CHƯƠNG 16: NHƯ 1 GIA ĐÌNH
Trong phút chốc vụt tan thành mây khói
Tình yêu mãi chẳng thể xoá nhoà, chỉ mang thêm nhiều chua xót
Em từ bỏ mọi hi vọng
Và để hình bóng anh vụt tan như những con sóng biển
Nỗi đau khiến em muốn được chết đi
Để mất đi cảm giác lạc lõng và chơi vơi
Tình yêu là liều thuốc độc ngọt ngào
Một đoá hồng héo uá nhưng có gai
Ôm trái tim tan vỡ, em chỉ biết khóc thương và tự chịu đựng nỗi đau
Ẩm thực của Sài Gòn cũng khá khác so với ngoài Bắc, Đoàn Tuấn biết Bội Nghi thích ăn ốc nên hắn đưa cô đến phố ốc khá nổi tiếng của Sài Gòn, thực ra từ lúc trên thuyền hắn đã search ra 1 vài địa chỉ, đường đi khá vòng vèo, có lẽ bởi hắn không biết đường, dùng GPS của chiếc oto bạn hắn để cho hắn đi trong thời gian ở Sài Gòn cũng không khả quan hơn.
Sau gần 1h đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, quả không sai, Sài Gòn sống về đêm còn náo nhiệt nhiều sức sống hơn ban ngày, gần 11h đêm mà phố vẫn rất đông đúc, sáng trưng đèn đường, mùi thơm các món ăn khiến bụng Bội Nghi réo ầm ĩ khiến cô đỏ mặt…
Cả con đường nhộn nhịp với những chiếc bếp than đỏ lửa, ốc nướng, ốc rang, ốc hấp… bạt ngàn các món hấp dẫn liên quan đến ốc, Bội Nghi hứng thú nhìn xung quanh, mùi thơm ngào ngạt khiến cô càng đói hơn. Quán nào cũng đông khách vì thế Đoàn Tuấn chọn tạm 1 quán bất kỳ, hắn gọi vài món, xung quanh tất cả đều say mê thưởng thức các món ăn, chấm mút một cách tự nhiên, không khí ồn ào náo nhiệt, bọn họ muốn nói chuyện với nhau đều phải nói to hơn bình thường, Bội Nghi rất vui vẻ, cô vừa cười vừa thưởng thức các món ăn.
Một bàn ăn đầy đồ ăn nghi ngút khói khiến Bội Nghi như quên hết, Đoàn Tuấn rất vui vì khiến cô thỏa mãn như vậy.
- Em thích những món này chứ?
- Rất thích, cảm ơn anh.
- Um, có gì đâu.
- Nhưng sao anh biết ở đây có các món ốc ngon.
- Ah… hỏi anh Google thôi. Haha.
Đoàn Tuấn thật thà đưa điện thoại ra, Bội Nghi nhăn mặt, cô cứ nghĩ hắn cũng đến đây nhiều nên biết, hóa ra cũng không biết gì như cô, nhưng cũng rất bất ngờ khi hắn vì cô mà làm tất cả.
- Em ăn nhiều vào, có vẻ em gầy đi đấy.
- Um.
- Ah, em ở đó thì nấu ăn hay ăn quán?
- Tôi có nấu ăn, nhưng khi bận thì không nấu, bữa trưa có người nấu cho cả công ty mà, thường thì bữa tối tôi hay nấu hơn.
- Vậy sao, haiz. Tôi thì tối ngày nhậu nhẹt, thèm cơm nhà lắm rồi.
- Hôm nào đó muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho anh.
- Thật sao, ha, vậy còn gì bằng, cảm ơn em nhé.
Bội Nghi chột dạ, trong lúc cao hứng cô vô tình nói 1 điều mà mình chưa kịp nghĩ đến, cứ ngỡ bọn họ độc thân như nhau hay sao chứ, thật là ngớ ngẩn mà. Bội Nghi nhăn mặt, cô cố tình lảng sang chuyện khác, hy vọng hắn sẽ không dày mặt đến nhờ cô nấu 1 bữa ăn vào 1 ngày đẹp trời nào đó.
- Vậy anh đi như thế này, vợ con anh sao?
- Ah, vẫn vậy thôi, cũng không khác lắm nếu tôi ở nhà. Hơn nữa thi thoảng tôi vẫn đi công tác, có thời gian đi nước ngoài cả nửa năm.
- Um, vậy cũng buồn.
- Dần cũng quen, nhưng thi thoảng cũng buồn.
- Em định ở đây bao lâu.
- Công việc ổn định ở chi nhánh, mọi thứ vào nguồng thì tôi sẽ về, nhưng thực tế thì ở đây cũng tiện nhiều thứ.
- Đúng vậy, công việc của em muốn phát triển mạnh thì ở đây là tốt nhất, theo tôi thấy vậy.
Sau khi ăn xong 2 người đi dạo 1 vòng, không khí mát mẻ, ánh đèn đường sáng lấp lánh như những vì sao, Đoàn Tuấn đi song song cùng Bội Nghi, không khí mập mờ khiến tim hắn đập rộn rạo.
Hơn 11h thì Đoàn Tuấn đưa Bội Nghi về, cả đoạn đường về khu đô thị Phú Mỹ Hưng khá xa, nhưng 2 người cũng không nói chuyện nhiều, hắn bật 1 bản nhạc không lời, không khí tĩnh lặng trong xe khác hẳn sự ồn ào vừa rồi ở phố ốc. Mùi oải hương bao trùm cả xe, không biết từ lúc nào hắn lại thích mùi hương đặc trưng này từ Bội Nghi, cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, mùi thơm dịu mát, đơn giản như chính con người của cô.
- Em ở khu nào?
- Um., tòa A
- Oh, vậy mà chúng ta chưa gặp nhau lần nào, tôi cùng tòa nhà với em, thật trùng hợp. Em ở tầng mấy?
- Tầng 11.
- Um, tôi ở tầng 8. Vậy em đã tìm được địa điểm mở showroom chưa?
- Hiện tôi vẫn đang tìm hiểu, có lẽ phải chừng 1 tháng nữa.
- Tôi sẽ hỏi vài người bạn cho em, bọn họ người ở đây sẽ dễ dàng hơn.
- Cảm ơn anh.
Bội Nghi quay mặt nhìn qua cửa sổ, Sài Gòn về đêm vẫn đông đúc như thế,
Sáng hôm sau Bội Nghi dậy khá sớm, cô chạy tập thể dục 1 vòng quanh khu đô thị, thích nhất là phong cảnh ở đây, màu xanh bạt ngàn, con đường quanh khu đô thị không có chút bụi nào,
không khí buổi sớm cũng cực kỳ trong lành. Khá nhiều người chạy tập thể dục ở đây, cuộc sống khác biệt hoàn toàn, có lẽ bởi Phú Mỹ Hưng vốn nổi tiếng là khu nhà ở cao cấp, không phải ai cũng có thể ở đây, ngay như tiền thuê căn hộ mà Bội Nghi vừa ở và làm văn phòng cũng chiếm rất nhiều tiền, rất may đó là nhà của 1 người chị mà cô quen qua facebook 1 thời gian chị làm khách hàng thường xuyên cho thương hiệu QQ của cô, vì thế giá thể được giảm đáng kể.
Sau khi chạy 1 vòng quanh công viên Bội Nghi mới trở về nhà, bình thường thời gian nhân viên đến làm việc là 8h vì thế cô vẫn đủ thời gian chuẩn bị bữa sáng. Rất may căn biệt thự được thiết kế gian bếp trên tầng 2, phòng khách cũng vậy. Tạm thời cô dành 1 phòng để làm việc, sau khi thuê được địa điểm mở showroom thì nhân viên sẽ qua đó làm.
Thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua thật phẳng lặng, Bội Nghi pha 1 tách café ngồi vào bàn làm việc, do văn phòng mới mở nên cô chỉ tuyển 5 nhân viên, mỗi người 1 nhiệm vụ, dự định sẽ có 1 showroom bán sản phẩm ở trung tâm thành phố vào tháng 7 tới, tất cả các khâu chuẩn bị Bội Nghi đều lên kế hoạch từ bây giờ, các nhân viên người Sài Gòn rất thích làm việc với vị giám đốc trẻ, cô không có bất cứ khoảng cách nào, tất cả đều gần gũi như người nhà, cách làm việc của người miền nam cũng khá chuyên nghiệp, khi làm việc rất tập trung và nghiêm túc, còn thời gian rảnh lại rất thân thiện. Bội Nghi khá hài lòng với cuộc sống ở đây, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Việc liên lạc giữa đầu HN và Sài Gòn đều thông qua Skype, có việc cần thiết Bội Nghi mới bay ra.
Một ngày qua đi khá nhanh, buổi chiều Bội Nghi đi xem xét 1 số địa điểm để mở showroom, Đoàn Tuấn như lời hứa cũng giúp cô giới thiệu vài điểm, hiện đã là tháng 5 vì thế Bội Nghi rất muốn tìm được sớm để bắt đầu kế hoạch vào tháng 6 cũng là thời điểm kỷ niệm 1 năm ngày thành lập công ty.
Rất may sau 2 ngày đi khắp nơi cô ưng ý 1 cửa hàng trong Quận 7 cũng gần với khu cô ở, vì thế Bội Nghi quyết định thuê, đây là căn nhà của 1 người đồng nghiệp với Đoàn Tuấn, tầng 1 vốn trước đây họ cho thuê là cửa hàng điện thoại, nhưng sau này do nhu cầu mở rộng nên cửa hàng đó rời đi. Mặt tiền cửa hàng hơn 5m diện tích cả sàn tầng 1 là 60m2, như vậy vừa ý của Bội Nghi, nhưng vấn đề ở chỗ cô không quen ai để tìm người thiết kế ở đây, vài nhân viên mới tuyển dụng cũng giúp được khá nhiều, trong lúc chưa biết nên thuê bên nào thiết kế thì cô nghĩ đến Đoàn Tuấn. Không biết ông trời cố ý sắp đặt hay sao, nhưng hắn luôn xuất hiện đúng lúc.
Suổi sáng Chủ Nhật Bội Nghi vẫn thẫn thờ đứng trước căn hộ của hắn ở tầng 8, lưỡng lự chưa gõ cửa thì đúng lúc hắn mở cửa vừa định ra ngoài.
- Bội Nghi. Em đến có việc gì vậy, sao không gõ cửa?
- Ah… um, tôi có chút việc muốn nhờ anh.
- Uh, em vào nhà đi.
- Anh định đi đâu sao?
- Ah, tôi định lên tìm em, hỏi xem cửa hàng sao rồi, cả tuần bận cũng không có thời gian để đến xem.
- Vâng, tôi cũng việc tôi muốn nhờ cũng liên quan đến showroom.
- Oh, vậy em vào nhà đi.
Đoàn Tuấn hứng khởi mở cửa, hắn đi nhanh vào nhà, vơ vội vài bộ quần áo còn vứt trên ghế ném thẳng vào phòng ngủ, vì ở 1 mình, lại bận bịu, hắn không có thời gian dọn dẹp, cũng tính thuê giúp việc theo giờ, nhưng hắn ngại có người lạ vào nhà. Căn phòng khá bừa bộn, hắn có chút ngượng ngùng.
- Hơi lộn xộn, em đừng để ý.
- Um,
- Em uống café nhé.
- Vâng.
Bội Nghi đưa mắt nhìn xung quanh, thiết kế không khác căn nhà cô ở là mấy, chỉ thay đổi chút căn nhà này lát gỗ hoàn toàn, đồ đạc cũng nhiều hơn, nhưng quả thực khá lộn xộn. Có vẻ như hắn đã lâu không dọn dẹp, Bội Nghi sắn tay áo, cô nhặt bỏ những đồ không dùng trên bàn vào sọt giác, quần áo thu vào 1 góc, rồi lau bàn, ghế…
- Máy hút bụi anh có không?
- Ah, tôi để trong phòng ngủ thứ 2.
Bội Nghi mở căn phòng, có vẻ phòng này hắn không ở nên mọi thứ vẫn được phủ khăn trắng ngăn nắp, bật máy hút bụi, cô bắt đầu dọn dẹp khắp nhà. Lúc này Đoàn Tuấn mới để ý, tiếng máy hút bụi làm hắn ngoái đầu nhìn ra, Bội Nghi đang tập trung dọn nhà, bóng dáng nhỏ bé chăm chú làm việc, hắn hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười. Vốn dĩ Bội Nghi là người sạch sẽ, cô hễ cứ thấy hắn bày gì lộn xộn ra là lại mắng, trước đây cũng vậy, mỗi lần đến phòng hắn cô đều dọn dẹp sạch sẽ, 1 tuần 1 lần, quần áo thì mang đi giặt thơm tho.
Sau 1 hồi lau chùi, căn nhà có vẻ đã sáng lên, quần áo được để vào sọt đựng đồ bẩn, tất cả giống như lột xác vậy.
- Thật ngại quá, mời em vào nhà chơi mà em lại phải vất vả.
- Sao anh không thuê giúp việc theo giờ?
- Ah, tôi không thích có người lạ vào nhà.
- Nhưng ở vậy thì… Haiz. Thôi để thi thoảng tôi sẽ qua dọn giúp anh.
- Haha, vậy thì tốt quá… tôi sẽ đưa em chìa khóa.
- Nhưng 1 tuần chỉ 1 lần thôi đấy. Dù sao tôi cũng sẽ nhờ anh chút việc, vậy coi như huề.
Đoàn Tuấn cười tít mắt, cái tính luôn thích công bằng, nam nữ bình quyền của Bội Nghi luôn khiến hắn thích thú. Hơn nữa cô đề nghị sẽ đến dọn nhà giúp hắn mỗi tuần 1 lần khiến hắn cực kỳ hưng phấn, như vậy cơ hội được ở cạnh cô sẽ nhiều hơn, trái tim lại xốn xang khó tả.
- Vậy tôi có thể giúp gì cho em.
Bội Nghi nhận tách café từ tay hắn, cô chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Um, tôi không biết nhờ ai thiết kế showroom. Thế nên… chợt nghĩ đến anh.
- Ok, vậy để mai tôi ghé qua đó xem thiết kế ra sao. Em muốn như thế nào?
- Anh có thể làm tương tự như showroom ngoài bắc, chỉ khác là ở đây chỉ có 1 tầng thôi.
- Uh, vậy mai tôi sẽ qua. Hôm nay em không làm việc sao?
- Hôm nay là Chủ nhật mà.
- Vậy em định bao giờ khai trương.
- Nếu có thể thì khoảng tháng 6 cùng thời gian kỷ niệm 1 năm ngày thành lập công ty.
- Vậy thì cần phải làm nhanh.
- Vâng, nếu anh không bận thì giúp tôi càng sớm càng tốt.
- Ah, đúng rồi, tôi quên béng mất. Um. Em ăn sáng chưa? Chúng ta đi ăn nhé? Vừa đi có thể bàn thêm 1 chút về thiết kế, sau đó em có thể dẫn tôi qua xem cửa hàng luôn, tôi sẽ tranh thủ làm nhanh cho em trong ngày nghỉ.
- Um.
- Em chờ tôi thay đồ 1 chút.
Bội Nghi gật đầu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, phải nhờ hắn giúp đỡ thật khiến cô xấu hổ, nhưng cả cái thành phố rộng lớn này cô chưa quen ai, hơn nữa mới ở được hơn 1 tháng, mọi thứ còn rất mới mẻ, dù sao hắn cũng là người cô biết và hắn cũng biết về những thứ liên quen đến xây dựng vậy nên… kệ đi.
Ăn sáng xong Bội Nghi cùng Đoàn Tuấn đến cửa hàng, mọi thứ còn ngổn ngang chưa đâu vào đâu, sau khi đi 1 vòng Đoàn Tuấn đưa máy ảnh chụp vài bức ảnh. Bọn họ trở về khu chung cư
- Em về nhà luôn?
- Um.
- Ok, vậy tôi sẽ lên thiết kế trong hôm nay, vì cùng còn khoảng 3 tuần nữa, có vẻ sẽ rất gấp đấy.
- Cảm ơn anh.
Sau khi Đoàn Tuấn về phòng, Bội Nghi cũng lên thẳng nhà, vừa đưa tay bấm mật mã như chợt nhớ ra điều gì, cô lưỡng lự. Không phải hắn ở 1 mình hay sao, rồi ăn ngoài nữa chứ, dù sao hắn cũng có lòng tốt thiết kế cho cô, vậy nên có lẽ cô cũng nên nấu 1 bữa cho hắn, vừa có thời gian tập trung làm việc, cũng tiện luôn để cô sửa những gì chưa ưng ý,… Thôi vậy đi, coi như trả ơn hắn giúp.
Đoàn Tuấn vừa về nhà liền bắt tay vào việc lên thiết kế cho showroom của Bội Nghi luôn, thực ra hiện tại công việc của hắn cũng khá bận, tuy nhiên nhìn 1 lượt cửa hàng đó thì thiết kế cũng không quá cầu kỳ, hắn muốn tranh thủ ngày nghỉ để làm cho cô. Pha 1 tách café, hắn mở laptop, những bức hình chụp qua điện thoại được kết nối vào máy tính, cũng tương tự như bản thiết kế Showroom ngoài HN vì thế cũng dễ dàng hơn, chỉ cần chỉnh sửa 1 số vị trí là được.
Hơn 1 tiếng sau, tiếng chuông cửa khiến hắn dừng việc, vừa mở cửa hắn hết sức ngạc nhiên, Bội Nghi đang đứng ở đó, 2 tay trĩu nặng các túi đồ.
- Tôi… tôi nghĩ là sẽ nấu cơm cho anh. Vậy công việc sẽ nhanh hơn.
- Oh… em vào nhà đi… vậy thật tốt, lâu lắm tôi cũng không được ăn cơm kiểu miền bắc.
- Um.
Bội Nghi lúng túng sách túi đồ vào nhà, Đoàn Tuấn cũng ra đỡ giúp cô, có vẻ như cô muốn nấu sẵn cho hắn 1 số thứ nên mua rất nhiều.
- Anh cứ làm đi, tôi chuẩn bị ở trong này.
- Um. Có gì em gọi tôi nhé.
- Vâng.
Lúc này hắn vui tới mức muốn nhảy lên, nhưng vì có Bội Nghi ở đây nên hắn cố kiềm lại, vừa vào đến phòng làm việc hắn mới hét lên, cảm giác như 8 năm trước vậy, cô đến nhà, dọn dẹp, giặt giũ cho hắn, nấu những bữa cơm chỉ có 2 người… thật sự khiến hắn nhớ, cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn đó…
Vì có Bội Nghi ở bếp nên hắn cầm laptop ra phòng khách ngồi, thi thoảng hắn quay sang phía phòng bếp nhìn cô, Bội Nghi dường như rất tập trung, cô không nói gì, chỉ chậm rãi làm các món ăn.
Hơn 11h, mùi thơm đồ ăn khiến bụng hắn sôi lên, lúc này hắn mới nhìn đồng hồ, bản thiết kế đã được 90%, vì thế hắn đứng dậy, ngồi 1 lúc người khá mỏi, hắn nhìn về hướng Bội Nghi, cô vẫn đang xào nấu gì đó.
Lúc này hắn cảm thấy đây như 1 gia đình nhỏ vậy, Bội Nghi đeo tạp dề, mái tóc được búi lên gọn gàng, hắn dựa vào quầy bar, ngắm nhìn cô từ phía sau, chiếc cổ trắng ngần, hình như cô không để ý thấy hắn vẫn đang nhìn. Cảm giác lâng lâng khiến hắn xúc động, trái tim đập liên hồi, hắn thực sự muốn thời gian ngưng lại khoảnh khắc này, chỉ có 2 người, hắn làm việc, cô đi chợ nấu ăn, hắn được ôm cô từ phía sau, … bất chợt trái tim như thôi thúc hắn, … Đoàn Tuấn từ từ tiến lại gần, mùi thức ăn bao trùm nhưng đâu đó vẫn phảng phất mùi oải hương của Bội Nghi, ánh nắng chiếu vào từ phía cửa sổ khiến cô thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top