CHƯƠNG 30: CẦU HÔN .
Hãy nhìn em,và anh sẽ biết,đó không phải là giấc mơ đâu anh.
Anh yêu,mỗi lần anh đến bên em,là mỗi lần anh nhìn em trìu mến.
Như anh chưa hề đau đớn,chưa hề vấp ngã.
Hãy để em làm người duy nhất dịu dàng san sẻ và xoa dịu tâm hồn anh.
Anh hãy nói cho em biết rằng anh không hề nằm mơ
***
Hắn đứng nhìn Bội Nghi khóc, 2 vai cô run lên, muốn lại gần ôm lấy để an ủi cô, thế nhưng lý trí giữ chặt hắn lại, hắn hận cô, hận đến thấu xương, tại sao cô lại khiến hắn trở thành tội nhân như thế, liệu hắn sẽ đối mặt với đứa con trai 3t như thế nào đây… Trái tim càng đau đớn, hắn quay người, cố gắng rõ ràng từng chữ
- Tất cả em gây nên vì vậy em hãy giải quyết việc này, Thiên Bảo có quyền biết bố nó là ai.
Tiếng cửa đóng lại, Bội Nghi ngồi thụp xuống đất, cô lại càng khóc to hơn, nước mắt cứ rơi xối xả. Đoàn Tuấn ra khỏi phòng, hắn tiến lại gần phía phòng khách, bé Vic đang ngồi chơi đồ chơi ở đó, hắn ngồi xuống bên cạnh, bất giác đưa tay xoa đầu cậu bé.
- Cháu đang chơi gì vậy?
- Cháu chơi trò đoàn tàu, papa Thanh Phong rất hay chơi trò này với cháu.
- Papa Thanh Phong? Chắc chắn đó là 1 người tuyệt vời và cháu rất yêu quý đúng không? Vậy còn ba cháu?
- Cháu yêu quý papa Thanh Phong, rất yêu. Còn ba cháu… cháu không biết ông ấy như nào, … chỉ nghe lời mẹ kể, ba cháu cũng là 1 người rất giỏi, rất thông minh, lại rất đẹp trai, vì mẹ nói cháu giống hệt ba, nên cháu đoán ba cũng là người tuyệt vời.
Cổ họng hắn như ghẹn lại, thì ra Bội Nghi vẫn luôn kể về hắn trước mặt con trai như thế, những lời bé Vic nói có chút an ủi hắn, hắn đưa quay nhìn về phía cửa phòng làm việc, chắc hẳn cô ấy vẫn đang khóc, nhưng lúc này ngay cả hắn cũng bế tắc, nên làm gì đây, chẳng thể nói gì và làm được gì… số phận thật trớ trêu…
- Thôi chú phải về rồi, cháu ngồi chơi nhé.
- Vâng, cháu chào chú.
Hắn xoa đầu bé Vic, thực tâm muốn ôm lấy cậu bé, nhưng đối với chuyện này hắn biết mọi thứ cần phải từ từ, chuyện biết ba mình là ai sau 4 năm hẳn cũng sẽ không dễ dàng đối với 1 đứa trẻ, hắn lưỡng lự đứng dậy, vẫn ngoái lại nhìn, cậu bé vẫn say sưa với đồ chơi của mình, 1 chút chua xót, hắn đưa tay mở cửa, đúng lúc đó 1 người đàn ông đang đứng phía ngoài, vừa đưa tay định bấm chuông.
“Thanh Phong”
Hắn chợt nhớ đến người đàn ông trong phòng khách Bội Nghi ngày hôm đó, 2 người đàn ông đối diện nhau, Thanh Phong cũng hết sức bất ngờ khi thấy có người lạ từ nhà Bội Nghi đi ra, nhưng nhìn kỹ, anh thấy người này có chút quen thuộc, nhất là khuôn mặt… nhìn rất giống… Thanh Phong kinh ngạc, không phải là người đàn ông mà Bội Nghi luôn nhắc đến chứ?
Đoàn Tuấn vừa bước qua thì Thanh Phong liền quay lại.
- Anh có phải Đoàn Tuấn?
Một chút trấn động khiến hắn đứng khựng lại, hắn thực sự bất ngờ, tại sao anh ta lại biết hắn.
- Phải, anh biết tôi sao?
- Um. Tôi nghĩ anh nên nói chuyện với tôi. Sẽ có nhiều chuyện anh cần biết.
Thanh Phong không nói gì thêm, anh không mở cửa vào nhà Bội Nghi nữa mà quay người chậm rãi đi về phía thang máy, Đoàn Tuấn lưỡng lự theo sau, 2 người đàn ông im lặng rời khỏi.
Quán café dưới tòa chung cư.
Hai người đàn ông lịch lãm ngồi đối diện nhau, ở họ đều toát lên vẻ khác người, không khí im lặng, Đoàn Tuấn châm thuốc hút.
- Có phải anh vẫn thắc mắc tại sao tôi biết tên anh đúng không?
- Đúng vậy.
- Bội Nghi nhắc đến anh rất nhiều trong suốt 4 năm ở Pháp, rồi bé Vic rất giống anh, chính vì thế tôi đã nhận ra ngay khi gặp anh lần đầu. Tôi cũng không ngờ lại gặp được anh như thế.
Thanh Phong nhấp 1 ngụm café, anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp người đàn ông trong lòng Bội Nghi như thế này, thực tình anh không muốn gặp. Nhưng khi nhìn thấy anh ta dời khỏi nhà của Bội Nghi, anh biết hẳn là đã có chuyện xảy ra.
- Anh đã biết về con trai mình, bé Thiên Bảo?
- Tôi mới được biết.
- Vậy tôi sẽ vào chuyện luôn, anh hãy lắng nghe tôi nói,…
Đoàn Tuấn dụi điếu thuốc, hắn lắng nghe những gì Thanh Phong nói chăm chú, không bỏ xót bất kể 1 chi tiết nào. Anh kể lại quá trình bé Thiên Bảo ra đời, những khó khăn mà Bội Nghi phải trải qua, tất cả như càng khiến tim hắn đau thắt lại. Thì ra Bội Nghi chịu khổ nhiều như thế, thì ra việc cô rời bỏ hắn là việc khó khăn như thế nào, tất cả chỉ vì cô ấy luôn suy nghĩ cho hắn, cho hạnh phúc của hắn… Hóa ra hắn mới là kẻ ích kỷ.
- Suốt 4 năm qua tôi nghĩ Bội Nghi vẫn không hề quên anh. Tôi đã ở bên cô ấy 4 năm, nhưng trái tim người phụ nữ đó đã hoàn toàn thuộc về anh. Đoàn Tuấn, tôi không biết hiện giờ anh ra sao, nhưng nếu anh còn yêu cô ấy, tôi nghĩ anh nên dành cho mình 1 cơ hội.
- Vậy còn anh? Anh không phải cũng rất yêu cô ấy hay sao?
- Phải, tôi rất yêu, nhưng đối với Bội Nghi thì khác, cô ấy… nếu không yêu là không yêu… và tôi cũng đã cố gắng, nhưng vô tác dụng… tình yêu của cô ấy đối với anh quá lớn.
Đoàn Tuấn có chút bất ngờ, thì ra hắn hiểu lầm chuyện Bội Nghi và Thanh Phong, những tưởng bọn họ đã kết hôn, vậy mà… bỗng chốc hắn cảm thấy bối rối, người đàn ông này quả rất đặc biệt, lại rất cao thượng, hắn có cảm giác tình cảm của anh ta dành cho Bội Nghi và bé Vic cũng rất lớn, vậy mà anh ta lại sẵn sàng hy sinh điều đó… quả có chút khó xử.
Sau cuộc nói chuyện với Thanh Phong, Đoàn Tuấn có rất nhiều suy nghĩ, chuyện hắn biết mình có 1 cậu con trai với Bội Nghi quả thực rất bất ngờ, điều này ngoài sức tưởng tượng của hắn, rồi những gì Thanh Phong kể về cuộc sống của Bội Nghi, thì ra cô đã rời sang nước Pháp, thảo nào hắn có tìm khắp đất nước Việt Nam cũng không có chút tung tích…Trong lòng dường như có chút hy vọng, hắn đứng dậy mở tủ lạnh, những ghi chú của Bội Nghi vẫn dính ở đó, nét chữ nhỏ nhắn, sự quan tâm của cô dành cho hắn vẫn không thay đổi…có lẽ nỗi hận đã khiến hắn chẳng còn tỉnh táo nữa, đã nói những điều khiến cô tổn thương…
***
Thanh Phong đến có lẽ bé Vic là người vui nhất, không khí có vẻ trầm xuống rất nhiều, nhìn đôi mắt sưng húp của Bội Nghi anh có thể đoán được phần nào, Bội Nghi không hề biết anh đã gặp Đoàn Tuấn, thỉnh thoảng cô lại thẫn thờ suy nghĩ, Thanh Phong vẫn vui vẻ chơi đùa cùng bé Vic, hơn 9h anh cho cậu bé ngủ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Bội Nghi ngồi lau chùi chiếc bàn, hai mắt trân trân nhìn vào tivi nhưng dường như tâm trí của cô đang ở nơi khác.
- Bé Vic ngủ rồi, em nghỉ ngơi đi.
- Vậy ạ, cảm ơn anh.
- Đừng khách sáo với anh như vậy, anh coi Vic như con của mình mà.
- Để em đi pha café.
Thanh Phong chậm rãi ngồi xuống ghế, anh nhìn theo Bội Nghi, dáng vẻ ngẩn ngơ của cô chắc hẳn là do chuyện với Đoàn Tuấn lúc chiều, trái tim có chút chua xót, lần sang Việt Nam này, thực tế anh muốn xác định lại tình cảm của Bội Nghi, rồi sẽ ở lại làm giám đốc đại diện ở Việt Nam, nhưng có lẽ cơ hội không còn dành cho anh. Sự xuất hiện của Đoàn Tuấn khiến mọi hy vọng của anh bị dập tắt.
- Bội Nghi, em ngồi xuống đây, anh có chút chuyện muốn nói với em.
- Vâng.
- Hôm nay… anh đã gặp Đoàn Tuấn.
- Anh… anh gặp ở đâu? Sao anh lại biết anh ấy?
- Um, hồi chiều, lúc anh đến thì vừa lúc anh ta đi ra, vậy là bọn anh có nói chuyện với nhau.
- Um… anh ấy… anh ấy biết chuyện về bé Vic rồi, em… rất khó xử, không biết nên nói gì với bé Vic đây…
- Anh hiểu, nhưng trước sau cũng phải nói. Anh nghĩ con nó cũng mong gặp ba ruột, em lựa thời điểm thích hợp là được. Còn chuyện của em và Đoàn Tuấn, anh nghĩ 2 người nên cho nhau 1 cơ hội. Nghe qua, anh biết anh ta còn yêu em rất nhiều…
Bội Nghi ngước nhìn Thanh Phong, những lời anh nói cô biết rằng chẳng dễ dàng gì với anh, nhưng nhiều khi cô có cảm giác anh có thể hiểu những gì cô nghĩ, thậm chí mọi điều cô muốn. Người đàn ông này đã âm thầm luôn giúp đỡ mẹ con cô mà không cần dù 1 lời cảm ơn, có lẽ số phận đã may mắn ban cho cô 1 người tốt như anh. Nhưng ân tình này, cô không thể đáp lại, đôi khi không thể hiểu lý lẽ của con tim, muốn yêu 1 người cũng chẳng phải dễ dàng.
- Anh đã tìm được văn phòng chưa?
- Um, cũng ổn rồi. giờ chỉ tìm người thôi, chắc anh sẽ ở Việt Nam qua năm, vì còn phải chuẩn bị nhiều thứ.
- Vâng, vậy thật tốt. Nhưng chẳng nhẽ anh cứ ở Khách sạn mãi?
- Ah, cái này chắc sắp tới anh sẽ có sắp xếp từ phía tập đoàn.
- Rảnh anh cứ qua đây, gia đình em luôn sẵn sàng.
- Uh, anh là ba nuôi của cu Vic mà, có khó khăn gì, cứ nói với anh. Được chứ.
- Vâng… cảm ơn anh rất nhiều!
Bội Nghi tiễn Thanh Phong xuống đến sảnh, sau khi nói chuyện cùng anh cô có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, luôn luôn như thế, anh luôn lắng nghe và cho cô những lời khuyên rất hữu ích. Bọn họ cùng sải bước với nhau 1 đoạn đường, như những người bạn, Thanh Phong cho dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng đối với anh Bội Nghi và bé Thiên Bảo hạnh phúc có lẽ là niềm vui lớn hơn cả. Tình yêu, đôi khi không phải cứ đạt được, đi với nhau đến cuối con đường mới là hạnh phúc, mà có lúc chỉ cần người kia hạnh phúc là đủ.
Sau khi Thanh Phong về, Bội Nghi chưa lên nhà ngay, cô đi 1 vòng quanh khu đô thị, sương xuống khá lạnh, nhưng thanh bình, cô ngồi xuống 1 chiếc ghế đá ven hồ, sương mù giăng kín mặt hồ, ánh đèn leo lắt từ những chiếc đèn quanh khu đô thị hắt xuống. Thời gian qua đi thật là nhanh, mới ngày nào, cô mang trái tim tổn thương rời khỏi đất nước này, giờ đã trở về cùng với 1 tình yêu lớn hơn tất cả, rồi như sự sắp đặt của số phận, buộc cô phải gặp hắn, tình cảm này, tưởng rằng đã chết, vậy mà hình như nó chỉ tạm ngủ yên, giây phút gặp lại hắn lại trỗi dậy như mới bắt đầu… thật lạ lùng.
- Em muốn chết lạnh hay sao mà ngồi đây.
Giọng nói trầm khàn đặc trưng của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Bội Nghi, cô quay mặt ngước nhìn hắn đứng phía sau, khuôn mặt đã bớt phần lạnh lẽo. Hắn cởi bỏ áo khoác choàng vào vai cô, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
- Anh cũng muốn chết lạnh hay sao?
- Um, nếu có thể chết bây giờ thì cũng chấp nhận được. Vậy có khi em và bé Vic sẽ sống bình yên và hạnh phúc hơn.
- Nói linh tinh.
- Rõ ràng em đâu để ý đến việc tôi sống hay chết suốt 4 năm qua, em rời đi cũng không nói lý do, không để lại dù 1 lời nhắn nhủ.
- …
Bội Nghi thở dài, cảm giác như trái tim bị bóp ghẹt 1 cách khó chịu vậy
- Thật sự rất mệt, rất mệt mỏi, cứ tiếp tục như thế này thật sự rất mệt…
- …
- Anh không thấy mệt hay sao…
- Vậy em còn muốn gì ở tôi?
- Xin lỗi…
- Em có lỗi gì?
- Em… không hề biết nó khiến anh tổn thương như thế… thực sự không cố tình…
- Vậy hãy kết hôn đi…
- Kết… kết hôn…?
- Đúng thế… chúng ta hãy kết hôn…
- …
- Em phải chịu trách nhiệm nốt quãng đời còn lại của tôi. Mọi việc đến giờ đều do em gây nên hết, không phải sao.
- Anh đang cầu hôn em ư?
- Tôi đã cầu hôn em cách đây 4 năm rồi, chiếc nhẫn…?
Bội Nghi đưa tay lên cổ, cô kéo chiếc dây truyền ra, mở khóa, chiếc nhẫn hắn tặng thực ra cô luôn giữ, vì nó mà mỗi lần mệt mỏi cô đều có thể lấy lại được tinh thần. Đoàn Tuấn khá bất ngờ, hắn những tưởng Bội Nghi không còn giữ chiếc nhẫn đó, vậy mà. Hắn nắm lấy tay Bội Nghi, tháo chiếc nhẫn ra đeo lại vào tay cô, chiếc nhẫn còn lại hắn vẫn luôn đeo trên tay từ ngày đó. Bọn họ nhìn nhau, bao nhiêu tình cảm dồn nén bây lâu trong 4 năm dường như được nói hết, nước mắt lăn dài trên má Bội Nghi, hắn đưa tay gạt nhẹ nhưng giọt nước mắt ấy, cảm giác nghẹn ngào khó tả. Rồi từ từ ôm lấy cô, dường như muốn hòa làm một vậy, Bội Nghi mỉm cười, nước mắt hạnh phúc vẫn lăn dài, mùi bạc hà, hơi ấm quen thuộc đây rồi… bao nhiêu năm cô vẫn nhớ những gì thuộc về hắn, cho dù đi qua rất nhiều người, gặp biết bao nhiêu người nhưng lại chẳng thể thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Có lẽ đó là hương vị của riêng hắn chỉ mình cô cảm nhận được. Cứ như vậy, bọn họ ôm chặt lấy nhau không biết bao lâu, sương xuống lạnh hơn, nhưng 2 trái tim không còn lạnh giá nữa.
- Nhưng còn cu Vic, em không biết nên nói với con như thế nào.
- Thằng bé thật giống anh, lại rất thông minh nữa, cứ từ từ để anh tiếp xúc với con 1 thời gian.
- Vâng! Cảm ơn anh!
- Sao lại cảm ơn?
- Vì anh đã không còn hận em nữa. Xin lỗi anh!
- Sao lại xin lỗi!
- Vì đã khiến anh khổ rồi.
- Anh thật ngớ ngẩn khi trách em, tất cả chỉ vì em luôn nghĩ cho anh. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Bội Nghi, cảm ơn tình yêu của em dành cho anh.
Đoàn Tuấn nhìn Bội Nghi với ánh mắt trìu mến, 4 năm xa cô, không quá dài nhưng cũng chẳng phải quá ngắn, cộng với 8 năm trước khi gặp lại, 12 năm chờ đợi một tình yêu, có thể bọn họ nhận ra nhau không phải sớm, nhưng cũng chẳng quá muộn. Đời người, tình yêu đâu kể thời gian, có những thứ tình cảm phải trải qua bao khó khăn thử thách cuối cùng mới nhận ra nhau. Hắn và cô, bọn họ vẫn rất may mắn so với rất nhiều mối tình khác, có đến chết cũng chẳng còn được gặp nhau, được nói lời yêu thương, huống hồ là được nắm tay nhau cho đến cuối con đường. Hắn cũng cho rằng mình là kẻ cực kỳ may mắn, cho dù đã làm những chuyện không tốt nhưng cuối cùng vẫn được hưởng niềm hạnh phúc này, hơn nữa hắn và cô có bé Vic, đó hẳn là niềm hạnh phúc lớn lao mà hắn chưa từng mơ ước.
Bội Nghi dịu dàng nhìn hắn, hai mắt vẫn ngấn lệ, đôi môi cô run rẩy, cảm giác này, ngỡ như đã rất lâu rồi xa cách, cô không ngờ rằng tình yêu đó cuối cùng lại có thể trọn vẹn, ngỡ rằng tất cả sẽ chỉ được trôn giấu trong tim, cho đến hết cuộc đời, vậy mà… lúc này đây hắn ở rất gần, chỉ cần đưa tay là chạm vào. Không phải là giấc mơ, tất cả mọi khổ đau đã qua, giờ sẽ chỉ còn lại hạnh phúc. Cô dựa vào vai hắn, cảm giác ấm áp, xung quanh dường như không còn lạnh lẽo nữa, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top