Chương 6 : Tâm Sự Của Tuấn

“Đêm ấy, đầu tôi quay cuồng trong một giấc mơ kì lạ.

Tôi thấy tên Phong mỉm cười.

Ngọc Tuấn cũng nhìn tôi như vậy.

Rồi hai người họ từ từ chạm môi.

Tôi cứ nhìn như thế, rất lâu sau cứ mãi nhìn như thế.

– Trích nhật kí của Ngầm Đôi

——————————

Khi tỉnh dậy, Ngầm Đôi thấy người mình lâng lâng, vội vàng sờ tay lên tấm chăn đắp lên người.

Tất cả đều êm ấm, cứ như đã đặt mình trong đám lông thú mắc tiền nào đấy. Không, đây không phải là chiếu nhà mình! Mắt cô bỗng dưng mở to, vội xoay người lại, nhận ra đây là nơi chốn hoàn toàn khác.

Căn nhà Ngầm Đôi không bao giờ đồng bóng thế này. Ý cô là, mùi nước hoa và cách sắp xếp đồ ở đây, cho thấy được chủ nhân là người không hề bình thường. Ngầm Đôi chun mũi hừ một tiếng, khi bước chân ra cũng thấy sàn được trải thảm cứng. Và luôn có hai ba chiếc dép thú bông đi trong nhà đủ kiểu, vẻ màu mè chói lọi khiến người khác nhức mắt.

Ngầm Đôi phán đoán không thể sai được. Phòng như một đứa con gái chính hiệu như thế, chỉ có thể là Quân thôi.

Có điều cô đoán sai là, quen hắn đã lâu, cũng chưa bao giờ nghĩ hắn bệnh hoạn đến mức ấy.

Xem xét một hồi, bỗng dưng Ngầm Đôi thấy Quân lao vào cửa phòng, hậm hực chỉ tay xuống sàn:

– Đi ra ngoài phải xỏ dép đấy, chân dơ như thế, tao không muốn phải lau thảm ngày ngày đâu.

Ngầm Đôi đưa mắt nhìn xuống chân, ngầm ý nói “Không thấy cái chân bị thương của tôi sao?”. Lúc đó, mặt Quân mới có thể giãn ra một chút, hắn cảm thấy khó chịu bất kì ai không tuân thủ nội quy trong nhà mình.

Quân chưa từng đưa ai đến phòng này, ngoại trừ Ngầm Đôi. Chuyện cô ngất xỉu hôm qua quá bất ngờ, Quân đành bấm bụng cõng cô về nhà mình. Nếu sáng suốt hơn, Quân chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế, Ngầm Đôi thấy căn phòng này, chắc chắn sẽ nghĩ về anh rất khác.

Thật ra, Ngầm Đôi cũng cảm thấy có chút ăn năn trong lòng. Trước đây cứ chê Quân kém sạch sẽ khi ở nhà cô, hắn từng ói ra đầy phòng, làm dơ hết quần áo. Nhưng rõ ràng cả đêm ở nhà Ngầm Đôi Quân ngủ không ngon, cho nên cô đành phải thay áo cho anh. Hóa ra luận về mức độ giữ nhà cửa sạch sẽ, cô phải gọi Quân bằng sư phụ hàng trăm ngàn lần.

Ai cũng có niềm tâm sự riêng, không tiện nói ra nên cứ im thin thít mãi. Cho đến khi Ngọc Tuấn gọi điện, không khí im ắng ban đầu mới được gạt bỏ thẳng thừng. Anh gọi đến số di động của Quân, bất giác thân người Ngầm Đôi run bắn lên.

– Tuấn bảo, gọi điện thoại cho nhà mày không ai bắt máy. – Quân bình thản nói – Yên tâm, tao đã nói có lẽ mày đi học rồi.

– Hôm nay là chủ nhật. – Ngầm Đôi bỗng nhiên gào lên.

– À, vậy để đính chính lại mới được.

Quân lập tức bấm số điện thoại, trong khi Ngầm Đôi lúc này như nhấp nhổm ngồi trên đống lửa. Ngay lúc đó, trong đầu cô hiện lên một bóng đèn chiếu rọi ý tưởng. Đúng rồi, sao cô không tỏ vẻ bí ẩn một bữa để Ngọc Tuấn đoán chứ? Anh lúc nào cũng nắm thóp cô, thấy cô không về, anh sẽ hoảng loạn ra sao?

Ngầm Đôi đang vui mừng với kế hoạch mới của mình, thì bị Quân ngay lập tức phá tan nhiệt huyết của cô:

– Sao không lo cho cái chân què của mày đi? Thật vớ vẩn!

***

Tuy Quân đã phản đối hàng chục lần, nhưng Ngầm Đôi vẫn kiên quyết ăn nhờ ở đậu ở nhà hắn một bữa.

Ngầm Đôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn đã quá nhiều lần đến ăn uống nhà cô. Thế mà cô chỉ xin xỏ ở nhờ một bữa, đã khiến số lần tặc lưỡi của hắn không sao đếm nổi.

Đến bây giờ, Quân vẫn than thở chuyện đau lưng, nguyên do chỉ vì đêm qua cõng cô về nhà. Hắn cho rằng Ngầm Đôi nên theo chế độ ăn kiêng để có thân hình đẹp trước đám cưới. Hắn đe dọa, chỉ cần thấy ảnh cưới trước cổng tân hôn của cô có ngấn mỡ bụng hay eo bánh mì, hắn lập tức sẽ bỏ phong bì ở lại rồi chuồn thẳng.

Ngầm Đôi có đặc điểm da mặt rất dày, cô sẽ không dễ dàng vì một câu nói của Quân làm cho xao động. Điều gây bức xúc cho cô lúc này là chuông điện thoại của Ngọc Tuấn không còn reo nữa. Hình như anh không màng quan tâm đến sự biến mất của người vợ sắp cưới, khiến cô vạn phần lo lắng.

– Đói quá, làm sao tao nấu ăn được đây? – Quân than ngắn thở dài, nhìn xuống bụng xoa xoa tiếc rẻ.

Vì đã mong mỏi quá nhiều nhưng phép màu vẫn chưa xảy ra, Ngầm Đôi tựa hồ không còn muốn nói nữa. Cô chỉ mấp máy đầu môi một tiếng “Cháo” rồi lại ngủ thiếp đi.

Mãi đến một lúc, có một bàn tay rất lạnh, đang sờ trán Ngầm Đôi.

Thân cô khẽ run lên một phát.

Lúc này cô yêu cầu Nước.

Lại bàn tay ấy đưa nước tận miệng cô.

Yêu cầu cao hơn lại được đưa ra, “Thèm cháo”.

Hình như người kia đang chuẩn bị dùng muỗng đút…

Bất thình lình, mắt cô mở to ra.

– Ngầm Đôi! – Ngọc Tuấn khẽ kêu lên. – Em đã tỉnh.

Cô nói:

–  Em đã tỉnh.

Rồi như bị điện giật, toàn thân cô run bắn lên, Ngọc Tuấn bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt, thái độ vẫn điềm nhiên như không. Mắt cô láo liên qua lại, dù đã ở phòng của Quân, nhưng hắn đã tự động biến đi đâu mất.

Nhân vật đang kế cạnh cô lúc này, vẫn lại là Ngọc Tuấn, không biết anh đã hiểu lầm gì mà khuôn mặt lại tư lự như thế.

– Em không cần phải lo. – Ngọc Tuấn mỉm cười – Anh không để ý gì đâu, cứ tĩnh dưỡng cho tốt là được.

Anh không biết rằng khi nói ra câu này, tâm trạng cô lại càng lo lắng hơn bao giờ hết.

– Chuyện em bị thương như thế, một cô trong trạm xá đã nói cho anh biết. Xe đạp anh đã mang về nhà em, không mất đâu mà lo.

Ngầm Đôi ngẩn người một lúc. Đúng là cô đã rất đau lòng khi nghe Quân quyết định bỏ xe đạp để cõng cô về nhà. Theo hắn lập luận thì “Cứu người là quan trọng, người mất rồi thì chạy xe dưới địa ngục à?”. Tuy phóng đại hơi quá về cái chân bị thương của cô, nhưng Quân cũng có tài ăn nói nên Ngầm Đôi chỉ ngậm nuối tiếc trong lòng.

Ngọc Tuấn vẫn là kẻ “ngoài ngu ngơ, trong biết hết”. Cô chẳng thể giấu anh bất cứ việc gì, nhưng cái trò nghe lén trong nhà anh hôm ấy, nếu Ngọc Tuấn mà biết thì quả thật bẽ bàng cho cô!

– Khi đến đây, Quân cũng nói cho anh biết tình trạng của em. Vì hắn không biết nấu ăn gì cả, nên anh cực lực chạy xuống bếp. Cháo đây, em ăn thử đi. Chuyện đi đứng không cẩn thận chẳng thể nào tránh khỏi!

Giọng Ngọc Tuấn khá mềm mại, ý tứ rõ ràng, cho nên Ngầm Đôi cũng nhẹ lòng đi phần nào. Cũng cảm ơn Quân còn giữ chút thể diện cho cô, không nói đến chuyện vì nghe lén mới bị té đau khá xấu hổ này.

Tuy thế, giấc mơ tối hôm qua vẫn chưa tha cho cô. Cứ nhìn Ngọc Tuấn, rồi tưởng tượng đến nụ hôn giữa hai anh em họ, cô chỉ muốn nôn ra hết món cháo vừa ăn.

– Cháo không ngon sao? – Ánh mắt Quân đầy vẻ thất vọng tràn trề – Nếu nhớ không lầm thì nhờ món này, anh thắng giải nấu ăn ngon do huyện tổ chức.

– Lúc đó, là em nêm nếm gia vị. – Không thể tin nổi đến giờ này, cô vẫn còn so đo với anh ai là bếp trưởng, ai là phụ bếp.

Ngọc Tuấn khẽ nhếch mép cười.

– Chỉ còn độ 2 tuần nữa. Nếu chưa kịp khỏi, bữa đó đính hôn, anh muốn cõng em cho buổi tiệc thêm phần đặc sắc, thấy thế nào hả?

Đùa xong một hồi, mọi thứ lại trở về với sự im lặng đáng kinh ngạc. Ngầm Đôi khẽ khàng nuốt cháo, còn Ngọc Tuấn chuyển hoạt động sang đọc sách. Dáng anh đọc sách quả nhiên chăm chú, bị ánh mắt như ốc nhồi của cô nhìn hoài mà vẫn khá thảnh thơi.

– Em biết tựa cuốn sách này là gì không? – Tuấn bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Ngầm Đôi khẽ rướn thân mình nhìn cái bìa, bèn nói “Những loại bệnh tâm lý thường gặp”.

– Sách tâm lý học thời nay khó kiếm, là anh Phong mua cho anh hồi năm 16 tuổi. Cái này liệt kê chi tiết những chứng bệnh tâm lý, có phức cảm Ophedious điển hình, bệnh rối loạn lưỡng cực, ám ảnh cưỡng chế…Trường hợp của trang số 41 này, có nghĩa là những người không muốn tâm sự cho bất cứ ai điều gì về bản thân họ. Họ cảm thấy lúc nào cũng cô đơn, lúc nào cũng cho rằng người khác đối xử không tốt với mình. Cô đơn cũng là một loại bệnh, họ muốn ở bên nhiều người để khỏa lấp tâm trạng ưu buồn đó. Nhưng càng lấn sâu vào, họ càng cảm thấy, những cố gắng vừa rồi trở nên vô vọng.

Ngầm Đôi nghe chữ được chữ mất, phần vì anh nói nhanh quá, phần vì cô rất ghét những luận bàn về những cuốn tâm lý dày cộm như vậy. Tuy thế, nhưng cô vẫn gật gù ra vẻ đã hiểu, anh mượn sách tâm lý để nói lên chứng bệnh của mình, cái đó cũng là cách khá thông minh đó chứ.

Ngọc Tuấn nhìn ra cửa sổ, như nghĩ ngợi một điều gì đó, rồi nói:

– Có lẽ, đây chính là trường hợp của anh Phong

Ngầm Đôi” A” lên một tiếng.

– Từ ngày nhỏ, anh Phong rất thích chơi với anh, nhưng lúc ấy bác còn có mâu thuẫn làm ăn với cha mẹ, cho nên rất hiếm khi dẫn con sang nhà anh chơi. Năm anh mười bốn tuổi, việc làm ăn của cha mẹ thua lỗ, nguyên nhân là do công ty của bác anh chơi xấu, khiến cho cha mẹ suy sụp tinh thần. Sau đó trong một lần công tác, cả hai người đều chết vì tai nạn xe cộ. Anh dường như suy sụp tinh thần, không ăn, không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy anh Phong đã đến nói chuyện với anh rất lâu, an ủi hết lời, còn giúp đỡ anh đi học lại. Nhưng em biết không, về sau anh mới nhận ra, anh Phong lại là người ủng hộ mẹ mình, gián tiếp hãm hại công ty cha mẹ anh!

– Nghĩ đến thật buồn cười, anh tin tưởng người đó như vậy, lại bị anh ấy đứng đằng sau giật dây, khiến nhà tán gia bại sản. Lúc ấy, Phong đến thuyết phục anh hãy về sống ở nhà bác, anh đã vô cùng bất ngờ, trong lòng âm thầm cười khẩy. Phong nói rằng, anh ta làm sai như vậy, chỉ vì quá cô đơn, muốn được cùng nhà với em, muốn cha mẹ em phải gửi gắm em ở lại nhà anh. Mọi chuyện đã thành ra thế này, bác cũng tỏ ý hối hận, muốn giúp đỡ anh, còn đến tận nhà xin lỗi. Nửa đêm hôm đó, anh rời khỏi thành phố, trong người chỉ còn mấy đồng bạc lẻ. Cả đời này, anh nhất định sẽ không cần dùng đến sự trợ giúp của bác. Đối với anh Phong, anh càng có cảm giác kinh tởm hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ nghĩ chỉ vì quá cô đơn, một con người lại trở nên đáng sợ đến thế này!

Ngầm Đôi cảm thấy vỡ lẽ những điều thắc mắc suốt bấy lâu nay. Thì ra là quá khứ của anh, thì ra anh cũng từng có quá khứ như vậy! Những điều cô biết về anh trước giờ chỉ theo những lời kể phiến diện của Quân. Từ một tờ giấy trắng, bây giờ đã thành dòng, thành đoạn, thành trang, lòng Ngầm Đôi bất chợt dâng lên một cảm xúc thật lạ.

Cô cũng thật không ngờ, bác ruột Ngọc Tuấn lại là người đàn bà tàn nhẫn như vậy.Còn anh họ anh, theo ngôn ngữ thông thường sẽ được coi là biến thái, còn về phương diện tâm lí thì chính là đầu óc không bình thường.

– Ngày đầu tiên đến huyện này, anh đã khóc đúng không? – Ngầm Đôi nói với giọng run run – Em cũng khóc một trận rõ to. Vì hôm đó anh che ô an ủi em, nên em mới theo anh đến tận bây giờ.

Ngọc Tuấn không hề biểu lộ khuôn mặt ngạc nhiên, cứ như thể mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của anh rồi thì phải. Ngầm Đôi thoáng tia nhìn thất vọng, câu nói của cô đưa ra cũng thật kì cục, vậy nên chỉ mong anh nắm bắt được ý chính là ổn rồi. Ngầm Đôi luôn cho rằng thế giới này luôn tồn tại một nửa tâm hồn sẵn sàng đồng cảm với những câu chuyện của mình.

Cho dù anh chưa hề tâm sự bất cứ điều gì về gia đình vì lý do nào đó, nhưng cô vẫn có cảm giác: Họ giống nhau, họ giống nhau đến mức kì lạ. Kể cả khi đuổi theo cái bóng dài của anh, cô tuyệt nhiên không thấy cô đơn, không thấy nhàm chán, không cảm thấy có gì là không đáng.

– Anh chẳng phải là không nhận ra em. – Ngọc Tuấn mỉm cười đáp. – Có điều, anh cảm thấy trong tình cảnh đó mà trúng ngay tiếng sét ái tình với anh thì đúng là kì lạ. Ngày đầu tiên đến huyện cũng là ngày giỗ cha mẹ anh. Trong dòng người không quen không biết khi ấy, nhìn họ cứ đi xẹt qua đời mình, không hề mảy may tư lự, anh bỗng chốc thấy lạc lõng. Vậy mà em lại khóc, không hiểu lý do gì, anh chạy tới, chẳng thèm hỏi em khóc vì ai, cứ thế đứng như vậy trong mưa. Anh cũng là kẻ bất tài mất phương hướng, cho nên sau đó, mấy vụ đánh nhau cũng chỉ là đi tìm cảm giác mạnh mà thôi.

– Kết hôn rồi, anh muốn sống thật với ước mơ của mình. Chúng ta sẽ lên thành phố, tìm một nơi ở, gây dựng mọi thứ lại từ đầu.

Ngầm Đôi nhìn Ngọc Tuấn, vẻ bi thương lúc này đã tràn đầy đáy mắt cô:

– Trên đời có hai loại rất lạ kì, một người có gia đình nhưng không muốn về, người thì luôn thèm thuồng cảm giác gia đình đến phát điên lên. Người bác kia dẫu sao cũng là người thân của anh, còn cả anh Phong nữa. Đã vất vả tìm đến tận đây, họ cũng có thiện chí mong anh nghĩ lại.

Ngọc Tuấn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng tiến về phía trước, bất giác ôm cô thật chặt. Ngầm Đôi lúc trước có thể luôn bài xích hai người thân của anh, nhưng lần này cô tin rằng mình đủ khả năng để nghĩ thông mọi thứ. Anh nói nhỏ vào tai cô một câu, khiến mặt cô tối sầm đi nhanh chóng:

– Cứ sợ em hẹp hòi hay so đo tính toán lắm, xem ra đã đến lúc thật sự trưởng thành rồi!

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top