CHƯƠNG 20: BẤT AN.
Trong phút chốc vụt tan thành mây khói
Tình yêu mãi chẳng thể xoá nhoà, chỉ mang thêm nhiều chua xót
Em từ bỏ mọi hi vọng
Và để hình bóng anh vụt tan như những con sóng biển
Nỗi đau khiến em muốn được chết đi
***
Buổi sáng, bình yên và tươi mát.
Bội Nghi nằm cuộn trên giường như 1 chú mèo nhỏ, giấc mơ đêm qua khiến cô vẫn mỉm cười, ánh nắng chiếu vào, cô đưa tay sang bên cạnh, vẫn còn vương chút hơi ấm của hắn… Bỗng nhiên cô bật dậy, đêm qua cô còn ở trên xe với hắn cơ mà, sao giờ lại ở đây… không phải hắn bế cô từ xe lên tầng 11 đó chứ? Bội Nghi nhìn xung quanh, cô rón rén ngó ra ngoài phòng khách, hắn không có ở đây, vội vàng đến gian bếp, 1 tô cháo còn bốc hơi nghi ngút, mảnh giấy đặt kèm phía dưới.
“Bội Nghi!
Anh ra công trường gấp, em dậy nếu cháo nguội thì cho vào lò vi sóng hâm lại nhé, anh có hầm cùng gà đen, em cố gắng ăn hết đấy. Chiều về anh sẽ đón em ở cửa hàng, không cần phải nấu bữa tối đâu, hôm nay chúng ta ăn nhà hàng. Anh muốn làm 1 bữa tiệc nhỏ để chúc mừng em!
Luôn nhớ em!
Đoàn Tuấn!”
Bội Nghi tủm tỉm cười, cô áp tờ giấy vào ngực, xoay 1 vòng, cảm giác lâng lâng, ngập tràn hạnh phúc. Hắn còn học cả hầm cháo gà cho cô ăn nữa cơ đấy, thật xúc động mà…
***
Ngày đầu tiên sau khai trương khá đông khách, bộ sưu tập hè của thương hiệu QQ khá phù hợp với thị hiếu ở đây. Nhìn khách hàng tấp nập ra vào khiến Bội Nghi thực sự mãn nguyện, nhưng cũng vì lượng khách hàng tăng lên nên số lượng hàng cũng cần tăng, xưởng may ngoài Bắc không thể đáp ứng đủ 2 đầu cho dù đã làm gấp đôi năng xuất bình thường, vì thế Bội Nghi cần tìm 1 xưởng may uy tín tại Sài Gòn, đây là vấn đề khá khó khăn, bởi cô không quen biết nhiều người ở đây.
- Chị Bội Nghi, có người tìm chị ạ.
- Um, ai vậy em?
- Dạ em không rõ. Anh ấy ngồi chờ ở ngoài kia ạ.
- Ok, em mời họ vào giúp chị.
- Vâng.
Bội Nghi cau mày, không biết ai lại tìm cô ở đây, showroom mới mở, hơn nữa cô cũng chưa quen nhiều người.
Người đàn ông lịch lãm đưa theo cô nhân viên bước vào phòng làm việc của Bội Nghi, ánh mắt đượm buồn của anh nhìn người phụ nữ đang chăm chú xem xét giấy tờ, đã rất lâu rồi anh không gặp cô, thời gian qua đi cũng thấm thoắt gần 1 năm, vậy mà, nhìn cô cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn khuôn mặt ưa nhìn ấy, vẫn mái tóc đen nhưng giờ đã dài ngang lưng.
- Bội Nghi…
Giọng nói quen thuộc khiến Bội Nghi ngỡ ngàng ngước lên, người đàn ông trước mặt lại chính là Vương Vũ, gần 1 năm không gặp, nhìn anh cũng không có quá nhiều thay đổi, bàn tay run run, Bội Nghi đứng dậy, cô cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói.
- Bất ngờ quá… sao anh… lại biết em ở đây?
- Um… anh có đọc báo. Vì có đợt công tác ở đây, hôm nay lại có chút việc đi qua, không ngờ lại có thể gặp được em.
- Đã quá lâu rồi… Mời anh ngồi. Anh uống café… hay trà?
- Um, không cần cầu kỳ đâu, anh chỉ gặp em 1 chút thôi, 1 cốc nước lọc là được rồi.
- Vâng, … anh ngồi đi.
Bội Nghi khá bối rối, đã lâu lắm cô không gặp anh, cũng chẳng có tin tức gì, nói hận anh hay không đôi khi cô cũng không hiểu rõ, chỉ biết rằng sau khi ly hôn cô mất cả 1 khoảng thời gian khổ sở, làm quen với việc sống 1 mình, không còn những lời hỏi han quan tâm của anh. Khi đã là vợ chồng gần 5 năm, có những thứ sẽ trở thành thói quen, vì thế cũng đâu có dễ dàng gì để quên đi những thói quen ấy. Nghĩ bản thân mình thì cô đơn 1 mình, còn anh vui vẻ bên người con gái khác khiến cô đau đớn, khi đó chỉ biết ôm gối mà khóc, đến khi mệt lử mới ngủ thiếp đi. Quãng thời gian ác mộng ấy đã qua đi, nhưng giờ gặp lại anh, 1 chút đau xót vẫn nhói lên …
- Công việc của em tốt không?
- Vâng, mọi việc tốt.
- Ba mẹ thế nào, … bọn họ… chắc hẳn rất giận anh.
- Không có gì. Ba mẹ em không trách anh.
- Um.
- Anh thì sao? Công việc? Sức khỏe? Cuộc sống?
- Mọi việc đều bình thường, anh mới lên vị trí phó giám đốc bệnh viện.
- Chúc mừng anh! Vậy là hoàn thành tâm nguyện.
- Uh, muộn hơn so với những gì anh mong muốn.
- Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành là được rồi.
Vương Vũ nhấp 1 ngụm nước, anh đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ ngăn nắp, Bội Nghi xinh đẹp hơn, ánh mắt rạng ngời của cô khác hẳn lần cuối anh gặp, có lẽ cô có chuyện vui. Một tháng đau lòng, đã nhiều lần anh muốn gọi cho cô, nhưng lại không đủ dũng cảm mà gọi, với tư cách gì chứ, chồng cũ hay sao… từ cũ mà anh nghĩ đến lúc này thật xót xa. Những tưởng sau khi đến với Hoài Hương, mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng có lẽ khi bước vào cuộc sống chung nhiều ràng buộc rồi người ta mới nhận ra nhiều điều. Hoài Hương quá trẻ con, có lẽ cũng bởi cô luôn sợ mất anh vì thế bất cứ điều gì cũng có thể khiến cô nghi ngờ, rồi ghen bóng gió… cuộc sống của anh càng khó thở hơn, mọi thứ dần bế tắc. Từ khi cô mang thai tính cách lại càng thay đổi ghê gớm, trở nên đa nghi, hờn dỗi,… khác hẳn hoàn toàn vẻ điềm tĩnh của Bội Nghi.
- Có lẽ anh phải đi rồi.
- Um. Bao giờ anh ra HN.
- Ngày kia. Bội Nghi, rất vui được gặp em.
- Vâng.
- Hy vọng em sống tốt.
- Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé.
- Um… Tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt anh. Em không tiễn nhé.
Bội Nghi mở cửa, ánh mắt chua xót nhìn Vương Vũ, ánh mắt u buồn của anh chứng tỏ 1 điều hẳn là anh không hạnh phúc. Thật lạ lùng, người ta có thể đã từng mặn nồng bên nhau, vậy mà lại có lúc trở thành 2 người xa lạ, trở nên xa cách với nhau. Dù ngồi cùng 1 chỗ, nói chuyện cùng nhau, nhưng luôn ngăn cách bởi 1 hố sâu cách biệt, sẽ chẳng có cách nào lấp đầy khoảng trống đó. Như vậy hẳn là đã hết nợ. Bội Nghi thẫn thờ đứng nhìn qua cửa sổ, bóng dáng đã từng quen thuộc với cô chậm rãi bước vào xe, bất chợt anh ngước nhìn về phía cô, Bội Nghi đứng tránh vào 1 bên rèm, lần gặp này, sẽ chẳng biết được liệu có khi nào gặp lại nhau nữa hay không. “Vương Vũ, hy vọng anh sẽ hạnh phúc”
***
Hơn 7h tối Đoàn Tuấn mới về, Bội Nghi lúc này đang lúi húi nấu bữa tối trong bếp, mái tóc dài được búi gọn lên cao, vừa vào đến nhà hắn đặt chiếc cặp lên bàn ăn rồi lại gần ôm cô từ phía sau, mỗi ngày đi làm hắn đều thấy nhớ cô khủng khiếp, chỉ mong nhanh nhanh được về với cô.
- Hôm nay em cho anh ăn món gì vậy?
- Um, món cá lóc… em mới học được, thử nấu xem sao.
- Haha, vậy anh thành chuột bạch ư?
- Không đến nổi đó đâu. Anh đi tắm đi, sắp xong rồi.
- Uh.
Hắn hôn trộm vào má Bội Nghi rồi vui vẻ làm theo lời cô, Bội Nghi mỉm cười, cuộc sống cứ đều đều như vậy 2 tháng nay, dù biết rằng người nào biết chuyện nhìn vào cũng sẽ coi thường khinh rẻ, nhưng ngoài việc sẵn sàng chấp nhận những điều đó Bội Nghi cũng chẳng thể thay đổi được. Những cảm giác khi ở bên cạnh Đoàn Tuấn khác hẳn, mọi thứ hắn làm đều khiến cô luôn có cảm giác mới mẻ, tất cả lúc nào cũng nồng nhiệt, không phải cảm giác yên bình quá đỗi như trước đây, tất cả luôn khiến cô dâng trào cảm xúc.
Bữa tối vui vẻ đầy tiếng cười.
- Em đã chọn du lịch ở đâu chưa?
- Em có xem qua 1 số điểm du lịch, có lẽ là Nha Trang. Ở đó biển rất đẹp.
- Ok, vậy chúng ta sẽ đi Nha Trang. Nhưng có lẽ trước khi đi anh cần về HN 1-2 ngày…
- Um… vâng…
Vừa nghe thấy hắn nói về HN khiến tim Bội Nghi như thắt lại, cảm giác ích kỷ lại dâng lên khiến cô thấy hụt hẫng. Đoàn Tuấn nhìn khuôn mặt bỗng chốc xịu xuống của cô cũng đoán được phần nào.
- Um. Đã lâu anh không về thăm các con… nên…
- Vâng, không sao mà. Anh cần về, đó là điều nên làm.
- Em đừng buồn nhé.
- Nói không buồn thì là nói dối, nhưng em xác định được, sẽ phải quen với điều này.
Đoàn Tuấn đặt bát xuống bàn, hắn nắm lấy tay Bội Nghi, nhìn cô đầy tha thiết.
- Bội Nghi, anh hứa, chuyện này sẽ không lâu đâu.
- Đừng… anh đừng làm gì. Em không muốn anh bỏ gia đình, như vậy… bọn trẻ, phải tính sao. Thà 1 mình em chịu đựng…
- Xin lỗi em… anh chỉ luôn khiến em phải chịu thiệt…
- Không sao, miễn là mọi người đều vui. Anh ăn đi, nguội hết rồi.
Bội Nghi cố gắng vui vẻ trở lại, cô không muốn gây áp lực cho hắn, thực ra có nhiều đêm chợt tỉnh giấc, không thấy hắn nằm bên cạnh, cô mới biết hắn hút thuốc ở ngoài ban công, mỗi sáng dọn dẹp nhà, cô đều thấy những bao thuốc lá trống không, thì ra hắn phải khổ tâm nhiều như thế, nếu xét về tất cả, trong chuyện này, hắn hẳn là người phải rằn vặt nhiều hơn cả…
- Anh từ HN vào thì chúng ta sẽ đi nghỉ 1 tuần. Em sắp xếp nhé.
- Vâng, để em đặt vé. Vậy bao giờ anh về HN?
- Chắc sẽ là thứ 7 tuần này. Em đặt vé vào Thứ 2 là được.
- Vâng.
Không muốn hắn phải lo lắng, Bội Nghi mỉm cười nhưng lòng cô quặn lại, cổ họng không nuốt trôi thức ăn. Đoàn Tuấn vẫn nắm lấy tay cô, đây là lần đầu tiên bọn họ sẽ xa nhau hơn 1 ngày từ khi Bội Nghi chấp nhận hắn, 1 chút bất an khiến hắn lo sợ sẽ làm cô tổn thương, nhưng hắn vẫn có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, phải đấu tranh rất nhiều để hắn quyết định ngày về như thế này. Bội Nghi vẫn mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt gắng gượng đến khốn khổ của cô khiến hắn đau lòng.
Mỗi khoảng thời gian hạnh phúc luôn khiến người ta có cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh, sáng – chiều, ngày – đêm đến rồi đi luôn theo đúng quy luật vốn dĩ của nó. 1 tuần qua đi, hạnh phúc nhưng đầy bất an. Buổi sáng trước khi hắn ra sân bay, Bội Nghi cố tình dậy sớm nấu cho hắn 1 bữa sáng, đã lâu cô luôn là người ỉ nại hắn, để hắn chăm sóc mình, bỗng chốc nhìn lại, hắn gầy đi rất nhiều, không biết bởi cô quá vô tâm hay sao.
- Em đừng buồn nhé.
- Không sao mà… anh cứ về nhà với các con. Đó là trách nhiệm nên làm.
- Uh, anh sẽ cố gắng thu xếp vào sớm. Có việc gì thì gọi anh.
- Vâng.
Đoàn Tuấn lại gần nhẹ nhàng ôm Bội Nghi vào lòng, hắn hít hà mùi hương của riêng cô như sợ quên mất, Hắn cầm túi đồ ra cửa, Bội Nghi không muốn tiễn hắn, cô sợ nhất cảm giác chia ly vì thế chỉ đứng trước cửa nhìn theo hắn, cảm giác bất an càng khiến cô sợ hãi.
Hôm nay là cuối tuần, Bội Nghi phải khiến mình thật bận bịu để thời gian qua đi thật nhanh, sự trống trải cô đơn trong căn nhà càng khiến cô bất ổn. Cả ngày cô lang thang ở chợ vải, vừa tìm hiểu về các loại vải, vừa là để lựa chọn 1 số mẫu vải cho bộ sưu tập mùa thu. Đối với thời trang, dường như đó là niềm đam mê của cô, chỉ cần nhìn thấy màu sắc của khu chợ vải cũng khiến Bội Nghi quên đi tất cả, cô đắm mình vào không gian này, tìm những kiều độc đẹp nhất, buổi chiều muộn cô cũng đến phố bán đồ phụ kiện. Một trong những sản phẩm không thể thiếu kèm theo bất cứ bộ sưu tập nào của cô.
Hai ngày trôi qua dài đằng đẵng, Bội Nghi không hề nhắn tin hay gọi điện cho hắn, có lẽ bởi cô sợ rằng 1 chút lơ đãng nào đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bỗng chốc cô sống trong nỗi sợ hãi bất an hàng ngày, lúc nào cũng có cảm giác bồn chồn lo lắng, ai có lẽ cũng vậy, làm điều sai trái rồi lương tâm không bị cắn rứt mới là chuyện lạ. Hơn nữa cô cũng đã từng là người phản bội, cô khinh thường những kẻ như thế, ấy vậy mà… cô đang làm gì chứ, còn đáng kinh tởm hơn cả cô gái đã cướp Vương Vũ khỏi tay cô… Nhưng Bội Nghi luôn biện minh cho điều đó, cô không yêu cầu Đoàn Tuấn phải ly dị, cũng chẳng mong hắn sẽ mãi là của mình, chỉ cần sống với thứ tình cảm oan trái này đến đâu cũng được…
Đêm thứ 2, mưa và ẩm ướt.
Bội Nghi không thể ngủ 2 đêm nay. Có chuyện gì hay sao, đã 2 ngày rồi hắn không có bất cứ tin tức gì, cô không liên lạc đã đành, hắn tại sao chẳng có nổi 1 tin nhắn thông báo cho cô. Lần cuối cùng nhận được điện thoại của hắn khi hắn đến Hà Nội, đã 2 ngày rồi, Bội Nghi giống như kẻ mù vậy, cô chẳng còn biết hắn ra sao nữa, sự im lặng đến mù mịt này giống như hắn im lặng ra đi 8 năm trước, khi đó cô thực sự khổ sở, không lý do, mà cũng là có lý do… nhưng mọi thứ đang tốt đẹp bỗng dưng dừng lại khiến cô hụt hẫng vô cùng. GIỐNG như là cô đang đạp xe trên 1 đồng cỏ tuyệt đẹp, bỗng chốc rơi xuống hố sâu bất ngờ, khi đó vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao… quả thực thật khiến con người ta có thể phát điên… Nỗi nhớ, sự rày vò, khổ tâm… day dứt, bất an… tất cả khiến đầu cô muốn nổ tung vậy…
Vẫn mưa, từng đợt gió thổi mạnh đập vào cửa sổ, Bội Nghi cuốn mình vào chăn, những giọt nước mắt thấm đẫm 1 góc, trái tim đau đớn, cô ghì chặt tay vào nơi ngực trái, cảm giác như muốn xé tung lồng ngực ra để xoa dịu trái tim vậy… đau khủng khiếp, cảm giác nghẹn lại, đầu óc lơ lửng trống rỗng… giá như được nhắm mắt vào và chết đi lúc này chỉ để thoát khỏi nỗi đau thì tốt biết mấy…
***
Hà Nội, mùa thu.
Đoàn Tuấn đứng ở ban công, hắn nhìn về phía xa xa, điếu thuốc đang hút dở cháy gần hết, 2 đứa nhỏ đã ngủ, bé Zin sau 1 đợt điều trị sởi ở bệnh viện nay đã về nhà. Dạ Thảo không hề nói cho hắn biết con ốm, chỉ đến khi bước chân đến HN, về đến nhà, tất cả im ắng, hắn mới biết chuyện, không kịp cất đồ, hắn vội vã lái xe thẳng đến bệnh viện, mọi người đều ở đó, ba mẹ hắn, ba mẹ Dạ Thảo. Khi đó hắn thực sự xấu hổ, bản thân làm cha mà ngay cả việc con mình ốm nặng cũng không biết, hắn đã tức giận, tại sao vợ hắn không thông báo, tại sao chứ… Dạ Thảo chị đáp lại hắn bằng ánh nhìn khinh bỉ, 1 tia đau thương trong mắt cô khiến hắn rụng rời, cô nói, đã gọi cho hắn nhưng hắn không nghe, điều đó nên trách hắn, ngay cả điện lại cho cô hắn cũng không làm… Bỗng chốc hắn trở nên tầm thường, tự rằn vặt mình 2 ngày nay, thật may sau 1 tuần nhập viện bé Zin đã khỏe trở lại, giả sử có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ chẳng biết mình sẽ sống ra sao… Sự ích kỷ của bản thân, thứ tình cảm tội lỗi… hắn chính là người đã đưa chân vào…
- Anh vào nghỉ đi, mai không phải sẽ bay sớm sao?
- Um… anh đổi vé rồi, đêm mai anh mới bay.
- Vậy không ảnh hưởng đến công việc chứ.
- Uh.
- Đoàn Tuấn… vậy vợ chồng mình ra phòng khách. Em có chuyện muốn nói với anh.
Dạ Thảo ngập ngừng, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm của cô cụp xuống, từ khi hắn đi công tác, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống của 1 cô gái năng động hiện đại giờ đã thành thứ gì chứ. Cô hy sinh tuổi trẻ cho gia đình, cho chồng, cho con… đổi lại, lại chỉ nhận được sự cô đơn, trống vắng… lúc nào cũng chỉ có 1 mình. Có những đêm nhìn 2 con ngủ mà lòng cô càng đau đớn. Dạ Thảo pha 2 cốc café, cô chậm rãi ngồi xuống, Đoàn Tuấn vẫn với vẻ mặt khổ sở như thế nhìn cô, ánh mắt đau thương.
- Em đã suy nghĩ rất nhiều…. Anh thì đi công tác dài hạn, không biết bao giờ mới được ra HN, chỉ có 3 mẹ con ở đây không ổn. Em thực sự mệt mỏi, không thể cáng đáng chuyện gia đình rồi đưa đón các con, hiện ở viện cũng đang có nhiều dự án…
- Uh… em nói đi.
- Em muốn về nhà ba mẹ em ở 1 thời gian.
- Vậy em về nhà ba mẹ anh, sao lại về nhà ba mẹ em? Như thế bọn họ sẽ nghĩ gì?
- Đoàn Tuấn… thực ra em muốn… vợ chồng mình ly thân…
Đoàn Tuấn tái mặt, Dạ Thảo đang nói gì, cô ấy biết chuyện gì hay sao, bỗng dưng lại quyết định đột ngột như thế?
- Anh muốn biết lý do.
- 1 năm nay, cuộc sống thật sự nặng nề, em nghĩ vợ chồng mình không ổn. Bình thường vợ chồng xa nhau phải nhớ nhung, buồn khổ lắm… Nhưng… em không có cảm giác đó. Xin lỗi anh… nhưng em không thấy nhớ anh, … anh thử nghĩ xem, trong điện thoại của anh có tin nhắn nào nhớ nhung vợ hay không, cũng chẳng có tin nhắn nào của em… Điều này em cũng không hiểu tại sao… Nhưng em sợ cuộc sống như thế này, không cảm xúc….
- Dạ Thảo… anh…
- Vậy nên, em muốn về nhà mẹ đẻ, muốn suy nghĩ nghiêm túc về tương lai chúng ta.
Dạ Thảo đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn, bọn họ nhìn nhau, hình như không còn nhìn thấy mình trong ánh mắt người kia nữa, trái tim như bị bóp nghẹt, cô đưa tay gạt nước mắt. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao bọn họ trở nên xa cách như thế này, bỗng chốc tình cảm nhạt nhẽo dần, hắn đi cả 1 thời gian dài cô cũng không có cảm giác nhớ, chỉ đôi khi thấy thiếu… rồi cũng linh cảm, hình như hắn có ai đó… trái tim cũng đau đớn, nhưng rốt cuộc cô lại chẳng làm gì để mà kéo nó lại… cứ để nó rơi tự do như thế… lại chẳng có chút tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top