11

Jung kook bỗng chốc thấy khó chịu. Anh biết hành động đó của jimin là cố tình làm cho jin để ý.

" Jimin cậu cũng gỡ xương cá cho tôi đi "

Ba người còn lại ngạc nhiên khi Jung kook đề nghị jimin gỡ xương cá cho anh.

" Tại sao tôi phải gỡ xương cá cho cậu " jimin ngỡ ngàng hỏi

" Không phải cậu giỏi việc đó sau khi nãy tôi thấy cậu cũng làm cho Tae huyng mà " Jung kook cười đùa nói.

Tae huyng tỏ thái độ cau mài nở nụ cười ngượng ngạo " mình gỡ xương cá cho cậu nè Jung kook " Tae huyng đưa miếng cá cho Jung kook

Jung kook cười khẩy một cái rồi hạ tông giọng nói " Mình chỉ thích jimin gỡ xương cá cho mình thôi " nói xong anh tặng cho jimin một cái nháy mắt.

Jimin đỏ mặt ôm im lặng. Còn jin thì nhìn chằm chằm vào Jung kook một cách ngạc nhiên và khó chịu.

Jung kook quay sang nhìn Tae Hyung nói tiếp " chẳng phải cậu nói nhân dịp này cậu muốn ghép đôi mình và em họ cậu sao? "

Tae huyng cười bối rối " à mình mình quên mất haha "

" Vậy mình muốn tìm hiểu jimin em họ của cậu được không ??" Jung kook nhìn thẳng vào mắt Tae huyng.

" Cậu nên hỏi em ấy mới đúng " Tae huyng tỏ ra bình thản nói.

Jung kook nhìn qua jimin đang khó sử và ngượng ngùng " em nghĩ sao jimin "

" Tôi có người mình thích rồi xin lỗi anh  "

Nghe được jimin nói vậy thái độ Tae huyng thay đổi gã khẽ nhếch mép cười.

Jung kook làm vẻ mặt tiếc nuối " ra là vậy em có người mình thích rồi à, tiếc thật vậy  em cho tôi biết người em thích thế nào không? Để tôi còn biết tôi thua cậu ấy ở chỗ nào"

Trong lúc jimin bối rối không biết làm sao Jin bỗng đứng bật  dậy " mình vào trong lấy thêm một ít đồ ăn vặt nha " rồi cậu xoay người rời đi.

Nhìn thấy được thái độ của cậu Jung kook lập tức hiểu ra là jin đang khó chịu với những lời tán tỉnh của mình dành cho jimin. Thấy không ổn Jung kook tìm cớ đi theo giúp cậu " Ừm...vậy mình đi lấy thêm nước uống "

Một chỗ khuất tầm nhìn của Tae huyng và jimin. Jung kook kéo tay jin " đồ ăn vặt ở ngoài còn nhiều mà "

" Mình nghĩ ăn không đủ nên muốn lấy thêm thôi " cậu cố giựt tay mình khỏi tay Jung kook nhưng do lực Jung kook quá mạnh nên không thể.

Jung kook áp mặt mình gần mặt cậu cười ôn nhu nói " mình thấy là cậu đang khó chịu đúng không? Nói ra là..ghen! Cậu đang ghen sao? "

" Tại sao mình phải khó chịu tại sao mình ghen cậu hoang tưởng à "

" Vậy hả " thả tay jin ra, Jung kook đứng thẳng khoanh tay lại rồi nói " nếu vậy mình muốn theo đuổi jimin cậu nghỉ sao?? "

Jin cau mày khó chịu không nhịn được mà nói " hôm qua cậu còn mở miệng nói có tình cảm với mình hôm nay cậu lại nói muốn theo đuổi người khác, cậu đang đùa giỡn với mình à "

" Tại sao mình không được theo đuổi người khác cậu cũng đâu phải là gì của mình... Hay là cậu không muốn mình thích người khác ngoài cậu sao??"

Những lời của Jung kook nói cũng không có gì là sai, cậu và Jung kook chẳng là gì của nhau nên quyền theo đuổi ai là quyền của cậu ấy "Mình không có chỉ là..."

Jung kook chẳng để cậu nói thêm lời nào nữa mà ngay lập tức áp sát và cho jin một cái hôn sâu. Chẳng vùng vẫy hay phản đối ngược lại jin tiếp nhận nó một cách nhanh chóng.

Buôn đôi môi đang sưng tấy mà anh vừa ngấu nghiến rồi phả giọng vào tai cậu " Vậy phiền cậu bảo quản trái tim bé nhỏ này của mình cẩn thận " tặng cho cậu jin một cái nháy mắt rồi quay lại chỗ Tae Hyung jin chỉnh lại tóc tai từ từ theo sau.
...

Kết thúc chiến giả ngoại, Jin và jimin ngồi trên xe đợi Tae Hyung và Jung kook mang đồ đạc bỏ sau xe. Vị trí ngồi vẫn như cũ, không gian im lặng kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Chiếc xe dừng trước căn hộ của Tae huyng và jin.

" Em và Jung kook lên nhà trước đi anh đưa jimin về nhà em ấy "

" Ừm.! anh đi cẩn thận " Cậu gật đầu rồi xuống xe.

Jung kook im lặng bước xuống.

Chiếc xe lăn bánh đi.

...

Vừa vào nhà jin mệt mỏi ngồi ngã lưng vào chiếc sofa quen thuộc của mình than thở " mệt chết đi được "

Jung kook nghe thấy từ từ tiến đến gần bên cậu rồi xoa xoa hai bên bả vai giúp jin cảm thấy thoải mái hơn " như thế này có thoải mái không ?? "

Jin gật gật rồi thưởng thụ sự thoải mái mà jung kook mang lại.

Jung kook cười đắc ý rồi chồm người nhẹ xuống hôn vào cổ cậu, hơi thở đều đặn phả vào vùng mẫn cảm ở cổ Jin rùng mình tay chân quấn quéo bởi nó đang kích thích não cậu. Jin thề rằng anh không thể làm chủ được tâm trí của mình lúc này, từ từ nghiêng đầu mình qua một bên để Jung kook dễ dàng đùa giỡn nơi mẫn cảm đó hơn. Jin không phủ nhận rằng mình thích cảm giác này.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top