CHƯƠNG 28: CHĂM SÓC HẮN.

Lời anh nói "Hãy sống tốt" sao nghe thật buồn
Khiến nước mắt cứ chực trào
Ngập tràn trong đôi mắt
Đưa tay gạt, em cố giấu chúng đi
Lời anh nói bên tai em rằng hãy hạnh phúc
Nhưng khi em nói sẽ là không thể nếu không có anh
Anh lại nói tất cả đều là vì em 
Và em, em thực sự căm ghét anh

***

Bội Nghi phờ phạc ra khỏi phòng bệnh, 1 đêm thức trắng nắm chặt tay hắn, thi thoảng lại lau mồ hồi vã ra trên trán hắn đầm đìa, cơn hôn mê kéo dài suốt từ đêm qua, đến giờ hắn mới ngủ yên 1 chút. Cô mở túi lấy điện thoại gọi về nhà, bé Vic nghe máy, giọng phụng phịu.

-          Mama, mama đi làm sớm không đưa con đi học ah?

-          Mama xin lỗi, có việc gấp, chút nữa bác Mai đưa con đi nhé, Thiên Bảo phải ngoan nha.

-          Vâng, vậy chiều papa Phong có đến chơi với con không?

-          Um, sẽ có, để mama nói papa đến đón con nhé.

-          Vâng, vậy rất tuyệt, mama làm việc đi, con hứa sẽ ngoan.

-          Um, con đưa điện thoại cho bác Mai để mama nói chuyện.

Sau khi dặn dò bác giúp việc mọi chuyện, Bội Nghi gọi điện cho Phương Linh, trong lúc hắn chưa tỉnh lại cô không thể rời khỏi đây được, trong điện thoại của hắn quả thực có duy nhất số của cô, hắn sống ra sao vậy… tại sao lại có nhiều thay đổi như thế… đã có chuyện gì hay sao… vì thế Bội Nghi không có cách nào khác để liên lạc với người nhà của hắn.

Bội Nghi sách phích nước nóng vào phòng bệnh, do hắn chưa tỉnh dậy nên cô chỉ có thể lau mặt cho hắn, từ hôm qua bác sĩ đã phải truyền rất nhiều cho hắn... Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn được đưa vào đây, mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn hắn đã lái xe trong tình trạng say khướt, rồi nghe nói hắn tránh một chiếc xe tải trên đường, xe hắn mất kiểm soát, đâm thẳng vào ray chắn đường, hắn bị chấn thương đầu. Bác sĩ đã kiểm tra cẩn thận, rất may chưa vào phần mềm, nhưng không hiểu lý do vì sao hắn hôn mê, có lẽ đã có cú sốc nào đó xảy ra trước khi hắn bị tai nạn… Bội Nghi hiện giờ không có chút thông tin gì về cuộc sống của hắn, vợ con hắn đâu, ba mẹ hắn đâu, tại sao không có số của bọn họ trong máy của hắn… cuộc sống của hắn như thế nào… lúc này mọi thứ mù mịt khiến cô phát điên… tất cả các câu hỏi trong đầu cô đều không có lời đáp, bỗng dưng hắn dường như chỉ còn tồn tại một mình trên cõi đời này vậy… thoáng chút đau lòng, xót thương cho hắn…

1 ngày trôi qua nặng nề, Bội Nghi phải gọi điện cho Thanh Phong đến nhà với bé Vic, cô chỉ kịp chạy về nhà thay đồ rồi lấy vài vật dụng cần thiết để chuẩn bị tinh thần cho 1 đêm nữa, Thanh Phong có chút thắc mắc nhưng anh không hỏi, chắc hẳn phải là chuyện rất quan trọng mới khiến cô cần sự giúp đỡ của anh đến vậy...

Không biết lý do vì sao mà hắn vẫn rơi vào trạng thái hôn mê chưa tỉnh sau hơn 1 ngày, ngay cả bác sĩ cũng chưa có câu trả lời… tuy đã bớt lo sợ hơn, nhưng Bội Nghi vẫn không khỏi đau lòng… nhìn hắn nhắm mắt, thở đều đều bình yên mà trái tim cô đau đớn.

Rất may hắn chỉ bị thương nhẹ ở chân do kẹt vào phanh xe, trầy chút ở mặt, còn lại đều không sao, có lẽ hắn chỉ phải dùng nạng 1 thời gian ngắn sau đó sẽ ổn.

Một chút nắng ấm chiếu vào nơi giường bệnh!

Một ngày nữa qua đi, không khí đã bớt lạnh hơn, căn phòng yên tĩnh, cả thân hình to lớn nằm bất động không nhúc nhích, đôi môi khô khốc mấp máy, bàn tay có chút cử động, Đoàn Tuấn từ từ mở mắt, hơi thuốc sộc vào khó chịu, cả người hắn đau nhức, đầu óc mù mịt, 1 tay ai đó nắm chặt bên cạnh. Hắn quay đầu sang, mái tóc đen dài phảng phất mùi oải hương khiến hắn có chút dễ chịu, khuôn mặt trắng xanh, mắt có chút thâm quầng, hơi thở đều đều.

Bội Nghi! Sao cô ấy lại ở đây?

Hắn đưa tay còn lại vừa chạm vào mái tóc của cô nhưng lại vội rụt lại, cảm giác nghẹn đắng nơi cuống họng, trí nhớ lờ mờ hiện về, quang cảnh hạnh phúc của Bội Nghi, 1 gia đình đúng nghĩa… trái tim lại đau thắt, hắn cố tình gỡ tay cô ra…một chút oán hận, một chút thất vọng…

Đêm thứ 2, Bội Nghi không còn trụ nổi, rồi cô mệt mỏi gục đầu xuống chiếc giường lúc nào không hay, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay hắn, ngay khi hắn gỡ tay cô ra, Bội Nghi như cảm nhận được, cô nhẽ nhúc nhích, rồi hé mắt, bất chợt 4 mắt chạm vào nhau… hơn 1s cô mới bừng tỉnh, vội bật dậy.

-          Anh … anh tỉnh rồi sao?

-          Sao em lại ở đây?

-          May quá… để tôi gọi bác sĩ… Anh có biết anh hôn mê 2 ngày rồi hay không?

Hắn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Bội Nghi đã rất nhanh chóng rời khỏi phòng, hắn thở 1 hơi dài, đã 2 ngày hắn hôn mê hay sao, vậy mà có cảm giác chỉ là 1 giấc ngủ ngắn thôi vậy.

Bác sĩ đến ngay khi được Bội Nghi thông báo, sau khi kiểm tra lại toàn bộ và cho biết không có vấn đề gì nghiêm trọng thì Bội Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể ra viện vào chiều nay, nhìn bộ dạng phờ phạc của Bội Nghi hắn nhíu mày, chẳng nhẽ 2 ngày hắn hôn mê cô ấy đã ở đây.

-          Em tại sao lại ở đây?

-          Không phải trong điện thoại của anh chỉ có duy nhất số điện thoại của tôi hay sao?

-          …

Hắn ngẩn ngơ 1 chút, rồi như chợt nhớ ra, thoáng chút khó xử.

-          Em ở đây chăm sóc tôi, không sợ…

-          Không sợ gì…

-          Thôi, bỏ qua… dù sao cũng cảm ơn em. Giờ tôi có thể tự lo, em về đi.

-          Tự lo? Với tình trạng này tôi nghĩ ngay cả việc di chuyển của anh cũng khó, anh nên gọi ba mẹ hoặc vợ anh đến.

-          Đó là chuyện của tôi, em nên lo cho gia đình mình. Hãy về đi.

-          Um, đương nhiên là chuyện của anh,… Được thôi, vậy anh tự lo đi… tôi cũng không rảnh.

Bội Nghi tức giận, đang gọt dở quả cam, cô đặt mạnh xuống bàn, sau đó sách túi sách đi thật nhanh ra khỏi phòng. Đoàn Tuấn đau đớn nhìn cánh cửa đóng lại, dù biết thật vô lý khi hắn luôn trút giận lên cô, nhưng hắn lại chẳng thể dừng được. Dù biết rằng chuyện cô lập gia đình là đương nhiên, dù biết cô có hạnh phúc viên mãn như thế sẽ khiến hắn bớt cảm giác tội lỗi hơn, nhưng dường như cơn ghen vẫn hành hạ hắn, cứ nghĩ đến việc cô ở bên 1 người đàn ông khác hạnh phúc, còn mình 4 năm sống trong dằn vặt, hàng trăm câu hỏi liên quan đến cuộc sống của cô luôn khiến hắn khổ sở… vậy mà… như thế không phải cô đã rất ích kỷ hay sao…Hóa ra tình cảm của Bội Nghi… cô ấy cũng dễ dàng thay đổi như biết bao người phụ nữ khác… không có gì là đặc biệt như hắn nghĩ vậy… Thật thất vọng… hắn cười chua xót, lúc này cảm giác như trái tim đang rỉ máu vậy, đau đớn tận cùng…

Hai ngày sau!

Văn phòng công ty thời trang QQ.

-          Có chuyện gì mà trông cậu như mất hồn vậy? Mình gõ cửa vài lần cũng không biết hả?

Phương Linh mở cửa phòng bước vào, cô gõ cửa phòng nhưng không thấy Bội Nghi mở vì thế liền đẩy cửa vào, bạn đang thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, cô nhíu mày.

-          Um… có chút chuyện… Mình cũng đang muốn nói chuyện với cậu đây.

-          Vậy có chuyện gì?

-          Thực ra, mình đã gặp lại Đoàn Tuấn?

-          Sao cơ, gặp khi nào, ở đâu?

-          Lần đầu tiên là ở bữa tiệc của tập đoàn VG, đó cũng là lý do mình vào viện… Lần thứ 2 gần đây… Nhưng mình có vài chuyện chưa hiểu nổi. Anh ấy rất khác, có chuyện gì đó mà mình không biết.

-          Um, khác là đúng rồi. Bội Nghi này, mình định không nói vì muốn cậu có 1 cuộc sống bình yên, nhưng có lẽ cậu nên biết.

-          Chuyện gì… sao có vẻ nghiêm trọng vậy.

-          Đoàn Tuấn… anh ta đã đến đây tìm cậu rất nhiều lần sau khi cậu sang Pháp, nhưng mình không nói cậu ở đâu. Hơn nữa, ngay sau khi cậu ra đi, vợ anh ta cũng ly hôn…

Bội Nghi như nuốt từng lời Phương Linh nói, mỗi chuyện xảy đến với hắn qua lời kể của cô bạn thân như xuyên thẳng trái tim cô vậy, không ngờ rằng hắn chịu nhiều đau khổ như thế, không thể biết rằng việc cô ra đi lại khiến hắn suy sụp đến vậy. Trong lòng dâng lên niềm đau xót, trái tim cô như thắt lại, hóa ra cô thật tệ, những tưởng đã nghĩ cho hắn, vậy mà kết quả là cô thực tế chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân, không ngờ rằng vì cô mà hắn chịu nhiều uất ức như vậy… Chẳng trách hắn lại hận cô đến vậy, đến giờ cô có thể hiểu vì sao hắn đối xử với cô như thế, vì sao hắn lại cô đơn đến vậy…

***

Sau khi nghe Phương Linh kể mọi chuyện về Đoàn Tuấn, cả ngày Bội Nghi không thể tập trung làm việc, hơn 10 lần cô bấm số điện thoại của hắn, nhưng rồi lại tắt đi, cảm giác có lỗi cứ ngày một dâng lên, chưa bao giờ cô thấy mình ngu ngốc đến như thế, đã khiến hắn thực sự tổn thương…

Một ngày làm việc qua đi, hôm nay là cuối tuần vì thế ba mẹ Bội Nghi đã đến đón bé Vic, thường thì cuối tuần bé Vic sẽ được về nhà ngoại chơi 2 ngày, chủ nhật Bội Nghi sẽ về và sáng hôm sau 2 mẹ con lại trở về căn hộ chung cư.

Thẫn thờ bước vào cầu thang máy, Bội Nghi vô thức bấm số tầng 11, rồi cứ thế đi thẳng đến căn hộ của hắn ngay khi thang máy dừng. Bước chân nặng nề có chút lưỡng lự, liệu hắn còn ở đây hay không, biết đâu vợ con hắn ở căn hộ này thì sao, có nên đến đó hay không… mặc cho suy nghĩ rằng xé, bước chân của cô dừng ở căn hộ 1105 lúc nào không hay.

Trái tim Bội Nghi đập liên hồi khi thấy khóa trong, chưa bao giờ cô đứng gần căn hộ như thế, trước đây thực tình cô chỉ dám đứng từ phía xa nhìn nó, bởi khi đó ở đây là 1 gia đình, cô sao có thể trơ trẽn mà đến được… Cánh cửa im lìm, từng tích tắc trôi qua, dường như thời gian cũng chậm chạp hơn thường ngày… Bội Nghi đưa ngón tay run rẩy lên, 1 chút lưỡng lự, rồi bất giác nhấn chuông…cảm giác hồi hộp khó tả, trái tim như muốn rớt ra ngoài, rồi như không thể đứng thêm 1s nào, cô quay người.

Cạch! Tiếng khóa trong mở khiến cô đứng khựng lại, vẫn quay lưng về phía cửa nhà, nhưng hai chân như chôn chặt không di chuyển nổi, dường như cô đã ngừng thở vậy.

Không khí im ắng khác lạ, vừa rồi nghe tiếng chuông cửa, Đoàn Tuấn đã rất khó khăn để di chuyển ra phía cửa, cái chân bó bột làm hắn vướng víu khó chịu, vừa dựa vào chiếc nạng, hắn nhìn bóng dáng phía trước, từng tích tắc trôi qua.

-          Em đến đây làm gì?

Giọng nói trầm khàn của hắn khiến Bội Nghi giật mình, vậy là hắn vẫn ở đây, tại sao lại vẫn ở nơi này…

-          Có chuyện gì?

Bội Nghi khó nhọc quay lại, cô cúi gằm mặt xuống đất không dám đối diện với hắn, cảm giác khó thở, giọng nói có phần run rẩy.

-          Tôi… tôi… không nghĩ anh ở đây… Chân… chân anh sao rồi?

Đoàn Tuấn cau may, ngay khi khìn thấy Bội Nghi trước cửa khiến hắn có chút kinh ngạc, rồi 1 chút vui, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của cô hắn lại chua xót, chắc hẳn cô ấy thương hại hắn nên muốn đến xem hắn ra sao mà thôi.

-          Tôi ổn.

Hai tay nắm chặt vào nhau, Bội Nghi có cảm giác như đang đứng trước vành móng ngựa vậy, chờ đợi sự phán xét của hắn, chờ đợi hắn trút giận lên cô, nhưng hắn lại im lặng, không nói gì, ánh mắt bi thương.

-          Nếu không có chuyện gì, tôi vào nhà đây.

Lúc này Bội Nghi mới ngẩng mặt lên, cô quên mất hắn đang phải chống nạng đứng phía trước.

-          Tôi … tôi có thể vào nhà anh được không?

-          Để làm gì?

Bội Nghi không dám thở mạnh, sao cô lại thốt ra lời đó chứ, vào để làm gì, ngay bản thân cô cũng không rõ, nhưng một chút muốn biết hắn sống ra sao, muốn biết 4 năm qua căn nhà hắn cô đơn một mình như thế nào, thực sự muốn biết đến khổ sở…

-          Tùy em, nếu muốn, nhưng tôi không có gì tiếp em cả.

Đoàn Tuấn chợt đồng ý mà không có lý do, thực tình có lúc hắn nói và hành động lại chẳng giống với suy nghĩ, rõ ràng mỗi khi đối mặt với cô hình ảnh kia lại tràn về khiến hắn đau lòng, vậy nhưng lại chẳng từ chối đề nghị của cô…

Bội Nghi chậm rãi bước vào nhà, cảm giác hồi hộp, trống ngực đập dồn dập… căn nhà u ám hơn cô tưởng, không khí bí bách, mùi thuốc nồng nặc, có vẻ như hắn đã hút rất nhiều thuốc, một gam màu đen trắng lạnh lẽo… cũng không đến nỗi quá lộn xộn nhưng có cảm giác rất trống trải, phòng khách rộng mênh mông chỉ có 1 bộ bàn ghế và 1 chiếc tivi lớn phía trước, không có trang trí gì cầu kỳ. Ngay khi bước chân vào trong căn hộ, Bội Nghi có cảm giác cuộc sống của hắn thật cô độc…trái tim cô thắt lại, cảm giác nghẹn ngào, lúc này muốn nói gì đó với hắn mà không thể mở lời…

Đoàn Tuấn khó nhọc ngồi xuống ghế, hắn để chiếc nạng sang bên cạnh, châm thuốc hút, từng đợt khói tỏa ra, nhìn hắn lúc này thật cô đơn…

-          Nhà đã vào, em muốn nhìn muốn xem gì thì cứ tự nhiên.

-          Anh… anh sống ở đây 1 mình 4 năm nay ư?

-          Có gì khác? Em quan tâm tôi sao?

-          Tôi… tôi... Không nên hút thuốc quá nhiều, không tốt cho sức khỏe.

-          Bỗng dưng em nghĩ đến sức khỏe của tôi từ bao giờ vậy?

-          Anh đã ăn gì chưa? Để tôi nấu chút gì đó cho anh…

-          Không cần!

Đoàn Tuấn dụi điếu thuốc. Lúc này hắn mới chậm rãi quay lại nhìn Bội Nghi, cô cúi gằm mặt xuống đất, 1 chút run rẩy
     "Cô ấy sợ sao"
Hắn nhếch miệng cười, thực không thể hiểu nổi. Rõ ràng 4 năm nay hắn sống chỉ để mong có ngày này, được nhìn cô gần gũi như thế, chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào...vậy mà...
     -     Tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi...
Trái tim nhói lên từng hồi, thật lạ, hắn lại có thể nói những lời phũ phàng đến như vậy với cô hay sao, thực tình mà nói, rõ ràng hắn đứng dậy được là bởi chờ đợi cô sẽ trở về, nhưng lại không ngừng oán hận cô, người ta bảo "Đàn ông ly dị một lần là kim cương, kẻ ly dị đến hai lần thì chỉ là rác rưởi" hắn liệu còn xứng với cô nữa hay không...
"Xin lỗi...em sai rồi"
Bội Nghi cứng họng, miệng cô trở nên khô khốc, lại chỉ có thể suy nghĩ mà không thốt thành lời. Lúc này cô muốn chạy ra khỏi căn phòng thật nhanh, nhưng hai chân đông cứng, chúng hoàn toàn phản bội lại cô... Hắn bị tổn thương đến như vậy sao, việc cô ra đi hẳn đã khiến hắn thất vọng lắm, hẳn là rất hận...

-          Ra khỏi nhà tôi mau…

-        -          Em… em…

-          Còn không đi… Nếu em không đi nhanh đừng trách tôi…

Ánh mắt tức giận của hắn khiến Bội Nghi lùi lại, vô thức cô quay người, sải bước thật nhanh ra khỏi căn phòng, tiếng cửa đóng khiến hắn hụt hẫng, chân vừa như muốn chạy theo Bội Nghi, lại cứ đứng im tại chỗ, cả người hắn đổ xuống ghế, chiếc nạng rơi ra khỏi tay… lúc này hắn chỉ muốn đập tan mọi thứ xung quanh, thứ cảm xúc chết tiệt này khiến hắn mâu thuẫn, nhưng không phải cô đã có gia đình hay sao, những gì hắn nhìn thấy chẳng nhẽ lại không đúng. Vậy tại sao lại con có vẻ như vô tội, còn thương hại hắn hay sao… Cổ họng nghẹn đắng, từng cơn đau lại nhói lên từng hồi, bỗng chốc hắn chán tất cả, chẳng còn thiết ăn, chẳng thiết uống, cũng không còn đam mê làm việc nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top