Chương 9


Yoon YeJin ngồi trên giường bệnh bởi vì tay chân không được thoải mái đi lại chỉ có thể một chỗ để mẹ chồng phục vụ, nhân lúc mẹ của Siwon vừa đi mua đồ ăn trưa mới tranh thủ xem phong bì điện báo nhanh đến sáng nay.

Thư gửi đến là một tập giấy khá dày, cộm lên nặng tầm một chiếc túi xách, phía bên góc trái ghi rõ bốn chữ "Văn phòng thám tử". Không nghi ngờ thêm gì nữa, chính là văn phòng mà cô đã nhờ họ làm việc. Nhìn bức thư dày như vậy, hẳn là đã chụp được rất nhiều ảnh, YeJin xé đi phần đầu của bức thư lôi ra một xấp ảnh.

Bàn tay hơi run run, trong vô thức lại không nhịn được đẩy mạnh số ảnh chưa kịp xem vào bên trong thư, YeJin quay mặt đi nơi khác hít sâu một hơi. Liệu đây là loại ảnh gì? Siwon anh ấy, hay là đừng xem nữa? không biết, coi như không nghe không thấy, hãy cứ bỏ qua. Nếu suy nghĩ của cô đúng là thật thì YeJin cũng có thể tự trấn an bản thân, hãy tự biết ơn rằng chồng của cô ít nhất còn nghĩ đến cô, anh ta vẫn ăn vụng sau lưng cô mà không hề muốn quay lưng lại với cô, chí ít là vây.

Mắt lại liếc đến xấp ảnh đó, khóe mắt cũng đã ngập nước YeJin chỉ có thể tự đấm vào lòng ngực từng cái thật mạnh để ngăn cho bản thân thôi không ngạt thở. Nhưng sự thật thì cứ vẫn là sự thật, biết hay không biết chẳng phải cô cũng đã nghĩ đến, vậy thì cứ dứt khoát một lần cho xong.

Trên tay là những tấm ảnh được chụp có đèn led rõ nét, đa số đều là ảnh ban đêm khi anh ra ngoài. Tấm thứ nhất chính là ảnh ngày đầu tiên anh qua đêm bên ngoài, ngay khi anh không về nhà quá nửa tiếng cô đã gọi cho công ty thám tử ngay lập tức, ảnh chụp được vào sáng hôm sau khi anh bước ra khỏi khách sạn. Tấm thứ hai, anh đang nói chuyện với một thiếu niên ở trung tâm thương mại, tiếp theo đó vẫn là những tấm ảnh cười nói như vậy.

YeJin dừng lại một chút, anh ấy chỉ đang đi xả giao thôi, vậy chẳng lẽ cô đã nghĩ sai? Nếu đúng như vậy, quả thực trong lòng cô thực sự muốn nay lập tức khỏi bệnh, để có thể tha hồ nhảy nhót ăn mừng vì điều đó. Nhưng vẫn còn rất nhiều ảnh, nếu vội kết luận thì cô cũng quá hồ đồ rồi.

Tấm kế nữa, là ảnh chụp anh đang ngồi trong xe nói chuyện điện thoại, vẻ mặt rất căng thẳng nhưng lại nhanh chóng dãn ra thay thế bằng một nụ cười. Đó là đêm thứ hai anh qua đêm ở bên ngoài, YeJin tự hỏi anh đã ở đâu, đi với ai, và có những chuyện gì. Liệu có thể là chuyện gì để người chồng mẫu mực như anh có thể vui vẻ và giận dữ thất thường như vậy.

Những loạt ảnh kế tiếp cũng được lật ra nhanh chóng, mọi thứ phơi bày trước mắt giống như một cuốn phim đã gần đến hồi kết, mọi chuyện trước mắt rõ ràng rành mạch.

Anh bước vào khách sạn với thiếu niên đó, họ có thể làm gì ở khách sạn nữa đây? Có thể làm gì khi trên tay cô là một bức ảnh mà chồng cô cùng thiếu niên kia chính là tâm điểm? Họ ôm ấp nhau, thật thắm thiết, trong khi họ đang hạnh phúc như ở thiên đường thì cô đang ở nhà, đang tự dằn vặt bản thân với những suy nghĩ còn khủng khiếp hơn cả địa ngục. Tình cảm của họ trên ảnh thể hiện rõ ràng như vậy, cô dựa vào điều gì để tiếp tục lừa dối bản thân nữa đây?

Nước mắt vô thức tuôn trào, nhữn giọt nước mắt mặn đắng đến nát lòng, YeJin ôm chặt những tấm ảnh kia trong lòng, muốn khóc thật to, muốn hét lên thật lớn để mọi người đều thấu hiểu cô, đều biết được rằng cô là một kẻ đáng thương, một kẻ cần được bênh vực.

Nhưng cô sẽ không hét lên, cũng sẽ không tiếp tục khóc nữa, bởi nước mắt sẽ không thể làm cho anh yêu cô cũng như thị phi không thể khiến cho anh quay trở lại. Cô không sai, không hề sai, không hề khi cô yêu một người đàn ông quá hoàn mĩ, cũng không sai khi đặt hy vọng và niềm tin vào anh quá nhiều, có sai chăng chính là cô không thể níu giữ được anh. Có lẽ cô đã đối xử với anh chưa tốt, chưa đúng mực, hoặc là vì những thứ khác nữa.

Thứ khác nữa? Thứ khác nữa chính là kẻ đó, kẻ đã bước đến chen ngang vào cuộc đời của Siwon và cướp anh đi khỏi tay của cô. Cậu ta có thể là hồ ly tinh, cô cũng có thể, nếu câu ta có thể khiến cho anh yêu cậu ta, cô cũng có thể... khiến cho anh không thể rời bỏ cô.

YeJin cuối xuống nhìn những bức ảnh đã nhàu nát do bị bóp quá chặt, nước mắt thấp đẫm những tấm ảnh đó, lòng ngực cô đau quá, nhưng chẳng thứ gì có thể xoa dịu được điều đó lúc này. Có chăng, chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ, không hòan chỉnh, những mảng ký ức đã quá xa xăm mà hàng ngàn lần YeJin đã tự hỏi, liệu lúc ấy có phải anh đã nghĩ như thế?

Anh nắm chặt tay của cô, mỉm cười nói rằng "Chúng ta là vợ chồng! anh hứa cả cuộc đời này đều sẽ chăm sóc cho em."

Phải rồi, cô hẳn vẫn còn nhớ.

Cái cảm giác đó, cái cảm giác được anh nắm thật chặt, giống như cô là tất cả của anh, hạnh phúc như vỡ oà, mọi thứ như chỉ mới hôm qua vẫn còn ấm áp đến lạ.

"Nếu chúng ta không có con cũng sẽ chẳng sao cả!" Anh đã nói với cô điều đó vào ba năm trước, lời nói của anh lúc đó thật chân thành, mặc dù trên mặt mang theo ý buồn.

Siwon! Siwon của em, anh sẽ không phải buồn, không bao giờ nữa, bởi bây giờ, chúng ta đã có con. Siwon! Con của chúng ta nhất định sẽ thật hạnh phúc, có đủ cả ba và mẹ, sẽ lớn lên trong tình yêu thương từ người ba hết mực đáng yêu của nó, sẽ thông minh và khôi ngô giống như anh vậy.

YeJin khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ nơi vùng bụng dưới, trong ánh mắt mang một tia lạnh lùng bóp nát xấp ảnh trong tay.

~o~O~o~

Hôm nay, được nghỉ sớm.

Siwon không thèm ghé qua bệnh viện thăm vợ mà chạy thẳng về nhà luôn. Nhà?

À! Nói đến cái này tuy có hơi mất mặt một tí nhưng cũng không sao, Siwon hiện tại đang ở nhà của KyuHyun.

Ặc! lại còn không ở đây thì có thể ở đâu? Trại nuôi cá chắc, dẫu sao nhà anh cũng đã cháy đến đen thui không ra hình dạng, ngay cả quần áo cũng không còn một bộ, anh hiện tại chính là giai cấp vô sản đấy. Nhé! Nhé! Nhé!

Hí hửng từ chỗ ba cầm về một thẻ atm mới toanh Siwon chạy ngay về nhà, định đưa luôn tiền cho cậu. Cái tài khoản này chính là cánh cửa đến thiên đường đó nha~ Siwon dường như còn có thể thấy mấy chữ khi lóa mắt nhìn vào đó "Welcome to Haven". Ha ha, đợi đến khi cậu thấy được cái thẻ này còn không vui đến khóc lớn, có thể còn nhào đến ôm anh nũng nịu nói mấy từ dễ nghe nữa, phải rồi, sau đó còn có thể... hắc hắc.

Siwon ám muội cười ba tiếng, tập trung lái xe hết tốc lực lao về nhà.

Nhà của KyuHyun là một căn hộ ở khu chung cư giáp ranh Busan rất tiện nghi và đầy đủ, tuy không thể gọi là một gia sản lớn nhưng đúng là khá đó chứ. Mặc dù mỗi ngày đều đi hơn 30' đường bộ mới tới được công ty nhưng mà chỉ cần được ở gần cậu, thì không có vấn đề gì cả.

Siwon đứng trước cửa phòng, tay nhấn chuông mà trong lòng hí hửng, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết được anh sắp đưa cho cậu cái gì.

"Ting...ting..."

Hai tiếng chuông nho nhỏ vang lên, KyuHyun ngay lập tức từ trên sopha phóng ra cửa, trông qua mắt mèo nhìn thấy là Siwon khẽ cắn môi đắn đo.

Có ai như Siwon không hả? Nói là muốn làm kim chủ của cậu, vậy mà lại dọn đến nhà cậu ở luôn, chưa kể tiền của hai lần trước chưa trả đủ, lại còn mạnh miệng trả gấp năm. Thế là đạo lý gì đây?

Hứ! cho anh ở đó luôn đi, chừng nào anh biết lỗi của mình thì mới nói đến cậu để ý.

KyuHyun tự nói với mình như vậy rồi phủi mông quay lưng bỏ đi, mặc kệ anh.

Trong lúc đó Siwon đứng bên ngoài cửa, nhấn chuông hơn ba lần vẫn không thấy anh ra mở cửa khó hiểu nhíu mày.

Quái lạ! không lẽ cậu không ở nhà? Mà nếu không ở nhà thì đi đâu? Đã dặn ở nhà chờ anh, chẳng lẽ còn chạy lung tung?

Siwon hơi khó hiểu đưa tay gãi gãi đầu, lấy trong túi ra điện thoại di động gọi cho cậu.

"Ring...ring..."

Hey! Có tiếng chuông điện thoại đâu đây, Siwon quay qua quay lại tìm kiếm rốt cuộc nhận ra nó đang phát ra từ trong nhà, oái!

[Alo!]

-KyuHyun! Sao em không ra mở cửa cho anh?

[Tại sao em phải ra mở cửa cho anh?]

KyuHyun trả lời anh như thế đó, Siwon có thể tưởng tượng ra được gương mặt lúc đó của cậu như thế nào, một bên chân mày nhếch lên và láo toét nhất có thể. Cậu bé của anh rất không ngoan, mà Siwon thì không thể dùng vũ lực với cậu, cho nên anh hạ giọng năn nỉ.

-Thôi mà! KyuHyunie~ em biết là anh đã làm việc rất vất vả hôm nay, vậy mà ngay khi tan sở thậm chí là chưa nghỉ tay anh đã phải lái xe một quãng khá dài để trở về với em, anh muốn được ôm em trong tay chứ không phải ôm điện thoại và bị em nhốt ngoài cửa.

[Sao cơ? Anh đang trách móc em?]

-A a a không phải, không phải, dĩ nhiên là không phải rồi, KyuHyun anh có một thứ muốn tặng cho em, em mau mở cửa.

[Anh nghĩ quà có thể mua chuộc được em sao?] KyuHyun bĩu môi, nhưng vẫn mở nắm đấm cửa mặc dù cậu đang nghĩ tới trong lòng anh chỉ cần có quà thôi là có thể dỗ được cậu rồi.

-KyuHyun!

Siwon gần như hét lên anh ôm chặt lấy cậu trong lòng ngay khi vừa vào đến cửa, KyuHyun khẽ nhăn mặt gỡ tay anh, Siwon cứ như con nít vậy.

-Đây quà của em đây!

Siwon lấy trong túi ra một chiến thẻ atm mới toanh, láng cóng, KyuHyun khẽ nhíu mày.

-Cái gì đây?

-Thẻ atm.

-Không ý của em là anh đưa cho em để làm gì?

KyuHyun khó hiểu nhìn anh, Siwon mỉm cười.

-Đó là tiền, tiền mà anh đã hứa với em, kể từ bây giờ cái thẻ này là của em, em có thể tuỳ ý sử dụng.

KyuHyun nhìn anh, rồi lại nhìn cái thẻ, bên trong đây có bao nhiêu tiền KyuHyun thật không dám nghĩ đến. Anh mang đến cho câu một tháng tiền, số tiền đối với anh mà nói chính là điều không thể, anh ở đâu có cái này? Từ dâu mang về cái này?

-Em hỏi anh, ở đâu anh có cái này?

KyuHyun giơ lên cái thẻ trước mặt anh, nghiêm túc hỏi, Siwon không biết nên giải thích sao cho phải, nhưng mà nếu nói thẳng ra chắc cậu sẽ nghĩ anh ngay từ đầu đã muốn lừa dối cậu. Hay là trước tiên tìm cách xoa dịu cậu, sau đó mới nói cho cậu hay.

-Là tiền của anh, tất cả đều là của anh, em không phải lo lắng đâu.

-Thật?- KyuHyun nhíu mày.

-Thật- Siwon gật đầu chắc chắn.

-Em tạm tin anh.

KyuHyun cầm lấy cái thẻ và cất vào tủ trưng bày, Siwon hơi khó hiểu nhìn cậu.

-Sao em lại cất nó ở đó?

-Bởi vì em muốn chắc chắn ở đâu anh có số tiền đó, cho nên em sẽ để ở đó cho đến khi em biết rõ, nếu anh mà giấu em chuyện gì đừng có trách em.

KyuHyun chỉ tay vào mặt anh như cảnh cáo, Siwon cười cười gỡ tay cậu.

-Được rồi, bây giờ anh muốn ăn chiều, em đã chuẩn bị chưa?

-Chưa!

-Hả?

-Anh ngạc nhiên? Em đâu có biết nấu ăn chứ.

Siwon còn định nói gì đó, nhưng điện thoại trong túi quần lại bắt đầu reo lên ầm ĩ, anh không còn cách nào khác là phải nghe điện thoại.

-Chúng ta sẽ ăn bên ngoài, giờ thì ngoan nào để anh nghe điện thoại.

Siwon hôn đánh chụt lên má cậu phì cười bắt máy điện thoại.

-Con nghe đây mẹ!

[Siwon! Con đang ở đâu?]

-Con?! Uhm con đang ở...

[Mau về đây nhanh lên, Siwon nhà chúng ta có tin vui rồi!]

-Tin vui?

[Phải, con mau trở về, Siwon chuyện này đúng là chuyện mà cả dòng họ chúng ta cũng trông đợi.]

-Mẹ! rốt cuộc có chuyện gì lại quan trọng đến vậy?

[Là chuyện của YeJin, con mau trở về.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top