Chương 3
Thu gom hết tất cả tài liệu vào một chỗ, Siwon đặt tất cả lên kệ của mình, vừa lúc đó một đồng nghiệp khác bước đến vỗ vai anh.
-Nè Siwon, đi ăn cơm với tôi không?
Siwon quay đầu nhìn chủ nhân của câu nói mỉm cười.
-Tôi không muốn đi ăn, chắc phải về nhà mẹ.
-Sao lại phải về đó?
Người nọ thắc mắc nhíu mày, Siwon thở dài lắc đầu.
-Vợ tôi đi nói với mẹ là tôi qua đêm bên ngoài khiến bà rất tức giận còn gọi điện mắng tôi một trận, e rằng nếu không sớm quay về giải thích, mẹ tôi nhất định không tha cho tôi.
Người nọ nghe vậy phủi tay, cười tươi nhìn anh.
-Xùy, ngoại tình cũng đã ngoại tình, có làm cái gì đi nữa thì cũng có thay đổi được đâu, chi bằng cậu cùng tôi đi ăn, còn có thể thoải mái ngắm mấy em xinh đẹp, hẳn là thích hơn ngắm vợ rồi.
-Thôi, tôi không đi đâu.
Siwon chán nản gạt tay đồng nghiệp đang khoác vai mình, người nọ có chút hụt hẫng thật không muốn một mình đi ăn liền dở ra chiêu cuối dụ dỗ Siwon
Advertisement
-Hay là như vậy, cậu cùng tôi đến trung tâm thương mại mua cái gì đó làm quà cho mẹ cậu nguôi giận, sau đó cậu có về nhà cũng chưa muộn.
Siwon nghĩ ngợi một lát, quay đầu nhìn người bên cạnh thấy ánh mắt tin tưởng của anh ta nhẹ nhàng gật đầu.
A! cũng lâu đã không mua cái gì về nhà, hôm nay coi như vừa tạ tội cũng vừa thể hiện lòng thành.
Cả hai nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe lái đến trung tâm thương mại thành phố.
-Oa! ở đây thật nhiều đồ ăn ngon.
Người bên cạnh không ngừng trầm trồ, Siwon bất đắc dĩ kéo tay cậu ta lôi đi.
-Không phải cậu bảo đến đây giúp tôi mua đồ cho mẹ đừng có nhìn nữa.
Người kia nghe vậy ủy khuất nói.
-Nhưng tôi đói bụng lắm rồi, chúng ta ăn một chút hẳn đi mua có được không?
-Không được, cậu đã nói là giúp tôi mua đồ bây giờ đã hơn 11h30' giờ nếu chúng ta không nhanh lên nhất định không kịp giờ làm.
-Nhưng mà, nhưng mà...tôi mắc quá cậu để tôi đi wc một tí nha!
Người nọ trưng ra vẻ mặt năn nỉ nhưng Siwon một mực cứng rắn, kéo cổ áo cậu ta tiếp tục lôi đi.
-Đừng nghĩ gạt được tôi, cậu định trốn tôi đi ăn phải không?
-Không, không phải đâu mà, thật sự là tôi rất mắc... uy KyuHyun, kia không phải là KyuHyun sao?
Người kia kịch liệt vỗ vỗ cánh tay anh, Siwon dừng lại nhìn cậu ta trầm giọng.
-Chỉ vì muốn ăn, cậu giở cả trò này với tôi hả?
Nhưng người kia lại lắc đầu nguầy nguậy chỉ tay về phía sau lưng anh nói chắc chắn.
-KyuHyun, em ấy ở bên đó tôi không có gạt cậu a!
-Cậu nói dối.
-Cậu không tin cứ tự nhìn.
-Được tôi nhìn nếu như không có để coi cậu làm sao ăn nói với tôi.
DongHae quay đầu theo hướng chỉ tay của đồng nghiệp, hơi thở như muốn đông cứng lại khi nhìn thấy KyuHyun đang đứng đó.
-KyuHyun?
KyuHyun mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản đi cùng quần jean bạc màu, cậu đứng tựa người vào một giá đồ trong khu quần áo ánh mắt nhìn mông lung mọi thứ xung quanh, môi khẽ mỉm cười.
Cảm xúc của Siwon đột ngột lẫn lộn, vừa vui, vừa thắc mắc, không hiểu tại sao KyuHyun có thể ở đây. Mà chưa kịp nghĩ thêm đôi chân đã vô thức bước đến chỗ đó, hòan tòan quên mất một kẻ đã nhanh chóng chuồn đi ăn lén.
-KyuHyun.
KyuHyun quay đầu lại khi có tiếng gọi mình, ngạc nhiên nhận ra đó là Siwon, môi cậu nhanh chóng mỉm cười nhìn anh.
-Ra là anh.
-Em...
Siwon còn chưa kịp nói cậu đã nhanh chóng nói trước.
-Món nợ lần trước tôi đang định tìm anh để đòi, không ngờ anh tự thân mang đến trả cho tôi, thật đỡ mất công quá.
Siwon khựng lại trong giây lát, anh chợt nhớ đến cái mối quan hệ giữa cả hai, rốt cuộc thì như thế nào anh lại quen biết được cậu. A! phải rồi, anh hẳn vẫn còn rất nhớ.
Siwon cười khổ nhìn cậu.
-Em có nhất thiết vừa gặp tôi đã đòi tiền.
-Bộ, chúng ta còn chuyện khác để nói sao?
KyuHyun nhún vai vẻ như chúng ta không có gì để nói cả, Siwon ngại ngùng quay đầu đi. Đúng là anh với cậu không có gì để nói hết, nhưng mà...
-Thực ra anh đến đây không phải trả nợ cho em.
-Wow! Vậy anh đến đây để làm gì?
KyuHyun nhướng mày nhìn anh.
-Anh muốn...
Siwon đang nói đến đây chợt ngập ngừng.
-Muốn gì?
-Muốn... số điện thoại của em.
KyuHyun gật gù một chút, đưa tay ra trước mặt anh, Siwon ngạc nhiên ngước nhìn cậu, KyuHyun tròn mắt nhìn anh.
-Đưa điện thoại của anh đây, không muốn số điện thoại nữa?
-A!
Siwon 'a' một tiếng như đã hiểu vội vội vàng vàng móc ra điện thoại đưa cho cậu, KyuHyun cầm lấy điện thoại của anh bấm một dãy số rồi trả lại.
-Nè.
-Cảm...
-Không cần, chỉ là số điện thoại, nhân tiện tôi cũng có thứ để liên lạc khi muốn đòi nợ anh.
KyuHyun nhếch môi, Siwon cũng không quan tâm đến nụ cười đểu giả đó, anh chỉ đang bận lưu số điện thoại của cậu thôi.
-Còn việc gì nữa không?
-Thực ra...
-Tôi nghĩ chúng ta nên gặp khi khác, hiện tại tôi đang làm việc.
Siwon khẽ nhíu mày sau câu nói đó, đang làm việc? Cậu có ý gì?
-Vậy, không làm phiền em.
Siwon quay lưng nhanh chóng ra khỏi khu quần áo đó, đi được một đoạn liền quay đầu lại nhìn.
Là KyuHyun đang mỉm cười rất tươi với một chàng trai nào đó, anh ta cao to và rất điển trai, khi anh ta đến gần KyuHyun còn giúp anh ta sửa lại áo nữa.
Trong lòng Siwon chợt dấy lên một cảm xúc bất thường không thể hiểu nổi. Anh cứ đứng nhìn hai người họ mãi cho đến khi KyuHyun bước vào phòng thay đồ với một bộ đồ khác, Siwon còn định bước đến đó nhưng.
- Choi Siwon, cậu nhìn cái gì vậy?
Một bàn tay rất vô duyên hươ hươ trước mặt anh, Siwon bất đắc dĩ nhíu mày gạt ra, người nọ rất ngạc nhiên nhìn anh.
-Cậu làm sao vậy? Không phải bị ma nhập chứ?
-Ma nhập cái đầu cậu.
-Còn không phải, tôi nhìn thấy cậu bất động hơn 5' rồi đó.
-Chỉ là tôi đang... mà sao cậu đi wc lâu như vậy?
Siwon quay lại chất vấn, chàng trai kia chỉ le lưỡi gãi đầu.
-Tôi...
-Cậu trốn đi ăn, đúng không?
-Tại...tôi đói bụng quá.
-Kim RyeoWook, cậu đúng là đầu heo tham ăn.
Người kia nghe vậy không khỏi nhảy dựng.
-We! Tôi không phải heo nha, heo là đầu heo nhà cậu thì có.
-Còn không phải?
-Cậu là đầu heo á.
Hai người cứ như vậy um sùm, cả buổi trưa rốt cuộc lại không mua được thứ gì cho Siwon mang về nhà đã phải quay lại làm việc.
Siwon kể từ khi rời khu trung tâm mua sắm đột nhiên rất khác lạ, cứ ngẩn người ra như suy nghĩ điều gì đó, chốc chốc còn nhíu mày trầm tư suýt chút nữa đã gây tai nạn giao thông. RyeoWook thấy không ổn, nhân lúc đèn đỏ đổi tay lái bắt cậu ta yên vị bên cạnh, bởi vì bản thân cũng không hiểu được nguyên do nên quay đầu hỏi cậu ta.
- Siwon, cậu bị gì vậy hả?
-Tôi không sao.
Siwon trả lời, cúi đầu nhìn chân của mình, thở dài như một ông cụ non, khôn bao lâu lại tiếp tục trầm tư, RyeoWook bên cạnh nhìn thấy lại tiếp tục chất vấn.
-Nói dối, rõ ràng là có chuyện, nói tôi nghe vừa nãy cậu thấy gì?
Siwon im lặng không trả lời, chỉ nhịp nhịp ngón tay theo một bản nhạc chạy trên radio của xe, RyeoWook khó chịu gắt.
-Cậu nói ra đi, nói ra sẽ cảm thấy bớt khó chịu hơn.
-Tôi thấy... KyuHyun đi cùng một người đàn ông khác.
-Chỉ có vậy.
-Chỉ có vậy.
RyeoWook không nhịn được thở hắt ra.
-Cậu điên hả? KyuHyun dĩ nhiên đi với người đàn ông khác.
Siwon nghe thấy nhíu chặt mày.
-Cậu nói vậy là có ý gì?
-Không phải sao? Em ấy là trai bao, người ta vẫn gọi vậy, không đi với đàn ông còn có thể đi với ai?
Siwon càng nhíu chặt mày hơn, nhớ đến lúc nãy KyuHyun nói "Tôi đang làm việc"
Chỉ là công việc của em ấy, chỉ là công việc thôi. Nhưng sao Siwon cảm thấy khó chịu quá, anh ghét cậu làm cái công việc này, anh ghét phải thấy điều đó.
Siwon lấy ra điện thoại di động, mở lên danh bạ của mình số ưu tiên "KyuHyun <3" ngắm nhìn một lúc lại nhấn vào soạn tin nhắn, nhưng chợt lại thôi gấp lại máy bỏ vào túi.
-Nhanh lên chúng ta sẽ trễ giờ làm đó.
Siwon thúc giục, RyeoWook cũng nhanh chóng lái xe đến công ty, rất may vừa kịp lúc nên cả hai không bị trễ giờ làm.
~oOo~
"Siwon em ở lại nhà mẹ, ngày mai là đám giỗ của ông nội."
Nhận được tin nhắn không về của vợ, Siwon vừa lau không mớ tóc ướt nước sau khi tắm của mình vừa nhặt qua loa một ít thức ăn trên bàn bỏ vào miệng, sau đó bước đến mở tivi xem thời sự.
"Sau đây là tin tức trong ngày, Nga đã phóng vệ tinh...."
Siwon nhìn vào tivi nhưng thực chất lại không nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ hỗn loạn những suy nghĩ rắc rối của bản thân, một lúc sau chợt giật mình vì tiếng nhạc quảng cáo ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ, Siwon bước uể oải tắt tivi đi vào phòng ngủ.
Bây giờ hẳn là còn sớm, nhưng Siwon chẳng còn việc gì khác để làm ngoại trừ ngủ, với tay tắt hết thiết bị điện trong phòng khác và phòng ngủ, chỉ chừa mỗi một chiếc đèn ngủ, DongHae lười biếng trườn tới chui vào trong chăn. Thở dài một hơi thoải mái, thư giãn hết tất cả gân cốt nhắm mắt lại. Quay đầu tới lui vẫn không thấy thoải mái nhất DongHae ngồi bật dậy bực dọc, phủ lại chăn lần nữa nằm xuống giường.
"Tik tok, tik tok..."
Ánh mắt dán chặt vào chiếc kim đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, Siwon chán nản thở ra, thật khó ngủ, không biết phải làm gì để giết thời gian đây. Chợt nhớ ra một thứ, Siwon nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc, nhấn vào danh bạ bấm soạn một tin nhắn, chần chừ mãi mới nhấn nút gọi gửi đi.
"KyuHyun!"
Ting ting, tin nhắn vừa đi chưa được hai phút đã có tin nhắn khác gửi tới, DongHae háo hức mở ra tin nhắn, mắt chăm chú nhìn như chưa hề buồn ngủ.
"A! không ngờ anh lại nhắn tin sớm như vậy"
Siwon khẽ mỉm cười, sao lúc nào em cũng thông minh hết vậy? để cho tôi lấn lướt một chút không được sao? Rồi nhắn trả lời.
"Sao em biết tôi sẽ nhắn tin"
Ting ting.
"Đó là việc cố nhiên, nếu không nhắn tin hẳn sẽ gọi, tôi không thấy ai xin số điện thoại mà lại chỉ để ngắm."
"Biết đâu tôi cũng chỉ để ngắm?"
"Anh không dở hơi đến vậy chứ?"
"Ha ha"
"Sao? Muốn chơi trò thức khuya với tôi?"
"Không phải, chỉ là..."
"Nhớ tôi rồi?"
"Ừ!"
"Đó là chuyện hiển nhiên, chúng ta mới gặp sáng nay mà."
"Không phải đâu."
"Đừng nói là anh yêu tôi nha, ngại quá *thẹn thùng*"
"=)) em đúng là."
"..."
Siwon cứ nhắn tin, nhắn đến chẳng biết trời trăng gì nữa, cho đến khi nhìn lại thì đã quá 11 giờ đêm, đành phải nó lời tạm biệt vì ngày mai anh còn phải đến sở làm. Siwon nhắm mắt, cơn buồn ngủ đột nhiên lại nhanh chóng đến, anh khẽ mỉm cười đi vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top