Chương15

-Cậu ta? Chỉ là một tên trai bao rẻ tiền.

AlBert như không tin vào những gì tai mình vừa nghe cho nên cậu ta quay ngoắt lại và nhìn chằm chằm vào Siwon nheo mắt nghi ngờ.

-Anh nói thật?

Câu hỏi của AlBert không làm dời đi sự chú ý của Siwon, anh tiếp tục uống rượu và làm lơ ánh mắt như kim châm của chàng trai ngoại quốc bên cạnh.

-Đừng có uống nữa, nói cho tôi nghe đi.

AlBert giật lấy chai rượu trên tay Siwon khiến anh phải dừng lại, Siwon vẫn ngoan cố với lấy chiếc ly còn rượu trên bàn, nhưng cũng bị giật đi mất, chỉ còn một cách là nói chuyện với cậu ta để giành lại chai rượu của mình.

-Tôi nói thật đã được chưa?

Siwon càu nhàu, nhân lúc cậu ta vẫn còn đang ngạc nhiên liền chồm tới trước lấy lại rượu của mình, AlBert hết nhìn chàng trai trẻ ngoài quầy bar ở kia lại nhìn Siwon, nhỏ giọng hỏi.

-Hey, anh bao trai đó hả?

Siwon quả thực là bị câu hỏi thẳng của cậu ta làm cho giật mình, nhưng vẫn như ban đầu không nói gì cả.

AlBert có chút không tin, dẫu sao cậu ta cũng không ép được Siwon nói thật, chỉ có thể dùng hành động tìm hiểu một chút, liếc nhìn 'tên bợm' bên cạnh, AlBert quyết định đứng dậy tiến tới quầy bar.

Xuyên qua những dãy bàn rượu đầy những người, chàng trai trẻ rốt cuộc cũng tới được nơi cần đến, chọn một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh đối tượng trước mặt, AlBert quay lại nói với bartender.

-Một Oettinger.

Bartender cuối người lấy một chai bia trong tủ ướp lạnh đặt lên bàn, khui nắp chai một cách điệu nghệ trước khi đẩy nó trượt về phía khách, AlBert bắt lấy chai rượu trên bàn ngửa cổ uống một ngụm. Loại bia tinh khiết giống như mang theo hương vị lúa mì vọng khắp khoang miệng, AlBert cảm thấy cả người thật sảng khoái và hứng thú chưa từng, khẽ mỉm cười lên tiếng bắt chuyện với người vẫn đang uống rượu bên cạnh.

-Hello! Tôi có thể làm quen với cậu không?

Chàng trai nọ rõ ràng có nghe thấy, nhưng lại giả vờ như không biết, rượu trên môi vẫn chảy mà một ánh mắt cũng không ném cho AlBert.

Thật kiêu kỳ.

AlBert trong lòng kêu một tiếng, nắm chặt chai bia trong tay như tiếp thêm tự tin tiếp tục bắt chuyện.

-Tên của tôi là AlBert còn cậu.

Vẫn im lặng.

Không thành công trong việc bắt chuyện, AlBert cảm thấy khá chán nản và bực tức, không lẽ ngoại hình của bản thân lại chán ghét đến vậy, xung quanh đây cũng có hàng tá người đang chờ được mình làm như thế. Chàng trai này không những kiêu kỳ mà còn rất lãnh đạm, đột nhiên AlBert lại muốn chú ý đến cách uống rượu của cậu ta, qua một vài ly rượu cũng có thể đoán được cậu ta cao ngạo đến chừng nào.

Nhìn cách cậu ta rót rượu rất dứt khoát, khi rượu lên đến miệng lại không cần từ tốn chạm, chỉ là há miệng rót cho hết rượu vào cổ họng, chắc hẳn là có tâm trạng, đôi môi bởi vì uống rượu mà ẩm ướt, nhất là hai má của cậu ta cũng đang dần nóng lên theo mỗi ly rượu. Dường như bản thân cũng đã say, say bởi hình ảnh trước mặt, AlBert buộc miệng nói một câu, mà bản thân cũng không tự chủ là đang mỉm cười.

-Cậu sẽ say đó.

Lúc này người nọ mới dừng lại động tác, đặt hẳn ly rượu lên bàn, cậu ta cuối đầu, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi môi hơi động nói một câu.

-Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cút đi.

AlBert tròn mắt ngạc nhiên, nghe ngữ điệu của cậu ta chắc hẳn là rất quý giá, AlBert đột nhiên lại muốn lì lợm kiếm chuyện, muốn biết thật ra cậu ta có phải trai bao hay không?

-Tâm trạng không tốt? Hay là để tôi trả tiền rượu cho cậu đi.

-Huh!

Chàng trai trẻ hơn cười khẩy một cái, lúc này mới quay đầu lại đối diện với AlBert.

-Muốn gì?

AlBert công nhận bản thân đã có giật mình vì cái nhìn sắc bén đó, nhưng nó rất thẳng thắn, chỉ nhún vai thản nhiên đáp lại.

-Có một người bạn đã nói với tôi.

Câu nói tuy không nói hết ý, nhưng nếu như điều mà Siwon nói là thật chắc chắn cậu ta sẽ hiểu hết ý kia.

KyuHyun cuối đầu nghĩ thầm, mẹ nó đứa dở hơi nào vậy?

Nhưng cuối cùng cậu cũng chọn cách bình tĩnh đáp lại.

-Tâm trạng tôi không tốt, hôm nay không tiếp anh.

Cậu ta quả thực là trai bao, AlBert kinh ngạc không thôi, nhưng mà nếu nói như vậy, không lẽ Siwon thực sự đã bao cậu ta sao? Mà nhìn cậu ta rất kiêu ngạo, tại sao Siwon lại nói 'Chỉ là một tên trai bao rẻ tiền?' chà chà, quan hệ của hai người này thật thú vị, AlBert thầm nghĩ, trên khóe môi lộ ra một nụ cười tinh quái.

-Sao lại không tiếp chứ? Khách hàng là thượng đế, hơn nữa giá của cậu có đắt bao nhiêu tôi nhất định trả được hết, à không, sẽ trả gấp đôi.

KyuHyun lúc này mới nhìn kỹ con người trước mặt đánh giá, một chàng trai ngoại quốc thu hút, trông có vẻ như rất có tiền, khóe môi lại quyến rũ cong lên một nụ cười mê người. Có tố chất đó, đáng tiếc cậu cũng không phải con gái, không cảm thấy hứng thú, khóe môi kia có mỉm cười cũng chỉ khiến cậu nhớ đến cái con người kia, lúc mỉm cười cũng thật thu hút lắm.

KyuHyun cuối đầu, không biết là men rượu cay hay lòng ngực cay mà nặng trĩu, ngẩng đầu lên trả xong tiền rượu liền đứng dậy rời đi, nhưng bước chân chưa kịp bước cánh tay đã bị nắm lại. Bất dắc dĩ phải dừng bước chân quay đầu ném cho kẻ lì lợm kia một cái liếc mắt, còn nghĩ là AlBert, thật không ngờ....

-Em nói sẽ không tiếp khách thật sao?

Trước mặt là gương mặt thật gần của người kia, từng góc cạnh nam tính cho đến khóe miệng cong cong giết người, nỗi nhớ dường như đang cùng lúc tràn về, KyuHyun cũng không biết đây là sự thực hay bản thân bị ảo giác, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn, cho đến khi gương mặt kia thật sự phóng đại trước tầm mắt.

Nhận thức được cảm giác ở cánh tay đang ngày một nặng nề, KyuHyun rốt cuộc không nhịn được nữa nhíu mày.

-Em là đang ngạc nhiên, hay đang cố tình coi tôi như vô hình?

Đôi môi trước mặt khẽ động, từ khóe miệng truyền đến hơi thở ấm áp hơi nồng mùi rượu, bên tai lại êm ái vang lên tiếng nói của người đó, KyuHyun cuối cùng cũng phải đối diện rằng bản thân thực sự không mơ, chỉ là vẫn như vậy im lặng, nửa lời cũng không thể đáp lại người kia.

Cánh tay hơi giẫy dụa muốn thoát ra lại bị nắm chặt hơn nửa, KyuHyun ngẩng đầu nhìn người kia thật sâu, mà người kia cũng như vậy nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như muốn nuốt chửng mọi thứ ở cậu, moi móc đến tận tim gan cậu.

Lồng ngực đau nhức như bị kim châm, cảm giác dường như hô hấp cũng ngưng trệ, chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất ngay lúc này là muốn bỏ chạy, chạy thật xa, thật nhanh, trước khi cánh tay kia lại nắm bắt lấy mình.

Nhưng bước chân mải cũng không thể nhấc lên, chỉ có thể bất động đứng tại đó.

Im lặng, chỉ là một khoảng không im lặng đến lạnh lẽo.

Mặc dù âm nhạc xung quanh vẫn đang vặn hết cỡ, nhưng đối với Siwon một khi khóe môi kia còn không nhấc lên, xung quanh anh cũng như đang bị rơi giữa vực thẳm, không một tiếng ồn lọt đến tai. Lực đạo nơi cánh tay không tự chủ được mà ngày càng mạnh hơn, Siwon không biết rằng bản thân đã mất bình tĩnh đến dường nào.

Cảm thấy bầu không khí của hai người trước mặt có phần quỷ dị, nếu không muốn nói là rất căng thẳng, AlBert không biết nên xen vào thế nào đôt nhiên ha ha cười đưa tay bắt lấy tay của Siwon muốn kéo về.

-Ha ha, Siwon anh say quá rồi.

Nhưng tay của Siwon không có ý muốn dịch chuyển, AlBert bất đắc dĩ quay lại cười ngượng với KyuHyun.

-Bạn tôi anh ấy say quá rồi, cậu thông cảm nhé!

Nhưng KyuHyun dường như cũng không có ý định dịch chuyển, hai người, một nắm, một bị nắm, bốn mắt đối diện với nhau hiển nhiên đem AlBert trở thành người thừa, mà bản thân cũng cảm thấy rất thừa thải AlBert không cách nào khác đành im lặng đứng qua một bên, xem như coi kịch hay đi.

Mà nói đến hai người kia, vẫn là như vậy im lặng, mọi người trong bar nhìn thấy tình cảnh kỳ cục, một số hiếu kỳ nhìn chằm chằm, AlBert có cảm giác ngượng ngịu, tuy không biết hai người kia có chuyện gì với nhau, nhưng mà họ thì không biết ngượng liền nhắc khéo.

-Hai người, hay là có chuyện gì về nhà nói đi.

Siwon nhìn con người trước mặt, sự im lặng của cậu ta hình như đang thách thức con người trong anh, bực tức trong lòng ngày một lớn, mà cũng giống như kim châm từng hồi đau nhói. Siwon không hiểu là vì sao, cuối cùng lại kéo cậu ta bước đến sau dãy phòng kín phía sau, mở ra một căn phòng đẩy người nọ cùng vào bên trong rồi chốt cửa lại.

Trong lúc KyuHyun còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren của bản thân, cố nghĩ thử xem rốt cuộc mình nên nói thứ gì thì Siwon đã nhanh hơn kéo tay cậu đi. Từ cổ tay truyền đến từng đợt đau nhức, KyuHyun cũng hiểu người kia đang nổi giận, nhưng cậu vẫn như vậy im lặng, nửa lời cũng không thể thốt ra. Khi thấy tay Siwon đặt lên nắm đấm cửa một căn phòng, KyuHyun lập tức trợn mắt phản kháng, phần vì hiểu được Siwon muốn làm gì, phần còn lại chỉ sợ bên trong phòng có người, Siwon đang rất nổi giận, nếu anh không sợ xấu hổ chuyện gì cũng dám làm thì.

Thật may, căn phòng này lại trùng hợp không có người, KyuHyun trong lòng thở phào, nhưng ngay sau đó cậu đã phải quay lại với thực tại khi tiếng chốt cửa vang lên từ phía Siwon, trong vô thức KyuHyun chỉ biết lui về phía sau.

Anh quay lại nhìn cậu, khẽ nhếch môi.

-Sao? Sợ rồi.

Sợ? nói không chính là nói dối, mà nếu nói có thì được ích gì?

KyuHyun không trả lời, đồng nghĩa Siwon cũng tức giận hơn nữa, ngay lập tức anh bắt lấy cổ tay KyuHyun ép cậu phải đứng sát mình, hơi thở hỗn loạn của KyuHyun như tố cáo rằng cậu thực sự đang sợ, Siwon chỉ cảm thấy đau đớn hơn là thoải mái, điều mà lẽ ra anh nên cảm thấy lúc này.

Mùi hương nam tính tràn ngập khắp khoang mũi, KyuHyun cũng không hiểu tại sao tim cậu lại nhảy loạn, nhưng cậu đã nhớ, đã nhớ hơi thở này đến dường nào, có phải cậu đã quá phụ thuộc vào anh?

Tầm mắt nhìn vào khóe môi cong lên đầy khiêu khích, đỏ mọng vì rượu, Siwon không thể dời mắt đi, bàn tay theo bản năng cũng bắt đầu thăm dò. KyuHyun hiểu những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cậu càng kháng cự Siwon sẽ càng ép chặt hơn nữa.

Đôi môi bị người trước mặt hung hăng hôn xuống, KyuHyun muốn né tránh lại không thể chạy đi đâu, chỉ có thể ngậm thật chặt miệng lại.

Siwon hôn, điên cuồng hôn, hung hăng hôn con người trước mặt, như muốn cướp lấy tất cả hơi thở của cậu ta, như muốn nuốt chửng cậu ta, muốn giết chết cậu ta, để cậu ta không thể nhìn đến ai khác, không thể thở vì ai khác, không được là của ai khác ngoài anh.

Đôi môi kia, càng mong đợi lại càng im lặng, càng khao khát lại càng né tránh, trong một phút Siwon đã có ý nghĩ muốn cắn nát nó ra, chỉ có anh mới được chạm đến nó. Suy nghĩ đó cũng không còn là suy nghĩ nữa, khi anh thật sự cắn vào môi của KyuHyun buộc cậu phải hé miệng. Không chút chần chừ, ngay lập tức Siwon luồng chiếc lưỡi tinh quái của mình vào khoang miệng kia, chạm đến mọi ngóc ngách, mùi máu tanh nồng của KyuHyun tràn khắp mũi, Siwon như bị kích thích, chỉ thấy cả cơ thể thật muốn con người trước mặt này.

KyuHyun cảm nhận được môi cậu đang chảy máu, rát buốt, cậu cũng muốn cắn lại anh để trừng phạt, nhưng hơi thở dồn dập của Siwon, nửa hỗn loạn nửa đứt quãng, KyuHyun rốt cuộc cũng hiểu tại sao cả hai lại ra thế này.

Đều tại cậu, là lỗi của cậu.

Cậu miệt thị anh, lừa dối anh, đối với một người đàn ông giàu lòng tự trọng như Siwon thì đó đúng là một sự sỉ nhục nặng nề. Nhưng cậu có thể làm gì? Có thể làm được gì?

Anh đã có gia đình, sắp có con. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, cậu không là của anh, anh cũng không phải của cậu. Chúng ta hai con người, hai thế giới khác nhau, hai cuộc sống tách biệt, anh có cuộc sống tươi đẹp của anh, còn em có cuộc sống của riêng mình. Hãy để chúng ta sau này khi gặp lại nhau còn có thể mỉm cười, dây dưa chỉ khiến cho cả hai thêm cắn rứt, cả em và anh đều biết mối tình oan trái này là sai lầm. Trước kia chúng ta vẫn có thể tự tin trước xã hội, nhưng hiện tại, ngay cả tự tin đi bên cạnh anh em cũng không có. Vậy chúng ta còn lại những gì, có được những gì? Không gì cả, cho nên hãy để cho nhau được tự do.

Suy nghĩ cuối cùng bùng lên mạnh mẽ, KyuHyun đẩy mạnh Siwon ra khỏi người của mình, do bất ngờ Siwon mất đà lui về sau mấy bước, khẽ mỉm cười nhìn đôi rướm máu của KyuHyun, anh chỉ móc ra một xấp tiền ném vào người cậu.

-Em muốn tiền? Tôi có tiền, tôi không chỉ có tiền, mà tôi còn có rất nhiều tiền, em thấy không? Thấy không?

Như để chứng minh rằng mình thực sự có rất nhiều tiền, Siwon lien tục lấy ra tất cả tiền mặt của mình ném đến chỗ cậu, những tờ bạc mệnh giá lớn bay khắp phòng.

-Tiền, thứ em muốn cũng chỉ là tiền chứ gì? Được, tất cả chỗ này đều cho em, là của em, tất cả đều là của em.

Anh lại nhặt tất cả đưa cho cậu, dúi vào tay cậu những tờ bạc nhăn nhún vì bị vò nát, KyuHyun cảm thấy trước mặt như mờ đi, nhưng cậu không khóc, một giọt nước mắt cũng không khóc. Cậu muốn trách anh, thật nhu nhược, muốn trách anh, thật ngu ngốc, tại sao phải đau lòng vì cậu, tại sao phải khổ sở vì cậu. Cũng thật muốn, ôm lấy anh, nói với anh rằng cậu không muốn làm thế, mọi thứ chỉ giống như một giấc mơ, chỉ cần thức dậy mọi thứ sẽ lại trở về nguyên vẹn.

-Tôi không cần tiền của anh.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, KyuHyun rốt cuộc cũng chịu nói rồi, Siwon buông tất cả tiền trong tay mình nắm chặt lấy hai vai cậu lay mạnh.

-Vậy em thích gì? Xe, nhà, quần áo, mọi thứ, em thích thứ gì anh sẽ mua cho em thứ đó, hả? em thích thứ gì? Em nói đi.

Đôi tay Siwon giống như vừa tóm được thứ gì đó quý giá lắm, run rẩy muốn nắm chặt không buông, đôi mắt anh giống như những viên pha lê đang lấp lánh sáng, chiếu những tia nhìn hoang mang vào cậu. Thật sâu, cũng nhìn vào đôi mắt đó, giọng nói của  KyuHyun vang lên lạnh lẽo.

-Tôi không thích nhà, xe hay quần áo, tôi không thích bất cứ thứ gì từ anh, quan trọng hơn tôi không thích anh.

-....

- Choi Siwon, anh là không hiểu, hay là cố tình không hiểu?

-....

-Tôi không yêu anh, lúc trước là vậy, bây giờ cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top