Chương 20
Cởi bỏ lớp quần áo đã thấm đẫm mồ hôi mệt mỏi sau chuyến đi bộ, đắm mình dưới dòng nước mát lạnh của vòi sen KyuHyun cảm thấy cả cơ thể như được gột rửa, không chỉ bụi bẩn mà cả tâm hồn, cả những gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Cậu luôn thích khoảng thời gian này nhất, được về nhà, có thể tắm rửa sạch sẽ, kế đó ăn một bữa tối đạm bạc có thể là cơm với vài món đơn giản, hoặc đôi khi chỉ là gói mì, cậu có thể ôn bài thêm một chút rồi kết thúc cả ngày dài đằng đẳng trên chiếc giường êm ái của mình.
Một không gian yên tĩnh, không tẻ nhạt, phải KyuHyun đã tự nghĩ như thế, chí ít cậu có thể được thoải mái, chỉ riêng một mình cậu, đó là tất cả những gì cậu có sau một ngày dài đầy căng thẳng. Cậu phải đến lớp trước tám giờ, kết thúc buổi học sau bốn giờ chiều và bắt đầu công việc chạy bàn từ lúc bảy giờ tối, hầu như không còn khoảng trống nữa.
Nhưng ngày hôm nay thì lại khác, cậu không có thời gian riêng tư, không yên tĩnh, không nghỉ ngơi, không xả hơi, không.... Aishhh~ mà ai nói là cậu sẽ không có chứ? Dĩ nhiên là sẽ có, cho dù có cái tên... kia cũng không ngoại lệ.
KyuHyun đưa tay tắt vòi nước, với tay lấy khăn tắm trùm lên đầu hơi cuối người để mặc quần áo, khẽ liếc nhìn cái bóng đang lấp ló trước cửa phòng tắm mà phì cười, lấp ló cái gì chứ? Cứ như tên trộm. Mà cũng không biết lúc đó cậu nghĩ cái gì nữa, sao lại tin lời anh ta, sao lại cho anh ta về nhà chứ, cái tên đáng ghét đó chắc chắn lại lừa cậu, chắc là trước khi đến đây đã sớm thuê một phòng ở khách sạn quẳng đồ đạc ở đó rồi mới tới tìm cậu chứ gì? Chắc chắn thế.
Anh ta là ăn trộm? ừ đúng thế đấy, mặc dù cậu chả có cái gì để trộm, phải, anh ta trộm sắc.
Đứng ở ngoài một lúc lâu, rõ ràng bên trong đã tắt nước sao KyuHyun vẫn chưa bước ra nhỉ? Siwon tự hỏi, đưa tay gãi gãi đầu, thông qua tấm kính mờ của nhà tắm anh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ ảo ảo, chẳng thấy được cái gì. Đáng ghét, phải như cái cửa này cũng giống như truyền thống làm bằng giấy có phải tốt hơn không? Đi thay kính làm cái gì, vừa mất truyền thống lại chả được lợi gì sất.
Trong lúc đó bên trong vẫn im lặng, Siwon quả thực đã thắc mắc đến ngứa ngáy toàn thân, liền len lén đến gần áp tai lên cửa.
"Soạt."
"Ầm."
Hai tiếng động vang lên gần như cùng lúc, nhưng thực chất là tiếng trước tiếng sau.
KyuHyun vừa mở cửa ra đã thấy một tên 'ăn trộm' ngả ngay chân mình, về phần Siwon, chóp mũi đang đối diện với ngón chân cái trắng nõn khẽ nhịp nhịp trên mặt đất, chỉ có thể nuốt ực nước bọt một cái ngẩng đầu nhìn người kia cười giả lã.
-Anh... ha ha anh đang coi em tắm xong chưa, anh cũng muốn tắm, ý anh là cả ngày nay anh chưa có tắm, hình như có rận hay sao mà ngứa quá.
Nói rồi còn giả vờ đưa tay gãi sột soạt, KyuHyun nhìn anh đột nhiên mỉm cười.
-Có rận sao? Vậy thì tắm nhanh lên một chút.
-A! anh đi tắm ngay đây.
Đợi cho cái tên 'ăn trộm' kia đứng dậy tiến đến bồn tắm, cậu liền một đạp đạp hắn vô trong luôn.
-Tắm chết anh đi.
.
.
.
.
Khoảng thời gian trôi qua thật nhanh, lúc Siwon tắm xong KyuHyun cũng đã ăn tối xong, anh vắt cái khăn tắm lên vai ngó chung quanh bếp chỉ thấy một cái tô với gói mì bên trong, tự hiểu tối nay cái bụng rỗng của anh đành kết thúc với gói mì tôm này. Siwon cầm lấy gói mì lật qua lật lại, lại dở cái tô lên nhìn nhìn một lượt, không có thứ gì, khẽ bĩu môi. Không chờ người ta ăn cùng thì thôi, ngay cả một mẩu tin nhắn cũng không thèm để lại.
Ngay lúc đó thật không ngờ là KyuHyun lại bước vô, nhìn thấy bộ dáng bĩu môi của anh, thản nhiên bước tới trước rót một ít nước lọc, lạnh giọng nói.
-Không ăn thì cũng không cần miễn cưỡng, một gói mì thôi đã tốn mất năm mươi yên của tôi rồi.
-Ăn, ai nói là anh không ăn chứ.
Siwon hoảng hốt nói, KyuHyun khẽ liếc nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, còn nhếch môi một cái.
-Ăn trộm.
Siwon lúc đó đang mải gấp rút nấu mì, cho nên câu nói nhỏ xíu đó anh không có nghe thấy, nấu xong gói mì liền chạy đi tìm KyuHyun, phát hiện ra cậu đang ngồi đọc sách ở góc bên kia phòng. A! cũng có nhiều kệ sách ghê, Siwon nghĩ thầm, lần thứ hai bĩu môi, cái nhà nhỏ xíu này, ngay cả tivi tủ lạnh cũng không có, vậy mà tủ sách thì có đến gần chục cái, đáng ghét từ khi nào mà cậu trở thành mọt sách không thèm để ý đến anh nữa chứ.
Nhưng KyuHyun đang bận đọc cho xong tài liệu trên tay, kệ xác anh có bĩu cho môi dài thêm hai tấc cũng mặc kệ.
Thấy cậu không có phản ứng, Siwon chọn một góc ngồi xuống bên cạnh bắt đầu ăn mì, khói bay nghi ngút, mì tôm đúng là mì tôm, không được cái gì chỉ được cái thơm chết người, Siwon ban đầu không muốn ăn, nhưng quả thực đã bị cái mùi kia làm cho bụng rỗng kêu lên sột soạt.
KyuHyun đang chăm chú đọc sách cũng bị cái mùi ám khói kia bay đến làm cho phân tâm, không nhịn được nuốt ực nước bọt quay lưng đi chăm chú đọc. Nhưng mà... lại bay tới, đáng ghét thật mà.
-Yah! Anh đi ra nhà bếp mà ăn.
Siwon đang cho một đũa đầy mì vào miệng, ngẩng đầu ngạc nhiên trợn mắt.
-Tại sao lại đuổi anh chứ?
-Anh không thấy tôi đang học bài à? Cứ ngồi đó mà hút sột soạt.
-Thì anh sẽ ăn im lặng.
-Anh....
Đuối lý, cậu đúng là không cãi lại cái tên mặt dày này mà.
Đành tiếp tục chịu đựng, KyuHyun hít sâu một hơi nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục đọc, đáng ghét cũng tại anh ta đến không đúng lúc, nhà vừa hết gạo, cậu lại quên mua, muốn ăn mì lại chỉ còn một gói, đành chịu đói quấy một ly nước đường mà uống, Choi Siwon anh đúng là đồ sao quả tạ mà.
Chịu đựng thêm một chút nữa, khói từ tô mì lại tiếp tục bay đến mũi, KyuHyun rủa thầm, mẹ nó ăn có một tô mì anh có cần ăn lâu vậy không?
Siwon vừa ăn lại vừa chăm chú nhìn người trước mặt, trước sau gấp không quá năm đũa, chỉ chăm chú nhìn. Gương mặt đã gầy đi một ít, hai cái má bánh bao sắp bị xẹp rồi, còn có hai mắt hơi thâm quần chắc chắn là không ngủ ngon, còn có cả người trông như sụt mất mấy ký. Hu hu KyuHyun của anh thật đáng thương mà, cũng chả trách bình thường cậu nấu ăn dở như vậy, chắc là nuốt không trôi, mà nếu như ngày nào cũng phải ăn mì gói thì....
Trong lúc Siwon còn đang ngẩn ngơ, không biết từ lúc nào KyuHyun đã bỏ quyển sách xuống, xà một cái đến bên cạnh anh.
-Em... em làm gì?
Siwon giật mình hỏi.
KyuHyun hơi cuối đầu ngượng ngùng gãi gãi đầu.
-Anh... cho tôi ăn với.
-Hả?
Siwon trợn mắt hỏi lại.
-Không thì thôi.
Thấy cậu quay người đi Siwon ngay lập tức chộp lấy cậu.
-Được mà, em còn đói sao?
-Thực ra....
Định nói cho anh nghe sự thật, nhưng lại thôi, KyuHyun chỉ cầm lấy tô mì bắt đầu ăn, Siwon lúc này cũng không cảm thấy đói nữa, chăm chú ở một bên nhìn người kia ăn, tự mình cười ngốc.
Lúc KyuHyun ăn cạn tô mì, ngẩng đầu lên đã thấy Siwon nhìn mình như một tên ngốc, bất đắc dĩ lấy đũa gõ đầu anh.
-Anh cười ngốc cái gì?
-A! anh anh đâu có cười gì đâu.
Siwon giật mình trả lời, còn quay đầu đi cười trộm một cái.
KyuHyun nhìn hành động của anh, khẽ nhíu nhíu mày, lâu ngày không gặp hình như bệnh động kinh của anh ta vẫn chưa hết? không để ý đến anh nữa, mà trực tiếp đem tô đi rửa sau đó đi đánh răng.
Siwon ngốc lăng một hồi, cuối cùng phát hiện ra cậu đã đi mới vội vàng chạy theo.
KyuHyun lau khô mặt, thấy anh đi vào mới cầm lấy bàn chải đi tới, bỏ vào tay anh, nhanh chóng ra ngoài như đang chạy vậy, Siwon không biết có phải mình nhìn lầm hay không nhưng mà hình như anh thấy cậu đỏ mặt, cuối đầu nhìn cái bàn chải trên tay còn đang dính bọt nước, lúc đó anh mới hiểu ra. Ha ha này, cậu mới đáng răng đúng không? Moah moah moah, ôi KyuHyun của anh đáng yêu chết được.
~Tokyo 00:36 AM~
Mới đây đã sang ngày mới rồi, Siwon nhìn đồng hồ, khẽ tiếc nuối, khoảng thời gian ở bên cậu sao mà nhanh quá, anh phải nói với cậu thế nào đây, phải bắt đầu thế nào, mà liệu cậu có chấp nhận anh hay không, hay là sẽ thẳng cẳng đuổi cổ anh ra khỏi nhà khi ngày mai đến.
Trăm mối ngổn ngang trong lòng, Siwon rầu rĩ bước vào phòng ngủ, phát hiện ra KyuHyun đã ngủ trước còn chừa ra một khoảng cho anh, mọi buồn lo giống như có cánh mà bay hết, lập tức vui vẻ nhảy vào chăn.
Ngắm cậu, ngắm không chán.
<01:00>
Đã ngắm hơn hai mươi phút vẫn không thấy đủ, Siwon cứ giữ nguyên cái bộ dạng cười ngốc đó mà nhìn cậu, hơi thở KyuHyun vang lên đều đều nhưng anh biết cậu chưa ngủ đâu, tại sao hả? Bị anh nhìn chằm chằm như vậy cho dù có là mù cũng ngủ không nổi.
Siwon vẫn mỉm cười, không biết tại sao nữa, nhưng khóe miệng cứ không tự chủ mà mỉm cười, anh cũng chẳng biết bản thân đang cười cái gì nữa.
-KyuHyun à!
– Uh!
-KyuHyun!
-Uh!
-KyuHyun ơi!
-Uh!
-KyuHyun!
-Uh!
-Cho KyuHyun!
-Choi Si Won!!!
-....
-....
-KyuHyun!
-?
-Lấy anh đi!
-....
-Làm cậu chủ của anh đi!
-....
-Anh tự do rồi.
-....
-Anh chỉ có mình em thôi.
-....
-Anh không có con, cũng không có vợ.
-....
-Anh ly dị vợ rồi, cô ấy không có con như cô ấy vẫn nói với anh.
-....
-Cô ấy lừa anh, lừa cả người anh yêu.
-....
-KyuHyun à! Lấy CHoi Siwon đi mà!
-Đi ngủ đi!
-Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi mà tình nhân của anh!
-Ai là tình nhân của anh? Ai thèm làm tình nhân của anh?
-Có em, người đầu tiên anh đi ngoại tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top