CHƯƠNG CUỐI: HẠNH PHÚC TRỌN VẸN

1 Tuần sau.

Do công việc cuối năm bận bịu nên từ sau buổi tối hôm đó Bội Nghi không gặp Đoàn Tuấn, hắn đi công tác Cà Mau để kiểm tra công trình cuối năm, vì thế chuyện giữa bọn họ tạm gác lại, chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, internet, nhưng điều đó cũng không ngăn cản niềm vui đối với Bội Nghi. Công việc thuận lợi, chuyện tình cảm viên mãn, có lẽ chẳng còn điều gì hơn nữa, Phương Linh biết chuyện của cô thì hết sức mừng cho bạn, cho dù cô không có ấn tượng với Đoàn Tuấn, nhưng chỉ cần thấy bạn vui là ổn,dù sao có ghét cũng chẳng thay đổi được gì.

Đã nhiều lần Bội Nghi muốn nói cho bé Thiên Bảo biết về ba của cậu bé, nhưng cô lại không biết nên nói thế nào với 1 đứa bé 4t, không biết cậu bé sẽ phản ứng ra sao, thực ra trong suy nghĩ của cậu bé, ba mình chỉ đi xa 1 thời gian sẽ có lúc gặp lại, đó là tất cả những gì Bội Nghi từng nói cho con biết. Đoàn Tuấn cũng muốn sẽ tiếp xúc với con 1 thời gian rồi dần dần sẽ nói cho cậu bé hay, nếu như hắn chưa từng gặp bé Vic sẽ dễ cư xử hơn, nhưng do đã gặp tình cờ nên hắn cũng có chút khó xử, gần 40T, có cậu con trai chưa đến 4t hắn quả thực có chút bối rối.

Buổi tối thứ 7 như thường lệ, bé Vic được ông bà ngoại đón về nhà, Bội Nghi đi làm về khá muộn, công việc ở công ty gần đây rất nhiều, do cuối năm sức tiêu thụ hàng hóa cũng ngày một nhiều hơn,vì thế dù có đến 3 xưởng ở HN và 1 xưởng ở HCM nhưng lượng hàng hóa vẫn chưa đáp ứng đủ hoàn toàn, gần đây Phương Linh cũng bàn bạc với cô về việc mở rộng 1 xưởng nữa với công suất lớn và thiết bị hiện đại hơn, điều này Bội Nghi cũng muốn làm, nhưng do thời điểm cuối năm, nhân công tìm khó hơn và vải cũng không dễ đặt vì thế dự án đó vẫn chưa được thực hiện.

Có chút mệt mỏi, Bội Nghi ra khỏi cầu thang máy, hôm nay cô định về sớm rồi đi thẳng về nhà ba mẹ, nhưng cuối cùng lúc ra về nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, vậy là cuối cùng cô đành lái xe về thẳng khu chung cư, dự định sáng sớm sẽ lái xe về nhà.

-         Bội Nghi.

-         Đoàn Tuấn, anh làm gì ở đây?

Vừa đến cửa nhà, Bội Nghi giật mình bởi bóng dáng quen thuộc, hắn đang đứng dựa vào tường, nhìn trân trân về phía cửa,chưa kịp nói gì thì hắn quay mặt nhìn thấy cô.

-         Anh mới từ sân bay về, nhớ em quá, lại muốn gặp bé Vic nên lên đây. Điện thoại em sao vậy?

-         Ah, chắc do hết pin, bận quá em không để ý.Con về nhà ngoại rồi, cuối tuần nào cũng vậy. Anh có mệt không? Đã ăn gì chưa?

-         Um, không mệt lắm… nhưng chưa ăn gì…

Hắn nhe răng cười, nụ cười tỏa nắng,Bội Nghi mỉm cười, chưa bao giờ cô thấy hắn cười ngây ngô như thế, nghe thật ngớ ngẩn, nhưng hắn chẳng giống 1 người đàn ông gần 40T chút nào, hay là vì trong mắt những người phụ nữ, người đàn ông họ yêu luôn luôn là 1 đứa trẻ.

-         Chúng ta đi ăn đêm nhé?

-         Um, cũng được, em cũng thấy hơi đói.

Vừa nghe thấy vậy, Đoàn Tuấn hưng phấn nắm lấy tay Bội Nghi kéo nhanh về phía cầu thang máy, trái tim có chút hồi hộp,thật lạ lùng, cho dù thời gian qua đi, mỗi lần hắn nắm tay, Bội Nghi vẫn luôn có cảm giác trấn động như vậy, luôn có 1 luồng điện chạy thẳng đến tim cô khiến nó run rẩy.

Sau khi ăn đêm xong, Đoàn Tuấn lái xe đến 1 quán café ven hồ, Bội Nghi rất ngạc nhiên, hắn nắm tay cô kéo lên phía tầng thượng, cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, một cảm giác bao la trước tầm mắt cô.

-         Sao lại đưa em đến đây?

-         Em không nhớ sao?

Bội Nghi nhìn 1 lượt, đây không phải là quán café nơi lần đầu tiên cô trao nụ hôn cho hắn, cảm giác chợt như kéo về.

-         Không phải em đã từng nói muốn quay lại nơi này ư?

-         Anh vẫn nhớ?

-         Uh, luôn nhớ… anh xin lỗi vì sau rất lâu rồi mới lại được đưa em quay lại đây.

-         Nó đã thay đổi quá nhiều. Nhưng… cảm ơn anh!!!

Đoàn Tuấn vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Bội Nghi, hắn nhẹ hàng hôn nhẹ lên mái tóc mùi oải hương của cô, nhìn về phía xa xăm. Cách đây 12 năm có lẻ, cũng tại nơi này, hắn chỉ tình cờ cùng Bội Nghi đến đây, cảm giác được cõng 1 người con gái trên lưng thật khác, những gì vô thức hắn làm cho đến giờ không ngờ lại là định mệnh. Trái tim đập liên hồi, giống như cảm xúc của 12 năm trước, tình cảm đến nhẹ nhàng một cách khó hiểu và không ngờ phải trải qua biết bao biến cố hắn mới nhận ra… Đôi khi, thứ tình cảm lạ lùng ấy, không hẳn ai cũng nắm được, có những người chỉ có thể sống trong nỗi tiếc nuối đến hết cuộc đời.

Tâm trí Bội Nghi lâng lâng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, đã rất rất lâu rồi vậy mà hắn vẫn nhớ lời cô nói, vẫn nhớ nơi này, lần đầu tiên cô biết nói thích 1 người, lần đầu tiên cô biết nụ hôn ngọt ngào như thế nào. Có lẽ từ khoảnh khắc đó bọn họ đã thuộc về nhau, chỉ là không nhận ra,sau bao nhiêu cuộc gặp gỡ khác đến 1 lúc mới biết thứ tình cảm vĩnh cửu đó đôi khi cũng thật đơn giản biết bao, không cần phải ở bên nhau quá nhiều quá lâu thì tình yêu mới giữ được, chỉ cần trong tim người này có người kia vậy là đủ.

-         Anh muốn đưa em đến 1 nơi nữa.

Một lúc lâu, Đoàn Tuấn kéo tay Bội Nghi xuống khỏi tầng thượng, hắn thanh toán tiền rồi nắm chặt tay cô ra xe, chiếc xe lao vút đi.Bội Nghi không hiểu hắn sẽ đưa mình đến nơi nào, nhưng mặc kệ, đâu cũng được,miễn là có hắn ở đó cùng cô, sự tin tưởng này cũng giống như 12 năm trước vậy,cứ mặc kệ hắn, bất kể đến nơi nào, chỉ cần được ở gần hắn cô cũng chấp nhận.

Xe dừng ở Tháp HN, Bội Nghi rất ngạc nhiên, thì ra hắn vẫn nhớ lần cuối cùng đưa cô đến đây theo mong muốn nhưng không lên được.Đoàn Tuấn xuống xe, hắn mở ghế lái phụ nắm tay Bội Nghi xuống, có lẽ sẽ đến 1 lúc người ta đủ khả năng làm mọi chuyện, sau 1 hồi nói chuyện, cuối cùng hắn được phép lên đó, tay nắm chặt nhau, bọn họ cùng đi lên tầng cao nhất, tất nhiên so với những tòa nhà chọc trời thì thời điểm này tòa nhà không được coilà cao nhất HN nữa, nhưng hắn muốn đưa cô đến đây để hoàn toàn tâm nguyện cách đây 12 năm của Bội Nghi.

Bội Nghi đứng cạnh hắn, cô ngước mắt nhìn với đôi mắt biết ơn sâu sắc, thì ra những gì thuộc về cô hắn vẫn luôn nhớ, đêm cuối cùng trước khi hắn kết hôn, Bội Nghi từng nghĩ có lẽ chỉ là cảm giác có lỗi nên hắn tìm gặp cô. Nhưng không phải, nếu như đêm đó, cô giữ hắn lại, nếu như đêm đó cô bày tỏ tình cảm của mình có lẽ đã có 1 kết thúc khác chăng, hoặc chẳng phải khổ sở cả 8 năm sau chỉ vì cảm giác nuối tiếc. Hoặc nếu như lúc hắn tan vỡ hôn nhân lần thứ nhất, cô đủ mạnh mẽ để đưa bờ vai cho hắn dựa, sẵn sàng dùng cảm chăm sóc vết thương cho hắn, hẳn là mọi chuyện cũng sẽ khác… Có những cơ hội đã đi, đã lỡ tay không đón nhận nó, nhưng cuối cùng định mệnh vẫn để hai người họ gặp nhau, có lẽ điều này chỉ có thể đọc thấy trong tiểu thuyết, nhưng không ngờ rằng lại có thể được hoàn thiện trong cuộc sống này. Cho dù, đôi khi hạnh phúc của người này sẽ là đau khổ hoặc tổn thương của người khác, nhưng cuộc sống này là thế, không có gì có thể toàn vẹn cả, đến với nhau, đi được với nhau đến cuối đời chỉ có thể bởi 2 chữ, duyên nợ.

Đêm mùa đông ấm áp qua đi.

Buổi sáng, Bội Nghi vẫn  say mê ngủ, cô cuộn tròn trong chăn, Đoàn Tuấn bưng bữa sáng vào trong phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Bội Nghi vẫn không mở được mắt, hắn đưa tay với điện thoại trên bàn, là số máy bàn.

-         Mama, mama còn chưa dậy sao, con biết ngay mà, mama lại ngủ nướng rồi.

Tiếng trẻ con lanh lảnh trong điện thoại, Đoàn Tuấn hơi chột dạ, chắc hẳn đó là bé Thiên Bảo, nhưng giờ này nếu hắn nghe máy thì không ổn chút nào, hắn lấy tay day day Bội Nghi, cô hé mắt, hắn làm ký hiệu thông báo điện thoại của bé Vic. Bội Nghi lúc này mới chợt bừng tỉnh, cô bật dậy, vội cầm lấy điện thoại.

-         Mama, sao không trả lời vậy?

-         Thiên Bảo ah, mẹ xin lỗi, mẹ ngủ quên mất, chút nữa mẹ sẽ về ngoại ngay, con ăn sáng chưa?

-         Bà ngoại nấu cho con ăn rồi, mama về sớm nhé. Papa Thanh Phong có về cùng không?

-         Papa Thanh Phong bận việc không về được rồi.

-         Vậy chán nhỉ, ai sẽ chơi với con đây?

-         Không phải còn có ông bà và mẹ sao. Thế nhé, chút mẹ về,con ngoan.

Bội Nghi thở phào, Đoàn Tuấn tủm tỉm cười.

-         May là anh chưa kịp nói thì con đã nói liếng thoắng rồi…thằng bé nói nhiều y mẹ. haha

-         Haiz, em nghĩ nó nhanh giống hệt anh vậy, nhiều khi có những câu hỏi em không thể trả lời được, sau này kệ anh đấy.

-         Um, vậy hôm nay để anh đưa em về nhé, anh muốn gặp ba mẹ em, cũng muốn tiếp xúc dần với Thiên Bảo.

-         Để em nghĩ xem nào, có nên không, em sẽ nói với con anh là ai?

-         Thì lần trước anh nói là bạn em mà, chắc sẽ dễ thôi, vì con còn nhỏ tuổi nên cũng không khó, anh sẽ có cách nói với con.

-         Vậy tùy anh đó, nhưng gặp ba mẹ em… anh không sao chứ?

-         Trước sau cũng phải gặp, hơn nữa anh là người có lỗi.

Đoàn Tuần ngồi xuống giường, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Bội Nghi, bọn họ nhìn nhau mỉm cười, không ngờ rằng tất cả có thể thay đổi nhanh như thế, vừa mới hôm nào thôi, những hiểu lầm, đau khổ rằn vặt nhau,hôm nay dường như tất cả đã biến mất, thay vào đó chỉ còn tình yêu, niềm hạnh phúc giản dị này.

Chiếc xe lexus đỗ trước sân nhà trong sự ngạc nhiên của ba mẹ Bội Nghi, bé Thiên Bảo chạy ra đón mẹ, rồi cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Đoàn Tuấn, nhưng cậu bé cho trí nhớ khá tốt vì thế ngay sau đó nhận ra hắn là ai. Đoàn Tuấn cúi chào ba mẹ Bội Nghi.

-         Bác trai, bác gái thật xin lỗi giờ cháu mới đến chào 2 bác được.

Nhìn người đàn ông trước mặt khiến ông bà Trịnh có chút nghi hoặc, bọn họ gật đầu rồi quay sang nhìn cô con gái, Bội Nghi biết được câu hỏi của ba mẹ, cô tiến lại gần nói chuyện với bọn họ.

Đoàn Tuấn ngồi xuống cạnh bé Vic, lúc này cũng có chút xa lạ nhìn hắn.

-         Thiên Bảo, chào cháu, cháu còn nhớ chú chứ?

-         Vâng, cháu nhớ… chú là bạn của mẹ.

-         Um, cảm ơn cháu vẫn nhớ chú, chú có quà cho cháu đây.

Hắn mở cốp xe lấy chiếc xe đạp màu xanh dễ thương đặt trước mặt cậu bé, Thiên Bảo hét lên sung sướng, món quà này cậu rất thích,nhìn các anh chị đạp xe xung quanh khu chung cư nhiều lần cậu cũng muốn có 1 chiếc như thế, nhưng chợt nhớ tới lời mẹ, cậu bé quay sang nhìn Bội Nghi phía sau. Cô mỉm cười rồi gật đầu, ra hiệu cậu bé có thể nhận món quà này, khi đó bé Vic mới nhận lấy từ tay Đoàn Tuấn.

-         Đẹp quá, cháu rất thích… cảm ơn chú.

-         Um, chút nữa chú sẽ dạy cháu đi nhé, được không?

-         Vâng, được ạ.

Bé Vic say mê ngắm nghía chiếc xe, lúc này Bội Nghi đang nói chuyện với ba mẹ về Đoàn Tuấn, sau khi hiểu rõ người đàn ông này là ba ruột của Thiên Bảo, ông Trịnh mới ra hiệu cho Đoàn Tuấn vào nhà nói chuyện. Hắn có chút lo lắng, nếu đặt địa vị của mình vào vị trí ba mẹ Bội Nghi, đương nhiên chuyện hắn đến giờ mới xuất hiện là không thể chấp nhận được, Bội Nghi tủm tỉm cười khi thấy khuôn mặt lo lắng của hắn nhìn cô.

-         Anh đừng lo, ba mẹ sẽ không làm khó anh đâu. Em đã nói chuyện rồi, chỉ là muốn hiểu thêm về anh thôi.

-         Um. Cảm ơn em!

Hơn 30p sau cuộc nói chuyện mới kết thúc, Bội Nghi đang hướng dẫn bé Vic đạp xe, cậu bé có vẻ rất thích món quà này, Đoàn Tuấn bước ra sân với chút bối rối.

-         Sao rồi, anh không bị ba mắng chứ?

-         Um, một chút… nhưng không sao, bây giờ mọi chuyện ổn rồi.

-         Vâng.

-         Thiên Bảo, cháu có muốn tập xe không. Chú có thấy 1 bãi đất trống phía ngoài kia, chúng ta ra đó nhé?

-         Vâng ạ. Mẹ, mẹ đi thôi.

Bé Vic kéo tay Bội Nghi đi, Đoàn Tuấn mỉm cười, hắn 1 tay nắm tay bé Thiên Bảo, 1 tay cầm theo chiếc xe đạp, cả 3 cùng vui vẻ đi về phía bãi đất trống. Từ trong nhà, nhìn Bội Nghi cùng bé Vic và Đoàn Tuấn cười đùa, ông bà Trịnh mừng rơi nước mắt, vừa rồi ngồi nói chuyện cùng hắn, ông bà hiểu được 1 phần câu chuyện, cho dù không rõ tất cả vì có thể có nhiều chuyện chưa không còn cần phải biết nữa, chỉ cần biết giờ bé Vic sẽ có cha, Bội Nghi sẽ hạnh phúc, như vậy ông bà đã toại nguyện. Dù sao, người con rể muộn này,cũng không phải là kẻ tồi tệ như ông bà từng nghĩ, chuyện tình cảm của bọn trẻ ở thời của ông bà quả thực không thể hiểu được.

Bãi đất trống!

Bội Nghi đứng nhìn bé Vic cùng Đoàn Tuấn cười nói vui vẻ, cậu bé rất thích chiếc xe đạp, sau 1 hồi cậu bé đã có thể tự đạp được,dù thời tiết lạnh nhưng sau 1 hồi vận động mồ hôi cậu vã ra, Đoàn Tuấn vừa say mê đẩy xe cho con, tiếng cười trong trẻo của bé Thiên Bảo khiến cô thực sự hạnh phúc, nhìn bọn họ thực sự đã là 1 gia đình, bé Vic khá hợp với Đoàn Tuấn, có lẽ cùng dòng máu nên cũng có chút ăn ý.

Một tuần sau đó, Đoàn Tuấn thường xuyên đến nhà chơi cùng bé Vic, cậu bé bắt đầu quen dần với sự có mặt của hắn trong căn nhà,mỗi tối lại đọc truyện cho cậu bé ngủ, thỉnh thoảng Bội Nghi lại để hắn đón con, cứ như vậy Thiên Bảo dần dần có tình cảm với hắn, có lúc không thấy lại nhắc tới hắn. Thanh Phong cũng qua lại ít dần, anh cũng nói chuyện nhiều cho cậu bé hiểu việc anh sẽ trở về Pháp 1 ngày gần nhất, có vẻ như vì nhận được sự quan tâm từ 2 người đàn ông 1 lúc nên cậu bé cũng có phần đỡ buồn hơn rất nhiều.

Một buổi sáng cuối tháng 12.

Đoàn Tuấn lái xe đưa mẹ con Bội Nghi đến 1 khu biệt thự cách xa trung tâm HN 1 khoảng khá xa, không khí trong lành, đây là khu đô thị mới hiện đại của tập đoàn VG, dự án mà hắn nhận cách đây rất lâu rồi. Chiếc xe dừng trước 1 căn biệt thự sang trọng, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Bước xuống xe Bội Nghi không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh, có bể bơi, có vườn, tất cả thật như 1 ngôi nhà trong mơ. Bé Vic thích thú chạy xung quanh, cậu bé chưa từng thấy căn nhà nào đẹp như vậy, có cả 1 góc dành riêng cho cậu bé.

-         Đoàn Tuấn, đây là?

-         Um, đây là nhà của chúng ta, sau này chúng ta sẽ ở đây,em thích chứ?

-         Đoàn Tuấn… anh chuẩn bị từ bao giờ?

-         Um, từ 4 năm trước, từ lúc em đi, anh nghĩ rồi 1 ngày em quay về, chúng ta sẽ ở đây. Những tưởng điều đó không thể thực hiện, vậy mà…giờ không phải cả 3 người chúng ta đang ở đây sao? Bội Nghi em đồng ý làm vợ anh nhé?

Niềm hạnh phúc bất ngờ khiến Bội Nghi không kiềm được cảm xúc, nước mắt lăn dài, cô ôm chầm lấy hắn, tất cả như vỡ òa.

-         Đoàn Tuấn, cảm ơn anh…

-         Bội Nghi, có 1 điều anh rất muốn nghe.

Đoàn Tuấn nhẹ nhàng ôm chặt 2 bờ vai Bội Nghi, ánh mắt dịu dàng say đắm nhìn cô, Bội Nghi có chút bối rối, cô biết hắn muốn nghe điều gì, nhưng không hiểu sao điều này thật khó nói, cổ họng ứ lại, phải rất lâu cô mới run rẩy từng lời.

-         Đoàn Tuấn … em… em… yêu anh… đã yêu từ rất lâu rồi… có lẽ từ kiếp trước.

Hắn ôm chầm lấy Bội Nghi, hai mắt đỏ hoe, nửa đời người, hắn mới được nghe điều này từ cô, 12 năm trước, mọi thắc mắc vậy là có lời đáp.

-         Mama…

Bé Thiên Bảo cất tiếng gọi khiến Bội Nghi có chút bối rối, cô vội đẩy hắn ra, lau nước mắt.

-         Mama, sao mama lại khóc, chú bắt nạt mama ư?

-         Thiên Bảo…

-         Để anh nói chuyện với con… Thiên Bảo, lại đây, chú có chuyện muốn nói với con.

Đoàn Tuấn ngồi xuống, bé Vic ngập ngừng bước lại gần hắn, đôi mắt trong veo có chút khó hiểu.

-         Thiên Bảo, con có muốn gặp ba không?

-         Ba, chú nói ba sinh ra con ư?

-         Uh, con có muốn gặp không?

-         Rất muốn…

-         Vậy con nhắm mắt lại, chú đếm từ 1 đến 10, rồi con mở mắt ra, ba sẽ đứng trước mặt con, được không?

-         Có thật không ạ?

-         Thật, con nhắm mắt lại đi… Chú đếm nhé… 1…2…3…

Bé Thiên Bảo có chút hồi hộp, 2 mắt cậu bé nhắm lại mấp máy, suy nghĩ trẻ thơ chắc hẳn chưa nghĩ được gì nhiều, chưa bao giờ cậu biết mặt ba mình, chỉ nghe qua lời kể của mẹ mà thôi.

-         8…9…10. Thiên Bảo, con mở mắt ra đi.

Hai mắt bé Vic từ từ mở, dường như sợ rằng sẽ không thấy điều mà cậu bé mong muốn bao lâu, chỉ thấy Đoàn Tuấn trước mắt, cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh.

-         Ba cháu đâu?

-         Thiên Bảo, ta chính là ba của con… xin lỗi vì giờ mới nói cho con biết.

-         …

-         Thiên Bảo, đây chính là ba của con, mẹ xin lỗi đã giấu con. Con gọi ba đi.

Bội Nghi liền ngồi xuống bên cạnh bé Thiên Bảo vẫn chưa hết ngơ ngác, cậu bé dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt có chút bối rối. Phải mất 1 lúc cậu bé mới dè dặt nói,

-         Ba… ba…

Đoàn Tuấn liền ôm chầm lấy cậu bé.

-         Ba đây… Thiên Bảo, ba xin lỗi…

-         Ba… ba…

Cậu bé khóc nức nở,  ôm chặt lấy ba của mình, có lẽ đây là cảm giác mới mẻ với cậu bé, lần đầu tiên biết gọi tiếng ba ý nghĩa như thế, trái tim non trẻ chỉ biết từ nay cậu đã có ba, lại là 1 người đẹp trai, tài giỏi, thông minh như lời mẹ nói. Đoàn Tuấn đưa 1 tay ôm lấy cả Bội Nghi, 3 người cùng khóc trong hạnh phúc. Có chút ánh nắng ấm áp cuối tháng 12, không còn cái lạnh giá đến thấu sương nữa, mùa xuân đã bắt đầu đến, báo hiệu những ngày nắng ấm hạnh phúc.

***

1 tháng sau.

Sau đám cưới đơn giản, Đoàn Tuấn và Bội Nghi dọn về căn biệt thự để ở, sau 1 hồi dọn dẹp căn nhà đã trở nên đầy ắp tiếng cười, bữa tối vui vẻ lần đầu tiên trong căn nhà, bé Vic từ khi biết có ba thì còn vui gấp bội, cậu bé khoe với ông bà ngoại ngay sau đó, Bội Nghi cũng đưa bé Vic về chào ba mẹ Đoàn Tuấn cùng hắn, cho dù bọn họ chưa tha thứ cho hắn nhưng nhìn đứa bé láu lỉnh đáng yêu cũng khiến tuổi già bọn họ có chút an ủi, Bội Nghi cũng không bị ghét, cô vốn không cố tình có lỗi trong cuộc hôn nhân của hắn. Dạ Thảo cùng 2 con gái cũng thường xuyên về thăm ba mẹ Đoàn Tuấn, cô chưa từng hận hắn, tất nhiên có đôi khi cũng có chút buồn, nhưng niềm vui trong công việc, cùng 2 cô con gái đáng yêu ở bên khiến cô chẳng còn mong muốn gì hơn. Bọn họ lại có thể trở thành bạn để cùng chăm sóc con.

Sau khi dọn dẹp căn bếp xong, Bội Nghi ngước nhìn đồng hồ, hơn 10h tối, Đoàn Tuấn đã đưa bé Vic đi ngủ. Cô tháo tạp dề treo lên móc, mở cửa phòng ngủ, Đoàn Tuấn thấy Bội Nghi vào liền kéo cô vào lòng, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, vậy là hắn từ nay không còn cô đơn nữa, gia đình nhỏ bé sau bao nhiêu thăng trầm từ nay sẽ được hạnh phúc trong căn nhà này. Hắn thì thầm bên tai Bội Nghi, giọng nói trầm đục ấm áp…

-         Bội Nghi, sao lại yêu anh?

Bội Nghi ngước nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, bản thân cô cũng chẳng hiểu sao đối với người đàn ông này, thứ tình cảm lạ lẫm đó lại có thể tồn tại mãi như thế, cứ ngỡ thời gian sẽ khiến mọi thứ mờ nhạt, vậy mà… Có vẻ như cô cũng có lỗi với Vương Vũ, ngày còn là vợ chồng, có những lúc cô vẫn nhớ đến hắn 1 cách vô thức, càng cố không nhớ lại có lúc nhớ muốn phát điên. Rồi cảm giác tội lỗi đã khiến cô khổ sở, phải rất lâu sau cố gắng bận bịu cô mới có thể vơi bớt nỗi nhớ đó, tâm trí đã từng chẳng muốn nhớ, nhưng trái tim lại vẫn cứ nhói đau.

-         Anh có tin vào duyên nợ không?

-         Một chút, cho đến giờ.

-         Um, em nghĩ vì kiếp trước em nợ anh quá nhiều nên kiếp này dù thế nào cũng phải trả.

Đúng vậy, cho dù đó là 1 cuộc gỡ ngắn ngủi nhưng nếu đã là duyên phận thì dù vậy cũng sẽ mãi mãi còn đọng lại trong tâm trí mỗi người.

-         Bội Nghi, cảm ơn em… cảm ơn đã chờ anh.

Hắn nhìn cô với đôi mắt thâm tình, tran chứa yêu thương, trải qua 12 năm giờ bọn họ mới được ở bên cạnh nhau 1 cách công khai,có lẽ điều đó càng khiến tình cảm của bọn họ ngày 1 nồng đậm hơn. Hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Bội Nghi, nhẹ nhàng cúi xuống, chạm vào môi cô 1 cách nhẹ nhàng…

-         Ba, mẹ… hai người xấu tính.

Bé Thiên Bảo mở cửa chạy vào trước sự bối rối của Bội Nghi, cậu bé nhanh nhẹn trèo lên gường chui vào giữa ba mẹ, 2 mắt liếng thoắng, nhìn dáng vẻ giận dỗi của con trai khiến Đoàn Tuấn bật cười.

-         Sao lại xấu tính?

-         Ở nhà mới, con lạ nhà không ngủ được.  Hừm.

-         Trời, con đã biết lạ nhà ư? Ông kễnh này không biết giống ai nữa… Haha.

-         Đương nhiên sự lém lỉnh này là giống em rồi, anh đâu có nói nhiều như thế… Haha.

-         Con thích giống ba cơ, ba đẹp trai, thông minh. Ai như mẹ…

-         Ah, giờ có ba rồi thì quên mẹ hả… mẹ giận đấy…

-         Haha… vì mẹ hay giận dỗi trẻ con quá… haha…

Tiếng cười trong trẻo của bé Vic làm sáng cả căn phòng, 3 người bọn họ ríu rít nói chuyện rôm rả, thi thoảng bé Vic lại phá lên cười… hạnh phúc thật đơn giản như vậy. Sau bao nhiêu khó khăn, trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng 2 người bọn họ đã tìm được hạnh phúc. Cho dù mọi chuyện thực tế mà nói có quá nhiều đau khổ phía sau, nhưng đôi khi con người ta không thể toàn vẹn mọi thứ được. Muốn được hạnh phúc đôi khi cần phải trả giá bằng nhiều thứ, cái quan trọng là đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhất, …

The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top