Chương 4 : Tiệc ra mắt sóng gió
Năm cấp ba, mẹ tôi làm công nhân ở Đài Loan, mỗi năm chỉ về nhà được hai lần. Đêm trước ngày mẹ đi, tôi sà vào lòng bà, thỏ thẻ đáp: “Con thực sự yêu rồi, mẹ ơi!”.
Mẹ nói rằng, chàng trai nào số xui thế, được con gái mẹ để ý.
Mẹ còn nói thêm, con cái kiếp trước chắc chắn là kẻ thù của cha mẹ, cho nên kiếp này cha mẹ phải cố công bù đắp cho con cái, còn bọn chúng thì cứ thi nhau làm khổ cha mẹ.
“Đời mẹ sẽ bớt khổ, nếu một ngày nhìn thấy con về nhà chồng” – Trích nhật kí của Ngầm Đôi
———-
Khi Ngầm Đôi trở về, bầu trời đã tối đen như mực.
Cô mệt mỏi tháo giày, trơ mắt nhìn Quân ngủ im lìm trên ghế sofa. Ngầm Đôi không muốn đánh thức hắn dậy, vì hiếm khi nào Quân ngủ say được như thế, ngoại trừ lần nhậu nhẹt chén chú chén anh như hai ngày trước.
Khi ngủ, Quân lại trưng ra một thần thái hoàn toàn khác, tay bắt chéo đan vào nhau, bộ dạng yên bình như một tu sĩ lánh xa sự đời. Ngầm Đôi lao vào nấu ăn, Quân lúc trở mình nghe mùi thơm thơm sẽ tự động mà bật dậy thôi.
Điện thoại để bàn khẽ reo hai tiếng.
Ngầm Đôi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng nam trầm của Ngọc Tuấn khe khẽ vang lên.
– Em đến đây, được không?
– Ơ, em đang…
– Chỉ một chút thôi. Nếu không, anh sẽ đến chở em.
Ngầm Đôi khẽ liếc qua chỗ Quân nằm, cô trả lời đơn giản “Em tự đi đến cũng được”.
Ngọc Tuấn khá hài lòng, trong khi đầu óc Ngầm Đôi thì cực kì hoang mang. Đã về muộn, đã hứa với Quân nấu một bữa “thật dở”, vậy mà cô lại thất hẹn vào giây phút quan trọng. Hắn vẫn ngủ, hắn có thể tha thứ cho cô lần này được không? Nếu về sớm, cô chắc chắn sẽ lao nhanh vào bếp. Nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Quân, Ngầm Đôi lại cảm thấy có tảng đá to tướng đang đè nặng đầu mình.
– Xin lỗi Quân. – Ngầm Đôi lẩm bẩm liên tục vài lần, trước khi lôi xe đạp đi mất hút.
Cô đạp xe hết tốc lực, Ngọc Tuấn đã nói đến “chỉ một chút”, chắc không đến nỗi mấy tiếng. Nhà Ngọc Tuấn nằm trong một con hẻm, đó là chỗ thuê phòng tồi nhất ở huyện, thậm chí có nhiều giai thoại nói rằng nơi đây bị ma ám.
Ngọc Tuấn không hề sợ hãi, anh ở lỳ tại đây suốt năm cấp 3, tài sản lớn nhất trong nhà là cái máy quay phim cũ rích. “Anh thường để chế độ tự động quay để thấy được ma, nhưng xem ra không có cơ hội được gặp”.
Ngầm Đôi tự nhận mình là người có lá gan khá to, nhưng lần này cô đến lại mang chút sợ sệt trong lòng. Hôm nay mọi thứ đều diễn biến không bình thường. Tiếng dế kêu to bất thường. Chuột chạy lòng vòng một hồi lại chui tọt vào ống cống. Trước mặt cô lại là cảnh tượng không hề ăn nhập với nhau: Một căn nhà tồi tàn và chiếc xe hơi màu đen cực sang, đậu ngay trước cửa.
Cô đã thấy nó, chắc chắn là trong lần đi chợ vừa nãy.
– Đừng chạm vào xe! –Bất chợt có một giọng nói vang lên –Móng tay cô khá dài, cào xước vào nó thì không có tiền đền nổi đâu.
Gì chứ? Ngầm Đôi thậm chí còn chưa tiến lại gần cái xe nọ, người kia đã lên giọng cảnh báo rồi.
Giữa lúc tối trời, một người đàn ông đứng chắn trước cửa, đeo kính màu đen. Chợt trong lòng cô dâng lên cảm giác không mấy an toàn. Nhìn người này cũng chẳng chân chính gì, đương lúc trời tối lại đưa xe đến cái hẻm hẻo lánh này. Hay hắn ta gây hại gì cho Ngọc Tuấn? Không biết Ngọc Tuấn có còn ở đó không?
Trước đây, Ngầm Đôi đã từng có kinh nghiệm về những bọn người từng phá đám nhà Ngọc Tuấn. Lúc ấy cô có sự chuẩn bị rất kĩ, từ xoong, chậu, nồi đến cây đập ruồi. Nhưng hôm nay là một viễn cảnh lạ lùng hơn cả. Sau từng đó năm, cuối cùng bọn chúng không dùng đến mô tô nữa, thay vào đó là chiếc xe hơi màu đen tuyền này. Cảm giác của cô không thể sai được, có phải người này đã làm gì Ngọc Tuấn rồi?
Cô chưa kịp lên tiếng hỏi han, thì người đàn ông kia đã từ tốn mở lời.
– Ngọc Tuấn vẫn ổn.
Tim cô càng đập mạnh hơn, nhất là khi nụ cười tự mãn của gã này đã trải rộng khóe môi. Nghĩ đến mấy bộ phim chưởng HongKong đang luyện, không lẽ cú điện thoại kia là do chúng kề dao vào cổ, ép Ngọc Tuấn đưa cô đến đây. Chả trách giọng anh cứ yếu yếu mệt mệt, như sắp lả đến nơi.
Không logic ở chỗ, cô có cái quái gì để bọn chúng để ý chứ?
– Mau đưa tôi vào xem Ngọc Tuấn! – Cô hung dữ hét lớn, mặc dù trong lòng rất hoảng.
– Cô không phải là mẹ nó, cứ chăm bẵm như đứa trẻ, một ngày nào đó nó cũng chán cô thôi.
Câu nói nhẹ hẫng của tên đó khiến Ngầm Đôi cứng họng không nói nổi. Cô cho rằng mình sẽ gặp khó khăn trong việc xông vào cửa lúc này, nào ngờ hắn ta nhường một bước, mời cô vào trong.
Quang cảnh bên trong, có khi còn lạ lùng hơn cả lúc ở ngoài sân.
Một người đàn bà mặt mày đăm chiêu ngồi trên ghế dựa, đưa mắt nhìn Ngọc Tuấn. Chồng tương lai của cô cũng trầm ngâm nhìn bà.
Cả hai im lặng nhìn nhau, ngay cả khi Ngầm Đôi phách lối chạy vào, không khí vẫn lặng im như nước.
– A, bà bác hồi chiều…
Lúc này cả hai bất chợt tỉnh cơn mê, cùng nhau chăm chú đổi hướng nhìn vào khuôn mặt Ngầm Đôi. Ngọc Tuấn khẽ biến sắc, anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi vội nói với cô:
– Chắc anh chưa nói với em, đây là bác Tuyền – bác ruột của anh.
Cô “ớ” ra một tiếng, mồm bất giác không ngậm lại được. Ngầm Đôi từng mơ buổi lễ gặp mặt gia đình chồng sẽ diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, ít nhất là cô cũng tạo được ấn tượng khó phai với tài nghệ nấu nướng của mình. Nào ngờ cuộc gặp mặt lại diễn ra trong không khí nghiêm trang như vậy, bà bác chỉ vừa liếc qua cũng biết chắc là không thích cô rồi!
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao thâm khó dò, bà bác Ngọc Tuấn bất giác mỉm cười.
– Cô gái này, hồi chiều ta có gặp qua rồi. Ngọc Tuấn, cháu cưới mà không thèm thông báo cho bác một tiếng sao?
Ngọc Tuấn vẫn chăm chăm nhìn vào bác, có thể nói quan hệ của hai người này khó mà diễn ra tốt đẹp. Ngọc Tuấn chưa bao giờ kể với ai về gia đình mình, ba mẹ đã mất hết, bây giờ người bác tự nhiên từ đâu xuất hiện, gặp cháu sau hơn chục năm xa cách!
Ngầm Đôi đưa mắt sang quan sát, cảm thấy Ngọc Tuấn cũng cao thâm không kém bác mình, ngay cả một tia vui mừng cũng không có. Mối quan hệ của họ đã xấu đến mức nào, khiến cho cháu sắp cưới vợ cũng không thèm báo cho người thân một tiếng, còn người bác này…
Tuy không ưa bác của Ngọc Tuấn, nhưng cháu dâu vẫn là cháu dâu, Ngầm Đôi vội mở lời, cố cứu vãn không khí gia đình đang đi vào vô vọng.
– Bác ở đây chơi, cháu đi nấu ăn. Có gì cùng ăn…
Cô hận mình còn trẻ nên nói năng thật quá vụng về. Sau này nghĩ lại, chữ “ăn” lặp quá nhiều lần, còn câu cú lộn xộn, thật chẳng ra làm sao.
– Không cần – Tuy nói nhưng bà Tuyên không đưa mắt nhìn Ngầm Đôi – Lúc nãy đi trên đường nhờ cô đi mua cá, tôi đưa 500 ngàn đồng, cứ tưởng là cô sẽ trả lại tiền thừa, không ngờ cứ thế rảo bước đi luôn.
Sét đánh giữa trời quang!
Tin tức bịa 100% khiến cô gần như hóa đá. Cái gì mà nhờ đi vào hẻm mua đồ nhưng chưa trả tiền thừa? Bịa đặt, đúng là bịa đặt! Lúc cô không để ý, tên lái xe tinh ranh của bà ta đã lén nhét vào thì có!
Ngọc Tuấn không chần chừ một giây, đã đưa mắt sang hỏi Ngầm Đôi:
– Có thật không?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, tựa hồ như đầu muốn rớt ra khỏi cổ.
Bà bác Ngọc Tuấn nhìn cô, nhướn mày lên, giọng đầy châm chọc.
– Phong nó nói không thể sai được, nó không biết mua hàng, giao hết cho cô, vì thế cô có thể tính sót bất cứ lúc nào. Tại sao cô lại không trung thực vậy chứ? Chỉ có nhờ một chuyện cỏn con thôi cũng đủ đánh giá một con người rồi.
Khi còn nhỏ, Ngầm Đôi từng đọc “Nỗi oan Thị Kính” nhưng cô chưa từng tưởng tượng người oan sẽ khổ sở thế nào, cho đến ngày hôm nay. Bác Tuyên thật quá trắng trợn, cô thật quá đáng thương, thì ra cái lúc đi chợ chính là cái bẫy bà bác Ngọc Tuấn giăng ra dành riêng cho cô chui vào.
Tên lái xe vẫn lấp ló ở cửa ra vào, trưng ra dáng bộ thờ ơ như không mấy quan tâm. Hắn là kẻ nói dối, nhìn thì có vẻ lầm lỳ ít nói, ai ngờ cuối cùng tung đòn quyết định bằng việc lén nhét tiền vào túi cô. Sự bực tức của Ngầm Đôi lên đến đỉnh điểm khi tên Phong bước vào, nói giọng tỉnh bơ:
– Ở huyện này không thiếu những người như thế. Cũng không trách được vợ tương lai của em, chỉ tại anh đưa cho cô ấy quá nhiều tiền đi chợ, nên đành phải ăn bớt một chút xài thôi.
Nếu đôi mắt có thể giết người lúc này, Ngầm Đôi thề sẽ không để thân thể tên Phong lành lặn dù chỉ một giây một phút. Ngọc Tuấn vẫn lặng im như cũ, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn cô mà thôi.
– Thưa bác. – Ngầm Đôi cố nén cơn giận – Cháu không biết là ở trong túi có số tiền lớn đến dường ấy. Mẹ cháu thường dạy người ta nhờ thì mình chắc chắn sẽ giúp, không dám kể công. Và mẹ cũng dạy luôn, cả nhà chúng ta dù nghèo đến mấy cũng không phải ăn chặn, ăn cắp.
Ánh mắt kiên quyết của cô đang nhìn thẳng vào bà bác Ngọc Tuấn, bỗng nhiên bị giọng nói của bà ta làm cho tê liệt:
– Đó là lời mẹ dạy, còn cô có làm hay không mới là điều quan trọng!
Trên tất cả mớ hỗn độn diễn ra trong căn nhà này, Ngọc Tuấn vẫn mãi im lìm như một bức tượng, cả ba người rõ ràng đang chờ một câu nói của anh, nhưng mãi chưa được đáp ứng nguyện vọng.
Bà bác khẽ uống trà, khi màn chờ đợi dài hơi đã lên đến cao trào.
– Chuyện cưới hỏi sớm như vậy, bản thân ta cũng thấy có chút bất ngờ. Ngọc Tuấn, ta phải tìm cháu gần mấy năm trời, thuê cả thám tử, cũng không thể ngờ cháu rời bỏ thành phố, xuống thị trấn hẻo lánh này. Ta biết con còn buồn vì cái chết của cha mẹ, nhưng ta hoàn toàn có thể nuôi nấng cháu, tại sao lại không cần?
Ngầm Đôi vinh dự được bà bác liếc nhìn lần hai, ý của bà là “Còn cô gái này, tại sao lại cưới cô ta?”.
Tên Phong khẽ nhếch mép cười, trong khi Ngọc Tuấn vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng minh mình đang chuẩn bị nói.
Ngầm Đôi ngồi bên cạnh, nhấp nhổm trên ghế mãi không thoát ra được. Chuyện vì sao Ngọc Tuấn lại yêu cô, thực ra Ngầm Đôi chỉ biết khoảng mấy ngày trước. Chính cô cũng công nhận, mấy năm nay, Ngọc Tuấn không nói ra, cũng đố biết anh nghĩ gì, và hôm nay cũng là một ngày như thế.
Không khí đã nặng nề hết mức có thể. Không một người nào lên tiếng, mặc dù ai cũng có ý định để phân bua.
Ngầm Đôi thì muốn lên giọng minh oan, cũng bị sự im lặng của Ngọc Tuấn làm cho hoảng loạn. Chỉ có tên Phong kia vẫn tinh ranh như cũ, ngồi bắt chéo chân, xem chừng thoải mái lắm.
– Mẹ ơi, có thể về chưa? – Phong nói, sau khi ngồi với đủ tư thế chán chê một hồi.
Bác của Ngọc Tuấn khẽ gật đầu, quay lại nhìn anh, đanh giọng nói:
– Ngọc Tuấn, cháu hãy suy nghĩ kĩ. Nếu lấy cô ấy, bác chắc chắn phản đối đến cùng.
Nói điều đau khổ ấy trước mặt cháu dâu tương lai mà bác Ngọc Tuấn không hề tỏ ra ngượng ngùng. Ngầm Đôi muốn soi gương ngay lập tức để tìm ra điểm đáng ghét trên khuôn mặt mình. Hay cô không có duyên với người già?
Đúng lúc bà bác vừa bước ra khỏi cửa, Ngọc Tuấn chầm chậm nói, nhưng ý tứ trong câu vô cùng mạnh mẽ. Ngầm Đôi kinh ngạc không hết, cô tức vì không có máy ghi âm ở đây, để nghe đi nghe lại nhiều lần.
– Bác. – Ngọc Tuấn vội trầm giọng xuống – Dù có nói gì đi chăng nữa thì Ngầm Đôi luôn luôn là người cháu tin tưởng tuyệt đối. Cháu sẽ không bị bất cứ câu nói hay hành động gì của bác làm xao động đâu, càng không muốn coi tiếp chuyện vô bổ diễn ra trong căn nhà này nữa. Cháu yêu Ngầm Đôi, là thật!
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top