CHƯƠNG 27: HIỂU LẦM.
Anh phải để em ra đi dù chưa kịp nói hết lòng mình
Xin lỗi em, xin lỗi em
Em có nghe thấy anh nói không?
Em có nghe thấy lời thú nhận muộn màng của anh không?
***
2 tuần sau.
Sinh nhật lần thứ 33 của Bội Nghi cũng đến, những tưởng nó sẽ qua đi như 4 năm qua, nhưng cô không ngờ lại có nhiều người chúc mừng sinh nhật mình như thế. Buổi sáng đến công ty, Bội Nghi không khỏi kinh ngạc khi Phương Linh cùng các nhân viên đẩy 1 chiếc xe bánh 3 tầng tuyệt đẹp đến trước mặt cô, bọn họ cùng hát chúc mừng sinh nhật rồi cùng cắt bánh sinh nhật với cô, đã rất lâu rồi cô không có 1 sinh nhật ý nghĩa như thế. Từ sáng sớm vừa thức dậy Bội Nghi đã bất ngờ nhận được lời chúc dễ thương từ bé Vic, cậu bé sau 2 tuần đi học ở lớp mẫu giáo đã sớm biết tự tay làm 1 chiếc thiệp nhỏ để chúc mừng sinh nhật mẹ, tất nhiên để hoàn thành chiếc thiếp nhỏ xinh ấy có bàn tay giúp đỡ của cô giáo. Niềm vui ngập tràn khiến cô cực kỳ mãn nguyện, có lẽ chẳng còn mong mỏi gì hơn là được nhìn con mình mỗi ngày một lớn hơn.
Cũng kể từ sau ngày hôm đó, Bội Nghi không có bất kỳ tin tức gì từ Đoàn Tuấn, hắn cũng không hỏi thăm sức khỏe của cô 1 lời cho dù kẻ khiến cô đến nông nỗi đó là hắn. Bội Nghi cũng mất vài ngày không thể không để tâm đến điều đó, nhưng công việc bận bịu, cùng với công cuộc chuyển nhà, cho bé Vic nhập học, tìm giúp việc… tất cả lại cuốn cô đi khiến chẳng còn thời gian mà nghĩ về những việc Đoàn Tuấn làm.
Cộc cộc!
- Chị Bội Nghi, chị có khách.
- Là ai vậy?
- Một người đàn ông rất lịch lãm… anh ấy đang chờ chị phía ngoài.
- Um… em mời họ vào đây giúp chị nhé.
- Vâng.
Cả công ty náo nhiệt trông thấy ngay khi 1 người đàn ông lịch lãm, cực kỳ đẹp trai, hẳn là việt kiều cầm 1 bó hoa hồng đỏ rất to bước vào showroom, một số nhân viên nữ không khỏi ngưỡng mộ len lén nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai chỉ biết cười trừ thay cho không khí có phần khó xử này. Đó là Thanh Phong, anh vẫn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của Bội Nghi, cô đã về nước được hơn 1 tháng, do công việc bận bịu nên anh cũng rất ít khi gọi điện được. Múi giờ giữa Pháp và Việt Nam lại chênh nhau khá nhiều, vì thế việc giữ liên lạc cũng rất khó.
Bội Nghi nhíu mày, ai đến gặp cô vào đúng ngày này nhỉ… có lẽ nào… Cô vội vã đứng bật dậy, vừa mở cửa định bước ra cũng vừa lúc cô bé nhân viên đẩy cửa vào. Ánh mắt kinh ngạc ngay khi nhìn thấy Thanh Phong đứng trước mặt, Bội Nghi có chút bối rối…
- Bội Nghi, chúc mừng sinh nhật em!
- Anh… anh… về Việt Nam khi nào?
- Em không định để anh đứng đây nói chuyện chứ? Haha
- Ôi… em xin lỗi… mời … mời anh vào… Em thực sự bị bất ngờ…
Bội Nghi luống cuống không biết nên bắt đầu từ đâu, bàn tay run run đóng cửa phòng làm việc lại. Thật ngoài sức tưởng tượng của cô, sao Thanh Phong lại có thể về nước chỉ vì lý do là vì sinh nhật của cô chứ, có lẽ không thể như thế được… Cảm nhận được thắc mắc của Bội Nghi, không muốn cô khó xử hơn nữa, Thanh Phong mỉm cười dịu dàng.
- Em đừng lo… chỉ là, anh có công chuyện, lại đúng dịp. Vì thế anh không thông báo cho em biết.
- Vậy … sao anh lại biết mà đến đây?
- Anh cũng biết internet mà, haha.
- Ah, em thật ngớ ngẩn. Anh về, bé Vic mà biết chắc sẽ rất vui mừng đó.
- Em thì không vui sao?
- …
- Anh đùa thôi… Anh có đọc báo mạng Việt Nam, rất mừng cho em.
- Vậy anh về nước bao lâu?
- Um, thực ra anh về khảo sát mở văn phòng đại diện ở đây. Nếu muốn thì anh sẽ làm giám đốc đại diện luôn, nhưng…
Thanh Phong nhìn Bội Nghi, hơn 1 tháng không được gặp cô, nỗi nhớ dày vò anh mỗi đêm, không ngờ rằng gần 40T anh lại có thể yêu 1 lần nữa, nhưng 4 năm ở bên cô, chưa bao giờ trái tim Bội Nghi mở cửa. Anh chỉ có thể đưa vai ra để cô dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, chỉ có thể lau những giọt nước mắt của cô mà thôi… đơn giản như 1 người anh, 1 người bạn.
Bội Nghi bối rối tránh ánh mắt đầy yêu thương của Thanh Phong, cô biết tình cảm anh đối với cô như thế nào, 1 phần cô gấp rút về nước là vì muốn chạy trốn khỏi tình cảm đó, bởi dù thế nào cô cũng không thể mở lòng với bất cứ ai nữa, trái tim cô vẫn luôn thuộc về 1 người khác, cho dù thế gian có thay đổi ra sao cũng sẽ chẳng thể trao nó cho 1 ai. Hơn nữa Thanh Phong có 1 cuộc sống rất tốt ở đất nước Pháp, cô không thể chấp nhận tình cảm đó 1 cách miễn cưỡng, vậy sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn rất nhiều.
- Bé Vic thế nào rồi?
- Con ngoan và nhắc anh suốt thôi, nhiều khi mè nheo đòi em phải gọi bằng được cho anh… nhưng không tiện thời gian. Suy nghĩ của bọn trẻ thật đơn giản, cu Vic nghĩ anh chỉ cách 1 khoảng không xa, chỉ cần đi 1 chút là đến.
- Um, anh cũng rất nhớ con.
- Vậy anh ở khách sạn?
- Uh, khách sạn DW, khi nào em về, anh có thể đến thăm con hay không?
- Chắc chắn rồi, sao lại không, anh là ba nuôi của con mà. Khoảng 5h em về, chúng ta sẽ đi đón con, tối nay em sẽ nấu cho 2 ba con anh ăn.
- Vậy thật tuyệt. Khoảng gần 5h anh sẽ quay lại đây, hiện anh cũng cần đi xem xét 1 số địa điểm để mở văn phòng đại diện.
- Vâng.
- Tài xế vẫn đang chờ anh ở ngoài, không phiền em nữa. Tối gặp lại.
- Để em tiễn anh!
Bội Nghi mở cửa, cô chậm rãi đi theo sau Thanh Phong, các nhân viên vẫn không ngừng bàn tàn, 1 số tiếc nuối khi thấy người đàn ông đẹp trai rời khỏi, Bội Nghi chỉ biết cười khổ trước một số câu hỏi của mấy nhân viên nữ ngay khi cô quay trở vào. Thực tình, xét về tất cả mọi phương diện, Bội Nghi luôn cho rằng mình chẳng xứng đứng cạnh Thanh Phong 1 chút nào, chiều cao lý tưởng, phom người chuẩn, nụ cười quyến rũ với sống mũi cao cao, thời gian bên Pháp anh cũng có rất nhiều các cô gái ngưỡng mộ, vậy mà tình cảm của anh lại dành cho cô, 1 phụ nữ Việt Nam đơn thuần không có chút nổi bật… Có lẽ tình cảm là 1 thứ mãi mãi khó hiểu…
Qủa đúng như dự đoán của Bội Nghi, ngay khi nhìn thấy Thanh Phong đứng ở cổng trường, bé Vic đã không giấu nổi sự hưng phấn, cậu bé chạy vội vàng lại phía anh, Thanh Phong bế bổng cậu bé lên, tiếng cười ròn tan đầy hạnh phúc của con trai cũng khiến Bội Nghi xúc động, cả đoạn đường đi bộ từ trường về căn chung cư, cậu bé ríu rít đủ chuyện. Nhìn 2 người bọn họ giống như ba con ruột vậy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó giống như 1 gia đình nhỏ đầy hạnh phúc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu… Bội Nghi xúc động nhìn con vui vẻ trò chuyện với Thanh Phong, có lẽ bởi anh là người đón tay đầu tiên khi cậu bé ra đời, rồi tất cả những món quà nhỏ đều được anh lựa chọn kỹ càng cho bé Vic vì thế cậu bé có 1 tình cảm đặc biệt, không có chút xa lạ nào, luôn cực kỳ gần gũi…Một buổi tối hạnh phúc, căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ thơ…
***
Chiếc xe lexus đỗ lại trong khu nhà để xe, đã 2 tuần công tác ở Long An, hôm nay hắn mới trở về Hà Nội, công trình đã hoàn thiện được 70%, thời gian ở Long An không quá bận nhưng hắn cố tình ở lại lâu hơn. Kể từ ngày biết rằng Bội Nghi đã trở về, cùng thở 1 bầu không khí với mình ở Hà Nội khiến hắn có chút khó hiểu, điều gì ngăn cản đến bản thân hắn cũng không có câu trả lời, chỉ biết rằng muốn gặp, lại không muốn gặp… tất cả cứ mâu thuẫn dằng co khiến hắn khổ sở. Đã rất nhiều lần hắn bấm số điện thoại của Bội Nghi rồi lại xóa, cái đêm cô bất tỉnh, có rất nhiều cuộc gọi đến… hắn đã tự cho phép mình lưu lại số của cô… không biết để làm gì… nhưng ít nhất, điều đó cho thấy hắn vẫn biết rằng cô vẫn đang tồn tại đâu đó trên đất nước này…
Vừa vào thang máy, hắn đưa tay bấm số tầng 20, giống như 1 thói quen mỗi lần đi xa về vậy. Hôm nay lại là sinh nhật của Bội Nghi, hắn muốn gọi điện nhưng vừa bấm số của cô hắn lại vội vã tắt máy… biết nói gì đây… hắn chưa sẵn sàng…
Ting! Cửa thang máy mở, hắn từng bước nặng nề đi về phía căn hộ của Bội Nghi. Trái tim hắn đập nhanh liên hồi ngay khi thấy có chút ánh sáng hắt ra phía cửa, ai đang ở đó vậy, có lẽ nào… Một chút lưỡng lự, hắn chậm rãi tiến lại gần, tiếng cười ròn tan của 1 đứa trẻ khiến tim hắn như ngừng đập… lặng lẽ đừng cách đó 1 khoảng, vì cửa nhà có mở 1 cánh nên hắn nhìn rõ ràng phía phòng khách. Một người đàn ông đang chơi đùa với 1 cậu bé, bọn họ đang chơi trò oto, thi thoảng cậu bé lại ôm lấy cổ người đàn ông hôn hít đầy yêu thương… Chưa bao giờ hắn có cảm giác căng thẳng tột độ như thế, ngay cả thở hình như hắn cũng đã dừng… Hai chân bất động chôn chặt 1 chỗ không nhúc nhích… Bất ngờ có thứ gì như đổ vỡ tan tành ngay khi hắn nhận ra Bội Nghi đeo tạp dề đi ra phòng khách, cô cúi mỉm cười xoa đầu đứa bé, rồi nói gì đó với người đàn ông… ba người bọn họ cùng nhau vui vẻ ra bàn ăn… Trời ơi… những gì hắn nhìn thấy, có lẽ nào… Bội Nghi… cô ấy… chẳng nhẽ… không phải, nhất định không thể… Trái tim hắn vỡ vụn hoàn toàn, đầu óc trở nên mù mịt hoàn toàn, hắn chới với rơi xuống vực sâu… cảm giác ghẹn thở khiến hắn hô hấp có chút khó khăn… Hai chân run rẩy như muốn khụy xuống… chiếc cặp rơi xuống đất…
Uỵch!
Bên trong căn hộ, bé Vic vừa ăn cơm vừa líu ríu kể chuyện không ngừng, Bội Nghi vừa gắp thức ăn đặt vào bát Thanh Phong vừa âu yếm nhìn con, không khí cực kỳ vui vẻ. Bỗng dưng cảm thấy có tiếng rơi đồ khá lớn phía ngoài, cô mở cửa ngó ra. Không có ai hết, rõ ràng vừa rồi có cảm giác ai đó nhìn về phía cô, rồi rõ ràng có tiếng gì đó rơi cơ mà… Bội Nghi cau mày.
- Bội Nghi, có chuyện gì sao?
- Dạ không, e tưởng có ai đó đứng ngoài này. Chúng ta vào thôi.
Bội Nghi cài cửa sắt lại, cảm thấy có chút nóng ruột, bữa cơm vui vẻ lại tiếp tục. Đoàn Tuấn đứng dựa vào tường, ngay khi thấy Bội Nghi rời khỏi bàn hắn vội vã nhặt chiếc cặp đi nhanh vào phía góc tường, nếu như cô ấy nhìn thấy, hẳn là hắn chẳng có chỗ mà chui. Hắn cười chua xót, trái tim vẫn đau đớn không thôi… thì ra, cô ấy đã có gia đình… 1 gia đình đầy đủ, 1 cậu con trai kháu khỉnh… thì ra hắn chờ đợi vô ích… “Mày thật là ngu ngốc, ngu ngốc nghĩ rằng cô ấy sau 4 năm sẽ trở về vẫn 1 mình ư, thật quá ngu ngốc rồi… Đoàn Tuấn ah…”
Hắn lê bước chân mệt mỏi ra thang máy, mọi thứ vẫn xoay xung quanh, 2 tai hắn ù đi chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân nữa… lúc này, hắn nên làm gì đây, mục đích tồn tại của hắn đã hết, chẳng còn gì để mà chờ đợi mà hy vọng nữa…
Hơn 10h thì Thanh Phong trở về khách sạn, bé Vic cứ nhất định đòi anh ở lại ngủ cùng cậu bé, vì thế anh phải vào phòng nằm cùng và đọc truyện cho cậu bé nghe, rất lâu sau mới chịu nhắm mắt ngủ, sau đó anh phải đợi bé Vic ngủ say mới rời khỏi giường. Bội Nghi rất ngại khi thấy chuyện này, trước giờ bé Vic luôn thiếu tình cảm của 1 người cha, có lẽ vì thế cậu bé rất yêu quý Thanh Phong… Sau khi ăn uống xong, Bội Nghi cùng bác giúp việc dọn dẹp, cô pha 1 tách café cho Thanh Phong, đây là thói quen của anh sau mỗi lần ăn tối… 2 người ngồi nói chuyện khá lâu, đến khi Bội Nghi cảm thấy muộn rồi anh mới miễn cưỡng đứng dậy…
- Bội Nghi, ngày mai anh lại đến được không?
- Anh còn công việc mà?
- Không sao, anh muốn thời gian ở Việt Nam, em cho anh ăn ké bữa tối nhé?
- Vâng, anh đến lúc nào cũng được, em luôn sẵn sàng mà.
- Cảm ơn em… Không phải tiễn anh nữa, em vào nhà đi kẻo lạnh. Chúc em ngủ ngon!
- Vâng… cảm ơn anh! Anh về cẩn thận!
Bội Nghi chờ cho Thanh Phong vào cầu thang máy cô mới trở về nhà, 1 sinh nhật đầy ý nghĩa, không ngờ cô lại có thể gặp lại Thanh Phong sớm ngoài dự đoán như thế, hơn nữa lại trên đất nước Việt Nam này, những tưởng sau khi cô ra đi, sẽ chẳng có cơ hội gặp lại anh nữa… vậy mà.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số máy bàn, đã rất muộn rồi… ai còn gọi vào giờ này chứ.
- Alo!
- Xin hỏi chị có biết anh Đoàn Tuấn hay không?
- Có chuyện gì sao?
- Có 1 vụ tai nạn xe hơi, hiện bệnh nhân tên Đoàn Tuấn đang hôn mê. Tôi kiểm tra điện thoại chỉ có số điện thoại này nên gọi cho cô biết.
- Chị … chị nói sao… Tai… tai nạn… là sao?
- Vâng. Nếu chị biết anh ta, thì đến bệnh viện Y làm thủ tục nhập viện giúp tôi. Cảm ơn!
Tut tut tut…
Bội Nghi run rẩy, điện thoại rơi xuống đất, hai chân khụy xuống, ánh mắt hoang mang sợ hãi, những gì cô vừa được thông báo … tại sao… đã có chuyện gì… hắn bị tai nạn ư…bỗng chốc tin tức về hắn đổ ập đến…phải rất cố gắng Bội Nghi mới đứng dậy được, hai chân nhíu vào nhau một cách khổ sở, cô vội vã mặc vội chiếc áo khoác … vơ vội túi sách, chỉ kịp dặn bác giúp việc trông cu Vic rồi chạy vội ra khỏi nhà… nước mắt rơi xối xả, toàn thân cô run rẩy không đứng vững nổi trong cầu thang máy… 2 tai ù đi…hắn có chuyện gì… Tai nạn… tại sao lại tai nạn chứ… hắn có sao không… Cầu trời cầu phật hắn không sao… sẽ không có chuyện gì… không sao… hắn sẽ không sao…
“Đoàn Tuấn, đồ đáng ghét… anh không được làm sao… không được như thế… phải chờ em đến… phải bình yên…Đồ xấu xa… anh sẽ không sao, không được quyền bị làm sao hết.”
Bội Nghi run rẩy, cô nấc lên từng hồi, ngồi trên xe taxi mà cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, sự sợ hãi khiến cô không còn bình tĩnh được… Tin tức này… chỉ là chuyện hiểu lầm. Không phải là hắn chứ… chỉ là sự trùng hợp, biết đâu, người giống tên người…
“Đoàn Tuấn… anh sẽ không sao… sẽ không sao mà… “
- Bác tài, đi nhanh giúp tôi.
Trái tim nghẹn lại đau đớn, nước mắt vẫn rơi lã chã không ngừng, 2 tuần hắn không có tin tức gì, cứ ngỡ rằng vậy là yên ổn… vậy mà, tin tức động trời này đến đúng lúc cô thanh thản nhất… tại sao chứ… đã có chuyện gì… sao đến nông nỗi đó… Tại sao trong điện thoại của hắn có số của cô, lại chỉ có duy nhất số của cô… tại sao chứ…
“Đồ ngốc… anh không được bị làm sao… chỉ là tai nạn nhỏ thôi, thật nhỏ thôi…”
Từng đợt gió mạnh vẫn ào ạt đổ về, cơn mưa phùn kéo dài suốt buổi tối chưa dứt, không khí lạnh lẽo ẩm ướt, đường phố vắng tanh, bác tài xế nhìn người phụ nữ khóc nức nở 1 cách ái ngại, có lẽ người thân của cô ấy bị tai nạn, chút thương cảm dâng lên. Ông cố gắng lái xe nhanh về phía bệnh viện Y, hy vọng người đó không sao… thật tội nghiệp.
Mưa dày đặc hơn… lạnh thấu xương…!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top