12
Được sự cho phép từ jin Jung kook được voi đòi tiên anh dời những ngón tay thon dài của mình xuống và len lỗi vào bên trong lớp áo mỏng của anh sờ mẫn vùng ngực có chút săn chắc trắng mịn của anh
Một tiếng rên khẽ bật ra từ miệng jin. Jung kook dừng mọi hành động lại và đứng thẳng người dậy khiến jin ngạc nhiên anh quay mặt nhìn lên cậu
Jung kook đi chuyển bước đến trước mặt anh, ánh mắt jin dõi theo mọi hành động cử chỉ của Jung kook. Đột nhiên Jung kook ép sát vào người anh rút ngắn khoảng cách giữ hai người, nhìn thẳng vào mắt cậu nơi khóe môi nhếch lên một nụ cười sát thương. Ngay khoảng khắc đó có lẽ jin đã bị thôi miên bởi vẻ đẹp của Jung kook mất rồi.
Hai tay jin choàng qua cổ cậu kéo sát cậu gần hơn nữa, đầu mũi cậu và anh cọ xát vào nhau. Với hành động mê hoặc này của jin Jung kook mĩm cười rồi ngay lập tức nhấn anh vào một nụ hôn sâu của cậu. Cả hai chìm đắm vào màn đấu lưỡi của nhau, những tiếng chụt choặc phát ra vang lên khắp cả phòng khách. Những ngón tay thon dài của anh len lỗi vào những loạn tóc đen sẫm của Jung kook.
Luyến tiếc buôn lưỡi nhau ra tạo nên những tia chỉ trong suốt kéo dài...hơi thở gấp gáp bởi khí oxi của Jin đã bị cạn kiệt cho nụ hôn nồng cháy vừa rồi của hai người.
Jung kook nhìn anh và cả hai điều phá lên cười thay cho sự ngượng ngạo của đối phương.
" Cậu nghĩ nó tuyệt chứ " Jung kook hỏi một bên lông mày nhướn lên để chờ câu trả lời từ anh
" Mình không chắc lắm" jin gật đầu cợt nhả trả lời.
" Vậy... mình cho cậu chắc hơn nha.. " Jung kook vừa nói vừa chạm rãi áp sát mặt gần lại mặt anh, cậu nuốt nước bọt.
Jin im lặng quan sát từng cử chỉ trên gương mặt cậu mọi thứ trên gương mặt cậu chúng rất hoàn hảo, lòng ngực đập liên hồi Jin run lên bởi hai tay của Jung kook vừa chạm vào eo anh mà vuốt ve. Bất giác cơ thể anh dâng lên một thứ cảm xúc gì đó khó có thể diễn tả được Jin vô thức đắm chìm vào nụ hôn mà Jung kook trao cho anh nhưng như thể hiểu ra được điều gì đó ngay lập tức anh đẩy Jung kook ra xa
Với phản ứng đột ngột của Jin khiến cho Jung kook có hơi bất ngờ và tuột hứng, cậu nuốt nước bọt chớp mắt bối rối nhìn anh
" Xin lỗi!! " Jin đảo mắt nhìn cậu nhẹ giọng
" Tại sao lại xin lỗi "
Lúc biết được Jung kook có tình cảm với mình và Jin đã nghĩ rằng anh có thể lợi dụng cậu nhưng chỉ vừa lúc nãy Jung kook hôn anh và có thể sẽ có hành động tiến xa hơn trong giây phút đó anh mới nhận ra bản thân anh đã ích kỷ khi lợi dụng tình cảm của Jung kook để thỏa mãn cho việc anh trả đũa Tae Hyung nhưng anh đã sai khi chính bản thân anh cũng đang giống như Tae Hyung, cũng làm tổn thương người khác
" Hãy quên đi " Jin nhẹ giọng nói
Jung kook cau mày chưa hiểu câu nói của Jin
" Mình xin lỗi nhưng xin cậu hãy quên đi những chuyện ở khu cấm trại và chuyện vừa rồi nữa mình... nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi mình không muốn chuyện này đi quá xa "
Sự hụt hẫng hiện lên trong mắt cậu Jung kook nhìn Jin một cách đầy chua sót trái tim nhói lên một cơn đau như bị thứ gì đó khứa một đường thật sâu vậy. Gật đầu coi như đã hiểu lời anh nói, cậu im lặng an phận rồi từ từ đứng dậy cậu cũng không muốn hỏi cũng không muốn nói thêm gì nữa cứ thế mà lẵng lặng rời đi
Jin nhắm chặt mắt trong lòng vô cùng thấy tội lỗi, anh đã lỡ làm Jung kook tổn thương rồi..
...
Anh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc tivi trước mặt mình, anh gần như là đã chìm đắm vào những suy nghĩ của mình mà không nhận ra rằng âm lượng của chiếc tivi quá lớn đến nỗi Tae Hyung từ bên ngoài cửa đã nghe thấy
Tae Hyung vội vàng đi vào xem tình hình thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào chiếc tivi, hắn hỏi anh có chuyện gì, anh không trả và cũng không nhận ra sự có mặt của Tae Hyung ở nhà. Tae Hyung gọi mãi mà anh không nghe nên có chút phát cáu hắn liền cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn và vội tắt đi, khi chiếc tivi chuyển sang một màu đen tối Jin mới giựt mình trở về thực tại và nhận ra Tae Hyung đang trước mặt mình
" Tae Hyung anh về rồi sao ? "
" Em làm gì mà bật âm lượng to thế anh về lúc nào em cũng không hay luôn, có chuyện gì sao ? "
" Ừm...không có gì, em thấy hơi mệt em.. lên phòng nghỉ một chút " Vừa dứt lời không nghĩ gì thêm Jin nhanh chóng đi lên phòng và để lại hắn lại cùng với ánh mắt đầy lo lắng.
Đêm đã khuya Jin nằm trằn trọc mãi không ngủ được, những suy về Jung kook cứ nảy lên trong đầu anh, những hành động và nụ hôn lúc chiều khiến Jin có cảm giác gì đó khó mà quên được
Jin dập tắt đi những ý nghĩ trong đầu mình và quyết định ngày mai anh sẽ gặp Jung kook và nói rõ mọi chuyện và xin lỗi cậu.
Tae Hyung nhìn bóng lưng anh nhận ra anh chưa ngủ nên đã nhích lại gần và kéo anh ôm vào lòng mình
" Em chưa ngủ sao " hắn ôn nhu hỏi
" Ừm "
" Em không khỏe sao ? anh thấy chiều nay em lạ lắm " Tae Hyung dịu dàng hỏi
" Em chỉ thấy hơi mệt trong người thôi " Jin nhè nhẹ trả lời hắn
" Có cần đến bệnh viện khám không ? " Tae Hyung lo lắng
" Không cần đâu ngày mai sẽ ổn thôi mà anh đừng lo"
Tae Hyung xoay người anh lại và nói " có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết được không ? "
" Em biết rồi " Jin gặn cười một nụ cười làm cho Tae hyung yên tâm rồi dùi mặt mình vào lòng hắn.
_________________________________
Cảnh báo: chap sau sẽ có cảnh H
Nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi
😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top