CHƯƠNG 5: KHAI TRƯƠNG SHOWROOM
Có một điều, tôi chẳng biết tại sao.
Nó thật vô nghĩa cho dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa
Nhưng hãy giữ nó trong đầu
Tôi đã viết ra những vần thơ này
Để thanh minh khi thời gian đã đến
Và tất cả những gì tôi biết
1 tháng sau
Ngày khai trương showroom cuối cùng cũng đến, dự định của Bội Nghi bị lùi lại thêm gần 2 tuần do 1 số phát sinh trong bản thiết kế, nhưng rất may vẫn trong tháng mà cô mong muốn. Vương Vũ cũng kịp thời về dự lễ khai trương của vợ sau 1 tháng công tác, anh gửi giấy mời đến các đồng nghiệp, thuê 1 công ty tổ chức sự kiện riêng cho ngày ra mắt thương hiệu thời trang QQ của Bội Nghi.
Trước ngày khai trương, Bội Nghi hồi hộp không thể ngủ được, những ngày vừa qua ngay cả thời gian ngủ của cô cũng vỏn vẹn trong vòng 4 tiếng, toàn thời gian còn lại cô có mặt dưới xưởng may, kiểm tra từng khâu từ việc nhỏ nhất, những phụ kiện kèm theo được cô tỉ mỉ đi lựa chọn ở các shop sao cho phù hợp nhất. Suốt 1 tháng chuẩn bị khiến cô sút gần 3kg, rất may trong thời gian này mọi việc thiết kế showroom Đoàn Tuấn hỗ trợ trực tiếp cho cô, hắn kiểm tra và giám sát chi tiết cả những điểm thiết kế nhỏ nhất, Bội Nghi thực sự xúc động… nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, mọi việc ở xưởng may khiến cô bận túi bụi, ăn uống cũng ở xưởng luôn, thậm chí nhiều khi còn quên mất bữa ăn. Có lúc Đoàn Tuấn chủ động đặt xuất ăn xuống xưởng cho cô, hắn biết với người ham công tiếc việc như Bội Nghi đôi khi sẽ chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Cũng không biết tại sao, nhưng cảm giác được quan tâm, chăm sóc Bội Nghi khiến hắn vui vẻ hơn, bây giờ mong ước bù đắp những tổn thương mà mình gây nên cho cô của hắn lớn hơn lúc nào hết.
Buổi sáng trước giờ khai trương, Bội Nghi đến khá sớm, cô kiểm tra lại 1 loạt rồi mới ra tiệm trang điểm, hôm nay là ngày rất quan trọng, cô thực sự hồi hộp. Vương Vũ cũng xin nghỉ 1 buổi sáng để đến hỗ trợ vợ, hơn nữa hôm nay cũng có nhiều khách hàng do anh mời, đã 3 năm từ lúc Bội Nghi bắt đầu theo đuổi đam mê của mình anh là người chứng kiến cô vất vả ra sao, tâm huyết như thế nào.
- Bội Nghi, em chuẩn bị xong chưa?
- Vâng, cũng ổn rồi anh ah, còn 30p nữa vậy mà khách khá đông.
- Uh, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn ở đây.
- Cảm ơn anh… Vương Vũ…
Bội Nghi ngước mắt nhìn chồng, nhớ lại những ngày đầu khó khăn, khi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp của mình, cô mỗi ngày đều mang từng mẫu mới đến mỗi cơ quan của bạn bè, người thân để giới thiệu, rồi xem khách thử hàng, ưng ý mới lấy, thậm chí sửa theo yêu cầu từng khách, chi tiết, tỉ mỉ,… những ngày mưa bão hay nắng to cô đều không ngại đi, chỉ cần có khách đặt hàng. Sau gần 1 năm khi đã có 1 lượng khách hàng ổn định, Bội Nghi mới quyết định mở 1 shop nhỏ trong ngõ nhỏ cạnh đường Thái Hà, vậy mà shop nhỏ của cô ngày nào cũng đông khách, mỗi tháng ra mẫu 3 lần, giá cả không hề đắt đỏ như các thương hiệu khác, có lẽ đó cũng là lý do khách hàng rất thích đến shop của cô. Năm thứ 2, ước muốn mở thêm 1 cửa hàng lớn hơn, Bội Nghi tìm 1 cửa hàng ngoài mặt đường Cát Linh, cửa hàng gần 50m2, công việc ngày một thuận lợi, nhưng có được thành công này phải nhắc đến công lao của Vương Vũ. Anh là người luôn động viên và tạo điều kiện cho cô theo đuổi đam mê, có lẽ vì thế đó là lý do Bội Nghi 2 năm nay không hoàn thành tốt trách nhiệm làm vợ, nhưng sau khi hoàn thành showroom này chắc chắn cô sẽ làm tốt. Bội Nghi mỉm cười hạnh phúc
Vương Vũ nắm tay vợ, bàn tay nhỏ ấm nóng, đã lâu lắm cảm giác gần gũi như thế này giữa anh và Bội Nghi không có nhiều, không biết từ bao giờ bàn tay nhỏ không còn được anh nắm chặt nữa… bất giác đau lòng, anh nên làm gì bây giờ đây.
Buổi khai trương diễn ra khá suôn sẻ, rất nhiều khách hàng cũ mới đều đến, một ngày mệt nhoài với Bội Nghi, tuy nhiên cô rất mừng vì cuối cùng mọi chuyện đã dần ổn định, showroom rộng hơn 100m2, có 2 tầng và có 4 nhân viên bán hàng. Cả ngày khai trương tấp nập, ai cũng trầm trồ khen bộ sưu tập mới của cô, đây là bước khởi đầu khá may mắn của Bội Nghi, 3 năm hy sinh có lẽ đã đến lúc gặt hái thành quả.
Đoàn Tuấn cũng đến tham dự buổi khai trương cùng anh bạn Đức Anh, cả buổi hắn đứng ngắm nhìn Bội Nghi tất bật tiếp khách, ánh mắt rạng ngời xinh đẹp của cô khiến hắn không dời mắt, nhưng khi nhìn thấy chồng cô là Vương Vũ hắn không khỏi ngạc nhiên, anh ta trẻ hơn hắn tưởng, cũng rất đẹp trai và phong độ, một mẫu người thành đạt ở cả cốt cách và phong thái.
Sau buổi khai trương thì buổi tối vợ chồng Bội Nghi có tổ chức 1 bữa tiệc buffet nhỏ ở nhà, các khách mời cũng là những bạn bè thân hữu và Đoàn Tuấn cũng được chồng Bội Nghi mời đến, hắn cũng là người đã góp công sức khá nhiều cho showroom của Bội Nghi trong những ngày anh vắng mặt.
Khoảng 7h tối khoảng 10 người khách có mặt cùng đứng quanh chiếc bàn ăn được trải khăn trắng tinh phía ngoài vườn tòa biệt thự, ánh đèn sáng xung quanh, Vương Vũ và Bội Nghi đứng cạnh nhau, mỗi người đều cầm 1 ly rượu đắt tiền,
- Thay mặt vợ tôi, tôi xin cảm ơn tất cả sự góp mặt của các bạn, những anh, chị, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp buổi khai trương thành công. Chúng ta cùng nâng ly.
- Chúc mừng hai vợ chồng.
Từng lời chúc được vang lên, mọi người cùng cầm ly rượu vang dơ lên, Bội Nghi mỉm cười hạnh phúc, dưới ánh đèn 2 má cô hồng lên 1 cách xinh đẹp, Đoàn Tuấn lúc này đứng cách khá xa, hắn khá kín tiếng, sau khi anh bạn Đức Anh giới thiệu hắn với chồng Bội Nghi thì hắn chỉ im lặng đứng đó đưa ly rượu lên nhấp từng ngụm, ánh mắt không dời khỏi Bội Nghi phía xa, có gì đó khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Ánh mắt dịu dàng của cô nhìn chồng, 2 bàn tay bọn họ nắm chặt không dời, tất cả khiến trái tim hắn nhói đau…
- Đoàn Tuấn, chắc vợ tôi thì anh không lạ gì rồi, chúng tôi xin mời anh 1 ly để cảm ơn.
- Ah, có gì đâu, công việc của tôi mà. Anh đừng khách sáo.
- Tôi có nghe Đức Anh nói rồi, bình thường công ty anh sẽ không nhận những hợp đồng thiết kế này, nhưng anh đã chiếu cố và giúp vợ tôi làm rất tốt. Tôi rất trân trọng, thực sự cảm ơn anh.
- Không có gì.
- Mời anh.
- Vâng, mời anh.
Bội Nghi đỏ mặt, ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua cô, dường như có gì đó rất giận dữ, hắn sao lại tức giận với cô chứ, cô có làm chuyện gì đâu, thật lạ lùng… nhưng ánh mắt đó thật khiến cô run sợ. Bội Nghi vội vàng quay đi tránh mắt mắt của hắn, Vương Vũ không hề để ý thấy sự thay đổi thái độ của vợ, sau khi cụng ly với Đoàn Tuấn xong, anh đến gặp vài người bạn, lúc này chỉ còn Bội Nghi và hắn đứng cùng nhau.
- Có vẻ em đã có 1 người chồng hoàn hảo.
- Um…
- Chúc mừng em, Bội Nghi, tôi chưa có cơ hội nói chuyện với em trong suốt buổi khai trương, thực sự muốn tặng em 1 món quà đặc biệt.
- Cảm ơn, anh không cần khách sáo. Trong thời gian vừa rồi, anh đã giúp tôi rất nhiều… chuyện này… tôi rất cảm kích.
- Um, nhìn thấy em thành công và hạnh phúc tôi rất mừng cho em…
- …
- Hy vọng chúng ta có thể làm bạn, sau này có bất cứ việc gì cần giúp em cứ nói với tôi. Được chứ?
- Um…
- En không muốn làm bạn với tôi sao? Sau chuyện này sẽ coi như người dưng sao?
- Tôi không biết… dù sao… hãy cứ để như vậy đi… Tôi… tôi hơi mệt. Xin phép anh.
- …
Không hiểu sao mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn lại khiến cô lúng túng đến vậy, ánh mắt sâu hun hút nhìn cô như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ, từ trước tới nay luôn như thế, có lẽ khi đứng trước hắn cô luôn mất tự tin, thậm chí chẳng dám đối mặt trực tiếp với hắn, luôn cố tình tránh né, sợ hắn sẽ hiểu hết tâm tư của bản thân.
Đoàn Tuấn đưa ánh mắt bi thương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vội vã của Bội Nghi khuất sau cánh cửa, hắn bất chợt đau lòng, 1 tháng được làm việc cùng cô, hàng ngày nói chuyện cùng cô qua đi thật nhanh chóng, trong 1 tháng này hắn cứ ngỡ như mọi chuyện đã trở lại vẹn nguyên như bọn họ chưa từng xa cách 8 năm qua. Vậy mà đến khi mọi việc hoàn thành, hắn lo sợ 1 lần nữa cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn, sẽ chẳng có lý do gì để hắn gọi điện hay nhắn tin cho cô. Cảm giác mất mát lại xâm chiếm, hắn thấy mình thật vô lý với những ý nghĩ tham lam này, thế nhưng dường như không thể kiềm chế nổi bản thân, hắn cứ làm cứ nói những điều thật ngớ ngẩn trước mặt Bội Nghi.
***
Gần 10h thì tiệc tàn, Bội Nghi mệt mỏi dọn dẹp cùng giúp việc, Vương Vũ uống khá nhiều vì thế anh lên phòng nghỉ trước, hơn 11h sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Bội Nghi mới uể oải lên phòng, toàn thân mỏi mệt, cô lấy khăn tắm bước vào nhà tắm, chồng cô đã ngủ từ lúc nào, có lẽ đây là 1 ngày đáng nhớ trong suốt cả cuộc đời của cô.
Vừa nằm lên giường cạnh chồng, Vương Vũ đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Bội Nghi, anh hé ánh mắt nhìn cô mỉm cười.
- Vợ ah, em mệt lắm phải không?
- Vâng, một chút… em tưởng anh ngủ rồi…
- Một chút… anh còn chờ em mà, … chúc mừng em Bội Nghi, anh rất tự hào về em.
- Tất cả đều nhờ anh… cảm ơn anh, chồng ah.
Bội Nghi đưa tay ôm lấy cổ chồng, ánh mắt hạnh phúc… lúc này, mọi thứ thật hoàn hảo, tình cảm khiến trái tim cô rung dộng không ngừng, cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên… Vương Vũ nhìn vợ, anh đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi run rẩy của Bội Nghi, rồi cứ như vậy… triền miên, bọn họ quấn lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách… Ngoài trời cơn mưa chợt ùa đến, không khí căn phòng nóng lên… tình cảm thăng hoa…
***
- Em sợ nhất điều gì?
- Sự lãng quên.
- Tại sao?
- Khi mình vẫn nhớ 1 ai đó nhưng đến 1 lúc phát hiện ra người đó đã quên tất cả mọi chuyện rồi... thật sự đáng sợ.
- Nhưng rồi ai cũng phải quên, có những việc đâu có thể nhớ mãi được. Và có những thứ không phải người ta muốn quên mà cố tình cho là đã quên thì sao?
- Quên là quên, nhớ là nhớ... cảm xúc có thể giấu được, nhưng ... có những thứ chẳng thế giấu...
- Vợ lại nghĩ linh tinh rồi…
Vương Vũ đưa cánh tay ôm lấy vai vợ, Bội Nghi dựa vào ngực anh, trái tim lại thổn thức, đã rất lâu rồi bọn họ không gần gũi mặn nồng như thế, đã có lúc cô quên mất cảm giác này. Công việc bận bịu khiến đầu óc cô luôn mệt mỏi, nghĩ lại những tháng ngày vừa qua quả thật cô đã không quan tâm đến cảm xúc của anh, những gì vừa trải qua khiến cô thẹn thùng xấu hổ, nhắm mắt vào mỉm cười hạnh phúc…
Lúc này cả căn phòng im ắng, hơi thở đều đều của Bội Nghi nóng hổi phả vào ngực Vương Vũ, anh nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi người vợ, thận trọng ra khỏi giường, với tay lấy điện thoại trong túi áo vest, hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Hoài Hương. Như chợt nhớ ra điều gì, anh cau mày, cả ngày bận tiếp khách khiến anh quên mất lời hứa mỗi ngày sẽ gọi điện nói chuyện với cô ấy ít nhất 1 lần, giờ đã hơn nữa đêm, biết tính cô sẽ không chịu ngủ nếu chưa thấy điện thoại của anh, Vương Vũ nhẹ nhàng mở cửa ban công, bước ra ngoài, sau cơn mưa rào thời tiết trở nên dịu mát hơn, anh bấm điện thoại.
- Anh ah…
- Em chưa ngủ sao?
- Em chờ điện thoại của anh,… hôm nay… em rất buồn…
- Em lại uống rượu sao? Không tốt cho sức khỏe…
- Anh… và chị ấy… sao rồi?
- Hôm nay khá thành công… mọi chuyện ổn…
- Anh… có nhớ em không? Em… rất rất nhớ anh…
- Em ngủ đi… mai anh sẽ gọi cho em.
- Em không thể ngủ… rất buồn… rất đau lòng…
- Hãy cố ngủ, đừng trẻ con như vậy… Anh phải vào nhà rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Phải chú ý sức khỏe của mình nhé.
- Anh…
- Nhắm mắt vào ngủ đi. Nghe anh!
- Vâng… mai anh đừng quên gọi cho em.
- Uh. Anh sẽ không quên nữa… Xin lỗi em.
Vương Vũ lấy 1 điều thuốc thuốc, ánh đèn mờ dọc đoạn đường quanh hồ, từng hàng cây im lìm, khung cảnh tĩnh mịch của khu biệt thự khiến đầu óc anh rối bời. Cảm giác có lỗi luôn thường trực vì sự lừa dối mà anh mang lại cho vợ, rồi tình yêu mà anh dành cho Hoài Hương, tất cả như mớ bòng bong, biết làm gì bây giờ, quay người dựa vào lan can, anh nhìn vào phía trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ chiếu xuống khuôn mặt gầy xanh của Bội Nghi, đã lâu lắm anh không ngắm nhìn cô như thế này, tình yêu, hóa ra đôi khi cũng chẳng phải là vĩnh cửu, anh thay lòng hay vì hoàn cảnh xô đẩy, hoặc bọn họ đã hết duyên. Thời gian 4 tháng vừa để thử thách tình cảm của anh và Hoài Hương, cũng chính là thời gian để 2 vợ chồng anh thử hàn gắn lại tình cảm. Dù có như thế nào anh cuối cùng vấn nhất định phải làm tổn thương 1 người phụ nữ, mà đó là 2 người phụ nữ anh đều yêu sâu sắc. Một người của quá khứ và 1 người của hiện tại, không ngờ tình cảm anh dành cho Bội Nghi cuối cùng cũng thay đổi. 3 năm trước khi quyết định cưới cô, anh cứ ngỡ đó là mối tình cuối cùng của mình… thế nhưng, có lẽ số phận đã định, chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì…
Vương Vũ tắt thuốc, anh mở cửa nhẹ nhàng lên giường, Bội Nghi khẽ cựa mình, cô đưa tay ôm ngang người anh, khuôn mặt thanh thản, nhịp thở đều đều, nhìn cô ngủ lúc này như 1 đứa trẻ, Vương Vũ đưa tay luồn xuống, đặt đầu cô gối lên tay, vuốt ve mái tóc ngắn của cô. “Bội Nghi xin lỗi em, anh biết làm gì bây giờ…”, cố gắng thở 1 hơi dài thật nhẹ, anh nhắm mắt lại, giấc ngủ từ từ đến…
***
Đoàn Tuấn về khá muộn sau khi từ bữa tiệc trở về, hôm nay hắn cũng uống khá nhiều, sự bồn chồn lo lắng khiến hắn không yên. Căn nhà im lìm, Dạ Thảo vẫn ở nhà ngoại, 1 mình hắn trong căn chung cư cao cấp rộng mênh mông, sự cô đơn kéo về. Hắn mở tủ lấy 1 chai rượu Chivas rót vào ly, ngồi dựa vào ghế uống 1 hơi, rồi thêm 1 ly nữa... 1 ly nữa, đến lúc chếnh choáng, mọi thứ quay cuồng. Đã rất lâu rồi hắn không cố tình khiến mình say như vậy, lúc này hắn thực sự mệt mỏi, chỉ muốn mọi thứ liên quan đến Bội Nghi thoát ra khỏi tâm trí… vậy mà càng say hắn lại càng nhớ… Những gì xảy ra từ 8 năm trước, rồi những chuyện của 1 tháng nay sau khi hắn gặp cô… mọi thói quen bị đảo lộn, hắn làm điều gì cũng nghĩ đến cô, ngay cả lên facebook cũng tìm cô, muốn add cô nhưng sợ bị từ chối, vì thế hắn chỉ có thể âm thầm theo dõi cô mà thôi… Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô hạnh phúc bên người chồng hoàn hảo, hắn thực sự ghen tỵ với anh ta, thực sự tức giận khi ánh mắt dịu dàng trước đây cô dành cho hắn giờ lại dành cho 1 người khác không phải hắn. Thật nực cười, hắn ích kỷ muốn giữ tất cả những thứ đó cho riêng mình…thật không bình thường. Những tưởng rằng tình yêu đó Bội Nghi chỉ dành cho hắn, thế nhưng hóa ra cô đã thay đổi, đã quên hắn… vậy mà hắn vẫn luôn nhớ, cho dù thế nào vẫn cất giữ những gì thuộc về cô 1 thời vào 1 góc trong trái tim, cẩn thận giữ gìn chúng… mỗi ngày lại đưa ra “lau chùi”, để không bị quên… vậy mà, cô ấy đã quên hắn… ngay cả làm bạn cũng không muốn…
Mọi thứ mờ mịt, hắn gục xuống ghế, miệng bất giác mấp máy gọi tên Bội Nghi, trái tim hắn 1 lần nữa tan nát, thật sự đau lòng… rượu ngấm dần khiến đầu óc hắn dần trở nên trống rỗng… giấc ngủ kéo đến khổ sở… hắn cứ nằm gục như vậy trên ghế và ngủ thiếp đi…
***
3 Tháng sau.
Showroom hoạt động khá ổn định sau ngày khai trương, vẫn thói quen cũ, mỗi tháng Bội Nghi cho ra mắt 3 bộ sưu tập, cô vẫn giữ lại shop nhỏ ban đầu, đó là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của cô ngày mới bước chân vào sự nghiệp thiết kế. Khách hàng cũng biết đến thương hiệu thời trang QQ nhiều hơn, Bội Nghi sớm thành lập 1 công ty thời trang mang tên cô, cái gì cũng cần chuyên nghiệp hóa, văn phòng được đặt trên tầng 2 của showroom, có đủ nhân viên, cô cũng tuyển thêm nhân viên thiết kế, tạo mẫu… Có vẻ như sự nghiệp của Bội Nghi ngày một vững chắc hơn.
Vương Vũ cũng không còn đi công tác nhiều, ngoài công việc ở viện ra hàng ngày anh luôn về ăn tối cùng vợ, dường như bọn họ trở về như những ngày đầu mới cưới, những buổi tối lãng mạn, đi xem phim, nghe hát, đi du lịch cuối tuần… cuộc sống cứ bình yên như vậy. Nhưng hơn ai hết, anh biết tất cả chỉ là sự bù đắp anh muốn dành cho Bội Nghi, trong lòng anh đã sớm có quyết định, tưởng rằng 3 tháng mọi thứ sẽ ổn hơn, nhưng hóa ra sự cách biệt trong tâm hồn 1 khi đã mất đi rồi thật khó có thể lấy lại… mỗi ngày hạnh phúc bên Bội Nghi càng khiến anh nhớ tới Hoài Hương nhiều hơn. Sự rằn vặt bản thân khi cứ phải nói dối và biểu hiện tình cảm không đúng với chính mình khiến anh mệt mỏi thật sự… Có lẽ cũng đến lúc phải đưa ra quyết định, cho dù sẽ khiến 1 người tổn thương…
Ngày sinh nhật của Bội Nghi cũng đến.
Buổi sáng đến showroom các nhân viên mang bánh sinh nhật và hoa vào phòng tặng cô, Bội Nghi rất mừng, đây là năm đầu tiên cô nhận được nhiều lời chúc như vậy, của tất cả các nhân viên, bạn bè, người thân và cả những người lạ trên Facebook nữa. Niềm hạnh phúc ngập tràn, tuổi 30 đến trong sự thành công viên mãn, 3 tháng nay cô sống như mơ, Vương Vũ luôn làm mọi điều lãng mạn nhất dành cho cô, nhưng có lúc cô đặt câu hỏi, bỗng dưng anh thay đổi khiến cô bất an… thế nhưng 3 tháng rồi, cũng chưa có điều gì thay đổi, cô muốn gì anh đều làm theo… thậm chí khoảng thời gian này bọn họ còn quấn quýt bên nhau nhiều hơn 3 năm, còn làm những điều lãng mạn hơn cả tuần trăng mật. Thế nhưng cho đến giờ cô chưa có dấu hiệu mang thai, mặc dù đã đi khám bác sĩ nhưng kết quả vẫn rất bình thường, có lẽ nhiều tuổi rồi việc mang thai cũng sẽ khó khăn hơn. Mong muốn của Bội Nghi bây giờ chính là có 1 đứa con, như vậy khoảng cách tình cảm giữa 2 vợ chồng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Ting ting!
Đang suy nghĩ mông lung thì có tin nhắn điện thoại, là của Đoàn Tuấn. Đã 3 tháng nay hắn dường như biến mất hoàn toàn, không điện thoại, không tin nhắn, facebook cũng trống không, mỗi buổi sáng theo thói quen Bội Nghi vẫn vào trang cá nhân của hắn xem, nhưng đều không có thông tin gì, chỉ có 1 lần hắn share 1 bài hát Nhớ em và viết vài dòng khó hiểu, những cây hỏi khó hiểu, Bội Nghi đoán đó là những gì hắn viết cho cô, nhưng cô không có hồi âm cho những câu hỏi ấy.
“Bội Nghi! Chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn xinh đẹp, nhiều thành công, nhiều hạnh phúc và nhiều may mắn!”
Hóa ra hắn vẫn nhớ sinh nhật cô, lần đầu tiên trong 7 năm qua cô mới nhận được lời chúc của hắn. Còn nhớ 1 năm quen và yêu hắn, sinh nhật cô hắn làm cô rất bất ngờ, 2 người đến 1 quán café ở phố cổ, lên tầng cao của quán, 1 bàn gần ban công, khi cô còn chưa hết ngỡ ngàng vì bó hoa hồng 1 bông duy nhất tuyệt đẹp, nhân viên quán bưng ra 1 chiếc bánh sinh nhật phủ socola đơn giản, hát bài Happy birthday… rồi pháo giấy bắn lên, cô đã thực sự hạnh phúc… món quà hắn tặng cô là 1 chiếc móc chìa khóa đơn giản bằng bạc khắc 1 loạt các dòng chữ: Anh yêu em cả bằng tiếng việt, tiếng ý, tiếng nhật, tiếng anh, … có khoảng 10 thứ tiếng, cô vẫn cất giữ nó trong 1 chiếc hộp gỗ…
Bội Nghi đưa tay lên ngực, 1 chút nhói đau trong tim, sao cô có thể nhớ những điều đó rõ ràng như vậy chứ.
“Cảm ơn anh!”
Tin nhắn vừa gửi đi 1 lúc thì có tin nhắn lại.
“Công việc của em tốt chứ? Cuộc sống tốt chứ?”
“Mọi việc đều tốt. Còn anh?”
“Uh, vậy thì được rồi. Cũng tốt. Có bất cứ việc gì cần giúp, hãy nhớ tôi luôn sẵn sàng, bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn anh”
Đoàn Tuấn dựa lưng vào ghế, hắn nhắm mắt lại, 3 tháng trôi qua 1 cách khó nhọc với hắn, phải rất kiềm chế hắn mới không gọi điện cho Bội Nghi, lý trí luôn kéo tâm trí hắn tỉnh táo lại. Lần cuối cùng hắn viết lên Facebook những câu hỏi dành cho Bội Nghi, không biết cô có đọc hay không, nhưng không có câu trả lời, có lẽ hắn lầm tưởng cô vẫn quan tâm đến mình từ trước đến giờ, sự thất vọng, chán chường khiến hắn đau khổ 1 thời gian, thật may đó cũng là những ngày Dạ Thảo và các con bên nhà ngoại, cô ấy mới về nhà được gần 1 tháng nay và cũng chuẩn bị đi làm lại, bé Zin đã đủ 6 tháng, Su cũng đã đi trẻ, hắn thuê được 1 giúp việc trông trẻ và chăm lo nhà cửa. Một tháng nay hắn cũng dần lấy lại cân bằng, cho dù vẫn luôn muốn biết về cuộc sống của Bội Nghi nhưng nhìn cô hạnh phúc, hắn cũng có đôi chút mãn nguyện, sự ích kỷ của hắn cũng biến mất dần, không phải người ta vẫn bảo, yêu một người là luôn mong muốn người đó được hạnh phúc hay sao, chỉ cần nhìn thấy Bội Nghi sống hạnh phúc, thành công có lẽ sẽ khiến hắn bớt suy nghĩ hơn…
Phải mất 1 lúc Bội Nghi mới trở lại trạng thái bình thường, đối với Đoàn Tuấn vẫn có 1 điều gì đó khiến cô bận tâm, nhưng rất may công việc lại kéo cô về thực tại, hơn nữa hôm nay cô sẽ có 1 buổi tối lãng mạn với chồng….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top