CHƯƠNG 6: CHÚNG TA LY THÂN

Tình yêu của tôi giờ đã xa rồi,
Sau một trăm ngày bình yên,
Đây là điều mà cô ấy từng nói là cô ấy sẽ không ở lại
Vì chẳng thể đáp trả lại những gì đã nhận

Tôi có thể nghe những lời cô ấy nói
rằng tôi không nhận ra vở kịch này
Ngày mà cô ấy cho phép tôi hôn cô như một sự phô bày
của tình yêu cho những người mà cô ấy đã phản bội

Vương Vũ muốn tổ chức cho vợ 1 bữa tiệc để mừng sinh nhật 30T của cô, nhưng Bội Nghi từ chối, cô muốn chỉ có 2 vợ chồng thưởng thức 1 buổi tối lãng mạn. Chiều ý vợ, Vương Vũ đặt 1 bàn ăn sang trọng tại khách sạn 5 sao của thành phố và 1 đêm nghỉ ở đó.

Buổi tối hơn 7h Vương Vũ đến đón Bội Nghi ở showroom với 1 bó hoa hồng đỏ trên tay.

-          Chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn xinh đẹp, thành công và may mắn.

-          Cảm ơn chồng…

Bội Nghi đón bó hoa từ tay chồng, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, các nhân viên nhìn thấy cũng thầm ngưỡng mộ đôi vợ chồng hoàn hảo. Hai người bọn họ đến khách sạn, thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, đây là năm đầu tiên sinh nhật cô mà Vương Vũ lại làm đặc biệt như thế, tiếng nhạc không lời, bọn họ cùng nhau nhảy 1 điệu voan nhẹ, cùng đung đưa theo tiếng nhạc, hơi rượu vang cùng không khí lãng mạn khiến Bội Nghi say đắm.

-          Bội Nghi, em có hạnh phúc không?

-          Rất hạnh phúc. Còn anh.

-          Anh cũng vậy. Nhưng nếu 1 ngày chúng ta phải xa nhau, em hãy luôn nhớ đến những điều tốt đẹp này.

-          Sao có thể xa được.

-          Anh… anh có chuyện muốn nói với em, nhưng em đừng nghĩ phức tạp.

-          Vâng, em nghe đây.

Vương Vũ dừng lại, ánh mắt đau lòng nhìn Bội Nghi, khó nhọc mở lời.

-          Anh… anh muốn chúng ta ly thân.

-          …

Như tiếng sét bên tai, Bội Nghi run rẩy, hai chân cô dường như không thể đứng vững, 2 tay đang đặt trên vai Vương Vũ chợt buông thõng xuống, có phải anh đang đùa cô hay không?

-          Ly… ly … thân là sao? Em không hiểu…. anh… anh đang nói đùa đúng không?

-          Không. Anh muốn chúng ta ly thân.

Lần này Bội Nghi không thể đứng vững nữa, cô khụy xuống đất, Vương Vũ sợ hãi đỡ lấy, nhưng toàn thân cô đã trở nên mềm nhũn, đầu óc choáng váng, mọi thứ dường như xụp đổ hoàn toàn trước mắt cô, nỗi đau khiến toàn thân tê liệt, cả người Bội Nghi run lên…

-          Anh… tại … sao?

-          Xin lỗi em, bỗng dưng anh thấy mệt mỏi với tất cả, chỉ là xa nhau 1 thời gian, không sống cùng 1 nhà, anh sẽ vẫn về thăm em, 3 ngày ở ngoài, 3 ngày anh sẽ ở nhà. Được không?

-          Nhưng… nhưng em không hiểu… bỗng dưng… quá bất ngờ…

Nước mắt lăn dài, giọng nói không còn rõ ràng nữa, lúc này đầu óc Bội Nghi quay cuồng, chúng trở nên nặng nề u tối…

-          Bội Nghi, em đừng như vậy… nếu cứ như này, anh làm sao có thể xa em… Chỉ 1 tháng thôi, anh chỉ cần 1 tháng…

-          Anh … anh có người khác ư?

-          Bậy nào, anh đã nói em không được nghĩ linh tinh mà.

Vương Vũ ngồi xuống cạnh vợ, trái tim nhói đau, anh làm sao có thể nói thật cho cô biết mình đã yêu người khác được, lúc này điều đó sẽ là cú sốc rất lớn cho cô, liệu Bội Nghi có thể chịu đựng được hay không. Anh không thể, thà cứ nói dối để sự tổn thương này nhẹ nhàng với cô hơn.

-          Đừng lo, anh vẫn là chồng của em… chỉ là anh cần 1 thời gian ở 1 mình, có 1 số chuyện khiến anh mệt mỏi. Anh cần suy nghĩ.

-          Anh… Sẽ không đi luôn chứ?

-          Không,… anh hứa.

-          Nếu anh đi… hãy nói cho em biết, đừng cứ thế mà đi… Và nếu đi… hãy nói cho em lý do… được không?

-          Không được suy nghĩ phức tạp, hãy coi như đây là chuyến công tác của anh, chỉ đơn giản vậy thôi.

-          Vậy sao anh không nói anh đi công tác… tại sao lại nói Ly thân???

Bội Nghi nức nở, nước mắt trào ra, nỗi lo sợ, niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn, vậy mà cô như vừa được anh đưa lên thiên đường, cũng chính anh vừa đưa cô xuống địa ngục. Có chuyện gì sao, không thể tự dưng anh lại đối xử tốt với cô rồi lại khiến cô đau lòng như vậy. Vương Vũ ôm vợ vào lòng, toàn thân cô lúc này đang run rẩy sợ hãi, dường như là Bội Nghi của 5 năm trước, khi lần đầu tiên anh gặp cô, sự mất mát, nỗi đau … sự sợ hãi… tất cả lại ùa về. Trái tim đau đớn, không ngờ anh lại là người khiến cô 1 lần nữa đau đớn như vậy… thế nhưng phải làm gì bây giờ, nhất thiết anh phải buông tay 1 người, không còn cách nào khác.

***

Một đêm ác mộng trôi qua, chẳng còn chút không khí lãng mạn nào của ngày sinh nhật nữa, Bội Nghi thẫn thờ đến showroom, cả đêm chồng cô tỉ tê nhắc đi nhắc lại chuyện muốn ly thân, có lẽ anh có chuyện khổ tâm lắm nên mới ép cô như vậy, vì thương chồng, lo cho anh sẽ vì suy nghĩ mệt mỏi mà ốm nên cô đồng ý với lời hứa của chồng sẽ đi và về 3 ngày 1 lần trong 1 tháng, có lẽ như vậy cũng khiến cô yên tâm hơn, nhưng cảm giác bất an khiến cả đêm cô không thể chợp mắt, cô linh cảm lần đi này có lẽ sẽ là mãi mãi…

3 ngày trôi qua dài như 1 thế kỷ, Bội Nghi không thể tập trung làm được việc gì, cô nằm lỳ trong phòng cả ngày, căn biệt thự trở nên trống trải vô cùng, đến ăn cô cũng không buồn nuốt, miệng đắng ngắt, đầu óc mù mịt không nghĩ được điều gì. 3 ngày trôi qua, Vương Vũ vẫn không hề có tin tức gì, cô đã định đến cơ quan tìm anh, nhưng trước khi đi anh dặn có bất cứ việc gì cũng không được đến nơi làm việc, anh muốn chuyện này chỉ có 2 vợ chồng biết. Lúc này cô có nên tôn trọng điều đó hay không bản thân Bội Nghi cũng chẳng thể biết, cô muốn xem anh có đi làm không, anh ở đâu, muốn biết chút ít thông tin thôi cũng được. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, số điện thoại của anh cũng không liên lạc được, Bội Nghi không thể hiểu nổi tại sao bỗng dưng anh làm như thế, cả ngày suy nghĩ lại tất cả, cô không thấy anh có biểu hiện gì khác, không có dấu hiệu anh phản bội cô… vậy tại sao? Hay anh có bệnh nặng không muốn cô đau khổ, nghĩ đến điều này thôi cũng khiến Bội Nghi phát điên, cô mất ngủ hoàn toàn trong 3 ngày Vương Vũ đi, sút gần 3kg nữa, mắt thâm quầng, người gần như không thể đứng vững… cũng may ở công ty đã có đủ nhân viên lo việc vì thế hàng vẫn bán đều.

Buổi sáng ngày thứ 4, Bội Nghi cố gắng ra khỏi phòng, chị giúp việc lo lắng nhìn ánh mắt thẫn thờ của cô, đã 3 ngày Bội Nghi bỏ cơm, chỉ húp 1 chút súp rồi lại nằm trên giường khóc nức nở, cô không thể tìm được lời giải đáp, có lẽ vì thế mọi suy nghĩ đều trở thành bế tắc.

-          Chị Hòa, chị nấu cho tôi 1 bát súp gà.

-          Cô chủ… cô không sao chứ…

-          Vâng, tôi không sao.

-          Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô hãy cố gắng lên, còn nhiều việc cần cô mà.

-          Cảm ơn chị, hôm nay có lẽ cũng cần xem công việc…Tôi ra ngoài dạo 1 chút.

-          Vâng.

Bội Nghi mở cửa bước ra ngoài, buổi sáng tháng 10 không khí se lạnh, từng cơn gió nhẹ thổi vào từ phía hồ, xung quanh là những căn biệt thự lạnh lẽo, ở đây khá trong lành. Trước đây khi lựa chọn nhà để ở, Bội Nghi đã tìm hiểu rất nhiều khu đô thị, nhưng ở đây khiến cô ưng ý nhất, cây xanh rất nhiều, bao quanh khu biệt thự là 1 chiếc hồ trải dài, bên kia chiếc cầu đá bắc qua là 1 khu vườn nhân tạo, cỏ trải xanh 1 màu, những cây hoa sữa ven hồ… tất cả đều rất thoáng đãng. Bội Nghi thong thả đi 1 vòng quanh hồ, sương xuống còn đọng trên cỏ nhìn rất đẹp, lác đác vài người chạy tập thể dục xung quanh, ở đây là khu đô thị mới nên đa số chưa kín người ở, vợ chồng cô là 1 trong những hộ dọn vào sớm nhất ngay khi căn biệt thự hoàn thiện. Bội Nghi ngồi xuống 1 chiếc ghế đá ven hồ, mặt nướng phẳng lặng, cô nhắm mắt lại… có lẽ cứ mặc kệ mọi chuyện, đến đâu thì đến vậy… biết đâu anh ấy có điều khó nói… cứ từ từ, phải kiên nhẫn…

Ngồi được hơn 20p Bội Nghi mới nhìn đồng hồ, cũng hơn 8h, cô cần phải lấy lại tinh thần để làm việc, bộ sưu tập thu đông vẫn đang dang dở. Bội Nghi vội vàng trở về nhà, sau khi đi dạo 1 vòng quanh khu đô thị cô đã cảm thấy khá hơn, húp xong tô súp cô trở lên phòng để chuẩn bị đồ đạc… đối với Bội Nghi là vậy, cô chẳng bao giờ cho phép mình buồn khổ quá 3 ngày, công việc vẫn được đặt hàng đầu, hơn nữa cô là người luôn biết cách tự tạo niềm vui cho mình, có lẽ vì thế cho dù chuyện có tồi tệ đến đâu thì cuối cùng nó cũng được cất giữ vào 1 góc.

***

Tại bệnh viện đa khoa BT

Vương Vũ uể oải vào phòng làm việc, đã 4 ngày rồi anh không có bất cứ liên lạc gì với Bội Nghi, số điện thoại cũng tạm không dùng đến, có lẽ đối với quyết định này anh cần phải dứt khoát hơn. Từ lúc dọn ra khỏi nhà, Vương Vũ thuê 1 phòng tại khách sạn ở, anh không đến nhà của Hương, cũng chẳng về nhà bố mẹ đẻ, trong lúc này anh không biết quyết định của mình đúng hay sai, cũng chẳng biết mình muốn gì… chỉ muốn 1 mình tĩnh tâm nghĩ lại mọi chuyện, để có 1 quyết định không khiến anh hối hận sau này.

Không 1 ai trong gia đình hay cơ quan hay biết, có lẽ đó là đức tính của Bội Nghi luôn khiến anh yên tâm, cô cho dù thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến công việc, cũng như gia đình 2 bên.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa phòng khiến anh giật mình.

-          Mời vào.

Cửa phòng làm việc mở, người bước vào là Hoài Hương, cô khoác chiếc áo Blouse trắng, mái tóc dài nhuộm màu trẻ trung, dáng người nhỏ nhắn cân đối, lúc nào nhìn cô cũng rất dịu dàng xinh đẹp.

-          Anh.

-          Um… em khỏe không?

-          Em khỏe… . Anh… trông anh có vẻ gầy đi.

-          Uh, có 1 số chuyện anh chưa nghĩ thông suốt, nhưng sẽ sớm thôi.

-          Em vẫn chờ được mà. Anh chú ý sức khỏe… nhìn anh em rất lo.

-          Không sao… Khiến em phải khổ rồi. Xin lỗi.

-          Anh đừng nói vậy. Thôi em đi làm việc đây… có gì call cho em.

-          Hoài Hương… em lại đây.

Vương Vũ đứng dậy, Hoài Hương rụt rè tiến lại gần đưa tay ra cho anh nắm, ánh mắt khó hiểu của Vương Vũ khiến cô lo lắng, anh định nói gì với cô, quyết định của anh ư?

-          Anh… anh đã ly thân với vợ…

-          …

Hoài Hương tròn mắt ngạc nhiên, cô thực sự không tin vào tai mình, anh đã hứa chỉ cần sau sinh nhật của vợ sẽ có quyết định, cô cũng biết sinh nhật Bội Nghi đã qua 4 ngày, vì thế hôm nay cô cố tình qua đây, muốn biết anh có khỏe không, hơn nữa, bản thân cô cũng chờ đợi 1 quyết định ở anh. Vậy mà anh vừa nói đã Ly thân vợ… thật khó tin…

-          Anh  …

-          Um, anh quyết định rồi… có lẽ, duyên nợ của anh và Bội Nghi đã hết, …

-          Vậy… vậy chị ấy phản ứng sao?

-          Cô ấy chưa biết lý do tại sao, anh vẫn nói dối… nhưng có lẽ cứ để từ từ cô ấy biết … như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn… Em hãy chờ 1 thời gian ngắn nữa, anh muốn sau khi mọi chuyện dứt khoát chúng ta sẽ…

-          Vậy… anh… anh vì em ư?

-          Vì anh… vì em… vì anh yêu em!

-          Vương Vũ… cảm ơn anh… em… em rất mừng…

Không kìm nén nổi mình Hoài Hương ôm chầm lấy Vương Vũ, niềm vui vỡ òa, cô không ngờ cuối cùng anh lại lựa chọn mình, suốt hơn 3 tháng trời sống trong lo lắng, tưởng chừng như đã mất anh hoàn toàn… vậy mà.

-          Xem em kìa, … ở đây là nơi làm việc, anh không muốn mọi người biết về mối quan hệ này trước khi anh ly hôn với vợ.

-          Em xin lỗi… tại… tại em vui quá… cảm ơn anh… đã không khiến em thất vọng.

-          Anh… thấy rất có lỗi với Bội Nghi… nhưng không có cách nào khác. Em hãy chờ 1 thời gian nữa, mọi chuyện ổn định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Được chứ.

-          Vâng. Em sẽ chờ…

-          Um, …tối nay… anh sẽ đến nhà em…

-          Em sẽ nấu món anh thích…

-          Uh, thôi giờ thì tập trung làm việc đi, anh cũng cần đi thăm bệnh nhân 1 chút… Hẹn gặp em sau.

Vương Vu hôn lên trán Hoài Hương, ánh mắt dịu dàng, nhìn cô xanh xao khiến anh đau lòng, có lẽ khoảng thời gian vừa rồi cô suy nghĩ rất nhiều. Quyết định này chỉ đến ngay khi anh nhìn thấy cô bước vào, tâm trí của anh trở nên bình ổn khi ở bên cạnh cô, có lẽ sự bình yên nhẹ nhàng này khiến anh quyết định như vậy, cho dù sẽ thật phũ phàng với Bội Nghi, nhưng đó là cách cuối cùng, anh không muốn làm tổn thương Hoài Hương, … Sự phản bội này cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được gì, phản bội vẫn là phản bội, anh cũng cố gắng hết sức để Bội Nghi chấp nhận mọi chuyện 1 cách từ từ…  

***

3 ngày tiếp theo Bội Nghi cố gắng làm cho mình thật bận bịu, cô ngoài thời gian ngồi văn phòng lên mẫu, còn lại hoàn toàn thời gian cô có mặt ở xưởng may, bộ sưu tập sẽ ra mắt vào đầu tháng 11 vì vậy cũng chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa cô cần hoàn thành. Có lẽ khi lao đầu vào làm việc cô có thể quên đi tất cả mọi chuyện, cũng giống như 3 năm trước, 2 vợ chồng cô có những những thời điểm cả tuần chẳng gặp nhau, toàn thời gian Bội Nghi đều ở xưởng may, đêm mới về muộn thì Vương Vũ hoặc làm việc, hoặc đi công tác. Bội Nghi tự an ủi bản thân chuyện lần này có lẽ cũng giống như lần trước mà thôi.

Sau sinh nhật của Bội Nghi, Đoàn Tuấn cũng không liên lạc với cô, hàng ngày hắn vẫn vào Facebook của cô và xem có gì mới hay không, 1 startus mới, 1 chia sẻ, … tất cả đều khiến hắn quan tâm. Hôm nay cũng theo thói quen ngay khi bật máy tính lên, hắn đăng nhập facebook, click vào trang cá nhân của Bội Nghi, một dòng startus mới:

“Duyên phận… nếu đã hết liệu có thể tìm lại?!”

Hắn cau mày, đã rất lâu rồi mới thấy 1 startus tâm trạng như vậy của cô, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy đây? Những câu hỏi trong đầu khiến hắn lo lắng, như những gì đã từng biết về Bội Nghi, mỗi lần cô có chuyện gì thường sẽ viết startus, những chuyện đó hẳn là rất quan trọng với cô. Đưa tay lấy điện thoại trong túi áo vest, Đoàn Tuấn bấm số, rồi lại tắt… nếu gọi cho cô hắn biết phải nói gì, hỏi cô có chuyện gì sao? Chắc chắn cô sẽ không trả lời thật. Hắn đưa tay viết tin nhắn:

“ Hi, em có khỏe không?”

Rất lâu sau mới có thông báo tin nhắn đến, hắn đã chờ suốt ruột 30p, hồi hộp mở tin nhắn, đúng là của Bội Nghi, cô ấy vẫn chịu trả lời hắn vậy là tốt rồi.

“Tôi khỏe, cảm ơn anh”

“Công việc có tốt không?”

“Cũng ổn”

“Hôm nào em rảnh, tôi mời em café được không?”

Không có câu trả lời, Đoàn Tuấn vò đầu, sao hắn lại nhắn điều đó chứ, đương nhiên cô ấy sẽ không muốn gặp lại hắn, vậy mà, đúng là ngu ngốc, thở 1 hơi thật dài, hắn tự ngồi trách mình. Từ ngày gặp lại Bội Nghi, trong đầu hắn luôn suy nghĩ đến cô, muốn gặp cô, thậm chí muốn tìm lại cảm giác như cách đây 8 năm với cô, thứ tình cảm đơn giản, không cầu kỳ lại hết sức khác biệt của cô khiến hắn thực sự nhớ.

Cứ thế, hắn chăm nhìn điện thoại, vừa làm việc, thi thoảng lại liếc sang, nhưng không có động tĩnh gì, có lẽ cô ấy không muốn gặp hắn, tâm trí lại trở nên hỗn loạn, hắn cảm thấy mệt mỏi.

Chuông điện thoại reo! Là số điện thoại của vợ hắn.

-          Anh ah, trưa nay anh có về nhà ăn cơm không?

-          Uh, trưa anh về… hay em muốn đi ăn ngoài không, anh sẽ đến cơ quan đón em.

-          Thôi, chúng ta về nhà, em cũng muốn xem Zin ở nhà thế nào.

-          Uh, khi nào về anh báo.

-          Vâng.

Đoàn Tuấn liếc nhìn quyển lịch bàn, hôm nay là 20-10 mà, thiếu chút nữa thì hắn quên, bấm số gọi điện hoa, hắn đặt 1 lẵng hoa chuyển đến cơ quan cho vợ… như chợt nhớ ra điều gì, hắn đứng dậy, cầm áo vest vội vàng ra ngoài…

Hắn lái thẳng xe khắp Hà Nội, chợt nhớ ra loài hoa mà Bội Nghi ưa thích đó là hoa Oải Hương, nhưng loài hoa này hắn không biết nó như thế nào, có lẽ nó quá đặc biệt… tìm trên mạng hắn thấy chúng có 1 màu tím xanh khá đặc biệt, dù sao Ngày trước hắn không hiểu tại sao Bội Nghi lại thích loại hoa này, chẳng có gì đẹp hóa ra nó cũng đặc biệt như chính con người của cô, nhưng loại hoa này không bày bán, hắn đành bỏ thời gian tìm mua 1 lọ nước hoa mùi hoa Oải Hương và kèm thêm 1 bó hoa Hướng dương đơn giản, đây là lý do để hắn có thể gặp Bội Nghi sau gần 4 tháng trời.

Nghĩ là làm, Đoàn Tuấn vui vẻ lên xe, hắn lái thẳng xe đến showroom của Bội Nghi làm việc, niềm vui sắp được gặp cô khiến hắn trở nên hứng phấn, bản nhạc Mơ hồ của Bùi Anh Tuấn vang lên, đây là bài hát hắn rất thích nghe trong thời gian này, có lẽ bởi nó hợp tâm trạng, hắn mỉm cười vừa lái xe vừa hát theo bản nhạc.

Cơn mưa tháng 10 bất chợt ào xuống, hoa ngập tràn khắp phố phường Hà Nội, bởi đây là 1 ngày đặc biệt đối với phụ nữ việt nam vì thế đường đông đúc hơn nhiều cho dù trời mưa, từng cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau, hối hả, trú mưa… bất chợt hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Bội Nghi, ánh mắt tròn trong veo, mái tóc ướt nhẹp, nhỏ từng giọt nước trên khuôn mặt trắng xanh của cô… có lẽ, khoảnh khắc đó hắn sẽ chẳng bao giờ quên… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top