6
" để mình lăn cho cậu " Jin ngồi xuống cạnh Jung kook lấy miếng vải nhỏ cuộn trọn quả trứng anh vừa mới luộc nóng rồi cẩn thận lăn xung quanh vết bầm của cậu, vừa chạm vào Jung kook liền khó chịu mà rít lên một tiếng
" A mình xin lỗi " Jin nghe cậu rít lên mà hoảng hốt theo
" Không sao ờ mà cậu làm gì ra ngoài vào giờ này còn Tae hyung cậu ấy chưa về sao ? "
" Tae hyung anh ấy đi làm chưa về cũng không nghe điện thoại mình thấy lo nên định đến công ty anh ấy xem thử không ngờ đi giữa đường gặp phải bọn chúng may là gặp được cậu " Nhớ lại Jin vẫn còn thấy rùng mình nếu Jung kook không xuất hiện ở đó thì bây giờ...anh cũng thể tưởng tượng nổi, sực nhớ ra điều gì anh hỏi " à mà cậu đi đâu đường đó vậy ? "
" ừm..tối này mình có hẹn với một vài người bạn đi bar và rồi có một đứa uống say nên mình phải đưa nó về nhà trùng hợp nhà của nó ở gần đây nè " Jung kook giải thích
" Ừm " anh gật đầu đã biết, nhìn lên đồng hồ đã 11h khuya Tae hyung vẫn chưa về anh vừa có chút lo lắng vừa thấy thất vọng,hôm nay kỷ niệm ngày cưới chẳng nhẽ y lại quên mà không về nhà
Jung kook nhìn anh cậu cũng đoán ra anh đang lo lắng cho bạn mình nên lên tiếng hỏi " hay để mình đến công ty của Tae hyung tìm cậu ấy "
" Không cần đâu phiền cậu lắm mình nghĩ anh ấy không có ở công ty đâu " Jin nhanh chóng từ chối ý tốt của cậu " ừm cậu về nhà nghỉ ngơi đi chuyện hồi nãy cảm ơn cậu Jung kook "
" Không có gì đâu vậy mình về đây có chuyện gì thì gọi cho mình "
" Ừm "
Tiễn người bạn ra về xong anh quay vào nhà đi vào bếp dọn dẹp, nhìn những món mà anh đã cất công chuẩn bị từ chiều bây giờ đã nguội lạnh, cảm thấy ấm ức anh đem bỏ hết vào sọt rác.
Đến sáng Tae hyung mới trở về nhà, y không nhớ hôm qua là kỷ niệm ngày cưới nên vẫn chưa biết gì, đi vào thì thấy anh đang nằm ngủ trên Sofa, trong lòng nghĩ chắc tối qua anh lại đợi mình về mà ngủ quên sợ anh cảm lạnh Tae hyung tiến đến định bế anh lên phòng nhưng lại vô tình đánh thức anh
" Em thức rồi sao ?"
" Em ngủ ngoài này lỡ bị cảm thì sao để anh bế em lên phòng " sự dịu dàng ôn nhu của Tae hyung Jin không lấy làm cảm kích ngược lại càng nhìn y anh lại càng khó chịu không nói không rành mà gạt tay y ra rồi ngồi dậy như muốn thể hiện rằng anh không cần y giúp
Nhìn thấy thái độ của Jin Tae hyung hiểu ngây là anh đang giận mình y liền nghĩ cách dỗ ngọt " Sao thế em giận anh sao " anh vẫn không trả lời Tae hyung tiếp tục dỗ ngọt " anh xin lỗi vì tôi qua không về nhà ừm...tối qua tăng ca anh mệt quá nên ngủ quên luôn ở công ty, em đừng giận nữa nha "
" Có thật là tối qua anh ngủ ở công ty ? "
Tae hyung có tật mà giật mình y lúng túng với câu hỏi của anh tối qua y ở nhà của Jimin em ấy nói em áp lực về gia đình nên cần người an ủi và có uống vài ly thì y say và ngủ quên ở đó
" Ừm " Tae hyung gật đầu
" Vậy anh có nhớ hôm qua là ngày gì không ? "
Tae hyung nheo mày khó hiểu, đảo mắt suy nghĩ xem hôm qua là ngày gì không phải sinh nhật anh cũng không phải sinh nhật của y 16 tháng 3...kỷ niệm ngày cưới nhớ ra Tae hyung liền thầm rủa bản thân có thể quên nó được chứ, nhưng y có cày đặt trong điện thoại mà vậy tại sao nó không thông báo cho y biết..
" Anh xin lỗi anh quên mất hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta "
" Anh quên ? Vậy tối qua sao không nghe máy của em " điều khiến Jin giận không phải là Tae hyung quên kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mà anh đang giận là vì lúc quan trọng cần y và gọi cho y y không nghe máy nếu lỡ như tối qua Jung kook không ở đó giúp thì cơ thể này của anh đã bị bọn kia làm cho dơ bẩn mất rồi
Sáng nay Tae hyung không thấy cuộc gọi nhỡ nào trên màng hình điện thoại cả, nghĩ đi nghĩ lại Tae hyung sau chuỗi lại thông báo dịp lễ trong điện thoại của y bị tắt và y không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ nào của Jin, người đụng vào điện thoại của y chỉ có Jin và jimin. Nhận ra điều gì đó Tae hyung thở mạnh một hơi Jimin em ấy càng ngày càng đi quá giới hạn của mình rồi, gác em ấy qua một bên bây giời y phải giải quyết chuyện này trước đã
" anh sai rồi tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng anh bù đắp cho em được không " Tae hyung cố gắn xoa dịu cơn giận của Jin
" Không "
" Em không có tâm trạng đi đâu cả " dứt câu Jin quay lưng đem bao nhiêu bực tức đi lên phòng
Lần này thì anh giận thật rồi nếu Tae hyung còn nói thêm điều gì nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng tệ thêm tốt nhất y nên để anh một mình để tâm trạng anh tốt hơn và y sẽ lựa cơ hội để xin anh tha lỗi. Ngồi thụp xuống sofa Tae hyung nhận được cuộc gọi số máy hiển thị tên của Jung kook Tae hyung nhanh chóng bắt máy
" Mình nghe đây Jung kook "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top