong tỏ ra bình thản, chỉ chầm chậm mở lời:

“Vì năm đó, em quá thích Thu Hà.”- Trích nhật kí của Ngọc Tuấn

————————-

Sau lần trò chuyện gần một tiếng đồng hồ hôm ấy, Ngầm Đôi đã chính thức rũ bỏ tảng đá đè nặng đầu mình. Ngọc Tuấn không còn giấu giếm chuyện liên quan đến gia đình mình, bao gồm cả người anh họ biến thái kia nữa.

Mối lo duy nhất hiện giờ của Ngầm Đôi không phải là vết thương chân, mà chính là cái váy cưới mặc trong ngày trọng đại. Không thể tin nổi cô lên gần 2 kí, thủ phạm chính là Ngọc Tuấn cứ luôn tay nhét liên tục đồ ăn vào miệng, với mục đích giúp cô chóng lành bệnh.
 
Ngọc Tuấn đã xuất sắc giúp đỡ vết thương của Ngầm Đôi lành miệng, nhanh hơn vài ngày so với mong đợi. Nhưng cũng từ đây, nhan sắc vợ tương lai của anh đang bị hủy hoại quá sức nghiêm trọng.

– Mày đã biến thành quả bóng da cam tròn vo rồi! – Quân lắc đầu ngán ngẩm.

Ngầm Đôi cũng chẳng có hứng cãi cọ ăn thua với hắn nữa. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào gương, mới sáng đã có hai ba con mụn nổi lên ở cánh mũi. Chưa kể, áo phông cũng chật ních, sờ tay vào bụng, bỗng toát mồ hôi hột khi thấy ba ngấn mỡ lòi ra…

– Nhưng cứ yên tâm đi, tao chỉ xét nét mày lần cuối cùng thôi. Đến lễ cưới, mày cũng chẳng lo tao bỏ về giữa chừng vì cô dâu không vừa mắt đâu. Lần cuối đến đây, mai tao có việc phải đi rồi.

Ngầm Đôi vừa nghe xong, chiếc lược trên tay bỗng rớt xuống.

Không hề có chút do dự trong lòng nào, sắc mặt Quân vẫn tươi như hoa, giả vờ thở dài nói:

– Tao cũng đau lòng lắm chứ, chỉ mới nói hai từ chia tay thì ai cũng “kẻ rớt lược, người run tay” rồi. Ở huyện này trước giờ chỉ có mình tao đẹp trai, tao đi rồi đám người sau cũng chẳng ai có khả năng thế chỗ cả. Nhưng thôi, nam nhi đã ra đi thì tuyệt nhiên không nên quay đầu lại.

Ngầm Đôi vẫn nhìn Quân trân trân, quá bất ngờ nên chưa thể nói lời nào.

– Đáng lẽ tao phải nói cho mày từ trước mới phải. Cha mẹ thấy tao đã trên 20 tuổi nên ông bà già cũng sắp xếp đưa ra ngoài Bắc lập nghiệp. Ông thầy bói nói tao có số làm ăn xa, nên xin đừng lo gì cả.

– Đi thiệt sao?

– Giỡn chắc?

Quân nhìn sắc mặt Ngầm Đôi một lát, lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại quay người ra ngoài cửa.

Trong khoảnh khắc, Quân cảm thấy lưng mình bỏng rát.

Dường như có bàn tay rất ấm, rất ấm len vào giữa bụng.

Đầu của Ngầm Đôi dựa vào lưng anh, cô ấy chưa đến mét sáu, còn anh thì quá cao nên thấy hơi nhột.

Môi Quân run run không biết nói gì, nhúc nhích đôi vai, cảm thấy nhồn nhột thể tả. Rất rất lâu sau, anh mới nghĩ ra một câu đùa cợt:

– Ê, ê, đừng có nói là chuyển sang thích tao rồi nhé?

Thực ra trong câu nói đùa của Quân, cũng chất chứa nửa phần sự thật. Đó là điều anh thật sự mong muốn, cũng như một tia hy vọng nào đó rằng Ngầm Đôi sẽ nghĩ lại.

– Cảm ơn cậu, vì tất cả- Ngầm Đôi lẩm bẩm – Còn tôi, tôi chưa thực sự giữ đúng lời hứa với cậu, bất cứ việc gì. Ngay cả một bữa ăn thật dở, tôi cũng không thể làm được.

Quân bèn cười nhạt, vẻ chế giễu pha chút dễ thương, tinh nghịch.

– Thế giới vẫn còn nhiều nồi cơm điện lắm, tuy nấu cơm không ngon nhưng nấu sao ăn được là mừng rồi. Mày lo gì, đám cưới của tao chắc chắn sẽ mời mày đầu tiên. Chúng ta lại cùng đi uống bia, say bí tị như trước là được…

Lưng Quân lúc này đã ươn ướt, cảm nhận sức nóng từ thân người dâng lên mãnh liệt. Hồi đó, anh cực kì ghét cảm giác này, cứ khó chịu thế nào, thấy người mình không được sạch sẽ cho lắm.

Rõ ràng là Ngầm Đôi không khóc, chỉ rơm rớm thôi, nhưng chắc đã định khóc.

Quân vẫn đứng nguyên ở bậc cửa như thế, ao ước thời gian ngưng đọng càng lâu càng tốt.
 
Chỉ cần một phút bình yên thế này, ông trời thật đã nhiệt tình với tâm nguyện của anh rồi.

***

Những ngày mưa dai dẳng cuối tháng 9 không còn hiện hữu nữa. Mặt đường khô rang, bọn trẻ đi chân trần về nhà là bị bỏng rát, vết chai thấy rõ ở phần mu bàn chân.

Ngầm Đôi một mình đi tiễn Quân cũng trong ngày nắng gắt đến khó chịu. Sau khi làm một chầu nhậu kéo dài ba tiếng ở nhà, hắn đã chính thức từ biệt bà con trong huyện.

Dáng vẻ Quân vẫn phong độ như thế, hắn nói đã uống cùng với mấy em sinh viên về thăm quê mấy lần, lần nào cũng say đến mức không còn nhớ đường về nhà nữa. Những lúc bị mời chào quá khích, Đôi vẫn là người thay mặt Quân uống giùm. Rượu bia trong mắt cô như  một thứ nước lã thứ thiệt, nhưng mấy lần gần đây tửu lượng không được rèn giũa, cũng say mèm như ai kia.

Cô thực sự không can tâm, nhưng khi đi tiễn Quân rồi mới biết vì sao gần đây khả năng  uống của mình kém cỏi đến thế. Có thể rằng Ngầm Đôi muốn uống để quên đi những chuyện Quân sẽ rời xa nơi này, hắn là người bạn gắn bó và gần như hiểu tính cô nhất.

Khi bạn đã thực sự chìm đắm trong rượu và cố tình không muốn tỉnh, bạn sẽ thấy rượu tàn ác đến mức nào. Tàn ác đến độ ngày Quân rời đi cô vẫn còn mơ màng ngủ. Chỉ khi  điện thoại của Ngọc Tuấn reo đến lần thứ ba, cô mới bàng hoàng tỉnh dậy.

Sau đó, Ngầm Đôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến bến xe, trong bộ dạng không thể lố bịch hơn. Mặc đồ bộ hình Maruko, mang nón lá và đi giày bên cao bên thấp.

Khi vừa đặt chân đến nơi, xe chỉ còn vài phút nữa là chuyển bánh.

Ngọc Tuấn đã đứng đó tự lúc nào, không hiểu hai người nói chuyện gì mà cười tít mắt vui vẻ. Cô bước chầm chậm về phía trước, lúc này Quân đang bước lên xe, vẫy tay chào Ngọc Tuấn.

Nhác thấy bóng Ngầm Đôi đi tới, hắn hơi khựng lại một lát, nhưng rồi vẫn diễn lại điệu bộ khi nãy. Không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy rất buồn, Quân đang đeo một cái mặt nạ chỉ để thông báo cho toàn thể thiên hạ thấy rằng, mình rất ổn.

Nhưng Ngầm Đôi không giống như Quân. Cô không thể giả vờ, cô tuyệt nhiên không hề muốn điều khiển cảm xúc bằng những nụ cười.
 
Khi Ngọc Tuấn thấy Ngầm Đôi, anh im lìm không nói. Mắt cô vẫn chăm chăm nhìn về hàng ghế, nơi Quân đang ngồi trên đó.

Quân ở ngay cửa sổ, dường như đang tránh ánh nhìn của cô. Nhưng Ngầm Đôi vẫn nhìn như vậy, khiến Quân muốn thử điệu cười dĩ hòa vi quý, e rằng cũng ngại.

Mà cũng nhờ thế, anh vô tình đã để lộ suy nghĩ tận sau trong tâm mình. Cười đã đời rồi, và trên tất cả, anh còn lại gì sau những điều đó?

Khi xe đã chuyển bánh, Ngầm Đôi tự nhiên biến đổi lạ thường, vội chạy theo chiếc xe khách. Quân quay đầu lại, anh đưa hẳn đầu ra ngoài cửa sổ, vẫn thấy cái dáng chạy vồn vã của Ngầm Đôi.

Đúng là con người không luyện thể thao thường xuyên, anh thầm cười khổ, dáng chạy nhìn mệt mỏi quá, xem ra mình muốn giữ mặt lạnh lùng cũng thật khó.

Quân nuối tiếc quay đầu lại lần nữa, bây giờ bóng Ngầm Đôi chỉ còn là một chấm rất nhỏ. Vẫn giữ nguyên bệnh xét nét như cũ, Quân lẩm bẩm một mình:

– Cái mặt cũng thật dày, mặc đồ như thế mà cũng ra ngoài tiễn mình….

***

Có lẽ cũng là lần đầu tiên, Quân nhảy vào giấc mơ của Ngầm Đôi.

Ngày đó, Quân rất sợ chuột, hắn bị một con cống khá to dọa cho chết khiếp khi đang đi trên đường. Ngầm Đôi bắt đến mỏi tay, cuối cùng cũng tóm được nó. Quân đưa một tay run run giơ lên trời “Làm ơn giết thứ lông lá đó đi! Tao sẽ cho mày chút ít tiền tiêu vặt”.

Ngầm Đôi nhếch mép cười “Bao nhiêu?”

“Hai chục được không?”

“Lạ thật, cậu tưởng tôi vì hai chục mà bắt con chuột này cho cậu sao? Mọi vật trên thế gian đều có linh hồn của nó, giết một con cũng là mang tội sát sinh đấy”.

Quân chỉ biết mình rất sợ, bèn khép nép một bên, không nói không rằng.

“Chí ít phải 50 chục ngàn”, cô hắng giọng “Tôi hành nghề bắt chuột cung cấp cho các quán ăn, như con cống này chắc thịt cũng ngọt, người ưa nhậu chắc không thể không thích đâu. Thêm công bắt nữa, đưa đây!”.

“Thế mà nói không sát sinh. Vòi tiền mà mặt mày không biến sắc”, Quân cười ruồi “Lần này may mắn gặp phải người rộng rãi, đây này”.

Hắn khẽ khàng nín thở, chờ đến khi cô bỏ chuột vào túi nilon mới yên tâm đưa tiền.

Từ sau cha mẹ đi làm xa, Ngầm Đôi cũng dựa vào tài năng bắt chuột để kiếm chút tiền trang trải việc học ở huyện. Hôm nay hên hên được tên đẹp mã nhát chết này cho tiền, không khỏi thấy trong lòng vui như mở hội.

Cũng trong cùng ngày, nụ cười cô thu nhỏ đến mức tối đa khi về nhà, chỉ thấy tờ 500 đồng bị bỏ vào trong túi. Sự ranh ma của Quân đã qua mặt được sự tinh tường của Ngầm Đôi. Hắn dùng ảo thuật, là hắn diễn trò đánh tráo để bịp bợm cô, ngay lúc không để ý nhất.

Khi Ngọc Tuấn bước đến cũng là lúc Ngầm Đôi vừa mở mắt. Cảm thấy giấc mơ năm xưa vẫn còn ám ảnh mình, cô bỗng nhiên gõ đầu liên tục mấy phát. Hôm nay sắc mặt Ngọc Tuấn quá kì lạ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn buồn, sau đó rót nước trà uống, khi uống, ánh mắt cũng lại nhìn Ngầm Đôi chằm chằm. Cô tự hỏi, khi ngủ dậy chẳng lẽ mình đẹp hơn bình thường sao?

– Mặt em dính gì ư?

– Không.

– Sao lại nhìn chằm chằm vào em?

Ngọc Tuấn thản nhiên đáp:

– Trước đây em đâu có hỏi những câu này. Chỉ cần anh đưa mắt nhìn em là em vui cả ngày không ngủ nổi rồi.

Ngầm Đôi cảm thấy câu nói này của anh quả thật hạ thấp danh dự con gái. Những ngẫm lại trong những năm cấp 3 thì câu nói trên hoàn toàn chính xác. Lúc đó là cô lẽo đẽo theo anh như cái đuôi, chấp nhận đánh mất luôn dây thần kinh xấu hổ.

– Nếu bây giờ thấy hối hận vẫn còn kịp, đôi khi một người nào đó ra đi thì ta mới biết giá trị thực sự của họ.

Ngọc Tuấn không hổ danh là Ngọc Tuấn, anh không bao giờ thích đi vào đề bài trực tiếp mà mãi vòng vo tam quốc như thế. Ngầm Đôi lưỡng lự một hồi, rốt cuộc cũng đành lên tiếng:

– Không như anh nghĩ đâu, chỉ là hơi buồn vì phải xa người bạn thân lâu năm thôi. Tính Quân hơi độc đoán và xét nét, nhưng thực sự là người rất tốt. Chỉ là, chỉ là em hơi thất hứa với Quân nhiều chuyện…

– Em chẳng nợ cậu ta gì cả. – Ngọc Tuấn nhanh nhẹn cắt đứt mạch nói của cô – Cái bữa cơm thật dở mà em hứa, anh đã thành toàn cho cậu ta rồi.

Ngầm Đôi đang uống nước trà, bỗng chốc ho sặc sụa.

– Đêm hôm trước, Quân đã ăn đồ anh nấu. Anh đã làm rất dở, theo như cậu ấy muốn.

Ngầm Đôi ho thêm hai tiếng nữa.

Ngọc Tuấn bỗng chốc nhìn sâu vào mắt Ngầm Đôi. Cô trợn trừng ra, cảm thấy như bị thôi miên, cơn ho ngay lập tức dứt hẳn. Tất cả những bí mật mà Ngầm Đôi cất giữ đã được Ngọc Tuấn phát hiện, cô cảm thấy mình không còn bất kì thế giới riêng tư gì của phụ nữ nữa.

– Ngầm Đôi, nếu em vẫn không muốn để Quân ra đi, bây giờ vẫn còn kịp. Chuyện này anh không hề trách gì em, còn hơn là trong giấc mơ, thấy em cứ gọi Quân Quân hoài, anh có nhắm mắt cũng không thể lảng tránh.

Cuối cùng, Ngọc Tuấn cũng chịu lộ ra đại ý trong câu nói của mình. Nói những điều thế này nhưng thái độ của anh cũng rất bình thản, chỉ thỉnh thoảng khuôn mặt khẽ đanh lại mà thôi.

Cô thật không thể tin, mình còn gọi cả tên Quân trong giấc mơ sao?

– Anh ghen ư?

Ngọc Tuấn lắc đầu không nói. Nhưng đúng là anh ghen, mặc dù đã cố gắng tiết chế cảm xúc. Cô trước đây cũng ganh tị với Thu Hà, bây giờ anh lại ghen lấy ghen để với Quân, coi như hai bên không ai nợ ai.

Tuy vậy, nhưng nhìn vẻ mặt cố- gắng- tỏ- ra- bình -thường của Ngọc Tuấn, cô vẫn thấy khấp khởi trong dạ.

– Ha, chuyện này em sẽ suy nghĩ. Không còn sớm nữa, anh hãy về nghỉ đi.

Ngọc Tuấn nghe xong, vội đứng lên luôn, không đợi nói với cô tiếng tạm biệt mà bước hẳn ra ngoài hiên. Ngầm Đôi giờ mới biết hối hận cũng quá muộn. Xưa nay không bao giờ thấy Ngọc Tuấn hành xử như thế, cảm thấy rất buồn, lại lẽo đẽo chạy theo như chú chó nhỏ.

– Muốn suy nghĩ cũng không còn kịp nữa. Mai làm giấy đăng kí kết hôn rồi, em nên ngủ sớm đi.

Chưa đợi cô lên tiếng phân trần, Ngọc Tuấn vội vàng khép cửa lại.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top