[ Jeon Jungkook]
Park T/b và JungKook quen nhau đã được 3 năm , cô hiện tại đang làm việc quản lí tại một khách sạn , còn Jungkook học quản trị kinh doanh để nối tiếp quản lí công ty của gia đình .
Park T/b và Jungkook đã tình cờ quen nhau tại một quán cà phê và bắt đầu hẹn hò sau 3 tháng tìm hiểu . Cô và anh rất hạnh phúc và quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn . Quan hệ của cô và anh vẫn giữ kín trong công ty của cô , vì anh vẫn chưa vững mạnh nên cô không dám bộc bạch mối quan hệ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh anh gây dựng . Nhưng hiện tại hai người đã tiến đến quan hệ sống thử chung một nhà.
-----------------------------------------
Cô chỉnh đốn lại cà vạt của anh trước khi đến công ty
" Hôm nay anh tranh thủ về sớm nhé , em sẽ nấu bữa tối cho anh "
Anh nhẹ nhàng hôn vào trán cô và mỉm cười
" Tất nhiên rồi , đã lâu rồi anh chưa ăn thức ăn em nấu , nhớ đến phát thèm đây "
Nữa rồi , anh lại giở trò aegyo với cô . Cô nhẹ nhàng xoa đầu anh sau đó thơm lên chiếc má
" Đi làm đi , kẻo muộn bây giờ "
Anh cầm cặp tác và bước ra xe , giọng vẫn vọng lại nhấn mạnh
" Tối nay anh sẽ về sớm đó , nhớ chưa T/b "
Cô mỉm cười đóng cửa lại và lên phòng thay đồ đi siêu thị để chuẩn bị bữa tối cho anh .
-----------------------------------------------
Bữa tối vỏn vẹn đã làm xong cũng vừa lúc anh trở về.
"Anh đói rồi T/b ơi "
Cô chạy đến đón lấy cặp anh nhẹ nhàng gỡ chiếc áo vest
" Thức ăn xong rồi , anh
đến ăn đi "
Buổi tối của JungKook và T/b vỏn vẹn chỉ mấy tiếng nhưng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc , cô luôn mong thời gian hãy ngưng đọng lại để hạnh phúc của cô không bay xa đến nhường này .
Cô đang nằm trên giường đọc lại bản thảo , JK từ nhà tắm đi ra bế phốc cô lên , mùi trên người JK luôn làm cô mê mẩn kể cả ngày đầu tiên và đến bây giờ vẫn thế .
Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ
" Sau này sinh cho anh nguyên cả đội bóng luôn nhé T/b"
Cô cười thầm cốc nhẹ vào đầu anh
" Thế ai chăm , anh nhá "
" Tất nhiên là anh rồi "
Anh hụp đầu vào cổ cô , phả những làn hơi nóng hổi làm cô rùng mình , nhẹ nhàng tiến đến mà xâm lấn làn môi thật dịu dàng và ấm áp . Bàn tay không yên phận mà táy máy. T/b giật phốc người lên
" Hôm nay đến đây được rồi. Mai em còn đi làm"
Vì cô chẳng còn lạ gì tên JK này nữa , lần nào làm tình xong với hắn , cả tuần sau cô mới lết xuống giường nổi.
JK mặt phũng phịu , nhưng cũng vâng lời và ngủ tuy rằng oan ức lắm. Cả hai ôm nhau ngủ cho đến tận trời sáng.
---------------------------------------------
Tiếng chuông điện thoại reo lên cô mới sực bừng tỉnh nhớ là hôm nay có hẹn với mẹ JK đi lựa đồ cưới. Bây giờ đã trễ 2 tiếng rồi . Cô lúi húi thay đồ chạy một mạch xuống nhà thì thấy mẹ JK đang xem TV .
" Con thức rồi đấy à , thức ăn dưới bếp đấy , con xuống ăn mau kẻo nguội "
Cô mặt mè nheo cúi gập mắt
" Con xin lỗi , tại con ngủ quên "
" Mẹ cũng mới tới thôi , lúc sáng Kookie có đt nói với mẹ là lại trễ cho con ngủ thêm rồi, giờ con xuống ăn sáng đi rồi 2 mẹ con mình đi "
Cô thở phào nhẹ nhõm và đội ơn JK , anh lúc nào cũng chu đáo như vậy .
Ăn xong , hai mẹ con dắt tay nhau đến một tiệm đồ cưới .
" T/b này , mẹ chỉ đi theo để xem con dâu mẹ mặc áo cưới thôi , nên con thích gì thì lấy mặc nha , đừng hỏi ý kiến mẹ , mẹ dở vụ này lắm "
T/b nhanh chóng ưng ý được một bộ váy và chạy vào thử
" mẹ thấy thế nào , được chứ ạ "
Mẹ chỉ biết vỗ tay thán phục và khen đẹp nức nở .
Cả hai mẹ con đi lựa đồ và tham quan cũng gần trời tối. Chia tay nhau tại đó và T/b đi về nhà một mình , đường phố Seoul về đêm lúc nào cũng lộng lẫy và yên bình.
Cô chợt nhớ JK đã đặt nhẫn cưới nên ghé lấy luôn. Bước vào cửa tiệm sang trọng , cô bất giác trong lòng vui sướng đến không thể tả . tiến đến cô nhân viên viên, cô ân cần hỏi :
" nhẫn hôm trước tôi đặt có chưa ạ"
" Chào cô , cặp nhẫn cô đặt hôm trước có rồi ạ, cô vui lòng kiểm tra lại hóa đơn "
"Cho tôi lấy luôn bây giờ ạ "
"Vâng "
Cô nhân viên gói lại cẩn thận và gửi cô cặp nhẫn . Cặp nhẫn nhỏ gọn được nằm vỏn vẹn trong một cái hộp màu đen , đơn giản nhưng không kém phần sang trọng . Gần đây có một quán cà phê. T/b rảo bước đến chỗ và mua một cái bánh ngọt cho JK .
cô nghĩ chắc giờ anh đang ở nhà soạn thảo , sẽ tốt hơn nếu có môt thứ gì đó bỏ lót dạ dành cho buổi tối , cô nhận bánh và đi đến quầy thu ngân , bất chợt nhận ra hình ảnh quen thuộc....
cô đã thấy...
Bờ vai ấy ... Không thấy nhầm lẫm đâu được , bờ vai mà cô ôm mỗi khi mệt mỏi , chỗ dựa cho cô hàng đêm , đang ngồi cùng một cô gái khác rất vui vẻ, là anh..
Chính anh..
Jungkook .
Cô bất chợt nhói bên phía ngực trái và bước ra khỏi cửa hàng.
Tâm trí cô bây giờ chẳng còn mong mỏi gì cả , cố chạy thật nhanh về nhà , lên phòng và sắp xếp lại trật tự suy nghĩ một cách tích cực nhất . Đt cô rung lên , là anh gọi , bàn tay rung rẩy bắt máy , một giọng trầm ấm quen thuộc xuất hiện
" T/b à , tối nay anh gặp đối tác làm ăn nên về hơi muộn nha , em không cần đợi anh "
Khuôn miệng cô mấp máy
" Anh đừng uống rượu nhiều quá"
"Anh biết rồi , em nhớ ngủ sớm nha "
Tút..
Tút...
Tiếng đt tắt , cô mong cô gái khi nãy là đối tác mà anh sẽ gặp . Cô chỉ mong đó là hiểu lầm , là do cô nhạy cảm . Dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn qua một bên , cô trở vào nhà tắm để khuây khỏa và leo lên chiếc giường êm ái , đã gần nửa đêm mà chẳng tài nào chợp mắt được , JK thì vẫn chưa về , cô lúi húi mở tủ lấy chiếc áo khoác và xuống nhà chờ anh .
Trên phòng thì chẳng ngủ được nhưng khi xuống nhà thì lim dim như gà mổ thóc thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Cho đến khi cảm nhận được làn hơi ấm nóng đang bao bọc lấy đôi môi của mình , mở mắt thấy anh đang say khướt ,mỉm cười tà mị với cô.
" Anh về lâu chưa "
" Anh mới về , sao kêu đừng đợi rồi mà "
" tại em ngủ không được "
JK mỉm cười ôm cô vào lòng
" Mèo hư , không có anh lại ngủ không được , anh sẽ phạt em "
Cô bất giác nhìn lên áo anh , tò mò hỏi
" Hôm nay anh đâu có về nhà sao lại mặc áo này "
V
ì cô nhớ khi đi anh đã mặc sơ mi trắng đo chính tay cô chọn nhưng bây giờ lại là sơ mi xanh
"À... Khi nãy anh làm đổ rượu nên lấy áo trong công ty mặc "
Cô bẹo má anh mỉm cười
" Không cẩn thận gì cả , vào tắm đi , người anh toàn mùi rượu"
Sau khi chắc chắn anh bước vào phòng tắm , cô mới nhặt áo sơ mi của anh lên .
Là mùi nước hoa của nữ .
Đây không phải là mùi của cô...
Anh từ trong phòng tắm đi ra , bất chợt ôm cô từ đằng sau ,mũi hít lấy hương tóc mùi lavender ngọt ngào , sống mũi cô bất giác cay cay , xoay người lại đối mặt với anh
" JK mai anh xin nghỉ một bữa đi chơi với em đi "
Anh chẳng suy nghĩ không nói không rằng gật đầu mỉm cười
" Cũng lâu rồi anh chưa dắt T/b đi chơi , ngày mai mình sẽ đi nhé "
Cả hai mỉm cười và ôm nhau ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau , bất giác mở mắt dậy đã thấy gương mặt thanh tú đang mặt đối mặt với mình , từng đường nét hoa mỹ như hút sâu trong tâm trí cô hơn . Còn nhớ những ngày đầu yêu nhau , anh lúc nào cũng 24/7 với cô , nấu ăn cho cô , hát cho cô nghe , cùng nhau xem phim , tâm sự với nhau cả đêm nữa.
Nhưng trở lại 2 năm gần đây gặp mặt nhau còn khó nữa huống hồ là tâm sự , lịch trình công việc cũng anh ngày càng dài đặt hơn khiến cho chúng ta càng xa cách
Cô đang bận suy nghĩ thì không biết chú Thỏ kế bên đã thức từ khi nào và nhìn chằm chằm cô , bất giác khóe miệng cong lên tạo thành một đường nét hoa mỹ
" đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy đến cả đối phương nhìn lén mà không hay thật là.. "
" Em đang suy nghĩ về chuyện tương lai của chúng ta thôi... Chắc sẽ hạnh phúc lắm :)"
" Tất nhiên là vậy rồi có anh và em cả đội bóng tí hon nữa "
Cô thơm vào má anh và ngồi dậy
" đi chơi thôi trễ giờ rồi"
---------------------------------
Cả hai cùng nhau đi dạo phố , công viên, đến những nơi lúc trước hẹn hò .
Ăn uống xong thì trời cũng sụp tối , cả hai cùng nhau đi dạo Sông Hàn cho khuây khỏa .
Vì đang là mùa đông nên trời rất lạnh chẳng mấy chốc tai cô đỏ ửng lên , nhưng trái tim thì không ngừng được ai đó sưởi ấm
Cô bất chợt nghẹn ở cuốn họng
' Jungkook à ''
'' hả ''
"Anh có yêu em không "
Anh cốc yêu và giở giọng trách
" đồ ngốc này , sao lại hỏi vậy "
" chỉ ... Chỉ là em tò mò thôi "
" em đối với anh vượt trên cả mức tình yêu rồi , nên đừng hỏi anh nữa nhé . anh sẽ nghĩ rằng em đang nghi ngờ tình cảm của anh đó "
Cô mỉm cười , đôi mắt có phần long lanh , nắm lấy tay anh thật chặt , thật chặt
.
.
. vì cô sợ rằng , chỉ cần nới lỏng một tí thôi , anh ...
Sẽ rời xa cô mất .
Trở về nhà , JK vào phòng tắm còn cô phóng lên chiếc giường êm ái với đống suy nghĩ tiêu cực , cô bây giờ cứ hờ hực.
Thật ra cô rất tin JK , nếu nghe chuyện này từ một người khác cô chắc chắn sẽ cười châm biếm mà cho qua , nhưng đây là thứ chính mắt cô thấy nên cô cứ nửa tin nửa ngờ , đấu tranh tư tưởng quyết liệt chỉ để che mù mọi thứ về anh .
Tình yêu của cô đến giờ đã biến hóa thành mù quáng. Đã che mờ tất cả mọi việc của anh . Cô ... Đã quá nhu nhược rồi.
Mệt mỏi nằm trên chiếc giường mà thiếp lúc nào không hay. Cô giật mình tỉnh giấc vì gặp phải cơn ác mộng
Phải ... Cơn ác mộng cô thấy là JK đã bỏ rơi cô .
Ngán ngẩm dùng tay quệt đi phần mồ hôi ướt đẫm trán và thái dương cô liếc sang nhìn đồng hồ , đã 2h sáng rồi .
Cảm thấy cổ họng khô rát , đi xuống nhà tìm nước , bất giác nhìn sang bên chỗ ngủ bên cạnh , chẳng thấy anh đâu .
" khuya rồi , với lại ngày mai là ngày nghỉ sao anh vẫn soạn thảo công văn sao "
Luyên thuyên một mình cô đi dọc hành lang xuống nhà , ghé vào nhìn phòng làm việc của anh , cả phòng u tối một màu đen tĩnh mịt .
" sao anh không bật đèn , hay là đã ngủ quên rồi "
Cô với lấy công tắc , thì bất chợt có giọng nói vang lên
" Anh biết rồi , mà sao em thức muộn vậy "
Anh không ngủ , mà là đang đứng ở lang cang , nói chuyện điện thoại cùng một người nào đó rất thân mật .
" anh cũng rất nhớ em , ngày mai là ngày nghĩ chúng ta đi chơi nha "
" em muốn đi đâu "
" được rồi , em ngủ sớm đi .Không khỏe anh lo đó "
Gương mặt nhỏ nhắn dần ướt đẫm mà cô chẳng hay biết. Định lại tinh thần cô trở về phòng ngủ. Lòng ngực bên trái không ngừng bị ai đó đóng đinh vào .
Suy nghĩ của cô là đúng , anh đã yêu một người con gái khác .
Nụ cười chua chát dần xuất hiện ở môi , Cô đã quá mù quáng về tình yêu đó , đến tận bây giờ giáp mặt trước anh hỏi rõ sự thực cô cũng không làm được
Két...
Tiếng mở cửa đối với cô giờ cũng thật não nề :)_
Anh ngồi xuống bên cạnh cô và hôn nhẹ lên tóc sau đó nằm cạnh cô và ngủ .
Vậy là cuộc đấu tranh tư tưởng cuối cùng cô là người thua toàn diện , cô đã cá cược cả tình yêu của mình vào sự tin anh , anh lại là người đạp đổ thứ tình yêu đó chỉ vì một thứ phù du lề đường .
------------------------------------------
Ánh sáng chiếu rọi vào không gian đầy ảm đạm , cô bước xuống giường với tâm trạng không thể nào tệ hơn , tiến đến con người đang lúi húi lựa đồ.
" hôm nay ngày nghỉ , anh có ở nhà ăn tối không "
" à tối nay anh bận rồi , em không cần chờ anh đâu "
Cô im lặng bước vào nhà tắm , nhìn vào gương , khuôn mặt tiều tụy đến xanh xao vì cả đêm không ngủ được , tình cảm của cô như đang bị bào mòn bởi những lời nói dối của anh , cô muốn biết
Thứ tình cảm 3 năm mà cả hai có được là gì ?
Cứ cố gắng đánh bại tiêu cực bao nhiêu thì bản thân lại đau lòng bấy nhiêu. Anh thực sự có cần cô không ?
Bước ra khỏi nhà tắm , nhìn người đàn ông của mình ăn mặc chỉnh chu để đi cùng người phụ nữ khác làm cô đau đến xé lòng .
Anh bước ra xe , rồi vụt mất khỏi tầm nhìn
Anh định duy trì mối quan hệ đó bao lâu
1 tháng , 2 tháng....
À không
Hay anh muốn em như con ngốc cả đời .
Bắt môt chiếc taxi khác và theo dõi anh , cô muốn chính mắt thấy , dù biết rằng tim rất đau
Xe lăn bánh chậm rãi và ngừng lại tại một quán bar Moon Club , nơi này nằm ngoài ngoại cô . Anh tốn công sức đi xa như thế này chỉ để gặp người tình , cũng chỉ để che giấu Cô .
Cô chỉ biết thờ thẫn nhìn người đàn ông ấy bước vào
Từ khi nào anh lại có thói quen vào những nơi như thế này.
Cô không có đủ dũng khí để bước vào , cứ ngồi mãi ở ngòai xe taxi.
1tiếng
2tiếng
Rồi 3 tiếng
Anh đã xuất hiện ...
Bên cạnh còn là một cô gái khác.
Cô gái không như suy nghĩ của cô , không như những con đàn bà gạ tình khác , cô ấy thanh mảnh , máy tóc dài ngang eo uốn xoăn nhẹ , mặc một chiếc đầm đen quyến rũ xẻ một đường dài ngay lưng , cô ấy rất đẹp và sang trọng.
Gương mặt có phần chính chắn và dày dặn hơn T/b , có lẽ cô ấy cũng đã 30tuổi.
Cô trở về nhà với tâm trạng hờ hực , cả đêm chờ anh trong vô vọng , nhưng .... Anh đã không về.
Cả đt cũng không bắt máy.
Cô đã dành cho anh một đêm suy nghĩ và bạo biện , cô sẽ tin , sẽ giả vờ tin
Vì cô biết , cô đã quá lụy anh...
Nhưng anh lại không về , anh cho cô cảm giác bất an càng lớn , cả đêm ngồi suy nghĩ , ngồi nhớ về kỉ niệm của cả hai , chóng chánh đã tờ mờ sáng .
Người ta thường nói , ngày vui thì ngắn thôi , đàn ông khi đã chiếm hữu được thứ gì sẽ nhanh chóng thay đổi và anh cũng không ngoại lệ.
Có lẽ khi cả hai sắp cùng nhau đi chung đoạn đường thì anh lại nuối tiếc mà rẽ trái.
Cô chẳng muốn giữ một người không thuộc về mình , cô thật sự rất ích kỷ , cả người đàn ông của mình cũng vậy , cô chẳng muốn ngoài cô ra lại có một sự chiếm hữu khác .
Két....
Tiếng cửa gỗ cũng giễu cợt mà não nề
5:30' sáng
Anh đã về
Quần áo chỉnh chu như lúc đi
Nhưng ....
" Anh xin lỗi, tối qua đt anh hết pin , say quá nên không muốn phiền em nên anh đã ngủ lại cty "
Anh lại vuốt ve nghịch với tóc cô
" Sao hôm nay em thức sớm vậy "
Cô im lặng , cổ họng khô khốc chẳng bật nổi một câu , vuốt nhẹ lấy đôi gò má hao gầy mà hằng đêm cô vẫn hôn , cả đôi mắt trìu mến mà mỗi buổi sáng sưởi ấm tâm hồn , cả đôi môi ...
Tất cả ...
Của cô đều bị một người đàn bà khác cướp mất chóng chánh
Con tim 3 năm sưởi ấm cùng anh bây giờ co thắt đông lạnh như mùa đông tháng 10 .
Cô miết nhẹ đôi môi và hôn anh thật nhẹ nhàng , anh sau 2s ngạc nhiên cũng hòa quyện theo nụ hôn ngọt ngào ấy , có vị mặn chát ở đầu môi
Phải ...
Cô đang khóc .
Cô đang khóc cho mối quan hệ đã tan vỡ sau nụ hôn này.
Cô cắn mút hôn mạnh hơn khiến môi cả hai đỏ tấy cả lên . Dứt môi anh lặng lẽ , cô ngào xuống , lau nước mắt và nói
" Anh có nhớ từng nói gì không "
" Sao em lại khóc , có chuyện gì vậy Tb " Anh lo lắng tiến lại gần cô , ôm và vuốt nhẹ lưng vỗ dành
T/b vẫn không ôm những vẫn không từ chối , có lẽ bây giờ cô thật sự chẳng còn sức , cô thì thào với giọng đầy uất ức
" Anh nói rằng anh không thích mùi son của rượu , nên lúc nào mua son , em cũng lựa mùi dâu , nhưng giờ trên môi anh lại nồng nặc mùi rượu đáng ghét đó "
" Anh nói không thích nước hoa , nên em chỉ sử dụng túi thơm , nhưng giờ thì sao hả JungKook ,ngay cả vạt áo của anh cũng tỏa ra đầy rẩy mùi kinh tởm đó
" Anh đã bảo rằng không thích chúng ta lừa dối nhau ...
Nhưng anh lại là người nói dối em ...
Em bất lực lắm JK à ...
Anh thật sự rất tồi "
Vai anh rung lên bần bật , có lẽ anh đang khóc cho sự đáng thương của cô và sự đáng trách của mình
" Anh xin lỗi T/b "
"Vì T/b Em không hiểu anh , hay do anh đã thay đổi "
" Chúng ta dừng lại ở đây đi JK à "
JungKook tiến đến ôm chặt cô hơn như muốn bóp nghẽn tất cả lời nói đó
" T/b à , anh xin lỗi , là do anh đáng trách , đừng rời xa anh mà T/b , anh xin em "
Anh ôm chặt cô như thể sợ cô đi mất
" Anh và cô ấy bao lâu rồi "
" 3 tháng gần đây " Anh cúi gầm mặt , giọng nói trầm đến mức khàn đặc.
Cô như chết lặng trước từng chữ anh thốt lên , 3 năm của cô không bằng 3 tháng của cô ấy :)
" Anh và cô ấy đã ngủ cùng nhau rồi , đúng không ?"
" T/b à , anh sẽ kết thúc mqh này , em đừng rời xa anh mà "
" Đã ngủ cùng nhau rồi à " Nói đến đây nước mắt cô bỗng chực trào , những tiếng nấc đau khổ cũng từ đó mà bật ra .
Anh bây giờ chỉ biết nhìn bạn đau khổ mà tự dằn vặt bản thân mình , chạy đến bên cô ôm thật chặt như sợ chỉ một lúc thôi bạn sẽ biến mất . Cảm giác sợ mất một người này 2 hôm trước bạn đặc nếm trải rồi , thật sự rất đáng sợ
" JungKook à , tối hôm qua nếu anh ở bên cạnh em ngay lúc em đau khổ nhất thì chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra "
" T/b Anh xin lỗi "
Cô gạt những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt của anh , có lẽ đây là lần cuối cô gần anh như vậy , cô muốn thời gian đừng trôi , hay là có thể quay lại 3 tháng trước khi anh gặp cô ấy , cô sẽ cố gắng hơn trong việc bồi đắp tình cảm của cả hai . Nhưng Chúa Trời thật tàn nhẫn với cô , người đã làm cô mù lòa trước tình cảm của anh đằng ấy thời gian sao người không làm cô mù lòa suốt đời . Cô nuốt những giọt nước mắt vào lòng , cổ họng khô khốc
" Anh không có lỗi
Lỗi là của em , là em không mang đến hạnh phúc cho anh
Em xin lỗi
Xin lỗi vì em vô dụng
Vô dụng đến mức anh phải tìm người khác để thay thế
Xin lỗi vì suốt thời gian qua đã tốn thời gian của anh
Em xin lỗi "
Chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa là anh và cô chính thức là vợ chồng , nhưng ...
:)
"T/b à "
" Đừng như vậy mà "
"Đừng đi "
Tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh khi nghe những lời đó
Nhưng lí trí không cho bản thân cô quay lại
T/b Đã đi....
Mãi mãi
Sau 1 tuần JK và T/b chia tay ...
Cơn bệnh xuyễn oái ăm của T/b liên tục tái phát
Và cô đã không thể qua khỏi ở tuần thứ 2 tại bệnh viện
Cô đã mãi mãi ra đi với vết thương không thể nào lành lại
Và tình yêu cô dành cho JungKook
-------------------------------------------------
Gửi JungKook
" Anh phải thật hạnh phúc đó
Phải thật hạnh phúc hơn tất cả những người trên thế gian này
Hãy quên em đi
T/b Này chỉ là cơn gió thoảng qua để anh biết được ánh nắng anh cần tìm là ai
Anh phải hứa với em là sẽ giữ gìn tốt sức khỏe của mình đó
Đừng uống rượu nhiều
Cũng đừng dằn vặt bản thân nữa
Vì em
Đã tha thứ cho anh lâu rồi :) "
Truyện này tui viết lâu rồi nhưng bữa nay trời hơi buồn nên cùng tâm trạng tui tung luôn
Đọc vui vẻ nha các cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top