Chương 21


Siwon ấm ức ngồi gặm cơm cuộn tiện lợi bên lề đường, trong lòng oán hận, miệng cũng không ngừng oán hận.

Đáng ghét, rõ ràng anh đã tốn không ít tiền bay đến cái Tokyo này, ngay cả một miếng sushi cũng chưa được ăn, cả suối nước nóng là cái xa xỉ gì anh cũng chưa chạm đến. Cả ngày hôm qua chỉ được ăn một gói mì, sáng sớm hôm nay lại phải gặm cái loại cơm chết tiệt không có chút hứng thú ăn này, aishh~ càng nhắc càng muốn điên mà. Ngày hôm qua, lúc anh nói xong nhiều như vậy, tình cảm như vậy, còn có lãng mạn như vậy, cứ nghĩ cậu sẽ cảm động đến chết chứ, ít nhất cũng phải ôm anh một cái tỏ chút xúc động. Vậy mà, cuộc đời thật không như mơ, rốt cuộc sau tất cả những gì anh nói đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều, đừng hỏi anh, cậu ngủ mất rồi.

A! đã ngủ rồi thì thôi đi, dù sao cũng đã nghe, cậu lẽ ra phải giữ anh lại chứ đằng này mới tờ mờ sáng đã dựng anh dậy đá ra khỏi cửa rồi, đừng hỏi anh có đau không? Cậu đá anh thật đó, đá mạnh như vầy nè*giơ chân*

Rốt cuộc là sao vậy? sao mọi chuyện cứ vượt ngoài tầm kiểm soát của anh vậy, mà... nói đi nói lại, lỗi cũng tại cái tên Kang In đó, cậu ta biến đi đằng nào rồi ấy.

.

.

.

.

Bước ra từ nhà tắm, Kang In cảm thấy thoải mái hơn hẳn, vậy là hôm qua anh đã ngủ lại nhà của anh quản lý, anh ấy tốt thật, nếu không có anh ấy lúc đó chắc anh còn đang ngồi ở ngoài đường giữa cái thời tiết như thế này đây, cái tên Siwon chết tiệt.

-Xong rồi đó hả? cậu có muốn ăn sáng trước khi đi không?

Lee Teuk đi ngang qua bếp, anh nhìn Kang In vẫn còn đang đứng trước cửa nhà tắm hỏi, còn mình thì bày bữa sáng lên bàn.

-Oh! Dĩ nhiên rồi ạ, thật cám ơn anh.

KangIn lúng túng trả lời nhanh chóng ngồi vào bàn.

-Không có gì đâu.

LeeTeuk nhẹ nhàng nói, anh đặt một chén cơm về phía Kang In, lúc cả hai đang ăn thì có chuông điện thoại.

"Ringgg...."

Kang In giật thót mình, là chuông của anh, nhanh chóng bỏ chén cơm xuống không quên cười một cái tỏ ý xin lỗi với Lee Teuk, sau đó mới chạy đến chỗ áo khoác lấy ra điện thoại.

-Alo!

"Yah! Cậu đang ở cái xó xỉnh nào thế hả?"

Giọng nói của Siwon vang lên đầy giận dữ bên đầu dây, KangIn ngay lập tức phải đưa di động cách xa tai của mình ra, sau đó anh nhận ra một điều thật sự rất vô lý, cho nên anh cũng quát vào diện thoại.

-Cậu quát cái gì? Chính cậu bỏ tôi một mình ở trước cửa quán bar không có một xu dính túi, cậu còn tức giận cái gì?

"Tại cậu, tại cậu hết đó, tại cậu mà KyuHyun đuổi tôi đi này, tại cậu nên em ấy mới không chấp nhận tôi."

-Cái gì mà tại tôi? Là do cậu không đủ năng lực, còn ở đó trách móc.

"Cậu còn nói nữa hả? Đang ở đâu vậy chứ, có tin tôi bỏ cậu lại đây luôn không?"

Kang In trợn mắt.

-Cậu định về ngay hả?

"Hai tiếng nữa là máy bay cất cánh, tùy cậu." Giọng Siwon chậm rãi vang lên giống như anh thật sự không quan tâm.

-Nhưng tôi đang ở nhà của anh quản lý hôm qua, sao mà....

"Nhanh mà bắt taxi tới đây."

-Hả? Ê.. ê...

"Tút..."

-Cúp máy rồi....

KangIn bực dọc gập lại điện thoại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, anh còn chưa anh sáng xong nữa.

-Cậu phải đi rồi hả?

Kang In giật mình quay lại, là Lee Teuk anh đang đứng trước cửa nhà bếp.

-À! Phải, bạn của em, anh biết đó Siwon, cậu ta nói máy bay sẽ cất cánh sau hai tiếng nữa, có lẽ em nên ra sân bay ngay bây giờ.

KangIn tiếp tục thu dọn đồ đạc, Lee Teuk nhìn theo anh cho đến khi anh sắp ra khỏi cửa.

-Hay là, để tôi chở cậu đến đó đi.

-Dạ?

KangIn khó hiểu ngẩng đầu, Lee Teuk mỉm cười.

-Không phải cậu không có tiền sao? Để tôi chở cậu đến đó đi, tôi còn một chiếc xe máy đã lâu không dùng ở dưới tầng, hy vọng là nó vẫn chưa hỏng.

-Dạ, như vậy sẽ làm phiền anh....

Nhưng mà sẽ đỡ được tiền taxi đắt đỏ đó, Kang In xấu xa nghĩ, anh trưng ra một nụ cười lấy lòng.

-Không sao, tôi nên kiểm tra xe của mình một chút.

-Như vậy... thật cám ơn anh quá.

-Từ hôm qua đến giờ cậu đã cảm ơn rất nhiều rồi.

-A! Đó là... điều cần thiết mà.

-Đi thôi, chúng ta nhanh lên không thì cậu trễ máy bay mất.

Cả hai nhanh chóng đến tầng hầm đầy bụi của Lee Teuk, có một chiếc xe máy ở đó, nó phủ một lớp bụi mờ nhưng trông vẫn còn mới lắm.

-Anh không thường dùng xe sao?

-A! Tôi không hay đi đâu cả, chỗ làm lại chỉ cách có mấy trăm mét.

Nhặt lấy một miếng vải trên giá cũ, Lee Teuk bước đến lau sạch bụi trên xe, anh quay lại mỉm cười.

-Được rồi, chúng ta đi thôi.

Kang In như ngẩng ra một lúc, vội chạy đến cầm lấy nón bảo hiểm trong tay anh cuối đầu ngượng ngập.

-Oh ohm.

-Được rồi, đi thôi.

~o~O~o~

Về đến Hàn Quốc, điều đầu tiên mà Siwon muốn làm là đến thẳng công ty, anh cũng muốn ghé về nhà một chút, nhưng lại nghĩ đến sẽ gặp mẹ lại thôi.

Thật ra trái đất hình tròn, cho nên Siwon đã đụng phải em gái ngay trước cửa phòng của mình.

-Anh! Em rốt cuộc cũng gặp được anh, mấy hôm nay anh đi đâu vậy hả?

Siwon liếc nhìn em gái, nhẹ nhàng lách qua mở cửa phòng, ngồi vào bàn làm việc.

-Em đến đây làm gì?

-Anh không cần biết, mau trả lời em.

Em gái anh bướng bỉnh gắt lên, Siwon đọc sơ qua mấy tài liệu trên bàn.

-Anh đi Tokyo.

-Anh đến đó làm gì? Có phải anh lại đi tìm cái thằng nhải kia không?

HaeRi tức giận nói.

-Em nói ai là thằng nhải?

Siwon trừng mắt khiến cô bé im bặt.

-Em nói hắn, cái tên nhân tình chết tiệt của anh ấy, vì hắn mà anh ly hôn với chị YeJin, anh không thấy mình quá đáng sao, mặc dù chị ấy đã lừa gạt mọi người nhưng thật ra cũng tại anh ngoại tình thôi.

-Em thôi đi, ra khỏi phòng anh.

Siwon gắt lên, anh đứng bật dậy liên tục đẩy Hae Ri lui về phía sau, cô bé không nhường nhịn gạt phắt tay anh.

-Em không ra, mẹ đã rất giận anh có biết không? Chỉ vì anh mà mẹ buồn rầu suốt, làm đàn ông như anh thật đáng chết mà.

-Còn gì nữa không?

Siwon hỏi.

-Cái gì?

Hae Ri trợn mắt.

-Anh hỏi em còn gì nữa không? Nói nhanh rồi đi ra ngoài.

-Anh...

-Nói với mẹ, anh chỉ làm theo những gì anh cho là đúng thôi, anh rất xin lỗi mẹ, khi nào mẹ bình tĩnh hơn anh sẽ về.

-Anh còn không chịu về hả?

-Giờ thì em mau mau về đi.

-Anh....

-Đi đi.

Không đợi cho cô kịp mở lời, Siwon nhanh chóng đẩy cô lui ra khỏi cửa rồi đóng sầm nó lại.

-Aihhh! Phiền chết được.

"Anh mở cửa cho em."

-Em mau đi về đi.

"Anh...."

Điện thoại trên bàn chợt reo, Siwon mặc kệ em gái vẫn đang cố gắng đập cửa bên ngoài bước đến nhấc máy.

-Alo!

"Alo! Giám đốc, có người muốn gặp anh, cậu ấy nói đến để phỏng vấn."

-Phỏng vấn?

Siwon khẽ cau mày, nhớ không ra là mình đã có một cuộc hẹn nào đó hôm nay.

-Cậu ta tên gì?

"Dạ... tên là, a cậu ấy muốn em chuyển máy cho cậu ấy, ơ kìa... anh ơi không được đâu...."

Bên đầu dây đột nhiên vang lên một loạt tiếng động hỗn loạn, nghe như có người đang dằn co với nhau, một lúc sau bên đầu dây lần thứ hai truyền đến giọng nói, hơi thở có chút gấp gáp mà tông giọng đã khác đi so với lần đầu tiên.

"Chào giám đốc, em đến để phỏng vấn, anh quên rồi sao.../anh kia đã nói là.../"

Nghe xong câu nói, mất ba giây để định thần, Siwon trợn mắt gần như hét vào điện thoại.

-Em... sao lại ở đây?

Từ đầu dây truyền đến giọng cười xấu xa quen thuộc.

-Chẳng phải đã nói là phỏng vấn xin việc sao?

~to be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top